Chương XVI: Tiểu bối bạch kiểm của ta (16)
Chiến thắng có vị đắng.
Khi Lee Seung Hyun bước trở lại ký túc xá, bầu không khí "ấm áp" mà Jiyong từng cố gắng vun đắp đã hoàn toàn đóng băng. Nó đã vỡ tan cùng với giấc mơ của Hyunseung.
Hyunseung đang thu dọn đồ đạc. Tiếng khóc thút thít của hắn là âm thanh duy nhất trong phòng. Youngbae và Daesung đứng bên cạnh, vỗ vai an ủi, nhưng ánh mắt họ nhìn Seung Hyun đầy phức tạp. Họ thương cảm cho Hyunseung, và họ oán giận kẻ đã lấy mất vị trí đó.
Jiyong đứng ở cửa phòng, chặn đường Seung Hyun. Nụ cười "hyung tốt" đã biến mất, thay vào đó là một sự thất vọng lạnh lùng, còn đáng sợ hơn cả giận dữ.
"Hài lòng chưa?" Jiyong hỏi, giọng trầm thấp.
Seung Hyun khựng lại. "Hyung, em..."
"Em đã làm chính xác những gì hắn bảo em làm," Jiyong cắt ngang, liếc về phía hành lang, dù Yeon Suk không có ở đó. "Em đã loại một người bạn. Một người trong gia đình."
"Em chỉ muốn sống sót!" Seung Hyun bật lại, sự ấm ức của một tuần bị dồn nén trào ra. "Anh đã ở đâu khi em cần? Anh đang bận 'cứu' anh ấy!"
Một cú tát trời giáng. Jiyong sững sờ vì câu trả lời. Cậu "em út" biết vâng lời đã dám cãi lại.
"Đúng," Jiyong nghiến răng. "Anh cứu bạn anh. Còn em," hắn nhìn Seung Hyun từ đầu đến chân, "Em đã chọn 'nhà đầu tư' của mình. Chúc mừng. Đó chính xác là 'phong cách Lim Yeon Suk'."
Jiyong lách qua, quay lại với Hyunseung. "Đi nào, Hyunseung. Anh đưa em ra ngoài. Nơi này... không còn là nhà nữa."
Hắn dẫn Hyunseung đi, theo sau là Youngbae và Daesung. Họ lướt qua Seung Hyun như thể cậu vô hình.
Cậu đã thắng trong cuộc chiến, nhưng lại hoàn toàn đơn độc trong phòng tuyến của kẻ thù.
ĐINH!
"Chỉ số Hạnh phúc: 70/100." (Tổn thất 5 điểm. Lý do: Bị cô lập).
"Chỉ số Quyến luyến (với Yeon Suk): 55/100." (Tăng 5 điểm. Lý do: Yeon Suk là đồng minh duy nhất còn lại).
Seung Hyun đứng một mình giữa căn phòng trống rỗng. Sự hưng phấn của chiến thắng nhanh chóng bị thay thế bởi cái lạnh của sự cô lập.
"Họ ghét cậu."
Giọng nói của Yeon Suk vang lên từ phía sau. Y đã đứng đó từ lúc nào.
"Jiyong đang chơi trò 'nạn nhân'," Yeon Suk phân tích. "Hắn đang biến cậu thành kẻ phản diện để củng cố liên minh còn lại của hắn. Từ giờ, họ sẽ chủ động 'tấn công' cậu."
"Em phải làm gì?" Seung Hyun hỏi, giọng lạc đi.
"Giai đoạn hai: Đánh chiếm thị phần," Yeon Suk nói, như thể cuộc đối thoại lúc nãy không hề xảy ra. "Jiyong là 'Trưởng nhóm' và 'Nhà sản xuất'. Youngbae là 'Giọng ca chính' và 'Vũ công chính'. Daesung là 'Giọng ca nội lực'. T.O.P là 'Rapper'. Thị phần của họ đã rõ ràng."
Y nhìn thẳng vào Seung Hyun. "Cậu là gì?"
"...Em là maknae?"
"Sai," Yeon Suk đáp. "Đó là 'thị phần' Jiyong cho cậu. Một thị phần vô giá trị. Chúng ta sẽ cướp thị phần."
"Cướip như thế nào?"
"Cậu không thể hát hay hơn Youngbae hay Daesung. Cậu không thể rap như Jiyong. Nhưng cậu có thứ họ không có: Sự đa dạng và Sự liều lĩnh. Mục tiêu của Giai đoạn hai: Biến 'maknae' thành 'vũ khí đa năng'."
Cơ hội để thực thi kế hoạch đến ngay lập tức.
Ngày hôm sau, Yang Hyun Suk công bố nhiệm vụ mới. "Phối hợp nhóm. Các cậu sẽ trình diễn một bài hát hoàn toàn mới do chính Jiyong sản xuất."
