Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Lại một buổi sáng nữa đến , đầu Lan nặng trịch, toàn thân cứng nhắc, cổ họng thì đau đến mức há miệng cũng khó. Bước chân xuống giường, nhìn vào gương thấy da mặt xanh xao, cộng với vết cào đã khô máu, trông thêm phần xấu xí. Cô bước xuống nhà tìm thứ gì đó ăn được để uống thuốc. Trở lại giường nằm, những cơn ho ập đến, khó chịu, đồng thời bắt đầu thấy khó thở.
Mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Dưới tác dụng phụ của viên thuốc , Lan ngủ một mạch đến chiều tối. Hoàng hôn buông phủ, vẫn chưa thấy bố mẹ về. Lan thất thần, mắt nhìn lơ đễnh lên trần nhà. Cô mệt mỏi, lười biếng đến mức ngại cả đi vệ sinh.

    Liền đó, Lan ốm gần một tuần. Người gầy rộc. May mắn cho cô nàng đúng dịp trường nghỉ cuối năm.

   Ngần đó ngày trôi qua , hầu hết thời gian cô nằm trên giường, toàn thân ê ẩm , đến mức cô như bị ám ảnh với cái giường .Thời gian rảnh rỗi , cô không còn nghĩ đến người yêu cũ. Không thù ghét, không nhớ thương, không hy vọng nữa. Thay vào đó, người cô chú ý nhiều hơn là Gia Khiêm. Tại sao gần đây không thấy anh ấy xuất hiện, chẳng phải 11 năm qua không có bạn bè, anh ấy rất muốn được nói chuyện hay sao?
Còn cả gan đến tận trường tìm cô để nói chuyện cơ mà. Lan bước xuống giường chân dò dò lối lên tầng gác mái. Mấy hôm trước quá tối không thể nhìn rõ. Giờ đây ánh mặt trời len lói khiến cô nhìn rõ hơn. Không có người ở nhưng nó không quá bẩn, không có màng nhện, mảng bám bẩn. Những mảng tường xây lên gia cố để giữ tầng mái như trò chơi mê cung có quy luật. Phía sáng gắt kia ắt hẳn chỗ mà Gia Khiêm và cô đã từng ngồi.  Cô bước tới, thấy Gia Khiêm trầm lặng ngồi đó từ lâu.
- mấy ngày nay anh đi đâu? Sao không thấy xuất hiện ?
- sao  em lại lên đây, em gặp gió sẽ bị  ốm lại đó.
Anh dắt tay cô vào phía trong. Họ ngồi tựa vào tường.
- tôi vẫn ở đây, không đi đâu cả,chỉ là không tiện để đến gặp em.
- tại sao lại không tiện?
- em biết đấy chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi người âm , em người dương. Chắc bởi lẽ những ngày qua tiếp xúc với nhau quá nhiều, phần dương khí của em bị tôi hấp thụ quá lớn, không thể bổ xung ngay lập tức , khiến em yếu ớt, xanh xao ,bệnh tật như vậy.
- là vậy thật sao? Em chỉ nghĩ đơn giản chắc tối đó em đi ngoài trời lâu quá, đêm thì bị dính tuyết nên mới cảm thôi. Anh có làm quá không?
- sự thật rõ ràng thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi không muốn em hao tổn nguyên khí nữa.
- vậy từ giờ chẳng lẽ chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa hay sao ?
- em thấy ổn khi làm vậy chứ?
Khi Lan chưa ngẫm nghĩ ra câu trả lời, Gia Khiêm đã tiếp lời:
-tôi thì không ổn đâu. Tôi sẽ nhớ em đó.
Mắt cô nàng mở to
- vì em là người duy nhất tôi có thể nói chuyện mà .
Lan thở phào sau một phen trống đập
- vậy khi nào thì được?
- tôi sẽ suy nghĩ , ít nhất là đợi đến khi em hoàn toàn khỏi bệnh. Chúng ta còn hẹn nhau đi chơi mà .
  Thôi hôm nay nói chuyện ít thôi, em nên về giường nghỉ ngơi thêm. Để tôi đưa em xuống.
- Gia Khiêm em có thể hỏi anh câu này không ?
- ừ
- tại sao anh lại xưng " tôi"?
- vì chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau.
Lan im lặng , không còn muốn hỏi thêm. Chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng để xuống nhà.
Cho đến khi chăn đã được đắp cẩn thận Gia Khiêm mới nói :
- nghỉ ngơi đi, hãy nghỉ cho thật khoẻ , lần sau đi chơi sẽ mệt đó.
Anh quay lưng định bước đi.
- khoan! Em có thể gọi anh là Khiêm không. Chúng ta là bạn !
- được thôi, tuỳ em.
Anh ấy nở một nụ cười đẹp trước khi đi mất.

