Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

--------------------------------

*Bas*

-Tụi bây!! Tao hỏi này! Tụi mày nghĩ sao về việc có con?- Tôi hẹn bọn bạn thân ra quán cà phê nói chuyện. Chuyện này quanh quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay rồi, vừa háo hức vừa có chút lo lắng, dù tôi đã nói chuyện này với anh rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe thêm ý kiến của bọn nó nữa.

-Có con sao?? Tao cũng từng nghĩ rồi! Tao ban đầu nghĩ sẽ rất vui khi mà tao với P'Bever có con nhưng mà như mày thấy tình trạng của chúng ta bây giờ rồi đó! Chúng ta bận tối mặt tối mũi đến thời gian nghỉ ngơi còn không đủ! Tao còn như thế thì P'Bever sẽ như nào? Anh ấy thật sự rất bận!- Thằng Liew nó nhíu mày, nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài một cái

-Tao cũng vậy thôi!! P'Pond nhà tao thì khỏi nói, công việc ở công ty thì lúc nào cũng chất đống, chưa kể anh ấy vừa phải quyết việc ở công ty vừa phải điều hành công ty gia đình nữa! Tao thì còn phải quản lý cửa hàng, rồi chưa kể còn phụ mày mấy dự án mới nữa! Nhiều khi tao với anh ấy muốn có thời gian rảnh chỉ để đi ăn thôi cũng khó! Có con thì có khi loạn hết cả lên đấy chứ!!- Earth nó gật gù đồng tình

-Tao thì khác tụi mày! Tao với P'Ngern đã tính chuyện con cái lâu rồi. Anh ấy cũng rất muốn có nhưng mà tao chỉ sợ cái tính chiếm hữu và bá đạo của anh ấy thì có khi anh ấy khẩu chiến với con chỉ vì con ôm tao quá nhiều thôi! Dù vậy thì anh ấy cũng có rất nhiều công việc từ việc điều hành từ công ty gia đình rồi nên là tao hơi lo. Công việc của tao thì tụi mày cũng thấy rồi đó, sáng thì tao làm ở công ty tụi mình, tối thì lại phải sang phòng triển lãm để kiểm tra! Tao sợ không có đủ thời gian và sức lực để chăm sóc con một mình!!- Thằng Oat im lặng một lúc, vuốt nhẹ mái tóc

Tôi lắng nghe những chia sẻ của bạn bè, lòng càng thêm phân vân. Ai cũng có những nỗi lo riêng. Việc có con không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm rất lớn. Liệu tôi và anh có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để chăm sóc một đứa trẻ trong khi cả hai đều đang rất bận rộn với công việc riêng? Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến ánh mắt mong chờ của anh hôm trước, và cả niềm khao khát một gia đình nhỏ bé trong lòng tôi. Tôi thực sự rất muốn có con.

-Hôm trước tao cũng đã hỏi P'Maxky rồi! Nhưng mà tao thấy anh ấy có vẻ không thích chuyện có con, anh ấy bảo chỉ muốn có hai người thôi! Không muốn ai chen vào giữa cả, tao không hiểu sao anh ấy lại nghĩ như vậy nữa!- Tôi khẽ thở dài, giọng có chút buồn

-Anh Max anh ấy hay ghen mà mày! Chắc anh ấy sợ có con rồi mày chỉ lo chăm chăm vào con thôi không quan tâm đến anh ấy đấy!!- Earth nó nhún vai nói

-Đúng đó! Anh ấy yêu mày muốn chết, lúc nào mà chẳng muốn mày là của riêng một mình anh ấy!! Chuyện có thêm một đứa bé chắc chắn sẽ làm anh ấy cảm thấy bị "chia sẻ" tình cảm!- Thằng Liew tiếp lời

-Nhưng mà con là con của chung mà! Tình yêu dành cho con và tình yêu dành cho P'Maxky là hai thứ khác nhau mà! Sao lại phải so sánh!- Tôi cãi lại bọn nó ngay

-Thì đó chỉ là suy nghĩ của mày thôi chứ anh ấy thì khác mà!! Mày phải từ từ nói chuyện với anh ấy, cho anh ấy thời gian đi! Anh ấy cần phải suy nghĩ kỹ mà! Mày đừng quá vội như vậy!!- Oat nhẹ ngàng nói

