Chương X: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (10)
"Giám sát" của Lim Yeon Suk là một người đàn ông tên Kang Daesung.
Gã không mặc vest như T.O.P. Gã mặc một bộ quần áo lụa màu đen tuyền, sạch sẽ, đeo găng tay da trắng, và mang một nụ cười thường trực trên môi, một nụ cười toe toét đến híp cả mắt.. Không có súng trường. Vũ khí duy nhất của gã là một con dao găm được khảm xà cừ, trông giống một "vật phẩm" hơn là vũ khí. Gã mang một chiếc túi da, bên trong không phải đạn, mà là một chiếc máy ảnh Polaroid.
Nhiệm vụ của Daesung: "Hỗ trợ 'Kiệt tác' trong quá trình 'sáng tác', và đảm bảo 'truyền thông' về 'vẻ đẹp' của Ngài Giám đốc."
"Chúng ta đi đâu, 'Cha'?" Daesung hỏi, giọng vui vẻ như thể họ đang đi dã ngoại.
"Tôi cần... 'nguyên liệu thô'," Lim Yeon Suk đáp, mệt mỏi. Y cần "farm" Điểm Thiện Ý. Y cần tìm người để chữa trị miễn phí và quan trọng nhất, không nhận "lễ vật".
[KÝ CHỦ! ĐÃ 24 GIỜ! 'CHỈ SỐ THIỆN Ý' ĐANG BỊ 'ĐÓNG BĂNG'!] 008 đang gào thét trong đầu y.
"Đường này," Lim Yeon Suk chỉ về khu ổ chuột bên ngoài "Bảo tàng".
Họ đi được mười lăm phút. Lim Yeon Suk là "mồi nhử". Daesung là "vệ sĩ" kiêm "nhà phê bình nghệ thuật".
Họ nghe thấy tiếng rên rỉ.
Trong một con hẻm, một người đàn ông trung niên đang bị kẹt dưới một khối bê tông. Chân ông ta đã bị nghiền nát. Vết thương đang hoại tử.
[MỤC TIÊU TIỀM NĂNG!] 008 reo lên. [+100 ĐIỂM!]
Lim Yeon Suk bước tới. Người đàn ông ngước lên, ánh mắt tuyệt vọng. "Cứu... cứu tôi..."
"Chờ đã."
Giọng của Daesung vang lên. Gã bước tới, nhìn người đàn ông, rồi nhìn Lim Yeon Suk. Gã nhíu mày.
"Không," Daesung nói. "Ánh sáng... quá gắt. Nó làm mất đi 'kết cấu' của sự tuyệt vọng."
"Dịch sang trái một chút, 'Cha'," gã ra lệnh, đẩy nhẹ vai Lim Yeon Suk. "Đúng rồi. Để cái bóng của tòa nhà đổ xuống. 'Tương phản' giữa 'bóng tối' và 'ánh sáng' sẽ 'ấn tượng' hơn."
"Làm... làm ơn..." người đàn ông rên rỉ.
"Và ngài," Daesung nói với người đàn ông, "có thể 'diễn' biểu cảm 'thống khổ' hơn một chút không? Trông ngài hơi 'thiếu điểm nhấn'."
Lim Yeon Suk nhận ra. Tên này còn điên hơn cả T.O.P.
"Tôi phải làm ngay," Lim Yeon Suk nói, cắt ngang "buổi sắp đặt nghệ thuật" của Daesung. Y đặt tay lên cái chân nát bét.
[HÀNH VI 'THÁNH MẪU' ĐƯỢC GHI NHẬN! CHI PHÍ 10%!]
[+100 ĐIỂM THIỆN Ý!]
Ánh sáng trắng lóe lên. "TÁCH!" Tiếng máy ảnh Polaroid vang lên cùng lúc.
Người đàn ông sững sờ nhìn cái chân lành lặn của mình. Ông ta bật khóc, vội vã lật túi của mình. "Chúa ơi! 'Cha'! Cảm ơn ngài! Tôi... tôi có cái này!"
