Nam thần lưu lạc (9)
Vươn tay kéo lại rèm che bởi trạm quân y hiện có không ít nữ hộ sĩ xung quanh. Bạch Tử nhìn Lăng Vĩnh Hiên gần trần như nhộng trước mặt mình, cậu không đổi sắc cầm lên bộ ngân châm với tư thế Wolverine, một phút ba mươi giây bắt đầu xuống tay.
Từ trán, vai, ngực, bụng, đùi đến lòng bàn chân đều không bỏ sót chỗ nào. Một châm rồi lại một châm, thoáng chốc hai bộ ngân châm đều dùng hết trên người Lăng Vĩnh Hiên, trông hắn bây giờ không khác gì con nhím.
Có lẽ vì bị chọc quá nhiều kim nên dù đang hôn mê bất tỉnh, mí mắt Lăng Vĩnh Hiên vẫn khẽ giật, đôi môi run run như đang cắn răng chịu đựng.
Đáng đời cái tội không nghe lời, này thì cãi thầy núi đè... à không bị chích.
Hừ!
Bạch Tử khịt mũi, ỷ Lăng Vĩnh Hiên không thấy cậu nhe răng làm mặt quỷ với hắn. Được cỡ đâu nửa tiếng, âm thanh cảnh báo sinh mệnh nam thần không còn vang lên, cậu bắt mạch cho hắn một lần nữa rồi nhẹ nhõm rút hết châm ra.
Sáng hôm sau, ánh ban mai nhàn nhạt xuyên qua rèm lều chiếu rọi, bên ngoài vẫn loáng thoáng tiếng náo nhiệt ở trạm quân y vì hôm nay mới là ngày thi vượt cấp cuối cùng.
Trong cơn mơ hồ, Lăng Vĩnh Hiên từ từ tỉnh dậy, toàn thân đau nhức nặng nề như đá tảng nghiền ép qua. Cựa quậy cơ thể một chút, hắn ngơ ngẩn nhận ra mình đang nằm trong lều riêng của Bạch Tử, tay hắn vẫn đang cầm chặt tay cậu.
Quay sang bên cạnh, Bạch Tử đang gối một tay lên tủ thuốc đầu giường ngủ gục. Bấy giờ, lớp dịch dung của cậu đã quá hạn mà tan hết, gò má non mịn tì lên ống tay áo đã thấm đầy máu khô, hàng mi dài rũ xuống thỉnh thoảng rung động như cánh bướm, đôi môi nhạt khép hờ lộ ra một nốt ruồi nhỏ.
Hệt như đóa sen cao quý giữa vũng lầy tanh hôi.
Mỹ nhan chân thực hiển lộ ngay tầm mắt, Lăng Vĩnh Hiên tham lam ngắm nhìn Bạch Tử không chớp, càng không nỡ buông ra mối liên kết giữa cả hai, hắn khẽ gập đầu ngón tay chặt thêm. Tíc tắc lại sợ cậu sẽ tỉnh giấc, phá tan khoảnh khắc quý giá, Lăng Vĩnh Hiên liền thả lỏng một chút, hi vọng phút giây này vĩnh viễn tại hoài.
Đáng tiếc đời không như mơ, Bạch Tử dường như cảm nhận được động đậy, vô thức rút tay lại lau mắt. Thấy Lăng Vĩnh Hiên đã tỉnh dậy cậu lập tức bật công tắc "thầy giáo lạnh lùng nghiêm khắc".
"Liều mạng như vậy còn chưa có chết sao?" Bạch Tử đứng dậy, sắc lạnh nhìn xuống Lăng Vĩnh Hiên đang cắn môi tỏ vẻ oan uổng.
Ngay trong tối hôm qua, nhân lúc binh y giải tán đi về nghỉ, thương binh bị mang về lều của mình tự dưỡng thương chừa chỗ trống cho ngày hôm sau, Tào tướng quân đã âm thầm cho người mang Lăng Vĩnh Hiên đến lều riêng của Bạch Tử để tiện săn sóc. Sẵn khi ấy, cậu đã hỏi thăm ông về tình huống của Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm lúc ở trường thi.