Túm mảng chăn lớn ôm đẫy trong vòng tay. Lan mơ mộng nhìn lên mái nhà. Anh ấy cười thật đẹp.
  Không phải không quan tâm mà là sợ cô yếu thêm nên mới không đến gặp. Lan mỉm cười ngây ngốc.
  Anh ấy đồng ý cho cô gọi là Khiêm.
Hai người sẽ là bạn .
Cô có một người bạn, vô cùng đẹp trai.
  Cô sắp được đi chơi, sẽ là đi đâu nhỉ, chơi gì , đi xa không , sẽ mệt lắm hả.
Lan bắt đầu ôm chăn lăn khắp giường , lòng như mở cờ, vui thích.

Hai ngày sau đó cô hoàn toàn khỏi bệnh. Vết thương cũng mờ đi và không để lại sẹo. Gia Khiêm đưa cô đến một nơi không mấy xa lạ :Quảng trường Đỏ.

Cô không còn xa lạ với nơi này , từ lúc mới sang đã được bố mẹ đưa đến chơi vài lần. Quảng trường Đỏ và điện Kremlin là niềm tự hào của người Nga. Chúng đã được Unessco công nhận giá trị. Đây cũng là nơi diễn ra đại nhạc hội của tuần trước.
Xe bus đến gần bến đỗ, tâm trí Lan như chiếc máy chiếu phim, phát lại từng khoảnh khắc của sự việc tuần trước .
" Lan ! Em xin lỗi cô ấy đi "
Cô lại bất chợt buồn, mắt nhìn qua cửa kính khẽ hỏi Gia Khiêm :
- Khiêm anh nói xem, tại sao tình yêu của em không được coi trọng? Vì em xấu xí, không xinh đẹp như những cô gái khác, bản thân nhàm chán hay do nhà em không giàu ?
Gia Khiêm thở dài :
-lại nghĩ về hắn à? Cô gái của tôi, hôm nay chúng ta hãy vui vẻ đi chơi, quên hết những thứ không vui đi. Được chứ?
Anh ấy đặt tay lên vai cô an ủi:
- tự tin lên, em đẹp mà.
Lan hơi sững sờ bởi câu nói đó. Anh ta khen cô đẹp?
Hai tay ôm má , hơi cúi đầu :
Đẹp á, cái gì đẹp ?
Khuôn mặt hay cơ thể ?
Vì nghi vấn chưa một lần hỏi rõ nên thâm tâm vẫn còn nghi ngại Gia Khiêm có thấy cô tắm không , có bị biến thái không ? Tâm trạng đan xen vừa vui , vừa lo sợ, vừa mắc cỡ.
Gia Khiêm đã bước xuống xe, gọi giục Lan mau xuống cùng. Cô nàng vẫn ngơ ngẩn ngồi hàng ghế cuối, hai tay ôm má nhìn anh.

Câu hỏi đó mãi về sau , Lan mới dám hỏi lại, lấp lửng qua câu tại sao khen cô đẹp, có phải đã thấy gì.

Tôi như chết đứng, cô bé này là quá ngây thơ hay cố tình làm như vô tội khi hỏi tôi câu ấy. Gần đây em luôn làm tôi bối rối. Sợ một phút rung động, trót nói lời thương em, khiến em phải đau khổ. Phải chăng sứ mệnh của tôi là làm một ác quỷ ,đến cả chết đi rồi vẫn làm hại con người. Đương nhiên tôi chưa từng nhìn em tắm. Chỉ là lần đầu tiên chính thức gặp gỡ, khi cố chặn không cho em hét lên, tôi đã có chút cảm nhận về cơ thể em qua lớp quần áo ngủ. Em không biết câu hỏi của em đã đánh thức phần ác quỷ trong tôi, vài lần sau đó tôi đã đấu tranh tâm lý rất vất vả vì câu hỏi đó.