Ông ta lôi ra một hộp thịt hộp—thứ quý giá cuối cùng của mình—và run rẩy dâng nó cho Lim Yeon Suk.
[CẢNH BÁO!] 008 gầm lên. [PHÁT HIỆN 'LỄ VẬT'! NẾU KÝ CHỦ CHẤP NHẬN, 'THUẾ TRUY THU' 100% SẼ ĐƯỢC KÍCH HOẠT!]
Lim Yeon Suk cứng người lại. Y không thể nhận. Nhưng y cũng không thể từ chối—điều đó sẽ phá vỡ hình ảnh "Thánh mẫu" mà y đang xây dựng.
Đúng lúc đó, Daesung bước tới, với cái nụ cười híp mắt thương hiệu của gã.
"BỐP!"
Gã hất mạnh vào tay người đàn ông, khiến hộp thịt bay đi.
"Thứ rác rưởi!" Daesung rít lên, vẻ mặt đầy ghê tởm. "Ngươi đang dùng 'thương mại' để làm 'vấy bẩn' một 'tuyệt tác' sao?". Gã vỗ vỗ lên má người đàn ông, "Ngươi vừa 'dung tục' hóa 'tác phẩm' của ngài ấy. Ngươi nghĩ 'sự cứu rỗi' có thể 'định giá' bằng một hộp kim loại rẻ tiền à?"
Người đàn ông sững sờ, ôm lấy má mình.
Daesung bình thản chỉnh lại găng tay trắng của mình. Gã rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp được sơn mài đen bóng, không có chữ, chỉ có một logo duy nhất của T.O.P. Gã nhét tấm thiếp vào túi áo rách của người đàn ông.
"Ngài Giám đốc đã 'ghi nhận' lòng thành của ngươi," Daesung nói, "Bây giờ, hãy 'biến đi'. Và 'truyền bá' về 'vẻ đẹp' mà ngươi vừa được chứng kiến."
Người đàn ông, vội vã nhặt lại hộp thịt của mình và bỏ chạy.
Lim Yeon Suk nhìn Daesung.
Gã đang cầm tấm ảnh Polaroid vừa chụp. "Tác phẩm Hoàn thành," gã lẩm bẩm. " 'Buổi sáng tác' #1 thành công! Nhưng ánh sáng hơi cháy. Lần sau ngài phải 'biểu diễn' chậm lại một chút, 'Cha'."
Lim Yeon Suk mỉm cười.
Y đã tìm thấy "lỗ hổng" của "lỗ hổng". 008 đã tạo ra "Thuế 3.0" để ngăn y "nhận lễ vật".
Và T.O.P, với "hệ tư tưởng nghệ thuật" điên rồ của mình, đã cung cấp cho y một "Giám sát" chuyên đi... ngăn cản mọi "lễ vật" vì nó "xúc phạm thần tượng" và "làm vấy bẩn nghệ thuật".
Lim Yeon Suk đã có một "bức tường lửa" hoàn hảo chống lại 008.
"Đi thôi, Daesung," Lim Yeon Suk nói, giọng đầy "cảm hứng". "Tôi cảm thấy... mình cần 'sáng tác' thêm vài 'tác phẩm' nữa."
Trong lúc đó, tại đường hầm một ga tàu bỏ hoang.
Lee Seung Hyun đang đứng trước hai kẻ nhặt rác gầy gò mà cậu ta vừa hạ gục trong một cuộc giao tranh giành lãnh thổ.
Hai kẻ kia run rẩy. "Anh có thể lấy nước đi. Nhưng đừng giết chúng tôi."
Lee Seung Hyun nhìn họ. Họ có "dị năng". Họ đã phối hợp khá tốt trước khi bị cậu ta vô hiệu hóa.
Cậu ta không giết họ. Cậu ta ném cho mỗi người một hộp thịt hộp từ "kho vốn" 300 đơn vị của mình.
Hai người kia sững sờ, vội vã chụp lấy.
"Đây là gì?" một người hỏi.
