Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam thần lưu lạc (4)

Trên xe yên ắng cứ như tranh tĩnh vật, tiếng động phát ra duy nhất đến từ nha hoàn, nàng đang tập trung cao độ hóa trang cho Lăng Vĩnh Hiên. Trán và gò má bị tô vẽ cho bẩn thỉu xây xước, mái tóc tháo buộc xuề xoà, bộ y phục thường ngày cũng bị giày vò tan nát.

Trông Lăng Vĩnh Hiên bây giờ không khác gì một kẻ lang thang sống sót sau đại nạn.

Cơ mà có vẻ hắn đang không quan tâm mấy, mặc người khác chỉnh sửa, ánh mắt hắn lại đang neo đậu chỗ góc bàn đối diện.

Mí mắt khẽ cụp xuống, Bạch Tử an tĩnh tựa tay chống cằm xem sách, tay còn lại cầm chén trà nhấp từng ngụm, biểu cảm nhàn nhã cứ ngỡ đang tận hưởng chuyến du ngoạn.

Có ai biết đằng sau lớp mặt nạ điềm nhiên ấy, Bạch Tử đang xoắn xuýt hết cả lên, đầu không ngừng nghĩ đến mấy viễn cảnh tồi tệ xảy ra với Lăng Vĩnh Hiên. Càng nghĩ càng bi quan, cậu lại uống thêm một ngụm trà.

Mặt trời sắp tắt, xe ngựa cũng vừa xuống tới chân núi, thôn Phục Linh chỉ còn cách vài phút đi bộ. Lăng Vĩnh Hiên đứng dậy, sửa sang bước cuối, chuẩn bị xuống xe.

"Chờ chút." Bạch Tử khẽ gọi, cậu rút trong hộp ra một lá bùa nhỏ được vẽ cẩn thận, đưa cho Lăng Vĩnh Hiên: "Nếu có gì bất trắc, hoặc bọn chúng làm khó dễ ngươi, hãy xé lá bùa này, bọn ta sẽ lập tức đi ứng cứu."

"Cảm ơn sư phụ." Lăng Vĩnh Hiên nở nụ cười, nhận lấy lá bùa cất sâu vào trong áo, cúi đầu chào rồi ra khỏi xe, từng bước tiến về cổng thôn.

Một loáng sau khi băng qua con đường đầy cỏ dại, Lăng Vĩnh Hiên một thân tả tơi khệnh khạng bước đến gần lối vào thôn. Hai bên có mấy tên cướp đang lười nhác đứng canh gác, một kẻ vừa thấy hắn liền cảnh giác quát to: "Đứng lại! Kẻ nào? Đi đâu đây?"

Lăng Vĩnh Hiên quỳ phịch xuống, mặt nhơ nhớp bùn đất, giọng khản đặc thất thểu: "...Không...ta không dám...rời đi nữa đâu..."

Một tên nheo mắt, quơ gậy kiểm tra mặt Lăng Vĩnh Hiên, chập chừng một chút, hắn bỗng nhớ ra, điệu bộ xéo sắc: "Ố! Tưởng ai xa lạ, chẳng phải người quen đây sao?"

"Ai thế?" Một tên khác tò mò hỏi.

"Thằng nhãi cầm đầu đám trẻ con bỏ trốn khỏi thôn đấy." Tên cướp cười nửa miệng.

Nghe đồng bọn nói, những tên còn lại lập tức nhớ ra Lăng Vĩnh Hiên, bọn chúng nhào vào mạt sát hả hê, dùng chân đá đạp vào người hắn. May thay những vết thương trên người Lăng Vĩnh Hiên là giả, nếu không sợ rằng hắn đã đau ngất đi.

"Mang nó vào báo cáo với đại ca thôi!"

Tra tấn đã đời bọn chúng mới kiểm tra thân thể Lăng Vĩnh Hiên, thấy hắn không chống trả và cũng không phát hiện vũ khí, bọn chúng liền lôi xềnh xệch Lăng Vĩnh Hiên đi.

