Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII: Tiểu bối bạch kiểm của ta (18)

Cái lạnh của đêm Seoul tháng Mười Một xé toạc lớp áo mỏng. Lee Seung Hyun đang lết bước về ký túc xá, tâm trí nặng trĩu. Đã gần 2 giờ sáng. Lớp trang điểm đã được tẩy đi, nhưng cảm giác về chiếc váy lụa và bộ tóc giả vẫn còn lẩn quẩn trên da thịt cậu. Cậu cảm thấy trần trụi, kiệt sức và trống rỗng.

Yeon Suk đã đuổi cậu về với một câu đơn giản: "Ngủ đi. Ngày mai đừng làm hỏng việc."

Ký túc xá chỉ cách công ty vài con phố, và Seung Hyun quyết định đi bộ, hi vọng không khí đêm có thể giúp cậu tỉnh táo.

Nhưng đầu óc cậu quá nặng nề.

Cậu không còn là một con người, mà là một sản phẩm đang chờ được định giá. Nỗi sợ hãi về buổi đánh giá ngày mai trộn lẫn với sự tủi nhục từ những ngày qua, tạo thành một cơn buồn nôn nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu bước xuống lề đường, tâm trí lơ lửng ở đâu đó giữa phòng tập và sân khấu, không hề nhận ra ánh đèn pha rực sáng từ một chiếc xe giao hàng đang lao tới từ khúc quanh.

"CẨN THẬN!"

Tiếng hét vang lên quá muộn. Tiếng kim loại va chạm khô khốc và một cơn đau xé toạc ập đến.

Seung Hyun chỉ kịp cảm thấy một cú va đập mạnh vào bên chân trái, và rồi cả thế giới lật nghiêng. Cậu ngã ra đường, cơn đau buốt nhói từ cổ chân bùng lên, nuốt chửng mọi suy nghĩ.

Và rồi cậu ngất đi.

...

Lim Yeon Suk nhận được cuộc gọi lúc 3:34 sáng. Y đang ngồi trước ba màn hình, theo dõi chỉ số Nikkei vừa mở cửa.

"Alo?" Giọng y gắt gỏng vì bị làm phiền. "Anh Lim Yeon Suk? Tôi gọi từ Bệnh viện Đại học Seoul. Chúng tôi có một bệnh nhân tên Lee Seung Hyun... Cậu ấy bị tai nạn..."

Yeon Suk cúp máy. Phản ứng đầu tiên của y là một sự khó chịu tột độ.

Một biến số ngoài dự kiến. Một tài sản tự gây hư hỏng.

Y đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Y tìm thấy phòng cấp cứu.

Seung Hyun mở mắt, trần nhà màu trắng của bệnh viện quay cuồng. Cậu đang ở phòng cấp cứu. Chân trái của cậu nặng trĩu, bị bó cứng trong một khối thạch cao trắng toát.

"Bác sĩ nói sao?" Giọng y đều đều, lạnh như không khí ngoài hành lang.

"Họ nói... em bị gãy xương," Seung Hyun nấc lên, nước mắt giàn giụa. "Sáu tuần... Em không thể biểu diễn vào ngày mai. Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Cậu chờ đợi một lời mắng nhiếc, một cái tặc lưỡi chán ghét, hay một câu nói "Kết thúc rồi."

Yeon Suk chỉ im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái chân bó bột. Đôi mắt y nheo lại, không phải vì cảm thông, mà là đang tính toán.

"Gãy chân," y lặp lại, gần như là tự nói với chính mình.

Seung Hyun nín thở, sợ hãi trước sự im lặng đáng sợ đó.

"ĐINH!"

"Chỉ số Bi thảm: 40/100." (Kích hoạt sự kiện: Tai ương bất ngờ. Mức độ thương tổn vật lý: Trung bình. Mức độ tuyệt vọng: Cao.)

Yeon Suk đột nhiên ngẩng đầu lên. Một ý nghĩ vừa lướt qua não y.

"Đau không?" Y bất ngờ hỏi.

"Dạ... đau lắm..." Seung Hyun run rẩy.

"Tốt," Yeon Suk nói. "Cảm xúc thật."

Seung Hyun không hiểu. "Em không thể nhảy. Em thậm chí không đứng được."

"Ai bảo cậu cần đứng?" Yeon Suk kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường. Y nhìn cậu, giống hệt như cái cách y nhìn cậu trong phòng chờ lúc tối. Ánh mắt của một đạo diễn vừa tìm thấy một chi tiết đắt giá.

"T.O.P là 'Quái vật'," Yeon Suk nói chậm rãi. "Cậu là 'Người đẹp'. Và giờ đây, 'Người đẹp' đang bị thương. Còn gì hoàn hảo hơn cho một bản ballad sến sẩm về việc bị bỏ rơi?"

