Chương IX: Tiểu bối bạch kiểm của ta (9)
Buổi tối hôm đó, Kwon Jiyong không đi ăn tối. Hắn tìm đến phòng tập nhỏ nơi "bộ đôi kỳ dị" kia đang chiếm đóng.
Hắn mở cửa mà không gõ.
Seung Hyun đang đứng trước gương, và Lim Yeon Suk đang đứng ngay sau cậu ta.
"Tay," Y lạnh lùng nói, cầm cổ tay Seung Hyun. "Lúc cậu chỉ tay. Đừng chỉ như một thằng ngốc. Gập ngón trỏ lại một chút. Nó tạo ra góc cạnh. Nó 'ngầu' hơn."
"A, vâng ạ!"
"Và cậu," Y tiếp tục. "Đã khiêu khích Hyunseung. Tốt. Nhưng cậu đã làm điều đó mà không nhìn thẳng vào camera. Một sự lãng phí vô nghĩa. Lần sau, khiêu khích ai, hãy đảm bảo Yang Hyun Suk thấy được điều đó qua camera."
"Dạ!"
"Hai người đang làm cái quái gì vậy?" Giọng nói của Jiyong vang lên, lạnh như băng.
Seung Hyun giật bắn mình, vội vàng cúi đầu. "Ji... Jiyong-sunbaenim!"
Lim Yeon Suk quay lại. Y không cúi đầu. Y chỉ gật đầu một cái. "Sunbaenim."
Ánh mắt Jiyong quét qua y, rồi dừng lại trên Seung Hyun. "Seung Hyun-ah, em đang làm gì vậy? Em nghĩ đây là Gwangju à? Khiêu khích Hyunseung? Em nghĩ em là ai?"
Seung Hyun run lên. "Em... em..."
"Cậu ta là 'cổ phiếu đối thủ'," Lim Yeon Suk đột ngột lên tiếng, giọng đều đều.
Jiyong quay phắt sang Y. "Chú mày nói cái gì? 'Cổ phiếu'?"
"Anh," Y nói, "Đang 'bơm giá' cho 'cổ phiếu' Hyunseung. Tôi," Y chỉ vào mình, "Đang 'bơm giá' cho 'cổ phiếu' Seung Hyun. Đây là một thị trường tự do. Không phải sao?"
Jiyong sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghe ai nói chuyện với mình như vậy. Hắn ghét cái giọng điệu "thượng lưu", "tài chính" này. Nó là sự xúc phạm đến thế giới "nghệ thuật" và "gia đình" mà hắn đang cố xây dựng.
"Đây không phải là Phố Wall, Yeon Suk-ssi," Jiyong gằn giọng. "Đây là một nhóm. Chúng ta cần sự ăn ý. Cậu đang phá hỏng nó. Cậu đang dạy thằng nhóc này trở thành một kẻ cá nhân, một kẻ kiêu ngạo."
"Tôi đang dạy nó cách thắng," Y đáp trả. "Anh đang dạy Hyunseung cách để hòa hợp. Yang Hyun Suk không cần 6 người 'hòa hợp'. Ông ta cần 6 'ngôi sao'. 'Sản phẩm' của tôi sẽ là một ngôi sao."
Jiyong siết chặt nắm đấm. Hắn khó chịu. Hắn thực sự khó chịu. Không phải vì Seung Hyun. Mà vì Lim Yeon Suk.
Y đã biến một thằng nhóc Gwangju thành "quân cờ" của y. Y đang chơi một trò chơi khác, ngay trong lòng trò chơi của Jiyong. Và điều đó, đối với một nhà lãnh đạo bẩm sinh như Jiyong, là một sự thách thức trực tiếp.
"Cứ chờ xem," Jiyong nói, liếc qua Seung Hyun (người đang sợ hãi nấp sau Y). "Trong chương trình này, 'tình bạn' sẽ thắng 'lợi nhuận'."
Hắn quay gót, đóng sầm cửa lại.
Seung Hyun thở dài. "Sunbaenim... Jiyong-sunbaenim giận thật rồi..."
"Tốt," Lim Yeon Suk nói, chỉnh lại cổ áo. "Cậu vừa mất đi một đồng minh, nhưng cậu đã có được một 'đối thủ' tầm cỡ. Camera thích điều đó. Giờ thì tập tiếp. Góc tay, làm lại."
