Chương V: Tiểu bối bạch kiểm của ta (5)
Lim Yeon Suk nghiến răng. Y ghét những giao dịch thua lỗ, dù chỉ là 5 điểm.
Cái giá 2000 won tiền phạt đi muộn còn làm y khó chịu, nói gì đến việc mất đi 5 điểm "hạnh phúc" quý giá chỉ vì một câu nói lỡ mồm. Y đã gần đạt 100 điểm. Y không thể để khoản đầu tư này bị đóng băng ở mức 90.
Y ghét sự lãng phí. Và quay về ký túc xá ngay bây giờ, bỏ lại 10 điểm lơ lửng, chính là lãng phí.
Y dừng bước ở cuối hành lang. Rồi, y đột ngột quay gót.
Xoạch!
Y đẩy cửa phòng tập 3B một lần nữa.
Lee Seung Hyun, người vừa mới bắt đầu thu dọn chai nước rỗng, giật bắn mình. Cậu nhóc sợ hãi nhìn Y, mặt tái đi.
"Sun-sunbaenim? Anh... anh quên gì ạ?"
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 88/100."
Tổn thất: 2 điểm. (Nguyên nhân: Sợ hãi).
Yeon Suk cảm thấy gân xanh trên trán mình bắt đầu giật giật. Y chỉ mở một cái cửa mà mất thêm 2 điểm? Cái "cổ phiếu" này quá nhạy cảm.
"Cậu nghĩ tôi bận tâm đến Gwangju à?" Y gắt.
Lee Seung Hyun run rẩy. "Em... em xin lỗi! Em không có ý đó..."
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 85/100."
Tổn thất: 3 điểm.
Chết tiệt, sai chiến lược. Y nhận ra dọa nạt lúc này chỉ khiến giá cổ phiếu lao dốc. Y phải thay đổi phương pháp. Y đang giao dịch với một đứa trẻ 15 tuổi, không phải một nhà môi giới Phố Wall.
Y hít một hơi thật sâu. "Tôi không ghét kim chi."
Lee Seung Hyun ngơ ngác ngẩng đầu. "Dạ?"
"Tôi nói," Y lặp lại, giọng đầy thiếu kiên nhẫn, "Tôi không ghét kim chi. Chỉ là kim chi Gwangju... mặn. Tôi không ăn mặn."
Đây là một lời nói dối trắng trợn. Lim Yeon Suk ở thế giới cũ sẵn sàng ăn súp muối miễn là nó rẻ. Nhưng đây là lời giải thích hợp lý nhất y có thể nghĩ ra. Nó biến sự từ chối cá nhân thành một sự thật khách quan.
Lee Seung Hyun chớp chớp mắt. "Chỉ... chỉ vì mặn ạ?"
"Ừ. Phiền phức." Y nói. "Và cuối tuần tôi bận. Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn nữa."
Một sự im lặng bao trùm. Lee Seung Hyun tiêu hóa thông tin. Sunbaenim không ghét mình. Sunbaenim không ghét Gwangju. Anh ấy chỉ đơn giản là... không ăn mặn? Và anh ấy bận?
Sự xấu hổ vì bị từ chối phũ phàng ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 93/100."
Lim Yeon Suk thầm gật đầu. Rủi ro đã được kiểm soát. Thiệt hại đã được bù đắp. Y đã gỡ lại 5 điểm lỗ và kiếm thêm 3 điểm lãi.
Tổng cộng: 93 điểm. Vẫn còn thiếu 7 điểm.
Y không muốn kéo việc này sang ngày mai. Y phải "chốt sổ" hôm nay.
Y nhìn bộ dạng mệt mỏi rũ rượi của Lee Seung Hyun. Cậu nhóc đã tập luyện ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Y đã có ý tưởng cho khoản đầu tư cuối cùng.
Lim Yeon Suk thò tay vào túi quần, lôi ra cái ví của nguyên chủ. Y mở ví, rút ra một tờ 10,000 won.
Y chìa tờ tiền về phía Lee Seung Hyun. "Cầm lấy."
Lee Seung Hyun sững sờ. "Sunbaenim... cái này... em... em không thể..."