"Nhưng... sân khấu..."

"Cậu sẽ ngồi," Yeon Suk ngắt lời, giọng đầy quyền uy. "Chúng ta sẽ tìm một chiếc ghế bành thật đẹp, hoặc thậm chí là một chiếc xe lăn nếu cần thiết. Cậu sẽ mặc chiếc váy trắng đó. Và cậu sẽ hát."

Y nhoài người về phía trước, giọng nói tàn nhẫn và chính xác.

"Cậu không cần phải diễn bi thảm nữa, Seung Hyun. Cơn đau đó là thật. Nỗi sợ hãi bị đuổi việc đó là thật. Những giọt nước mắt đó là thật."

Yeon Suk đứng dậy, phủi một hạt bụi không tồn tại trên quần mình.

"Nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ quay lại và đưa cậu đến công ty. Đừng có mà ngất đi." Y quay lưng bước ra cửa.

"Yeon Suk-hyung!" Seung Hyun gọi với theo.

Yeon Suk dừng lại, quay nửa mặt nhìn cậu.

"Tại sao... tại sao lại đến đây?"

Yeon Suk nhìn cậu một giây, ánh mắt khó đoán.

"Một 'sản phẩm' đắt tiền bị hỏng," y nói. "Đương nhiên nhà đầu tư phải đến kiểm tra thiệt hại. Đừng làm tôi thất vọng thêm nữa."

Cánh cửa đóng lại. Seung Hyun nằm lại một mình trong phòng bệnh, cơn đau thể xác và sự bối rối tột độ vây lấy cậu.

Ngày đánh giá.

Không khí trong phòng tập lớn của YG căng như dây đàn. Yang Hyun Suk ngồi chính giữa, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Đội của Jiyong – Youngbae và Daesung – đứng ở một bên, tự tin và có phần kiêu ngạo. Họ đã nghe tin Seung Hyun bị tai nạn. Trận chiến này, họ đã thắng trước khi nó bắt đầu.

"Đội B," Yang Hyun Suk gọi.

T.O.P bước ra, khẽ cúi đầu chào.

"Chỉ có cậu?" Yang Hyun Suk nhíu mày. "Lee Seung Hyun đâu? Bỏ cuộc rồi à?"

"Không, thưa chủ tịch," một giọng nói vang lên từ cánh gà.

Lim Yeon Suk bước ra, y đang đẩy một chiếc xe lăn.

Tất cả mọi người sững sờ.

Ngồi trên xe lăn là Seung Hyun. Cậu mặc chiếc váy lụa trắng mà Yeon Suk đã chuẩn bị. Tóc giả đen dài được tết hờ hững vắt qua một bên vai. Lớp trang điểm chuyên nghiệp đã che đi vẻ xanh xao, mệt mỏi, chỉ để lại một vẻ đẹp phi giới tính, trong suốt như sương khói.

Và nổi bật trên nền lụa trắng đó, là cái chân trái bó bột trắng toát, gác lên một tấm đệm nhỏ.

Jiyong, người đang nhếch mép, bỗng sững lại. Đây là cái gì?

T.O.P, ngược lại, nheo mắt. Hắn bắt đầu thấy thú vị.

Yeon Suk đẩy chiếc xe lăn đến chính giữa sân khấu, ngay bên cạnh vị trí T.O.P sẽ đứng. Y cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho Seung Hyun, hành động tỉ mỉ như một nghệ nhân đang sắp đặt tác phẩm của mình. Các máy quay của chương trình thực tế lập tức zoom cận cảnh.

"Em đau," Seung Hyun thì thào, toàn thân run rẩy. Ánh đèn sân khấu làm cậu hoảng sợ.

"Tôi biết," Yeon Suk đáp, giọng cũng thì thầm, nhưng lạnh lùng. "Đừng lãng phí nó."

Y lùi về phía cánh gà, để lại "Người đẹp" và "Quái vật" trên sân khấu.

Âm nhạc vang lên. Bản ballad sầu thảm của T.O.P.

T.O.P bắt đầu. Hắn không chỉ rap. Hắn diễn. Hắn nhập vai "Quái vật", lượn lờ quanh chiếc xe lăn, gầm gừ những ca từ về sự phản bội, về nỗi đau. Hắn rap thẳng vào mặt Seung Hyun.

Seung Hyun co rúm người lại. Cậu không cần phải diễn. Cơn đau từ cái chân gãy là thật. Nỗi sợ hãi Yang Hyun Suk là thật. Sự tủi nhục khi bị phơi bày trước mặt Jiyong là thật.

Cậu nhìn vào ống kính chính, như Yeon Suk đã ra lệnh.

Hãy làm cho nó yêu cậu.

