Nam thần lưu lạc (7)
Đạt thành giao ước, chưa tới bảy ngày, Bạch Tử nước chảy mây trôi trở thành thành viên chính thức của lều quân y số chín. Mà cái tin động trời về "cháu họ xa của Tào tướng quân gia nhập doanh trại" đã sốt dẻo khắp nơi.
Không mất quá nhiều thời gian để mọi người tra ra tung tích của người cháu họ đó. Tên đầy đủ là Tào Vĩnh Hiên, hiện cư trú ở lều tân binh số bốn, năm nay mới mười sáu tuổi. Gắn liền với một tệp đính kèm tên Xuân Kiếm, hai mươi tuổi, bị câm.
Kỳ thực, nguyên nhân gây xôn xao không phải do thân thế kỳ lạ mà bởi cái số đen như mõm chó của Lăng Vĩnh Hiên.
Chẳng rõ mô tê thế nào Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm được phân vào lều tân binh dưới quyền kiểm soát của một chỉ huy tiểu đội nổi tiếng đáng ghét. Đã vậy, cứ cách hai ngày là Lăng Vĩnh Hiên bị triệu tập đến lều tướng quân nghe quở trách một chập, không rõ hắn gây ra tội trạng kinh khủng gì mà chịu đựng đặc cách túc trực đêm ở khu quân y, chưa rõ thời hạn hết hiệu lực.
Thời nào cũng thế, nơi nào cũng vậy. Ở đâu có tin tức, ở đó có quần chúng ăn dưa. Từ cách đối xử của Tào tướng quân, binh lính truyền tai to nhỏ với nhau vô vàn giả thuyết về Lăng Vĩnh Hiên.
Có người bát quái nói do hắn ăn chơi quậy phá, đắc tội với gia tộc lớn nên bị gia đình cưỡng ép vào đây từ mặt. Người thì sầu cảm nói gia môn của hắn bất hạnh bị lũ quét chết sạch, buộc phải nương nhờ nơi quân doanh.
Gà bay chó sủa thế nào mà Xuân Kiếm đi cùng cũng chịu chung cảnh bị đồn thổi. Nói hắn thực chất là tiểu đồng từ nhỏ của Lăng Vĩnh Hiên, không nói được là do cái tội nói nhiều nên bị chủ nhân cắt mất lưỡi.
Nồi ụp trên đầu Lăng Vĩnh Hiên chưa đủ, có kẻ cả gan dám lôi Tào tướng quân vào làm bia đỡ đạn tiếp theo. Đồn đại ông rất trọng thể diện của Tào gia cho nên vô cùng nghiêm khắc với người trong dòng họ. Bình thường Tào tướng quân đã khó tính, nay xuất hiện người họ Tào trong quân trại càng khiến ông khó khăn đến mức cực đoan.
Thực ra, Lăng Vĩnh Hiên trở thành tâm điểm cũng hợp tình hợp lý thôi. Trong lều tân binh toàn lớp trẻ măng, hắn vậy mà thầu luôn vị trí em út của hội. Thành ra theo tính chất bắc cầu, Lăng Vĩnh Hiên là người nhỏ tuổi nhất cả doanh trại.
Tuổi thì bé, số thì xui dính phải thị phi ngập đầu.
Một binh sĩ sụt sùi tường thuật mấy tin tức gần đây, nhân lúc Bạch Tử miệt mài xử lý vết thương. Cậu ậm ừ hùa theo đánh lạc hướng, chầm chậm dùng lực nắn lại khớp cổ chân cho hắn.
Một tiếng rắc, lều quân y số chín vang lên hét nhưng chớp mắt im bặt. Tên binh sĩ mặt mày nhăn nhó, rên rỉ chẹp miếng xí muội trong họng, cặp mắt ấm ức hướng về Bạch Tử như vô cùng lên án cách hành xử của cậu.
Bạch Tử không mặn không nhạt kéo cuộn băng vải trắng ra một đoạn, xem hắn như không khí, bắt đầu băng bó định hình.
Vốn dĩ tên này là "khách quen" của lều quân y. Dăm bữa nửa tháng sẽ xuất hiện chữa trị đủ kiểu vết thương. Với cái tật la to như heo chọc tiết thì hầu hết đồng nghiệp của Bạch Tử đều muốn bỏ của chạy lấy người. Đùn đẩy tới lui không hồi kết, cậu bèn nhận xử lý hắn.
"Cần giữ yên vết thương ít nhất ba ngày, kiêng vận động mạnh. Ngày mai kêu đồng bọn đem đơn xin phép hoãn tập tới đây, ta sẽ đóng mộc cho." Bạch Tử từ trên xuống dưới từ tốn, tác phong chuyên nghiệp không chê vào đâu được.
Cúi đầu nhìn thấy chiếc nơ bướm to tổ mẹ chễm chệ ở mu bàn chân mình, tên binh sĩ một nghẹn, liên tưởng tới cảnh đồng bọn sẽ cười thối mũi, hắn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có thể đổi một cái kiểu buộc khác không?"
"Băng buộc gút để định hình khớp, tháo ra liền đừng nghĩ dùng chân nữa." Bạch Tử lạnh lùng nhìn hắn, tất nhiên là do cậu cố tình làm vậy.
Người ở quân y chỉ có một phần nhỏ là nữ sĩ, riêng lều của cậu chẳng biết may mắn hay xui xẻo lại đông nữ nhân nhất. Tuy có sự bảo hộ chặt chẽ từ phía trên nhưng các nàng cũng ngại nói thẳng.
Tên này hơi chút chạy đến đây thả mị nhãn (đá lông nheo) làm phiền, chắc chắn mang tâm tư phong lưu trêu ghẹo. Lần này tặng hắn cái nơ coi như cảnh cáo nhẹ, có lần sau thì đừng trách cậu hạ thủ không lưu tình.
Nhìn Bạch Tử âm trầm ghim từng cây châm vào gối, tên binh sĩ rợn sống lưng, nói nói: "Bạch y sĩ, trông người cũng dễ nhìn, đừng suốt ngày trưng bộ mặt khủng bố đó được không?"
Để hành tung cơ mật tuyệt đối, Bạch Tử đã dùng tên thật của mình thay thế tên nguyên thân, khắp doanh trại ai cũng đều gọi cậu là Bạch y sĩ.
Bạch Tử đóng nắp hộp cái rầm, quay phắt qua tên binh sĩ nói nhiều. Hắn cảm ứng được nguy hiểm, giật bắn người nhanh chóng xách nạng chuồn mất.
Vì doanh trại toàn nam nhân ở chung với đực rựa nên không thiếu cảnh long dương chi phích, đồng chí pháo hữu nhìn nhau lâu ngày liền thấy ưng mắt, đêm tới âm thầm "so chiêu thức". Bên trên hiểu cảnh túng quẫn nên thôi đành nhắm bên mắt, mở bên mắt. Huống hồ nam với nam cũng không quấy ra đại sự gì.
Thấy tướng đi cà nhắc dần khuất xa, Bạch Tử nhấc tay sờ lên sống mũi, nhẹ nhàng thở ra. Thuật dịch dung vẫn còn nguyên, ngoại hình của cậu hiện tại đã bình dân hết mức nhưng để bảo toàn thân thể, ngày mai cậu sẽ nắn mũi thấp thêm một chút, kéo hai mắt ra xa thêm vậy.
Loay hoay dọn dẹp một chút, mọi người trong lều gọi Bạch Tử đi ăn cơm. Tuy cậu chỉ mới vào được một thời gian còn là nam nhân duy nhất nhưng đồng nghiệp đều rất hưởng ứng cậu, nhiệt tình chỉ dạy nội quy, nơi cất trữ đồ dùng thuốc thang. Thấy cậu đàng hoàng chân chính, lại xử lý công việc rất thành thạo, một số người vào trước cũng không câu nệ, lân la học hỏi một phen.
Lẳng lặng đi sau cùng nhóm nữ tử đến lều ăn cơm, Bạch Tử vô tình đi qua sân tập luyện của lều tân binh, bắt gặp bóng dáng một cao một thấp đứng cạnh nhau chăm chú vung gậy, cậu bất giác thả chậm bước chân.
Hơn ai hết Bạch Tử là người nắm rõ lịch trình khổ luyện của Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên. Từ sớm tinh mơ, bọn họ đã bị gọi dậy chạy bộ quanh doanh trại làm nóng người, sau đó là một chuỗi huấn luyện dồn dập. Từ cầm gậy tập thức cơ bản, xếp đội hình, học luật doanh kỷ cho đến leo trèo, bắn cung,...
Dĩ nhiên sức lực tân binh không thể đáp ứng tất cả lịch học bức người này chỉ trong một ngày. Chúng được chia đều ra theo thời khoá biểu thích hợp cho từng ngày, xuyên suốt một tuần.
Sau một tuần quan sát, Bạch Tử đến gặp Tào tướng quân để cùng đưa ra một số đánh giá cơ bản. Lăng Vĩnh Hiên không hổ là con nhà nòi, tốc độ phản xạ và học hỏi rất nhanh nhạy, khuyết điểm trước mắt chỉ là thể lực còn quá non yếu, cần tiếp tục duy trì mấy hạng mục thể chất.
Còn về phần Xuân Kiếm, sắc mặt Tào tướng quân có chút trịnh trọng hơn, có vẻ là bất ngờ đi. Biểu hiện của hắn quá xuất sắc, năng lực đã vượt xa mức dành cho tân binh, chí ít là ở mức thượng binh sĩ. Hạng mục thể lực không cái nào bị đánh giá khá, chỉ huy lều từng cố ý làm khó hắn nhưng cũng không hề hấn.
Tào tướng quân hỏi nhỏ Bạch Tử thân thế của Xuân Kiếm, bởi ông biết với năng lực xuất chúng như này chỉ thuộc dòng dõi quan võ, nhưng những võ tướng trong triều đều không có ai họ Xuân.
Hay hắn là con rơi?
Bạch Tử lắc đầu nói Xuân Kiếm là hộ vệ mà Chu Thanh đặc biệt tìm về để bảo hộ cậu, thiên y vô phùng thảy củ khoai nóng cho sư phụ mình.
Thấy Tào tướng quân tặc lưỡi tiếc hùi hụi cơ hội chiêu mộ, Bạch Tử đấu tranh nội tâm vài giây, song chậm rãi kiến nghị kỳ thi thăng cấp ba tháng sau, ông có thể tổ chức thêm hạng mục thi vượt cấp. Cậu sẽ bảo Xuân Kiếm tham gia, tới lúc đó tùy khả năng Xuân Kiếm tới đâu sẽ nhận vị trí mức đó. Nếu hắn phát huy tốt trở thành chỉ huy trưởng liền có thể trực tiếp nhận lệnh từ Tào tướng quân, xem như ông gián tiếp có thêm một thủ hạ đắc lực.
Giải thích một chút bộ máy chức vụ trong hệ thống quân đội doanh trại. Cấp bậc ở đây được phân chia rất nghiêm ngặt theo trình tự rõ ràng.
Khởi đầu là tân binh, những người vừa gia nhập ngũ, chưa trải qua huấn luyện bao giờ. Sau một thời gian rèn luyện cơ bản sẽ tham gia thi nâng cấp để trở thành hạ binh sĩ rồi lên tiếp trung binh, thượng binh.
Từ vị trí thượng binh sĩ trở đi sẽ chia làm hai con đường. Một là thi đậu cấp chỉ huy, được đánh giá năng lực riêng, giỏi ở mảng nào sẽ được phụ trách tổ đội ở mảng đó, ví dụ như tấn công, phòng thủ hay cơ động. Còn với những cá nhân không đậu cũng sẽ được phân vào những đội ngũ phù hợp với khía cạnh nổi trội của bản thân, nhận huấn luyện bài bản riêng và nghe lệnh từ cấp chỉ huy. Đây cũng là cấp tối thiểu được quyền ra tiền tuyến thực chiến.
Lên cao hơn là cấp chỉ huy, gồm ba bậc là chỉ huy tiểu đội, chỉ huy trung đội và chỉ huy trưởng. Chỉ huy trưởng là những người nhận lệnh trực tiếp từ Đại tướng quân, đồng thời có toàn quyền điều động nhóm quân dưới trướng mình.
Ngoài ra, có hai chức vụ đặc biệt hoạt động vượt khỏi phạm vi quân doanh là Tả tướng quân và Hữu tướng quân. Cả hai đều là trụ cột chiến lược, giữ chức vụ gần như ngang hàng với Đại tướng quân. Ngày thường chuyên nhận nhiệm vụ cơ mật liên quan đến đại cục chiến sự. Còn lên chiến trường, họ sẽ là hai cánh tay hộ giá mở đường, làm khiên cản phá cho Đại tướng quân tiến công.
Ở kiếp trước, Xuân Kiếm đã đạt tới vị trí Hữu tướng quân của quân triều Ngoa quốc, giúp Hình Vấn Quy công thành chiếm đóng Minh quốc.
Vị trí cuối cùng cũng là vị trí quân sự tối thượng - Đại tướng quân, người nắm giữ hổ phù có quyền năng thống lĩnh vạn binh, giữ quyền sinh sát và định đoạt đại cục quốc gia. Nghiễm nhiên hiện tại chức vị này là do Tào tướng quân đảm nhiệm, một danh tướng lẫy lừng, chiến công trấn quốc hơn nửa đời người.
Mang tinh thần của người hiện đại đề xuất cải cách bộ máy điều hành của người cổ đại, quả thực Bạch Tử chính là ăn gan hùm mật gấu. Giới hạn của cậu bất quá là một chấp sự giả hữu danh vô thực, chưa thành quốc sư mà dám cả gan can dự chuyện quân sự thì không khác gì quá phận.
Cơ mà việc tổ chức kỳ thi vượt cấp trong quân ngũ là một cải cách cấp tiến cậu nghĩ sẽ cần thiết.
Mặc dù trình tự lớp lang đi từ bậc nhỏ lên bậc cao hơn không sai nhưng hiệu suất khá kém, đã vậy ưu điểm thì ít mà nhược điểm quá nhiều.
Khả năng mỗi người là khác nhau, nếu cứ khăng khăng đi theo đường lối cũ thì đối với người tài là một thiệt thòi lãng phí. Buộc một người có năng lực cao nhận thử thách ở mức thấp, vừa khiến hắn chán nản mất động lực, lâu ngày sinh ra thói tự kiêu tự mãn rồi phong độ sụt giảm. Thế là tiêu vong một mầm xanh đầy triển vọng.
Chưa kể, thời buổi bây giờ loạn lạc khắp nơi, sơ sẩy liền nổ ra chiến tranh. Với tốc độ thi đua chậm như rùa bò một năm một lần, sẽ khó phát huy tối đa tiềm lực quân sự của quốc gia, mất nước dễ như chơi.
Xem ra quy chuẩn trước kia vẫn là nên thay đổi thôi.
Ngẫm nghĩ một hồi, Tào tướng quân cuối cùng gật đầu tán đồng với đề xuất của Bạch Tử. Tuy nhiên ông không dám hứa trước, chỉ cam đoan sẽ sớm ngày phổ biến điều luật mới cho các cấp tướng lĩnh.
Cho dù thực tế Tào tướng ở doanh đoàn không khác gì làm vua một cõi nhưng mọi việc cũng cần thông qua các tướng sĩ khác như một sự tôn trọng. Nếu đa số đồng tình, nhất định kỳ thi sau ông sẽ đem cải cách này ban hành ngay.
Mặc kệ cải cách mới có được thông qua không, đứng trước một lãnh đạo có tư duy rộng mở, Bạch Tử càng cảm giác nể phục Tào tướng quân.
Ở chiều không gian khác, Tiểu Nguyệt đang nghe trộm cuộc nói chuyện của Bạch Tử và Tào tướng quân. Nó thầm trách móc ký chủ nhà nó bàn chuyện thiên hạ thì hay nhưng tới phiên chính sự, cậu lại lần không ra.
Quả thực dạo gần đây, Bạch Tử rất thường xuyên ca cẩm phàn nàn với Tiểu Nguyệt một vấn đề. Đó là thái độ phối hợp học tập của Lăng Vĩnh Hiên.
Chẳng phải nam chủ chậm tiếp thu hay cứng đầu không chịu học mà là như cũ không chịu nhìn mặt Bạch Tử. Mặc cho cậu đã dùng tối đa sự nhẫn nại ân cần mà nhân thiết cho phép để đối đãi. Lăng Vĩnh Hiên vẫn một bộ dạng rũ mắt, tay chép tai nghe, miệng lễ phép trả lời khiến cậu đau đầu không thôi.
Nam chủ có trở ngại tâm lý khi học với cậu, chẳng lẽ phải đi tìm người trung gian giảng dạy hay là soạn sẵn giáo án bài tập, không cần lên lớp?
Dày vò thêm một tuần nữa, Bạch Tử rốt cuộc hết chịu nổi, buộc phải đem nỗi phiền lòng này tới nói với Tào tướng quân.
"Phụ huynh học sinh" nghe xong biểu tình cũng nghiêm cẩn cân nhắc. Doanh trại không thiếu người biết chữ nhưng môi trường quân đội ai ai cũng bận rộn, cả một ngày làm việc muốn đứt hơi, sức đâu giảng với chả dạy.
Đương nhiên, thâm tâm Tào tướng quân vẫn trao trọn niềm tin nơi Bạch Tử. Ông hiểu rõ triết lý thầy giỏi quý hơn vàng, cháu ông được cậu đích thân chỉ dạy chính là diễm phúc lớn.
Ngẫm tới ngẫm lui, Tào tướng quân xin phép Bạch Tử cho Lăng Vĩnh Hiên nghỉ ngơi hai ngày, ông sẽ nói chuyện lại với hắn.
Có trời mới biết sau "buổi họp phụ huynh" đó, Tào tướng quân đã nói những gì với Lăng Vĩnh Hiên. Chỉ hai ngày quay lại buổi học, hắn đã chịu đối diện Bạch Tử, e dè bộc bạch rằng mình ngu dốt không có khả năng tự học tự hiểu, cũng chẳng muốn người khác dạy thay cậu.
Thành khẩn quỳ xuống sàn, Lăng Vĩnh Hiên cúi đầu nhận lỗi, hứa từ giờ về sau sẽ chăm ngoan hiếu kính, không bao giờ để Bạch Tử phiền lòng nữa.
Cõi lòng Bạch Tử như quả hồng mềm tan chảy, cậu hài lòng xoa đầu Lăng Vĩnh Hiên nói khích lệ mấy câu, kêu hắn đứng lên ngồi vào bàn xem sách.
Lúc này, Lăng Vĩnh Hiên mới đứng thẳng dậy nhìn Bạch Tử, cặp mắt long lanh hơi ưng ửng giống như đã thực sự hối lỗi.
Nhìn Lăng Vĩnh Hiên chăm chỉ đọc tài liệu, Bạch Tử có chút mủi lòng mài mực sẵn cho hắn. Cậu không biết rằng chỉ trong tích tắc đối mặt với mặt giấy, đuôi mắt và khóe môi Lăng Vĩnh Hiên vẽ lên một đường cong, sắc mặt xẹt qua tia giảo hoạt, đáy lòng trỗi dậy một cỗ kích động lẫn chờ mong.
Mùi thảo mộc nhàn nhạt lan tỏa khắp lều học tập. Bên ngoài, hai binh y cấp thượng vốn đã nhẵn mặt Lăng Vĩnh Hiên đang khoanh tay đứng canh gác.
Hiển nhiên tất cả những thứ này là do một tay người đứng đầu của khu quân y dàn xếp, dưới lệnh của Tào tướng quân.
Lều này bản chất là chỗ nghỉ ngơi kiêm nơi dạy học của Bạch Tử. Nửa gian trước ngụy trang bằng vài khung giường gỗ thêm mấy kệ thuốc đơn sơ, trông chẳng khác gì lều quân y bình thường. Cơ mà nửa mặt sau mới là trọng điểm, sau tấm màn ngăn là hàng loạt kệ sách giáo lý được xếp gọn gàng dọc tường vải, thêm một bộ bàn ghế đặt đầy đủ giấy bút đèn dầu, tươm tất không thiếu thứ chi.
Mà Bạch Tử được phân vào lều số chín chỉ toàn nữ cũng là dụng ý của chỉ huy trưởng. Quân trại có quy định nam nữ phải ngủ khác khu nên sẽ không có người nghi ngờ cậu.
Từ đầu chí cuối đều cẩn mật tuyệt đối.
Chớp mắt thời gian diễn ra kỳ thi thăng cấp đã dí sát đít, đồng nghĩa đã qua ba tháng kể từ ngày ba người Bạch Tử, Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm đặt chân vào quân khu.
Hai tuần trước kỳ thi, cải cách do Bạch Tử đề xuất đã được Tào tướng quân chính thức đem ra thảo luận trong một phiên họp kín.
Trước mặt toàn bộ các cấp chỉ huy trọng yếu, ông nghiêm nghị trình bày lợi ích của việc mở rộng kỳ thi vượt cấp, một cơ chế tuyển chọn mới dựa vào tiêu chí tài không đợi tuổi, do chính các tướng lĩnh khảo nghiệm và đánh giá công bằng.
Ngay lập tức xuất hiện ý kiến bác bỏ. Một chỉ huy trưởng đứng lên phản đối, lấy lý do một kỳ thi không thể nào kiểm tra toàn diện năng lực của một người. Nếu đánh giá sơ suất sẽ ảnh hưởng đến cách quản lý doanh trại, làm tình hình trở nên nhiễu nhương.
Chưa kể như thế là không công bằng với những người đi trước, dù gì bọn họ cũng phải nếm đủ trăm cay ngàn đắng mới lên được vị trí như hiện tại. Bao nhiêu thời gian công sức bỏ ra bị phủi sạch sẽ, tất nhiên không người nào cam tâm rồi.
Không khí trong lều họp chợt trầm hẳn xuống.
Tào tướng quân trầm giọng phản bác. Ông nói vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn. Huống hồ mỗi một vị ngồi đây đều có năng lực lẫn kinh nghiệm không tầm thường, đều tại vị ít nhất bảy tám năm, bổng lộc hưởng không hề thiếu. Nếu dễ dàng bị lớp trẻ đánh bại thì việc thay thế càng hoàn toàn hợp lý.
Tào tướng quân nhấn mạnh doanh trại của ông không phải chỗ cho những kẻ không xứng đáng nắm quyền hay là nơi "cha truyền con nối" độc bản.
Càng nói, Tào tướng quân nhận ra cải cách này chính là cao kiến. Không những kích thích tinh thần luyện tập của tân binh, giúp tìm kiếm và trọng dụng nhân tài mới, mà còn giáng một đòn cảnh báo những kẻ ngồi phía trên đang có ý định chểnh mảng hay cao ngạo cậy quyền.
"Đạo lý tre già măng mọc, các ngươi vẫn hiểu đúng chứ? Nếu lớp sau có người tài đức vẹn toàn hơn ta, ta sẵn sàng nhường lại chức vị và giao lại một nửa hổ phù cho người đó."
Lời nói vừa dứt, khắp lều hội nghị lặng như tờ, ai cũng kinh sợ trước quyết định của Tào tướng quân. Đế tinh chưa định, vật quan trọng như hổ phù bấy giờ còn đang gây sứt đầu mẻ trán trong triều. Đừng nói là một nửa hổ phù, chỉ cần được Tào gia công khai bảo hộ đã là phúc phần cực độ.
Đằng này ông thậm chí ung dung đem nó ra đặt cược. Tham lam biến thành tham vọng, tham vọng âm thầm trở thành khát vọng, quân binh chẳng khác nào được tiêm máu gà, kích phát ý chí sục sôi.
Đúng là thâm tàng, chẳng biết kẻ nào đã mách lẻo Tào tướng quân kế này.
Dù trong lòng còn nhiều toan tính nhưng đã không ai đứng ra phản đối nữa. Cuối cùng, kết quả bỏ phiếu nghiêng về phe đồng thuận, chỉ dư ra ba bốn phiếu phản đối cố thủ đến cùng.
Trong số đó có một phiếu của Tả tướng quân Bùi Sầm Kiện, người ngồi cuối dãy bàn, cả buổi họp không hé răng một lời. Thân hình vạm vỡ, vai mang trường bào gấm xanh, mắt trái đeo một miếng bịt mắt đen trông khá nguy hiểm, lẳng lặng ngồi quan sát.
Ai cũng nghĩ Bùi Sầm Kiện không hề ưa lần cải cách này bởi hắn vốn nổi tiếng cố chấp quái khí. Nhưng Tào tướng quân hiểu rõ Tả tướng cũng là người công tư phân minh, không bao giờ vì tình riêng mà lay động, cũng chẳng dễ bị thuyết phục bởi vài lời cầu xin hay khích bác.
Tư thế lặng trầm kia là đang chờ xem kịch hay.
Liệu rằng lần cải cách này sẽ xuất hiện bao nhiêu kẻ phá vỡ khuôn khổ cũ hay chỉ là một con sóng ngắn ngủi.
Kỳ thi vượt cấp thông qua được ban bố xuống, nhanh chóng oanh tạc toàn quân doanh như cơn lốc, khiến ai nấy đều bừng tỉnh.
Không khí trong trại bỗng trở nên hăng hái lạ thường. Trước kia, binh sĩ bị quát tháo liền ủ rũ như gà mắc mưa, nay chẳng ai để tâm nữa, ngược lại còn trách sao không thông báo sớm hơn, làm bọn họ không đủ thời gian chuẩn bị.
Sân tập vốn vắng lặng khi mặt trời lặn thì bây giờ kín người chen chúc tự rèn. Có người tay phồng rộp, vai trật khớp cũng không than nửa lời. Phải nói binh đoàn như mắc đại dịch "cuồng luyện".
Lều quân y vì thế bận rộn suốt ngày lẫn đêm, mãi gần khuya khoắt mới tản dần. Ai nấy về đến giường đã mệt bở hơi tai, thông lệ tám chuyện trước giờ đi ngủ coi như đi vào dĩ vãng.
--------------------------
Lời nhắn của tác giả: Dạo này tác giả có việc bận nên tiến độ ra chap mới sẽ chậm, nếu không có gì thay đổi thì vẫn cam đoan mỗi tuần một chap nhé, cảm ơn mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com