Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX: Tiểu bối bạch kiểm của ta (20)

Bảy mươi hai giờ đồng hồ. Đó là khoảng thời gian địa ngục trần gian.

Seung Hyun bị bỏ lại trong bóng tối, chỉ với ánh đèn bàn vàng vọt. Im lặng. Cơn đau từ chân cậu bắt đầu dội lên, dữ dội hơn khi không còn adrenaline của sân khấu. Cậu uống thuốc giảm đau, nhưng nó không thể dập tắt nỗi tuyệt vọng.

Cậu cầm cây bút. Nhìn vào trang giấy trắng. Viết.

Viết cái gì? Cậu là một vũ công. Một thằng nhóc quê mùa. Cậu còn không biết hợp âm là gì.

Cậu ném cây bút. Nó đập vào tường.

"ĐINH!"

"Chỉ số Hạnh phúc: 35/100." (Tổn thất 5 điểm. Lý do: Bất lực tuyệt đối, kiệt quệ thể chất và tinh thần).

Cậu gục đầu xuống bàn, và khóc. Cậu khóc không phải vì đau, mà vì phẫn uất. Lim Yeon Suk đã cứu cậu khỏi Yang Hyun Suk, chỉ để ném cậu vào một nhà tù còn tồi tệ hơn. Y không cứu cậu. Y đang vắt kiệt cậu.

Cậu thiếp đi trên chiếc xe lăn, đầu gục bên cây đàn piano, cái chân gãy gác lên một chồng tạp chí cũ.

Seung Hyun tỉnh dậy vì tiếng mở cửa. Yeon Suk bước vào. Y không nói gì. Y đặt một túi đồ ăn (một hộp sữa, một cái bánh sandwich) và thêm thuốc giảm đau lên bàn, rồi lập tức rời đi. Ổ khóa lại vang lên tiếng "lách cách".

Y đối xử với cậu như một con vật. Một con thú đang được vỗ béo để chờ ngày làm thịt.

Cơn đói và sự sỉ nhục khiến Seung Hyun run rẩy. Cậu ăn ngấu nghiến. Cậu phải xem Lim Yeon Suk muốn cái quái gì.

Ăn xong, cậu nhìn lại cây đàn. Ba ngày. Viết một bài hát.

Cậu chống nạng (Yeon Suk đã để lại một cặp), lết đến cây đàn. Cậu ngồi xuống. Cậu không biết chơi, nhưng cậu đã nhìn Jiyong chơi hàng trăm lần. Cậu đặt tay lên phím đàn, nhấn bừa.

Tiếng nhạc vang lên, lạc lõng, chói tai.

Cậu thử lại. Một nốt. Rồi nốt nữa. Cậu cố gắng tìm một giai điệu mà cậu đã nghe ở đâu đó. Vô vọng.

Cậu quay sang trang giấy. Cậu không thể viết nhạc, vậy cậu sẽ viết lời.

Cậu viết về cảm giác của mình.

Tôi ghét tôi. Tôi ghét cái chân này. Tôi ghét Jiyong-hyung. Tôi ghét chủ tịch Yang. Và tôi ghét anh nhất, Lim Yeon Suk.

Cậu xé nát tờ giấy.

"ĐINH!"

"Chỉ số Hạnh phúc: 25/100." (Tổn thất 10 điểm. Lý do: Hoàn toàn mất phương hướng, không thể đáp ứng nhiệm vụ).

Cậu phải viết cái gì đó mà Yeon Suk sẽ "mua". Một "sản phẩm".

Sản phẩm gì? Sản phẩm của "bi kịch"? Sản phẩm của "hy vọng"?

Làm thế nào để bán "hy vọng" khi bản thân không còn một chút gì?

Cậu cố gắng nghĩ về những lời ca tích cực. Thật sáo rỗng. Cậu ném cây bút đi lần nữa.

Ngày thứ 3: Chủ Nhật, rạng sáng.

Cánh cửa lại mở. Lần này Yeon Suk bước vào, và y không đi một mình. Y mang theo một chiếc loa Bluetooth nhỏ.

