Nam thần lưu lạc (3)
Cả đoàn người lớn bé cùng xe ngựa men theo lối tắt do Lăng Vĩnh Hiên dẫn đầu lên núi. Trên đường đi cỏ dại mọc um tùm cao tới giữa bắp chân, vách đá dựng đứng hai bên như lạc vào mê cung, Bạch Tử chợt hiểu ra lý do bọn cướp không dám đuổi bắt bọn trẻ. Lỡ thả cậu đi một mình ở đây thì dù là căn cơ cỡ nào cũng chỉ có nước chôn thây vì kiệt quệ tìm đường.
Chẳng mấy chốc tất cả đã đến được nơi trú ẩn, cửa hang vừa hiện ra thì bầu trời cũng vừa đúng lúc hoàng hôn. Sắc vàng cam nhuộm cả một cánh rừng, vũng đất trũng nước sau lưng hang động trải qua một cơn mưa đã đọng thành một cái ao nhỏ.
Đám trẻ con tíu tít ôm táo rừng và nấm dại chạy ùa ra ao cùng nhau rửa. Nghe tiếng nghịch nước cười đùa vang vọng, Lăng Vĩnh Hiên yên tâm nhặt tiếp cũi khô, thoắt chút đưa mắt về phía Bạch Tử và nha hoàn đang chất củi khô thành chồng cao nhóm lửa.
Hai phu xe cũng tất bật dẫn ngựa ra bãi đất không xa để cho chúng gặm cỏ. Còn Xuân Kiếm không nói lời nào đã lặng lẽ xách kiếm đi đâu, ít phút sau đã trở về với hai con chim rừng trên tay đã được cắt tiết và nhổ lông sạch sẽ.
Hình ảnh này âm thầm dáy lên chút thán phục từ Lăng Vĩnh Hiên.
Đống lửa cháy giữa hang được bao bọc bởi đá xếp xung quanh, bốn phía tỏa ra mùi khói ngào ngạt, mấy xiên nấm thơm đã cháy xém vàng mọng nước, hai cây thịt chim quay trên bếp hồng nhiễu mỡ xuống mớ bánh lương khô nóng hổi bên dưới. Cứ thế mười mấy con người cùng nhau quây quần bên ánh lửa.
Bị kẹp giữa Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm, Bạch Tử liền trở thành kẻ vô công rỗi nghề, thong dong ngắm mấy đứa nhỏ đang thèm thuồng ngồi chờ thịt chín. Nghiêng đầu quay sang Lăng Vĩnh Hiên thì thấy hắn đang xiên một cây nấm lạ.
Bạch Tử liền đưa tay ngăn lại, nhẹ giọng: "Thứ này không ăn được đâu."
"Đây là nấm Tuế Nha, không có độc. Ngài cứ yên tâm." Lăng Vĩnh Hiên lắc đầu lý giải.
Bạch Tử lục trong trí nhớ của nguyên thân, cười nhạt đáp: "Nấm Tuế Nha ăn được thì bên ngoài nâu xám vân rỗ, bên trong rỗng ruột còn nấm độc tuy giống bên ngoài nhưng kết cấu bên trong lại đặc xốp. Ngươi cứ thử cắt ra xem."
Không nói nhiều, Lăng Vĩnh Hiên dùng dao cắt ngang một đường ở thân nấm. Quả nhiên bên trong ruột đặc thành khối.
"Loại nấm độc này kỳ lạ ở chỗ thích mọc đơn lẻ, cách cụm Tuế Nha thật vài bước chân, ưa nắng kỵ râm. Nếu xui xẻo ăn trúng, mạng lớn thì mắt mờ tay run, lục phủ ngũ tạng xáo trộn, thất khiếu chảy máu, còn mạng nhỏ thì chết trong vòng một canh giờ."
Bạch Tử cười thầm, thân phận chấp sự giả đâu phải giỡn chơi. Từ khi vào cung sống, Thanh Ưu liên tục bị Chu Thanh nhồi cho vô vàn sách vở, cơ bản thì có chính trị xã hội kinh tế, đặc thù thì chiêm tinh xem hạn đến kiến thức y lý. Phải nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn tài vũ lược, không gì không am.