Nước mắt cậu bắt đầu trào ra, không thể kiểm soát. Cậu cắn môi, cố kìm nén tiếng nấc.

Và rồi, đúng như những gì Yeon Suk đã "đạo diễn", nhịp thứ tư của đoạn điệp khúc vang lên.

Một giọt nước mắt hoàn hảo, long lanh dưới ánh đèn, lăn dài từ khóe mắt Seung Hyun, rơi xuống cằm.

Máy quay bắt trọn khoảnh khắc đó.

Trong phòng, không một tiếng động. Youngbae và Daesung đứng chết trân. Jiyong không còn nhìn được nữa, hắn quay mặt đi, vẻ mặt phức tạp.

Sự mong manh của Seung Hyun, sự tương phản tàn nhẫn giữa vẻ đẹp thanh khiết và cái chân gãy, giữa sự tĩnh lặng tuyệt vọng của cậu và sự điên cuồng của T.O.P, đã tạo nên một màn trình diễn ám ảnh.

"ĐINH!"

"Chỉ số Hấp dẫn (Ống kính): 90/100." (Kích hoạt! Lý do: Vẻ đẹp tan vỡ).

"ĐINH!"

"Chỉ số Hạnh phúc: 65/100." (Tăng 25 điểm. Lý do: Hoàn thành nhiệm vụ được giao)

Yeon Suk theo dõi các chỉ số nhảy múa trong đầu mình. Vẫn còn lỗ, nhưng ít nhất, "tài sản" đã ngừng mất giá và bắt đầu tạo ra lợi nhuận.

Bản nhạc kết thúc.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nặng nề và ngột ngạt.

Seung Hyun vẫn khóc, vai run lên bần bật.

Yeon Suk bước ra, định đẩy "sản phẩm" của mình vào trong.

"Dừng lại."

Giọng của Yang Hyun Suk vang lên, cắt đứt sự im lặng. Ông không nhìn Seung Hyun. Ông nhìn thẳng vào Lim Yeon Suk.

"Cậu," Yang Hyun Suk nói, giọng trầm và nguy hiểm. "Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy, Lim Yeon Suk?"

Yeon Suk dừng tay lại, nhưng không lùi bước. Y đứng thẳng người, đối diện với cái nhìn sắc như dao cạo của Yang Hyun Suk. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, bị kìm nén của Seung Hyun trên xe lăn.

"Thưa chủ tịch," Yeon Suk đáp, giọng nói bình thản đến xấc láo, "Tôi đang làm việc của mình. Quản lý rủi ro."

"Rủi ro?" Yang Hyun Suk nhếch mém cười, một nụ cười không hề vui vẻ. "Cậu gọi việc biến một thực tập sinh thành một kẻ tàn phế, rồi trưng bày cậu ta như một con búp bê vỡ trong rạp xiếc là 'quản lý rủi ro'?"

"Chính xác." Yeon Suk không hề nao núng. Y thậm chí còn tiến thêm một bước, đứng chắn trước chiếc xe lăn, như thể bảo vệ "tài sản" của mình. "Vốn dĩ, Lee Seung Hyun là một khoản đầu tư rủi ro. Kỹ năng nhảy tốt, nhưng không phải tốt nhất. Giọng hát tàm tạm. Ngoại hình... chưa định hình. Cậu ta không có 'vũ khí' để thắng Jiyong. Và ngày hôm qua, khi cậu ta gãy chân, giá trị của cậu ta đã về 0."

"Nói vậy," Jiyong xen vào, giọng đầy vẻ mỉa mai, "lẽ ra cậu nên 'thanh lý' cậu ta ngay."

"Không." Yeon Suk quay sang Jiyong, ánh mắt lạnh lùng. "Một doanh nhân giỏi không 'thanh lý' khi giá trị bằng 0. Hắn ta tái cấu trúc nợ. Hắn biến khủng hoảng thành cơ hội."

Y quay lại phía Yang Hyun Suk, giọng nói trở nên đanh thép và đầy tính toán.

"Chủ tịch, ông đang điều hành một chương trình truyền hình thực tế. Ông cần gì? Tài năng? Jiyong có thừa. Nhưng tài năng không giữ chân khán giả. Họ cần câu chuyện. Họ cần cảm xúc."

Yeon Suk chỉ tay vào Seung Hyun.

"Và đây," y nói, "là câu chuyện hay nhất mà ông có. Một cậu bé 15 tuổi, từ quê lên, chiến đấu vì ước mơ của mình, bị chính đối thủ mà cậu ta ngưỡng mộ loại bỏ, rồi gặp tai nạn thảm khốc ngay trước ngày phán quyết. Cậu ta mất đi vũ khí duy nhất của mình - khả năng vũ đạo. Cậu ta bị dồn vào chân tường."