Căn phòng nồng nặc mùi mồ hôi, mùi tuyệt vọng và thức ăn thừa. Seung Hyun đang gục trên bàn, tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu. Cậu đã không ngủ.

Yeon Suk đặt loa lên bàn, không nhìn cậu. Y bấm nút.

Một bản demo vang lên. Thô mộc. Chỉ có tiếng guitar. Và giọng của Jiyong.

Đó là một trong những bản demo đầu tiên của Jiyong. Seung Hyun đã từng nghe trộm được nó. Giọng hát của Jiyong lúc đó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng sự tự tin, cái tôi ngông cuồng, đã ở đó.

Seung Hyun ngẩng đầu. "Tại sao... anh cho em nghe cái này?"

"Vì đây là 'sản phẩm' của cậu ta," Yeon Suk nói. "Năm 13 tuổi. Tự viết, tự đệm đàn. Nó kể câu chuyện của nó. Một thiên tài kể lể về nỗi cô đơn của thiên tài."

Y tắt nhạc.

"Cậu không phải là hắn ta. Cậu không thể kể câu chuyện đó. Vậy câu chuyện của cậu là gì?"

"Em..." Seung Hyun cứng họng. "Em không có câu chuyện nào cả."

"Sai." Yeon Suk bước tới cây đàn piano. "Jiyong có tài năng bẩm sinh. Cậu có một cái chân gãy. Đó là câu chuyện của cậu."

Y ngồi xuống, không phải chiếc ghế bên cạnh, mà là ngay cạnh Seung Hyun trên chiếc ghế dài của đàn piano. Hơi lạnh từ người y phả ra.

"Em không biết chơi..." Seung Hyun lùi lại.

"Tôi không cần cậu chơi. Tôi cần cậu hiểu."

Bàn tay của Yeon Suk đặt lên phím đàn. Đó là một bàn tay đẹp, thon dài, nhưng cách nó nhấn xuống phím đàn lại đầy tính toán, không một chút cảm xúc.

Y chơi bốn hợp âm. Đơn giản. Vòng lặp C-G-Am-F.

"Cái này," y nói, "gọi là 'vòng lặp phổ thông'. 90% các bản ballad K-pop được xây dựng trên nó. Nỗi đau, sự hối tiếc, một chút hy vọng le lói. Tất cả ở đây."

Y chơi lại vòng lặp đó. Nó quen thuộc. Nó buồn.

"Jiyong không bao giờ dùng vòng lặp này. Nó quá 'thị trường', quá 'sến'. Nhưng cậu," y nhìn Seung Hyun, cậu không phải là Jiyong. Nỗi đau của cậu không phải là sự cô đơn của một thiên tài. Nó là nỗi đau của một kẻ thất bại."

"ĐINH!"

"Chỉ số Hạnh phúc: 50/100." (Tăng 25 điểm. Lý do: Tìm thấy lối đi).

Seung Hyun nuốt nước bọt. Cậu ghét những lời Yeon Suk nói, nhưng vòng lặp 4 hợp âm kia... nó thật sự dễ nghe.

"Hãy dùng nó," Yeon Suk ra lệnh. Y đứng dậy. "Tôi không cần một bản giao hưởng. Tôi cần một câu chuyện. Một câu chuyện mà khi cất lên, người ta biết đó là cậu, chứ không phải Jiyong. Một câu chuyện xứng đáng với cái chân gãy của cậu."

Yeon Suk để lại chiếc loa và vòng lặp 4 hợp âm đang chạy tự động. Y rời đi.

Seung Hyun ngồi lỳ ở đó đến tận tối. Hàng trăm lần. Vòng lặp C-G-Am-F.

Cậu có một cái chân gãy. Đó là câu chuyện của cậu.

Cậu đặt tay lên phím đàn, mô phỏng lại 4 hợp âm đó. Vụng về. Sai nốt. Nhưng cậu vẫn làm theo.

Cậu cầm bút lên. Cậu không viết về hoa lá hay ngày mai. Cậu viết về chính mình.