Chẳng ngại vuốt mặt thở dài trước Bạch Tử, Tào tướng quân mệt mỏi bắt đầu tường thuật đầu đuôi mọi chuyện.
Số là lều tân binh số bốn bốc trúng trình tự thi Lực Tuyến, Trí Tuyến và Võ Tuyến, thứ tự này vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
Hai vòng đầu, có không ít người đã chọn rút lui hoặc bỏ cuộc giữa chừng nhưng trộm vía, phong độ của Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm vẫn cực kỳ ổn định. Thế mà chả hiểu sao tới vòng thi đối kháng Võ Tuyến lại liên tiếp xảy ra biến số.
Xuân Kiếm vì đăng ký tham gia trước nên lên sân đấu trước. Theo thể lệ, thí sinh sẽ đưa ra yêu cầu thách đấu cấp bậc mà bản thân muốn đạt được, tối thiểu phải cách hai cấp. Khi này ban đại diện sẽ tiến hành bốc tên ngẫu nhiên cấp độ đó, ai trúng xổ số sẽ ra trận.
Đương nhiên, tên trong hộp cũng toàn người chọn thi vượt cấp. Nếu người bị chọn đánh thắng người cấp độ nhỏ hơn thì bản thân sẽ nhận thêm quyền lợi trong màn thách đấu chính, còn nếu thua thì tự khắc bị loại.
Ban đầu, Xuân Kiếm được chọn đánh với một vị thượng binh sĩ nhóm cơ động. Chưa hết mười tám hồi trống, binh sĩ kia đã chủ động nhận thua. Nghiễm nhiên, Xuân Kiếm đã thông qua bài thi vượt cấp trở thành thượng binh sĩ.
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ Tả tướng quân đột ngột rời ghế giám khảo, tháo giáp bước xuống sân nói muốn thách đấu với Xuân Kiếm.
Cả trường thi lúc đó xôn xao náo loạn hết lên, ba người được cử từ hoàng thành mắt chữ a mồm chữ o nhìn sang Tào tướng quân cũng đang không giấu được kinh hoàng, ông vội đứng lên ngăn cản nhưng bị Bùi Sầm Kiện đáp gọn sẽ nương tay.
Lời hứa ấy ai nghe cũng thấy lạnh sống lưng.
Bị dồn vào thế không thể lui, Xuân Kiếm đành cúi đầu chấp nhận cuộc giao đấu biết trước không cân sức.
Quả nhiên, nói là nương tay nhưng chiêu nào chiêu nấy đều mang sát ý rất nặng, Bùi Sầm Kiện cứ nhắm vào cánh tay phải của Xuân Kiếm mà chém, cơ hồ muốn hủy luôn khả năng cầm kiếm của hắn.
Từ đầu đến cuối, Xuân Kiếm không xuất được một chiêu tấn công, cả người lẫn kiếm đều cố gắng phòng thủ, bảo vệ cơ quan trọng yếu.
Nguyên khán đài nín thở, từng đợt trống kéo dài như vô tận. Người xem chỉ mong ba mươi hồi trống mau mau kết thúc để Xuân Kiếm ít ra có thể lết tới lều quân y chữa trị.
May thay, hồi trống thứ ba mươi vang lên đúng lúc mũi kiếm của Bùi Sầm Kiện sượt qua dây thắt bao tay của Xuân Kiếm. Bao tay suýt chút nữa đã rách toạc, máu len qua kẽ tay hắn chảy thành dòng, khiến Tào tướng phải đích thân xuống sân làm trọng tài, cắt ngang trận đấu để bảo toàn mạng cho Xuân Kiếm.
Đi về vị trí khán đài, Bùi Sầm Kiện vẫn lia ánh nhìn chết chóc tới khu vực chờ của binh sĩ, nơi Xuân Kiếm đang đứng.
Dù biết bản thân đang mang thương tích không nhỏ nhưng Xuân Kiếm vẫn cố gắng cầm máu tại chỗ, nán lại chờ xem trận đấu của Lăng Vĩnh Hiên.
Dẫu sao cả hai đã cùng nỗ lực luyện tập hết mình, không xem thì phí.