Chứng kiến sự thâm độc của đám lâu la cộng thêm quan cảnh trên đường làng xóm tiêu điều, nhà cửa khói bụi xác xơ, đâu đó còn văng vẳng tiếng khóc gào bị dập tắt vội vàng. Ánh mắt Lăng Vĩnh Hiên lạnh lẽo cùng cực, hắn nghiến răng chôn sâu thù hận dưới đáy lòng.

Vào một ngôi nhà lớn, vốn là từ đường của thôn, giờ trở thành chốn cư thân chơi bời của tên thủ lĩnh. Xung quanh thắp đèn đỏ ao, hắc ra một bàn thức ăn đầy ắp như mở tiệc, mấy bình rượu rỗng không chốn dung thân đành nằm yên vị dưới đất. Giữa gian nhà, một tên đại hán mặt mày hung tợn đầy dấu sẹo chém chi chít, ngực để trần, thân dưới quấn vải da thú, ngồi bệ vệ ngả nghiêng giữa ba bốn thiếu nữ vừa hát vừa hầu rượu.

Trong đó, Lăng Vĩnh Hiên phát hiện có chị gái của Tiểu Bính, trên trán nàng vẫn còn nguyên dấu bầm tím, khuôn mặt vô thần lạnh tanh.

Sau khi nghe thuộc hạ to nhỏ, tên thủ lĩnh nhìn Lăng Vĩnh Hiên thê thảm quỳ sụp trước mặt mình, hắn nhếch môi cười khinh khỉnh: "Thằng nhãi phản bội, mày đói nên ló mặt về đây à? Mấy đứa khác đâu?"

Giọng điệu hống hách vô cùng chướng tai, tưởng đâu hắn mới là chủ nơi đây, Lăng Vĩnh Hiên khẽ nhăn mày, hổn hển trả lời: "...Sau khi bỏ đi...bọn ta tản ra khắp nơi...chịu đói nhiều ngày...có đứa đã bỏ mạng...đứa bị thú dữ ăn thịt...chỉ còn mình ta quay về đây..."

"Tang", chén rượu đang rót bỗng rơi xuống vỡ nát. Chị Tiểu Bính giương mắt ngỡ ngàng nhìn Lăng Vĩnh Hiên, không cất lời nổi, dường như sắp khóc. Rượu bắn trúng mặt tên thủ lĩnh khiến hắn tức giận ra lệnh mang nàng ra ngoài "dạy dỗ".

Siết chặt nắm tay, Lăng Vĩnh Hiên nội tâm dậy sóng, vừa căm giận cũng vừa thở phào. Nàng ra ngoài ít nhất sẽ không nghe được những lời lừa dối tiếp theo. Đại sự trước mắt, có cơ hội gặp riêng, hắn sẽ giải thích hiểu lầm sau.

"...Giờ lâm vào cảnh này...ta mong được quay lại...làm trâu làm ngựa..."

Tên thủ lĩnh cười phá lên thích chí, đá một chén nước tới trước Lăng Vĩnh Hiên, hắn nhịn nhục nhấc lên uống cạn, vẻ mặt biết ơn nói tiếp: "Trên đường quay về, ta bắt gặp một xe ngựa, hình như của phú thương. Ta muốn chuộc lại lỗi lầm nên đã lừa bọn họ chờ ở dưới chân núi, đợi ngài đồng ý sẽ dắt vào trong thôn."

Nhắc tới hai chữ "phú thương", mắt tên thủ lĩnh sáng lên như đèn pha, hắn đặt bát rượu xuống, ngồi thẳng dậy: "Mày không nói dối chứ?"

"Ta dám lấy đầu ra thề, dù sao cũng không còn nơi để đi." Lăng Vĩnh Hiên một lời không chớp mắt.

Tên thủ lĩnh láo liên một hồi, cuối cùng rút dao cắm phập xuống bàn nói: "Được. Tao cho mày một cơ hội quay lại, dẫn đám người đó vào thôn đi."

Khom người dạ vâng, Lăng Vĩnh Hiên được bọn thuộc hạ dẫn ra đầu thôn, thả hắn đi nhưng vẫn cử người lén quan sát phía sau.

