Chap 6: bình yên trước giông bão
Những ngày sau đó,Lạc Uyển luôn luôn tận tình cố gắng chăm sóc hắn . Nàng cùng thái y bàn bạc về sức khoẻ của hắn bận rộn cả ngày, lại tự mình lên núi tìm thảo dược quý khổ nhọc không ít . Ngày ngày nàng đều tự mình châm cứu rồi đắp thuốc giúp hắn cứ như vậy suốt một tháng . Quả thật nàng cũng rất mệt cũng rất cực khổ nhưng chỉ nghĩ được trở về nàng sẽ không từ bỏ sẽ không nản lòng. Kiếp trước khi thực hiện nhiệm vụ nàng bị trúng đạn không ít đều vượt qua được việc này thì sao làm khó được nàng cơ chứ . Suốt một tháng nó mặc dù Lạc Uyển tận tình với hắn, tất cả nha hoàn , quản sự trong phủ đều truyền nhau vương phi rất thương yêu vương gia hết mực cưng chiều . Nhưng Tư Không biết nàng không hề yêu hắn lúc nàng ở cạnh hắn trong mắt nàng hoàn toàn không có một tia tình cảm chỉ toàn là lãnh khốc. Bất quá hắn không yêu nàng nhưng trong lòng lại khó chịu không ít . Ngày cuối cùng của tháng khi đang châm cứu Lạc Uyển chuyên tâm vào việc mình làm miệng nhỏ nhả ra từng chữ " Chân của ngươi đã hồi phục không ít, đã có thể phẫu thuật được rồi "
- "phẫu thuật là gì " Tư Không cau mày mặt lộ ra vẻ tò mò chờ đợi câu giải thích từ Lạc Uyển.
-" nghĩa là ta sẽ mở chân ngươi ra cắt bỏ phần thịt đã bị độc ăn sâu ở gần xương của ngươi. Sau đó sẽ khâu lại chờ vết thương lành lại rồi cắt chỉ là được ". Nàng đưa tay lên chỉ chỉ ánh mắt hướng đến hắn kiên trì giải thích để hắn hiểu.
Tư Không trầm tư suy nghĩ một lúc mày kiếm hơi nhíu lại . Như đoán được hắn đang nghĩ gì Lạc Uyển đưa tay nắm lấy tay hắn mắt kiên cường nhìn hắn. Tư Không nhận được ánh mắt đó mày khẽ giãn ra gật đầu nhìn nàng. Để hắn lại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Lạc Uyển tìm lí do ra ngoài . Nàng cũng rất lo đây không phải chuyên môn của nàng hơn nữa tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp cũng không chỉ đơn giản là cắt đi vài miếng thịt là được . Nàng không nói là sợ hắn lo lại tăng thêm áp lực khiến hắn không thoải mái . Nhưng nàng sẽ liều một phen sẽ cố gắng dùng hết khả năng của nàng để cứu hắn .
* sáng hôm sau
Từ sáng sớm nàng đã cho Kỉ Nhi đưa vương gia đến phòng mình . Từ lúc bước vào phòng Tư Không vô cùng ngạc nhiên những đồ dùng trong phòng đều rất kì lạ toàn là những thứ hắn chưa từng gặp cũng chưa từng nghe ai nhắc đến . Nàng biết hắn tò mò nhưng cũng lười muốn giải thích chỉ đến nhờ tuỳ tùng thân cận của hắn đưa hắn lên giường . Để Kỉ Nhi cùng Hoắc Nghiêm ( người của vương gia) ở ngoài canh giữ tuyệt đối không được cho ai làm phiền . Tối qua nàng đã yêu cầu hệ thống cung cấp đầy đủ dụng cụ phẫu thuật nào là dao mổ , kéo , đèn , thuốc tê ..........
Sau khi tiếp thuốc tê hắn liền ngủ mê man nàng bắt tay ngay vào việc . Lạc Uyển phải mất đến 4 tiếng mới xong khâu lại vết thương nàng mới dám thả lỏng cơ thể . Phẫu thuật coi như thành công nhưng hồi phục được hay không là phải nhờ vào hắn . Sau ba ngày hôn mê cuối cùng thì hắn cũng tỉnh một cỗ lo trong lòng nàng cũng được gỡ xuống . Chỉ mất thêm một tháng tập luyện Tư Không đã có thể đi lại bình thường trên dưới vương phủ ai cũng vui mừng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com