Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV: Tiểu bối bạch kiểm của ta (15)

"Đứng dậy."

Giọng nói của Lim Yeon Suk kéo Lee Seung Hyun ra khỏi cơn tuyệt vọng.

"Chúng ta không có thời gian cho việc này," Y nói, chỉ vào lon cà phê. "Jiyong và Hyunseung đã bắt đầu làm việc 3 giờ trước. Cậu đang thua."

Sự thật phũ phàng đó dập tắt nốt những giọt nước mắt còn lại. Seung Hyun đứng phắt dậy, tay vẫn nắm chặt tập tài liệu "Kế hoạch Độc quyền". "Chúng ta đi đâu? Phòng tập B?"

"Không," Yeon Suk đáp, sải bước ra khỏi nhà ăn. "Nơi đó đã bị 'Vòng tròn vàng' giám sát. Jiyong có thể 'ấm áp', nhưng hắn không ngu. Hắn đang quan sát cậu."

Yeon Suk dẫn Seung Hyun đến một nơi mà không ai nghĩ tới: một phòng kho chứa thiết bị âm thanh cũ ở tầng hầm, ngột ngạt và không có camera.

Y bật một chiếc đèn làm việc duy nhất. Căn phòng chỉ đủ chỗ cho hai người. Đây là "văn phòng" mới của họ.

"Ngồi xuống."

Yeon Suk mở laptop. "Phân tích Kế hoạch Độc quyền. Giai đoạn một: Tái định vị thương hiệu."

"Tái định vị?"

"Jiyong đã định vị cậu là 'maknae dễ thương'. Một 'thú cưng' của nhóm," Yeon Suk nói, giọng đều đều. "Đó là một thị trường thất bại, vì Jiyong không thực sự cần nó. Hắn đã có Hyunseung làm 'cái bóng' rồi."

Y xoay màn hình laptop lại. Trên đó là một video vũ đạo đường phố cũ, quay ở Gwangju. Một cậu bé gầy gò đang nhảy với một sự liều lĩnh và hoang dã.

Đó là Seung Hyun, trước khi đến Seoul.

"Jiyong và các hyung khác đang cố 'tẩy' thứ này ra khỏi cậu," Yeon Suk nói. "Họ muốn 'sự hòa hợp'. Họ muốn sự an toàn. Nhưng khán giả không trả tiền cho sự an toàn. Họ trả tiền cho sự mới mẻ."

Yeon Suk đóng laptop. "Sân khấu solo của Hyunseung sẽ mượt mà, kỹ thuật và đầy 'phong cách Jiyong'. Rất đẹp. Và rất dễ đoán."

"Chúng ta sẽ không cạnh tranh," Yeon Suk tuyên bố. "Chúng ta sẽ phá giá. Chúng ta sẽ cho họ thấy sự thật. Sự thật của Gwangju."

Trong sáu ngày tiếp theo, phòng kho tầng hầm trở thành một lò luyện ngục.

Lịch trình của Yeon Suk tàn bạo. Y không dạy Seung Hyun một bài vũ đạo mới. Y buộc Seung Hyun phải hủy bỏ mọi thứ cậu đã học ở YG—sự mượt mà, sự đồng bộ, sự "hòa hợp"—và tìm lại bản năng của mình.

"Làm lại!" Yeon Suk gầm lên khi Seung Hyun thực hiện một động tác quá "đẹp". "Tôi không cần một vũ công ballet. Tôi cần một chiến binh đường phố. Ánh mắt của cậu đâu? Cậu đang cố gắng quyến rũ ai? Hãy nhìn vào khán giả như thể cậu sắp cướp ví của họ!"

"Em..." Seung Hyun thở dốc, mồ hôi đầm đìa.

"Jiyong đã vỗ đầu cậu và nói 'Em mệt rồi, nghỉ đi'," Yeon Suk bắt chước giọng nói của Jiyong một cách mỉa mai. "Sự bảo vệ đó chính là thuốc độc. Hắn đang giết chết vũ khí của cậu."

