Chương XVII: Tiểu bối bạch kiểm của ta (17)
"Kế hoạch Thanh lý" bắt đầu vào 9 giờ sáng hôm sau.
Jiyong, Youngbae, và Daesung bước vào phòng tập, quyết tâm thực hiện một màn trình diễn "hòa hợp" hoàn hảo để chứng minh cho Yang Hyun Suk thấy họ là một nhóm thực sự, và ai là kẻ không phù hợp.
Jiyong bật nhạc. "Được rồi, chúng ta chỉ có một tuần. Chúng ta sẽ tập trung vào sự đồng bộ. Bắt đầu từ đoạn điệp khúc. Năm, sáu, bảy, tám..."
Bốn người di chuyển sang trái. Jiyong, Youngbae, Daesung, T.O.P.
Nhưng... Lee Seung Hyun.
Cậu ta không di chuyển. Cậu ta đứng yên. Và khi bốn người quay lại, cậu ta đang thực hiện một động tác moonwalk ngược về phía sau, hoàn toàn lạc nhịp.
Nhạc tắt.
"Lee Seung Hyun!" Jiyong gầm lên. "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
"Em?" Seung Hyun tháo tai nghe (cậu ta tự ý đeo tai nghe riêng của mình). "Em đang tìm 'cảm hứng'. Động tác này hơi 'cũ', hyung. Em nghĩ nó cần chút 'phong cách' của Michael Jackson."
Daesung sững sờ. Đây không phải là sự phản kháng thụ động. Đây là sự hỗn loạn công khai.
Jiyong nghiến răng. Hắn nhìn thấy ống kính camera đang chĩa thẳng vào mình. Hắn không thể bùng nổ. Hắn hít một hơi thật sâu. "... Tập lại. Lần này, theo đội hình."
Họ tập lại. Lần này, Seung Hyun theo đội hình. Nhưng các động tác của cậu ta chậm một nhịp, lờ đờ, như một kẻ say rượu. Nó còn phá hoại hơn cả việc nhảy sai.
Jiyong tắt nhạc. Rồi lại bật. Rồi lại tắt.
Buổi tập vũ đạo trở thành một màn tra tấn. Jiyong càng cố gắng "kiểm soát", Seung Hyun càng trở nên "khó kiểm soát".
Ở trong góc phòng, T.O.P, người được cho là đang viết lời rap, đã đặt bút xuống. Anh ta không nhìn Jiyong. Anh ta đang nhìn Seung Hyun, và một nụ cười nhếch mép đang dần hình thành.
Thật thú vị.
Giờ nghỉ trưa. Jiyong, Youngbae và Daesung ngồi ở một góc, thì thầm. Họ đã công khai cô lập Seung Hyun. Không ai đưa nước cho cậu.
Seung Hyun không quan tâm. Cậu lấy loa di động của mình ra (thứ mà Yeon Suk đã đưa), cắm vào, và bật nhạc hip-hop Gwangju ầm ĩ.
Rồi cậu bắt đầu nhảy. Ngay giữa phòng tập. Một màn breakdance ồn ào, đầy năng lượng, hoàn toàn phớt lờ ba thành viên còn lại.
"TẮT NHẠC ĐI!" Jiyong không thể chịu đựng được nữa. Hắn lao tới và rút phích cắm.
Seung Hyun dừng lại, mồ hôi nhễ nhại. "Sao vậy, hyung? Phòng tập là để tập mà."
"CẬU..." Jiyong siết chặt nắm đấm. Hắn đang thua. Hắn đang mất kiểm soát ngay trước camera.
"Này."
Giọng nói trầm của T.O.P vang lên. Cả hai quay lại.
T.O.P nhìn Seung Hyun. "Cậu nhảy khá đấy. Nhưng nhạc của cậu," anh ta nhún vai, "như rác rưởi."
Seung Hyun chớp mắt.
"Dùng cái này này," T.O.P ném chiếc máy MP3 của mình cho Seung Hyun. "Ít nhất thì nó cũng có 'chất'."
Đó là một hành động đơn giản. Nhưng nó là một tín hiệu.
Jiyong, Youngbae, Daesung đang cố gắng dập tắt Seung Hyun.
T.O.P. vừa tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa.
