Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII: Tiểu bối bạch kiểm của ta (13)

Lim Yeon Suk quay gót, rời khỏi nhà ăn. Y phớt lờ cái nhìn như dao găm của Kwon Jiyong.

Y đã thắng.

Không, đây còn hơn cả một chiến thắng. Đây là một "màn chào bán" hoàn hảo.

Y không chỉ công khai đối đầu với "cá mập" (Jiyong), y còn thành công lôi kéo "cổ đông lớn" (Youngbae) và "nhà đầu tư" (T.O.P) về phía mình. Y đã biến một "cổ phiếu rác" (Seung Hyun) thành tâm điểm của toàn bộ "sàn giao dịch".

Y trở về phòng ký túc xá, sự hưng phấn của một nhà giao dịch vừa chốt một thương vụ bạc tỷ đang lan tỏa.

"008," Y gọi.

Con gấu trúc hiện lên, có vẻ cũng hơi bối rối trước diễn biến.

"Báo cáo tình hình."

"Chỉ số Hạnh phúc: 70/100."

"Chỉ số Quyến luyến (với Yeon Suk): 45/100."

"Chỉ số Quyến luyến (với Youngbae): 25/100."

Một cấu trúc hoàn hảo. Hạnh phúc cao. Rủi ro Quyến luyến đã được "đa dạng hóa" sang Youngbae, giữ cho chỉ số của Y ở mức an toàn. Y chỉ cần 30 điểm nữa. Quá dễ. Y có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong tuần tới.

'Jiyong nghĩ đây là 'gia đình'. Tên ngốc,'  Y nhếch mép. 'Đây là kinh doanh. Và ta luôn thắng.'

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại "cục gạch" của nguyên chủ, thứ mà Y hiếm khi động đến, rung lên bần bật trên bàn.

Là một số máy mà ký ức của nguyên chủ đánh dấu là "Cha".

Lim Yeon Suk nhíu mày.

Bộ não của y lập tức truy xuất dữ liệu. Người cha. Chủ tịch Lim. Một nhà đầu tư thế hệ cũ, lạnh lùng, và là nguồn gốc của tư duy "thực dụng" mà Y đang sở hữu. Ông ta là một cổ đông lớn của YG.

Y ghét những biến số ngoài dự kiến.

Y bắt máy, giọng đều đều: "Vâng."

Đầu dây bên kia không phải là một lời chào. Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên, lạnh lùng và đầy quyền lực, giống hệt như giọng của Y.

"Yeon Suk. Ta nghe nói dạo này con có vẻ... 'bận rộn' ở công ty."

Một lời cảnh báo.

"Con đang theo sát dự án," Yeon Suk đáp, bộ não lập tức chạy phân tích rủi ro. "Tìm kiếm cơ hội đầu tư."

"Ta đưa con vào đó không phải để 'tìm kiếm'," giọng người cha vang lên. "Ta đưa con vào đó để 'xây dựng vốn xã hội'. Ta muốn con ăn tối với Kwon Jiyong. Ta muốn con thảo luận về tương lai với Dong Youngbae. Họ là 'tài sản Blue-chip' của công ty. Con hiểu chứ?"

"Con hiểu."

"Vậy," giọng người cha vẫn đều đều, "giải thích cho ta, tại sao báo cáo ta nhận được lại là: con đang lãng phí toàn bộ 'thời gian đầu tư' của mình cho một 'cổ phiếu rác' không có tiềm năng? Một thằng nhóc vô danh từ Gwangju. Tên là Lee Seung Hyun."

Lim Yeon Suk đứng im.

Chết tiệt. Rò rỉ thông tin. Chi phí quản lý rủi ro bằng không. Một sơ hở.

Y nhận ra ngay lập tức: Gia đình y và y có chung một hệ điều hành. Họ cũng nhìn mọi thứ qua lăng kính "chi phí - lợi ích".