ĐINH!

"Chỉ số Hạnh phúc: 30/100." (Tăng 5 điểm. Lý do: Lòng tự trọng (Gwangju) được kích hoạt).

Seung Hyun nghiến răng và thực hiện lại động tác. Mạnh mẽ hơn. Nguy hiểm hơn.

Vào ngày thứ ba, sự thay đổi bắt đầu lộ rõ.

Jiyong chặn Seung Hyun ở hành lang, vẻ mặt lo lắng. Sự ấm áp của "hyung" đã quay trở lại.

"Seungri-ah, em đi đâu cả ngày vậy? Em đang tập gì thế? Sao không tập cùng mọi người?"

Seung Hyun sững lại, cậu lập tức nhớ đến lời dặn của Yeon Suk: "Đừng bao giờ để đối thủ đọc được chiến lược của cậu. Jiyong là đối thủ."

"Em ổn, hyung," Seung Hyun đáp, giọng hơi khàn vì mệt. "Em chỉ đang tự mình chuẩn bị vài thứ. Anh lo cho Hyunseung-sunbaenim đi."

Jiyong sững sờ. Cậu "em út" luôn tìm kiếm sự chấp thuận của hắn giờ đây đã dựng lên một bức tường. Hắn cảm thấy cậu bé đang tuột khỏi tay mình.

"Nếu em cần gì..."

"Em không cần gì cả." Seung Hyun cúi đầu chào và bước đi.

Jiyong đứng chết lặng.

Trong phòng kho, Yeon Suk theo dõi chỉ số.

ĐINH!

"Chỉ số Quyến luyến (với Jiyong): 35/100." (Giảm 10 điểm. Sự phụ thuộc đã bị phá vỡ).

"Chỉ số Hạnh phúc: 40/100." (Tăng 10 điểm. Lý do: Đạt được 'Sự tự chủ').

"Tốt," Yeon Suk lẩm bẩm khi Seung Hyun bước vào. "Giai đoạn hai: Vũ khí hóa sự phản bội."

Y đưa cho Seung Hyun một chiếc máy MP3. "Đây là nhạc của cậu."

Seung Hyun đeo tai nghe vào. Tiếng nhạc dồn dập, nặng nề và đầy giận dữ.

"Bài hát này nói về cái gì?"

"Nó nói về việc bị bỏ rơi," Yeon Suk đáp. "Nó nói về việc Jiyong chọn Hyunseung thay vì cậu. Nó nói về việc 'gia đình' của cậu tan vỡ ngay khi khủng hoảng ập đến."

Seung Hyun giật mình. "Sao anh..."

"Tôi không cần cậu nhảy theo nhịp," Yeon Suk ra lệnh. "Tôi cần cậu kể câu chuyện đó. Dùng vũ đạo của cậu. Cho Yang Hyun Suk thấy cậu đã tức giận như thế nào. Cho Jiyong thấy hắn đã vứt bỏ thứ gì."

Yeon Suk đang biến sự tổn thương của Seung Hyun thành nhiên liệu.

"Hãy dùng sự phẫn nộ đó," Yeon Suk thì thầm. "Sự ấm áp của Jiyong là giả dối. Sự bỏ rơi của hắn là thật. Tham vọng của cậu là thật. Hãy cho họ thấy sự thật."

Vào đêm cuối cùng trước vòng loại trừ, Seung Hyun đã lột xác. Cậu không còn là "maknae". Cậu là một vũ công đường phố 15 tuổi đầy nguy hiểm, bị dồn vào chân tường và sẵn sàng cắn trả.

"Chỉ số Hạnh phúc: 55/100." (Tăng 15 điểm. Lý do: Năng lượng tiêu cực (giận dữ) được chuyển hóa thành động lực tích cực (quyết tâm)).

"Tạm ổn," Yeon Suk nói, tắt nhạc. "Cậu đã có vũ khí. Ngày mai, chỉ cần bóp cò."

"Hyung," Seung Hyun lần đầu tiên ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Yeon Suk. "Nếu em thắng... em có được 'niêm yết' trở lại không?"

