Chương XII: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (12)
Lim Yeon Suk giờ đây là một "CEO" không có "doanh nghiệp".
[KÝ CHỦ! KÝ CHỦ! NGÀI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?!] 008 gào thét, sự hoảng loạn của nó gần như làm rung chuyển không gian ý thức của y.
[ĐỐI TƯỢNG ĐÃ NGOÀI PHẠM VI 2KM! ĐANG DI CHUYỂN VỀ HƯỚNG TÂY!]
[CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: 40/100!]
[ĐI THEO CẬU TA ĐI KÝ CHỦ!]
Lim Yeon Suk cố gắng đứng thẳng. Cơn "kiệt quệ 100%" vẫn khiến cơ thể y rã rời. "Bằng cách nào?
Y bắt đầu lê bước về phía cửa ra vào. Y là một "CEO" không có "vốn", không có "nhân viên", và "mục tiêu" vừa "tách cổ phần" với y.
Y bước ra khỏi Bảo tàng. Yếu ớt. Một mình.
[HƯỚNG TÂY, KÝ CHỦ! HƯỚNG TÂY!]
Lim Yeon Suk dừng lại. Y nhìn về hướng Tây, nơi Lee Seung Hyun đã biến mất. Rồi y quay người 180 độ.
Y bước về hướng Đông.
[SAI ĐƯỜNG RỒI! KÝ CHỦ! NGÀI ĐI SAI HƯỚNG! 'HỢP ĐỒNG 99 TỶ' CỦA NGÀI Ở HƯỚNG TÂY!] 008 hét lên.
"Im đi, đồ gấu trúc," Lim Yeon Suk gầm gừ. "Ta không thể 'thu hồi nợ' khi đang 'phá sản'. Ta đang đi 'huy động vốn'."
Y rút từ trong túi áo tu sĩ rách nát ra chiếc chìa khóa đa năng (keycard) mà Kwon Jiyong đã ném cho y.
Nửa giờ sau, tại cổng "The Ark".
Những người lính canh sững sờ khi thấy "Cha" xuất hiện một mình, lảo đảo như một bóng ma.
"Cha...?"
"Gọi 'Lãnh đạo' của các người," Lim Yeon Suk ra lệnh, rồi dựa vào tường, kiệt sức.
Vài phút sau, Kwon Jiyong xuất hiện trên tường thành. Hắn đã chờ đợi. Hắn biết Lim Yeon Suk sẽ đến.
"Chào mừng... 'Cha'," Kwon Jiyong mỉm cười, lần này là một nụ cười phức tạp.
"Bỏ qua thủ tục chào hỏi," Lim Yeon Suk ngắt lời. Y dùng chìa khoá mở cổng từ bên ngoài. "Tôi đến để 'rút' 'khoản nợ' của anh."
Kwon Jiyong bước xuống, đối mặt với y. "Tôi tưởng chúng ta 'hòa'."
"Anh nói 'khoản nợ' của anh lớn hơn," Lim Yeon Suk nhìn thẳng vào mắt hắn. "Giờ thì chứng minh đi. 'Tài sản' của tôi... Lee Seung Hyun... đã chấm dứt hợp đồng với tôi. Cậu ta đã bỏ đi."
Kwon Jiyong nhướng mày. "Cậu ta 'bỏ' anh sau khi anh chọn cứu tôi? 'Tình cảm' đúng là một 'thị trường' dễ bay hơi."
"Tôi không quan tâm 'lý do'," Lim Yeon Suk gằn giọng. "Tôi quan tâm 'kết quả'. Cậu ta đang ở ngoài kia. Tôi cần 'đội trinh sát' giỏi nhất của anh. Tôi cần vũ khí. Tôi cần một chiếc xe. Tôi cần 'theo dõi' con sói hoang đó."
"Được," Kwon Jiyong gật đầu. "'Khoản nợ' được 'thanh toán'. Anh sẽ có đội trinh sát giỏi nhất của tôi, và mọi 'tài nguyên' anh cần. 'The Ark' sẽ là 'quỹ đầu tư' của anh."
Hắn dừng lại. "Nhưng... tôi phải hỏi. Anh định làm gì khi tìm thấy cậu ta? 'Logic' của anh đã thất bại. Anh không thể thuê cậu ta lại. Anh cũng không thể ép cậu ta quay về."
Lim Yeon Suk quay mặt về hướng Tây. Y hít một hơi, không khí lạnh của mạt thế tràn vào phổi.
"Anh nói đúng," Lim Yeon Suk thừa nhận. Đây là lần đầu tiên y thừa nhận mình sai lầm, nếu không tính lần đầu tiên ở thế giới trước. Y siết chặt tay.
"Vậy kế hoạch của anh là gì?" Kwon Jiyong hỏi. "Anh sẽ xin lỗi à? Cầu xin cậu ta?"
Lim Yeon Suk quay lại, và Kwon Jiyong thấy một nụ cười đầy tính toán hiện lên trên khuôn mặt kiệt sức của y.
"Không. 'Xin lỗi' là một 'chiến lược' tồi, nó thừa nhận 'sự yếu kém'."