Cậu viết về việc mình là "sản phẩm". Cậu viết về việc mình là "hàng lỗi".

Và rồi, một ý nghĩ ngông cuồng, điên rồ, xuất phát từ sự tự vệ cuối cùng của một thằng nhóc 15 tuổi bị dồn vào chân tường, lóe lên.

Khi Yeon Suk quay lại vào nửa đêm, y thấy Seung Hyun đã ngủ gục trên cây đàn. Căn phòng bừa bộn giấy tờ bị vò nát.

Nhưng trên giá nhạc, ngay ngắn, là một tờ giấy duy nhất.

Nó không phải là một bài hát. Nó chỉ có vài dòng, nguệch ngoạc. Giai điệu được ghi lại bằng những ký hiệu mà chỉ Seung Hyun mới hiểu.

"ĐINH!"

"Chỉ số Hạnh phúc: 65/100." (Tăng 15 điểm! Lý do: Hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Tạo ra 'giá trị' từ 'hư hỏng').

Yeon Suk mỉm cười. Một nụ cười thoáng qua, gần như vô hình. Y rút điện thoại ra, chụp lại tờ giấy.

Y gửi nó cho một nhà sản xuất âm nhạc mà y tin tưởng.

"Biến cái này thành một bản demo. Acoustic. Giữ nguyên cái chất đó. Tôi cần nó trong 3 giờ."

Thứ Hai, 4 giờ sáng.

Trong một văn phòng tạm thời khác, cách xa phòng chờ của Seung Hyun, Lim Yeon Suk đang theo dõi ba màn hình máy tính cùng lúc. Một màn hình hiển thị biến động giá cổ phiếu. Một màn hình hiển thị lịch trình của các nghệ sĩ YG. Màn hình thứ ba là một phần mềm chỉnh sửa âm thanh.

Ting.

Một file nhạc được gửi đến. Bản demo.

Yeon Suk cắm tai nghe của mình vào. Y lắng nghe.

Đúng như y yêu cầu. Tiếng guitar mộc mạc, chơi lại chính xác vòng lặp C-G-Am-F. Và một giọng ca demo (không phải của Seung Hyun) hát thử những câu chữ non nớt kia.

Về mặt kỹ thuật, nó là một mớ hỗn độn. Giai điệu ngây ngô. Lời ca sáo rỗng.

Nhưng khi được đặt trong bối cảnh của một cậu bé 15 tuổi đang ngồi trên xe lăn với cái chân gãy, nó trở thành một vũ khí. Nó là "câu chuyện". Nó là "sự kiên cường".

Yeon Suk tắt file nhạc. Y đã có thứ mình cần.

Tiếng chìa khóa vặn trong ổ khóa đánh thức Seung Hyun.

Cậu giật mình tỉnh giấc, cổ họng khô khốc, lưng và vai ê ẩm vì ngủ gục trên cây đàn. Cơn đau từ chân cậu nhắc nhở cậu rằng đây không phải là một cơn ác mộng.

Yeon Suk bước vào, theo sau là một nhân viên hậu cần. Họ mang theo một khay thức ăn nóng hổi (cháo và canh rong biển – đồ ăn bệnh viện), quần áo sạch và một túi dụng cụ y tế.

"Ăn đi," Yeon Suk ra lệnh. Y không ngồi. Y đứng khoanh tay, nhìn nhân viên kia kiểm tra lại băng bột của Seung Hyun và đưa cậu thuốc giảm đau.

Seung Hyun ăn một cách máy móc. Cậu quá mệt mỏi để hỏi.

"Hôm nay," Yeon Suk bắt đầu khi nhân viên kia rời đi, "là ngày đầu tiên của 'tuần tới'. Cậu có bốn ngày trước buổi đánh giá tiếp theo."

"Bốn ngày..." Seung Hyun lẩm bẩm. Cậu đã quên mất tờ giấy mình viết tối qua. Cậu nghĩ mình đã thất bại.

"Tối qua cậu đã làm tốt," Yeon Suk bất ngờ nói.