"Và không chỉ vậy," người cha tiếp tục, giọng nói đã lộ rõ vẻ không hài lòng. "Con đang công khai đối đầu với Jiyong. Vì cái 'cổ phiếu rác' đó. Con đang làm gì vậy, Yeon Suk? Con đang làm mất giá trị 'thương hiệu' của gia đình ta. Con đang biến một khoản 'đầu tư chiến lược' thành một 'khoản nợ xấu'."

"Con có lý do của mình," Y nói. "Sản phẩm đó có tiềm năng..."

"Ta không quan tâm 'tiềm năng'," người cha ngắt lời. "Ta chỉ quan tâm 'lợi nhuận'. Và việc con làm đang gây 'lỗ vốn'. Jiyong là tương lai của YG. Hyunseung là người Jiyong chọn. Con xen vào. Con đang phá vỡ 'hệ sinh thái' mà chủ tịch Yang đang cố xây dựng. Nó không hiệu quả."

"Hãy coi đây là một lời cảnh báo chính thức," người cha tiếp tục. "Ngừng lãng phí thời gian. Từ ngày mai, ta muốn nghe báo cáo rằng con đã mời Jiyong và Hyunseung ăn tối. Sửa chữa 'danh mục đầu tư' của con đi."

"Và cái cậu nhóc Gwangju đó..."

Yeon Suk nín thở.

"...ta không muốn nghe tên nó nữa. Nếu con không tự mình 'cắt lỗ' nó, ta sẽ gọi cho Chủ tịch Yang và yêu cầu 'hủy niêm yết' nó khỏi dự án. Một câu nói của ta là đủ."

"Tút... tút... tút..."

Cuộc gọi kết thúc.

Lim Yeon Suk đứng bất động trong căn phòng tối.

Sự hưng phấn 70 điểm Hạnh phúc ban nãy đã bốc hơi. Y đang đối mặt với một cuộc "thâu tóm thù địch".

Bộ não của y điên cuồng chạy phân tích. Y bị kẹt. Y đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan—bất kỳ nước đi nào cũng dẫn đến thua cuộc.

Phương án A: Nghe lời gia đình.

Hành động: Công khai "cắt lỗ", bỏ rơi Seung Hyun, đi xin lỗi Jiyong.

Kết quả: Seung Hyun tuyệt vọng, cảm thấy bị phản bội. Chỉ số Hạnh phúc = 0/100.

Chi phí: Nhiệm vụ thất bại. Mất 99 tỷ Won. Bị Hệ thống "tiêu hủy".

Đánh giá: KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN.

Phương án B: Chống đối gia đình.

Hành động: Phớt lờ lời cảnh báo. Tiếp tục "bơm vốn" cho Seung Hyun để đạt 100 điểm.

Kết quả: "Cha" can thiệp. Seung Hyun bị đuổi cổ. "Tài sản đầu tư" của Y bốc hơi.

Chi phí: Nhiệm vụ thất bại. Mất 99 tỷ Won. Bị Hệ thống "tiêu hủy".

Đánh giá: KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN.

Y nghiến răng. Cả hai lựa chọn logic duy nhất đều dẫn đến phá sản.

Y đang bị Jiyong tấn công từ mặt trận (cô lập) và bị chính gia đình mình tấn công từ hậu phương.

"Hệ thống khốn kiếp..." Y lẩm bẩm.

Y không chỉ phải kiếm 30 điểm Hạnh phúc cuối cùng.

Y vừa phải bảo vệ "tài sản" (Seung Hyun) của mình khỏi một "cá mập" (gia đình y), vừa phải giữ "Chỉ số Quyến luyến" (45/100) không vượt qua 50, và vừa phải đối phó với sự thù địch của "cá mập khác" (Jiyong).

Đây không còn là một bài toán kinh tế. Đây là một cuộc chiến.

Và Lim Yeon Suk ghét việc thua lỗ.

"Được," Y nhếch mép trong bóng tối. "Muốn chơi 'chính trị'? Tôi sẽ cho các người thấy một vụ 'lách luật' hoàn hảo."

Y cần một kế hoạch mới. Một kế hoạch không chỉ cứu vãn Seungri, mà còn phải chứng minh cho cha mình thấy rằng, khoản đầu tư của Y... mới là "Blue-chip" thực sự.