Cái thiếu duy nhất của hắn chính là sự may mắn, khi không chọn đầu thai ở nơi chuẩn bị suy vong.
Haiz, trớ trêu.
Nghĩ đến sầu não, Bạch Tử nhặt lên một xiên nấm chín, tiện thể bảo đám trẻ có thể "nhập tiệc".
Đến đây Lăng Vĩnh Hiên vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, hắn vào thẳng vấn đề chính.
"Ngài chấp sự, bây giờ ngài có thể kể rõ thân phận của ta được chứ?"
Đồ ăn tới mồm mà còn chưa được ăn, Bạch Tử bực bội nhưng ngoài mặt vẫn cố nhẫn nhịn đồng ý, bắt đầu kể tường tận.
Lạ kỳ thay, Bạch Tử càng kể âm thanh nói cười xung quanh càng nhỏ dần, cuối cùng bọn trẻ con đều ngoan ngoãn vừa ăn vừa tập trung nghe kể chuyện.
Ánh lửa chập chờn phác lên khuôn mặt Lăng Vĩnh Hiên, hắn nhìn Bạch Tử không chớp mắt. Không biết trong đầu đã suy nghĩ những gì, nhưng dường như mắt phượng đã không còn quá phòng vệ.
"Ngài bảo ta là Tứ hoàng tử thất lạc, ngài có gì để chứng minh không?"
Không phải Lăng Vĩnh Hiên không muốn tin Bạch Tử nhưng hắn khó có thể tin chính mình. Nội việc bỗng nhiên trở thành người của hoàng thất đã đủ vượt sức tưởng tượng, đằng này lại còn là đế tinh của vương triều tiếp theo.
Mọi ký ức khi còn bé hắn chẳng thể nhớ nổi. Cái tên Tiểu Lang đã nói lên hết tất cả, hắn chỉ là đứa trẻ mồ côi vô danh, được dân làng thôn Phục Linh nuôi nấng đến ngày hôm nay. Từ khi ý thức được điều này, hắn đã dặn với lòng sẽ sống chăm chỉ tốt đẹp, dùng cả tính mạng để bảo vệ dân làng nơi đây.
Tiếc rằng lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể phẫn hận trơ mắt nhìn bọn thổ phỉ cướp chiếm làng, mang đám trẻ chạy trốn đã là nỗ lực nhất có thể.
"Vết sẹo ở đây không phải là minh chứng rõ nhất sao?" Bạch Tử dùng xiên tre chỉ về phía lồng ngực Lăng Vĩnh Hiên. Xong việc, cậu liền nhanh tay bỏ đồ ăn vào mồm, chần chừ nữa sẽ chết đói mất.
Trong lúc Bạch Tử tranh thủ bỏ bụng thì Lăng Vĩnh Hiên sờ lên ngực mình, dần hiểu ra. Hắn ăn mặc kín cổng cao tường như vậy mà Bạch Tử vẫn có thể đoán đúng thì thân phận cậu chắc chắn là chấp sự giả, không thể là đồng bọn với đám cướp kia.
Lúc này, mọi rào cản tin tưởng đều đã dỡ bỏ, Lăng Vĩnh Hiên bỗng đứng dậy lùi ra sau, quỳ phịch xuống, đầu cúi sâu đến mức trán chạm gần sát đất khiến mọi người đang dùng bữa tự nhiên cũng phải khựng lại.
"Chấp sự đại nhân."
Hờ, tới nữa.
Biết ngay mà, sao lúc nào cũng là ngay lúc ăn vậy chứ hả?!
Cậu thề sau này sẽ dạy dỗ nam chủ lại vấn đề không nên làm phiền người khác trong lúc ăn.
"Nếu mọi lời ngài nói là sự thật, ta thỉnh cầu ngài ra tay cứu giúp thôn Phục Linh nhỏ bé này."
Giọng Lăng Vinh Hiên vang lên khắp hang động, từng chữ đều như khắc từ trong xương tủy.