Đây là sân nhà của Jiyong. Hắn kiểm soát mọi thứ.
Trong phòng thu, Jiyong—với tư cách là nhà sản xuất—phân chia các đoạn hát. Hắn đã trở lại với vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng, nhưng sự thiên vị lộ rõ mồn một.
Jiyong và Youngbae chia nhau đoạn điệp khúc. Daesung có đoạn bridge cao trào. T.O.P có một đoạn rap dài 16 nhịp.
Và Lee Seung Hyun...
"Seungri," Jiyong nói, không thèm nhìn cậu. "Em hát 4 dòng ở đoạn pre-chorus thứ hai. Chỉ cần giữ nhịp."
Bốn dòng. Một sự sỉ nhục công khai. Đó là cách để chôn sống một người trên sân khấu.
Youngbae và Daesung nhìn xuống đất, không thoải mái, nhưng họ không nói gì. Sự trung thành của họ đã được xác định.
Seung Hyun siết chặt tờ giấy. Cơn giận và sự tủi nhục khiến cậu run rẩy. Cậu nhìn về phía Lim Yeon Suk, người đang đứng quan sát trong góc phòng điều khiển. Y chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu "Cứ nhận lấy."
Cuộc họp kết thúc. Seung Hyun lao ra ngoài, chặn Yeon Suk ở cầu thang.
"Anh thấy không! 'Kế hoạch Độc quyền' gì chứ! Anh ta đang chôn sống em! Bốn dòng! Em phải làm gì với bốn dòng?"
"Cậu nghĩ Jiyong sẽ đưa cho cậu micro sau khi cậu đá bạn thân hắn ra khỏi nhóm à?" Yeon Suk bình thản đáp. "Hắn cho cậu 4 dòng. Tốt."
"Tốt?"
"Hắn đang kiểm soát 'âm thanh'. Hắn quên mất, khán giả còn phần nhìn."
Yeon Suk ghé sát vào Seung Hyun. "Youngbae và Daesung là 'ca sĩ'. T.O.P là 'rapper'. Jiyong là 'nhà sản xuất'. Cậu," Y nhấn mạnh, "Sẽ là 'nghệ sĩ trình diễn'."
"Họ có thể có 3 phút của bài hát. Nhưng cậu có 4 dòng để đánh cắp toàn bộ 3 phút đó."
Yeon Suk nhếch mép. "Jiyong đã giao cho cậu một khẩu súng lục trong khi hắn giữ súng máy. Nhưng hắn không biết rằng, cậu chỉ cần một viên đạn, bắn vào đúng thời điểm."
Giai đoạn hai trở nên tàn khốc hơn Giai đoạn một.
Jiyong đã phát động một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện. Hắn không nói chuyện trực tiếp với Seung Hyun, chỉ ra lệnh qua Youngbae. Trong các buổi tập vũ đạo, "Vòng tròn vàng" (Jiyong, Youngbae, Daesung, T.O.P) di chuyển như một khối thống nhất. Họ cố tình để lại một khoảng trống khó xử cho Seung Hyun, buộc cậu phải tự mình lấp vào, luôn lỡ nhịp và lạc lõng.
Sự cô lập còn tệ hơn cả la mắng.
Trong khi đó, "2 giờ" mỗi ngày của Yeon Suk trong phòng kho tầng hầm đã biến thành một lò luyện ngục. Y không chỉ huấn luyện vũ đạo. Y huấn luyện khoảnh khắc.
"Bốn dòng của cậu bắt đầu từ nhịp thứ ba," Yeon Suk nói, bật đi bật lại đoạn nhạc 10 giây đó. "Jiyong, Youngbae và Daesung sẽ đang nhìn khán giả. Cậu là người duy nhất ở tuyến sau. Cậu sẽ làm gì?"
"Em... em sẽ hát?"
"Sai. Cậu sẽ dừng lại."
Yeon Suk tua lại. "Ba người họ di chuyển sang phải. Cậu, di chuyển sang trái. Phá vỡ đội hình. Trong một giây, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cậu, tự hỏi 'Cậu bé đó đang làm cái quái gì vậy?'."
Y chỉ vào Seung Hyun. "Và đó là lúc cậu nhìn thẳng vào camera. Và cậu hát. Không phải một nụ cười. Một cái nhếch mép. Cậu phải là 'kẻ phản diện' mà họ không thể rời mắt."
Seung Hyun bị kẹt giữa hai gọng kìm: 22 giờ bị "gia đình" cô lập và 2 giờ bị "nhà đầu tư" bào mòn. Cậu bé 15 tuổi đang chạy bằng sự mệt mỏi và adrenaline.
Và đây là lúc "biến số thảm họa" xuất hiện, thứ mà Yeon Suk đã không lường tới.