 
Từ bến xe bus vào đến trung tâm quảng trường là một khoảng cách lớn.
Không khí giáng sinh đang tràn về , bất kể hoạt động mua sắm , đi chơi hay ăn uống đều nghe thấy những ca khúc vui vẻ mừng giáng sinh. Lượt người đi lại đổ qua quảng trường Đỏ đông như đêm bắn pháo hoa. Cây thông Noel to lớn đã được dựng lên và trang trí hoành tráng. Những cửa hàng gần đó dường như đã thay đổi màu sắc một loạt. Không khí ấy khiến bất kể ai cũng cảm giác vui mừng và nôn nao chờ đón mùa giáng sinh an lành.
  Lan giơ cao chiếc điện thoại lên chụp ảnh, ngắm đúng tầm mắt Gia Khiêm phía kia sẽ vào được khung hình. 
Khi xem lại ,những ngọn tháp rực rỡ điện Kremlin trông bắt mắt, nhìn cô cũng như mọi người nét mặt đều vui vẻ. Chỉ là. Gia Khiêm không có trong hình.
Thoáng một chút buồn.

  Lan cùng Gia Khiêm len qua dòng người tiến về cung điện Kremlin. Nó là một tổ hợp pháo đài lịch sử nhìn ra quảng trường Đỏ.
Những toà tháp cao , những tường thành sừng sững , nguy nga mà màu sắc, nó khiến Lan mơ tưởng đến xứ sở Disney land . Ở thế giới ấy có công chúa , hoàng tử, có cung điện sa hoa. Theo chân Gia Khiêm hoà vào mấy đoàn khách du lịch, Lan bước vào chính điện. Nội thất độc đáo có chút ma mị, nó khiến Lan nhớ lần đầu tiên bước vào giáo đường, nhìn lên khung cửa kính những xanh cùng đỏ. Trông đẹp mắt. Và cuốn hút.
Ngước mắt lên nhìn trên mái những bức tranh treo, tranh vẽ khắc chạm, cô không khỏi thích thú.
Gia Khiêm nháy mắt:
- em có muốn đến những nơi thú vị hơn không?
Lan gật đầu hứng khởi, Gia Khiêm nhanh chóng kéo tay cô về phía hành lang ít người.
- những tầng trên có nhiều cái hay ho hơn đó.
Lan bước theo ngay sau chân anh. Những bước chân đầu tiên hăng hái, về sau mệt mỏi muốn bỏ dở:
- cao quá! Không có thang máy sao anh?
- có ! Nhưng em thì không được dùng !
Gia Khiêm quay lại khẽ cười.
Trước đây toà tháp được thiết kế với cầu thang bộ với những bậc khá cao. Về sau vì mục đích sử dụng cùng sự hiện đại của kỹ thuật họ đã lắp chiếc cầu thang máy phía lưng toà tháp, được coi như sự thành công và niềm tự hào. Chiếc cầu thang như vô hình, không làm ảnh hưởng đến kiến trúc của toà tháp. Và không phải ai cũng biết và có quyền lực được sử dụng nó .
- suỵt!!! Khẽ thôi đến rồi. Gia Khiêm quay lưng lại nói, ra vẻ rất bí ẩn.

  Lan tò mò rời khỏi cầu thang , men theo tường phía nối tiếp với hành lang.

