Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (15)

"Chuyện gì xảy ra với 'Bộ Quốc phòng'?"

"Tại sao 'Cha' lại hét lên?"

"Nhìn kìa! 'Vệ sĩ' của ngài ấy... đang ho ra máu!"

"Tuyệt vời!" Daesung, kẻ vẫn trung thành với nhiệm vụ của mình, liên tục nhấp nháy ánh đèn máy ảnh, đôi mắt sáng rực. "Một 'bi kịch' bất ngờ! Đây là 'nghệ thuật' đỉnh cao!"

Hắn chặn lối ra của Lim Yeon Suk. "Xin hãy biểu diễn tiếp, 'Cha'! Cảm xúc này thật 'nguyên chất'!"

"CÚT RA!" Lim Yeon Suk gầm lên, y không còn sinh lực để "logic" nữa. Y chỉ biết rằng "tài sản" 99 tỷ của y đang "bốc hơi" trên tay y.

Đúng lúc đó, hai "nhà đầu tư" lớn nhất bước vào.

Choi Seung Hyun và Kwon Jiyong. Họ bị thu hút bởi tiếng la hét.

"Kiệt tác của ta!" T.O.P reo lên khi thấy cảnh tượng. "Ngươi đang làm gì 'vệ sĩ' của mình vậy? Ôi Chúa ơi! 'Chủ nghĩa ăn thịt đồng loại'! TA YÊU NÓ!"

Kwon Jiyong thì thực tế hơn. Hắn nhìn Lim Yeon Suk đang hoảng loạn, và Lee Seung Hyun đang hấp hối. Hắn lập tức hiểu ra "mô hình kinh doanh" này, "Nền kinh tế này... là một 'trò lừa đảo'."

Toàn bộ "Sở Giao dịch" im bặt. "Bong bóng" kinh tế vỡ tan. Những người lính nhìn chằm chằm vào tờ 50,000 Won vô giá trị trong tay họ.

"Ngài đã 'lừa' chúng tôi, 'Cha'!" một người lính gầm lên.

"Bắt lấy kẻ lừa đảo!"

"Không!" Lim Yeon Suk gầm lên trong tâm trí với 008. "Dừng lại! Làm thế nào để 'ngắt kết nối'? Làm thế nào để 'hoàn trả' sinh lực cho cậu ta?"

[Không có 'chính sách hoàn trả', Ký chủ.] Giọng 008 lạnh lùng và tự mãn. 'Chi phí' đã được thanh toán. Lee Seung Hyun là 'tài sản thế chấp' đã bị 'thu hồi'.]

"Vậy... nếu ta tiếp tục chữa cho người khác?" Lim Yeon Suk tuyệt vọng.

[Ngài sẽ tiếp tục 'vay' 90% từ cậu ta... cho đến khi 'tài sản thế chấp' cạn kiệt. Cậu ta sẽ chết. Nhưng ngài vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ phụ. Thật là một 'Thánh mẫu' vĩ đại, phải không?]

"Đừng... chạm vào tôi..." Lee Seung Hyun thều thào, cố đẩy y ra. "Đồ... khốn..."

Cậu ta tràn ngập nỗi hoang mang, sự sợ hãi ăn mòn Lee Seung Hyun còn nhiều hơn cơn đau, cậu ta không biết kẻ đang bế mình là loại người gì.

Lee Seung Hyun chưa bao giờ hiểu được con người Lim Yeon Suk.

Y nhìn "cổ đông" của mình đang chết dần. Y nhìn T.O.P đang hưng phấn quay phim. Y nhìn Kwon Jiyong đang giơ súng lên, sẵn sàng "thanh lý" kẻ lừa đảo.

Y đã bị dồn vào "chân tường".

[CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: GIẢM XUỐNG CÒN 20/100!]

[CHỈ SỐ QUYẾN LUYẾN: GIẢM XUỐNG CÒN 10/100!]

[CẢNH BÁO! 'TÀI SẢN CỐT LÕI' SẮP 'PHÁ SẢN'!]

"Không..." Lim Yeon Suk lẩm bẩm. Y nhìn bàn tay mình. Cái "phép màu" chết tiệt.

Y chợt nhận ra. "Nếu ta chữa cho người khác, ta 'vay' từ cậu ta."

"Vậy," y hỏi 008, "Nếu ta chữa cho chính Lee Seung Hyun... 'chi phí' 90% sẽ lấy từ đâu?"

[...] 008 sững lại.

[...Câu hỏi thú vị.] Giọng 008 mất đi vẻ tự mãn. ['Tài sản thế chấp' không thể tự 'thế chấp' cho chính nó. Nếu ngài chữa cho Lee Seung Hyun...]

008 dường như cũng vừa nhận ra một "lỗ hổng".

