Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam thần lưu lạc (10)

Nghẹn, thứ cảm giác tưởng chừng chỉ tồn tại nơi cổ họng nhưng ở hiện tại lại đang miêu tả chính xác nội tâm đang kêu gào của Bạch Tử. 

Tất cả bắt đầu từ dòng ghi chú "Liên hệ trực tiếp với Tào tướng quân" trên bảng thông báo thi đậu vượt cấp. Khi hai người Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên đến lều chủ trại để nhận kết quả, Tào tướng quân trong bộ dạng đầu xù tóc rối, mắt thâm quầng như thể vừa vật lộn xong mời cả hai ngồi xuống uống nước từ từ đàm đạo. 

Té ra khi kết quả đánh giá của toàn quân binh đã có, chuẩn bị mang công bố thì Bùi Sầm Kiện lại xồng xộc xông vào lều ông quái dị đề nghị một chuyện. Đó là để Xuân Kiếm làm cấp dưới của ông ta, nguyên văn trích ra đại ý là Tả tướng muốn trực tiếp huấn luyện Xuân Kiếm trở thành hậu duệ, Tả tướng đời tiếp theo. 

Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên nghe xong trợn tròn mắt. Đó cũng chính là biểu hiện của Tào tướng quân khi ấy. 

Chuyện Bùi Sầm Kiện trực tiếp chèn ép Xuân Kiếm ngày hôm đó mọi người còn chưa hiểu đầu cua tai nheo, vả lại từ trước đến giờ chưa từng có tiền lệ Hữu - Tả tướng quân nhận binh huấn luyện riêng nên cá chắc đây là bẫy rập hoặc một cái cớ để Bùi Sầm Kiện tiện giám sát Xuân Kiếm thôi. 

Như hiểu đề nghị của mình sẽ không được thông qua, Bùi Sầm Kiện đã dùng chính lý do Tào tướng quân từng nói trong buổi họp bỏ phiếu cuộc thi cải cách để phủ đầu. Nói cái gì mà tre già măng mọc, người tài không đợi tuổi bla bla. 

Vừa bị nẫng tay trên lại còn bị phản bác bằng chính lời lẽ của mình, Tào tướng quân tức đến nghẹn họng nhưng chậm nghĩ, khả năng của Xuân Kiếm trở thành Tả tướng cũng không bất cân, ông đành nhức nhối hẹn Bùi Sầm Kiện câu trả lời vào hôm khác, sau khi trao đổi chuyện này xong với chính chủ. 

Vấn đề nan giải của Xuân Kiếm tạm thời dừng ở đó. 

Tới lượt Lăng Vĩnh Hiên, Tào tướng quân hỏi thẳng hắn muốn lên thượng binh sĩ vị trí tấn công hay chỉ dừng ở mức trung binh. Lý do cho câu hỏi này là vì chương trình huấn luyện giữa hai cấp bậc khác biệt một trời một vực, đúng là về lý Lăng Vĩnh Hiên đã đánh thắng tên thượng binh kia bằng chính năng lực của mình, nghiễm nhiên được thăng ba bậc lên thượng cấp. 

Nhưng với cái kiểu đánh liều "hại địch mười, hại mình chín" thì làm sao Tào tướng an tâm xếp hắn vào hạng thượng binh, nhỡ đâu không thích nghi kịp tiến độ, bị hành cho ra bã sẽ sinh thương tật vĩnh cửu. 

Rốt cuộc cháu ông sinh ra là để làm vua chứ không phải làm binh, không cần khiêng cưỡng khó khăn. 

Đến cuối buổi, Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên vẫn chưa đưa ra được quyết định, Tào tướng đành cho bọn họ thêm thời gian suy nghĩ, đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hồi phục phải cho ông một câu trả lời. 

Vốn dĩ Bạch Tử có biết phong thanh chuyện hai người cần đi nhận kết quả ở chỗ Tào tướng quân nhưng nội dung cụ thể ra sao thì cậu không biết và cũng không muốn can thiệp. 