Jiyong chết lặng. Hắn nhìn T.O.P, rồi nhìn Seung Hyun, người đang cắm tai nghe của T.O.P. vào. Sự liên minh của "Vòng tròn vàng" vừa xuất hiện một vết nứt.
Trong phòng điều khiển, Lim Yeon Suk theo dõi mọi thứ. Y không nhìn vào các chỉ số Hạnh phúc hay Quyến luyến. Y chỉ nhìn vào một biểu đồ duy nhất: "Chỉ số Giải trí (T.O.P.)".
Nó vừa tăng vọt.
Đêm đó, T.O.P đang ở trong phòng thu riêng, lẩm bẩm viết lách. Seung Hyun gõ cửa.
T.O.P ngẩng lên, nhíu mày.
"Em trả lại anh cái này," Seung Hyun nói, đưa máy MP3. "Nhạc hay thật."
"Ừ," T.O.P nhận lại.
"Hyung," Seung Hyun hỏi, "tại sao anh lại... giúp em?"
T.O.P nhìn cậu bé, như thể cậu ta vừa hỏi một câu ngu ngốc nhất. "Giúp cậu? Tôi không giúp cậu."
Anh ta nhìn Seung Hyun. "Jiyong muốn một 'nhóm' hoàn hảo. Youngbae muốn 'hát'. Daesung muốn được 'yêu quý'. Tất cả bọn họ," T.O.P. cười khẩy, "đều quá dễ đoán. Bọn họ nhàm chán."
"Cậu," anh ta chỉ vào Seung Hyun, "Cậu là một thảm họa. Cậu phá hỏng vũ đạo. Cậu chọc giận Jiyong. Cậu làm mọi thứ rối tung lên. Cậu... không nhàm chán."
Seung Hyun im lặng.
"Tuần sau," T.O.P. nói, quay lại với đống giấy tờ của mình, "nếu cậu bị loại... nơi này sẽ lại trở nên nhàm chán."
Anh ta không hứa sẽ bỏ phiếu. Anh ta không cần. Anh ta đã cho Seung Hyun biết chính xác lá phiếu của mình trị giá bao nhiêu.
Ngày bỏ phiếu.
Cả nhóm trình diễn sân khấu cuối cùng. Đó là một mớ hỗn độn. Jiyong, Youngbae, Daesung cố gắng hết sức để "hòa hợp", trong khi Seung Hyun là một quả bom nổ chậm, phá vỡ đội hình ở những chỗ bất ngờ nhất.
Nó không phải là một màn trình diễn tốt. Nhưng nó là một màn trình diễn "không thể rời mắt".
Sau đó, họ vào phòng họp. Yang Hyun Suk ngồi ở đầu bàn.
"Bỏ phiếu," Yang Hyun Suk ra lệnh. "Viết tên người các cậu muốn loại. Jiyong, Youngbae, Daesung, và T.O.P. Sẽ không có Seung Hyun. Chúng ta sẽ bỏ phiếu kín."
Bốn tờ giấy được gấp lại và đưa lên.
Yang Hyun Suk mở tờ đầu tiên. Của Jiyong. "Lee Seung Hyun."
Yang Hyun Suk mở tờ thứ hai. Của Youngbae. "Lee Seung Hyun."
Yang Hyun Suk mở tờ thứ ba. Của Daesung. "Lee Seung Hyun."
3-0.
Jiyong mỉm cười. Mọi thứ đã kết thúc. Seung Hyun, ngồi ở góc phòng, nhắm mắt lại.
Yang Hyun Suk cầm tờ giấy cuối cùng. Của T.O.P.
Hắn mở nó ra.
Yang Hyun Suk nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu. Hắn không đọc tên "Lee Seung Hyun".
Hắn ngẩng lên, nhìn T.O.P. "Cậu đang đùa ta đấy à?"
T.O.P. chỉ nhún vai, vẻ mặt vô cảm.
Jiyong nhíu mày. "Có chuyện gì vậy, Chủ tịch?"
Yang Hyun Suk ném tờ giấy của T.O.P. xuống bàn.
Trên đó không viết "Lee Seung Hyun". Nó viết: "JANG HYUNSEUNG".