Đám người Bạch Tử lúc này đã xuống xe đứng đợi. Cầm lá bùa trên tay, Bạch Tử thầm cầu nguyện cho nó đừng bốc cháy, nóng ruột đến nỗi nảy sinh ảo giác lá bùa đang ấm lên.

Cảm giác một trận quyết chiến sắp nổ ra thì bóng Lăng Vĩnh Hiên từ đằng xa xuất hiện. Nhìn nụ cười tươi hơn hoa ngay trước mắt mình, Bạch Tử mừng muốn rơi nước mắt.

Lăng Vĩnh Hiên đảo mắt ra dấu phía sau hắn có kẻ theo dõi, tất cả mọi người thầm hiểu bước đầu của kế hoạch đã thành công, chờ màn trình diễn chính nữa thôi.

Đoàn người và xe ngựa cứ thế mà theo chân Lăng Vĩnh Hiên đi vào thôn. Vượt qua từng hàng phòng ngự của bọn thổ phỉ, cuối cùng dừng trước ngôi nhà ngay trung tâm thôn.

Xe ngựa của Bạch Tử bị bọn thuộc hạ chặn lại ở ngoài, một tên lâu la trẻ tuổi nhìn trúng thanh kiếm hồng ngọc của Xuân Kiếm định giơ tay cướp lấy thì bị hắn khóa cứng cổ tay, tặng kèm một ánh nhìn "trìu mến" dọa cho bỏ cuộc.

Bước vào trong, mấy thiếu nữ của làng đã bị đuổi đi hết, Lăng Vĩnh Hiên đi một mạch tới bên cạnh tên thủ lĩnh. Vờ như không biết tình hình, Bạch Tử xòe quạt nhìn ngắm xung quanh, tấm tắc một câu: "Không ngờ người của thôn Phục Linh trông bặm trợn thế mà hào sảng đến vậy. Đã chọn ngôi nhà to nhất lại bày thêm rượu quý, cảm tạ trưởng thôn nhé!"

Tên thủ lĩnh thấy phản ứng đó liền cười khẩy: "Ha! Đã vào tới hang sói mà còn không biết."

"Ngài nói vậy là sao?" Bạch Tử nghiêng đầu làm như không hiểu.

Tên thủ lĩnh càng cười lớn, khoác vai Lăng Vĩnh Hiên trả lời: "Thằng nhóc này vì đánh đổi miếng ăn mà dụ bọn bây tới đây giao nộp của cải, không nghe lời thì nộp mạng."

"Các ngươi là cướp?" Bạch Tử mở to mắt sững sờ, cậu giả vờ nhìn sang Lăng Vĩnh Hiên làm ra dáng vẻ thất vọng cùng căm hận. Nhập tâm đến nỗi ngay cả Lăng Vĩnh Hiên cũng tự cảm thấy bản thân mình là người bội bạc nhất thế gian.

Lúc này, một tên cướp nhanh chân chạy vào cấp báo: "Đại ca! Thuộc hạ đã tìm thấy một chiếc rương cố tình nằm dưới một chồng vải thô."

"Nhanh mang vào đây!" Tên thủ lĩnh nôn nóng phất tay ra hiệu.

Thấy hai tên cấp dưới còng lưng mang rương vào, tên thủ lĩnh hào hứng hốc thêm một chén rượu, loạng choạng đi tới giật tung nắp rương. Nắp rương bung mở, ánh sáng vàng kim dội khắp bốn phía, từng khối vàng được đặt ngay ngắn xen lẫn vòng đá nhẫn ngọc chất đống.

Như trúng mánh lớn, mấy tên lâu reo hò cuồng nhiệt, tên thủ lĩnh tuy bị vàng lóa mù mắt nhưng vẫn nhận ra ngay góc rương vẫn còn một chiếc rương nhỏ khác được nạm ngọc hào nhoáng.