Y cần một đòn bẩy. Và y biết đòn bẩy đó ở đâu.

"008," Y ra lệnh. "Cho ta toàn bộ lịch trình công khai của Chủ tịch Yang Hyun Suk trong 48 giờ tới."

Y có 48 giờ trước khi "cổ phiếu" của y bị buộc "hủy niêm yết".

Y đã thua. Nếu y chơi theo luật của cha mình. 'Nhưng nếu mình thay đổi luật chơi thì sao?'

"008," Y ra lệnh. "Lịch trình của Yang Hyun Suk." Con gấu trúc hiện lên. "Đang truy xuất... 

10:00 sáng ngày mốt. 

Chủ tịch Yang sẽ chủ trì buổi Thử giọng hàng quý cho các nhà sản xuất/nhạc sĩ bên ngoài. 

Địa điểm: Phòng thu A. 

Thành phần: Yang Hyun Suk, Kỹ sư âm thanh trưởng, và 3 nhà sản xuất khách mời từ các hãng đĩa khác."

Lim Yeon Suk nhếch mép. Các nhà sản xuất bên ngoài. Đây không chỉ là một buổi họp nội bộ. Đây là một sự kiện có người ngoài chứng kiến. Y đã tìm thấy đòn bẩy của mình.

Cha y muốn y "cắt lỗ". Jiyong muốn y "biến mất". Được thôi. Y sẽ cho họ thấy một màn "cắt lỗ" ngoạn mục.

Ngày hôm sau. Tin đồn lan đi khắp các phòng tập. Lim Yeon Suk đã "đầu hàng". Sự thay đổi là ngay lập tức và rõ ràng.

Yeon Suk bước vào nhà ăn. Jiyong, Hyunseung và Daesung đang ngồi ở bàn trung tâm. Yeon Suk cầm khay cơm của mình, đi thẳng đến bàn của họ. Seungri và Youngbae, đang ngồi ở một góc khác, sững sờ. "Sunbaenim," Yeon Suk gật đầu chào Jiyong. "Chỗ này còn trống chứ?" Jiyong nhướng mày, một nụ cười chiến thắng từ từ hiện lên. Hắn hất hàm. "Ngồi đi." Yeon Suk ngồi xuống, bên cạnh Jang Hyunseung. Y bắt đầu ăn, bình thản như không. Y không nói gì với Jiyong, nhưng hành động "ngồi chung" này là một tín hiệu đầu hàng rõ ràng. Y đang công khai "chuyển sàn giao dịch".

Ở góc phòng, Lee Seung Hyun cảm thấy dạ dày mình thắt lại.

Đinh!

"Chỉ số Hạnh phúc: 60/100." (Tổn thất 10 điểm. Lý do: Hoang mang. Đồng minh của mình đang ăn trưa với kẻ thù). 

"Chỉ số Quyến luyến (với Yeon Suk): 43/100." (Tổn thất 2 điểm. Sự tin tưởng bắt đầu lung lay).

Lim Yeon Suk chấp nhận khoản lỗ 10 điểm này. Đó là "chi phí giao dịch" cần thiết. Y phải làm cho Jiyong mất cảnh giác, và làm cho "cha" y tin rằng y đang tuân lệnh.

Suốt cả ngày hôm đó, Yeon Suk hoàn toàn phớt lờ Seung Hyun. Y đi lướt qua cậu trong hành lang. Y không đến phòng tập 2, nơi Youngbae và Seung Hyun đang tập. Y thực sự đã "cắt lỗ".

Đến 10 giờ tối. Seung Hyun đang ngồi một mình trong phòng nghỉ, tuyệt vọng. Youngbae đã về. Jiyong đã thắng. Và Yeon Suk đã bỏ rơi cậu.

Cánh cửa bật mở.

Lim Yeon Suk bước vào.

Seung Hyun giật mình, đứng bật dậy. "Hyung! Anh... anh đi ăn với Jiyong-hyung..."