Bởi thứ nhất, đây là quyết định quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh sau này của Xuân Kiếm, cậu kéo hắn đi trên con đường trái với nguyên tác đã đành, giờ hắn gặp được tiên cơ, cậu nên tôn trọng không nhúng tay. Còn điều thứ hai, những lời khuyên cần thiết cho Lăng Vĩnh Hiên, cậu cũng đã nói rồi, lựa chọn thế nào tùy thuộc ở hắn. Việc cần làm hiện giờ là chờ đợi kết quả giống như Tào tướng quân thôi. 

Tới đây, chậc. 

Có chết Bạch Tử cũng không tài nào tưởng tượng nổi chuyện này đi xa tới mức có thể dựng thành một bộ phim về tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh. 

Rạng chiều ngày hôm qua, nhân lúc bầy đàn tân binh số bốn kéo nhau qua lều số ba tụ tập đánh chén thì Xuân Kiếm một mình ở góc lều, cắn chặt miếng vải thô, dùng chính thanh kiếm hồng ngọc mà Bạch Tử tặng nung nóng lưỡi kiếm đến đỏ rực, một phát không kiêng kỵ in đè lên vết sẹo tội nhân xù xì kia. 

Với lời tường thuật chi tiết đến chân thực, Lăng Vĩnh Hiên hiển nhiên đã trực tiếp chứng kiến hiện trường. Hắn trong lúc trở về lấy thêm mồi nhấm thì vô tình nhìn thấy Xuân Kiếm đang ra tay tự hủy vết sẹo, Lăng Vĩnh Hiên không nghĩ nhiều đã lao vào đánh bật thanh kiếm xuống đất. 

Chỗ sẹo vì canh thời gian chưa chuẩn đã phồng rộp lên kéo theo dịch nhày nhụa, bốn phía thoang thoảng một mùi hắc kỳ dị khiến dạ dày Lăng Vĩnh Hiên sôi trào, hắn sững sốt nhìn ký hiệu tội nhân ẩn hiện trên mu bàn tay Xuân Kiếm, trong lòng xuất hiện một suy đoán kinh hoàng. 

Tới nước này biết không thể che giấu, Xuân Kiếm siết nắm đấm, bắt đầu khai tường tận, từ thân phận đích tử Xuân phủ của Ngoa quốc, bị thanh lý môn hộ, bị bán vào kỹ viện của Minh quốc được Bạch Tử cứu ra cho tới khi gặp được Lăng Vĩnh Hiên. 

Với động tác thủ ngữ không chút ngập ngừng, Xuân Kiếm căm căm kể lại quá khứ của mình, trong mắt bừng lên cương quyết còn sáng hơn chậu lửa kế bên. Lời đề nghị của Bùi Sầm Kiện đối với hắn là một cơ hội hiếm có, chỉ khi chạm tới vị trí đủ cao gần tầm với kẻ thù, hắn mới có thể tự tay đòi lại món nợ cho gia tộc. 

Dù không biết lời nói của Bùi Sầm Kiện có bao nhiêu phần đáng tin nhưng hắn buộc phải chụp lấy cơ hội này. 

Xuân Kiếm thừa hiểu vết sẹo tội nhân là nhược điểm trí mạng đối với bản thân và cả những người dốc lòng quan tâm, nâng đỡ hắn. Vậy nên hắn không cho phép lựa chọn của mình liên lụy tới mọi người, nhất là một người hắn xem là ân nhân, một người hắn xem là đệ đệ. 

Bạch Tử nói hắn kiên nhẫn chờ cách của cậu nhưng thực sự thời gian đã quá gấp rút, lấy tính cách thâm sâu khó dò của Bùi Sầm Kiện, hắn chỉ còn cách sử dụng phương pháp nhanh gọn và triệt để này thôi. 

Nghe tới đây, Bạch Tử nổi hết da gà óc ác, lập tức nhăn mày nhìn Xuân Kiếm đang đứng sau Lăng Vĩnh Hiên, lúng túng ôm cổ tay cúi mặt xuống đất giả vờ đếm kiến. 

Quả thực cậu đã từng dặn dò Xuân Kiếm chịu khó mang găng tay thêm một thời gian nữa, vì cậu đã tìm được phương thuốc xóa sẹo cho hắn, chỉ cần chờ người của Chu Thanh đem mấy dược liệu hiếm từ hoàng thành đến là đã đủ nguyên liệu để điều phối rồi. 

