Chương XXIII: Tiểu bối bạch kiểm của ta (23)
Yeon Suk đã hoàn thành nhiệm vụ.
Sự hưng phấn của một nhà giao dịch vừa chốt một thương vụ 99 tỷ ập đến, nhưng nó cũng qua đi rất nhanh. "Thị trường" này đã đóng cửa. Không còn gì để phân tích, không còn gì để "bán khống" hay "bắt đáy".
Y cảm thấy... trống rỗng. Và một chút khó chịu.
Còn 24 giờ. Phải thanh lý nốt các tài sản còn lại.
Y quay người, lẳng lặng rời khỏi phòng họp, như một nhà sản xuất rời khỏi phim trường sau cảnh quay cuối cùng. Y không quan tâm đến "Bigbang" nữa. Y còn một "món nợ" cần phải xử lý.
Sáng hôm sau. 9 giờ sáng.
Ký túc xá ngột ngạt một cách kỳ lạ. Jiyong, Youngbae và Daesung đã ở trong phòng thu từ sớm, có lẽ là để cố gắng "tiêu hóa" thành viên mới bất đắc dĩ của họ.
Lim Yeon Suk đang dọn dẹp đồ đạc của nguyên chủ. Rất ít. Chỉ một cái laptop cũ và vài bộ quần áo. Y đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.
Y cần gặp hai người.
Y bước ra hành lang và gần như đâm sầm vào Kwon Jiyong. Trưởng nhóm Bigbang trông có vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng. Hắn rõ ràng đã thức trắng đêm.
Cả hai dừng lại. Không khí đặc quánh lại.
"Cậu..." Jiyong lên tiếng trước. Hắn nhìn Yeon Suk, không phải với sự tức giận của ngày hôm qua, mà là một sự bối rối và... có lẽ là một chút ái ngại. "Cậu... sắp đi à?" (Tin tức về việc Yeon Suk sẽ "rời khỏi" YG đã được lan ra).
"Tôi đã hoàn thành 'giao dịch' của mình," Yeon Suk đáp, giọng đều đều.
Jiyong im lặng một lúc lâu. Hắn cố gắng tìm một từ nào đó để mô tả con người trước mặt. "Cậu không thấy mình đã làm gì à?" Jiyong hỏi, giọng khàn đi. "Cậu đã phá vỡ mọi thứ. Cậu dùng một đứa trẻ 15 tuổi, dùng cả cái chân gãy của nó... Cậu biến tất cả chúng tôi thành những con rối trong vở kịch của cậu. Chỉ vì 'lợi nhuận'."
Lim Yeon Suk nhìn thẳng vào mắt Jiyong. Y không còn thấy một "thiên tài âm nhạc". Y chỉ thấy một "đối thủ cạnh tranh" đã thua cuộc.
"Tôi đã thắng. Anh đã thua," Yeon Suk nói, đơn giản. "Đó là tất cả 'dữ liệu' chúng ta cần. Đừng coi một 'thương vụ' thành công là một 'thảm kịch cá nhân'. Nó phi logic."
"Cậu là một con quái vật," Jiyong rít lên.
"Cảm ơn vì lời khen," Yeon Suk đáp. "Ít nhất thì 'con quái vật' này cũng đã đảm bảo 'sản phẩm' của anh có một 'câu chuyện' đáng để bán. Không cần cảm ơn tôi."
Yeon Suk lách qua người Jiyong, người đang chết lặng. Y đã "thanh lý" xong Jiyong.
[Còn 02 GIỜ 00 PHÚT]
Y đi xuống tầng hầm, đến phòng kho, nơi y biết Seung Hyun đang ở đó. Seug Hyun không dám quay về ký túc xá, nơi cậu không được chào đón.
Yeon Suk mở cửa. Seung Hyun, vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua, đang ngồi trên sàn, dựa vào cặp nạng, ngủ gật. Cậu ta giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn khi thấy Yeon Suk.
Cậu đã chiến thắng. Cậu đã được Yang Hyun Suk công nhận. Nhưng cậu trông còn lạc lõng hơn cả lúc bị loại.
"Họ... Jiyong-hyung và mọi người... họ đang ăn mừng," Seung Hyun nói, giọng nhỏ. "Họ không mời em."
"Họ đang củng cố 'liên minh' sau thất bại," Yeon Suk đáp, mắt không rời màn hình laptop. "Một hành động quản trị nhân sự dễ đoán."
Seung Hyun lết tới, đứng trước bàn làm việc của Yeon Suk.
"Em... em không biết phải làm gì bây giờ. Jiyong-hyung... anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
Yeon Suk cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Y nhìn Seung Hyun: "Giao dịch của tôi đã kết thúc," YS nói. "Nhưng cậu thì vừa mới bắt đầu."
Yeon Suk đóng laptop lại. Y đã quyết định. Y không thể để "khoản đầu tư" mà y đã tốn công như vậy bị "mất giá" ngay khi y vừa rời đi. Đó là một sự xúc phạm đến logic kinh doanh của y.
"Cậu muốn lời khuyên?" Yeon Suk hỏi.
Seung Hyun gật đầu lia lịa.
"Được. Coi như đây là 'phí tư vấn' cuối cùng cho món nợ 1,650,000 won," Yeon Suk nói. Y đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh Seung Hyun, đánh giá "sản phẩm" của mình một lần cuối.
"Cậu có ba vấn đề lớn cần giải quyết. Hay nói đúng hơn, là ba 'thị trường' mà cậu phải thao túng."
"Thứ nhất: Kwon Jiyong."
"Anh ta," Yeon Suk nói, "giao dịch bằng một loại tiền tệ không ổn định gọi là 'tình cảm' và 'lòng trung thành'. Đó là một bong bóng đầu cơ. Đừng bao giờ tin vào nó. Nó có thể mất giá bất cứ lúc nào, như Hyunseung mà cậu đã thấy."
"Jiyong không ghét cậu. Hắn ghét tôi. Hắn chỉ ghét việc không thể kiểm soát cậu. Từ giờ, hắn sẽ cố gắng 'thuần hóa' cậu, biến cậu trở lại thành một 'maknae' dễ thương."
"Vậy em phải làm gì?" Seung Hyun hỏi.
"Hãy bán cho hắn thứ hắn muốn, nhưng với giá cao," Yeon Suk nói. "Khi hắn cần 'gia đình', hãy bán 'sự ấm áp'. Khi hắn muốn 'kiểm soát', hãy bán 'sự phục tùng'. Nhưng đừng bao giờ mua nó. Đừng bao giờ tin rằng cậu thực sự là 'gia đình'. Hãy luôn là một 'đối tác' đang chờ thời cơ."
"Thứ hai: Choi Seung Hyun (T.O.P)."
Yeon Suk dừng lại. "Hắn là 'nhà đầu tư hỗn loạn'. Hắn là đồng minh nguy hiểm nhất và cũng hữu dụng nhất của cậu. Hắn ghét sự nhàm chán. Hắn đã cứu cậu vì cậu 'thú vị'."
"Khoảnh khắc cậu trở nên 'an toàn', 'hòa hợp' và 'dễ đoán' như Hyunseung, cậu sẽ mất lá phiếu của hắn. Cậu phải liên tục 'bán' sự hỗn loạn cho hắn. Hãy là kẻ châm ngòi, là kẻ gây rắc rối. Hãy giữ cho hắn được 'giải trí'. Hắn sẽ bảo vệ cậu, không phải vì thích cậu, mà vì hắn muốn xem tiếp vở kịch."
"Và thứ ba: Là chính cậu!"
Yeon Suk nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun.
"Giá trị của cậu không phải là 'hòa hợp'. Giá trị của cậu là 'ma sát'. Cậu là 'câu chuyện bi kịch' đã chiến thắng. Đừng bao giờ để họ 'sửa chữa' cậu."
"Cái chân gãy này," YS chỉ vào khối bột, "sẽ lành. Nhưng đừng bao giờ để 'cái chân gãy' trong tâm lý của cậu 'lành' hoàn toàn. Đừng bao giờ quên cậu đã bị vứt bỏ như thế nào. Đó là vũ khí của cậu."
"Yang Hyun Suk không 'mua' cậu vì cậu tài năng. Ông ta 'mua' cậu vì cậu là một 'khoản đầu tư rủi ro' thú vị."
Seung Hyun đứng sững sờ, cố gắng tiêu hóa mớ chiến lược tàn nhẫn nhưng hoàn toàn logic đó.
"Em... em hiểu rồi," Seung Hyun thì thầm. "Anh..."
"Tôi không quan tâm cậu có hiểu hay không," Yeon Suk ngắt lời. Y nhìn đồng hồ. "Chỉ cần đừng làm tôi thất vọng."
"Bằng cách nào?"
"Bằng cách để 'tài sản' mà tôi đã 'niêm yết' bị mất giá."
[Còn 00 GIỜ 05 PHÚT]
Yeon Suk đứng dậy. Y đã nói xong.
"Hyung... anh đi đâu vậy?" Seung Hyun hoảng sợ, nhận ra Yeon Suk thực sự sắp rời đi.
"Tôi phải đi 'thanh lý' món nợ cuối cùng."
Yeon Suk bước ra khỏi phòng. Seung Hyun vội vàng chống nạng lết theo.
Yeon Suk không đi về ký túc xá. Y đi lên sân thượng. Gió lạnh tạt vào mặt. Dưới chân họ là toàn bộ Seoul.
Y quay lại. "Lee Seung Hyun."
"Dạ!"
"Cậu có biết tại sao tôi chọn cậu không?"
"Vì... vì em là 'cổ phiếu rác'?"
"Không," Yeon Suk nói. "Bởi vì cậu, giống như tôi, là loại người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thắng. Jiyong chiến đấu vì 'nghệ thuật'. Cậu và tôi, chúng ta chiến đấu vì kết quả."
Seung Hyun sững sờ. Đây là lần đầu tiên Yeon Suk đặt cậu ngang hàng với y.
"Và hôm qua, cậu đã chứng minh điều đó," Yeon Suk tiếp tục. "Cậu đã nợ tôi 1,650,000 won."
Mặt Seung Hyun tái đi. "Em... em sẽ trả! Em hứa! Em sẽ làm việc, em sẽ..."
"Tôi không cần tiền của cậu," Yeon Suk ngắt lời. Y thò tay vào túi áo khoác, lôi ra tờ "hợp đồng" mà Seung Hyun đã ký.
"Anh... anh tha cho em?"
"Không," Yeon Suk nói. "Cậu phải trả."
Y quay lại nhìn cậu một lần cuối. "Cậu đã trả cả gốc lẫn lãi."
Seung Hyun há hốc mồm. Cậu ta không hiểu...
"Tôi nói rồi," Yeon Suk nói. "Đó là 'chi phí sản xuất'. Cậu vừa trả nó rồi. Bằng màn trình diễn hôm qua."
"Hợp đồng đã hoàn tất," Yeon Suk tuyên bố.
Y rút bản hợp đồng 1,650,000 won từ trong túi ngoài của áo khoác, xé làm nhiều mảnh, thả trôi nó bay lả tả trên bầu trời Seoul, rơi xuống đường phố bên dưới. Một sự "thanh lý" hoành tráng.
"Chúng ta sòng phẳng rồi." Yeon Suk nói.
[Còn 00 GIỜ 00 PHÚT 38 GIÂY]
"Hyung... anh nói 'chúng ta'..." Seung Hyun đột nhiên cảm thấy một sự mất mát không thể giải thích được. "Ngày mai... ngày mai anh có đến phòng tập không?"
Lim Yeon Suk nhìn cậu lần nữa. Y không còn là "Lim Yeon Suk" của thế giới này nữa. Y là một nhà đầu tư 99 tỷ won.
"Đừng làm tôi thất vọng," Yeon Suk nói. "Bằng cách để 'tài sản' của cậu mất giá."
[00 GIỜ 00 PHÚT 01 GIÂY]
[RÚT LINH HỒN... 100%.]
Ngay trước mắt Lee Seung Hyun, "Lim Yeon Suk" ngã khuỵu xuống sàn sân thượng.
"HYUNG! HYUNG! TỈNH LẠI ĐI! LIM YEON SUK-HYUNG!"
Tiếng hét thất thanh của Seung Hyun vang vọng trên bầu trời Seoul, nhưng "nhà đầu tư" của cậu đã không còn ở đó nữa. Y đã đi nhận khoản thanh toán của mình.
[ĐANG TIẾN HÀNH DỊCH CHUYỂN ĐẾN TIỂU THẾ GIỚI TIẾP THEO...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com