Tên của thực tập sinh đã bị loại từ hai tuần trước.
"Cái quái gì đây?" Jiyong gầm lên.
"Phiếu của tôi không hợp lệ," T.O.P. nói, giọng đều đều. "Tôi không muốn loại ai trong số họ."
Một sự hỗn loạn tuyệt đối. T.O.P. đã không bỏ phiếu cho Seung Hyun. Hắn đã phá hủy toàn bộ cuộc bỏ phiếu.
Yang Hyun Suk nhìn Jiyong (đang tức giận), nhìn Youngbae/Daesung (đang bối rối), nhìn Seung Hyun (đang sốc), và nhìn T.O.P. (đang thích thú).
Yang Hyun Suk bắt đầu... cười.
"Được rồi," ông ta nói, "Một 'gia đình' đẹp đẽ. 3 phiếu muốn loại cậu ta. 1 phiếu...ngoài dự đoán."
"Ta nói ta sẽ để 'nhóm' quyết định. Và 'nhóm' này," hắn chỉ vào T.O.P, "đã tự phá vỡ."
"Cậu," Yang Hyun Suk chỉ vào Seung Hyun. "Cậu đã sống sót. Bằng cách nào đó. Cậu đã tạo ra sự chia rẽ. Ta sẽ giữ cậu lại."
Yang Hyun Suk đứng dậy. "Jiyong. Ta đã bảo cậu kiểm soát đội của mình. Cậu không chỉ thất bại trong việc kiểm soát 'maknae'. Cậu còn thất bại trong việc kiểm soát 'rapper' của mình."
Bị sỉ nhục công khai, Jiyong chỉ biết siết chặt nắm đấm.
Trong phòng điều khiển, Lim Yeon Suk tắt màn hình.
ĐINH!
"Nhiệm vụ: Sống sót qua 'Kế hoạch Thanh lý'. HOÀN THÀNH."
"Chỉ số Hạnh phúc: 50/100." (Tăng 25 điểm. Lý do: Sống sót kỳ diệu).
"Chỉ số Quyến luyến (với T.O.P.): 35/100."
"Chỉ số Quyến luyến (với Yeon Suk): 45/100." (Ổn định).
Yeon Suk đứng dậy. Y đã thắng ván cược. Y đã dùng "sự hỗn loạn" để đánh bại "sự hòa hợp".
Y bước ra khỏi phòng. "008. Mục tiêu tiếp theo."
"Vâng, Ký chủ?"
"Jiyong đã mất quyền kiểm soát. Giờ là lúc chúng ta... 'thâu tóm thù địch'."
Ký túc xá giờ đây bị chia thành hai phe rõ rệt. "Vòng tròn vàng" (Jiyong, Youngbae, Daesung) di chuyển như một khối. Họ ăn cùng nhau, tập cùng nhau, và hoàn toàn phớt lờ Seung Hyun. Jiyong đã tái lập quyền kiểm soát của mình bằng cách biến Seung Hyun thành một "người ngoài" hữu hình.
Phe còn lại... là một mớ hỗn độn. T.O.P vẫn là một ẩn số, và Seung Hyun là kẻ bị bỏ rơi.
Trong phòng điều khiển, Lim Yeon Suk nhìn chằm chằm vào biểu đồ của 008.
"Chỉ số Quyến luyến (Jiyong/Youngbae/Daesung): 5/100." (Mức thù địch).
"Chỉ số Hạnh phúc: 50/100." (Ổn định, nhưng dễ vỡ).
"Chỉ số Quyến luyến (với T.O.P): 35/100." (Không thể đoán trước).
"Jiyong đang củng cố pháo đài của hắn," Yeon Suk lẩm bẩm. "Hắn đang xây dựng một 'gia đình' không thể xâm phạm. Chúng ta không thể tấn công trực diện."
"Ký chủ," 008 lên tiếng, "Thuật toán 'Thâu tóm thù địch' yêu cầu một điểm yếu trong cơ cấu."
"Điểm yếu chính là T.O.P," Yeon Suk đáp. "Hắn là 'cổ đông' mà Jiyong không thể kiểm soát. Vấn đề là, chúng ta cũng không thể kiểm soát hắn."