"Tôi bảo cầm." Y gắt lên, và nhét thẳng tờ tiền vào tay cậu nhóc.
Seung Hyun giật nảy mình, cầm tờ tiền như phải bỏng.
"Hôm nay cậu lãng phí năng lượng vì tôi." Lim Yeon Suk bắt đầu giải thích khoản đầu tư của mình. "Tôi 'kiểm tra' cậu, cậu phải tập luyện. Đây là chi phí calo của cậu. Coi như tôi thanh toán."
Đây là logic duy nhất mà bộ não thực dụng của Y có thể chấp nhận. Đây không phải là một món quà. Đây là một giao dịch.
"Dùng nó," Y ra lệnh, "Mua sữa dâu, hoặc cái gì đó tương tự. Đừng để tôi thấy cậu ngất xỉu trong phòng tập ngày mai. Phiền phức lắm."
Lee Seung Hyun nhìn chằm chằm vào tờ 10,000 won trong tay.
Tiền bối...
Mắng cậu...
Chỉ trích cậu...
Viết bí kíp cho cậu...
Chỉ cho cậu cách lấy hơi...
Quay lại giải thích rằng anh ấy không ghét kim chi của cậu...
Và bây... giờ, cho cậu tiền để mua đồ ăn, vì sợ cậu ngất xỉu?
Một cơn sóng thần cảm xúc mà cậu nhóc 15 tuổi không thể nào xử lý nổi. Đây không phải là sự nghiêm khắc. Đây là quan tâm tuyệt đối! Sunbaenim là người tốt nhất cậu từng gặp ở Seoul!
Đinh! Đinh! Đinh!
Một loạt âm thanh vang lên chói tai trong đầu Lim Yeon Suk.
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 95/100."
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 98/100."
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 100/100."
Một thanh thông báo màu xanh lá cây xuất hiện trước tầm mắt y.
[NHIỆM VỤ TIỂU THẾ GIỚI 1: HOÀN THÀNH]
[MỤC TIÊU: 100/100 ĐIỂM HẠNH PHÚC TỪ LEE SEUNGRI]
[ĐÁNH GIÁ KÝ CHỦ: HIỆU QUẢ. THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 1 NGÀY 3 GIỜ]
Lim Yeon Suk nhếch mép.
"Làm tốt lắm, Ký chủ," giọng nói vô cảm của 008 vang lên, nhưng lần này y thề là y nghe thấy có chút... ngạc nhiên.
"Bắt đầu rút linh hồn khỏi thế giới..."
"Khoan đã, sunbaenim!" Lee Seung Hyun đột nhiên kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì cảm động. "Em... em có thể hỏi tên... số điện thoại của anh không ạ?"
Lim Yeon Suk, người đang cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mờ đi, chỉ quay đầu lại nhìn cậu nhóc.
Y mỉm cười. Một nụ cười thực sự, không phải một cái nhếch mép tính toán. Bởi vì giao dịch 99 tỷ đã hoàn thành giai đoạn một.
"Không cần," Y nói. "Tập luyện cho tốt vào, đồ phiền phức."
Đó là những lời cuối cùng Lee Seung Hyun nghe được. Bóng của vị tiền bối nghiêm khắc nhưng tốt bụng ấy đột nhiên lảo đảo, và... ngã sập xuống sàn phòng tập.
"SUNBAENIM!!! YEON SUK-HYUNG!!!"
Tiếng hét thất thanh của Lee Seung Hyun vang vọng khắp hành lang, nhưng Lim Yeon Suk không còn nghe thấy gì nữa. Y đang chìm vào bóng tối, với âm thanh duy nhất trong đầu là tiếng "Ting" của 008.
[ĐANG TIẾN HÀNH DỊCH CHUYỂN ĐẾN TIỂU THẾ GIỚI TIẾP THEO...]
[...LỖI...]
[HỆ THỐNG PHÁT HIỆN BIẾN SỐ CẢM XÚC NGOÀI DỰ KIẾN...]
[...LỖI... TẢI LẠI...]
Lim Yeon Suk nhíu mày.
Con mẹ nó lỗi? Lỗi gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com