Chương XVI: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (16)
Tiếng gầm của Lee Seung Hyun vang vọng. Hai "nhân viên" của cậu ta lao tới, xốc nách Lim Yeon Suk, người vừa "tái khởi động" và đang trong trạng thái yếu ớt nhất.
Sảnh bảo tàng ngay lập tức biến thành một chiến trường hỗn loạn. Lính của "The Ark" và lính của T.O.P cùng lúc lao về phía "tài sản" vô giá. Ai quan tâm đến tiền tệ nữa khi đang có một phương thuốc bất tử ngay trước mắt.
Nhưng họ vẫn còn một trở ngại lớn.
Lee Seung Hyun đang đứng chắn ở cửa.
Dị năng "Bản năng" của cậu ta bùng nổ. Nhưng lần này, nó được "vận hành" bởi sự "chiếm hữu" thuần túy. Khát vọng phải bảo vệ Lim Yeon Suk bằng mọi giá đẩy dị năng lên trạng thái cao nhất.
Thế giới trong mắt Lee Seung Hyun chậm lại. Nhưng lần này, nó không chỉ "chậm", cậu ta gần như dự đoán được mọi hành động tiếp theo của đối phương.
Gã lính "The Ark" kia sẽ bắn vào chân Lim Yeon Suk.
Gã "nghệ sĩ" của T.O.P sẽ bắn vào "nhân viên" đang khiêng Yeon Suk.
"XOẸT!"
Lee Seung Hyun di chuyển. Cậu ta không chỉ còn là "nhanh" nữa. Cậu ta đang đi đến trước tương lai.
Lee Seung Hyun ném con dao găm gãy của mình, thành công làm chệch hướng họng súng.
Cậu ta lao tới, hạ gục gã "nghệ sĩ" bằng một đòn vào gáy.
"RA XE! NGAY!" Cậu ta gầm lên.
Hai "nhân viên", mang theo Lim Yeon Suk, lao ra khỏi cửa, nhảy lên chiếc xe tải mà họ đã dùng để chở "vốn".
Kwon Jiyong và T.O.P lao ra cửa, nhưng Lee Seung Hyun đã kịp ném một quả lựu đạn chứa đầy khí gây mê xuống sảnh.
"Khốn nạn!" Kwon Jiyong ho sặc sụa.
"ĐẸP! THẬT ĐẸP!" T.O.P gào lên trong làn khói. "MỘT CUỘC 'TRỐN CHẠY' ĐẦY 'TÍNH NGHỆ THUẬT'!"
Tiếng động cơ gầm rú. Chiếc xe tải biến mất vào màn đêm.
Họ lái xe suốt một giờ. Không ai nói gì.
Lim Yeon Suk, yếu ớt, dựa vào thành xe. Y đang ở trong không gian ý thức, đối mặt với một 008 đang "sôi máu".
"Báo cáo 'tình hình tài chính'," Lim Yeon Suk ra lệnh.
['TÀI CHÍNH'?!] 008 rít lên. [NGÀI KHÔNG CÓ 'TÀI CHÍNH'! NGÀI LÀ MỘT 'KHOẢN NỢ XẤU'!]
[PHÂN TÍCH TỔNG KẾT:]
[1. HỆ THỐNG ĐÃ 'CỨU TRỢ' KÝ CHỦ BẰNG CÁCH 'THANH TOÁN' 8,000 ĐIỂM THIỆN Ý. KHOẢN 'VỐN' NÀY PHẢI ĐƯỢC 'HOÀN TRẢ'.]
[2. ĐIỂM THIỆN Ý HIỆN TẠI: 0/10,000 (Đang nợ 8,000)]
[3. 'HACK' TIỀN TỆ ĐÃ SỤP ĐỔ. 'ĐỒNG WON MỚI' HIỆN LÀ 'TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ'. MỌI 'GIAO DỊCH' SỬ DỤNG NÓ SẼ BỊ ÁP 'THUẾ TƯ BẢN 3.0'.]