Kể tới phiên Lăng Vĩnh Hiên, Tào tướng quân nét mặt vừa bực bội vừa lo lắng, đuôi mắt sầu bi như già thêm vài tuổi.
Thay vì chọn thách đấu cấp bậc như luật lệ, Lăng Vĩnh Hiên lại hướng mắt tới hàng thượng binh đang canh gác, rồi chỉ thẳng mặt một tên chuyên về mảng tấn công đã hoạt động trong quân ngũ ba năm.
Một tiếng "ta chọn ngươi" đã làm toàn trường thi lần nữa dậy sóng.
Quỷ môn quan vừa thất thoát một người liền nhanh chóng tìm một người khác thay thế sao?
Tào tướng quân đập bàn, định ngăn đứa cháu điên cuồng của mình lại nhưng Tả tướng quân phì cười, cỗ quái kêu một cuộc thi ông không nên nhúng tay hai lần, vì dù gì ông cũng là người duyệt cải cách này. Vả lại Tào tướng cũng nên tuân theo nhân thiết "khắt khe" trước giờ của mình đi.
Tào tướng quân thầm mắng một tiếng, nắm tay thành quyền mong chờ tên bị chỉ điểm kia sẽ từ chối, còn lại ông sẽ có cách giải quyết.
Thất vọng thay, tên binh sĩ kia do bị kích hoặc có lẽ hiếu thắng, muốn nếm thử tư vị dạy dỗ tên cháu họ xa của Tào tướng quân như nào, hắn liền không do dự nhận lời ra sân.
Tiếng trống đầu tiên vừa vang lên, Lăng Vĩnh Hiên đã lao vào tên binh sĩ kia tấn công dồn dập. Chiêu thức không quá hoa mỹ, thậm chí có phần bản năng nhưng mỗi đòn đều là khí thế của quân cảm tử. Bất ngờ bị ép sát, tên binh sĩ kia phải hụt mấy nhịp đầu mới lấy lại thế cân bằng.
Sau đó, hai bên giằng co kịch liệt. Đột nhiên, phần vai Lăng Vĩnh Hiên bị đâm xuyên, hắn cắn răng nhịn đau thoát thế, dùng kiếm đánh bật vũ khí của cả hai ra ngoài vòng tròn thi đấu. Mất binh khí, hai người bắt đầu xem nhau là bao cát, tay không đấm đá túi bụi.
Hồi trống thứ hai mươi vang lên, Lăng Vĩnh Hiên hứng một quyền ở bụng hộc ra một bụm máu. Hắn đau đớn chịu đòn, bất chấp trọng thương vẫn không ngừng công phá.
Đến hồi trống hai mươi chín, Lăng Vĩnh Hiên bỗng nhiên đánh một cú tập kích khiến tên lính kia mất đà ngã sõng soài.
Hồi trống thứ ba mươi vang lên, Lăng Vĩnh Hiên tầm mắt mờ dần, nắm lấy cổ áo tên đó quật mạnh xuống sân, dồn lực húc thẳng khuỷu tay vào cổ họng hắn. Tên binh sĩ lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức chiến đấu, thân thể nằm lăn lóc trong vũng cát đẫm máu của cả hai, ngất lịm đi.
Trường thi im phăng phắc trong vài giây rồi vỡ òa.
Lăng Vĩnh Hiên cũng chạm đến giới hạn, sức cùng lực kiệt ngã xuống, Xuân Kiếm lập tức phi tới, cõng người anh em của mình đi tìm Bạch Tử.
Quay trở về hiện cảnh, sau khi nghe Bạch Tử nặng lời chê trách, Lăng Vĩnh Hiên chống tay ngồi dậy, không biết có động tới vết thương hay không mà hắn nhăn mặt, ủ rũ nói: "Sư phụ không tội nghiệp ta sao?"
Đường đường là sói cắn chết người còn giả vờ làm chó con đáng thương nữa ư?
Bạch Tử không trả lời, sắc mặt ngày càng tệ.
Thấy chiêu bài làm nũng không đả động được Bạch Tử, Lăng Vĩnh Hiên đành phải thành thật tự thú.