   Phía cuối hành lang là những người đàn ông Nga cao lớn diện bộ vest đen, đeo kính. Trông họ có vẻ giống vệ sĩ, xếp ngay ngắn thành hai hàng, mặt họ nhìn nghiêm túc đến dữ dằn. Lan thót tim lùi chân về chỗ cầu thang cũ:
   -anh! Đây là đâu vậy ?
  - một trong những văn phòng cơ quan cao cấp của Nga.
  - sao? Ở đây ư!
- điện Kremlin là nơi ở của vua thì ngày nay dùng nó làm nơi điều hành đất nước thì đâu có gì bất ngờ.
  Hai người tiếp tục bước chân lên tầng cao hơn . Lan đã biết thận trọng hơn, bước chân của cô khẽ và chắc. Gia Khiêm vẫn tiếp tục nói:
- tầng chúng ta sắp lên đây là văn phòng tối cao,có thể em sẽ tận mắt thấy được tổng thống Pustin . Anh ấy khẽ nháy mắt, hứng khởi.
  Lan cẩn thận dò xét, quả thực ở đây lực lượng an ninh tốt hẳn so với tầng dưới. Số vệ sĩ đông hơn ít nhất gấp ba. Đứng xếp hàng đến cuối hành lang, dẫn đến cánh cửa lớn màu đỏ, trông như đã được thiết kế trống đạn.  Ngay trước cửa có hai vệ sĩ đi đi lại lại. 
  Tim cô đập mạnh hơn, đoán chắc mỗi người trong số họ đều có võ nghệ cao cường, ít nhất là mỗi người có một khẩu súng nữa.

- Khiêm chẳng phải đây là nơi du lịch sao? Nếu tổng thống làm việc ở đây thì thật quá nguy hiểm rồi.
- tuỳ mục đích sử dụng của từng tháp, từng phòng, có nơi thì để phục vụ du lịch, có nơi thì cấm.
- vậy chỗ chúng ta đang đứng là...
- đúng vậy!
- trời ơi! Cảm nhận được sự nguy hiểm, cô không điều chỉnh được cảm xúc cùng âm lượng giọng nói.
  Phía cuối hành lang bắt đầu có tiếng xì xào:
- có người! Là ai?
  Đám vệ sĩ lập tức rút súng, lên đạn.
Điều lo sợ cũng đến , ít nhất 5 ngọn súng đang chĩa về đầu cô, số còn lại quay lưng dàn kín trước cửa cố thủ. Mặt ai lấy cũng rất hình sự.
  Mặt cắt không còn giọt máu, không biết họ có cho cô giải thích không hay một viên đạn vèo qua, xác cô được gửi về cho bố mẹ.
  Trong lúc bối rối Lan nhanh trí cố thoát cảnh ngặt ngoèo, hai tay giơ lên cao đầu hàng:
- tôi là ..người ....du lịch.
Tôi bị ...lạc ...đoàn...
Sự lo sợ cùng với khuôn mặt , dáng vóc người ngoại quốc làm họ bắt đầu hạ súng.
Trót đâm lao phải theo lao, cô cố giả giọng lơ lớ  để nói chuyện với một trong số vệ sĩ đó. Anh ta đưa cô đến phía cầu thang ngón tay giơ số một nói cô phải quay lại chỗ cũ.
  Tất nhiên rồi anh ta đâu thể bỏ nhiệm vụ canh giữ, mặc dù hiểu hết những gì anh ta nói Lan vẫn phải ra vẻ như một con bé bị chậm hiểu. Thứ nhất phải đóng tốt vai diễn, thứ hai cô cố tình nấn ná, biết đâu cô được diện kiến với ngài tổng thống của đất nước rộng lớn này. 
Cô chậm rãi bước xuống tầng dưới, không quên vừa đi vừa quay lại vẫy tay chào, mỉm cười thân thiện với anh vệ sĩ , cảnh vệ kia. Cho đến khi anh ta quay trở lại vị trí.
  Gia Khiêm bên cạnh bụm miệng cười thích thú.
- em diễn rất đạt đó! Haha
Lan giận dỗi  xô Gia Khiêm:
- lại còn không phải tại anh sao?
- ầy thừa nhận đi , nó rất thú vị mà. Tôi biết em rất thích trải nghiệm, nửa đêm mà còn trùm chăn xem phim ma nữa mà.
- anh biết!
Gia Khiêm nhún vai.
- đồ xấu xa.
Gia Khiêm chạy nhanh xuống những bậc thềm. Lan chạy dí theo sau. Khung cảnh như được bố trí cho một nàng công chúa mới của hãng phim nổi tiếng Disney.
Không nghĩ bản thân đã leo bộ lên cao như vậy. Xuống đến sảnh tầng một, Lan ôm chân cầu thang thở dốc. Vài đoàn du lịch đi ngang qua nhìn cô kì lạ. Chỉ là tham quan các bức tranh cùng kiến trúc, chụp lại ảnh chúng cùng bạn bè, làm sao trông đến nỗi mệt đến vậy .
Họ không biết ít phút trước cô đã đối mặt với những khẩu súng lên đạn sẵn.
Lan bắt đầu thấy thích thú và hào hứng với cuộc đi chơi cùng Gia Khiêm .