Lee Seung Hyun nhìn cánh cửa đóng sầm, nuốt nước bọt ừng ực. "Sunbaenim... Jiyong-sunbaenim... anh ấy là huyền thoại ở đây. Anh ấy ghét em rồi. Em... em có nên đi xin lỗi không?"
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 58/100." (Tổn thất 2 điểm. Nguyên nhân: Sợ hãi Jiyong). "Chỉ số Quyến luyến của đối tượng: 44/100." (Tổn thất 1 điểm).
Lim Yeon Suk nhíu mày. Y ghét những biến động tiêu cực này.
"Xin lỗi?" Y quay lại, ánh mắt lạnh như băng. "Đó là hành vi 'thanh lý' cổ phiếu. Cậu đang tự bán mình với giá 0 đồng. Cậu muốn bị 'hủy niêm yết' ngay lập tức à?"
"Nhưng mà..."
"Im lặng và phân tích," Y ngắt lời, tay gõ lách cách lên laptop. "Sự khó chịu của Jiyong là một 'Mối đe dọa' đã được dự đoán. Nó xác nhận chiến lược của chúng ta là đúng: Chúng ta đang gây áp lực lên 'cổ phiếu' Hyunseung của hắn. Hắn bực tức vì 'sản phẩm' của hắn đang mất giá."
Y dừng lại. "Nhưng hắn cũng đúng ở một điểm. Cậu đang quá tập trung vào vũ đạo. Cậu đang làm cái 'Điểm mạnh' trở nên mạnh hơn. Nhưng 'Điểm yếu' của cậu," Y chỉ vào file Excel, "vẫn là một thảm họa."
Giọng hát. Vấn đề cố hữu.
"Chiến dịch 'Bán phá giá Hyunseung' rất tốt," Y nói, "Nhưng nó không đủ. Jiyong sẽ dùng 'Điểm yếu' thanh nhạc của cậu để tấn công cậu. Chúng ta phải vá lỗ hổng này."
"Tôi sẽ tìm cách, còn giờ thì đi ngủ đi", Y vừa nói vừa đẩy Seung Hyun ra khỏi phòng mình.
Sáng hôm sau, buổi đánh giá chính thức đầu tiên của "Bigbang Documentary".
Camera chĩa vào. Yang Hyun Suk ngồi ở giữa, khuôn mặt không cảm xúc. Kwon Jiyong và Youngbae ngồi bên cạnh, với tư cách là "nòng cốt" của dự án.
Không khí trong phòng tập lớn của YG căng như dây đàn.
Mười mấy thực tập sinh đứng thành hàng, mồ hôi chảy ròng ròng. Lim Yeon Suk đứng ở góc phòng, dựa vào tường. Y là "thực tập sinh lâu năm" không tham gia dự án, nhưng không ai cấm y quan sát. Y đang ở đây với tư cách là "Quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm", đến xem "Sản phẩm Lee Seung Hyun" chào bán IPO.
Y bình tĩnh, vì kế hoạch của y là hoàn hảo về mặt logic.
"Park Jae Hyuk, lên trước," một đạo diễn gọi tên.
Jae Hyuk biểu diễn. Hắn nhảy tốt, nhưng quá gồng mình, cố gắng tỏ ra "ngầu". Yang Hyun Suk ngáp một cái. "Tiếp theo."
"Jang Hyunseung."
Hyunseung bước lên. Cậu ta nhìn Jiyong một cái, nhận được một cái gật đầu kín đáo.
Nhạc nổi lên.
Đúng như Yeon Suk phân tích. Hyunseung nhảy rất sạch sẽ, chuẩn xác, không một động tác thừa. Cậu ta nhảy như một vũ công nền hoàn hảo, an toàn, và cực kỳ ăn ý khi Jiyong thỉnh thoảng đứng lên di chuyển cùng.
'Chính nó,' Yeon Suk nghĩ thầm. 'Một khoản đầu tư an toàn. Lợi nhuận ổn định, nhưng không đột phá. Một cổ phiếu Quỹ hưu trí.'
Yang Hyun Suk gật gù, vẻ mặt hài lòng. "Ổn định. Tốt. Tiếp theo. Lee Seung Hyun!"
Seung Hyun hít một hơi thật sâu. Cậu ta liếc về phía Yeon Suk.