"Đó là một 'giao dịch xã hội'," Yeon Suk lạnh lùng ngắt lời, mắt không nhìn Seungri. "Nghe đây. Dự án 'Lee Seung Hyun' đang trên đà phá sản."

Mặt Seung Hyun trắng bệch.

"Cậu là 'tài sản' của tôi, và cậu đang 'mất giá' thảm hại. Tôi sắp phải 'thanh lý' cậu."

Đinh!

"Chỉ số Hạnh phúc: 45/100." (Tổn thất 15 điểm)."

"Nhưng," Yeon Suk nói, "Trước khi tôi bán tháo, tôi muốn thu hồi 'vốn' lần cuối. Cậu nợ tôi."

"Em... em nợ anh?"

"Sự nghiệp của cậu. Cậu nợ tôi mạng sống của mình." Yeon Suk lấy ra một chiếc USB màu đen. "Tôi cần cậu làm một việc. Coi như trả nợ."

Y ném chiếc USB cho Seung Hyun. "10:00 sáng mai. Đến Phòng thu A. Sẽ có một buổi họp quan trọng. Cậu không được phép vào, nhưng tôi cần cậu đưa cái này cho Kỹ sư âm thanh trưởng ở bàn điều khiển. Cứ nói, 'Lim Yeon Suk-ssi gửi file demo'."

SeungnHyun nhìn chiếc USB, run rẩy. "Demo... demo gì ạ?"

"Không phải việc của cậu," Yeon Suk gắt. "Nó là một demo của T.O.P-hyung. Anh ta nhờ tôi gửi. Tôi bận. Cậu làm đi. Đưa USB. Đừng nói gì. Đừng làm gì. Và cút ra ngay. Rõ chưa?"

Đây là một lời nói dối hoàn hảo. T.O.P, với tính cách lười biếng và bất cần, là cái cớ hoàn hảo. Seung Hyun, dù tan nát cõi lòng vì bị "thanh lý", vẫn gật đầu. Cậu ta nghĩ đây là nhiệm vụ cuối cùng, một kẻ sai vặt trả nợ cho ông chủ đã bỏ rơi mình.

"Chỉ số Quyến luyến (với Yeon Suk): 40/100." (Tổn thất 3 điểm. Cậu ta giờ chỉ còn sự sợ hãi, không phải sự sùng bái).

Yeon Suk gật đầu. Kế hoạch đã sẵn sàng.

10:00 sáng hôm sau. Phòng thu A. Không khí cực kỳ nghiêm túc. Yang Hyun Suk ngồi trên sofa da, bên cạnh là 3 nhà sản xuất khách mời. Kỹ sư âm thanh ngồi ở bàn điều khiển. Và, bất ngờ thay, Kwon Jiyong và Jang Hyunseung cũng ở đó. Jiyong đang học sản xuất, nên Yang Hyun Suk cho phép hắn ngồi dự thính. Jiyong đang ở đỉnh cao quyền lực. Hắn đã "thuần hóa" được Lim Yeon Suk.

"Bản demo tiếp theo," Kỹ sư âm thanh nói. "Số 14. Từ một nhà sản xuất..."

Cốc... cốc...

Cửa phòng thu hé mở. Lee Seung Hyun rụt rè thò đầu vào.

Tất cả mọi người quay lại.

Jiyong nhếch mép, cười khẩy. "Seung Hyun? Em làm gì ở đây? Đây không phải phòng tập nhảy."

Seung Hyun tái mặt. "Em... em xin lỗi. Yeon Suk-hyung... anh ấy bảo em đưa cái này cho Kỹ sư-nim..." Cậu ta giơ chiếc USB lên. "File demo của T.O.P-hyung ạ."

Yang Hyun Suk nhíu mày. "T.O.P? Demo? Thằng nhóc Yeon Suk đó lại bày trò gì... Được rồi. Cắm vào đi. Dù sao cũng đang chán."

Kỹ sư âm thanh nhận lấy USB, cắm vào. Jiyong lắc đầu, thì thầm với Hyunseung: "Thấy chưa? Giờ chỉ là thằng chạy vặt."

