Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Illusion

Tôi vẫn luôn tự hỏi về cái hôn ấy của anh. Cái hôn đầy dịu dàng, nâng niu, chiều chuộng. Tôi muốn hỏi anh rằng sao lại làm thế, sao lại hôn tôi như vậy? Là diễn xuất, là Johan, hay là Maxky?

Nhưng tôi lại sợ hãi.

Sợ rằng... anh phát hiện ra trái tim tôi loạn nhịp.
Sợ rằng... câu trả lời anh thốt ra lại chẳng như tôi mong mỏi.

Nực cười thật.

-------------
"Bas. Bas... Anh làm sao thế?" Jane nhìn tôi đầy sự nghi hoặc.
"À, xin lỗi, anh..."

Tôi phải trả lời cô ấy sao nhỉ?

Jane và tôi đã từng là người yêu trong một khoảng thời gian dài, đến mức đủ hiểu rằng tôi đang giấu gì trong ánh mắt. Một mối quan hệ đã từng là tất cả của nhau nhưng lại thiếu một chút gì đó. Dần dà, chúng tôi như người nhà nhưng lại thiếu đi chút tình yêu.
Quá trẻ để kết hôn, và quá lâu cho một mối quan hệ.
Có lẽ đây là vấn đề của mọi cặp đôi yêu lâu.
Sau đó... chúng tôi chia tay, trong hòa bình.
Thi thoảng Facetime với nhau, kể với nhau mọi chuyện xảy ra, cho nhau lời khuyên. Thi thoảng lại nhắn cho nhau nhưng câu chuyện hay ho, đôi khi vô nghĩa, mà mình gặp phải.

Một mối quan hệ khó để định nghĩa. Cũng giống như tôi và anh ấy vậy.

"Bas... Anh lạ lắm nhé. Anh gặp chuyện gì à? Nãy giờ em kể chuyện đã thấy anh mất tập trung rồi."
"À, có chút việc xảy ra lúc quay thôi."
Tôi không định nói cho em ấy biết chuyện này. Dù gì đây cũng là chuyện khó nói.
Một sự ảo tưởng, mơ mộng của chính bản thân tôi. Có lẽ tôi nhập vai quá sâu nên bị ám ảnh bởi nhân vật.

Có lẽ... anh...  cũng thế... nhỉ?

"Bas này, em order cho anh cốc trà sữa hoặc kem nhé. Nhìn anh...  stress lắm." Jane ngập ngừng bảo tôi. Sau vài lần khẳng định rằng mình vẫn ổn, Jane đề nghị tôi nên ăn chút đồ ngọt và rửa mặt rồi sau đó cúp máy.

------------
"Thật quái lạ. " Tôi tự hỏi và rồi nhận ra trong gương mình đáng thương đến mức nào.
Đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng như chực khóc đến nơi, đôi môi thì nhợt nhạt.
Bảo sao Jane lại năm lần bảy lượt hỏi tôi ổn không và bảo tôi đi rửa mặt.
"Đồ ngốc!" Tôi tự mắng bản thân. "Là do mày quá nhập vai, anh ấy lúc nào cũng dịu dàng và tinh tế như vậy cả. Đừng nghĩ lung tung nữa."

Đúng vậy, đừng nghĩ lung tung...

Tôi nhìn mình trong gương và tự nhủ rằng hãy cho bản thân mình ngày hôm nay chút ảo tưởng, rằng anh ấy có tình cảm với mình... nhỉ?
Rồi ngày mai, chúng tôi lại như 2 người anh em thân thiết, cười đùa với nhau, quay cuồng với công việc.

Hết ngày, anh ấy lại là của cô ấy...

Và dĩ nhiên, không phải là của tôi.

END

Đọc fic xong thì nghe bài này nhé https://youtu.be/JhEqRJWJa7w?si=BSgu7BtcGDwWVU72
Hình trên mình chụp từ bản vietsub bài hát của nhà Ngơn viết này vẽ nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com