Hắn nhấc chiếc rương lên, định mở ra xem bên trong thì Bạch Tử vội vàng tiến lên ngăn cản nhưng bị đám thuộc hạ cầm đao uy hiếp, bốn hộ vệ của cậu cũng rút ra vũ khí thủ thế đứng cản.

Bạch Tử chen ở giữa thò mặt ra đánh tiếng: "Đừng mở nó! Ta có thể cho ngươi tất cả vàng bạc châu báu, chỉ trừ chiếc rương đó thôi."

Khuôn mặt Bạch Tử van nài khẩn thiết, càng đánh vào lòng tham và sự tò mò của tên thủ lĩnh, hắn muốn biết thứ quý giá gì mà có thể để tên phú thương trước mặt đánh đổi tất cả.

"Hừ! Đồ trong tay tao là của tao." Không chờ thêm nữa, tên thủ lĩnh gạt mở khóa chiếc rương.

Kỳ trân dị bảo ở đâu chả thấy, bên trong chỉ có mấy cây nấm mập mạp được xếp gọn gàng, bên dưới lót lụa đỏ, bên trên phủ một lớp phấn xanh xanh.

"Chết tiệt!" Bạch Tử vò đầu bứt tai.

Hàng chục cặp mắt đổ dồn lên cậu, ngay cả Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên cũng không thoát khỏi bất ngờ.

Vị chấp sự giả cao cao tại thượng thường ngày, hôm nay còn có thể chửi tục! Dẫu biết là diễn kịch nhưng đúng là mở mang tầm mắt.

[Tít! Cảnh báo OOC!]

[Ta đang đóng kịch trước mặt bọn cướp, OOC lúc này là hợp lệ.]

Bị bắt được thóp, hệ thống sủi ngay tức khắc.

"Đây là cái quái gì?" Tên thủ lĩnh mặt cực kỳ ngu đần hỏi.

Thở dài một hơi, Bạch Tử buồn rầu giải thích: "Đây là nấm Linh Quy, một loại linh dược quý hiếm chỉ mọc ở vùng núi sâu hiểm trở. Nó quý giá không chỉ vì cực khó tìm, mà còn bởi vì công hiệu bổ khí cường dương, kéo dài tuổi thọ..."

Thấy bọn cướp bán tín bán nghi, Bạch Tử nhíu mày, chỉ vào lớp bột xanh phủ trên nấm, thong thả nói tiếp: "Lớp phấn xanh này là thuốc bảo quản giúp duy trì độ tươi cho nấm. Bởi vì phải lặn lội nơi xa để tìm cống phẩm cho hoàng thượng, ta mới cẩn thận như thế. Đáng tiếc... một khi mở nắp, phấn tiếp xúc với không khí, hạn dùng của nấm chỉ còn vỏn vẹn trong ngày."

Mấy từ "bổ khí cường dương", "kéo dài tuổi thọ" như đường mật rót vào tai, đám cấp dưới liền nhao nhao, kẻ nào kẻ nấy lộ ra thần sắc hưng phấn tham lam. Còn tên thủ lĩnh, tuy cũng cùng một hạng người nhưng có vẻ cẩn trọng hơn.

Hắn khoát tay, cười hề hề ra lệnh: "Nếu nó quý tới vậy, mày tới thử trước đi."

Sắc mặt năm người đồng bọn Bạch Tử khẽ chuyển, Lăng Vĩnh Hiên cúi gằm mặt nhăn mi, Xuân Kiếm âm thầm chạm vào tay cậu.

Bạch Tử liếc nhìn đám cướp một vòng, đột nhiên xòe quạt ra phẩy phẩy, hoa văn thủy mặc hiển lộ, nhấp nhô theo sự hân hoan của cậu: "Ôi chao! Không ngờ lâm vào cảnh này mà ta vẫn số hưởng. Đành xin lỗi hoàng thượng, ta cũng bất đắc dĩ thôi."

Hoa văn trên quạt chính là ám hiệu chung. Bạch Tử sẽ xoay mặt có hoa văn ra ngoài để thông báo tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, còn nếu xoay mặt trắng thì xác định đã hết cách, buộc phải dùng đến hạ sách quyết chiến.