"Nếu 'cảm xúc' là 'thị trường' duy nhất mà cậu ta đang 'giao dịch', thì tôi sẽ 'tạo ra' một 'sản phẩm' mà cậu ta không thể từ chối."
"Đó là gì?"
"Một 'cuộc khủng hoảng'," Lim Yeon Suk nói. "...mà 'doanh nghiệp' của cậu ta không thể xử lý. Một 'vấn đề' mà 'cảm xúc' của cậu ta không thể giải quyết. Một 'tình huống' mà chỉ có 'logic' của tôi... mới có thể cứu cậu ta."
Lim Yeon Suk nhìn đội trinh sát mà Kwon Jiyong vừa tập hợp.
"Đi," y ra lệnh. "Báo cáo vị trí của Lee Seung Hyun mọi lúc. Chúng ta bắt đầu cuộc 'sáp nhập thù địch'."
Lim Yeon Suk chời đợi trong"Phòng điều hành", nó là một "văn phòng" lý tưởng.
Y, giờ đã được tắm rửa, mặc một bộ quần áo sạch và đang ăn một bữa ăn nóng hổi. Kwon Jiyong đã giữ lời. "Khoản nợ" đang được "thanh toán" bằng "tài nguyên".
Xung quanh y là bốn "trinh sát" giỏi nhất của "The Ark", những kẻ vừa quay về với báo cáo đầu tiên.
"Tình hình thế nào?" Lim Yeon Suk hỏi, đánh dấu lên bản đồ thành phố. Y đã quay lại 100% hiệu suất của một CEO.
"Mục tiêu đang di chuyển nhanh về phía Tây," đội trưởng trinh sát báo cáo. "Họ vừa thu nạp thêm 5 'nhân viên' mới. Tổng cộng 20 người. Số lượng nhân sự của cậu ta đang tăng lên đáng kể."
"Dự đoán 'ý định'?"
"Có vẻ... cậu ta đang nhắm đến Trung tâm Thương mại Blue Whale" người trinh sát trả lời, giọng có chút do dự.
Kwon Jiyong, đang đứng khoanh tay quan sát, nhíu mày. "Blue Whale? Đó là khu vực tự sát. Nơi đó bị niêm phong từ ngày đầu tiên. Tin đồn nói có một 'Alpha'—một con quái vật cấp cao—đang làm tổ ở đó. Tỉ lệ tử vong là 100%.
[KÝ CHỦ! NGĂN CẬU TA LẠI!] 008 gào thét trong đầu Lim Yeon Suk.
[TỶ LỆ TỬ VONG CỦA ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU LÀ 85% NẾU TIẾN VÀO BLUE WHALE!]
Lim Yeon Suk phớt lờ 008. Y chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ.
"Cậu ta cần một chiến thắng lớn để củng cố 'mô hình kinh doanh' mới của mình.", y nói khẽ
Kwon Jiyong nhìn y. "Cậu định làm gì? Cưỡi mây đến 'cứu' cậu ta à?"
"Không," Lim Yeon Suk mỉm cười lạnh lùng. "Tôi sẽ để 'thị trường' tự điều chỉnh. Hãy để cậu ta thử nghiệm cái 'mô hình kinh doanh' dựa trên cảm xúc đó. Chúng ta... sẽ chỉ quan sát 'vụ phá sản'."
"Chuẩn bị xe," Lim Yeon Suk ra lệnh cho đội trinh sát. "Chúng ta giữ khoảng cách an toàn. Tôi muốn một báo cáo trực tiếp khi 'bong bóng' vỡ."
...
Tại Blue Whale.
Không khí ẩm mốc và đặc quánh mùi tử khí. Lee Seung Hyun đang di chuyển qua sảnh chính tối tăm.
"Bản năng" của cậu ta đang gào thét "NGUY HIỂM" từ mọi góc tối.
"Sếp," một "nhân viên" thì thầm. "Đây là một sự mạo hiểm rủi ro quá cao. Phần thưởng không xứng đáng để đánh đổi cả mạng sống."
"Cứ đi theo," Lee Seung Hyun gằn giọng. "Tao biết tao đang làm gì."
Cậu ta không biết. Cậu ta đang hành động bốc đồng. Cậu ta cần chứng minh rằng mình có thể thành công mà không cần Lim Yeon Suk. Cậu ta cần chứng minh "mô hình" của mình—một mô hình có "cảm xúc"—là đúng.
"Dừng lại."
Họ nghe thấy tiếng khóc.
Từ bên trong một cửa hàng đồ chơi trẻ em đã bị phá hủy.
Hai "nhân viên" của Lee Seung Hyun lập tức giơ súng lên, chắn trước mặt cậu ta. "Bẫy, Sếp."
"Đừng... bắn..."
Một người phụ nữ bò ra, tay giơ lên. "Làm ơn... con gái tôi... con bé..."
Bên trong cửa hàng, một đứa bé gái, khoảng 6 tuổi, đang nằm thoi thóp. Con bé không bị cắn, nhưng bị sốt cao và suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Lee Seung Hyun cứng đờ.
