• CHAP 4: Dù trời có sập xuống anh sẽ đỡ cho em
Mặc dù Bas đã dọn về nhà ở cùng Max, nhưng công việc dạo gần đây rất bận rộn thường về đêm muộn, và Bas luôn ngủ quên ở sofa, ngoài vườn, trên ghế gaming. Đưa Bas về nhà là để có người chăm sóc cơm nước sức khỏe cho Bas và không muốn Bas đi làm thêm bên ngoài nguy hiểm. Thành tích học tập của Bas dạo gần đây cũng tích cực hơn vì thi môn nào cao điểm Bas đều khoe với Max, và để động viên em Max sẽ thưởng cho em quần áo mới hoặc đưa em đi chơi, chưa dám nói với em là mình yêu em, thương em thế nào, sợ em hoảng chạy mất.
- Max lay người Bas: Bas, nào ngồi dậy lên giường ngủ, ngủ ghế cong lưng
- Bas nhíu mày nhìn đồng hồ: 1 giờ sáng luôn rồi hả? Anh về muộn thế, mệt không anh? Nhớ anh quá mà chả nói được với anh gì hết**miệng hỏi nhưng tay vẫn vòng qua cổ cho anh bế**
Tự dưng nghe Bas nói ra câu này Max đứng hình mấy giây, đắp chăn cho em, mang vớ cho em xong nằm cạnh dỗ em ngủ. Còn nhớ hôm xe tải chở đồ từ ký túc xá về biệt thự mọi người cứ tưởng nguyên căn nhà ai đó dời sang vì đồ Bas quá nhiều
- Hôm nay anh không đi học hay đi làm à?
- Max lắc đầu: Không, hôm nay dành thời gian cho mày. Tối qua có ai đó nói nhớ anh không được nói chuyện với anh. Rồi ôm tao muốn nghẹt thở.
- Bas bĩu môi: Tối ngủ thì anh chưa về, sáng thức anh còn thức sớm hơn em. Bảo em dọn sang đây rồi bỏ rơi người ta. Vậy hôm nay về nhà anh In đi, ngay dịp họp mặt gia đình luôn.
- Max gật đầu: Ùm. Vậy rửa mặt chuẩn bị đi, tao nói bếp làm đồ ăn nhanh mang theo mày ăn trên xe.
Trên đường đi Max lái xe còn Bas cứ nhai không ngừng. Phải nói là bếp nhà Max làm đồ ăn quá ngon từ ăn vặt đến các món chính. Bas cũng bỏ được thói quen ăn sáng gấp gáp, nhiều lúc ăn đồ hết hạn sử dụng vẫn chưa hay. Max thích được nhìn Bas ăn ngon, nhìn em rất hạnh phúc. Cứ nghĩ đến câu em nói mình bỏ rơi em mà thấy có lỗi thật nhiều. Xe chạy vào cổng nhà In, hôm nay rất đông xe, nhà của In là nhà thờ tổ vì Ba In là trưởng nam, đến còn Ba Bas là út nam. Lúc trước Bas ở chung nhà cùng In cho đến khi xảy ra chuyện Bas mới dọn ra ngoài đăng ký học nội trú và ở ký túc xá. Để Bas về nhà huy hoàng, Max đã chuẩn bị rất nhiều quà, bánh cúng mang lên để ở nhà thờ tổ.
Mẹ In vừa thấy Bas đi vào liền dang tay ra:
- Trời ơi cục vàng, nào lại đây má 2 xem xem có gầy đi không con, nhớ chết đi được
- Ba In cười: Bà để thằng nhỏ thở với. Ở lại một đêm nhé con, Ba 2 chuẩn bị cho con phòng xong hết rồi.
Sở dĩ Ba Mẹ In xưng với Bas là Ba Má 2 vì thương cháu như thương con. Max nhìn thấy mọi người quay quần cưng chiều, ôm Bas thì hết sức an tâm vì em được yêu thương sau bao nhiêu năm tháng mới quay về.
In mang túi đồ của Max và Bas lên phòng trên tầng. Mọi người đã bắt đầu vào tiệc, ai cũng quen Max và Nit vì là bạn chơi từ thuở nhỏ của In, ngoài ra còn có người đang làm nhân viên trong công ty của gia đình Max và Nit. Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ thì có người chen ngang
- Tao không biết sao mày có thể về mà mặt dày ngồi đây ăn uống. Mày giúp được gì cho gia tộc này? Với cái danh cháu đức tôn?
- Sao em lại không được về khi Ông Bà Nội của em. Ba em đều được thờ ở đây? Cả cái trang trại phía sau cũng là của Ba em.
- Về thôi Bas, tôi đưa Bas về đây là để em ấy họp mặt gia đình gặp gỡ những người yêu thương em ấy. Một đứa trẻ ngay từ cuối cấp 2 phải gồng mình ra ngoài ở nội trú. Phải đi làm việc thêm phát tờ rơi, rửa bát, thì các người có giúp đỡ được gì chưa mà bắt Bas phải làm gì cho cái gia tộc này?