"Thực ra ban đầu đồ đệ chỉ định đánh tới cấp trung binh thôi. Nhưng tại tên khốn kiếp kia từng ghé qua khu quân y thấy người, nên sau khi về hắn đã cùng với đám cấp dưới hả hê bàn luận tục tĩu..."
"Hắn dám nói sớm muộn gì cũng sẽ khiến người tự nguyện dâng mông lên cho hắn..."
Bạch Tử sững người, ánh mắt tối sầm.
Con mợ nó! Lớp dịch dung dày cộp của ông đây vẫn chưa đủ xi nhê sao?
"Đồ đệ cũng chỉ là thấy bất bình cho sư phụ thôi..." Lăng Vĩnh Hiên vươn tay e dè nắm lấy vạt áo của Bạch Tử, hai mắt long lanh như tích thủy: "Ta vì người thành ra thế này, người không thể thiên vị ta một chút sao?"
Bạch Tử cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm áo mình, mu bàn tay còn nguyên mảng bầm tím chen chút vết chém chi chít. Cậu không nói gì, xoay lưng đi tới cái bếp nhỏ đối diện đốt lửa nấu thuốc.
"Đám người còn lại, ngươi định lành thương rồi chạy tới thách đấu sao?"
Tuy không thấy được khuôn mặt nhưng nhìn hành động của Bạch Tử, Lăng Vĩnh Hiên cả gan đoán cậu đã nguôi giận: "Người muốn ta đánh bọn chúng?"
"Ngươi cảm thấy đâu?" Bạch Tử quay mặt lại, đáy mắt âm hàn lệnh lòng người rét run.
Lăng Vĩnh Hiên liền rụt cổ, khí thế tụt giảm không phanh, yếu ớt nói: "Ta nghĩ mình nên điệu thấp..."
Bạch Tử hừ lạnh một cái, bỏ thuốc vào trong nồi, giọng nhạt nhẽo như nước lã: "Chắc Tứ điện hạ nghĩ ta là thần tiên sống nên ngạo nghễ khinh thường tính mạng của mình, phớt lờ lời ta nói đúng không?"
Xưng hô tới mức gọi "Tứ điện hạ", coi bộ sư phụ thực sự nổi giận rồi.
"Xin lỗi sư phụ." Lăng Vinh Hiên gục đầu, hai tay lồng vào nhau, nhỏ giọng nhận sai: "Đáng lý ta không nên đánh mất bình tĩnh chỉ vì đám bỉ ổi đó."
"Ta hứa về sau sẽ thận trọng hơn, sẽ không làm mất mặt đế tinh nữa."
Bạch Tử tĩnh lặng khuấy nồi thảo dược, đợi một lúc nước sôi múc ra bát rồi cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lăng Vĩnh Hiên.
Ngay giây phút Bạch Tử kêu "há miệng", Lăng Vĩnh Hiên liền biết mọi tội lỗi của mình đã được tha thứ, vì thế đuôi sói lại len lén thò ra ngoe nguẩy.
Hóa ra bị thương cũng chính là được thương.
Ngoài lời hứa đã nói bên trên, hắn hứa sẽ nghiêm túc cân nhắc về việc có nên tiếp tục phát huy tinh thần "khổ luyện" nữa hay không. Dù sao đau cũng không phải giả nhưng chung quy là đáng giá a.
Kỳ thi tràn đầy sóng gió cuối cùng cũng khép lại, không bao lâu sau, kết quả của toàn bộ binh sĩ được dán công khai ở quảng trường quân đội.
Vượt ngoài dự đoán, bảng thông báo kết quả thi truyền thống chiếm tỷ lệ binh sĩ đậu cao vượt trội. Người người dò kết quả ôm nhau mừng rỡ, không chỉ vì thăng tiến mà còn tránh được một kiếp nạn. Âm thầm cảm tạ ông bà mách bảo phút giây yếu lòng. Thà lành lặn bình yên còn hơn tham lam của cải hư vinh để nhận kết đắng.