Đứa bé gái. 6 tuổi. Hấp hối.
Lại nữa. Ký ức về em gái cậu ta ập về như một nhát búa. Lee Seung Hyun thực sự nghi vấn việc mình liên tiếp gặp những đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh giống cô em gái đã mất của mình là một sự sắp đặt có chủ đích.
"Chúng tôi..." người phụ nữ bật khóc. "Chúng tôi không có gì để 'trao đổi'... nhưng làm ơn..."
"Sếp," "nhân viên" của cậu ta kéo tay áo. "Điều này thật đáng ngờ. Bên cạnh đó, chúng ta không có 'healer'. Ta phải bỏ họ lại."
Đó là một "lựa chọn logic". Một lựa chọn mà Lim Yeon Suk sẽ đưa ra trong 0.5 giây.
Và chính vì điều đó, Lee Seung Hyun đã đưa ra quyết định ngược lại.
"Chúng ta đưa họ theo," Lee Seung Hyun ra lệnh.
"CÁI GÌ?!" Toàn bộ 20 "nhân viên" của cậu ta sững sờ.
"Sếp! Con bé sẽ làm chúng ta chậm lại! Nó sẽ là 'gánh nặng'!"
"Chúng ta đang ở 'lãnh thổ' của 'Alpha'!"
"TAO LÀ 'SẾP'!" Lee Seung Hyun gầm lên, sự thất vọng và cơn thịnh nộ về Lim Yeon Suk bùng nổ. "Tao nói chúng ta cứu họ! Chúng ta không phải là 'máy móc'! Chúng ta không phải... hắn! Ai không thích, có thể cút xéo ngay bây giờ!"
Sự im lặng bao trùm. Các "nhân viên" nhìn nhau. Họ ở dưới trướng thằng nhóc này vì "lợi nhuận" và "an toàn" Giờ đây, "CEO" của họ đang đưa ra một "quyết định phi logic" dựa trên "cảm xúc", đặt toàn bộ "công ty" vào "rủi ro phá sản".
GRÀOOOOOOOO!
Một tiếng gầm long trời lở đất vang lên từ tầng hầm. Cả tòa nhà rung chuyển.
Con "Alpha" đã thức giấc. Bị thu hút bởi tiếng la hét.
"Chết tiệt!" Lee Seung Hyun rút khẩu súng lục ra. "Đội hình! Bảo vệ người sống sót! Rút lui về cửa Tây!"
Nhưng đã quá muộn.
Một con quái vật khổng lồ, cao gần 7 mét, thân thể phình to, lớp da dày như bê tông, lao lên từ cầu thang cuốn, chặn đứng lối ra.
Các "nhân viên" nổ súng. Đạn găm vào lớp da dày của nó và nảy ra vô dụng.
"Nó... nó là 'Tank'!" một người hét lên.
Lee Seung Hyun lao tới. Cậu ta lướt qua, nhắm thắng vào chân nó.
Viên đạn... bị đánh bật ra. Lớp da quá dày. "Tốc độ" của cậu ta vô dụng trước một "hệ thống phòng thủ" tuyệt đối.
Con "Alpha" gầm lên, vung cánh tay khổng lồ của nó. Nó đập trúng ba "nhân viên", biến họ thành một đống thịt nát.
Hoảng loạn.
"Mô hình" của Lee Seung Hyun sụp đổ. Các "nhân viên" bỏ chạy tán loạn. "Hợp đồng" 10% vô nghĩa trước cái chết.
"ĐỪNG CHẠY! ĐỘI HÌNH!" Lee Seung Hyun gào lên, tuyệt vọng.
Con "Alpha" không quan tâm. Nó nhắm vào "mục tiêu" yếu nhất. Nó tiến về phía người phụ nữ và đứa bé gái đang co rúm.
Lee Seung Hyun lao tới, cố gắng thu hút sự chú ý của nó, nhưng đã quá muộn.
Đúng lúc con "Alpha" giơ tay lên để nghiền nát đứa bé...
VÚTTTTT!
Một vệt sáng lóe lên. Một quả lựu đạn khói nổ tung ngay trước mặt con quái vật.
"GRÀOOO?" Con "Alpha" khựng lại.
Một chiếc xe tải bọc thép gầm rú, đâm xuyên qua cửa kính của trung tâm thương mại, lao thẳng vào sảnh chính.
Cánh cửa xe mở ra.
Lim Yeon Suk, trong bộ áo tu sĩ sạch sẽ, bước xuống, bình thản như một "CEO" đến dự "họp hội đồng". Theo sau y là bốn lính trinh sát của Kwon Jiyong, vũ khí lăm lăm.
Y nhìn Lee Seung Hyun, người đang đứng sững sờ, tay cầm chuôi dao gãy. Y nhìn con "Alpha" đang gầm gừ trong khói. Y nhìn đứa bé gái đang khóc.
"Doanh nghiệp mới của cậu... trông tệ quá nhỉ, 'CEO' Lee?" Lim Yeon Suk nói.
[ĐỐI TƯỢNG ĐÃ NẰM TRONG 'PHẠM VI!] 008 reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com