"Người ở thôn Phục Linh vốn chẳng giàu có gì nhưng bản tính chân chất, thiện lành. Thế mà ông trời vẫn luôn thích thử thách lòng người, không biết từ đâu xuất hiện trên dưới ba mươi tên thổ phỉ, chúng kéo đến vơ vét hết lương thực tích trữ qua mùa đông. Đã vậy còn hà hiếp người dân, tên nào cũng thủ sẵn vũ khí trong người, những ai đứng lên phản kháng đều lãnh cái chết thương tâm. Trai tráng bị đánh đập dã man, thiếu nữ bị cưỡng ép hầu rượu, người già lớn tuổi bị buộc ra đồng áng làm việc nặng nhọc, còn bọn trẻ thì chịu cảnh chia xa cha mẹ, trốn chui lủi trên núi đói ăn..."
Hắn ngẩng đầu, mắt đen sâu hun hút tựa như đem hết tất cả uất ức cùng tín niệm của mình dâng lên người ngồi trước mặt.
"Nếu ngài chấp sự giúp được thôn Phục Linh qua khỏi kiếp nạn này, ta nguyện ý theo ngài về cung, dẫu mang thân phận gì cũng đều mặc ngài phân phó."
Bên ngoài Bạch Tử chỉ yên lặng nhìn Lăng Vĩnh Hiên không trả lời, bên trong đã lén gọi Tiểu Nguyệt.
[Tiểu Nguyệt, ngươi từng nói miễn sao vai chính nguyên tác và nam chủ không chết thì còn lại đều duyệt đúng không?]
[Đúng vậy. Ký chủ đang tính làm gì?]
[Ta muốn giết đám cướp đó có được không?]
[Được, thưa ký chủ.]
Được sự thông qua của hệ thống, Bạch Tử liền diễn nhập hít sâu một hơi, đưa xiên thịt cho Xuân Kiếm, quay sang Lăng Vĩnh Hiên vẫn đang dập đầu chờ đợi.
"Nếu ta muốn mạng ngươi thì sao, Tứ điện hạ?" Bạch Tử giọng nhẹ tênh.
Một câu vừa dứt, không khí trong hang liền đông cứng, thậm chí nghe rõ tiếng nấm nướng tí tách bên tai. Một vài đứa trẻ đánh rơi cả xiên thịt xuống đất không dám nhặt. Tiểu Nhâm trợn tròn mắt không tin nổi, Xuân Kiếm ngồi cạnh cũng sững người bất động.
Tiểu Bính là người phản ứng nhanh nhất đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Bạch Tử gào to: "Ngươi muốn mạng đại ca ta?! Ta biết ngay ngươi là đồ mặt trắng tráo trở, quân triều đình chó má gì chứ!..."
"Hỗn xược! Mau ngồi xuống cho ta." Lăng Vĩnh Hiên gằn giọng cắt ngang Tiểu Bính. Thằng nhỏ nghiến răng không dám cãi, tay siết chặt bất kham quay về chỗ ngồi.
Từ đầu tới đuôi, Lăng Vĩnh Hiên đều vẫn giữ nguyên tư thế quỳ không ngẩng đầu, hắn tiếp lời: "Nếu điều đó đánh đổi sự an bình muôn đời cho thôn Phục Linh thì ta sẵn sàng. Mạng của ta xin giao cho ngài!"
Nội tâm của Bạch Tử khẽ lay động, thầm cảm khái Lăng Vĩnh Hiên tuổi còn nhỏ mà đã tỏa ra khí chất của một bậc quân vương, dám lấy sinh mệnh bản thân gánh vác việc đại nghĩa, tâm và dũng đều có đủ.
Người như vậy mới xứng đáng làm nam chủ của cậu, xứng đáng để cậu "nhúng chàm" giết người lần đầu tiên.
Khóe môi Bạch Tử khẽ cong, ý cười không dám để lộ ra ngoài, thần mắt cố gắng tĩnh mịch như mặt hồ.
"Được rồi. Ta thuận miệng hỏi thôi. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi."
Nghe được lời biện giải từ Bạch Tử, bọn trẻ liền reo hò xúc động, ngay cả Xuân Kiếm cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Lúc này, Lăng Vĩnh Hiên mới dám ngẩng mặt lên, khuôn mặt tràn ngập cảm kích, định nói lời cảm tạ thì Bạch Tử cất lời nói tiếp.