"Lương ứng trước," Lee Seung Hyun đáp, giọng lạnh lùng.
"Lương...?"
"Công ty của tao," Lee Seung Hyun nói, "đang 'tuyển dụng' 'bộ phận thu mua'. 'Hợp đồng lao động' 24 giờ. Chúng mày đi 'thu hoạch'. Tao cung cấp thức ăn và 'bảo kê an ninh' (là tao). 'Lợi nhuận' kiếm được, tao 7, chúng mày 3."
Hai kẻ kia nhìn nhau. "Tại sao... tại sao không phải là 5-5?" một kẻ rụt rè "đàm phán".
Lee Seung Hyun nhếch mép. Cậu ta nghĩ đến Lim Yeon Suk.
"Bây giờ là 9-1," cậu ta gằn giọng. "Chúng mày vừa 'lãng phí' thời gian 'đàm phán' khi 'giá trị' của chúng mày đang lao dốc. 10%. Chấp nhận, hoặc 'chết'. Chọn đi."
"...Được! Được! 10%!"
Lee Seung Hyun gật đầu. "Tốt."
Cậu ta nhìn vào bóng tối của đường hầm, nơi "vốn" của Lim Yeon Suk được tích trữ.
'Đợi đấy, 'Cha'. 'Doanh nghiệp' của tôi... cũng sắp 'lên sàn' rồi.'
Đã một tuần trôi qua.
"Doanh nghiệp Phi Lợi Nhuận" của Lim Yeon Suk, dưới sự "bảo trợ nghệ thuật" của T.O.P, đã trở thành một cỗ máy "farm" điểm hoàn hảo.
[+100 ĐIỂM THIỆN Ý!]
[+100 ĐIỂM THIỆN Ý!]
[+100 ĐIỂM THIỆN Ý!]
Lim Yeon Suk ngồi trong "phòng nghỉ VIP", ăn một quả táo trông rất mọng nước.
[ĐANG CẬP NHẬT TỔNG KẾT...]
[TỔNG ĐIỂM THIỆN Ý HIỆN TẠI: 7000/10,000!]
Y đã "farm" được 3000 điểm trong một tuần. Tốc độ này nhanh đến mức phi lý.
[...]
Không gian ý thức của y im lặng một cách bất thường. 008 đã không "gào thét" hay "cảnh báo" suốt ba ngày nay. Con gấu trúc chỉ im lặng. Một sự im lặng đáng sợ.
"Ngươi đang 'tính toán' gì đó, phải không, đồ gấu trúc?" Lim Yeon Suk lẩm bẩm trong tâm trí. "Ngươi nhận ra 'chính sách thuế' của ngươi đã thất bại. Ngươi đang chờ 'thị trường' tự 'điều chỉnh'."
[...] 008 vẫn im lặng.
Cánh cửa phòng bật mở. T.O.P bước vào, hưng phấn tột độ. Hắn mặc một bộ vest bằng nhung màu xanh tím.
"NGÀY MAI!" Hắn tuyên bố. "Ngày mai là 'buổi đấu giá'! 'Triển lãm' lớn nhất của chúng ta!"
Hắn ném cho Lim Yeon Suk một tấm thiệp mời được làm tinh xảo. "Ta đã gửi nó cho TẤT CẢ các 'nhà phê bình' lớn! 'The Ark' đã xác nhận tham dự. 'Phố Chợ Đen' đã xác nhận. 'Liên minh Xưởng Thép' cũng vậy... Tất cả 'cá mập' sẽ ở đây!"
"Họ đến để làm gì?" Lim Yeon Suk hỏi, dù đã biết câu trả lời.
"Để 'đấu thầu' ngươi, 'Kiệt tác' của ta!" T.O.P cười. "Ta sẽ không 'bán' ngươi. Không, không. Ta sẽ 'cho thuê' ngươi. Ta sẽ 'bán' các một 'lần chữa trị' cho kẻ nào trả 'giá' cao nhất! Ta sẽ 'định giá' lại toàn bộ 'nền kinh tế' của cái thành phố chết tiệt này!"