Cả bọn âm thầm thở phào, nhường đường cho Bạch Tử đến gần rương nấm. Không chút do dự, Bạch Tử nhặt một cây nấm bỏ vào miệng nhai, nhai xong còn bình thản lau miệng.

Đây chính là lời giải cho câu hỏi tại sao cậu nhất quyết bắt đám nhỏ tìm về bằng được loại nấm này.

Nếu không phải cậu cố ý trộn nấm độc với nấm Tuế Nha để che mắt bọn cướp, hoặc chọn đại bất kỳ loại nấm độc khác thì giờ tình huống đã éo le.

Thậm chí lớp bột tảo xanh cậu dùng còn có nhiều hơn một công dụng, vừa dồn bọn cướp ăn nấm chết ngay trong đêm vừa giúp cậu đánh dấu phân biệt nấm độc và nấm thật. Cây nào chỉ dính phấn ở phần đầu nấm thì chính là hàng thật.

Mười phút trôi qua, Bạch Tử vẫn còn phè phỡn phẩy quạt, tên thủ lĩnh bắt đầu tin tưởng. Để ép hắn đến cực hạn, cậu định lấy thêm một cây nấm để ăn, tên thủ lĩnh ngay tức khắc tiếc của giật lại rương nấm.

"Đủ rồi! Một miếng là biết. Ăn hết rồi còn gì cho bọn tao!"

Trong lòng thầm cười lạnh, Bạch Tử nhướng mày, lùi về sau nửa bước: "Bây giờ vàng bạc châu báu và cả nấm Linh Quy đều rơi vào tay ngươi. Có thể thả bọn ta đi được rồi chứ?"

Bấy giờ tên thủ lĩnh mới nheo mắt nhìn kỹ Bạch Tử, dưới ánh sáng nhợt nhạt gương mặt cậu hiện lên đường nét tinh tế, đôi mắt đen láy lạnh nhạt, nốt ruồi dưới môi ẩn hiện, làm hắn càng nhìn càng ngứa ngáy trong lòng.

Hắn bước tới sát, phà hơi thở hôi hám mùi rượu, nói lời đầy ý tứ bỉ ổi: "Thả người thì dễ thôi... Nhưng đẹp thế này đi có hơi phí, hay là ở lại hầu rượu tao vài ngày đi?"

Bạch Tử lạnh mặt, Xuân Kiếm vội vàng kéo cậu ra đằng sau.

Ngay lúc này, Lăng Vĩnh Hiên ở góc phòng không nhịn được nữa, đứng ra can thiệp: "Đại ca, ta là người dẫn bọn họ tới. Có gì, cứ giữ ta là được."

Quần áo Lăng Vĩnh Hiên xộc xệch, cổ áo bung lỏng làm lộ ra vết sẹo dài trên ngực, tên thủ lĩnh nhìn thấy càng khó chịu, hắn vung tay ném chén rượu vào đầu Lăng Vĩnh Hiên.

"Mẹ kiếp! Cao thượng gì chứ! Ban đầu còn định thu nhận làm thuộc hạ, giờ dám cãi lại tao? Tụi bây mang nó ra bờ sông cho gánh nước, bỏ đói ba ngày."

Bọn cướp nhanh chóng tuân lệnh lôi Lăng Vĩnh Hiên đi.

Nhìn trán nam chủ chảy máu ròng ròng, Bạch Tử siết chặt tay áo, gắng diễn nét thong dong kiên định.

"Ta khuyên các ngươi nghĩ cho kỹ. Trong tay ta có ngọc bội tín ước của chấp sự giả, vật này quan trọng chắc chắn có phù phép đánh dấu vị trí. Ngộ nhỡ ta không trở lại trả đúng hạn, ngài chấp sự cho dù san bằng một ngọn núi hay thiêu cháy một thôn làng đều sẽ tìm cho ra. Mệnh ta và các ngươi chỉ có một kết cục thôi."

Bạch Tử cầm ngọc bội giơ lên, bầu không khí nguội lạnh xuống, đám cướp ngó nhau, nuốt một ngụm nước bọt. Chớp lấy thời cơ, cậu giáng thêm một đòn sắc lạnh.