Đảo mắt sang phía bảng thi vượt cấp thì đúng là một trận gió lạnh thổi qua. Số lượng trượt dài như ngã rạ, đến nỗi thông báo trúng tuyển chỉ vỏn vẹn hai trang giấy, ai có tên thì tự động đi lĩnh thưởng còn không có liền hiểu là không đậu.
Cơ mà đậu hay rớt chẳng còn quan trọng, không bị giáng cấp đã là may mắn lắm rồi. Chuyện trước tiên cần làm là tranh thủ hai tuần được nghỉ xả hơi, lo dưỡng thương tốt chính mình, về sau chuyên cần tập luyện tiếp rồi đăng ký thi lại cũng không có muộn. Bất quá, năm sau chọn thi thường hay thi vượt cấp, tới đó lại cẩn trọng suy xét, không thể mạo muội lẫn mạo hiểm như năm nay được.
Nói gì thì nói, hai tờ danh sách thi đậu vượt cấp nhanh chóng thu hút sự hiếu kỳ của mọi người, ai đi qua cũng tò mò đứng nhìn mấy phút. Đột nhiên bọn họ phát hiện mục tân binh xếp cuối, có hai cái tên quen thuộc từng gây xôn xao mấy tháng trước, chẳng đâu xa lạ là Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên.
Y như phản ứng cũ, muôn lời đồn đoán lần nữa trồi lên. Không ít phỏng đoán cho rằng Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm dựa vào quan hệ với Tào tướng quân, "đi cửa sau" mới thăng hạng.
Có đám người tự xưng nhân chứng hiện trường, quả quyết nói rằng Tào tướng quân đã cố ý dàn xếp đối thủ cho Xuân Kiếm, khiến hắn dễ như ăn cháo thông qua bài thi, tới mức Tả tướng Bùi Sầm Kiện phải bất bình đứng ra trừng trị một phen.
Trường hợp của Lăng Vĩnh Hiên còn bị bôi nhọ nặng hơn, nói rằng hắn và Tào tướng cố tình thông đồng với nhau bắt nạt một thượng binh sĩ lâu năm, thậm chí nạn nhân sau cuộc thi phải bó bột toàn thân, dự kiến hơn ba tháng mới đi lại được.
Bằng chứng theo lời bọn họ nằm ngay trên bảng kết quả, ở cột đề chức vị thăng cấp của cả hai đều ghi rõ "Liên hệ trực tiếp với Tào tướng quân".
Một câu cố ý, hai câu cố tình, nghe qua đã thấy nồng nặc mùi ganh ghét. Có vẻ mấy người tung tin này vốn đã ôm sẵn oán hận trong lòng, chỉ chờ cơ hội để hạ bệ Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên.
Cơ mà tin đồn ác ý chưa kịp lan xa bao nhiêu thì một luồng ý kiến trái chiều mạnh mẽ nổi dậy. Từ chính một lều trung binh khác được ghép thi cùng với lều tân binh số bốn đã đứng ra đính chính mọi chuyện, bọn họ tường thuật cặn kẽ đầu đuôi và khẳng định chắc nịch hai người Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên đã hoàn toàn thắng bằng thực lực.
Không cần quá tinh ý, đám đông cũng phân biệt đâu nguồn tin nào đáng tin cậy hơn. Nhất là khi có người bắt đầu nhận ra đám rải tin bẩn đó chính là cấp dưới của tên thượng binh sĩ bó bột kia. Có một vài kẻ trong số đó còn từng đi gieo tiếng xấu cho Lăng Vĩnh Hiên hồi hắn mới nhập quân ngũ.
Sự việc đi hất nước bẩn lần trước đã không bị Đại tướng quân truy cứu thì thôi, giờ lại tiếp tục cả gan giở trò tiểu nhân chỉ vì bản thân rớt đài thảm hại, cay cú báo thù cho cấp trên hay sao.
Hiệu ứng đám đông lập tức đảo chiều, Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên không những không bị chỉ trích mà vô thức thu về một lượng fan hâm mộ. Báo hại, mỗi ngày người của lều tân binh số bốn đều phải đỏ mắt, chịu cảnh cứ hở chút là xuất hiện một toán người đến hỏi thăm hai chính chủ.