"...Bất quá, thuận miệng không có nghĩa ta nói đùa. Điều ta cần là một người biết nhẫn nhịn nghe lời, chăm chịu học tập binh pháp, am hiểu tài trí để gánh vác Minh quốc và luôn sẵn sàng ra sa trường bảo vệ con dân. Ta muốn mạng của điện hạ dùng ở nơi đó cơ."
Giọng Bạch Tử tuy không lớn nhưng mỗi chữ đều có sức nặng như tiếng chuông ngân giữa rừng, đánh thẳng vào tâm can từng người, đặc biệt là đối với Lăng Vĩnh Hiên. Hắn dập đầu một lần cuối rồi chậm rãi đứng dậy, thần sắc không còn xa cách, đuôi mắt khẽ cong nhìn giống như đang cười.
"Đa tạ Thanh Ưu đại nhân. Ơn này suốt đời ta không bao giờ quên."
Bạch Tử vừa mới cầm lại xiên thịt nướng, nghe tới hai chữ "Thanh Ưu đại nhân" liền khựng tay, ngạc nhiên nghiêng đầu sang nhìn hắn, hỏi một câu kỳ quái.
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Lăng Vĩnh Hiên chớp mắt khó hiểu: "Thanh Ưu đại nhân?"
"Làm sao ngươi biết tên ta?" Bạch Tử híp mắt: "Từ đầu đến giờ ta chưa từng xưng qua tên mình?"
Như nhớ lại thứ gì, Lăng Vĩnh Hiên ngồi xuống giải thích: "Thật ra lúc ở con dốc, ngài đưa ta xem miếng ngọc bội, trên đó có khắc hai chữ Thanh Ưu nên ta mới đoán đó là tên ngài."
"Vậy xem ra ngươi đã từng đi học?"
"Nơi đây thôn dã, người dân chỉ quan tâm bữa đói bữa no, không mở trường lớp nên sao có thể được đi học." Lăng Vĩnh Hiên gãi cổ, tiếp lời sau: "Chẳng qua mỗi tháng ta đều sang thôn kế bên đổi thuốc cho mọi người, trong lúc chờ, thầy lang đã tiện tay dạy chút chữ nghĩa cho ta mà thôi."
"Vị thầy lang đó, hắn khá tốt bụng, trông cũng trạc tuổi vị huynh đài ít nói này."
Nghe Lăng Vĩnh Hiên nói tới mình, Xuân Kiếm vừa cắt táo xong cũng thiện chí đưa sang mấy miếng. Lăng Vĩnh Hiên có chút giật mình nhưng rồi cũng nhận lấy, nói cảm ơn.
Nút thắt trong lòng được tháo gỡ, Lăng Vĩnh Hiên liền trở về dáng vẻ thiếu niên lúng túng đáng có. Bạch Tử chứng kiến một màn này cũng phải cảm thấy buồn cười, sẵn có nhã hứng, cậu vui vẻ giới thiệu về Xuân Kiếm.
"Xuân Kiếm không phải ít nói mà là không nói được. Hắn là hộ vệ thân cận của ta, lớn hơn ta hai tuổi, tuy không nói được nhưng thính lực và kiếm pháp không tồi đâu."
"Ở bên ngoài thành ngươi không cần xưng hô quá khách sáo với hắn, miễn có tôn ti một chút là được."
"Xuân huynh!" Lăng Vĩnh Hiên lập tức chắp tay hành lễ với Xuân Kiếm, Xuân Kiếm cũng phẩy tay cho qua.
Song lúc quay sang Bạch Tử, Lăng Vĩnh Hiên lại có chút bối rối: "Thanh Ưu h..."
"Gọi sư phụ."
Lăng Vĩnh Hiên tức khắc ngây ngốc.
"Sau này mọi pháp tắc, lễ nghi và kiến thức học thuật của ngươi, ta là người đích thân chỉ dạy nên gọi một tiếng sư phụ mới phải đạo."
Dứt lời, không chờ Lăng Vĩnh Hiên đồng ý hay từ chối, Bạch Tử đã đứng dậy, phủi phủi hai tay thông báo.