Kỹ sư nhấn "Play".

Một đoạn beat hip-hop nặng trịch, cực kỳ "ngầu" vang lên. Nó có chất của T.O.P. Nhưng rồi... Giọng hát vang lên không phải là giọng rap trầm của T.O.P. Đó là một giọng hát điện tử (auto-tune), cao, lanh lảnh nhưng đầy năng lượng.

Đó là giọng của Lee Seung Hyun.

Phòng thu im bặt. Seung Hyun, người đang định lẻn ra ngoài, đông cứng tại chỗ.

Đó là... bản remix mình và Youngbae-hyung làm... và T.O.P-hyung có cho thêm beat... Sao nó lại ở đây?!

Jiyong đứng bật dậy. "Cái quái gì...?" Yang Hyun Suk, người đang ngả ngớn, ngồi thẳng dậy. Ông ta không nhìn Jiyong. Ông ta nhìn Lee Seung Hyun.

Track nhạc bùng nổ. Nó là sự kết hợp hoàn hảo: Kỹ thuật R&B của Youngbae, cái "chất" của T.O.P, và sự "láo" đầy năng lượng của Seung Hyun. Nó là một bản hit thương mại. Nhạc dừng. Không ai nói gì. Một trong ba nhà sản xuất khách mời lên tiếng: "Cái... cái beat này. Và cái giọng auto-tune đó... Rất thô. Nhưng," ông ta nhìn Yang Hyun Suk, "nó rất bắt tai. Rất 'thương mại'."

"Đúng," người thứ hai nói. "Nó có mùi tiền."

Yang Hyun Suk mỉm cười. Ông ta nhìn Seung Hyun, người đang trắng bệch như ma.

"Lee Seung Hyun."

"D... dạ!"

"Đây là của cậu?"

Seung Hyun nhìn Jiyong (đang tức giận), rồi nhìn Yang Hyun Suk (đang cười).

Cậu ta sợ hãi. "Em... em và Youngbae-hyung... và T.O.P-hyung... chỉ là... chỉ là thử nghiệm... Em không biết... Yeon Suk-hyung..."

"Yeon Suk?" Yang Hyun Suk nhíu mày. Thằng nhóc đó... Ông ta hiểu ra ngay. Đây là một màn "chào hàng" được sắp đặt.

"Jiyong," Yang Hyun Suk quay sang. "Cậu nói cậu ta không 'hòa hợp'."

Jiyong cứng họng.

"Cậu," Yang Hyun Suk chỉ vào Seung Hyun. "Cậu có thể nhảy bài này không?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi, cậu có thể nhảy bài này không? Ngay bây giờ!"

Đây là cơ hội. Cơ hội cuối cùng. Seung Hyun, với tất cả adrenaline trong người, gật đầu. "Có ạ!"

"Bật lại nhạc!" Yang Hyun Suk ra lệnh.

Kỹ sư bật lại nhạc. Jiyong và Hyunseung dạt sang một bên. Trước mặt CEO, ba nhà sản xuất khách mời, và đối thủ của mình, Seung Hyun nhảy. Cậu ta nhảy như thể đây là lần cuối cùng. Mọi thứ Youngbae dạy (kỹ thuật) và mọi thứ Yeon Suk dạy (sự 'láo') bùng nổ. Nó không còn là "không hòa hợp". Nó là "ngôi sao".

ĐINH! ĐINH! ĐINH!

"Chỉ số Hạnh phúc: 70/100." (Tăng 25 điểm). 

"Chỉ số Hạnh phúc: 85/100." (Tăng 15 điểm). 

"Chỉ số Hạnh phúc: 95/100." (Tăng 10 điểm. Lý do: Thành công tuyệt đối, được YHS và các nhà sản xuất bên ngoài công nhận).

Yang Hyun Suk đứng dậy, vỗ tay. Không phải cho Seungri. Ông ta đi ra cửa, mở cửa. Lim Yeon Suk đang đứng ở đó, bình thản dựa vào tường.