Một đêm nọ, sau một buổi tập kinh khủng kéo dài đến 3 giờ sáng, Lee Seung Hyun không còn sức để đi về phòng. Cậu kiệt sức, ngồi gục xuống và ngủ thiếp đi ngay trên sàn phòng khách lạnh lẽo.
Cậu cuộn tròn người lại, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng dưới ánh đèn mờ, trông cậu lại... ngây thơ và đáng thương một cách lạ lùng.
Máy quay của "Bigbang Documentary", luôn hoạt động 24/7, quay cận cảnh gương mặt say ngủ của cậu.
Daesung, người vốn có trái tim ấm áp, là người đầu tiên phát hiện ra. Anh định đi ngủ, nhưng dừng lại khi thấy "kẻ thù" của nhóm mình đang nằm co ro trên sàn. Sự tức giận của anh tan biến, chỉ còn lại sự thương cảm. Anh mỉm cười, lặng lẽ đứng dậy, lấy cái chăn mỏng của mình, và cẩn thận đắp lên cho Seung Hyun.
T.O.P, đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, chứng kiến cảnh đó. Anh ta nhếch mép, rõ ràng là thấy thú vị. "Cậu ấm đó mà thấy cảnh này," T.O.P lẩm bẩm, "Chắc 'biểu đồ' của cậu ta sẽ nổ tung."
Youngbae, người vừa đi tắm ra, cũng dừng lại. Anh nhìn Seung Hyun đang ngủ, rồi nhìn Daesung. Anh gật đầu nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Sự thù địch của "Vòng tròn vàng" đã bị phá vỡ bởi một hành động tử tế đơn giản.
Ngay lúc đó, Jiyong bước ra khỏi phòng để lấy nước.
Hắn khựng lại.
Hắn thấy cảnh tượng: Daesung và Youngbae đang mỉm cười nhìn Seung Hyun ngủ, còn camera thì chĩa thẳng vào "thiên thần nhỏ" đó.
Jiyong ngay lập tức CẬP NHẬT ra một vấn đề chí mạng.
Hắn đã phát động một cuộc chiến tranh lạnh để cô lập Seung Hyun, để biến cậu thành kẻ phản bội. Nhưng hắn đã quên mất vũ khí lớn nhất của cậu bé: sự non nớt.
Cuộc chiến tranh lạnh của Jiyong, sự bắt nạt ngầm của hắn, sẽ khiến Jiyong trông như một kẻ bắt nạt độc ác trước mắt công chúng. Jiyong nhìn vào ống kính camera, rồi nhìn Seung Hyun. Hắn nhận ra mình không thể tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh này.
Đứng trong phòng điều khiển và xem lại đoạn băng đó vài giờ sau, Lim Yeon Suk cũng nhận ra điều tương tự. Kế hoạch "Kẻ săn mồi" của y đang gặp rắc rối.
Y huấn luyện một con sói, nhưng cả thế giới (và các thành viên khác) lại chỉ thấy một chú cừu non lạc đàn.
"008," Y gầm gừ. "Phân tích biến số 'Dễ thương'."
"Phân tích," 008 đáp. "Biến số 'Dễ thương' đang tạo ra 'Khiên chắn thụ động'. Nó vô hiệu hóa các đòn tấn công tâm lý từ Jiyong và tạo ra sự đồng cảm từ Youngbae/Daesung. Nó cũng đang làm loãng 'Thương hiệu Kẻ săn mồi' mà Ký chủ đang xây dựng."
Y không thể để điều này tiếp diễn.
Y đến phòng kho, nơi Seung Hyun đang đợi để bắt đầu buổi tập 10 giây của mình.
"Từ hôm nay," Yeon Suk ra lệnh, "Cậu sẽ không ngủ ở phòng khách. Cậu sẽ không tỏ ra mệt mỏi. Cậu sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ Daesung hay Youngbae."
"Hyung?" Seung Hyun ngơ ngác, vẫn còn buồn ngủ.
"Cậu đang 'phá giá' chính mình, Lee Seung Hyun," Yeon Suk nói, giọng gay gắt. "Jiyong muốn cậu là 'thú cưng'. Và cậu đang vô tình làm theo lời hắn! Dừng việc tỏ ra 'dễ thương' lại. Nó đang phá hỏng kế hoạch."
"Em... em không cố ý," Seung Hyun lắp bắp. "Em chỉ... mệt."
"Tôi không quan tâm," Yeon Suk cắt ngang. "Chiến trường đã thay đổi. Jiyong đã nhận ra vũ khí của cậu. Hắn sẽ thay đổi chiến lược. Hắn sẽ không cô lập cậu nữa."
"Hắn sẽ cố gắng 'nuôi' cậu trở lại."
Dự đoán của Lim Yeon Suk chính xác một cách đáng sợ.