Thú thật, cách của Xuân Kiếm không phải Bạch Tử chưa từng nghĩ qua nhưng nhận thấy nó quá tàn bạo lại dễ dàng gặp biến chứng hoại tử mà thời cổ đại lấy đâu ra thuốc men và công nghệ tiên tiến để chữa trị kịp thời, nên cậu mới bỏ công đi đường vòng, chọn điều phối thuốc trị sẹo. 

Mặc dù cảm giác bôi thuốc xóa sẹo cũng bỏng rát châm chích không dễ chịu gì cho cam nhưng ít nhất nó không đau đớn bằng cách "đóng mộc" nóng kia. 

Vất vả suy tính một lượt, cuối cùng hắn đền đáp cậu bằng cách chọn làm phương pháp cậu không muốn động đến nhất. 

"Vậy còn ngươi thì sao?" 

Giữ nguyên thái độ cau có, Bạch Tử quay ngoắt sang Lăng Vĩnh Hiên, nhìn bàn tay trái đang quấn băng gạc cậu có linh cảm lý do vết thương của hắn sẽ còn hoang đường hơn. 

Không phụ "kỳ vọng" của Bạch Tử, sau màn giải trình kinh thiên động địa thấm đẫm lòng người của Xuân Kiếm, đầu óc Lăng Vĩnh Hiên như bị ngâm nước nóng. Không truy cứu cũng không bài xích cực đoan, hắn chỉ ngậm ngùi nói để giúp một tay việc xóa sẹo còn đang dang dở, ngấm ngầm biểu thị hắn đã chấp nhận bao che thân phận cho Xuân Kiếm. 

Do lần này quan sát ở cự li gần, Lăng Vĩnh Hiên dường như đã cảm nhận rõ nỗi đau muốn xé toạc ruột gan của Xuân Kiếm, khi vết bỏng mới chưa kịp lành đã bị ép đốt thêm một lần nữa. 

Cơn đau mới chồng lên cơn đau cũ, da thịt trên tay Xuân Kiếm bỏng cháy bốc cả khói nghi ngút, trán hắn đã nổi đầy gân xanh, tay trái cố gắng giữ tay phải ngừng run. Xuân Kiếm càng nghiến mạnh miếng vải, Lăng Vĩnh Hiên càng siết chặt thanh kiếm trong tay, một ý nghĩ tự trách lặng lẽ trỗi dậy, 

Giữa muôn trùng nhân sinh lại được gặp một chiến hữu đáng ngưỡng vọng như thế, lẽ ra hắn phải thấy may mắn mới phải. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Sao hắn dám đem nội tâm ích kỷ ngông cuồng của mình so đo với một người kiên cường và đầy chí khí như Xuân Kiếm, trông có khác gì một kẻ tiểu nhân thấp kém đứng cạnh một bậc trượng phu chân chính đâu. 

Giống như tỉnh ngộ, Lăng Vĩnh Hiên đột nhiên cất tiếng: "Xuân Kiếm, huynh không phải chịu đựng một mình đâu." 

Nói xong, Lăng Vĩnh Hiên khẽ giơ mu bàn tay còn lại đè thẳng lên mặt kiếm kia, một tiếng xèo vang vọng khắp căn lều yên tĩnh, trong sự ngỡ ngàng quên cả đau của Xuân Kiếm. 

Có lẽ Lăng Vĩnh Hiên đã thực sự bị lay động bởi sự chân thành thầm lặng của Xuân Kiếm. Lưỡi kiếm nóng đỏ kia không những thiêu cháy tấc thịt, che đậy tấc da mà còn cắt lìa sợi dây đố kỵ đang nhen nhóm dưới đáy lòng Lăng Vĩnh Hiên. 

Chẳng cần nói ra thành lời, hai vết sẹo bỏng, một người tay phải, một người tay trái như ấn hiệu song thân nhất thể không thể xóa bỏ, một minh chứng vượt qua thân phận địa vị và hơn cả tình cảm ruột thịt. Kể từ giờ sinh tử hoạn nạn, đồng cam cộng khổ đều có nhau. 