  Rời điện Kremlin, họ bước vào cửa hàng Mcdonald . Chọn một xuất ăn nhẹ, cắm chiếc tai nghe  và nói chuyện với Gia Khiêm. Lan kể lại cảm xúc khi bị họng súng chĩa tới. Nó quá nguy hiểm.
  Gia Khiêm khẳng định về sự an toàn của cô. Rằng anh ấy đã kiểm soát được hệ thống camera an ninh của khu vực, và chắc chắn sẽ không có viên đạn nào được bắn ra.

  Hành trình tiếp theo là trượt băng. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, ở Việt Nam Lan đã thử trượt patin với bạn cùng lớp. Trượt băng và trượt patin nó sẽ giống nhau chứ?Cô thích thú nhưng cũng lo lắng, bởi sân trượt băng là nơi đông người, mọi hình thức giao tiếp với Gia Khiêm sẽ khó khăn hơn.

Vượt qua vài khu phố, Gia Khiêm đưa cô đến một toà nhà lớn, tầng dưới toà nhà là một sân băng lớn, điều đặc biệt là vô cùng vắng vẻ. Chính xác là hiện tại chỉ có mình cô. Đút tiền vào cửa soát vé tự động, Lan bắt đầu đeo giày trượt. Gia Khiêm cũng đã tự biến cho anh ấy một đôi giày và bộ quần áo khá phù hợp.