Ngày hôm sau, tại phòng tập chính, không khí không còn là "chiến tranh lạnh". Nó đã trở thành một "hòa bình" ngột ngạt, còn khó xử hơn. Daesung và Youngbae, cảm thấy áy náy sau, chủ động chào Seung Hyun, dù nụ cười của họ có chút gượng gạo.
Jiyong bước vào cuối cùng, không phải với vẻ mặt tức giận, mà là một nụ cười của "nhà sản xuất" đã tìm ra giải pháp. Hắn đã xem lại đoạn băng đêm qua. Hắn biết camera đang ghi lại mọi thứ.
"Được rồi, mọi người," Jiyong vỗ tay, "Hôm qua tôi nghĩ lại rồi. Chúng ta đang quá tập trung vào kỹ thuật mà quên mất 'sự quyến rũ'."
Hắn nhìn thẳng vào Lee Seung Hyun, người đang đứng co rúm ở góc phòng.
"Seung Hyun-ah, lại đây."
Đó là một mệnh lệnh, Seung Hyun ngập ngừng bước tới. Youngbae và Daesung nhìn nhau, tò mò.
Jiyong bật đoạn nhạc. "Bốn dòng của em," hắn nói, "Anh đã tạo ra nó, nên anh thấy nó hơi 'nhạt'. Nó cần một điểm nhấn."
Seung Hyun cứng người. Cậu chờ đợi một sự sỉ nhục mới.
"Youngbae là giọng hát, T.O.P là rapper," Jiyong nói, "Em... em là 'maknae'. Em có vũ khí của riêng mình."
Jiyong bật lại đoạn nhạc 10 giây. "Ngay tại nhịp này," Jiyong chỉ, "Thay vì chỉ đứng hát... em làm thế này thì sao?"
Jiyong nghiêng đầu, đặt hai ngón tay lên má và... nháy mắt. Một cử chỉ "dễ thương" một cách lố bịch, nhưng lại cực kỳ hiệu quả về mặt thương mại.
Daesung, người đã thoát khỏi ảnh hưởng của Jiyong đêm qua, lập tức bật cười. "Aigoo! Dễ thương thật! Đúng rồi, Seung Hyun bé làm cái đó hợp đấy!"
Youngbae cũng gật gù. Nó "hòa hợp". Nó không đe dọa ai. Nó giữ Seung Hyun an toàn trong chiếc hộp "maknae".
Jiyong mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. "Nó sẽ là 'killing part' của em. Khán giả sẽ phát điên vì 'maknae' của chúng ta."
Hắn đã làm điều đó. Ngay trước mặt mọi người. Hắn đã lấy kế hoạch "đánh cắp sân khấu" của Yeon Suk và "tái thương hiệu" nó thành một màn biểu diễn "dễ thương". Hắn đã biến "viên đạn" của Yeon Suk thành một viên kẹo.
Lee Seung Hyun đứng chết trân.
Yeon Suk-hyung đã nói :"Phá vỡ đội hình. Nhếch mép. Hãy là kẻ phản diện."
Jiyong-hyung lại nói: "Đứng yên. Nháy mắt. Hãy là maknae."
Cậu không thể làm cả hai.
ĐINH!
"Cảnh báo! Phát hiện 'Xung đột Chiến lược Thương hiệu'."
"Chỉ số Hạnh phúc: 65/100." (Tổn thất 5 điểm. Xung đột trung thành tái kích hoạt).
"Thử đi, Seungri-ah," Jiyong thúc giục. "Cho các hyung xem nào."
Seung Hyun, trước áp lực của Jiyong, Daesung, Youngbae và cả ống kính camera, lúng túng giơ tay lên, cố gắng làm theo động tác "nháy mắt".
"Không, không," Jiyong cười, bước tới chỉnh tay cậu. "Thả lỏng ra. Dễ thương lên nào."
Ngay lúc đó, Lim Yeon Suk tình cờ bước ngang qua cửa phòng tập (một sự tình cờ đã được tính toán). Y nhìn thấy cảnh tượng: Jiyong đang "nắn" lại "sản phẩm" của mình, biến con sói của y trở lại thành một con cừu.
Yeon Suk không nói gì. Y chỉ nhìn Seung Hyun.
Seung Hyun bắt gặp ánh mắt của Y. Một ánh mắt lạnh như băng, đầy thất vọng. Cậu vội rụt tay lại như bị bỏng.
"Em... em cần vào nhà vệ sinh!"
Seung Hyun bỏ chạy khỏi phòng tập, bỏ lại một Jiyong đang nhíu mày và một Daesung bối rối.
Cậu lao xuống cầu thang, đến thẳng phòng kho tầng hầm. Yeon Suk đã ở đó, như thể y biết trước.
"Anh ta thông minh thật," Yeon Suk lẩm bẩm, không phải nói với Seung Hyun, mà là nói với chính mình.
"Hyung! Em phải làm gì?" Seung Hyun hoảng loạn. "Nếu em không làm, Jiyong-hyung sẽ lại ghét em. Nhưng nếu em làm..."
"...Cậu sẽ trở thành thú cưng của hắn," Yeon Suk hoàn tất câu nói.
"Cậu có thể làm 'maknae' của Jiyong và có một 'killing part' an toàn. Cậu sẽ được 'ấm áp', được Daesung đắp chăn cho mỗi đêm."
Y dựa sát vào. "Hoặc cậu có thể làm 'vũ khí' của tôi. Cậu sẽ phá hủy kế hoạch của Jiyong ngay trên sân khấu trực tiếp. Cậu sẽ khiến hắn bẽ mặt, cậu sẽ khiến Yang Hyun Suk phải công nhận cậu một lần nữa."
"Cậu làm theo lời hắn, cậu sẽ được 'hòa hợp'. Cậu làm theo lời tôi, cậu sẽ 'chiến thắng'."
"Nhưng," Yeon Suk cảnh báo, "Nếu cậu cố gắng làm cả hai—nửa vời 'dễ thương', nửa vời 'nguy hiểm'—cậu sẽ là kẻ thất bại thảm hại nhất. Chọn đi, Lee Seung Hyun."
"Chỉ số Hạnh phúc: 60/100." (Tổn thất 5 điểm).
Sự lựa chọn một lần nữa xé toạc cậu bé 15 tuổi. Jiyong đang cho cậu một con đường dễ dàng để trở lại "gia đình". Yeon Suk đang bắt cậu phải đốt cây cầu đó.
Cuộc chiến giành giật 10 giây "killing part" trở thành địa ngục.
Mỗi ngày, Jiyong, với sự hậu thuẫn của Daesung và Youngbae, "kiên nhẫn" hướng dẫn Seung Hyun thực hiện động tác "nháy mắt". Đó là một sự tra tấn công khai. Mỗi lần Seung Hyun làm không đúng (cố tình làm hời hợt), Jiyong lại thở dài.
"Seungri-ah, thả lỏng nào," Jiyong nói, giọng đầy "thất vọng". "Sao em lại cứng đờ như vậy? Anh đang cố giúp em."
Daesung và Youngbae đứng nhìn, sự đồng cảm của họ sau "sự cố cái chăn" đã biến thành sự khó chịu. Trong mắt họ, Seung Hyun là một kẻ vô ơn, đang từ chối lòng tốt của Jiyong.
ĐINH! "Chỉ số Hạnh phúc: 55/100." (Tổn thất. Lý do: Áp lực đồng đội cực độ).
Đêm đó, trong phòng kho tầng hầm, Lim Yeon Suk còn tàn nhẫn hơn.
"Cậu đang làm gì vậy?" Y gầm gừ, sau khi xem đoạn băng tập luyện ban ngày. "Cậu đang để hắn 'tái thương hiệu' cậu. Cậu đang tự biến mình thành một trò đùa."
"Em không thể!" Seung Hyun bật khóc, sự kiệt quệ của cậu bé 15 tuổi bùng nổ. "Em không thể làm thế! Nếu em làm trái lời anh ấy, Jiyong-hyung và mọi người sẽ cô lập em hoàn toàn. Em không thể sống như vậy!"
"Vậy cậu sẽ chọn 'ấm áp'?" Yeon Suk hỏi, giọng lạnh như băng. "Cậu sẽ chọn làm 'thú cưng' của hắn, thực hiện động tác nháy mắt ngu ngốc đó, và vứt bỏ tất cả những gì chúng ta đã xây dựng?"
"Em không biết! Em không biết phải làm gì!"
Yeon Suk nhìn chằm chằm vào "sản phẩm" đang sụp đổ của mình. Y đã tính toán sai. Y đã đánh giá quá cao "tham vọng" và đánh giá quá thấp "nhu cầu được yêu thương" của một đứa trẻ 15 tuổi.
Y cần phải thay đổi chiến thuật. Không phải "tham vọng". Không phải "áp bức". Y cần dùng "sự thật".
"Được," Yeon Suk nói, giọng bất ngờ dịu lại. "Vậy hãy làm một bài kiểm tra."
Y mở laptop. "Hãy quên 'Kẻ săn mồi' và 'Maknae' đi. Hãy xem lại đối thủ của cậu. Jang Hyunseung."
Y bật lại đoạn băng trình diễn solo của Hyunseung. "Kỹ thuật tốt. Rất mượt mà. Rất 'phong cách Jiyong'. Cậu ta đã làm mọi thứ Jiyong bảo."
Yeon Suk đóng laptop. "Và cậu ta đã bị loại. Cậu hiểu tại sao không?"
Seung Hyun ngước lên, sụt sịt.
"Bởi vì cậu ta là một 'sản phẩm' hoàn hảo của Jiyong," Yeon Suk giải thích. "Cậu ta an toàn. Cậu ta hòa hợp. Và cậu ta... vô giá trị như một bản sao. Yang Hyun Suk không cần một Jiyong thứ hai. Hắn cần một vũ khí."
Yeon Suk cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun.
"Con đường 'dễ thương' mà Jiyong đưa cho cậu," Y thì thầm, "chính là con đường mà Hyunseung đã đi. Đó là một cái bẫy. Đó là một 'nụ hôn của thần chết'. Jiyong không 'giúp' cậu. Hắn đang 'vô hiệu hóa' cậu. Hắn đang biến cậu thành một Hyunseung thứ hai, để cậu trở nên an toàn, dễ thương, và... dễ dàng bị loại bỏ."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seung Hyun.
Hắn đang biến cậu thành một Hyunseung thứ hai.
Câu nói đó là tất cả. Nỗi sợ hãi bị loại bỏ lập tức lấn át nỗi sợ hãi bị cô lập. Jiyong, trong vô thức hay cố ý, đang đẩy cậu vào con đường chết.
"Hãy chọn đi, Lee Seung Hyun," Yeon Suk nói, đứng dậy. "Cậu có thể làm theo lời Jiyong. Cậu sẽ có được sự 'ấm áp' trong 3 ngày tới, và rồi cậu sẽ bị 'thanh lý' bởi YHS. Hoặc, cậu có thể làm theo lời tôi. Cậu sẽ bị Jiyong ghét bỏ... nhưng cậu sẽ sống sót."
Yeon Suk bước ra cửa. "Ngày mai, trên sân khấu. Hãy quyết định xem cậu muốn được 'yêu quý' hay muốn được 'tồn tại'."
Cánh cửa phòng kho đóng sầm lại.
Seung Hyun ngồi một mình trong bóng tối. Lần đầu tiên, sự lựa chọn trở nên rõ ràng. Đây không phải là cuộc chiến giữa Jiyong và Yeon Suk. Đây là cuộc chiến sinh tồn của chính cậu.
Và "chất Gwangju" trong cậu không cho phép cậu chọn con đường an toàn dẫn đến cái chết.
Đèn sân khấu sáng rực. Trong cánh gà, Jiyong vỗ vai Seung Hyun.
"Seungri-ah, sẵn sàng cho 'killing part' của em chưa? Làm cho họ phát điên nhé!"
Seung Hyun nhìn Jiyong. Cậu gật đầu, một cái gật dứt khoát. "Vâng. Em sẵn sàng."
Bên dưới hàng ghế khán giả, Lim Yeon Suk đứng trong bóng tối. Y không chờ đợi một thất bại. Y đang chờ đợi một quyết định.
Nhạc nổi lên. Jiyong, Youngbae, Daesung, T.O.P... tất cả đều hoàn hảo.
Và rồi, 10 giây của Lee Seung Hyun đến.
Ánh đèn dồn vào cậu. Camera zoom cận cảnh. Jiyong, đang ở vị trí phía sau, mỉm cười chờ đợi.
Seung Hyun bước lên. Cậu không nhìn vào camera. Cậu nhìn thẳng vào hàng ghế đầu, nơi Yang Hyun Suk đang ngồi.
Theo kế hoạch của Jiyong, cậu sẽ đứng yên và nháy mắt. Theo kế hoạch của Yeon Suk, cậu sẽ phá vỡ đội hình.
Seung Hyun đứng yên.
Jiyong thở phào. Cậu bé đã chọn "hòa hợp".
Nhưng Seung Hyun không giơ tay lên. Cậu không nháy mắt.
Cậu hát 4 dòng của mình. Và trong 10 giây đó, cậu không làm gì cả. Cậu chỉ đứng đó, hát một cách lạnh lùng, và nhìn chằm chằm vào Yang Hyun Suk.
Cậu từ chối làm "maknae" của Jiyong. Cậu cũng từ chối làm "kẻ săn mồi" của Yeon Suk.
Cậu đang thực hiện một hành động phản kháng thuần túy: Bất tuân.
Trên sân khấu, sự hỗn loạn diễn ra. Nụ cười của Jiyong đông cứng lại. Hắn chờ đợi cú nháy mắt... nhưng nó không đến. Cú "killing part" đã trở thành 10 giây im lặng kỳ quặc. Nó làm hỏng nhịp điệu của bài hát.
Daesung bối rối. Youngbae nhíu mày.
Trong bóng tối, Yeon Suk sững sờ. Đây không phải kế hoạch của y. "Sản phẩm" đã... tự ý cập nhật phần mềm.
Ở hàng ghế đầu, Yang Hyun Suk, người đang mong đợi một thứ gì đó, nhíu mày. Màn trình diễn vừa rồi... thật nhạt nhẽo. Thật vô vị.