Yeon Suk chỉ bình thản nhìn lại. Một cái gật đầu lạnh lùng. 'Bắt đầu. Cướp lấy sân khấu.'
Seung Hyun bước ra giữa phòng. Sự căng thẳng khiến cậu ta run rẩy, nhưng kế hoạch của Yeon Suk là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Nhạc nổi lên. Một đoạn beat hip-hop mạnh, dồn dập.
Và Seung Hyun bùng nổ.
Cậu ta không nhảy. Cậu ta "chiến đấu" với âm nhạc.
Nếu Hyunseung là "an toàn", thì Seung Hyun là "nguy hiểm". Cậu ta sử dụng chính cái phong cách vũ đạo đường phố Gwangju ồn ào, mạnh bạo. Có cả một động tác nhào lộn nhỏ. Biểu cảm của cậu ta tự tin đến mức trơ trẽn.
Cậu ta không hòa hợp với bất kỳ ai. Cậu ta đang chiếm đoạt toàn bộ sự chú ý.
'Hoàn hảo,' nội tâm của Yeon Suk tính toán. 'Năng lượng 110%. Hyunseung là một sản phẩm nhàm chán. Đây mới là sự tương phản. Yang Hyun Suk không thể không thấy giá trị của 'cổ phiếu rủi ro' này. Lợi nhuận tiềm năng là vô hạn.'
Phòng tập hoàn toàn im lặng. Mọi thực tập sinh khác đều há hốc mồm.
Nhạc dừng. Seung Hyun thở hổn hển, ngực phập phồng, nhưng mắt nhìn thẳng vào Yang Hyun Suk. Cậu ta đã làm đúng những gì Yeon Suk-sunbaenim nói.
Yang Hyun Suk giữ khuôn mặt vô cảm. Ông ta không nhìn Seung Hyun.
Ông ta quay sang "cổ phiếu blue-chip" của mình.
"Jiyong-ah," Yang Hyun Suk hỏi, giọng đều đều. "Cậu là leader. Cậu thấy sao?"
Tim của Lim Yeon Suk hẫng một nhịp.
Chết tiệt.
Một biến số không có trong file Excel. Một yếu tố mà logic kinh tế của y đã bỏ sót.
Y đang cố gắng "Bán hàng trực tiếp" cho CEO, nhưng CEO lại đang tham khảo ý kiến của "Quản lý dự án cấp cao".
Kwon Jiyong bước lên. Mọi ánh đèn camera lập tức chĩa về phía anh ta. Anh ta có một sức hút bẩm sinh.
Jiyong nhìn Seung Hyun (đang hy vọng), rồi nhìn Hyunseung (đang đứng cạnh mình).
"Thưa chủ tịch," Jiyong nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy trọng lượng. "Năng lượng của Seung Hyun... thực sự rất ấn tượng. Em ấy rất nổi bật."
Mắt Seung Hyun sáng lên.
"Nhưng," Jiyong tiếp tục.
Cái từ "nhưng" đó đánh thẳng vào lồng ngực Yeon Suk. Y biết mình thua rồi.
"Bigbang là một nhóm. Em ấy nhảy như một nghệ sĩ solo. Năng lượng đó... nó lấn át bọn em. Nó không hòa hợp."
Jiyong chỉ sang Hyunseung, người đang đứng im lặng bên cạnh.
"Còn Hyunseung, cậu ấy có thể không bùng nổ. Nhưng cậu ấy hiểu 'flow' của nhóm. Cậu ấy biết khi nào cần lùi lại để hỗ trợ rapper, và khi nào cần bước lên. Chúng em đã tập với nhau 6 năm... Em cần một người ăn ý, thưa chủ tịch. Không phải một ngôi sao thứ hai."
Lập luận đó là chí mạng.
Nó không phải là về tài năng. Nó là về chức năng và sự phù hợp.
Nó là về chính trị nội bộ.
Yang Hyun Suk im lặng hồi lâu. Ông ta đang xây dựng một "đội", không phải một "nghệ sĩ solo".
"Jiyong nói đúng," Yang Hyun Suk cuối cùng cũng phán quyết. "Một nhóm cần sự hòa hợp."
Ông ta quay sang Seung Hyun, ánh mắt lạnh lùng.
"Seung Hyun, cậu có tài, nhưng cậu quá cá nhân. Cậu không hiểu Bigbang. Buổi đánh giá hôm nay, Hyunseung làm tốt hơn."