Hắn chỉ vào Lim Yeon Suk. "Ngày mai, ngươi sẽ là đơn vị tiền tệ mới.
Lim Yeon Suk nhìn T.O.P. Y nhận ra, 'lỗ hổng' của 008 đã bị T.O.P khai thác triệt để.
Ngày mai, Lim Yeon Suk sẽ thực hiện "giao dịch tư bản". Y sẽ bị "thuế 100%" và bất tỉnh.
Nhưng "lợi nhuận" sẽ chảy thẳng vào túi T.O.P.
T.O.P đã biến Lim Yeon Suk thành một "con gà đẻ trứng vàng", và T.O.P là người duy nhất sở hữu đống trứng đó.
"Hãy nghỉ ngơi đi, 'Ngôi sao' của ta," T.O.P nói. "Ngày mai là một 'ngày trọng đại'."
Đường ngầm ga tàu giờ đây là một trung tâm điều hành nhộn nhịp. Lee Seung Hyun đang ngồi trên một chồng "vốn", nhìn vào tấm bản đồ thành phố.
Mười lăm "nhân viên" đang "báo cáo tài chính" cuối ngày.
"Sếp!" một người nói. "Đội A đã 'thu hoạch' được 1200 'đơn vị' dược phẩm từ Bệnh viện phía Đông. Tỷ lệ 9-1. Đây là 1080 'đơn vị' của họ."
"Sếp!" một người khác. "Đội B đã 'thanh lý' kho vũ khí của một nhóm cướp. 3 súng trường, 500 viên đạn. Đây là 90% của chúng ta."
Lính của Lee Seung Hyun đã trở thành "tập đoàn" nhặt rác hiệu quả. Cậu ta không chỉ "trả lương" sòng phẳng (dù tỷ lệ 9-1 là cắt cổ), mà "Bản năng" của cậu ta đồng nghĩa với việc các đội của cậu ta có tỷ lệ "thương vong" gần như bằng 0.
"Làm tốt lắm," Lee Seung Hyun gật đầu. "Tiếp tục 'đa dạng hóa'..."
Cậu ta dừng lại. Một "nhân viên" mới, kẻ vừa được "tuyển dụng" ngày hôm qua, đang rụt rè giơ một tấm thiệp mời màu đen bóng.
"Sếp... cái này..."
Đó là tấm thiệp mà Daesung đã phát. Tấm thiệp mời "chứng kiến phép màu".
Lee Seung Hyun cầm lấy tấm thiệp. Cậu ta nhận ra "tác phẩm nghệ thuật" bệnh hoạn trên bìa là của T.O.P.
"Đó là 'Bảo tàng'," một "nhân viên" nói. "Một cái bẫy. Tên 'Giám đốc Tuyển dụng' đó là một kẻ điên. Nghe nói hắn vừa 'sưu tầm' được một 'Vị Thánh'. Hắn đang tổ chức một 'buổi đấu giá' điên rồ vào ngày mai."
Lee Seung Hyun siết chặt tấm thiệp.
"Vị Thánh". "Buổi đấu giá".
Hắn đã hiểu. T.O.P đang "bán" Lim Yeon Suk.
Lee Seung Hyun nhìn vào "kho vốn" của mình. 300 đơn vị ban đầu của Lim Yeon Suk, cộng với "lợi nhuận" 90% khổng lồ mà cậu ta kiếm được cả tuần nay. Cậu ta có thể là một trong những kẻ giàu nhất thành phố.
"Chuẩn bị tất cả 'vốn' có thể di chuyển được," Lee Seung Hyun ra lệnh.
"Để làm gì, Sếp? Chúng ta 'chuyển văn phòng' ạ?"
"Không," Lee Seung Hyun đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. "Chúng ta đi 'mua hàng'."
Cậu ta nhìn tấm thiệp.
Đợi đấy, 'Cha'. Anh nghĩ anh 'thanh lý hợp đồng' với tôi là xong à? 'Doanh nghiệp' của tôi đến để 'mua' lại anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com