Lim Yeon Suk nhếch mép. "Nếu cậu thắng... cậu sẽ là 'cổ phiếu' duy nhất đáng để đầu tư."

Y đã lấy lại được tài sản của mình. Giờ là lúc y định giá lại toàn bộ thị trường.

Ngày đánh giá.

Không khí trong phòng chờ ngột ngạt. Bong bóng "gia đình" đã vỡ tan, chỉ còn lại sự thật trần trụi của cuộc chiến sinh tồn. Các thực tập sinh khác lảng tránh nhau, lẩm nhẩm lời bài hát hoặc căng cơ trong im lặng.

Hyunseung đang ở trong góc, và Jiyong đang nói chuyện với hắn, giọng thì thầm đầy khích lệ. Hắn là "cổ phiếu" Jiyong đã dồn toàn lực bảo vệ.

Jiyong nhìn thấy Seung Hyun bước vào, một mình. Hắn có chút áy náy.

"Seungri-ah," Jiyong bước tới, cố gắng vớt vát lại vai trò "hyung". "Đừng căng thẳng quá. Cứ làm những gì em..."

"Cảm ơn hyung." Lee Seung Hyun ngắt lời. Giọng cậu không lạnh lùng, không giận dữ, nhưng hoàn toàn xa cách. Cậu nhìn thẳng vào Jiyong. "Chúc Hyunseung-hyung may mắn."

Jiyong sững lại. Sự ấm áp của hắn đã đập vào một bức tường băng. Cậu bé "maknae" luôn tìm kiếm sự chấp thuận của hắn đã biến mất.

Từ phía cuối hành lang, Lim Yeon Suk đứng khoanh tay, chỉ quan sát. Y không nói gì. Y không cần. "Sản phẩm" đã được lập trình.

"Đầu tiên, Jang Hyunseung."

Hyunseung bước lên sân khấu. Nhạc nổi lên. Đó là một bản R&B mượt mà. Vũ đạo của hắn hoàn hảo về mặt kỹ thuật, mềm mại, và mang đậm "phong cách Jiyong". Đó là một màn trình diễn "sạch sẽ", chuyên nghiệp và an toàn.

Yang Hyun Suk gật gù, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. "Tốt. Rất giống Jiyong. Được rồi, người tiếp theo. Lee Seung Hyun."

Seung Hyun hít một hơi thật sâu.

Cậu bước ra, đứng giữa sân khấu trong im lặng. Cậu không nhìn Jiyong. Cậu không nhìn các hyung. Cậu nhìn thẳng vào Yang Hyun Suk.

Nhạc nổi lên.

Một tiếng bass thô bạo, dồn dập. Một bản beat gãy gọn, đầy giận dữ.

Và rồi Seung Hyun di chuyển.

Đó không phải là vũ đạo của YG. Đó là một vụ nổ.

Không có sự mượt mà. Chỉ có những cú giật, những động tác khóa cứng và những bước chân hoang dã của đường phố Gwangju.

Mỗi động tác là một lời buộc tội.

Bị bỏ rơi.

Bị đánh giá thấp.

Bị vứt bỏ.

Cậu đang kể lại câu chuyện của một tuần trước bằng cơ thể mình.

Trong phòng giám sát, Jiyong chết lặng. Hắn há hốc miệng. Hắn đã cố gắng "thuần hóa" con thú này, biến nó thành một phần của "gia đình". Và giờ đây, con thú đó đang gầm lên, cho thấy nanh vuốt của nó.

Youngbae và Daesung nhìn nhau, kinh ngạc. "Chất Gwangju" mà Yeon Suk từng nói... nó đây rồi.

Yeon Suk chỉ nhếch mép.

Trên sân khấu, Seung Hyun thực hiện một động tác xoay phức tạp và kết thúc bằng cách... chỉ thẳng tay vào Yang Hyun Suk. Một sự thách thức trần trụi.

Nhạc cắt đột ngột.