Không một lời chửi mắng. Chỉ là một phán quyết lạnh như băng. "Hyunseung làm tốt hơn."
Nó còn tệ hơn cả chửi mắng.
Cậu ta đã làm theo kế hoạch. Cậu ta đã bùng nổ. Và cậu ta đã thất bại thảm hại.
Trong góc phòng, Lim Yeon Suk nghe thấy tiếng báo động đỏ chói tai gào thét trong não mình.
ĐINH! CẢNH BÁO! THỊ TRƯỜNG SỤP ĐỔ!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 30/100."
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 18/100."
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 10/100."
"Chỉ số Quyến luyến: 35/100." (Giảm mạnh. Niềm tin vào chiến lược của Y đã bị phá vỡ).
Lim Yeon Suk siết chặt nắm tay.
Bản phân tích SWOT của y đã đúng. Chiến lược "thị trường ngách" của y đã đúng.
Nhưng y đã thất bại.
Y đã thất bại trong việc phân tích "yếu tố con người". Y đã quên mất rằng, trong một tập đoàn, Jiyong không chỉ là một "cổ phiếu" khác.
Anh ta là một "cổ đông" có quyền biểu quyết.
Lần đầu tiên, logic kinh tế học hoàn hảo của Lim Yeon Suk đã bị đánh bại bởi một thứ y coi thường nhất:
Cảm tính.
Hành lang bên ngoài phòng tập lạnh ngắt, tương phản hoàn toàn với mồ hôi đang bốc hơi trên người Lee Seung Hyun. Cậu ta dựa lưng vào bức tường, hai chân mềm nhũn, cố gắng thở.
Phán quyết của Jiyong và Yang Hyun Suk-"quá cá nhân", "không hòa hợp"-giáng xuống cậu như một bản án tử.
Lim Yeon Suk bước ra khỏi phòng tập, khuôn mặt không chút cảm xúc. Y đi lướt qua Seungri như thể cậu ta không tồn tại, tiến thẳng đến máy bán hàng tự động ở cuối hành lang. Tiếng "lạch cạch" của một lon cà phê lạnh vang lên.
Y đứng đó, bình thản uống. Y không nhìn Seungri. Y đang xử lý dữ liệu.
"Chỉ số Hạnh phúc: 10/100."
"Chỉ số Quyến luyến: 35/100."
Một thảm họa tài chính. Toàn bộ lợi nhuận kiếm được đã bị xóa sổ. Logic của y đã thất bại.
Seungri, thấy mình bị phớt lờ, cảm thấy còn tồi tệ hơn. Cậu ta lết đến, giọng nói run rẩy, vỡ vụn:
"Sunbaenim... em... em làm hỏng hết rồi. Em đã làm đúng như anh nói... em bùng nổ... nhưng..."
Yeon Suk ném cái lon rỗng vào thùng rác. Tiếng "keng" chói tai.
Y quay lại, ánh mắt lạnh như băng.
"Cậu không làm hỏng," Y nói. "Phân tích của tôi... thiếu dữ liệu."
"Dạ?"
"Tôi đã đánh giá 'sản phẩm' và 'khách hàng' một cách chính xác. Nhưng tôi đã bỏ qua 'Ban quản trị'," Yeon Suk gằn giọng. "Kwon Jiyong. Hắn không phải là 'đối thủ cạnh tranh'. Hắn là 'cổ đông có quyền biểu quyết'. Logic của tôi đã bị 'chính trị' đánh bại."
Đây là lần đầu tiên Seung Hyun thấy Yeon Suk-sunbaenim thừa nhận sai lầm, dù là theo một cách rất kỳ lạ.
Seung Hyun nuốt nước bọt. "Vậy... vậy Jiyong-sunbaenim. Em... em có nên đi xin lỗi anh ấy không?"
Lim Yeon Suk nhìn Seung Hyun như nhìn một thằng ngốc.
"Cậu tốt nhất nên giữ trật tự một lúc đi." Y ngắt lời, sự khó chịu vì thua lỗ hiện rõ trong giọng nói. Y bắt đầu đi đi lại lại, bộ não chạy hết tốc lực.