-Tao cũng nghĩ vậy! Tao định sẽ từ từ nói chuyện với ổng, không ép buộc. Nhưng tao thật sự rất muốn có con. Tao cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. Công việc của cả hai cũng đã ổn định, bọn mình cũng đã bên nhau đủ lâu rồi!- Tôi thở dài nói

-Vậy thì cứ từ từ mà thuyết phục anh ấy thôi! Quan trọng là mày phải cho anh ấy niềm hạnh phúc khi có con và đảm bảo với anh ấy là tình yêu của mày danh cho anh ấy sẽ không thay đổi!- Earth vỗ vai tôi

-Đúng đó Bas!! Chắc chắn là anh Max sẽ hiểu thôi! Anh ấy yêu mày nhiều như vậy mà!- Thằng Liew cũng đồng tình thèo

-Ừ!! Tao hy vọng là vậy. Tao sẽ cố gắng nói chuyện với ổng một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất. Cảm ơn tụi bây nha. Lúc nào cũng bên cạnh tao hết!- Tôi gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào sau khi chia sẻ với bạn bè.

-Bạn bè mà lị!- Cả ba đứa đồng thanh đáp, rồi chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện rôm rả về những dự định trong tương lai. Dù vẫn còn chút lo lắng về phản ứng của anh, nhưng tôi tin rằng, với tình yêu và sự kiên nhẫn của mình, tôi sẽ có thể cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc như tôi luôn mơ ước.

-Mà mày định nhận con nuôi hay sao??- Thằng Earth thắc mắc hỏi

-Đúng đấy! Tao đợt trước tao có đi từ thiện ở một nhà thờ ở gần nhà cũ của tao ấy!! Tao vô tình có thấy hai đứa nhóc đáng yêu lắm nên tao có hỏi cha trong nhà thờ thì cha có nói với tao là một nhóc tên là Typhoon tầm 3 tuổi, nhóc còn lại tên là Arthit tầm 4 tuổi! Cả hai đứa nhóc đều bị bố mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới lọt lòng! Nhóc Typhoon thì hướng nội trầm tính lúc nào cũng thu mình lại một góc nhưng lại rất đáng yêu! Còn nhóc Arthit thì ngược lại siêu hướng ngoại, nhóc đấy lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát! Tao thấy hai nhóc đó tao liền muốn nhận nuôi ngay nhưng mà tao phải hỏi ý kiến của P'Maxky trước rồi mới dám quyết định được!!- Tôi kể cho chúng nó nghe

-Thật sao? Nghe xong tự nhiên tao cũng muốn nhận nuôi ghê! Chỗ đó có còn mấy nhóc tầm tuổi đó không??- Thằng Liew nghe mấy đứa nhóc dễ thương thì liền hào hứng như muốn nhận luôn

-Theo tao nhớ thì cha có nói với tao là mấy nhóc đó có tổng 8 đứa, lúc nào cũng bảo vệ lẫn nhau hết! Ngoài hai nhóc tao mới nói thì 6 nhóc còn lại là Johan, North, Hill, Easter, Tonfah và Daotok, mấy nhóc đó lúc nào cũng bảo vệ lẫn nhau hết đấy!! North, Easter với Daotok cùng 3 tuổi nhưng mà lúc nào cũng đứng ra bảo vệ nhóc Typhoon khi mà bị mấy nhóc khác trong nhà thờ ăn hiếp! Còn Johan, Hill, Arthit, Tonfah đều 4 tuổi nên luôn bảo vệ nốt luôn 4 đứa nhỏ hơn! Tao nghĩ tụi mình cùng nhận nuôi mỗi cặp nhận 2 đứa về rồi sau lập hôn ước cùng nhau cho chúng kết hôn cũng được mà!!- Tôi hào hứng nói cho bọn nó biết

-Mày có hình của chúng không??- Thằng Earth nghe có vẻ như rất phấn khích với chuyện có con

-Có chứ! Tao có chụp cả nhóm 8 đứa nhóc ấy luôn!- Tôi lấy điện thoại cho bọn nó thấy mặt mấy đứa nhỏ.

Khi thấy hình mấy đứa nhóc, cả ba đứa bạn tôi đều xuýt xoa không ngớt. Gương mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn của bọn trẻ dường như đã đánh trúng tim đen của chúng nó. Ngay lập tức tụi nó muốn đến nhà thờ để nhận nuôi mấy nhóc ấy luôn. Tôi biết mà, tụi nó cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi thôi. Chúng tôi còn quyết định là cuối tuần này sẽ cùng nhau tới nhà thờ để mà coi mấy đứa nhóc cho kỹ rồi về năn nỉ mấy anh người yêu thôi

Cuối tuần đó, chúng tôi háo hức lái xe đến nhà thờ nọ. Vừa bước vào khuôn viên, tiếng cười nói trẻ con đã ríu rít vọng ra. Tim tôi đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc sắp được gặp những đứa trẻ mà tôi đã kể cho bạn bè nghe.

Cha xứ đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười hiền hậu. Khi chúng tôi bày tỏ ý định muốn nhận nuôi trẻ, cha rất vui mừng và dẫn chúng tôi đến khu vực vui chơi của các con.

Và rồi tôi nhìn thấy chúng. Typhoon đang ngồi một mình ở góc phòng, ôm chặt một con gấu bông cũ, đôi mắt to tròn có chút buồn rầu. Bên cạnh đó, Arthit lại hoàn toàn trái ngược, đang chạy nhảy khắp nơi, lôi kéo các bạn cùng chơi một trò gì đó rất hào hứng. Đúng như lời tôi kể, hai đứa trẻ có vẻ ngoài và tính cách khác biệt nhau hoàn toàn nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu đến lạ kỳ.

Earth và anh Pond ngay lập tức bị thu hút bới North và Easter, hai nhóc có đôi mắt sáng và nụ cười. Easter có vẻ hơi rụt rè, nép sau lưng North, nhóc lại tỏ ra mạnh dạn và lễ phép chào hỏi chúng tôi.

Tonliew và anh Bever thì để ý để ý đến Johan và Hill. Johan có vẻ ngoài điềm tĩnh, đang ngồi đọc một quyển truyện tranh, trong khi Hill lại chững chạc hơn chút, nhóc quan sát mọi hành động của chúng tôi

Oat với anh Ngern thì bị ấn tượng bởi Tonfah và Daotok. Tonfah có mái tóc đen nhánh và đôi mắt sáng, còn Daotok lại có vẻ mũm mĩm và luôn miệng cười tươi.

Cả tám đứa trẻ đều có những nét đáng yêu riêng, và giữa chúng có một sự gắn kết đặc biệt, như một đàn chim non luôn quấn quýt bảo vệ lẫn nhau. Chúng tôi dành cả buổi chiều để chơi đùa với các con, hỏi han về sở thích và ước mơ của từng đứa. Tình cảm dành cho bọn trẻ cứ lớn dần trong lòng mỗi người.

Sau buổi gặp mặt đầy cảm xúc đó, chúng tôi trở về nhà và bắt đầu công cuộc "năn nỉ" các anh người yêu. Quá trình này quả thật không hề dễ dàng. Ban đầu, anh vẫn giữ nguyên ý kiến không muốn có thêm người thứ ba. Anh Pond và anh Bever cũng có những lo lắng riêng về việc liệu họ có đủ khả năng và thời gian để chăm sóc con nuôi hay không. Chỉ có anh Ngern là người ủng hộ Oat ngay từ đầu.

Chúng tôi đã phải dùng đủ mọi cách, từ việc nhẹ nhàng tâm sự, chia sẻ những cảm xúc thật trong lòng, đến việc "dụ dỗ" bằng những bữa tối ngon lành và những lời hứa hẹn ngọt ngào. Chúng tôi cho các anh xem hình ảnh đáng yêu của bọn trẻ, kể những câu chuyện cảm động về hoàn cảnh của chúng.

Cuối cùng, sau gần hai tháng kiên trì thuyết phục, trái tim của các anh cũng dần mềm yếu. Anh thấy được niềm hạnh phúc và sự háo hức trong mắt tôi, anh Pond và anh Bever cũng cảm động trước sự đáng yêu và tình cảm gắn bó của các con. Anh Ngern thì luôn ở bên cạnh Oat, động viên và cùng nhau chuẩn bị mọi thứ.

Ngày chúng tôi chính thức đón các con về nhà, cả tám đứa trẻ đều rất vui mừng và bỡ ngỡ. Căn nhà của mỗi cặp đôi trở nên rộn rã tiếng cười trẻ thơ, cuộc sống của chúng tôi bước sang một trang mới đầy ắp tình yêu và niềm vui. Những lo lắng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy các con lớn lên từng ngày, được yêu thương và chăm sóc chúng. Chúng tôi biết rằng, quyết định này là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Gia đình nhỏ của chúng tôi giờ đây đã thực sự trọn vẹn.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com