[...NGÀI SẼ PHẢI THANH TOÁN 100% 'CHI PHÍ VẬN HÀNH THỰC TẾ'. KHÔNG CÓ 'TRỢ GIÁ'.]

"Chi phí thực tế... là bao nhiêu?" Lim Yeon Suk hỏi.

[Lee Seung Hyun đang gánh chịu 'nợ' của hơn 80 'giao dịch 10%'. 'Chi phí thực tế' để 'hoàn trả' toàn bộ 'khoản nợ' đó... là khoảng 8,000% sinh lực của Ký chủ.]

Một bản án tử hình.

Lim Yeon Suk nhìn Lee Seung Hyun đang ho ra máu.

Lee Seung Hyun đã "thanh lý" 100% "vốn" của mình để cứu y.

Giờ đây, Lim Yeon Suk cũng phải thực hiện một "giao dịch" 100%.

"Lùi ra, Lee Seung Hyun!" Kwon Jiyong ra lệnh, chĩa súng vào Lim Yeon Suk. "Hết kịch rồi, đồ lừa đảo!"

"ĐÚNG VẬY!" T.O.P hét lên. "BẮN HẮN ĐI! HÃY ĐỂ 'BI KỊCH' LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM!"

Lim Yeon Suk phớt lờ họ. Y nhìn thẳng vào mắt Lee Seung Hyun đang mờ đi.

"Một 'CEO' không bao giờ được để 'tài sản' cốt lõi của mình 'phá sản'," Lim Yeon Suk thì thầm. "Đó là 'logic' duy nhất."

Y không quan tâm đến Kwon Jiyong. Y không quan tâm đến T.O.P. Y không quan tâm đến bất cứ điều chết tiệt nào nữa. Y phải cứu lấy cái hợp đồng 99 tỷ.

Lim Yeon Suk đặt bàn tay mình lên ngực Lee Seung Hyun.

"Này, 008," y gầm gừ trong tâm trí. "Ta 'tái đầu tư'."

"LÀM ĐI."

[GHI NHẬN: CHỮA TRỊ CHO 'TÀI SẢN THẾ CHẤP'.]

[HỦY BỎ TOÀN BỘ 'TRỢ GIÁ 90%'.]

[BẮT ĐẦU 'THANH LÝ NỢ XẤU'. ÁP DỤNG 'CHI PHÍ THỰC TẾ' 8,000%... LÊN KÝ CHỦ.]

Lee Seung Hyun hét lên—nhưng không phải vì đau đớn.

Đó là một cảm giác ấm áp. "Sinh lực" bị đánh cắp... đang lũ lượt quay trở lại. Vết thương nội tạng của cậu ta đang được "hoàn trả". Cơn đau biến mất. Sức mạnh tràn ngập.

Nhưng bên cạnh cậu ta, Lim Yeon Suk... đang "bốc hơi".

Ánh sáng trắng không phải là "phép màu" dịu nhẹ. Nó là một "vụ nổ" siêu tân tinh.

Lim Yeon Suk co giật dữ dội. Máu trào ra từ miệng y, mũi y, tai y. Y đang "thanh toán" toàn bộ "khoản nợ" mà y đã "vay" trong cả tuần... chỉ trong một giây.

"KHÔNG! DỪNG LẠI!" Lee Seung Hyun, giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh, gào lên. Cậu ta cố đẩy tay Lim Yeon Suk ra, nhưng bàn tay đó dính chặt vào ngực cậu ta như một mỏ hàn.

"Anh... anh làm cái quái gì vậy... ĐỒ ĐIÊN!"

"Thanh lý... nợ xấu..." Lim Yeon Suk thì thầm, trước khi ánh sáng tắt ngấm.

Lee Seung Hyun ngồi bật dậy, 100% khỏe mạnh.

Lim Yeon Suk ngã vật ra sàn, cơ thể co quắp, không còn thở. Y đã chết.

Sảnh chính im lặng.

Kwon Jiyong hạ súng xuống, sững sờ.

T.O.P ngừng quay phim, há hốc mồm.

Lee Seung Hyun nhìn chằm chằm vào cái xác của Lim Yeon Suk.

Tên khốn đó.

Tên "CEO" tàn nhẫn đó.

Hắn vừa thực hiện "giao dịch phi logic" nhất trong lịch sử. Hắn đã "thanh lý" 100% bản thân... để "cứu" một "khoản đầu tư" đã thất bại là cậu.

[...Lỗi hệ thống...]

[...Lỗi...]

[...ĐANG TÁI TÍNH TOÁN 'GIÁ TRỊ'...]

[PHÁT HIỆN HÀNH VI 'TỰ THANH LÝ' VÌ 'MỤC TIÊU 1'.]

[ĐÁNH GIÁ: 'GIAO DỊCH' NÀY KHÔNG THỂ 'ĐỊNH GIÁ'.]

[CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: GIẢM XUỐNG 0/100 (Đối tác đã chết).]

[CHỈ SỐ QUYẾN LUYẾN: TĂNG VỌT +60!] (TỔNG: 100/100)]

[LÝ DO: Ký chủ đã chứng minh 'giá trị' của đối tượng còn cao hơn 'sinh mạng' của chính mình. 'Giao dịch' phi logic hoàn hảo.]

"Dậy... Dậy đi, tên chết dẫm!" Lee Seung Hyun lay cái xác của Lim Yeon Suk, giọng cậu ta vỡ ra. "Ai cho phép anh chết hả?! DẬY!"

[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!]

[GIÁ TRỊ HẠNH PHÚC: 0/100. NHIỆM VỤ THẤT BẠI!]

[GIÁ TRỊ QUYẾN LUYẾN: 100/100.]

[PHÁT HIỆN MÂU THUẪN DỮ LIỆU CỐT LÕI! 'HẠNH PHÚC' VÀ 'QUYẾN LUYẾN' XUNG ĐỘT!]

[BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH 'TÁI KHỞI ĐỘNG KHẨN CẤP'!]

...

Thế giới của Lim Yeon Suk chỉ còn là một màu đen kịt.

Y đã "phá sản". Y đã "thanh lý" 100% sinh mạng của mình. Y đã thất bại trong "Hợp đồng 99 tỷ".

Nhưng ít nhất y đã "thanh toán" xong "khoản nợ" phi logic của mình.

[LỖI... LỖI... LỖI...]

Một giọng nói hoảng loạn vang lên trong bóng tối. 008.

"Chuyện gì, gấu trúc?" Lim Yeon Suk (giờ chỉ còn là ý thức) nhếch mép. "Ta 'phá sản' rồi. 'Dự án' của ngươi thất bại. 'Thuế' của ngươi đã thắng."

[THẤT BẠI... KHÔNG!] 008 gào lên.

[PHÂN TÍCH THẾ GIỚI 2:]

[MỤC TIÊU 1 (CHÍNH): HẠNH PHÚC 0/100 = THẤT BẠI!]

[MỤC TIÊU PHỤ (ẨN): QUYẾN LUYẾN 100/100 = THÀNH CÔNG TỐI ĐA!]

[MÂU THUẪN DỮ LIỆU CỐT LÕI! 'DỰ ÁN' KHÔNG THỂ 'ĐÓNG SỔ'!]

"Vậy à?" Lim Yeon Suk nhận ra. "Ngươi bị 'kẹt'. 'Tài sản' (Lee Seung Hyun) của ngươi có 'giá trị' 100% (Quyến luyến), nhưng nó 'ràng buộc' với một 'tài sản' đã bị 'thanh lý' là ta. Nếu ta 'Hạnh phúc' cũng về 0. Ngươi... mất trắng."

[KÝ CHỦ... NGÀI ĐÃ 'PHÁ VỠ' HỆ THỐNG!] 008 rên rỉ. 'LOGIC' CỦA NGÀI... NÓ ĐÃ 'LÂY NHIỄM' CÁC 'ĐIỀU KHOẢN'!]

[BẮT ĐẦU 'GIAO THỨC CỨU TRỢ KHẨN CẤP'!]

"Giao thức gì?"

[HỆ THỐNG KHÔNG BAO GIỜ 'LỖ VỐN'!] 008 gào lên, giọng đầy tuyệt vọng. [HỆ THỐNG SẼ 'CAN THIỆP THỊ TRƯỜNG'! CHÚNG TA SẼ 'TÁI ĐẦU TƯ'!]

[NGÀI ĐÃ 'FARM' ĐƯỢC 8,000 ĐIỂM THIỆN Ý... ĐÓ LÀ 'LỢI NHUẬN' CỦA HỆ THỐNG.]

[HỆ THỐNG CHẤP NHẬN 'CẮT LỖ'!]

[SỬ DỤNG 8,000 'ĐIỂM THIỆN Ý' LÀM 'VỐN MỒI' ĐỂ HỒI SINh KÝ CHỦ'!]

"Ngươi... ngươi đang dùng 'lợi nhuận' của chính ngươi... để 'cứu trợ' ta?" Lim Yeon Suk sững sờ.

[MỘT 'KHOẢN ĐẦU TƯ' RỦI RO CAO!] 008 rít lên. [GIỜ THÌ 'SỐNG LẠI' VÀ ĐI 'SỬA CHỮA' 'BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN' CỦA NGÀI ĐI, ĐỒ KÝ CHỦ PHIỀN PHỨC!].

...

Tại Sảnh Bảo tàng.