"Cậu," Yang Hyun Suk chỉ vào Y. "Một màn 'thanh lý' ấn tượng đấy, Yeon Suk-ssi."

Yeon Suk nhún vai. "Chỉ là thu hồi vốn."

Yang Hyun Suk cười lớn.

Trong phòng, Jiyong siết chặt nắm tay. Hắn đã thua. Trong não Yeon Suk, con số 95/100 đang nhấp nháy. Chỉ còn 5 điểm nữa. Y đã có được sự "công nhận" công khai. Giờ thì "cha" y không thể "hủy niêm yết" Seungri được nữa.

Cánh cửa mở ra, Lim Yeon Suk bình thản bước vào, như thể y chỉ vừa đi lấy một cốc nước. Y lướt qua các nhà sản xuất, phớt lờ Yang Hyun Suk, và đi thẳng đến "tài sản" của mình.

"Hyung!" Seungri gần như muốn khóc. Cậu ta lao về phía Yeon Suk. "Anh... anh thấy không!" Cậu ta sắp sửa ôm chầm lấy Y.

"Đứng yên." Giọng nói của Lim Yeon Suk lạnh như băng, cắt đứt mọi cảm xúc. Seungri khựng lại, cách Y một bước chân.

Đinh!

"Chỉ số Quyến luyến: 41/100." (Tăng 1 điểm. Sự tôn sùng đang ở mức báo động).

Lim Yeon Suk nhìn thẳng vào Seungri. Y cần 5 điểm cuối cùng, nhưng không thể để chỉ số Quyến luyến tăng thêm. Y không thể khen. Y không thể mắng. Y sẽ làm điều duy nhất mà y giỏi nhất: Báo cáo tài chính.

"Phân tích giao dịch," Yeon Suk nói, giọng đều đều.

"Dạ?" Seungri ngơ ngác. Giao dịch gì?

"Kế hoạch 'Thâu tóm thù địch' bằng 'Sản phẩm thử nghiệm'," Y nói. "Giai đoạn 1: 'Gây chú ý'. Thành công." "Giai đoạn 2: 'Chào hàng'. Thành công." "Giai đoạn 3: 'Xác nhận giá trị'. Thành công."

Yeon Suk liếc nhìn Seungri, người vẫn đang bối rối. "Cậu đã 'bán' được 'sản phẩm' của mình cho 'Ban quản trị' và 'nhà đầu tư bên ngoài'. 'Cổ phiếu' của cậu đã chính thức được 'niêm yết'."

Y dừng lại một giây. "Màn trình diễn hôm nay... tạm chấp nhận được. Tỷ suất lợi nhuận tốt." Y đưa tay ra, không phải để vỗ vai, mà là... chìa tay ra như một đối tác kinh doanh. "Giao dịch... hoàn tất."

Lee Seung Hyun nhìn chằm chằm vào bàn tay đó. Đây không phải là một cái ôm ăn mừng. Đây không phải là một lời khen "Em làm tốt lắm". Đây là một bản báo cáo lạnh lùng. Nhưng... "hoàn tất". "Tạm chấp nhận được". Từ miệng của Lim Yeon Suk, đây là lời khen ngợi cao nhất vũ trụ. Y không coi cậu là gánh nặng. Y không coi cậu là thằng ngốc. Y coi cậu là một "giao dịch hoàn tất". Sự công nhận mà cậu khao khát... cuối cùng cũng có được.

Lee Seung Hyun mỉm cười, cậu ta nắm lấy bàn tay của Yeon Suk. Và ngay lúc cậu nắm lấy, Seung Hyun nhận ra tay của Yeon Suk lạnh như thế nào. Nụ cười của Yeon Suk không có chút ấm áp nào. Sự sùng bái vỡ tan. Cậu bé ngây thơ chợt nhận ra. Yeon Suk-hyung không quan tâm đến cậu. Anh ta không vui vì cậu. Anh ta chỉ hài lòng vì "giao dịch" của anh ta thành công. Cậu là một con số trong file Excel của anh ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com