"Chiến dịch 'Bán phá giá Hyunseung' trên sàn vũ đạo đã thất bại vì Jiyong can thiệp," Y nói. "Jiyong sau đó sẽ tiếp tục dùng 'Điểm yếu' thanh nhạc của cậu để tấn công cậu. Cậu phải phòng thủ bằng giọng hát nội lực như Daesung"
"Nhưng... nhưng Daesung-sunbaenim..." Seungri tuyệt vọng. "Giọng hát của anh ấy... em không thể..."
"Chính xác."
Lim Yeon Suk đột ngột mỉm cười. Một nụ cười khiến Seung Hyun lạnh sống lưng. Y đã tìm ra một sơ hở trong thị trường.
"Daesung là 'cổ phiếu tiện ích' độc quyền bán 'giọng hát'. Cậu không thể cạnh tranh. Vậy," Y nhìn Seung Hyun, "chúng ta sẽ khiến cậu ta làm việc cho chúng ta."
"Hả???" Seung Hyun há hốc mồm.
"Kế hoạch C: 'Mua lại'."
Yeon Suk bẻ ngón tay. "Chúng ta không thể đánh bại Daesung. Chúng ta không thể mua chuộc Daesung. Vì vậy, chúng ta sẽ... 'thao túng thị trường'để CEO tự tay sáp nhập Daesung vào với cậu."
"Em... em không hiểu..."
"Jiyong vừa tấn công cậu bằng 'tinh thần đồng đội'," Yeon Suk giải thích, "Chúng ta sẽ dùng chính vũ khí đó để phản công. Cậu không thể cạnh tranh với Jiyong/Hyunseung về 'vũ đạo nhóm'. Cậu cũng không thể cạnh tranh với Daesung về 'thanh nhạc'."
"Vậy chúng ta sẽ tạo ra một 'thị trường' mới: 'Sự tiến bộ' và 'Sự khiêm tốn'."
Yeon Suk nhìn thẳng vào Seung Hyun, ra lệnh:
"Ngày mai, trong buổi đánh giá thứ hai. Cậu sẽ không hát một bài hát hoàn chỉnh."
"Cậu sẽ bước lên," Yeon Suk nói, "Cậu sẽ công khai thừa nhận thất bại của mình."
"Hả?!" Seung Hyun hoảng sợ.
"Cậu sẽ nói rằng cậu hát tệ. Rằng cậu đã thất bại. Rằng cậu không xứng đáng," Yeon Suk nói, giọng tàn nhẫn. "Cậu sẽ không bán 'tài năng'. Cậu sẽ bán 'sự thật' và 'thái độ'."
"Jiyong đang chờ một thằng nhóc kiêu ngạo để dìm hàng. Cậu phải trở thành một thực tập sinh khiêm tốn đến mức hắn không thể tấn công."
"Sau đó," Yeon Suk nhếch mép, "Cậu sẽ hát thang âm."
"Chỉ thang âm?"
"Chỉ thang âm. Thật to, rõ, và bằng cơ hoành. Cậu không chứng minh mình hát hay. Cậu chứng minh mình đang cố gắng. Yang Hyun Suk ghét sự giả dối, nhưng ông ta tôn trọng sự nỗ lực."
"Khi đó," Yeon Suk tính toán, "Yang Hyun Suk sẽ thấy hai 'sản phẩm': một 'Sản phẩm hoàn hảo' (Daesung) và một 'Sản phẩm lỗi nhưng đang cố sửa chữa' (cậu). Để tối đa hóa lợi nhuận của công ty, ông ta sẽ làm gì?"
Yeon Suk cười.
"Ông ta sẽ lấy 'sản phẩm hoàn hảo' để 'sửa' 'sản phẩm lỗi'. Ông ta sẽ ép Daesung phải dạy cậu."
Seung Hyun sững sờ. Kế hoạch này... vừa điên rồ, vừa... thiên tài. Nó biến sự thất bại thảm hại của cậu thành một đòn bẩy.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 35/100." (Tăng 25 điểm. Lý do: Tìm thấy hy vọng từ đống tro tàn).
"Chỉ số Quyến luyến của đối tượng: 41/100." (Tăng 6 điểm. Lý do: Hoàn toàn kinh ngạc trước chiến lược của Y).
Lim Yeon Suk gật đầu. Thị trường đã phục hồi. 35 điểm.
"Đi tập thang âm đi," Y ra lệnh. "Đừng để tôi thấy cậu thất bại một giao dịch đơn giản như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com