  Nếu để so sánh với Việt Nam ,đôi giày này rất tuyệt ,nó vừa khít chân, tạo cảm giác êm ái, dễ chịu, đồng thời những bánh xe bên dưới thiết kế khá tốt và linh động. Chỉ có điều sân băng trơn hơn sân patin rất nhiều.
  Những bước chân đầu tiên khá khó, Lan loay hoay đứng dậy sau vài lần ngã, Gia Khiêm tiến tới gần:
- sao em nói rằng em có thể?
Mặt cô nửa cười nửa khóc, không biết nói gì.
- nào để tôi giúp!
  Gia Khiêm lướt đến,những bước chân của anh ấy trông điêu luyện, rất nhẹ nhàng.
  Một tay anh ấy nắm lấy tay cô, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo. Cảm giác gần nhưng thân thiết không cần phải đề phòng khiến Lan bình tĩnh lại.
- nào chân trái, chân phải... Tốt.. Đúng vậy... Em hãy cứ bình tĩnh.
Khuôn mặt anh ấy cúi thấp xuống tận tình chỉ dậy, gần tới mức, đôi lúc hai má chạm nhau, khiến Lan đỏ tai ngại ngùng , bước chân trở lên hơi chệch choạch.
   Khi thấy Lan đã lướt quen trên sân băng, Gia Khiêm đẩy mạnh cô về phía giữa sân.
Lan hoảng hốt quay lại nhìn, anh ấy đứng chống nạnh hô lớn : cố lên.
Vận tốc lớn khiến cô không kịp điều chỉnh chân trụ, đồng thời bản thân lo lắng, không còn tự tin khiến cô loạng choạng rồi ngã nhào.
  Gia Khiêm vội lướt tới đỡ cô dậy, chiếc quần tất bị mài rách, đầu gối khẽ rỉ máu.
  Lan bật khóc, giận dỗi: 
- sao tự dưng buông tay em...
Mùa đông khiến vết thương nhỏ cũng trở lên đau đớn hơn bình thường, đặc biệt cũng khó lành hơn. Lan vừa đau vừa tủi, bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Gia Khiêm nét mặt khó xử cũng có chút đau lòng:
- tại em nói em có thể mà. Không sao chứ?
Anh ấy cúi xuống khẽ thổi chỗ vết thương.
-nhưng em mới biết chơi một chút thôi.. Cái này khó hơn mà ... - cô vẫn tấm tức khóc
- thôi được rồi, giờ trượt cùng nhau. Tôi không buông tay em nữa được chứ!
- không! - bà chảnh giận dỗi quay mặt đi.
- đừng lãng phí tiền vé mà! Hứa sẽ không buông tay em. Nào đứng dậy.
Lan miễn cưỡng, những vòng đầu tiên , khá chậm và chắc. Anh ấy quả thực không buông tay cô. Vì vẫn còn sợ ngã nên mắt cô dí chặt xuống đôi giày và sàn trượt. Nó khiến cô bị chóng mặt.
- nào thoải mái cơ thể ra. Em tin tôi chứ. Yên tâm không sợ ngã nữa đâu.
Lan tin vào đôi mắt ấy , nụ cười ấy, bàn tay ấy. Cô bắt đầu đưa mắt lên nhìn phía trên, trông lung linh sắc giáng sinh. Một nốt nhạc nãy giờ cô không để ý, êm ái du dương. Ở những vòng cua nhanh, cô cảm nhận rõ cơ thể mình tựa vào ngực Gia Khiêm.
-Khiêm anh thuê hết sân băng này cho em à?
- không có , vài năm gần đây người ta không thích trượt băng nữa, họ đi mua sắm hết rồi.
- trong không khí lãng mạn thế này không thể nói có được à. 
Lan huých tay vào bụng Gia Khiêm.
- hự...
Cô lo lắng quay mặt lại thấy anh nhăn nhó:
- anh đau hả?
- không, nói cho em vui thôi. Đang không khí lãng mạn mà.
Anh ấy mỉm cười mắt nhìn thẳng về đường băng phía trước.
-Lan ! Chuẩn bị nhé !
- dạ?
Cô hoảng hốt quay lên, Gia Khiêm đã di chuyển với tốc độ chóng mặt. Mọi thứ nhanh đến mức kích thích nhịp tim.
Cô bắt đầu la lớn, lúc đầu là sợ hãi, sau đó là phấn khích. Tiếng cười vọng lại . Thế giới như quay vòng trước mắt. Tay cô nắm chặt lấy tay Gia Khiêm. Vô cùng thích thú.
  Gia Khiêm anh ấy quá hiểu cô, những cảm xúc , mong muốn chinh phục hay cả những lúc yếu đuối anh ấy đều biết. Như người một nhà. Chứ không phải ngẫu nhiên sống chung ba năm nay.
  Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Lan theo tay Gia Khiêm bước về nuối tiếc. Tiếc cho những bước chân lướt khẽ. Nếu biết trượt băng thích vậy cô sẽ nhịn ăn để đến đây chơi luôn.
  - ngồi xuống tôi cởi giày cho!
  - em làm được mà
  - em chỉ cần nghe lời thôi , được chứ?
Anh ấy khẽ nâng chân cô lên tháo chiếc giày ra. Tay khẽ chạm vào vết thương trên đầu gối. Lan xuýt xoa.
Gia Khiêm khẽ đưa tay vuốt môi dưới suy nghĩ:
- chắc là phải có.
Anh ấy bước đi lát sau quay lại với đống băng và thuốc. Phải nói là rất vụng.
Loay hoay xem lại hạn sử dụng. Còn đòi băng bó vết thương khi còn nguyên cái quần tất.
  Sau một hồi , Lan chỉ đồng ý sức thuốc rồi để nguyên vết thương. Gia Khiêm một tay đỡ cô đứng dậy , một tay cầm đồ cất về phía hộc tủ gần cửa. Anh ấy quay lại nhìn đồng hồ:
- nhanh thôi không không kịp mất.
-lại có chuyện gì vậy.
- đi mau!
Gia Khiêm đưa Lan lên trên mặt đất. Trời đã xế chiều. Anh ấy dẫn cô đi qua nhiều tuyến phố, có vẻ là vùng ngoại thành, nhà cao tầng cùng phố xá dần ở lại phía sau. Gặp những con sông nhân tạo nhỏ chảy quanh thành phố trông vô cùng xinh đẹp. Ánh mặt trời gay gắt vàng vọt chiếu vào đẹp nao lòng. Lan muốn dừng chân đứng lại chụp lấy vài phô ảnh nhưng Gia Khiêm nhất định không cho.
- chỗ này về sau tôi sẽ đưa em trở lại, giờ theo tôi đến đây trước được không.
Lan kì kèo thêm điều kiện:
- cả đi trượt băng nữa, đi trượt tuyết trên núi nữa!
- em rất cơ hội đó! Được rồi đồng ý.
Gia Khiêm đưa cô đến một khu dân cư với những ngôi nhà sát nhau , chúng có rất nhiều ô cửa nhỏ. Phía trước là một cái công viên nhỏ.
Gọi là công viên nhưng thực chất chỉ là một bãi đất trống , mấy cây lá kim mùa đông vẫn còn nguyên lá, bị trĩu xuống bởi mấy ngày nay tuyết tích tụ. Chỗ ghế dài may mắn được dọn khá sạch, không có tuyết phủ hay lá rơi. Ắt hẳn những người ở đây vẫn hay sử dụng chúng.
Lan thắc mắc với cảnh sắc trước mắt. Không phải lễ hội vui tươi, thậm chí không đẹp bằng mấy con sông nhỏ cô gặp lúc đi đường.
- Khiêm à!
-suỵt!
Anh ấy đứng phía sau vòng tay lên xoay vai cô.
- đợi chút.
Chuông đồng hồ phía công viên điểm 6 giờ chiều. Nắng lúc này tắt hẳn, thành phố bị nuốt chửng bởi bóng tối. Mùa đông ở sứ sở lạnh lẽo, ngày ngắn đêm dài được nhìn thấy rõ nhất.
Tiếng chuông vừa dứt, phía khu dân cư từng hộ lên đèn. Từng hộ từng hộ một. Ánh sáng của mỗi chiếc cửa sổ lại khác nhau. Cảm giác như đứng trước sự ảo diệu của lễ hội ánh sáng. Lan ngạc nhiên và bất ngờ khó khép lại miệng. Nó đẹp một cách hoàn mĩ. Cùng lúc đó, âm nhạc vang lên. Một giai điệu khá lạ, nghe ấm áp , yên bình.
- tuyệt vời quá!
Cô thốt lên.
Những bậc cầu thang dẫn lên khu nhà được chăng đèn nháy, những khóm hoa bụi cây cũng trở  lên lung linh hơn.
Những mái nhà nghiêng nghiêng nhìn rất lạ. Hẳn rằng đây không phải sự ngẫu nhiên.
Gia Khiêm kể rằng họ là nhóm người thuộc chủng tộc thiểu số, đã tập hợp lại sống gần nhau. Một năm một lần vào gần ngày lễ giáng sinh sẽ thực hiện những nghi thức đó . Xoá đi những sai lầm trong năm cũ, mong muốn thắp sáng , an lành hơn cho năm sau.
  Ngồi xuống chiếc ghế dài , nghe Gia Khiêm kể về họ. Cô biết anh ấy là một kho tàng hiểu biết lớn.
Nga là đất nước rộng lớn, bao gồm nhiều dân tộc , tôn giáo, nó tạo lên sự đa sắc trong văn hoá. Nga đẹp bởi đó.
Gót chân đế chế mông cổ của Thành Cát Tư Hãn cũng đã từng tới đây,rải vó ngựa trên khắp thảo nguyên, sau bị người Trung thu phục lại, lượng lớn người Mông đã bị tàn sát, một phần nhỏ đang sinh sống trên đất nước Nga.
Mặc dù rất muốn nghe tiếp những câu chuyện những hiểu biết của anh ấy,nhưng trời về đêm nhiệt độ giảm đột ngột. Lớp áo mặc không đủ giữ ấm. Gió rét như cắt da khiến mũi trở lên đỏ ửng. Hơn hết vết thương giờ trở lên nhức nhói. Cô muốn về nhà.
Trên đường đi bộ tuyết lại rơi. Cảm giác lạnh lẽo. Nhanh chóng bước lên xe bus, hai tay cô cọ xát vào nhau kiếm chút hơi ấm. Trên xe bật nhạc giáng sinh vui nhộn, vài người phía trước cười nói vui vẻ , tay xách lỉnh kỉnh đồ.
Xe bus thưa dần, Lan chìm vào giấc ngủ, cảm giác yên bình ập đến khiến cô không muốn tỉnh dậy. Giống như tựa được bờ vai ai đó, vững chắc tin cậy, miệng cô thi thoảng nhoẻn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: