Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam thần lưu lạc (8)

"Sư phụ, ta có nên tham gia kỳ thi vượt cấp không?"

Một luồng hơi ấm nóng phả lên vành tai, Bạch Tử đang loay hoay giữa loạt giá sách nặng trĩu, lục tìm cuốn chuyên luận về thuế của Minh quốc, chuẩn bị giảng thuyết cho Lăng Vĩnh Hiên. Nhìn sang bên cạnh thấy đáp trên thành kệ là một cánh tay vững chãi, hằn lên vết chai xước vì thường xuyên cầm binh khí.

Bị bao trọn trong tư thế kabedon nhỏ hẹp, Bạch Tử ngừng tay, chật vật xoay lưng lại, chau mày nhìn Lăng Vĩnh Hiên ban nãy vẫn còn ngoan ngoãn ngồi im, giờ đã tiến đến áp sát sau lưng mình.

Có lẽ vì được ăn uống sung túc và nhận khổ luyện thường nhật, dáng dấp thiếu niên vô tư lự của Lăng Vĩnh Hiên đang dần thay đổi, thân thể hắn ngày càng rắn rỏi, ân ẩn hình thành cơ bắp nhỏ cùng sườn mặt gầy mơ hồ lộ ra nét nam tính.

Không hổ là sức mạnh của tuổi dậy thì. Nhớ cách đây ba tháng Lăng Vĩnh Hiên còn thấp hơn Bạch Tử một cái đầu mà hiện tại đã cao tới vành tai cậu. E rằng cứ cái đà này, chưa tới hè năm sau, cậu sẽ phải ngước mặt nhón chân để nói chuyện với học trò mất.

Cơ mà tốc độ trưởng thành kia không phải điều Bạch Tử lo ngại nhất, mà là điệu độ ngày một dính người của nam chủ.

Lúc trước Bạch Tử chỉ hận không thể cạy mồm Lăng Vĩnh Hiên để hắn chủ động hỏi bài cậu thì thời khắc này đã hoàn toàn đảo ngược, hắn luôn hỏi đi hỏi lại một vấn đề mà cậu biết thừa hắn dư sức hiểu.

Mỗi lần kiên nhẫn của Bạch Tử chạm mức báo động muốn cắn người thì Lăng Vĩnh Hiên lại trưng ra bộ dạng ngu ngốc vô tội, buộc cậu phải nén một bụng hỏa xuống, nhẫn nại giảng thêm một lần nữa.

Thôi kệ, đế tinh có tố chất ham học thì tốt cho tương lai đất nước, cậu sẵn sàng xí xóa hết.

"Làm tốt việc của mình chính là đi trên con đường bằng phẳng nhất, đừng để bị phân tâm." Bạch Tử một tay ôm sách, một tay điểm ngón đẩy cái trán Lăng Vĩnh Hiên ra xa, ung dung lại ghế ngồi.

Gương mặt Lăng Vĩnh Hiên thoáng chút thất vọng vì phản ứng lãnh đạm ấy, giọng nói oan ức cất lên: "Người không thể cho ta một chút khích lệ như Xuân huynh sao?"

Bạch Tử hấp háy hai mắt, hơi hơi sững người vì Lăng Vĩnh Hiên đã biết chuyện cậu lén gặp riêng Xuân Kiếm, động viên hắn đi thi vượt cấp. Song rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh khuyên răn: "Số phận của ngươi không giống những người khác nên không cần so đo. Lại đây chép sách tiếp đi."

Lăng Vĩnh Hiên xụ mặt, lòng tràn đầy hụt hẫng quay về chỗ ngồi.

Câu hỏi ban nãy, Lăng Vĩnh Hiên đã cân nhắc trên dưới chục lần và vốn biết trước câu trả lời, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng kìm được hi vọng nói ra.

Cư nhiên sư phụ luôn xem hắn là một đứa trẻ, lồng ngực Lăng Vĩnh Hiên quặn thắt. Ba tháng ở doanh trại, hắn chưa từng cảm thấy bản thân "thấp hơn" bất kỳ ai, ngoại trừ Bạch Tử. Người nọ luôn đi trước hắn một bước, hiểu rộng nhìn xa, khiến cả ông ngoại hắn, một Đại tướng quân dày dạn sa trường lắng nghe và tán đồng ngay tắp lự.

Trong khi đó, hắn chỉ là một kẻ ẩn danh sống nhờ, không quyền, không phận, không tiếng nói.

Càng nghĩ, Lăng Vĩnh Hiên càng cảm thấy cay đắng. Hắn không phải không hiểu lý do bản thân bị buộc ở đây. Bạch Tử luôn luyên thuyên rằng cung cấm vốn là nơi phong ba bão táp, chỉ một lời thì thầm to nhỏ của một cung phi cũng đủ đoạt mạng đế tinh non nớt là hắn. Ở nơi này dưới sự bảo hộ của ông ngoại, hắn có thể yên bình lớn lên vững vàng.

Tuy nhiên bản chất của sự yên ổn đó xuất phát từ tình thương của người khác, hắn vốn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động nhận lấy.

Ngày doanh trại nghe thông báo có cải cách mới, hắn không do dự liền biết Bạch Tử là người đứng sau kích phát. Sự thật chứng minh hắn đã đúng. Sau một ngày dài luyện tập vất vả, chờ hắn là khung cảnh Bạch Tử lén rời lều quân y đi khuyên Xuân Kiếm tham gia kỳ thi vượt cấp.

Thật tồi tệ làm sao bỗng một ngày đẹp trời, hắn nổi lên tâm đố kỵ với người hắn xem là chí cốt. Dẫu biết con đường của cả hai không giống nhau, hắn vẫn không ngừng so sánh mình với người bên cạnh. Mỉa mai hơn khi chính bản thân hắn cũng phải công nhận mình thua kém rất nhiều.

Hắn không muốn mãi là một kẻ cần dìu dắt.

Không cần ai ủng hộ, hắn vẫn sẽ tham gia kỳ thi vượt cấp. Muốn tự kiểm nghiệm sức mạnh của mình, xem coi khoảng cách năng lực giữa hắn và Xuân Kiếm xa tới mức nào, để ít nhất có cơ sở nỗ lực phấn đấu.

Siết chặt bút lông trong tay, Lăng Vĩnh Hiên lần đầu nhận thức rõ ràng hắn không thể yên phận, trong máu hắn chảy một loại kiêu ngạo âm thầm, một loại tham vọng không nói thành lời.

[Tít! Cảnh báo chỉ số hắc hóa của nam thần đã xuất hiện.]

[Tít! Cảnh báo chỉ số hắc hóa của nam thần đã biến mất.]

[Tít! Cảnh báo chỉ số hắc hóa của nam thần đã xuất hiện.]

Bạch Tử: [!!!!!!!!!]

What?! Có vụ hắc hóa bị dao động nữa sao?

Nhéo nhéo mép giấy, Bạch Tử lăng lăng nhìn Lăng Vĩnh Hiên, mi mắt chớp động, cậu im im vận động thần kinh suy luận, cố tìm ra khe hở trên khuôn mặt hắn.

Nam chủ cảm thấy bất mãn khi cậu không cổ vũ hắn sao?

Chú ý phía đối diện đang nhìn chằm chằm, Lăng Vĩnh Hiên có tật giật mình, nhanh chóng tự xoa dịu tinh thần, nhận thấy tâm tư đã phòng hộ tốt, hắn mới dám ngước mắt.

"Sư phụ, người sao thế?"

"Nếu đã không cam tâm đến vậy thì cứ thử sức đi." Bạch Tử bất ngờ đổi ý, dừng một chút cậu bổ sung: "Điệu thấp một chút, tránh tai mắt trong cung là được."

"Vâng?" Lăng Vĩnh Hiên giật mắt khó hiểu, mạch não phát rồ nãy giờ ăn một cú đóng băng.

Bỏ qua sự chậm tiêu của Lăng Vĩnh Hiên, Bạch Tử không trả lời thêm, cậu đặt quyển sách lên bàn, chăm chú lật nhẹ vài trang nhưng đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác.

Thư tín của Chu Thanh đến cách đây hai ngày, đầu thư chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đủ khiến Bạch Tử mất ngủ cả một đêm.

Triều đình đang dậy sóng.

Trong triều hiện đang ồn ào chuyện Hữu tướng quân đệ tấu cải cách quân đội lên Hoàng đế. Hệt như dự đoán, Hoàng đế không muốn phê chuẩn, kiếm cớ chèn ép chuyện này rơi vào quên lãng nhưng bất thành.

Không bao giờ chủ động ra trận nếu không nắm chắc phần thắng là quy tắc làm việc xưa giờ của Tào tướng quân.

Trước mặt toàn thể bá quan văn võ, Hữu tướng quân khéo léo lật lại chuyện cũ về việc Hoàng đế từng bao che cho Huệ quý phi tội hối lộ quốc sư.

Đó là một vết nhơ chưa từng công khai nhưng ai ai cũng ngầm hiểu.

Giờ nó được lôi ra giữa triều làm sức ép, Hoàng đế hết đường trốn tránh, buộc phải nhượng bộ. Không chỉ phê chuẩn cải cách mà còn duyệt thêm ngân sách trợ cấp cho doanh trại, chính thức chấm dứt chuỗi ngày Tào gia phải tự bổ sung quân lương lẫn binh khí cho doanh trại.

Bạch Tử biết rõ đằng sau hành động ấy không chỉ vì binh sĩ, còn là vì đòi công lý cho Hoàng hậu, mẹ ruột của Lăng Vĩnh Hiên. Bấy lâu nàng bị Huệ quý phi trắng trợn lấn áp mà Hoàng đế lại một mực thờ ơ.

Hơn ai hết, Tào tướng quân hiểu con gái mình không thuộc dạng nữ nhi yểu điệu quấn quít, cốt khí nàng hiên ngang của bậc mẫu nghi thiên hạ khiến Hoàng đế ít nhiều không thỏa lòng.

Thời gian trôi qua, hậu nhân của Hoàng hậu lần lượt ra đời nhưng trong chúng chẳng có ai thực sự triển vọng khiến Tào gia buộc lòng lấy ra hổ phù làm lá chắn uy hiếp, buộc Tào tướng quân đến biên cương trấn giữ non sông, cũng là trấn giữ vị thế cho Hoàng hậu.

Nhượng bộ tạo ra kẻ vô ơn, Hoàng đế ưa ăn mềm không ăn cứng, ngày càng xuôi theo phủ Quốc công lạm dụng quyền lực, luật pháp và lễ nghĩa dần bị xem nhẹ. Hễ Tào gia cất tiếng nhắc nhở trách nhiệm với giang sơn xã tắc thì bị ghép cho cái tội vô lễ. Tào tướng quân ở nơi xa lạnh lòng nhưng cố chịu vì lực bất tòng tâm.

May thay tất cả chỉ là thử thách ông trời ban xuống trước khi mọi chuyện sáng tỏ. Cuối cùng, Tào gia cũng đợi được ngày Lăng Vĩnh Hiên xuất hiện, một biến số thay đổi cả đại cục về sau.

Trăm ngàn tủi nhục đã đến lúc phải đòi về từng chút một. Lần này đánh động trực diện như gửi lời cảnh cáo đầu tiên tới Hoàng đế và các phe cánh đối đầu nên biết điều, thức thời hơn đi.

Bất quá đây là trận cờ lớn, đám cáo già kia sẽ không dễ dàng ngồi yên chịu trận. Cải cách thông qua, kỳ thi vượt cấp lần đầu tiên tổ chức ở doanh trại, triều đình chắc chắn sẽ cử người tới giám sát nghiêm ngặt. Một khi Lăng Vĩnh Hiên thể hiện tư chất vượt trội thì không khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Sự tỏa sáng sẽ đem hắn vào vòng vây nguy hiểm.

Đấy chính là nguyên do sâu xa Bạch Tử không khuyên Lăng Vĩnh Hiên tham gia kỳ thi vượt cấp. Cơ mà Bạch Tử đã quên Lăng Vĩnh Hiên vốn không phải con rối gỗ mặc người khác điều khiển, hắn có thể vì một chút lãnh đạm từ cậu mà khởi lên dã tâm ngùn ngụt.

Tôi bắt đầu sợ con người cậu rồi đấy, nam chủ!

Bạch Tử thầm thở dài.

Xem ra con đường "ẩn long" không hợp với Lăng Vĩnh Hiên. Nếu đã ngăn không được, chỉ còn cách cùng hắn đi từng bước thật vững, nắm chặt thời cuộc trong tay.

Mất hết tâm hứng giảng dạy, Bạch Tử mệt mỏi gấp lại sách, nhìn người trước mắt đang ngơ ngác, cậu từ tốn nói: "Thôi hôm nay dừng tại đây. Tuần sau diễn ra kỳ thi nên tạm thời ngươi không cần đến đây mỗi tối."

Nói xong Bạch Tử bước đến rương thuốc, lấy ra một bình đan dược dưỡng thương quý giá do mình điều chế đưa cho Lăng Vĩnh Hiên, cậu đầy quan tâm căn dặn: "Cầm lấy đi. Nhớ nỗ lực vừa phải, không được khiến bản thân bị thương quá độ."

[Tít! Cảnh báo chỉ số hắc hóa của nam thần đã biến mất.]

Haha! Quả nhiên tuyệt kỹ vuốt lông của cậu đã thực sự tiến bộ.

Dưới ánh đèn vàng vọt, Lăng Vĩnh Hiên hai tay nhận lấy bình sứ nhỏ, sóng ngầm ở đáy lòng phút chốc trở nên an tĩnh, hắn khẽ cong môi mỉm cười.

Hóa ra không phải sư phụ hắn vô tâm. Sự quan tâm của người được cất giấu hết sức cẩn trọng thầm kín.

"Ta biết rồi, cảm ơn sư phụ." Lăng Vĩnh Hiên nhẹ giọng đáp.

Xong xuôi, hắn mang theo sự kiên định chưa từng cất bước về lều của mình, lúc đi tới cổng còn cúi đầu chào hai binh y đang đứng gác.

Để lại Bạch Tử chôn chân giữa lều không nhúc nhích, hai mắt ngưng trọng, cánh tay cứng đờ.

Cậu chợt nhận ra, lần đầu tiên Lăng Vĩnh Hiên cười với cậu kiểu này.

Nó không phải nụ cười ngây ngô của thiếu niên nữa mà là nét cười trầm tĩnh trưởng thành, thêm chút kiêu ngạo bá đạo.

Thực giống một người...

Từ đầu đến chân lẫn tính cách, Lăng Vĩnh Hiên chẳng hề tương đồng bất cứ điểm nào với Ngô Sở Thịnh. Nhưng không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, linh tính Bạch Tử xuất hiện dao động lạ thường, cứ như phản ứng với nguồn năng lượng thân quen. Ngay cả đứng trước Dương lang y, cậu cũng chưa từng có cảm ứng như vậy.

[Tiểu Nguyệt, có khả năng nào linh hồn nhân vật thế giới trước sẽ gặp lại ở thế giới sau không?]

[Ký chủ chưa đủ quyền hạn để biết.]

[......vậy là có khả năng.]

Ánh mắt Bạch Tử bỗng lóe lên tia sắc bén còn Tiểu Nguyệt chọn chết máy giữa chừng.

Phỏng chừng phán đoán không sai đi.

Đợi đủ quyền hạn sao? Hờ! Chỉ cần thêm chút thời gian, cậu sẽ tự có câu trả lời.

Bạch Tử không buồn dí hệ thống nữa, tâm trạng cậu đột nhiên cao hứng, miệng ngân nga thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tinh thần đón chào kỳ thi thăng cấp sắp tới.

Tuần lễ thi cử người người mong ngóng cũng đã đến, mới sáng sớm Bạch Tử đã được đồng nghiệp lôi kéo xếp hàng điểm danh ở khu vực riêng của khối quân y. Bởi vì nhiệm vụ của bọn cậu là hỗ trợ y tế cho các thí sinh trong kỳ thi này.

Tại vị trí đứng chờ, Bạch Tử hướng ra quảng trường chính đang vọng lên tiếng tù báo chú ý. Trên khán đài cao dựng bằng gỗ to chắc, Tào tướng quân ngồi bệ vệ giữa nguyên dàn tướng lĩnh cấp cao, đại diện cho ban giám khảo, mỗi người một vẻ nghiêm trang khác nhau.

Ngoài ra ngồi cùng họ còn có ba nhân vật lạ mặt gồm một lão thái giám, một quan triều mập mạp và một thị vệ do hoàng thành phái tới. Thần sắc ai cũng kiêu ngạo dõi mắt xuống phía dưới khán đài, nơi hàng chục ngàn binh sĩ vận binh phục chỉnh tề, xếp ngay hàng thẳng lối lắng nghe phổ biến kỳ thi.

Trong đám đông lóa mắt màu đồng sẫm, Bạch Tử không tài nào nhận biết đâu là người quen. Mãi đến lúc đi vào phân khu trực, cậu vẫn thấp thỏm hóng kết quả bốc thăm trình tự thi của lều tân binh số bốn.

Chỉ vừa hôm qua, Bạch Tử mới biết năm nay vì thể lệ thi có bổ sung cải cách mới nên lượng thí sinh đăng ký thi vượt cấp tăng vọt. Từ tân binh đến binh sĩ thượng cấp đều rục rịch tranh suất, khiến số lượng vượt cấp gần như gấp ba, gấp bốn bình thường. Để đảm bảo công bằng, doanh trại phải phân ra hai đợt thi.

Những ai chọn thi thường sẽ được xếp vào ba ngày đầu, được đặc cách thi theo trình tự "vàng" Trí Tuyến (lý thuyết) - Lực Tuyến (sức bền) - Võ Tuyến (đối kháng phối hợp), đề thi cũng sẽ phù hợp với bậc năng lực.

Còn nhóm chọn thi vượt cấp sẽ phải chờ trưởng lều bốc thăm trình tự thi, đề thi cũng sẽ có nhiều thách đố và đòi hỏi kỹ năng cùng thể lực "căng" hơn. Nếu kết quả cá nhân đạt tới giới hạn nào thì sau kỳ thi sẽ phân bổ vào đội ngũ bậc đó.

Nghe qua tưởng dễ ăn nhưng ngẫm kỹ lại ngay từ bước bốc thăm đã là một vấn đề. Nếu trưởng lều tay thối không bốc được thi Trí Tuyến đầu tiên thì coi như số phận của lều đó đã được định ăn khổ. Tưởng tượng mình mẩy bầm dập, tay què chân run thì cầm bút thi còn không được, huống hồ đầu óc minh mẫn nổi không.

Kỳ thực trong lòng Bạch Tử đã không yên từ lúc biết được lều tân binh số bốn có tới mười lăm trên hai mươi cá nhân đăng ký thi vượt cấp.

Ngồi trong trạm quân y số hai, tọa lạc phía sau khu Võ Tuyến cũng là nơi hẻm hóc cuối cùng, Bạch Tử mặt lạnh bổ sung vật dụng vào hộp thuốc cá nhân, rốt cuộc vẫn không biết hai người kia gặp may hay rủi nữa. Chỉ có thể cầu nguyện chí ít bọn họ đừng tái ngộ với cậu nơi này, bởi vào đây thương tật nhẹ nhất đã là rạn xương rồi.

Thoắt cái ba ngày thi truyền thống đã trôi qua tương đối yên bình. Mỗi ngày lều của Bạch Tử chỉ thầu khoảng trên dưới chục ca, còn lều số một chuyên khu chữa trị vết thương nhỏ thậm chí nhàn hạ hơn nữa, tổng ba ngày có lác đác vài mống cần sơ cứu thôi.

Trong cái không khí yên bình trước bão tố, một nữ tử vừa nhìn liền biết lính mới, uể oải duỗi người than thở: "Thiệt là vắng vẻ gì đâu..."

Câu nói chưa kịp chấm hết, một đồng đội đứng kế đã trợn tròn mắt, vội đưa tay bịt miệng nàng ta trước hàng trăm ánh mắt băng giá khác xỏ xiên.

Làm trong quân y lâu ngày ai cũng biết một luật bất thành văn là không bao giờ được thốt ra hai chữ "vắng vẻ" hoặc đại loại thế, bởi vì nó không khác gì lời nguyền.

Quả nhiên thần chứng quỷ độ, ngay ngày thứ tư cũng tức hôm thi đầu tiên của nhóm chọn vượt cấp, hai khu quân y đã chính thức thất thủ.

Trong khi binh sĩ chấn thương nhẹ đã tự giác bò về thì những ca chấn thương nặng bị khiêng vào như bao gạo, nằm rên rỉ trên cáng.

Một lượt trai tráng trẻ trâu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ỷ vào thể lực bất chấp giới hạn bản thân. Giờ thì nhìn xem, người chưa tung đến ba quyền đã gãy tay, người thì đổ máu đầu, vài trường hợp nghiêm trọng rạn xương sống, tụ huyết nội, gãy sườn...

Người ra kẻ vào liên hồi, âm thanh rên rỉ gào thét ỏm tỏi, không khí tạp nham đến mức vừa bước chân vào là bị mùi máu tươi, mồ hôi và dược liệu xộc thẳng vào mặt.

Cảnh tượng hỗn loạn đủ để Bạch Tử dù đã chuẩn bị tâm lý trước đó vẫn không tránh khỏi hoang mang tay chân lúc ban đầu.

Đúng là phải đau mới biết sợ, coi như kỳ này tiên phong làm gương cho năm sau vậy.

Chưa tới giờ Ngọ, lều số hai của Bạch Tử đã vượt quá giới hạn thu nhận, phải tạm chia ca và chuyển một nửa sang lều số một. Ngặt nỗi, bên đó chưa từng đối mặt với lượng thương binh lớn như vậy, buộc cậu và một số đồng nghiệp phải đích thân qua hỗ trợ.

Phút chốc Bạch Tử trở thành người tự điều phối kiêm luôn rạch mổ, sơ cứu lẫn cấp cứu gộp chung không từ cái nào. Đến nửa đêm, cậu không còn nhớ rõ mình đã khâu bao nhiêu vết thương, chỉ thấy hai ống tay thấm máu lem nhem, mặt dính một vệt máu tươi chưa kịp lau.

Sáng hôm sau, tình hình vẫn không khá hơn. Cuộc thi bắt đầu chưa được một canh giờ, đã có người bị thương được khiêng vào. Người vừa hôm qua chân vẫn còn lết được nay đã hôn mê gọi sảng tên mẹ giữa ban ngày, cõng đến nơi thì đã bất tỉnh nhân sự.

Bạch Tử mím môi, cậu dần cảm nhận rõ rệt độ tàn khốc của chiến tranh nếu nó thực sự diễn ra.

Sang ngày thứ sáu, người của trạm quân y đã không còn hơi hám bắt chuyện với nhau, chứ đừng nói là buộc miệng nói quở. Tiếng tù hiệu lại vang lên bắt đầu cuộc thi, mặt mày mọi người trong các tuyến thi lẫn trong trạm quân y đều xám ngắt như thiếu máu.

Hoàng hôn hôm nay đặc biệt u ám, vài người của lều tân binh số bốn cuối cùng đã ló mặt tới đây.

Một cỗ lo lắng biến thành bất an chạy rần trong thần thức Bạch Tử, cậu thấp thỏm khâu vết thương cho một tên binh sĩ chung lều với Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm, định bụng hỏi hắn mấy câu để nắm tình hình nhưng có vẻ cơn đau quá sức chịu đựng, hắn đã lăn ra ngất xỉu.

Bạch Tử chừng hững nhanh chóng đóng kết mũi khâu, cậu quay người cầm băng gạc tính đi sang chỗ khác hỗ trợ thì tấm màn lều trại bị hất tung.

[Tít! Cảnh báo sinh mệnh nam thần đang gặp nguy hiểm!]

Da đầu Bạch Tử chợt tê dại, đầu ngón tay khẽ run lên. Ngoảnh mặt nhìn ra liền thấy một bóng người đứng sừng sững ở cửa lều, toàn thân bê bết, hai mắt hoảng loạn đảo quanh một vòng. Bắt gặp cậu, người kia không chần chừ nửa khắc phi tới như tên bắn, phía sau lưng còn cõng một người.

Thoáng chốc, Bạch Tử đã nhìn ra người trước mặt mình là Xuân Kiếm, sau lưng chính là Lăng Vĩnh Hiên. Y phục cả hai nhuộm đẫm máu tươi, mùi tanh bay theo làn gió tràn vào, khiến lòng người hoảng hốt.

Bừng tỉnh ngay tức khắc, Bạch Tử dọn sạch một trương giường, đỡ lấy Lăng Vĩnh Hiên tái nhợt trên lưng Xuân Kiếm đặt nằm xuống giường, bắt đầu cởi đồ hắn kiểm tra vết thương.

Lớp vải lót dính chặt vào vết thương, lúc kéo ra đã mang theo một mảng máu thịt, từng dòng máu bầm rỉ ra từng chút. Trên vai có một vết đâm xuyên, máu đã ngừng nhưng miệng vết thương vẫn còn sưng tấy, hở cả thịt non. Ngực trái bầm tím, có thể do va chạm mạnh vào vật cứng, xương sườn có khả năng bị nứt.

Chân mày Bạch Tử nhíu chặt, kiểm tra các chỗ khác thấy chỉ bị xây xước, cậu liền nhấc cổ tay Lăng Vĩnh Hiên bắt mạch. Cảm thấy nội tạng hắn hơi động loạn, cậu hít sâu một hơi, trầm giọng thông báo.

"Hắn hôn mê do mất máu quá nhiều, thân thể lại chịu chấn động lớn, cần phải cầm máu và ổn định thể trạng bên trong."

Một bên nói, một bên thao tác không ngừng, sau khi lau sạch vết thương, Bạch Tử dùng dược phấn rắc lên, kim khâu cậu khò qua lửa rồi từng mũi từng mũi khâu khít chặt.

Trong lúc xử lý, tầm mắt cậu thoáng đảo qua Xuân Kiếm vẫn đứng yên lặng một bên. Ống tay áo hắn bị chém te tua, thấm ướt cả cánh tay, bao tay đen rách bươm sắp rơi thành hai miếng, vết sẹo bỏng đã lộ ra ngoài một góc nhỏ, may sao dây buộc vẫn còn níu lại.

Bạch Tử lại nhìn từ đầu đến chân hắn một lượt. Kỳ lạ thay, hầu như vết thương của Xuân Kiếm đều nằm ở thân trên, hướng đến cánh tay phải, giống như có ai cố tình tìm chứng cứ gì đó trên người hắn.

Cơ mà hiện tại không phải lúc thuận tiện truy hỏi.

Tạm gác lại mối nghi ngờ, Bạch Tử đột ngột cầm cổ tay Xuân Kiếm kiểm tra nội thương.

"Ngươi có bị thương ở đâu khác ngoài cánh tay không?"

Xuân Kiếm lập tức lắc đầu.

Xác nhận Xuân Kiếm vẫn ổn, Bạch Tử lấy ra một viên dược giảm đau bắt hắn uống tại chỗ rồi gọi một đồng bọn tới giúp xử lý vết thương, còn cậu tiếp tục chữa trị cho cái tên không nghe lời trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com