Bài hát kết thúc. Cả nhóm thở hổn hển.
Sự im lặng trong cánh gà nặng trĩu.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" Jiyong gầm lên, sự giận dữ không còn kiềm chế. "Cú nháy mắt đâu? Cậu đã phá hỏng 'killing part'! Cậu đã biến cả nhóm thành một trò hề!"
"Em..." Seung Hyun lùi lại, nhìn sang Youngbae và Daesung cầu cứu. Nhưng anh chỉ nhận lại những cái nhìn lạnh lùng.
"Jiyong-hyung đã cho cậu một cơ hội," Youngbae nói, giọng đầy thất vọng. "Bọn anh đã cho cậu một cơ hội. Và cậu đã từ chối nó."
Nhưng trước khi Seung Hyun có thể trả lời, một bóng đen khác đã tiến tới. Lim Yeon Suk. Y không nhìn Jiyong. Y nhìn thẳng vào "sản phẩm" hỏng của mình.
"Cậu đã có một kế hoạch từ 'Quản lý' của cậu," Yeon Suk nói, giọng lạnh như băng, đủ lớn để Jiyong nghe thấy. "Và cậu đã có một kế hoạch từ 'Trưởng nhóm' của cậu."
Y bước tới, đứng cách Seung Hyun vài centimet. "Và cậu đã chọn hành động như một kẻ nghiệp dư. Cậu đã chọn sự tầm thường. Cậu đã chọn thất bại."
Lần đầu tiên, Jiyong và Yeon Suk, hai kẻ thù không đội trời chung, lại hoàn toàn đồng ý: Lee Seung Hyun là một thảm họa.
"008," Yeon Suk gầm gừ trong đầu khi y quay gót. "Chỉ số Hạnh phúc?"
"Chỉ số Hạnh phúc: 40/100." (Tổn thất 15 điểm. Lý do: Thất bại toàn diện, bị cả hai phe phán quyết).
Nhưng phán quyết cuối cùng vẫn chưa đến.
"Tất cả vào phòng họp."
Giọng của Yang Hyun Suk vang lên, không một chút cảm xúc. Cả nhóm lập tức đi theo.
Trong phòng họp, Yang Hyun Suk ngồi ở đầu bàn, xem lại đoạn băng vừa quay trên màn hình lớn. Hắn tua đi tua lại 10 giây thảm họa của Seung Hyun.
Hắn bấm dừng.
"Jiyong," Yang Hyun Suk nói. "Màn trình diễn 'hòa hợp' của cậu thật nhàm chán. Cậu cố gắng 'thuần hóa' mọi thứ."
Hắn quay sang Yeon Suk. "Yeon Suk. 'Vũ khí' mà cậu hứa với tôi, hôm nay nó không bóp cò."
Cuối cùng, hắn nhìn Seung Hyun. "Nhưng Lee Seung Hyun... màn 'phản kháng' của cậu," Yang Hyun Suk nói, "là thứ tệ nhất. Nó không nguy hiểm. Nó không dễ thương. Nó vô vị."
"Vô vị". Đó là bản án tử hình ở YG.
"Ta đã cố gắng," Yang Hyun Suk nói, dựa lưng vào ghế. "Ta đã cho cậu cơ hội solo. Ta đã cho cậu cơ hội vào nhóm. Cậu đã được cả Jiyong và Yeon Suk 'bảo kê'. Và cậu đã thất bại với cả hai."
"Cậu bé," Yang Hyun Suk nói với Seung Hyun, "Cậu không hợp với nơi này. Cậu không phải là Bigbang."
Jiyong cúi đầu, nhưng không giấu được một nụ cười kín đáo. Youngbae và Daesung thở phào.
"Nhưng..." Yang Hyun Suk giơ một ngón tay lên. "Ta sẽ không tự mình ra quyết định. 'Bigbang Documentary' này là về một 'nhóm'. Và Lim Yeon Suk," hắn nhìn Y, "là một 'cổ đông' của dự án này. Hắn đã đầu tư vào cậu bé này."
Yang Hyun Suk đứng dậy. "Vì vậy, đây là thỏa thuận cuối cùng. Một tuần nữa. Sân khấu cuối cùng. Một bài hát nhóm."
Hắn nhìn "Vòng tròn vàng". "Bốn cậu. Sau sân khấu đó, các cậu sẽ bỏ phiếu kín. Các cậu sẽ quyết định xem Lee Seung Hyun có ở lại hay không."
Hắn nhìn Yeon Suk. "Và cậu, Yeon Suk, cậu có một tuần để thuyết phục các 'cổ đông' còn lại không 'thanh lý' tài sản của cậu."
Nói cách khác: Seung Hyun có một tuần để giành lấy ít nhất hai phiếu từ Jiyong, Youngbae, Daesung và T.O.P.
Một nhiệm vụ bất khả thi.