"Sáng sớm mai chúng ta cần chuẩn bị vài thứ để đối phó đám thổ phỉ, mọi người nhanh chóng thu dọn và nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Bạch Tử xòe quạt ra ao rửa mặt rồi đi thẳng một đường tới chỗ xe ngựa chứ không quay lại hang.
Trong điều kiện này, giường trên xe ngựa là tốt nhất, cậu cần yên tĩnh nghĩ cách nên không thể thiệt thòi chính mình a.
Ngày hôm sau, nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, Bạch Tử đã thức dậy ngáp ngắn ngáp dài. Dù nằm trong chăn êm nệm ấm nhưng cậu gần như không thể ngủ. Vì bài toán khó, quân chủ lực là đám trẻ con nên mấy kế sách "xáp lá cà" dùng trong binh quyền không thể sử dụng, làm đầu óc cậu cứ quay mòng mòng cả đêm.
Sáng sớm, không khí lạnh từ sương tràn vào trong xe, Bạch Tử vừa mở cửa ra liền đánh cái rùng mình. Cậu bước xuống, dự là đi rửa mặt cho tỉnh táo thì bất chợt, mũi giày chạm trúng một quả táo để ngay ngắn trên bục ngồi của phu xe.
Mặc dù không có giấy hay ký hiệu gì để lại nhưng nhìn qua liền biết có người cố tình để đó.
Thôi thì ai cũng được, người ta có lòng thì cậu cũng không nỡ từ chối, dù sao đang đói nên cảm ơn người bí ẩn nhé.
Thuận nghĩ vươn tay, Bạch Tử đủng đỉnh cầm táo đi rửa mặt. Đợi cậu đi vào, đám trẻ con trong hang mới dụi mắt tỉnh giấc. Hai phu xe thì dắt ngựa cho uống nước, nha hoàn cặm cụi nhóm lửa đun nước sôi, còn Xuân Kiếm mới đi hái quả rừng về, phía sau còn có Lăng Vĩnh Hiên tay xách nách mang thành phẩm không ít.
Cơ mà tốc độ hai người này thân nhau nhanh tới vậy sao?
Cạp trái táo "trời ban", Bạch Tử đắn đo suy nghĩ, tính đi hỏi thì góc áo bị níu lại.
"Công tử ơi, hôm nay chúng ta cần làm gì?" Cậu ngó xuống, té ra là Tiểu Nhâm bé bỏng.
Đành gác lại thắc mắc, Bạch Tử triệu tập mọi người đến, trải một mảnh vải cũ ra đất rồi đặt lên trên hai cây nấm nhỏ quen thuộc.
Trong đám trẻ có đứa tinh ý phát hiện reo lên: "Là nấm chúng ta ăn tối qua nè."
"Khá lắm! Nhìn bằng mắt thường thì chúng y hệt nhau nhưng bên trong có sự khác biệt, thấy chứ?" Bạch Tử chỉ vào bên trong thân hai cây nấm nói: "Hãy nhớ chỉ có loại rỗng ruột mới ăn được thôi, còn đặc ruột chính là nấm độc. Nếu ăn trúng nấm độc thì vô phương cứu chữa, chờ chết nữa thôi."
Đám nhỏ mở to mắt, mặt xanh như tàu lá. Mấy người lớn thì liếc nhìn nhau hiểu ý.
"Chúng ta sẽ hạ gục bọn cướp bằng thứ này. Nhưng vì chúng khá hiếm nên để cho chắc, cứ hái hết nấm Tuế Nha trên núi đem về đây, ta sẽ phân loại cho."
"Trước mắt chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm đi một hướng, có một người lớn đi cùng để giám sát và đúng giờ ngọ hãy quay về hang động. Nhớ hái cẩn thận và tuyệt đối không vì đói mà ăn quàng, nghe chưa?"
"Dạ rõ." Bọn nhỏ đồng thanh hô vang rồi tản ra thành từng tốp.
Lo liệu xong việc cho bọn trẻ, Bạch Tử họp riêng với những người lớn, cậu nhờ bọn họ trên đường thu thập thêm một số dược liệu và độc dược khác.
Nhìn từng nhóm líu lo đi vào rừng, Bạch Tử giơ tay vẫy tiễn mà lòng hớn hở như trút được gánh nặng. Cậu quay ngoắt vào trong, phủ áo choàng lên người, tự chui vào một góc sạch sẽ trong hang, cuộn người như con sâu.