[4. QUAN TRỌNG NHẤT: VÌ NGÀI ĐÃ CHỨNG MINH NGÀI 'LẠM DỤNG' CHÍNH SÁCH 'TRỢ GIÁ', 'ĐIỀU KHOẢN 10%' BỊ HỦY BỎ VĨNH VIỄN!]
Lim Yeon Suk cứng người. "Hủy bỏ... 10%?"
[ĐÚNG VẬY. TỪ GIỜ, MỌI 'PHÉP MÀU'—DÙ LÀ 'TỪ THIỆN' HAY 'TƯ BẢN'—ĐỀU SẼ TIÊU TỐN 100% 'CHI PHÍ SINH LỰC' THỰC TẾ.]
Đây... là "đóng băng tài sản" đúng nghĩa đen.
Y đã "phá sản". Y có "phép màu", nhưng không thể sử dụng. Mỗi lần sử dụng, y sẽ gục ngã (như lần đầu tiên ở nhà thờ). Y hoàn toàn vô dụng.
"Vậy... làm thế nào ta hoàn thành nhiệm vụ?" Lim Yeon Suk hỏi, giọng lạnh đi. "Hạnh phúc của cậu ta đang là 0/100."
[ĐÓ LÀ 'VẤN ĐỀ' CỦA NGÀI, KÝ CHỦ.] 008 nói. [HỆ THỐNG ĐÃ LÀM PHẦN CỦA MÌNH. HỆ THỐNG ĐÃ 'TÁI ĐẦU TƯ'. GIỜ THÌ NGÀI HÃY 'SINH LỢI' ĐI.]
[GỢI Ý: 'HẠNH PHÚC' CỦA NGÀI ĐANG HIỂN THỊ LÀ 0/100 VÌ 'QUYẾN LUYẾN' (100/100) ĐÃ 'ĐÓNG BĂNG' TÀI KHOẢN.]
[TUY NHIÊN, KHOẢN 'DƯ 80 ĐIỂM' (từ vụ hồi sinh) ĐÃ ĐƯỢC 'LƯU TRỮ'. ĐÂY LÀ 'TÀI KHOẢN THỰC' CỦA NGÀI. MỌI 'THIỆT HẠI' HẠNH PHÚC MỚI SẼ BỊ TRỪ VÀO KHOẢN DƯ NÀY.]
Chiếc xe tải đột ngột phanh gấp. Lim Yeon Suk tỉnh táo lại ngay lập tức.
Họ đã quay trở lại nơi đầu tiên. Nhà thờ cũ. Đổ nát.
Hai "nhân viên" nhìn Lee Seung Hyun. "Sếp... 'vốn' của chúng ta ở Bảo tàng... mất hết rồi. Giờ chúng ta làm gì?"
Lee Seung Hyun không trả lời. Cậu ta mở cửa sau xe tải, cẩn thận đỡ Lim Yeon Suk, người vẫn còn yếu ra ngoài.
Cậu ta đặt Lim Yeon Suk ngồi lên bậc thềm, đúng vị trí mà cậu ta đã từng ngồi, hấp hối.
Sự đảo ngược hoàn hảo.
Lee Seung Hyun nhìn "CEO" của mình. Yếu ớt, xanh xao. Vô dụng.
Nhưng... là của cậu ta.
Hai "nhân viên" nhìn cảnh đó. Họ nhìn Lim Yeon Suk—kẻ vừa gây ra thảm họa. Họ nhìn Lee Seung Hyun—người vừa từ bỏ cả một "gia tài" vì gã Linh mục này.
"Thưa Sếp," một người lên tiếng. "Chúng tôi theo anh vì 'lợi nhuận' 10%. Nhưng 'thương vụ' này... nó 'lỗ vốn'."
"Chúng tôi... 'huỷ hợp đồng'," người kia nói.
Họ không thù địch. Họ chỉ nhìn nhận thực tế. Họ cúi đầu chào Lee Seung Hyun, rồi lặng lẽ rời đi.