Mấy nữ nhân bên khu quân y chạy tới hiếu kỳ còn dễ hiểu, đằng này có cả nam binh?!
Bộ cẩu độc thân đáng bị đối xử thế sao? Phải thu phí gặp "thần tượng" mới được!
Và như thường lệ, câu chuyện này hiển nhiên trở thành đề tài tám chuyện của các đồng nghiệp cùng lều với Bạch Tử.
Với triệu chứng hậu bận rộn quá mức là buồn chán khi vắng việc, cộng thêm tiết trời lành lạnh sắp lập đông, mười mấy cá nhân ở lều quân y số chín ngồi xôm tụ bao quanh chậu than hồng, cắn hạt dẻ nướng. Bạch Tử cũng bị túm vào ngồi cùng cho đủ tụ, cậu vừa tách hạt dẻ vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Bởi vì cả quân doanh đang trong kỳ nghỉ hồi phục, Lăng Vĩnh Hiên còn thương tích đầy mình, Bạch Tử đã tranh thủ miễn thêm cho hắn một tuần nghỉ học để tịnh dưỡng. Bao tay bị rách của Xuân Kiếm, cậu đã khâu lại đưa cho hắn dùng tạm, còn về chuyện liên quan tới Tả tướng Bùi Sầm Kiện hiện tại không có thêm dữ kiện, cậu đành gác lại chờ điều tra sau.
Vậy nên đối tượng xuất hiện trong đầu cậu bây giờ là một người khác, Dương lang y.
Đã hơn ba tháng, Bạch Tử không nhận được bất cứ thư từ nào của Dương lang y. Mặc dù trước đó cả hai đã thống nhất trao đổi tình hình với nhau qua thư. Cậu nhớ rõ khi đề cập, Dương lang y không có biểu hiện từ chối nào nhưng cớ sao đến giờ, gần một chục bức thư bồ câu gửi đi, thư có người nhận lấy nhưng chờ không thấy hồi âm.
Không thể chịu được bồn chồn sốt ruột, cậu đã nhờ cậy Tào tướng quân, cử quân do thám đã đi được vài ngày, có lẽ qua thêm vài hôm sẽ mang tin tức trở về.
"À nè biết tin gì chưa? Tối hôm qua, Tào Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm xuất hiện ở lều quân y số hai á."
Một muội tử trong đám bất ngờ chuyển chủ đề, thành công thu hút sự chú ý của Bạch Tử, cậu chợt ngừng tay nhìn nàng.
"Người quen của ta nói bọn hắn tự nhiên đi chữa thương, nghe đâu cả hai cùng bị bỏng..."
"Ta đi vệ sinh một lát." Chỉ nghe tới đó, Bạch Tử không chần chừ quăng mớ hạt dẻ sang cho đồng nghiệp ngồi kế, tức tốc rời đi.
Bằng tốc độ đi như bay, chưa đầy năm phút Bạch Tử đã đứng trước cửa lều tân binh số bốn. Cậu túm một nam tân binh đang cởi trần gánh nước cho toàn đội, yêu cầu hắn đi vào trong gọi hai con người kia ra, cứ bảo có Bạch y sĩ tìm.
Nói ra một chữ "gấp", Bạch Tử với gương mặt khủng bố như sắp giết người khiến nam tân binh nuốt ngược ý định đòi hối lộ vào trong. Biết đụng phải thứ dữ, hắn xanh mặt chạy vào trong một mạch, vứt luôn hai xô nước bên ngoài với Bạch Tử.
Hầm hầm vắt hai tay ra sau lưng, Bạch Tử nhịp chân lên mặt đất chờ đợi. Đếm tới nhịp thứ năm, màn lều trướng bật tung, phóng ra hai thân ảnh nam nhân rắn chắc còn chưa kịp gài áo chỉnh tề, thần sắc ai cũng bối rối hoảng loạn.
Khả nghi nhất là bộ dạng giấu giấu giếm giếm cánh tay, một người trái một người phải.
Với cặp mắt nhìn thấu hồng trần, Bạch Tử không nhiều lời, hất cằm ra bụi cây lớn ở phía sau lều, bảo ra đó nói chuyện rồi đi thẳng một đường, mặt không thèm ngoảnh lại.
Bộ dạng Xuân Kiếm và Lăng Vĩnh Hiên lúc này chẳng khác nào bọn trẻ con bị phát giác làm lỗi là bao, lúi cúi bám theo sau, vừa đi vừa gài lại nút áo. Cảnh tượng ba người một trước hai sau, nếu lỡ có người nhìn thấy chỉ cảm thấy hài hước cười phá lên nhưng người trong cuộc thì không, không cười nổi.
Bọn họ vốn biết trước chuyện này sớm muộn không giấu được Bạch Tử, chỉ không ngờ tốc độ bị phát hiện cũng nhanh quá mức rồi, làm bọn họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý lẫn kịch bản trình bày.
Đảm bảo xung quanh đã đủ an toàn, Bạch Tử mới đứng lại, quay người đối diện hai tên lén lút kia. Nhìn lướt qua hai bàn tay đang quấn băng gạc, chỗ Xuân Kiếm trước kia đeo bao tay da lừa để che sẹo tội nhân giờ bị thay bằng lớp băng trắng, còn bàn tay trái vốn lành lặn của Lăng Vĩnh Hiên đột nhiên xuất hiện vết băng lại.
Bạch Tử lập tức phản xạ căng thẳng chụp lấy tay Xuân Kiếm, cậu cảnh giác nhìn Lăng Vĩnh Hiên. Nào ngờ hắn không có vẻ bất ngờ, cũng không để tâm phản ứng của cậu, chỉ lăm lăm nhìn tay cậu nắm tay Xuân Kiếm, biểu tình trông hơi khó ở.
Bất đắc dĩ trở thành mấu chốt giải thích vấn đề, Xuân Kiếm dùng tay còn lại vỗ vai Bạch Tử, chỉ ngón trỏ sang Lăng Vĩnh Hiên nhắm mắt gật đầu, ám hiệu rằng Lăng Vĩnh Hiên đã biết thân thế thực sự của hắn.
"...Còn người ở lều quân y số hai?" Bạch Tử vẫn chưa an tâm.
Nam chủ là người của cậu, sớm hay muộn cậu đều có cách xử lý, nhưng sơ sẩy để lọt điều cấm kỵ này ra ngoài thì cả bọn có nhảy tám con sông Mê Kông cũng không rửa sạch oan khuất.
Đặc biệt là còn đang ở nơi nhạy cảm như trung tâm quân sự Minh quốc. Cậu chắc mẩm phi vụ Tả tướng chèn ép Xuân Kiếm ngày hôm ấy, có khi ông ta đã đánh hơi ra điều gì từ hắn.
Vết sẹo của Xuân Kiếm thực sự là một quả bom nổ chậm, không biết khi nào cả bọn sẽ banh xác.
Thấy Bạch Tử đã lo lắng tới mức căng thẳng nét mặt, chân mày nhíu chặt đăm chiêu. Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm bất giác nhìn nhau, ý tứ trao đổi trong ánh mắt. Đã đến nước này, bọn họ không thể chơi hoa chiêu, phải thành thật với cậu thôi.
Khi này Lăng Vĩnh Hiên mới tiến lên một bước kéo tay Bạch Tử, nhìn sâu vào mắt cậu, bắt đầu giải thích tất cả nguồn cơn cớ sự, thuận nước đẩy thuyền tách cậu và Xuân Kiếm ra hai nơi.
Có đánh chết Lăng Vĩnh Hiên cũng không dám thừa nhận đây là thủ thuật hắn mới lĩnh hội được từ một binh sĩ nổi tiếng sát gái, trăm trận xuất chiêu trăm trận thắng.
Hệt như bị thôi miên, Bạch Tử ngây ngô không nhận ra điểm khác thường trong hành động của Lăng Vĩnh Hiên, cậu một mực tập trung lắng nghe hắn trình bày.
--------------------------
Lời nhắn của tác giả: Tiết lộ nho nhỏ chap sau công quân sẽ được tác giả hợp thức hóa đủ tuổi chịu trách nhiệm với sư phụ gòi nhé! (●~<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com