Đừng bảo cậu lười biếng, chỉ là do mệt mỏi quá thôi. Cứ tưởng rửa mặt ăn sáng là sẽ tỉnh táo, không ngờ mí mắt cứ nặng trĩu, mất quyền kiểm soát. Kệ đi, trăm công ngàn việc còn chờ phía trước, chợp mắt để có sức làm việc cũng không thừa.
Ngủ tạm ở đây, khi mọi người quay về sẽ dễ ứng phó.
[Tiểu Nguyệt, khi nào đám trẻ quay lại nhớ gọi ta nhé!]
[Vâng, ký chủ.]
Phó thác xong xuôi cho Tiểu Nguyệt, Bạch Tử thở chưa tới ba hơi đã ngủ khò khò, miệng còn lẩm bẩm mơ màng: "Mong đừng ai về sớm..."
Thời gian trôi, khi mặt trời đứng bóng, từng nhóm trẻ lần lượt quay lại hang đá. Mặt mũi đứa nào cũng lem nhem đất cát, đua nhau chạy ra chỗ ao. Người lớn đi theo phía sau, hoàn thành nghĩa vụ đặt ra sàn mấy rổ đựng nấm và mấy gói cây cỏ khác.
Nhờ công hệ thống báo thức inh ỏi, Bạch Tử đã tỉnh dậy từ lâu. Lúc này, cậu đang ngồi bên bếp lửa, mặt đối mặt với núi nấm khổng lồ do Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên bày ra, cây nào cây nấy chen chúc nhau, cái thì còn đọng sương, cái thì lấm lem bùn đất.
Bạch Tử thở hắt, nhặt đại một cây nấm lên ngắm nghía tự nhủ.
Chỉ tiêu là năm cây nấm độc vậy. Đủ là nghỉ, dư thì bỏ, không ham vượt KPI.
Tự đốc thúc tinh thần chính mình, Bạch Tử vén tay áo, mắt căng như dây đàn, bắt đầu công cuộc phân loại. Hết soi lại ngửi, nét mặt nghiêm túc chẳng khác gì tuyển thủ đi thi.
Thấy thế, Lăng Vĩnh Hiên cũng không dám phá vỡ bầu không khí. Chờ đám trẻ con tắm rửa đi vào, hắn khẽ dặn mấy đứa nhỏ nhẹ bước chân lui về phía sau hang, chừa không gian yên tĩnh cho cậu.
Lăng Vĩnh Hiên cũng tiến đến chỗ mình định ngả lưng. Chợt hắn giật mình nhận ra ổ lá của mình vẫn còn nhiệt lượng âm ấm, hình như có ai đã ngồi rất lâu. Thậm chí trong không khí còn phảng phất một mùi hương thanh lãnh gần phai nhạt mất.
Vô thức Lăng Vĩnh Hiên chuyển tầm mắt đến vị trí đầu hang, nơi Bạch Tử đang ngồi. Trái tim hắn nhảy lên một nhịp, cảm xúc kỳ lạ tựa dòng nước mát kéo đến.
Ba tiếng trôi qua, chồng nấm cao cuối cùng đã được xử lý sạch, đáng tiếc chỉ thu được ba cây nấm độc, Bạch Tử thở phào đứng dậy, xoay cổ tay duỗi bắp chân cho giãn gân cốt.
Vừa hay, nha hoàn và Xuân Kiếm từ xa đi đến. Xuân Kiếm mang ra một chiếc rương nhỏ nạm ngọc còn nha hoàn cẩn thận báo cáo xe ngựa đã được dọn dẹp lại xong, độc dược cũng đã được nghiền thành bột mịn.
Gật đầu hài lòng, Bạch Tử mở rương định đặt số nấm vào bỗng sực nghĩ tới một vấn đề. Đúng lúc, Lăng Vĩnh Hiên cũng bước tới, nhìn sắc mặt không tốt lắm của Bạch Tử, hắn nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao...sư phụ?"