Seung Hyun thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng ánh mắt không hề lay động.

Yang Hyun Suk không gật gù. Hắn đang dựa về phía trước, hai tay đan vào nhau, nhìn chằm chằm vào Seung Hyun.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

"Jang Hyunseung," Yang Hyun Suk cuối cùng cũng lên tiếng. "Màn trình diễn của cậu rất tốt. Rất đẹp. Rất an toàn. Cậu sẽ là một vũ công phụ họa xuất sắc."

Hyunseung tái mặt. "Vũ công phụ họa."

Yang Hyun Suk quay sang Seung Hyun.

"Lee Seung Hyun." Hắn dừng lại một lúc lâu. "Màn trình diễn của cậu... thật lộn xộn. Nó hỗn loạn. Và nó," hắn nhếch mép, "Cực kỳ kiêu ngạo."

Tim Seung Hyun như ngừng đập. Jiyong nhắm mắt lại.

"Và đó," Yang Hyun Suk đột ngột đập bàn, "Chính xác là thứ ta muốn thấy! Ta không cần một Jiyong thứ hai! Ta cần một người có thể đối đầu với Jiyong!"

Hắn đứng dậy. "Jiyong, cậu đã cố gắng dập tắt ngọn lửa của nó. Cậu gần như đã thành công."

Hắn chỉ vào Seung Hyun. "Cậu. Cậu đã cho ta thấy nanh vuốt. Ta thích điều đó."

"Kết quả của vòng loại trừ tuần này," Yang Hyun Suk nói, giọng lạnh lùng. "... Jang Hyunseung. Cậu đã làm việc chăm chỉ. Nhưng cậu không thuộc về nơi này."

Jiyong sững sờ. "Chủ tịch! Không!"

Hyunseung bật khóc. "Gia đình" của Jiyong đã tan vỡ. Hắn đã dồn hết vốn vào một "cổ phiếu" thất bại. Hắn nhìn Seung Hyun, người vẫn đang đứng đó, chiến thắng nhưng cô độc.

"Mọi người giải tán," Yang Hyun Suk ra lệnh. "Ngoại trừ Lee Seung Hyun và Lim. Yeon Suk"

Căn phòng trống rỗng. Chỉ còn lại ba người.

Seung Hyun đã thắng. Cậu đã sống sót.

ĐINH!

"Nhiệm vụ: Sống sót qua Vòng loại trừ. HOÀN THÀNH."

"Chỉ số Hạnh phúc: 75/100." (Tăng vọt 20 điểm. Lý do: Chiến thắng, Sự công nhận, Tham vọng được thỏa mãn).

"Chỉ số Quyến luyến (với Yeon Suk): 50/100." (Tăng. Lý do: Niềm tin vào 'Kế hoạch').

"Chỉ số Quyến luyến (với Jiyong): 25/100." (Giảm. Lý do: Xác nhận sự phản bội).

Yeon Suk bước tới, đứng cạnh Seung Hyun.

"Tốt," Yang Hyun Suk nói với Yeon Suk, hoàn toàn phớt lờ Seung Hyun. "Cậu đã 'sửa chữa' lại 'sản phẩm' rất tốt. Ta thích phiên bản nâng cấp này. Đừng để nó bị hỏng lần nữa."

"Tôi sẽ không," Yeon Suk đáp.

Yang Hyun Suk rời đi.

Seung Hyun cuối cùng cũng quay sang Yeon Suk. "Hyung..."

Yeon Suk không vỗ vai cậu. Y không khen ngợi cậu. Y chỉ đơn giản là chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của Seung Hyun.

"Giai đoạn một, 'Tái định giá', hoàn tất," Y nói. "Cậu đã đánh bại 'cái bóng' của Jiyong. Giờ thì," Y nhìn về phía cánh cửa nơi Jiyong vừa thất thiểu rời đi, "Hãy chuẩn bị cho Giai đoạn hai."

"Giai đoạn hai?"

"Đánh chiếm thị phần của 'cổ phiếu Blue-chip'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com