Seung Hyun ngẩng phắt lên. Đó có phải là một lời khen?

Yeon Suk không để cậu có thời gian suy nghĩ. Y đặt chiếc loa Bluetooth lên cây đàn piano. Y bấm nút.

Bản demo vang lên.

Seung Hyun sững sờ. Đó là những hợp âm y đã dạy cậu. Và đó... đó là lời của cậu. Được hát bởi một người lạ.

"Cái... cái này...?"

"Đó là 'sản phẩm' của cậu," Yeon Suk nói. "Nó thô và vụng về. Nhưng nó là của cậu."

Y ném cho Seung Hyun một chiếc máy ghi âm kỹ thuật số. "Đây là bản nhạc. Cậu có 24 giờ để thuộc lòng nó và học cách hát nó."

"Hát?" Seung Hyun hoảng sợ. "Giọng em... Em không phải là Daesung-hyung..."

"Tôi không cần cậu là Daesung. Tôi cần cậu là Lee Seung Hyun." Yeon Suk bước tới. Y cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Seung Hyun run rẩy, nhưng gật đầu.

"Bây giờ," Yeon Suk nói, "hãy tập đứng."

"Nhưng bác sĩ nói... em không thể..."

"Bác sĩ nói cậu không thể nhảy," Yeon Suk ngắt lời. "Ông ta không nói cậu không thể vịn vào micro và đứng bằng một chân. Cậu không thể ngồi xe lăn mãi được. Khán giả không thương hại ai quá một tập."

Y ném cặp nạng sang một bên. Y kéo một cây micro đứng đến trước mặt Seung Hyun.

"Dậy."

Đó không phải là một lời đề nghị.

Seung Hyun cắn răng. Cậu bám vào cây đàn, bám vào cây micro. Cậu dồn toàn bộ trọng lượng lên chân phải còn lành lặn, trong khi chân trái bó bột lơ lửng trên sàn.

Cậu đứng được. Nhưng toàn thân run rẩy vì đau và căng sức.

"Tốt," Yeon Suk nói. "Bây giờ, vừa đứng, vừa hát."

Y bấm nút "Play" trên chiếc loa. Vòng lặp C-G-Am-F lại vang lên, lặp đi lặp lại.

"Hát đi," Yeon Suk ra lệnh. "Hát cho đến khi cậu ngất đi. Hát cho đến khi tôi nói dừng lại."

...

Bên ngoài phòng chờ bị khóa, hành lang bắt đầu nhộn nhịp. Các thực tập sinh khác đang bắt đầu ngày tập luyện của họ.

Youngbae và Daesung đi ngang qua, nghe thấy tiếng nhạc ballad yếu ớt.

"Đó là phòng của Yeon Suk-hyung," Daesung thì thầm. "Anh ấy... anh ấy đang làm gì với Seung Hyun trong đó vậy?"

"Ai biết được," Youngbae gắt gỏng. Anh đã cố gọi cho Seung Hyun cả cuối tuần nhưng không được. "Sau màn kịch hôm thứ Sáu, chắc là đang chuẩn bị cho vở bi kịch tiếp theo."

Đúng lúc đó, Jiyong và T.O.P đi tới. Jiyong cũng nghe thấy tiếng nhạc. Hắn nhận ra vòng lặp hợp âm. Thật nhàm chán.

Rồi hắn nghe thấy một giọng hát.

Một giọng hát vỡ, lạc đi, hụt hơi, nhưng đang gào lên một cách tuyệt vọng.

Giọng hát dừng lại, tiếp theo là một tiếng ho sù sụ và tiếng "RẦM" như thể ai đó vừa ngã.

Sau đó là tiếng của Lim Yeon Suk, vang qua cánh cửa đóng kín, lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Đứng dậy! Làm lại!"

Youngbae và Daesung sững sờ. T.O.P nhếch mép, lẩm bẩm "Điên rồ."

Jiyong không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị khóa. Đây là một cuộc huấn luyện còn tàn bạo hơn cả những gì hắn từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com