"Một bi kịch." Yang Hyun Suk lẩm bẩm, mắt ông ta bắt đầu nheo lại. Ông ta đang suy nghĩ.

"Một sản phẩm bi kịch, thưa chủ tịch," Yeon Suk sửa lại. "Hôm nay cậu ta không nhảy. Cậu ta chỉ ngồi đó và khóc. Nhưng giọt nước mắt đó," y nhấn mạnh, "có giá trị thương mại. Nó là thật. Khán giả sẽ tranh cãi. Họ sẽ thương hại cậu ta. Và họ sẽ ghét ông," y nhìn thẳng vào Yang Hyun Suk, "nếu ông loại cậu ta ngay bây giờ."

Sự im lặng bao trùm. Youngbae và Daesung há hốc mồm. Họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đây không phải là buổi đánh giá. Đây là một buổi chào bán sản phẩm.

Jiyong siết chặt tay. Hắn ghét cay ghét đắng việc này, nhưng hắn không thể phủ nhận, Yeon Suk nói đúng.

Yang Hyun Suk nhìn Yeon Suk hồi lâu. Ông ta ghét bị một nhân viên quèn "dạy" mình cách làm việc, nhưng ông ta thích tiền, và Yeon Suk vừa vẽ ra một con đường rõ mồn một để tạo ra rating.

"Cậu đã biến buổi đánh giá của tôi thành một vở kịch," Yang Hyun Suk nói, giọng trầm đục.

"Tôi đã biến một buổi đánh giá nhàm chán," Yeon Suk đáp trả, "thành tập phim có rating cao nhất mùa."

Yang Hyun Suk đứng dậy. Ông ta không nhìn Seung Hyun, người đã nín khóc và đang run rẩy nhìn y. Ông ta đi đi lại lại.

"Màn trình diễn của T.O.P... rất tốt." ông ta nói, hướng về phía T.O.P. "Đội của Jiyong, các cậu thắng."

Hiển nhiên. Jiyong thở phào.

"Tuy nhiên..." Yang Hyun Suk dừng lại, quay về phía Yeon Suk. "Tôi không thích bị người khác dắt mũi. Cậu đã đặt cược rất lớn, Lim Yeon Suk. Cậu cược rằng tôi sẽ không dám loại một 'sản phẩm' bi kịch."

Yeon Suk cúi đầu vừa phải. "Tôi chỉ trình bày các lựa chọn đầu tư, thưa chủ tịch. Quyết định cuối cùng là của ông."

Yang Hyun Suk cười khẩy. Y đang đẩy quả bóng trách nhiệm lại cho ông ta, trước mặt máy quay. Thằng nhãi ranh ma.

"Được rồi," Yang Hyun Suk nói. "Tôi sẽ không loại Lee Seung Hyun... hôm nay."

Seung Hyun ngẩng phắt đầu lên. Youngbae và Daesung nhìn nhau không tin nổi.

"Nhưng," Yang Hyun Suk giơ một ngón tay lên, "cậu ta vẫn phải bị loại vào tuần tới. Cậu ta không thể nhảy. Cậu ta vô dụng trong một nhóm nhảy. Trò 'bi kịch' này chỉ dùng được một lần. Cậu hiểu chứ,  cậu Lim?"

Yeon Suk cúi đầu. "Rõ."

"Đưa cậu ta đi," Yang Hyun Suk xua tay, vẻ mệt mỏi. "Tắt máy quay."

Khi Yeon Suk đẩy chiếc xe lăn của Seung Hyun ra khỏi phòng tập, đi ngang qua Jiyong, Jiyong đột nhiên lên tiếng.

"Cậu là một con quái vật đấy, Lim Yeon Suk."

Yeon Suk dừng lại. Y nhìn Jiyong, rồi nhìn xuống Seung Hyun đang cúi gằm mặt, vai vẫn run lên.

"Trong thế giới này," Yeon Suk đáp khẽ, "chỉ có 'Quái vật' mới thắng được 'Thiên tài' thôi, Jiyong-hyung."

Y đẩy Seung Hyun đi, để lại Jiyong với một cảm giác bất an kỳ lạ.

Trong hành lang vắng vẻ, khi chỉ còn hai người, Seung Hyun mới dám lên tiếng, giọng khản đặc.

"Em... em vẫn bị loại... tuần tới..."

"ĐINH!" "Chỉ số Hạnh phúc: 50/100." (Tổn thất. Lý do: Hy vọng ngắn ngủi bị dập tắt, tương lai vô định).

Yeon Suk bấm nút gọi thang máy, không nhìn cậu.

"Hôm nay là thứ Sáu," y nói. "Tuần tới bắt đầu vào thứ Hai. Cậu có ba ngày. Đừng có làm tôi thất vọng."

Cánh cửa thang máy mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com