03.
Tôi cúp máy, nhanh tay dọn lại đống giấy lộn xộn trên bàn làm việc, rồi kẹp chúng lại với nhau một cách sơ sài. Tôi vừa nhận một cuộc điện thoại từ Max, và có lẽ anh lại say, cho nên muốn tôi cùng đến bầu bạn.
Max không thường xuyên tìm đến rượu hay bất cứ đồ uống chất cồn nào để giải tỏa tâm trạng. Chỉ khi nó đã quá mức giới hạn mà Max có thể chịu đựng, anh mới đụng đến nó.
Như trường hợp này chẳng hạn.
Khi tôi vừa đến cửa nhà Max, chưa kịp bấm chuông cửa, anh ấy đã từ bên trong đi ra và xuất hiện một cách đột ngột. Mặt Max hơi ửng đỏ, mái tóc đã nhuộm lại màu đen vốn có rũ xuống, và cơ thể anh, tất nhiên đầy mùi bia rượu.
"Anh trông thảm hại quá đấy."
Tôi giả cười một tiếng, lách người qua khỏi cơ thể to lớn của Max rồi đi vào bên trong. Rất tự nhiên đi cả vào căn bếp của anh, để một số đồ dùng tôi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn. Trong khi đó, Max đã đóng cửa và đang đi theo đằng sau tôi.
"Tôi và Rough chia tay rồi."
Vừa lấy vài hộp trứng gà ra khỏi túi giấy, tôi đã phải khựng lại và nhìn sang anh - đã ngồi xuống ghế - với một vẻ, chắc là hoảng hồn trên khuôn mặt. Lúc bấy giờ, tôi mới phát hiện ra đôi mắt xanh lơ của anh chẳng còn tồn đọng chút vui vẻ như những ngày thường nữa. Men say khiến anh chìm đắm vào nỗi đau, và trông anh, đúng như lời tôi vừa nói lúc nãy, thảm hại.
Một gã trai vừa phải cắt đứt mối tình 5 năm chắc hẳn phải khổ đau lắm. Nói hơn chi Rough còn là tình yêu đầu tiên và duy nhất của Max cho đến thời điểm hiện tại. Tôi đoán chừng tim anh giờ đã vỡ nát rồi.
Nhưng tim tôi lại đang mừng như trẩy hội vậy.
Tôi chưa bao giờ tự nhận bản thân là một kẻ tốt lành. Tôi xấu xa và ích kỉ, kể cả trong tình yêu của bản thân. Nếu anh đau vì vừa chia tay người yêu, thì tôi lại đang vui vẻ với việc sẽ được tiếp cận anh nhiều hơn theo một vài cách.
Tồi tệ đấy. Nhưng có là gì đâu, vì tôi chỉ là một kẻ hèn mọn đã yêu anh quá nhiều mà thôi, Max ạ.
"Và đấy là lý do anh nhúng mình vào và quẩy với vài lon bia ấy hả?"
Tôi hỏi anh, tiếp tục treo lên bộ mặt đồng cảm giả tạo. Ừ thì, tôi phải diễn mà. Nếu không thì anh sẽ tức giận nếu tôi cười phá lên mất.
Anh gật gật đầu, rồi lại gục xuống, có lẽ muốn khóc chăng? Tôi hơi lo lắng, nên cũng thôi hứng khởi nữa. Kéo ghế một cách nhẹ nhàng, tôi ngồi kế bên Max, và an ủi anh bằng cách vỗ vỗ từng nhịp đều trên tấm lưng rộng.
"Hôm nay tôi sẽ uống với anh, chỉ hôm nay thôi đấy."
Và Max giật phắt dậy. Anh đưa tôi một lon bia, còn bản thân thì tiếp tục khui lon thứ bảy, nốc cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com