Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (9)

"Phòng giam" mới của Lim Yeon Suk không phải là một "phòng giam".

Đó là một phòng nghỉ VIP ở hậu trường của bảo tàng, nơi có lẽ các nhân sự cấp cao từng dùng. Nó có một chiếc ghế sofa nhung đỏ (dù đã sờn), nước đóng chai sạch và thức ăn—không phải cháo loãng, mà là thịt bò khô, phô mai đóng hộp và sô-cô-la đen.

Choi Seung Hyun hiểu rõ một điều mà Kwon Jiyong không hiểu: "Một 'kiệt tác' không thể 'biểu diễn' tốt nếu không được 'bảo trì' đúng cách."

Lim Yeon Suk, "kiệt tác", đang ngồi trên sofa, ăn một thanh sô-cô-la. "Sinh lực" của y đang hồi phục. Y cảm thấy khá hơn.

[THU THẬP CƯỠNG BỨC ĐÃ THẤT BẠI! CHÚNG TA CẦN MỘT 'KHÁCH HÀNG' MỚI! HÃY RA NGOÀI VÀ TÌM MỘT NGƯỜI BỊ THƯƠNG!]

"Ta đang trong giai đoạn 'đầu tư'," Lim Yeon Suk bình thản trả lời trong tâm trí, nhai sô-cô-la. "'CEO' mới của ta đang 'đầu tư' vào 'tài sản' của mình. Ta sẽ chờ xem 'kế hoạch kinh doanh' của hắn là gì."

[NHƯNG HẮN LÀ MỘT 'THỊ TRƯỜNG' PHI LOGIC!] 008 rên rỉ.

"Ngươi sai rồi, gấu trúc," Lim Yeon Suk nhếch mép. "Hắn một 'nhu cầu'. Không phải 'sinh tồn'. Mà là 'giải trí' và 'ảnh hưởng'. Và chúng ta sắp xem 'buổi ra mắt sản phẩm' của hắn."

Một người lính mặc vest đen gõ cửa. "Ngài Giám đốc mời 'Cha' ra 'sân khấu'."

Sảnh chính của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại đã biến đổi.

Nó không đông đúc như "The Ark". Không có hàng trăm "gia đình".

Thay vào đó, có khoảng ba mươi người. Nhưng ba mươi người này đều khác biệt. Họ là những "CEO", những "Hội đồng Quản trị" của các phe phái khác trong thành phố. Họ ngồi trên những chiếc ghế nhung được cứu vớt, xung quanh là những "tác phẩm nghệ thuật" kỳ quái của T.O.P

Không khí căng thẳng. Đây là một "hội nghị thượng đỉnh" của các "cá mập".

T.O.P, hôm nay mặc một bộ vest trắng muốt, đứng trên một cái bục, đóng vai MC.

"Thưa quý vị 'nhà đầu tư'!" Hắn giang tay, nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn đã chấp nhận lời mời của 'Giám đốc Tuyển dụng'! Các vị đã nghe tin đồn. Các vị đã nghe về 'phép màu' rẻ tiền của 'The Ark'."

Hắn cười khẩy. "Kwon Jiyong dùng 'Picasso' để 'sơn hàng rào'. Hắn dùng 'sự cứu rỗi' để đổi lấy 'cháo loãng'. Thật là... nhàm chán."

Hắn búng tay.

Hai lính của hắn kéo ra hai thứ.

Thứ nhất: Một con quái vật đang gầm gừ, bị xích vào một cột sắt trên sân khấu.

Thứ hai: Một gã đàn ông rách rưới, run rẩy. Một tên cướp mà T.O.P bắt được.

Các "CEO" khác bắt đầu xì xào. Họ không hiểu.

"Màn một: 'Sự Sa ngã'!" T.O.P tuyên bố.

Hắn gật đầu. Người lính của hắn dùng một thanh sắt đẩy tên cướp ngã về phía con quái vật.

Con quái vật, bị kích thích, lao tới và cắn ngập vào vai gã đàn ông.

"ÁÁÁÁÁÁ!"

Tiếng gào thét man rợ vang vọng khắp sảnh bảo tàng. Các "CEO" khác sững sờ, một số kinh hãi, nhưng không ai rời mắt. Họ nhìn gã đàn ông co giật trên sàn. Họ thấy vết cắn đen kịt lan ra. Họ thấy mắt hắn đục ngầu. Quá trình "chuyển đổi" đang diễn ra ngay trước mắt họ.

Đây là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của mạt thế.

Ngay khi gã đàn ông sắp tắt thở và "tái khởi động" lại... T.O.P giơ tay. "Dừng lại!"

Người lính kéo con quái vật gớm ghiếc ra.

"Và giờ," T.O.P mỉm cười với đám đông, "Màn hai: 'Sự Cứu rỗi!"

Hắn quay sang Lim Yeon Suk, người đã được đưa lên sân khấu.

"Làm đi, 'Kiệt tác' của ta," T.O.P ra lệnh.

[KÝ CHỦ! CỨU HẮN!] 008 hét lên. [ĐÂY LÀ MỘT 'MỤC TIÊU' HOÀN HẢO! +500 ĐIỂM THIỆN Ý ĐANG CHỜ!]

Lim Yeon Suk nhìn gã đàn ông đang hấp hối. Y nhìn T.O.P. Y nhìn đám đông "CEO" đang nín thở.

Y đã hiểu "kế hoạch kinh doanh" của T.O.P.

Kwon Jiyong "bán" sự an toàn.

Lim Yeon Suk "bán" dịch vụ.

Còn T.O.P... hắn "bán" sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn đang chứng minh rằng hắn nắm giữ "công tắc" của sự sống, cái chết, và cả sự lây nhiễm—thứ đáng sợ nhất thế giới này.

Lim Yeon Suk bước tới. Y đặt tay lên vết cắn đen kịt.

Ánh sáng trắng bùng lên.

Đám đông "CEO" há hốc mồm. Họ thấy, bằng mắt thường, vết hoại tử đen kịt rút lui. Họ thấy da thịt tái tạo. Họ thấy gã đàn ông từ cõi chết trở về, đôi mắt trong lại, hơi thở gấp gáp nhưng đầy sức sống.

Gã đàn ông ngồi dậy, sờ lên vai mình. Lành lặn.

Sảnh bảo tàng im lặng như một nấm mồ.

Rồi, T.O.P bắt đầu vỗ tay. Chậm rãi, hùng hồn.

Từng người một, các "CEO" khác bắt đầu vỗ tay theo. Họ không vỗ tay vì "lòng tốt". Họ vỗ tay vì "quyền lực". Họ vừa chứng kiến một kẻ nắm giữ "nút quay lại" của mạt thế.

T.O.P mỉm cười, giang tay ra như thể đang đón nhận sự hoan nghênh.

"Các vị thấy chứ?" Hắn nói với đám đông. "'The Ark' cung cấp 'bảo hiểm' cho vết thương. Ta cung cấp 'sự bất tử'."

Hắn vỗ vai Lim Yeon Suk, người đang đứng đó, vô cảm.

"Và 'kiệt tác' này," T.O.P tuyên bố, "là 'tài sản' độc quyền của ta."

"Giờ thì..." Hắn nhìn các "CEO". "Chúng ta hãy bàn về 'giá vé' cho 'buổi trình diễn' tiếp theo. Ai... muốn 'đầu tư' vào 'sự cứu rỗi'?"

Buổi "triển lãm" kết thúc.

Các "CEO" của các phe phái khác đã rời đi, mang theo sự kính sợ và một "nhu cầu thị trường" mới. Họ không còn chỉ muốn súng đạn; họ muốn "bảo hiểm". Và T.O.P là "công ty bảo hiểm" duy nhất.

Sảnh chính của bảo tàng đã yên tĩnh trở lại. Tên cướp vừa được "cứu rỗi" đã bị T.O.P ra lệnh "làm đẹp" (nhúng vào thạch cao) và đặt ở lối ra vào, như một lời nhắc nhở về "dịch vụ" của hắn.

Lim Yeon Suk đang ở trong "phòng nghỉ VIP" của mình, hồi phục 10% "sinh lực" vừa mất.

[+500 ĐIỂM THIỆN Ý!]

[TỔNG HIỆN TẠI: 4,000/10,000!]

[CHÚC MỪNG KÝ CHỦ! MỘT 'GIAO DỊCH' THÁNH MẪU THÀNH CÔNG!]

"Đó không phải là 'Thánh mẫu'," Lim Yeon Suk lẩm bẩm trong tâm trí, xoa bóp thái dương. "Đó là một 'buổi trình diễn' bị ép buộc."

[KHÔNG QUAN TRỌNG!] 008 vui vẻ đáp.

[NGÀI ĐÃ 'CHO ĐI VÔ ĐIỀU KIỆN' VÌ NGÀI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THANH TOÁN! HỆ THỐNG GHI NHẬN LÒNG TỐT CỦA NGÀI!]

Lim Yeon Suk nhận ra một "lỗ hổng" mới. 008 không thể phân biệt được "từ thiện" và "biểu diễn nghệ thuật". Miễn là y không trực tiếp nhận "thanh toán", hành vi của y vẫn được "trợ giá 10%".

Vấn đề là, "CEO" của y, T.O.P, chắc chắn sẽ không để y "biểu diễn miễn phí" mãi mãi.

Cánh cửa bật mở. T.O.P bước vào, nụ cười rạng rỡ. Hắn ném cho Lim Yeon Suk một bộ đàm vệ tinh.

"Tin tốt, 'Kiệt tác' của ta!" T.O.P reo lên. "Chúng ta có 'hợp đồng' tư nhân đầu tiên! 'Khách hàng' là Lão già Wang của 'Phố Chợ Đen'. Con trai duy nhất của lão vừa bị một con quái vật cắn. Hắn 'đấu thầu' 5000 'đơn vị' đạn dược và toàn bộ 'kho nhiên liệu' của hắn!"

T.O.P vỗ tay. "Một 'màn trình diễn' riêng tư! Chỉ có ta, ngươi, và 'bi kịch' của gia đình họ! Thật là 'nghệ thuật'!".

Hắn chỉ vào Lim Yeon Suk. "Chuẩn bị đi. Chúng ta lên đường trong 5 phút. 'Khách hàng' đang hối."

Lim Yeon Suk không nhúc nhích. Y bình thản uống một ngụm nước.

"Không," y nói.

Nụ cười của T.O.P tắt ngấm. Bầu không khí trong phòng lạnh đi 10 độ.

"Ngươi... nói gì?" T.O.P hỏi, giọng trầm xuống.

"Tôi nói, không," Lim Yeon Suk lặp lại, đặt chai nước xuống. "Chúng ta không đi đâu cả."

"Ngươi nghĩ ngươi đang ở trong 'vị thế' nào để 'đàm phán', hử, 'tác phẩm'?" T.O.P bước tới, cây gậy ba-toong của hắn gõ "cộc cộc" xuống sàn. "Ta 'sở hữu' ngươi. Ngươi là 'cọ vẽ' của ta. Và ta ra lệnh cho ngươi 'vẽ'."

"Một 'nghệ sĩ' không thể 'vẽ' nếu không có 'sơn'," Lim Yeon Suk ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt T.O.P. "Và 'kho sơn' của tôi vừa cạn."

"Cạn?"

"Đó chỉ là 'hàng mẫu miễn phí'," Lim Yeon Suk giải thích, sử dụng ngôn ngữ mà y biết gã điên này sẽ hiểu. "Một 'buổi ra mắt sản phẩm' luôn được 'trợ giá'. Nhưng một 'hợp đồng tư nhân'... sẽ phải chịu 'Thuế'."

"Thuế... ?" T.O.P nhướng mày, sự tò mò lấn át cơn tức giận.

"Đúng vậy, 'Ngài Giám đốc'," Lim Yeon Suk nói dối một cách trơn tru. "Một 'phép màu' tầm cỡ này đi kèm với 'chi phí vận hành'. Một 'giao dịch' thương mại - như cái mà Lão Wang đang 'đấu thầu'—sẽ rút cạn 100% 'sinh lực' của tôi. Không phải 10%. Mà là 100%."

Lim Yeon Suk đứng dậy, đối mặt với T.O.P. "Tôi sẽ 'sập nguồn'. Tôi sẽ bất tỉnh 12, hoặc có thể là 24 giờ. 'Kiệt tác' của ngài sẽ trở thành một 'khoản nợ xấu' vô dụng."

T.O.P sững sờ. "Một trăm... phần trăm? Ngươi yếu ớt vậy sao?"

"Ngài có nghĩ tại sao Kwon Jiyong lại 'bán' một 'tài sản' hoàn hảo để đổi lấy một xe tải insulin không?" Lim Yeon Suk phản đòn. "Hắn là một 'nhà quản lý' tồi. Hắn 'khai thác' tôi quá mức. Hắn 'đốt' tài sản của mình cho đến khi nó 'cháy'. Và đó là lý do hắn 'chuyển giao' một 'tài sản lỗi' cho ngài."

T.O.P nghiến răng. "Gã nhà quê đó...!"

"Hắn 'lừa' ngài?" Lim Yeon Suk nhún vai. "Không. Hắn 'chuyển giao' một 'sự sinh lời tuyệt vời' mà hắn không biết cách 'bảo trì'. Hắn không đọc 'hướng dẫn sử dụng'. Còn ngài, ngài có muốn 'phá hỏng' nó ngay trong ngày đầu tiên không?"

T.O.P nhìn chằm chằm vào Lim Yeon Suk. Gã này... không điên. Hắn thông minh. Hắn hiểu.

"Vậy... 'hướng dẫn' nói gì?" T.O.P hỏi, ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho Lim Yeon Suk ngồi đối diện.

"Rất đơn giản," Lim Yeon Suk nói, nắm lại quyền kiểm soát. Y đã chuyển từ "tài sản" thành "Giám đốc Điều hành"của chính mình.

"Chúng ta có hai 'mô hình kinh doanh'," y giải thích.

"Tôi chữa trị 'miễn phí' trước đám đông. 'Chi phí' thấp (khoảng 10% sinh lực). 'Lợi nhuận' là 'danh tiếng' và 'quyền lực mềm' cho ngài. Nhưng chúng ta 'chết đói' vì không có 'doanh thu'."

"Cái thứ hai, tôi chữa trị cho 'khách VIP' như Lão Wang. 'Doanh thu' khổng lồ. Nhưng 'chi phí' cực cao (100% sinh lực). Tôi chỉ có thể làm MỘT 'thương vụ' mỗi ngày."

T.O.P chống cằm suy nghĩ. "Một 'kiệt tác' chỉ có thể 'xuất xưởng' một lần mỗi ngày... Thật... kịch tính. Hắn thích nó! Nó khiến 'giá trị' của mỗi 'tác phẩm' trở nên vô giá!"

Lim Yeon Suk biết mình đã lay chuyển được con thú này, "Vậy, ngài muốn 'đốt' 100% 'năng lượng' của tôi cho Lão Wang, và ngày mai chúng ta không còn gì để 'biểu diễn'? Hay..."

"Hay sao?"

"Hay chúng ta 'tái đàm phán'," Lim Yeon Suk mỉm cười lạnh lùng. "Chúng ta gọi cho Lão Wang. Chúng ta nói... 'giá' đã thay đổi. 'Tác phẩm' này quá 'cao cấp' để 'bán lẻ'. Chúng ta sẽ tổ chức một 'buổi đấu giá' vào tuần sau. Chỉ những 'nhà sưu tầm' xứng đáng nhất mới được tham gia."

Nụ cười của T.O.P từ từ nở rộ. "Ngươi...đang 'thổi giá' chính mình."

"Tôi đang 'quản lý thương hiệu' cho 'doanh nghiệp' của chúng ta," Lim Yeon Suk sửa lại. "Trong thời gian đó, 'kiệt tác' này cần được 'bảo trì' và... 'truyền cảm hứng'."

"Truyền cảm hứng?"

"Đúng vậy," Lim Yeon Suk nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi cần tìm 'nguồn cung' cho các 'buổi biểu diễn' miễn phí để 'duy trì thương hiệu'. Tôi cần 'farm'..." y ho khan, "Ý tôi là, tôi cần 'ban phước' cho những kẻ khốn cùng. Để duy trì 'danh tiếng' của một 'Thánh mẫu'."

T.O.P thích ý tưởng đó. Một "nghệ sĩ" phải đi tìm "nàng thơ" trong khi chuẩn bị cho "buổi đấu giá" lớn nhất mạt thế.

"Được," T.O.P nói. "Ngươi sẽ có 'thời gian sáng tác'. Nhưng..." Hắn chỉ vào Lim Yeon Suk. "Một 'vệ sĩ' của ta sẽ đi cùng ngươi. Để đảm bảo 'kiệt tác' của ta không... 'bị đánh cắp'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com