Một cơ hội mới—hoặc một thảm họa mới—xuất hiện vào ngày hôm sau.
Yang Hyun Suk, rõ ràng là rất thích "rating" của cuộc bỏ phiếu, quyết định tăng nhiệt.
"Tuần này," Yang Hyun Suk tuyên bố, "Các cậu sẽ không làm việc như một nhóm 5 người. Các cậu sẽ chia làm hai đội và đối đầu trực tiếp."
Jiyong mỉm cười. Đây là điều hắn muốn.
"Ta muốn xem 'sự hòa hợp' đấu với 'sự hỗn loạn'," Yang Hyun Suk nói, rõ ràng là đang chế nhạo Jiyong. "Vì vậy, Đội A: Jiyong, Youngbae, và Daesung.
Hắn quay sang hai người còn lại. "Đội B: T.O.P và Lee Seung Hyun.
Đó là một sự sắp đặt tàn nhẫn. Ba "cổ phiếu blue-chip" về âm nhạc đấu với một rapper không thể đoán trước và một "maknae" chỉ có 10 giây tỏa sáng.
"Các cậu có một tuần," ông ta nói. "Đội thắng sẽ có một lợi thế rất lớn trong vòng tiếp theo. Đội thua... sẽ phải đối mặt với một hình phạt."
Ngay lập hức, Jiyong kéo nhóm của mình vào phòng thu A, đóng sầm cửa lại. Họ sẽ tạo ra một kiệt tác R&B/Hip-hop để nghiền nát Đội B.
Trong khi đó, ở hành lang, Seung Hyun nhìn T.O.P.
"Hyung... chúng ta nên làm gì?"
T.O.P. chỉ nhún vai. "Tôi buồn ngủ. Đừng làm phiền." Anh ta đi về phòng mình và đóng cửa lại.
Seung Hyun hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu chạy xuống phòng kho tầng hầm.
"Anh ta bỏ rơi em!" Seung Hyun hoảng loạn nói với Yeon Suk. "Jiyong-hyung sẽ nghiền nát chúng em. Anh ta có Youngbae-hyung và Daesung-hyung! T.O.P-hyung thậm chí còn không muốn nói chuyện!"
"Bình tĩnh," Yeon Suk ra lệnh. "T.O.P không bỏ rơi cậu. Hắn đang 'ủ mưu'. Hắn sẽ không để Jiyong thắng dễ dàng."
"Kế hoạch của chúng ta là gì?"
"Đơn giản," Yeon Suk nói, mở một sơ đồ. "Nhóm của Jiyong là 'giọng hát'. Họ sẽ tạo ra một bài hát hoàn hảo về mặt âm nhạc. Chúng ta không thể thắng về 'âm nhạc'. Chúng ta phải thắng về 'show'."
"Cậu là vũ đạo. T.O.P là rap. Chúng ta sẽ tạo ra một màn trình diễn hip-hop thuần túy, mạnh mẽ, đen tối. Họ mang đến 'sự hòa hợp'. Chúng ta mang đến 'chiến tranh'. Đây," Y đưa cho Seung Hyun một USB, "là một bản beat tôi đã chuẩn bị. Đưa nó cho T.O.P. Nói với anh ta đây là 'vũ khí' để hạ Jiyong."
Seung Hyun, được trang bị lại sự tự tin, cầm lấy USB và gõ cửa phòng T.O.P.
"Cái gì?" Giọng T.O.P vọng ra.
"Hyung, em có cái này," Seung Hyun đẩy cửa bước vào.
T.O.P đang ngồi giữa sàn, xịt sơn vàng neon lên một cái đầu mannequin.
"Yeon Suk-hyung có một kế hoạch," Seung Hyun nói. "Một bản beat hip-hop. Chúng ta sẽ..."
"Hip-hop?" T.O.P dừng tay, quay lại nhìn Seung Hyun như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu.
"Jiyong đang làm hip-hop. Cả cái công ty này đều làm hip-hop. Cậu ấm quản lý của cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể thắng Jiyong trên sân nhà của hắn à? Bằng một bản hip-hop 'ngầu' á?"
Anh ta cười khẩy. "Nhàm chán."