Lee Seung Hyun vẫn cố chấp lay động cái xác của Yeon Suk, tiếng gào của cậu ta vỡ ra. Cậu ta không tin tên linh mục này chết dễ dàng như vậy

"DẬY! AI CHO PHÉP ANH CHẾT HẢ?! 'HỢP ĐỒNG' CỦA CHÚNG TA CHƯA XONG ĐÂU!"

Nói rồi, cậu ta gục mắt xuống ngực y, tiếng nức nở vang lên, "Tôi xin anh...là tại tôi, Anh có chửi có mắng gì tôi cũng chịu...", ngón tay trắng bệch của Lee Seung Hyun vừa nói vừa cấu chặt vào vạt áo y, "Anh sẽ không bỏ rơi tôi đâu...đúng không?"

Cậu bé 18 tuổi giờ đây mất hết vẻ ngoan cường của mình, cậu mếu máo như một đứa trẻ, "Tôi lạy anh, anh là người duy nhất tôi còn có thể bám víu ở thế giới này. Vậy nên...tỉnh lại đi...được không?"

Kwon Jiyong đã hạ súng, đặt tay lên vai Lee Seung Hyun an ủi. "Hắn... hắn chết rồi, nhóc ạ."

"Một 'bi kịch' hoàn hảo!" T.O.P lẩm bẩm, máy quay của Daesung vẫn đang ghi lại. "Cái chết của một 'Thánh mẫu'!"

Đúng lúc đó, khi Kwon Jiyong chuẩn bị ra lệnh cho lính của mình "dọn dẹp" mớ hỗn độn và "tiếp quản" Lee Seung Hyun...

Cái xác của Lim Yeon Suk... ho.

Một tiếng ho khan, yếu ớt, sặc sụa máu.

Sảnh bảo tàng im lặng như một nấm mồ.

Lee Seung Hyun đóng băng.

Kwon Jiyong sững sờ.

T.O.P làm rơi cả cây gậy ba-toong.

Lim Yeon Suk từ từ mở mắt. Y đã bị "rút" 8000% sinh lực, và được "bơm" lại 8000 điểm "lợi nhuận" của 008. Y không khỏe mạnh. Y giống như một "doanh nghiệp" vừa "tái cấu trúc nợ" thành công—vẫn còn sống, nhưng "nợ" ngập đầu. Y yếu đến mức không thể nhấc nổi ngón tay, thậm chí không hé nổi môi, tất cả những gì y có thể làm bây giờ là thở.

Y nhìn lên Lee Seung Hyun, người đang trợn tròn mắt, nước mắt lưng tròng, nhìn y như thế không tin được điều vừa xảy ra.

Lim Yeon Suk cố hít một hơi, cơn đau xé rách lồng ngực. Y nhìn vào mắt "cổ đông" của mình.

Y thì thầm, giọng khàn đặc, chỉ đủ cho Lee Seung Hyun nghe.

"...'Nợ'..."

Lee Seung Hyun sững sờ.

Rồi cậu ta bật cười. Một tiếng cười sặc sụa, điên dại, lẫn trong nước mắt.

Thằng khốn.

Thằng khốn nạn này.

Hắn vừa chết đi sống lại... và điều đầu tiên hắn nói là "Nợ".

Đinh!

Một âm thanh yếu ớt vang lên trong đầu Lim Yeon Suk.

[CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: +80. Tuy nhiên vì quyến luyến đang trên 50 nên chỉ số này sẽ tạm lưu trữ. Tổng điểm: 0/100 (dư 80)]

[CHỈ SỐ QUYẾN LUYẾN (LSH): 100/100.]

"Hắn... hắn sống!"

"Không thể nào!"

Kwon Jiyong và T.O.P cùng lúc hét lên.

"BẮN HẮN!" (Kwon Jiyong).

"QUAY PHIM HẮN!" (T.O.P).

Cả hai "CEO" đều nhận ra một sự thật thú vị:

Lim Yeon Suk... không thể chết.

"Phép màu" này... là vĩnh cửu.

Nhưng Lee Seung Hyun đã đứng dậy.

Cậu ta không còn vẻ tuyệt vọng nữa. Cậu ta nhặt lại con dao găm đã bị gãy của mình. Cậu ta đứng chắn trước mặt Lim Yeon Suk, người đang thở dốc trên sàn.

"Kwon Jiyong," Lee Seung Hyun gằn giọng, dị năng "Bản năng" của cậu ta bùng nổ, "Không ai được đụng vào hắn ta, dù chỉ là một sợi tóc!"

Cậu ta lại quay sang T.O.P, vẫn vẻ xấc láo đặc trưng đó, nói, "'Buổi biểu diễn' của ông kết thúc rồi."

"Nhanh!" Lee Seung Hyun hét vào "nhân viên" của mình. "Mang 'CEO' lên xe! Chúng ta 'rút vốn'!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com