Đêm đó, ký túc xá là một tảng băng. Jiyong đã tổ chức một cuộc họp "kín" với Youngbae và Daesung trong phòng mình. T.O.P, thấy mọi thứ trở nên "nhàm chán", chỉ cắm tai nghe và giả vờ như không tồn tại.
Seung Hyun hoàn toàn bị cô lập. Cậu là kẻ bị ruồng bỏ.
ĐINH! "Chỉ số Hạnh phúc: 25/100." (Tổn thất 15 điểm. Lý do: Đối mặt với sự loại trừ chắc chắn).
Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu đi xuống tầng hầm, đến phòng kho tối tăm.
Yeon Suk ngẩng đầu lên. Ánh sáng duy nhất từ chiếc laptop hắt lên khuôn mặt y. Y đã tắt 008. Đây không còn là lúc để theo dõi chỉ số. Đây là lúc để phá vỡ luật chơi.
"Kế hoạch Thanh lý," Yeon Suk nói, giọng đều đều. "Tôi đã kích hoạt nó ngay khi Yang Hyúnuk nói 'bỏ phiếu'."
"Đó là gì? Một sân khấu mới? Một bài hát mới?"
"Không," Yeon Suk đáp. "Một sân khấu sẽ không thay đổi lá phiếu của Jiyong. Hắn sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cậu. Youngbae và Daesung trung thành với Jiyong. T.O.P không quan tâm. Cậu không thể thắng 4-0."
Y đóng laptop lại. "Chúng ta không cần 4 phiếu. Chúng ta không cần 3. Chúng ta thậm chí không cần 2."
"Một phiếu," Yeon Suk nói, giơ một ngón tay. "Yang Hyun Suk nói 'bỏ phiếu kín'. Nếu tỉ số là 3-1, nó vẫn là một sự chia rẽ. Yang Hyun Suk sẽ không thể loại cậu nếu 'nhóm' của hắn bị chia rẽ. Sự hỗn loạn đó sẽ cứu cậu. Chúng ta chỉ cần một người phản bội Jiyong."
Seung Hyun sững sờ. "Nhưng... ai?"
"Không phải Daesung. Lòng trắc ẩn của cậu ta không mạnh bằng nỗi sợ Jiyong," Yeon Suk phân tích. "Không phải Youngbae. Hắn là 'gia đình' của Jiyong."
Yeon Suk nhếch mép. "Choi Seung Hyun. T.O.P."
"T.O.P-hyung?" Seung Hyun hoảng hốt. "Anh ấy... anh ấy còn không nhìn em. Anh ấy chẳng quan tâm."
"Chính xác," Yeon Suk nói. "T.O.P không quan tâm đến 'sự hòa hợp' của Jiyong. Hắn không quan tâm đến 'thành công' của tôi. Hắn chỉ quan tâm đến một thứ: Giải trí."
"T.O.P là một nhà đầu tư hỗn loạn. Hắn ta ghét sự nhàm chán. Và Jiyong, Youngbae, Daesung," Y mỉa mai, "là một 'gia đình' cực kỳ nhàm chán."
"Kế hoạch Thanh lý," Yeon Suk tuyên bố, "Không phải là một vở kịch tâm lý về tội lỗi. Nó là một buổi trình diễn dành cho một khán giả duy nhất."
"Em không hiểu."
"Cậu sẽ không tập luyện với tôi," Yeon Suk ra lệnh. "Cậu sẽ không làm theo lời Jiyong. Cậu sẽ không làm theo lời tôi. Cậu sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn."
Seung Hyun há hốc miệng.
"Tuần này, sân khấu tập luyện là của cậu. Jiyong muốn tập 'hòa hợp'? Cậu sẽ tập một cú santo ngay giữa đội hình. Youngbae muốn luyện giọng? Cậu sẽ bật nhạc hip-hop và nhảy. Daesung muốn thư giãn? Cậu sẽ chọc tức cậu ta."
"Nhưng... họ sẽ giết em!"
"Họ đã quyết định loại cậu rồi!" Yeon Suk quát. "Cậu không còn gì để mất! Sự vâng lời của cậu là vô giá trị. Nhưng sự hỗn loạn của cậu... thì cực kỳ có giá trị với T.O.P."
"Jiyong muốn một 'nhóm' ổn định. T.O.P muốn một 'show' thú vị. Hắn ta sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cậu. Nhưng," Yeon Suk mỉm cười lạnh lùng, "hắn ta sẽ bỏ phiếu chống lại một tương lai nhàm chán. Hắn ta sẽ bỏ phiếu để giữ món đồ chơi của mình lại."
"Hãy cho T.O.P thấy rằng nếu loại cậu, chương trình này sẽ kết thúc. Hãy biến một tuần này thành tuần lễ giải trí nhất trong cuộc đời Choi Seung Hyun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com