Liếc nhìn Lăng Vĩnh Hiên một cái, Bạch Tử nhu nhu ấn đường, khó mở lời. Nguyên lai, cậu định bụng chuẩn bị tươm tất rồi mới trình bày kế hoạch hoàn mỹ của mình cho Lăng Vĩnh Hiên biết. Dẫu sao hiện giờ cậu cũng mang chức trách sư phụ, lấy lòng tin (ra oai) của đồ đệ cũng hợp tình hợp lý, nhỉ?
Nhìn mặt đoán ý, tuy chưa biết kế hoạch cụ thể như nào nhưng Lăng Vĩnh Hiên ngầm hiểu có vẻ Bạch Tử đang không suôn sẻ. Hắn thiện ý hỏi: "Nếu người tin tưởng, có thể nói ta biết cần làm gì không?"
Được Lăng Vĩnh Hiên xuống nước, Bạch Tử khi này mới khiêng cưỡng diễn nét thâm sâu, ngữ điệu ôn tồn diễn giải kế sách. Cậu và bốn người thân tín sẽ giả làm thương nhân vượt núi để dâng cống phẩm cho hoàng thượng, vô tình quá gian qua thôn Phục Linh. Đợi bọn cướp bắt và tra xét xe ngựa, thấy rương đựng vàng bạc châu báu xếp cùng "nấm quý", đám ác nghiệt kia sẽ bị chính sự tham lam của mình tận diệt.
"Ngươi thấy thế nào?"
"Dùng mưu trí đánh bại quân số, thật cao thâm." Lăng Vĩnh Hiên thành kính khen ngợi nhưng trong chốc lát, hắn chần chừ suy xét: "...nhưng của ngon vật lạ được dâng cho tên thủ lĩnh, hắn sẽ rộng lượng thiết đãi toàn bộ thuộc hạ chứ?"
Điều Lăng Vĩnh Hiên e ngại không dư thừa, kẻ cầm đầu của bọn gian ác thì sẽ càng tham ác, một mình độc chiếm mới là lẽ thường tình.
Về điều này Bạch Tử đã có phương án dự phòng, có khi còn hiệu nghiệm hơn. Con người có thể nhịn đói nhiều ngày nhưng không thể không uống nước một ngày. Đầu độc vào rượu hay nước thì không "con cá" nào lọt lưới được.
"Vấn đề này ngươi không cần lo lắng, miễn bọn chúng còn uống nước thì không thể thoát. Thứ ta trăn trở là làm cách nào cảnh báo người dân, liệu họ sẽ đặt lòng tin nơi người lạ không?" Bạch Tử chắp tay ra sau lưng, thở dài một hơi.
Dân làng tất nhiên quen mặt đám trẻ con nhưng trưởng thành và thạo việc nhất có mỗi Lăng Vĩnh Hiên, cơ mà cậu lại không có gan đặt tính mạng nam chủ ở nơi nguy hiểm.
"Trông ta không đáng tin sao, sư phụ?"
Lăng Vĩnh Hiên thấp hơn Bạch Tử một cái đầu, hắn đứng đối diện nhìn lên cậu, ánh mắt nén bi thương, bờ môi khẽ rung, người ngoài không biết còn nghĩ cậu đang bạc đãi hắn.
"Ta không..." Bạch Tử nghẹn lời, đang không biết giải thích thế nào để xóa bỏ hiểu lầm thì Xuân Kiếm bất ngờ vỗ vai cậu gật đầu, ám chỉ hãy cho Lăng Vĩnh Hiên một cơ hội.
"Chấp sự đại nhân, có điện hạ làm cầu nối, bọn cướp sẽ dễ sa lưới và người dân cũng tin tưởng hơn. Bọn ta sẽ tận lực bảo vệ hai người nên ngài đừng quá lo lắng." Nha hoàn ngày thường im lặng, bỗng dưng cất tiếng nói giúp cho Lăng Vĩnh Hiên.
Mới qua có một ngày mà mọi người đều bị nam chủ thu phục, hào quang của hắn có chút đáng sợ rồi đấy!
Nội tâm Bạch Tử giằng co một hồi.
Kết quả cuối cùng, Lăng Vĩnh Hiên giành được một ghế trên xe ngựa đang tiến gần về thôn Phục Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com