T.O.P quay về phía tủ quần áo của mình, mở nó ra. "Chúng ta sẽ không làm hip-hop. Chúng ta sẽ làm một bản power ballad thập niên 80. Thật sến sẩm. Và cậu," anh ta ném một bộ tóc giả rẻ tiền, xoăn xù vào mặt Seung Hyun.
"Cậu sẽ là 'nữ chính'."
"GÌ CƠ?!" Seung Hyun hét lên, mặt trắng bệch. "ANH ĐIÊN À? EM KHÔNG LÀM!"
"Ồ?" T.O.P nhún vai. "Vậy thì đi làm hip-hop đi. Đi mà thua Jiyong một cách nhàm chán đi. Tôi không quan tâm." Anh ta quay lại với cái đầu mannequin của mình.
Seung Hyun lao ra khỏi phòng, bộ tóc giả vẫn còn trên tay, chạy thẳng xuống tầng hầm.
"ANH TA BỊ ĐIÊN RỒI! HOÀN TOÀN MẤT TRÍ!" Seung Hyun ném bộ tóc giả xuống đất trước mặt Lim Yeon Suk. "ANH TA BẮT EM GIẢ GÁI! MẶC VÁY! ANH TA MUỐN BIẾN EM THÀNH MỘT TRÒ HỀ!"
Cậu gục xuống. "Chúng ta xong thật rồi. Em thà bị loại còn hơn."
Lim Yeon Suk đứng bất động. Y nhìn chằm chằm vào bộ tóc giả rẻ tiền trên sàn.
"008," y thì thầm trong đầu. "Tính toán xác suất của 'Kế hoạch Giả gái'."
"Đang tính toán..." 008 đáp. "Phiên bản T.O.P (Lố bịch/Hài hước): Tỉ lệ thắng 0.01%. Xác suất thất bại thảm hại: 99.99%."
Một sự im lặng. Yeon Suk chuẩn bị hủy bỏ dự án.
"Tuy nhiên," 008 tiếp tục, ".Tỉ lệ tạo ra 'Hiệu ứng Sốc' không thể đo lường: 1000%. Tỉ lệ Jiyong mất kiểm soát trên sân khấu: 95%. Tỉ lệ chiến thắng chung..."
008 dừng lại. "Không thể tính toán. Dữ liệu không đủ. Rủi ro cực hạn."
Rủi ro cực hạn. Đó là từ mà Yeon Suk muốn nghe.
Y đã hiểu ra. T.O.P, một cách vô tình, đã đưa cho y một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Jiyong đang mang đến 'âm thanh'. T.O.P muốn mang đến 'trò hề'. Yeon Suk... sẽ mang đến 'hình ảnh'. Một hình ảnh không thể bị lãng quên.
"Hyung! Làm gì đi chứ!" Seung Hyun van xin.
Yeon Suk cúi xuống, nhặt bộ tóc giả lên... và chải lại nó.
"Cái gì?" Seung Hyun ngơ ngác.
"Ý tưởng của T.O.P rất thú vị," Yeon Suk nói, giọng lạnh lùng. "Nhưng cách thực hiện của anh ta là thảm hoạ."
Yeon Suk mở điện thoại. "Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của hắn. Nhưng theo cách của tôi."
Yeon Suk gọi một số. "Alo? Chị BoA? Tôi là Lim Yeon Suk. Tôi cần một ân huệ. Tôi cần chuyên gia trang điểm tốt nhất của chị. Nửa đêm nay."
Y tắt máy. "Cậu sẽ không làm 'trò hề'. Cậu sẽ không 'lố bịch'. Cậu," y nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun, "sẽ là 'nữ chính' xinh đẹp nhất mà Yang Hyun Suk từng thấy."
Seung Hyun sững sờ. "Xinh... xinh đẹp? Nhưng em là con trai..."
"Không liên quan," Yeon Suk ngắt lời. "Yang Hyun Suk đang mong đợi một thảm họa từ đội B. Jiyong đang mong đợi một trò đùa. Chúng ta sẽ cho họ thấy một 'huyền thoại'."
Yeon Suk đã biến ván cược 0.01% của T.O.P thành một vụ 'Thâu tóm thù địch' toàn diện.
Tuần đó, tòa nhà YG trở nên kỳ lạ.