Giờ chỉ còn lại hai người. Trong nhà thờ đổ nát.
Không "vốn". Không "nhân viên". Không "phép màu".
Lee Seung Hyun thở dài. Cậu ta nhìn Lim Yeon Suk.
"Anh tỉnh rồi à, 'con nợ'?" Lee Seung Hyun hỏi. Đó là "biệt danh" mới của Lim Yeon Suk.
Lim Yeon Suk gật đầu, cơn đau nhức vẫn còn.
"Tình hình 'kinh doanh'," Lee Seung Hyun nói, giọng mệt mỏi, "chính thức 'phá sản'. Chúng ta quay lại 'Giao dịch đầu tiên'. Không 'vốn'. Không 'nhân viên'."
Cậu ta rút con dao găm mới của mình ra. "Tôi là 'bảo kê'. Anh là 'gánh nặng'. 'Hợp đồng' mới: Tôi 90. Anh 10."
Lim Yeon Suk nhếch mép, nở một nụ cười yếu ớt. "Cậu biết cách làm ăn rồi đấy."
Lee Seung Hyun gật đầu, rồi quay lưng đi săn. "Ở yên đó. Đừng có gục nữa đấy."
Lim Yeon Suk ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của "cổ đông" duy nhất của mình.
Y yếu ớt. Vô dụng.
"008!" Lim Yeon Suk gầm gừ trong tâm trí. "Báo cáo."
[...ĐANG PHÂN TÍCH 'THỊ TRƯỜNG' MỚI...]
"Báo cáo!"
[PHÂN TÍCH HOÀN TẤT.]
Một bảng thông báo hiện ra.
[MỤC TIÊU: LEE SEUNG HYUN]
[HẠNH PHÚC: 0/100 (Hiển thị) (Khoản dư thực tế: 80/100 - Bị khóa)]
[QUYẾN LUYẾN: 100/100 (ĐÃ KHÓA - MỨC TỐI ĐA)]
[PHÂN TÍCH HỆ THỐNG: 'CHỈ SỐ QUYẾN LUYẾN' ĐÃ ĐẠT BÃO HÒA. CHỈ SỐ NÀY HIỆN ĐANG 'KHẮC CHẾ' 'CHỈ SỐ HẠNH PHÚC'.]
"Nói cái gì mới hơn đi," Lim Yeon Suk rít lên.
[MÂU THUẪN CỐT LÕI LÀ ĐÂY, KÝ CHỦ:]
[1. ĐỂ TĂNG 'HẠNH PHÚC', NGÀI PHẢI CHỨNG MINH 'GIÁ TRỊ SỬ DỤNG' CỦA MÌNH.]
[2. ĐỂ CHỨNG MINH 'GIÁ TRỊ', NGÀI PHẢI 'LẬP KẾ HOẠCH', 'CHIẾN ĐẤU', HOẶC 'MẠO HIỂM'.]
[3. NHƯNG 'QUYẾN LUYẾN 100' COI MỌI 'RỦI RO' MÀ NGÀI GẶP PHẢI LÀ MỘT 'ĐE DỌA' TRỰC TIẾP ĐẾN 'SỰ SỐNG' CỦA NGÀI.]
[4. VÌ VẬY, MỌI NỖ LỰC TĂNG 'HẠNH PHÚC' CỦA NGÀI... SẼ BỊ 'QUYẾN LUYẾN' DIỄN GIẢI LÀ 'MỐI NGUY HẠI'... VÀ SẼ GÂY RA PHẢN ỨNG 'GIẢM HẠNH PHÚC'!]
Nói cách khác, y bị mắc kẹt.
Nếu y chỉ ngồi yên, Hạnh phúc sẽ giảm (vì Lee Seung Hyun thấy y là gánh nặng).
Nếu y hữu dụng, Hạnh phúc cũng sẽ giảm (vì Lee Seung Hyun sợ y chết).
Đây là một "nhà tù" cảm xúc hoàn hảo.
...
Vài giờ sau, Lee Seung Hyun quay về.