Sau một màn "nướng thịt" thiêng liêng trong lều trại, cả hai nhanh chóng thu dọn tàn cục rồi ba chân bốn cẳng chạy tới lều quân y trị thương. Để tránh Bạch Tử phát hiện, bọn họ còn đặc biệt chọn lều cách xa hẳn sáu con số, tưởng rằng sẽ giấu được ít nhất ba ngày, ai ngờ sang ngày hôm sau đã bị phát giác ra. 

Nhìn bộ dạng ăn năn chột dạ của Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên, Bạch Tử nâng tay nhu nhu ấn đường, tâm trạng cậu bây giờ có thể gọi tổ hợp của tức giận cộng bất lực, cạn cmn lời. 

[Tiểu Nguyệt, ta đang xúc động, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không?] 

[Ký chủ, ngươi cần giúp gì?] 

[Nói gì khiến ta bình tĩnh đi, ta đang rất... muốn tẩn hai tên ngốc này.] 

[Ký chủ, xin đừng OOC mà.] 

Đến bước đường này, Bạch Tử đã chắc chắn độ khó của thế giới này không nằm ở suy tính cải mệnh cho nam chủ mà là nằm ở nhân thiết Thanh Ưu. 

Nếp sống quá đứng đắn, điềm đạm cực kỳ không thích hợp với cậu. Thành công nhiệm vụ thế giới này chính là một kỳ tích lớn, hơn cả đi thỉnh phật. 

Hiện tại mọi chuyện cũng đã rồi, mắng mỏ chỉ tổ OOC thiệt thân, Bạch Tử đành nuốt cơn thịnh nộ xuống, ném cho mỗi tên một lọ thuốc dưỡng thương rồi cắp đít bỏ về niệm thanh tâm kinh, trước khi đi không quên tặng hình phạt chép mười lần cuốn <Giáo dưỡng tâm bất định> để làm gương. 

Dõi theo bóng Bạch Tử tít xa, khóe môi Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên không tự chủ nhấc nhẹ. 

Cứ vậy mà được tha bổng, không biết phải khen đương kim chấp sự giả giàu lòng nhân ái bao dung hay nên nói cậu bề ngoài cứng nhắc, nội tâm mềm mại đây. 

Hình phạt cậu ban cũng chẳng nhằm nhò gì với hai kẻ lỳ lợm này, xét về hoàn cảnh hiện giờ có hơi bất tiện thôi. 

Dừng một chút, Lăng Vĩnh Hiên quay sang Xuân Kiếm nói chặn trước: "Mặc dù tay phải huynh bị thương nhưng không được nhờ ta chép hộ đâu đấy." 

Xuân Kiếm phì cười lắc đầu, vỗ lưng Lăng Vĩnh Hiên ra hiệu đi về nằm dưỡng thương tiếp. 

Đông đến xuân về, hạ ghé thu sang, vòng tuần hoàn bốn mùa cứ đủng đỉnh đi qua ba lần. Nhịp sống ở quân doanh của cả bọn cũng chầm chậm chuyển mình theo dòng thời gian, lặng thầm tôi luyện mỗi người trở thành phiên bản trưởng thành và sắc bén hơn của chính mình. 

Mà nhắc về khoảng lặng thầm thì không một ai có cửa vượt mặt Xuân Kiếm, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Với tiếng tăm không nhỏ, một số kẻ chuyên săn tin bất ngờ phát hiện từ khi nào Lăng Vĩnh Hiên chỉ còn một mình lẻ loi ở khu trung binh, không thấy bóng dáng Xuân Kiếm đâu cả. Dựa vào thông tin cả hai từng đi chữa thương ở lều quân y trong kỳ nghỉ, lời đồn đại phỏng đoán cả hai từng đấu một trận sinh tử rồi cạch mặt nhau, cũng có khi Lăng Vĩnh Hiên sợ Xuân Kiếm quá lấn lướt mình nên đã lén dàn xếp tiễn hắn cút khỏi doanh trướng. 

Cho đến một hôm vài tháng sau đó, có một binh sĩ chạy vặt cho cấp trên thấy Xuân Kiếm đang tập luyện kiếm pháp một mình trong sân của Tả tướng. Ban đầu còn tưởng hoa mắt nhưng thăm dò thêm một hai ngày, quần chúng ăn dưa mới vỡ lẽ chuyện hắn được đích danh Bùi Sầm Kiện chiêu mộ làm đồ đệ riêng, là người được ngầm chọn để kế thừa chức Tả tướng trong tương lai. 

Mọi người dần xâu chuỗi lại những sự kiện trước đó và cuối cùng não bổ thành câu chuyện, Tả tướng đã chấm chọn Xuân Kiếm từ hồi thi vượt cấp, chuyện trực tiếp xuống sân thách đấu chính là phép thử xem năng lực của Xuân Kiếm tới đâu, còn nhớ dòng ghi chú khác lạ lúc trước treo trên bảng kết quả là đã hiểu Tả tướng vừa ý cỡ nào nên mới ra sức bảo mật thông tin, tránh rước phiền phức cho Xuân Kiếm. 

Khổ nỗi thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc mới rõ. 

Ngày đầu tiên Xuân Kiếm dọn đến lều Tả tướng, hắn đã bị yêu cầu lột sạch đồ từ trên xuống dưới khám xét. Xuân Kiếm không ngần ngại vứt bỏ găng tay sang một bên, để bàn tay trần lộ ra vết thương to đã lành ngay trước tầm mắt Bùi Sầm Kiện. 

Xem xong, Bùi Sầm Kiện không nói không rằng bỏ đi làm nhiệm vụ suốt, chẳng thèm đoái hoài tới Xuân Kiếm, khiến hắn nhàn rỗi tới mức muốn bạo nộ mà tìm Bạch Tử xin lời khuyên. 

Cậu sờ cằm rồi nói đây mới chính là lúc Bùi Sầm Kiện thử hắn. 

Khả năng cao Bùi Sầm Kiện đã nghi ngờ thân phận thật của Xuân Kiếm. Có lẽ trong kỳ thi, hắn đã vô ý làm lộ ra chiêu thức nào đó của phe địch mà Tả tướng ghi nhớ nên hắn tự nhiên rơi vào diện bị tình nghi. 

Xuân Kiếm được chuyển qua ăn ở ngay tại lều của Tả tướng, một vị trí lấy việc dò thám mật báo làm nhiệm vụ tối thượng, thông tin quân sự cơ mật chắc chắn được giấu rất nhiều ở đây. Dĩ nhiên, mớ giấy tờ được trưng lồ lộ ở đấy cũng toàn là đồ giả nhưng nếu Xuân Kiếm thực sự là nội gián của Ngoa quốc thì chuyện sập bẫy là điều sớm muộn. 

Nghe Bạch Tử phân tích một hồi, Xuân Kiếm cũng an tâm gật đầu đã hiểu cần làm gì tiếp theo. Địch bất động ta cũng bất động, tranh thủ chút thời gian Bùi Sầm Kiện vắng mặt, tập luyện phản xạ các chiêu thức chính thống ở đây thay cho ký ức ở Ngoa quốc, kiên nhẫn tạo lòng tin chính là cách đối phó tốt nhất. 

Quả nhiên, Bùi Sầm Kiện quay về sau ba tháng mất hút. Nhận thấy bẫy rập mình đặt ra Xuân Kiếm không sa lưới, ông mới đưa cho hắn mấy quyển tập quân công bình thường, vẫn tiếp tục không hé răng chỉ dạy nhưng khác lần này không còn bỏ đi nữa mà ở lại quân doanh quan sát. 

Lấy cần cù bù đa nghi, đều đặn bảy ngày một tuần, năm giờ sáng đến sáu giờ chiều, suốt bảy tháng trời, Xuân Kiếm tập luyện bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, không chút lười biếng ngơi nghỉ. 

Giám sát thêm một khoảng thời gian, Tả tướng vẫn không thể tìm ra kẻ hở khác từ Xuân Kiếm, ông liền túm cổ hắn hỏi thẳng gốc gác. Biết thời cơ đã chín muồi, Xuân Kiếm lập tức kể một mạch ra giấy, nói quá khứ hắn không nhớ rõ, ký ức chỉ hiện hữu từ lúc bị bọn buôn người bán vào Kỷ Lan viện làm kỷ nô, sau được Chu Thanh chuộc ra cho đi theo Bạch Tử. 

Người đa nghi như Bùi Sầm Kiện không dễ qua mặt, cho nên thay vì dối trá dựng lên một thân phận không có thật thì chắt lọc sự thật sẽ hữu dụng hơn. 

Đương nhiên củ khoai nóng này là Bạch Tử kêu Xuân Kiếm thảy cho cậu. Thân phận chấp sự giả của cậu, Bùi Sầm Kiện làm sao không biết. Nếu ông ta còn nghi ngờ đi tìm cậu hỏi thì vấn đề này càng dễ giải quyết. Cậu không tin Bùi Sầm Kiện dám phản bác phán quyết tiên tri của quốc sư tương lai, rằng sau này Xuân Kiếm là một trong những trung tướng giúp sức cho triều đại Minh quốc tiếp theo. 

Sau cùng, Tả tướng cũng chịu gỡ bỏ lớp phòng ngự cuối cùng, chậm rãi bắt tay vào công cuộc dạy dỗ, dần dà ông bị chính sự chuyên tâm và nghiêm túc của Xuân Kiếm thay đổi cái nhìn, thậm chí bắt đầu sai sử hắn làm một số việc liên quan tới mật thám. 

Có cơ hội thể hiện năng lực và sự trung thành, Xuân Kiếm càng dốc hết sức lực để hoàn thành khiến Bùi Sầm Kiện ngày càng thưởng thức, không ngại tấm tắc một câu. 

"Người như ngươi quả thực sinh ra để làm những công việc tối mật thế này. Chuyện bị cắt lưỡi chưa chắc là tai ương, có khi là thiên ý." 

Từ dạo ấy đám người hay hóng hớt dần mất kiên nhẫn với Xuân Kiếm, một người hở chút lại biến mất khỏi doanh trại, hơi sức đâu bọn họ theo dõi mãi. Thế là tin tức liên quan đến hắn tới một ngày cũng cạn kiệt rồi chìm vào hư vô. 

Trái ngược với đối tượng A đã bị cắt sóng thì thời lượng dành cho đối tượng B - Lăng Vĩnh Hiên bỗng nhiên tăng vọt. Chuyện khiến mọi người kinh ngạc đầu tiên là hắn không có mặt trong đội ngũ thượng binh mà lục tục dọn hành lý tới lều trung binh. Đã vậy còn vô cùng khiêm tốn thân thiện chào hỏi các tiền bối chung lều, hoàn toàn bất cập với hình tượng "chó điên" vô phép tắc do mấy tin đồn vớ vẩn thêu dệt nên. 

Cho tới khi hắn bước chân vào sân thao tập, khí chất ác liệt mới thực sự bộc lộ, làm người người xung quanh rửa mắt một phen, sống lưng lạnh toát khi nhớ lại gương mặt tươi cười hòa nhã ban sáng, cứ như thể thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại trong một con người. 

Đồng liêu đối với Lăng Vĩnh Hiên vừa khiếp sợ vừa ngưỡng trọng, tới nỗi chắc mẫm kỳ thi sát hạch tiếp theo, hắn sẽ chọn thi vượt cấp trở thành chỉ huy. 

Ngả ngửa thay, cái tên Lăng Vĩnh Hiên lại xuất hiện trong danh sách thi truyền thống và đậu cấp thượng binh sĩ, được xếp vào lều binh sĩ tấn công. 

Những người từng ra sức xu nịnh Lăng Vĩnh Hiên chỉ biết xua tay cười giả lả nói rằng do hắn buồn tình nghĩ quẩn thôi. Xé nháp năm nay đi, năm sau dám cá mười quan tiền con quái vật này sẽ trở thành chỉ huy trưởng nắm trùm một khu. 

Đáng tiếc, những ai đặt cược cao xa vào Lăng Vĩnh Hiên đều thua sạch tiền. Sau ba năm, hắn chỉ dừng ở chức chỉ huy trung đội, quản lý vài ba lều tân binh và trung binh trong tầm. 

Tuy nhiên, đừng nhìn chức vị nhỏ bé của Lăng Vĩnh Hiên mà khinh nhờn, các buổi họp tướng lĩnh cấp cao đều có bản mặt hắn tham dự. Từng có truyền thuyết nói hắn đã đánh cho một tên chỉ huy trưởng không thể cử động miệng một tuần vì tội lạm quyền bắt nạt cấp dưới của hắn. 

Giai thoại này rất được ưa chuộng trong bữa cơm trưa của hội nhóm nữ tử quân y. Trong số đó có một nữ y sĩ từng được Lăng Vinh Hiên giải vây và hộ tống trở về lều sau khi bị đám binh sĩ lông lá trêu ghẹo. 

Sau sự kiện đó, nàng biến thành phát ngôn viên không chính thức kiêm trưởng câu lạc bộ fan cuồng của Lăng Vĩnh Hiên, chuyên cập nhật tình hình động tĩnh xoay quanh hắn, với tốc độ không thua kém quân tình báo nào. 

Có thể nói, Lăng Vĩnh Hiên không chỉ được lòng quân binh dưới trướng mà còn được nữ giới trong doanh trại mến mộ, ngang lứa thì xuân tâm thổn thức, quá lứa thì muốn chị em họ hàng được ghi danh vào gia phả họ Tào. 

Đến cả Bạch Tử cũng phải công nhận Lăng Vĩnh Hiên ngày càng ra dáng một đấng lang quân xuất chúng, nếu cậu là con gái cũng muốn gả cho hắn. Dẫu sao người vừa văn võ song toàn lại vừa biết nắm bắt lòng người không dễ kiếm, đặc biệt là diện mạo đã phát dục hoàn chỉnh. 

Nét thiếu niên ngây ngô năm nào đã lui đi sạch sẽ, Lăng Vĩnh Hiên mười chín tuổi của hiện tại đã vô cùng cao lớn, ngực nở vai rộng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt phượng dài thâm thúy cùng giọng nói trầm ấm mang theo khí chất vững vàng, uy nghi. 

Mặc dù đôi lúc Lăng Vĩnh Hiên rất thích giả ngu trước mặt cậu nhưng mỗi lần quan sát dáng vẻ chững chạc điều binh khiển lính của hắn, cảm giác tự hào vẫn là dạt dào dâng lên. Như người nông phu chứng kiến cây non mình gieo trồng đã phát triển thành đại thụ. 

Huống hồ Tào tướng quân mỗi khi nhắc đến Lăng Vĩnh Hiên đều vô thức phập phồng cánh mũi, thiếu điều dõng dạc khoe mẽ cho bàn dân thiên hạ biết đây là đế tinh tương lai, cháu ruột ông. 

Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên ít nhiều đều có chỗ đứng trong quân doanh, Bạch Tử điệu thấp cấp mấy cũng không thoát khỏi cảnh bị kéo lên làm trưởng lều quân y số chín và số mười. 

Ngày qua ngày Bạch Tử sống tương đối an ổn, sáng đến lều quân y giao việc cho cấp dưới, buổi trưa nghiên cứu giáo án dạy học, tới tối thì kèm cặp cho Lăng Vĩnh Hiên, lâu lâu nghe ngóng tin tức từ hoàng cung và thôn Phục Linh, nhìn chung mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, chỉ trừ một chuyện... 

Dương lang y đã biến mất. 

Ba năm trước, nhóm quân do thám Tào tướng quân cử đi tới thôn Phục Linh đã trở về báo báo. Tình hình ở đó vẫn bình yên, chỉ có điều ngôi nhà tranh của Dương lang y giờ đã có người khác sinh sống. 

Vì không yên tâm nên Bạch Tử đã đích thân đi một chuyến tới thôn Thiên Đoài. Mở cửa đón tiếp cậu là một ông lão đeo khăn trắng bịt hai mắt, bảo rằng Dương lang y đã lên kinh thành xử lý việc riêng, không báo trước ngày quay về nên phó thác căn nhà cho ông trông nom.

Nhờ một người mù lòa trông nhà cho mình? 

Nghe qua đã thấy bất thường nhưng người già trong thôn đều bảo quen biết ông với lại giao diện ông cũng hiền từ, phúc hậu nên cậu không nghĩ gì thêm, định để lại chút ngân lượng rồi rời đi nhưng ông kiên quyết từ chối. 

Bình dị và chân chất như vậy xem ra không phải người xấu, có lẽ Dương lang y thực sự bận việc gì đó trên kinh đô. 

Kết quả, hắn vẫn bặt vô âm tín cho đến tận bây giờ. 

Muốn lập nghiệp ở kinh thành sao? 

Một ngàn câu hỏi vì sao cứ chạy nhảy trong đầu Bạch Tử, thậm chí cậu còn nhờ đến sự trợ giúp của Chu Thanh nhưng vẫn không có tin tức. Dần dà cậu cũng từ bỏ ý định tìm tung tích Dương lang y, trong lòng chỉ biết chúc phúc hắn bình an. 

"Sư phụ, người đang lo chuyện ngày mai sao?" 

Dưới ánh nến lập lờ, ngũ quan Lăng Vĩnh Hiên nửa hiện nửa chìm trong bóng tối, phác họa sườn mặt trầm tịnh đang nhìn Bạch Tử. 

Từng bắp cơ rắn chắc được thường phục đen bao bọc lấy, làm bật lên màu xanh phỉ thúy của ngọc bội giắt bên hông, mặt trước khắc tên, mặt sau khắc hình hoa sen. Tay phải cầm thanh đoản kiếm đang ngưng tước vỏ táo. Kê mắt xem kỹ sẽ thấy cũng có một bông sen khắc cùng bốn chữ nho nhỏ chạy dọc lưỡi kiếm, thẳng xuống phần chuôi nạm một miếng đá xanh tương tự ngọc bội. Giống như chủ nhân của hai món đồ có sở thích đặc biệt với loài hoa này. 

Ha hả, có trời mới thấu vì sao nam chủ lại đam mê hoa sen tới vậy. 

Tự nhiên đang yên đang lành, Lăng Vĩnh Hiên đột nhiên hờn dỗi đòi Bạch Tử tặng cho một thanh kiếm. Cạy miệng mãi mới biết, sau khi nghe xuất xứ thanh kiếm hồng ngọc của Xuân Kiếm là từ cậu, hắn liền chạy tới mè nheo.

Thậm chí lấy đâu ra một khối phỉ thúy đắt đỏ, dặn dò cẩn thận cắt khối ngọc thành hai phần, một miếng đẽo làm ngọc bội, miếng còn lại nạm lên chuôi kiếm. Ngoài ra lưỡi kiếm phải khắc thêm câu "Liên khai nguyệt hạ". Và nhất định không được quên ký hiệu hoa sen. 

Yêu cầu chi tiết tới vậy sao không tự nói với Tào tướng quân đi? Tào tướng rất thương hắn, nói không chừng sáng hôm sau đã thấy người đẩy mấy hòm đồ trang sức, trang trí, trang phục... hình hoa sen đủ thể loại kiểu dáng tới đấy.

Cậu có phải thợ rèn hay thợ kim hoàn đâu!

Haiz, lời này cậu chỉ biết giấu trong lòng, không dám nói ra. Nhỡ đâu hắc tâm của Lăng Vĩnh Hiên lại bạo tác thì tốn công sức dỗ dành nữa. 

Rốt cuộc Lăng Vĩnh Hiên vẫn không phải là Ngô Sở Thịnh. 

Do cậu quá đa nghi sinh ảo giác thôi. 

Bỗng nhiên, Lăng Vĩnh Hiên vươn tay nhặt một sợi tóc rơi trên chóp mũi Bạch Tử, ngón tay như có như không cọ lên gò má, vén qua vành tai cậu. Bạch Tử đang thất thần bị hành động ấy hù cho giật lùi về sau, cậu mất tự nhiên hắng nhẹ giọng kéo bình tĩnh về. 

"Ừ... ừm, không hẳn. Ta đang nghĩ về đại cục sắp tới thôi." 

Tối nay hiếm hoi không có giáo án, không có bài vở, chỉ có một rổ táo, hai chén trà và hai người ngồi bàn chuyện. 

Có thể sau đêm nay sẽ không còn thấy cảnh quân binh luyện võ hay y sĩ kiểm kê thuốc men nữa, bởi vì ngày mai Lăng Vĩnh Hiên và cậu sẽ hành quân chính thức trở về kinh thành.

--------------------------

Lời nhắn của tác giả: Dạo gần đây sức khỏe tinh thần của tác giả không ổn lắm nên ảnh hưởng đến tiến độ ra chap, thực xin lỗi mọi người. Chap này tác giả đã viết thêm gần 1000 chữ so với những chap trước, vẫn cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com