"Hơn nữa, ta đến chốn xa xôi mà ngươi nghĩ ta chỉ mang phu xe, nha hoàn bình thường thôi sao. Nếu bị buộc động thủ thì chúng ta có chết cũng phải kéo theo vài chục mạng khác để bồi táng cùng."

Lời giả lời thật tuôn ra như chậu nước lạnh giội vào đầu bọn cướp, Xuân Kiếm phối hợp xoẹt thêm một đường kiếm, bàn đựng thức ăn liền tách làm đôi, chén dĩa đồ ăn đua nhau bay xuống đất.

Tên thủ lĩnh nắm chặt chuôi đao, nhìn quanh đàn em của mình một vòng, hai chữ "sợ chết" thiếu điều dán trên mặt bọn chúng.

Cuối cùng, hắn phải nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu: "Cút đi."

Bị tống ra khỏi thôn, đoàn người Bạch Tử nhanh chóng leo lên xe ngựa lao đi xa. Mãi tới khi khuất bóng đám cướp, mọi người mới thở phào dừng lại.

Vén màn đi vào trong, bốn người tùy tùng đảo mắt nhìn xung quanh rồi kiểm tra lại đồ đạc trong xe.

Quả nhiên sau màn lục soát thô bạo, rương hòm bị cạy ra bung bét, sách và thuốc bị xáo trộn lung tung, đám vải vóc thì nhàu nát như giẻ lau.

Một ngày dọn xe tới hai lần, mọi người chau mày đầy bực tức rồi chung tay dọn dẹp. Để lại Bạch Tử không có tâm trạng ngồi ở bục xe, nhìn lên bầu trời đêm như đang chờ đợi điều gì đó.

Xuân Kiếm đem áo choàng ra ngoài phủ lên người cậu, hắn thả vào tay cậu một quả táo may mắn còn sót lại.

Bạch Tử vô thức nghĩ tới quả táo ban sáng, cười nhẹ: "Ra là ngươi."

Xuân Kiếm một đầu đầy chấm hỏi, quay vào trong tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Kế hoạch ba bước đã hoàn thành hai bước, bước cuối là bước quan trọng nhất mà lại để một cậu nhóc gánh vác.

Cậu thừa nhận mình hiện tại có phần ích kỷ, chẳng muốn quan tâm chuyện của thôn Phục Linh nữa, chỉ cần Lăng Vĩnh Hiên gật đầu đồng ý rời đi cùng cậu là đủ rồi.

Bạch Tử siết chặt lá bùa trong tay áo, bụng có chút ê ẩm, bỗng cảm thấy hơi lạnh, cậu rúc sâu vào áo choàng, mắt vẫn dán lên trời.

Cùng lúc đó, ở bên kia bầu trời, Lăng Vĩnh Hiên đang ngồi bên bờ sông cúi đầu lau sạch vết máu rướm trên trán. Không một tiếng kêu đau, hắn lặng lẽ khiêng hai thùng nước đầy tới bể dùng chung của thôn.

Trong bóng tối, Lăng Vĩnh Hiên bắt đầu hành động, hắn móc từ ống quần ra một gói bột nhỏ màu trắng, là độc dược Bạch Tử chuẩn bị.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra trót lọt, bất ngờ Lăng Vĩnh Hiên bị túm cổ áo từ đằng sau, hắn lạnh người quay lại chuẩn bị sống mái với kẻ địch thì phát hiện ra chị của Tiểu Bính một thân bầm dập, vẻ mặt phẫn hận pha cùng đau đớn.

"Tại sao ngươi lại quay về! Tiểu Bính... đệ đệ ta và đám trẻ nghe lời ngươi đều đã chết rồi ư?!"

Nàng nghẹn ngào tức giận, nước mắt ứa ra như thác.

Lăng Vĩnh Hiên cứng đờ rồi lập tức thấp giọng: "Không, mọi người đều còn sống. Đám trẻ vẫn còn ở trên núi."