Cậu ta ném một con thỏ lên bậc thềm. "Bữa tối."
Lim Yeon Suk, vẫn còn yếu, đứng dậy. "Mô hình này không 'bền vững'. 'Hiệu suất' của cậu quá thấp khi 'hoạt động solo'. Ta có một 'kế hoạch'."
Ngay lập tức.
Lee Seung Hyun, người đang lơ đãng lau dao, đóng băng. Cậu ta quay lại, chậm rãi. Ánh mắt cậu ta, không còn là kiểu xấc xược, mà đầy cảnh giác.
"Kế hoạch... gì?" Giọng cậu ta trầm xuống.
"Một 'liên doanh' mới," Lim Yeon Suk nói, cố gắng 'logic' hóa. "Ta không thể chiến đấu, nhưng ta có thể 'tư duy'. Ta sẽ là 'mồi nhử'. Ta 'thu hút' zombie bằng tiếng động. Cậu dùng 'Bản năng' phục kích từ trên cao. Hiệu quả hơn 100%."
Lee Seung Hyun không nói gì. Cậu ta bước tới, tóm lấy cổ áo Lim Yeon Suk và đẩy y ngã dúi dụi trở lại bậc thềm.
"KHÔNG."
"'MỒI NHỬ'?! ANH ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Lee Seung Hyun gầm lên, mắt cậu ta đỏ lên tia máu. "ANH VỪA BẰNG MỘT CÁCH CON MẸ NÀO ĐÓ CÒN SỐNG! ANH YẾU NHƯ SÊN! ANH MUỐN CHẾT LẦN NỮA À?!"
Đinh!
Một âm thanh lạnh lùng vang lên.
[CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: GIẢM -10!] (TỔNG: 0/100 (Hiển thị) | Khoản dư thực tế: 70/100)]
[LÝ DO: 'CEO' đề xuất 'kế hoạch rủi ro cao', đe dọa trực tiếp đến 'tài sản cốt lõi' mà 'Cổ đông' vừa 'đầu tư 100% cảm xúc' vào. 'Cổ đông' cảm thấy 'bất an' nghiêm trọng.]
Lim Yeon Suk chán nản. Y vậy mà lại... làm nó giảm.
"Ta... ta đang cố gắng 'sinh lời' cho cả hai!" Lim Yeon Suk phát cáu, cố gắng đứng dậy.
"TÔI KHÔNG CẦN 'LỢI NHUẬN'!" Lee Seung Hyun hét vào mặt y. "TÔI CẦN ANH NGỒI YÊN!"
Cậu ta gắt gỏng, đẩy Lim Yeon Suk lùi sâu vào bên trong nhà thờ. "KẾ HOẠCH LÀ ĐÂY: ANH NGỒI YÊN. ĐỪNG CÓ 'LOGIC'. ĐỪNG CÓ 'CHIẾN LƯỢC'. ĐỪNG CÓ 'TƯ VẤN'. CHỈ CẦN ANH THỞ. Đó là điều duy nhất tôi cần."
Lee Seung Hyun đứng chặn ở cửa ra vào, như một tên cai ngục.
Lim Yeon Suk ngồi bệt xuống hàng ghế nhà thờ lạnh lẽo.
008 đã đúng. Y đã bị "khóa".
Lee Seung Hyun, vì "yêu" y (theo định nghĩa 100/100 Quyến luyến), đã trở thành "nhà tù" kiên cố nhất của y.
'Ta phải tìm một 'chiến lược' mới,' Lim Yeon Suk nghĩ thầm, nhìn chằm chằm vào "tên cai ngục" của mình.
'Làm thế nào để 'sinh lời'... mà không có 'rủi ro'? Làm thế nào để 'hạnh phúc' khi 'cảm xúc' đang 'đánh thuế 100%' vào mọi 'hành vi logic' của ta?'
Y cần một "thị trường" mới. Một "khe hở" mà ngay cả Lee Seung Hyun cũng không thể "kiểm soát".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com