Nhóm Jiyong vẫn tập luyện chăm chỉ, tạo ra âm nhạc hoàn hảo, tự tin về chiến thắng. Họ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nhạc ballad sến sẩm của T.O.P, nhưng không thấy Seung Hyun đâu.
Seung Hyun đã biến mất.
Yeon Suk đã giấu cậu đi. Y không cho cậu tập ở phòng kho. Y đã mượn (đúng hơn là "chiếm") một phòng chờ nghệ sĩ cá nhân ở tầng khác, và khóa trái cửa.
Bên trong, đó là một cuộc lột xác tàn nhẫn.
"Ngồi thẳng!" Giọng một người phụ nữ vang lên. Đó là chuyên gia trang điểm hàng đầu mà Yeon Suk gọi tới. "Da của cậu quá tệ. Đừng cử động."
Trong 3 ngày, Seung Hyun không tập nhảy, không tập hát. Cậu tập... làm đẹp. Tẩy da. Dưỡng ẩm. Và quan trọng nhất, tập biểu cảm.
Yeon Suk ngồi trong góc phòng, làm đạo diễn.
"Không," Yeon Suk nói, khi Seung Hyun cố gắng tỏ ra đau khổ (theo kiểu T.O.P bảo). "Đó là 'hài hước'. Tôi cần 'bi thảm'. Khi T.O.P rap về việc bị bỏ rơi, tôi muốn cậu nhìn vào camera, và một giọt nước mắt thực sự phải rơi xuống. Chính xác ở nhịp thứ tư."
"Làm sao em làm được?!" Seung Hyun phản đối.
"Hãy nghĩ về ngày cậu bị Jiyong bỏ rơi," Yeon Suk nói thẳng thừng. "Nghĩ về ngày cậu bị tôi 'thanh lý'. Nghĩ về việc Yang Hyun Suk sắp đuổi cậu. Tái tạo cảm xúc đó. Đó là 'sản phẩm' của cậu."
ĐINH!
"Chỉ số Hạnh phúc: 25/100." (Tổn thất. Lý do: Ký ức đau thương bị kích hoạt có chủ đích).
"Tốt," Yeon Suk nói, khi thấy mắt Seung Hyun đỏ lên. "Giữ nó lại."
T.O.P tò mò gõ cửa. "Này, 'nữ chính' của tôi đâu rồi?"
Yeon Suk mở cửa, chỉ để hở một khe nhỏ. "Dự án đang được 'nâng cấp'. Anh chỉ cần lo phần rap của mình. Hãy làm nó thật 'điên'. Tôi sẽ lo phần 'hình ảnh'."
T.O.P nhìn thấy một mớ tóc giả đắt tiền và vải vóc lụa là bên trong. Anh ta nhếch mép. "Ồ? Cậu ấm quản lý cũng biết chơi bẩn à? Thú vị rồi đây." Hắn ta bỏ đi, vui vẻ chờ đợi buổi diễn.
Đêm trước buổi đánh giá.
Phòng chờ đã sẵn sàng. Yeon Suk đã mang đến một chiếc váy trắng lụa, đặt may riêng, đơn giản nhưng thanh lịch. Một bộ tóc giả dài, đen mượt, trị giá bằng cả tháng lương thực tập.
"Mặc vào."
Nửa giờ sau, Lee Seung Hyun, 15 tuổi, nhìn mình trong gương.
Cậu không còn là mình nữa.
Lớp trang điểm chuyên nghiệp đã che đi mọi nét mệt mỏi, chỉ để lại một vẻ đẹp phi giới tính, mong manh. Đôi mắt cậu to và long lanh (do bị ép khóc quá nhiều).
"Em... em trông như..."
Yeon Suk chỉnh lại một lọn tóc, nói: "Như một bức tranh."
"T.O.P sẽ là 'Quái vật'. Cậu là 'Người đẹp'. Hãy diễn vở kịch của các cậu."
"Khi cậu bước ra," Yeon Suk ra lệnh cuối cùng, "Đừng nghĩ về Jiyong. Đừng nghĩ về tôi. Hãy nghĩ về ống kính. Hãy làm cho nó yêu cậu. Hãy làm cho Yang Hyun Suk không thể đuổi việc cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com