"Tỷ, ta không có nhiều thời gian, chỉ có thể nói ngắn gọn. Cỗ xe lạ buổi chiều là xe ngựa của ngài chấp sự, ngài ấy đến để giúp thôn chúng ta. Ta cũng không phải quay về chịu nhục, ta là đang phối hợp với ngài ấy tiêu diệt bọn cướp. Thứ ta định bỏ vào nước là thuốc độc nên nhờ tỷ âm thầm thông báo tới mọi người tuyệt đối không được ăn uống bất kỳ thứ gì trong tối nay."

Nàng bất ngờ ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe kinh ngạc: "Đệ nói thật không?"

Lăng Vĩnh Hiên gật đầu, dặn tiếp: "Hãy tin ta. Nếu đêm nay bọn chúng chết sạch, lúc đó chúng ta đốt pháo hiệu, bọn trẻ nhận được tin sẽ tự khắc xuống núi. Tỷ cứ yên tâm, trên núi vẫn có nước sạch và thức ăn, bọn trẻ sẽ an toàn thôi."

"Được rồi. Ta sẽ đi ngay." Chị gái Tiểu Bính cắn môi, gạt đi nước mắt, vội vội vàng vàng chạy đi báo tin cho dân làng.

Nhìn bóng lưng nàng khuất trong màn đêm, mắt phượng chợt sáng quắc, Lăng Vĩnh Hiên thả gói độc dược vào trong bể nước, tay khuấy mạnh hòa tan độc. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn quyết định ngồi tại chỗ canh gác luôn.

Hiệu ứng truyền tai thực không thể xem thường, chờ đến khi bọn cướp truyền xuống hộp "nấm quý" cho nhà bếp để tổ chức tiệc lớn đêm nay, ánh mắt của người dân thôn Phục Linh đã đồng loạt thay đổi.

Hôm nay đầu bếp đặc biệt rộng lượng, thịt cá rau củ đều được rửa bằng nước trong bể, mỗi món ăn cùng rượu đều phóng thêm vài vá nước sạch trước khi bày lên tô chén được tráng qua bằng thứ nước ấy.

Một từ thôi - đẫm.

Bọn cướp vì mải mê ăn mừng chiến lợi phẩm vừa cướp được, đã không nhận ra điệu bộ khác thường của người dân. Cách họ đối đãi bọn chúng giống như đối đãi đám súc vật sắp đi vào lò mổ.

Một gắp thịt một gắp nấm, húp thêm một bát canh hầm nóng hổi, hò vang nâng chén rượu thơm. Hào hứng tận hưởng mà không biết một bàn tiệc toàn kịch độc đòi mạng.

Tên thủ lĩnh ngồi chễm chệ giữa nhà, ăn uống hả hê, hắn không ngừng thúc giục thuộc hạ: "Nâng chén! Ngày hôm nay phải chúc mừng, ai không say là không nể mặt tao!"

Bọn lâu la đâu dám cãi lời, từng ngụm từng chén nuốt xuống.

Chẳng bao lâu sau, những tiếng cười rộ bắt đầu biến thành những trận ho khan, nấc nghẹn.

Một tên yểu mệnh nhất ôm bụng, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng là tím tái. Mồm bắt đầu hộc máu rồi đến mũi, thậm chí cả mắt cũng xuất huyết.

Sau đó, hàng loạt tên khác hoảng loạn móc họng chính mình cố nôn, rượu cùng thức ăn không thấy đâu, chỉ thấy máu tươi dần trào ra, cả thân thể ngã rạp ra đất.

Tiếng ồn ào phút chốc hóa thành hỗn loạn kinh hoàng. Kẻ quỳ rạp, kẻ bò lê, người thì lăn lộn quằn quại.

Tên thủ lĩnh say tít mù đứng dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì, đôi chân đã mềm nhũn, cổ họng khô ngứa. 

Nhìn xuống dĩa nấm xào một mình ăn quá nửa, ngay khoảnh khắc đó, hắn nhận ra từ nấm quý sang nấm mồ nhanh đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com