- Sao anh lại bênh nó. Anh hiểu gì về nó, nó có âm mưu hết đó. Em thích anh nhiều đến thế, anh không nhìn em 1 lần.
- Max cười khẩy: Âm mưu gì chị nói xem? Tôi đưa Bas về đây để vui vẻ, hết vui thì đi về, ở nhà tôi còn chưa ai dám nói nặng một câu, cơm nước có người chăm sóc. Muốn gì được đó, cái nhà này, cái trang trại này tôi dư sức mua cho Bas 10 căn 20 căn. Các người mới là âm mưu đó, cùng nhau chối bỏ người thân. Bas cũng chưa từng xin ai tiền bạc gì trong cái nhà này.
- Bas níu tay Max: Thôi anh, đừng nói nữa, mình về thôi.
- Max nắm tay Bas: Bas là người tôi yêu, tôi chăm, nuôi từ lúc cấp 2 đến bây giờ. Mỗi lần đến nhà này đều phải mua đồ ngon đãi cả họ vì cũng muốn em được ăn. Sinh nhật con cháu các người thì làm hoành tráng, sinh nhật Bas đến cái bánh sinh nhật Ba Mẹ In mua cho cũng chia 5 chia 7 trong khi còn chưa cúng tàn nhang, Bas còn chưa đi học về. Chị có làm được gì chưa hay sống trong cái danh của Ba chị? Ba chị vẫn còn làm dưới trướng của Ba tôi đấy.
- Mẹ Ploy cũng không lành cái miệng: cậu không biết đó chứ nó là người gây ra xui xẻo nên sau khi Ba nó mất, Mẹ nó mới bỏ đi luôn không cần nó nữa. Ba nó mất tích chắc cá biển gặm rồi, coi như chết là hết.
Ba Ploy bảo rằng sẽ cho cậu và Ploy tương lai kết hôn.
- Max nghe tới đây đầu muốn nổ tung: đã hỏi qua tôi chưa, chồng của Bà chỉ là giám đốc nhân sự của 1 trong các chuỗi khách sạn gia đình tôi, lấy quyền gì bảo tôi phải kết hôn với con gái ông ta, một đứa con gái ích kỷ, thủ đoạn. Và gia đình tôi Ba Mẹ tôi chỉ chấp nhận mình Bas thôi. Bas bây giờ là cậu chủ nhỏ, lời nói của Bas cũng là lời nói của tôi. Tôi không đánh con gái, nhưng đụng tới Bas thì tôi không chắc. Bà và con gái Bà còn muốn chồng mình tiếp tục được làm việc hoặc ngày mai không cần đến làm nữa thì cứ tiếp tục nói.
- Ploy bậm môi tát Bas một cái trước mặt mọi người: Để tao xem hai người hạnh phúc bao lâu. Con trai yêu con trai thì ra cái gì chứ. Mày dám cướp người tao thích, thằng chó.
- Max giật mình ôm Bas ra phía sau mình, bấm điện thoại: Rồi chị sẽ biết ra gì ngay, tôi đã bảo đừng đùng vào Bas. Alo chú Jin ngày mai không cần đến công ty làm nữa nhé. Ngay bây giờ chú có thể về sum họp gia đình. Vợ con chú đã làm Bas bị thương, làm em ấy khóc ngay tại tiệc gia đình. Cháu cũng xin lỗi, nhưng cháu nghĩ chú nên giành thời gian để quản lý gia đình hơn. Lương của chú tháng này và lương trợ cấp 1 tháng thất nghiệp sẽ được chuyển khoản đầy đủ.
- Mẹ In tát Ploy: Trả lại cho con trai tao. Sau này gia đình mày đến đây tao lấy chổi quét đấy, nhà mày từng chê rao ít ăn ít học thì bà đây làm theo cách ít ăn học cho xem. Ông Bà tổ tiên ai chứng cho cái gia đình mày nữa. Biến...
In bận nghe điện thoại ở bệnh viện mà In và Max đang làm việc. Lúc vào thấy bàn ăn chưa hết món mà đã ầm ĩ chuyện lên, thấy Bas khóc, In nhận ra có chuyện rồi
Cơ mặt Bas lúc này đang run bần bật. Tay chân đang muốn chéo vào nhau, bình thường Bas luôn vui vẻ hoạt bát để không nghĩ đến những chuyện tiêu cực, để tự mình sống tốt hy vọng một ngày không xa gặp lại Mẹ. Nuôi hy vọng Ba vẫn còn sống dù rất ít phần trăm.
- Ba In lên tiếng: Được rồi. Ai không ăn cơm nữa thì về nhà của mình mà ăn, khó khăn lắm lâu lắm Bas mới về nhà, còn có bạn In các người đẹp mặt chưa? Con trai tôi về nhà ăn cơm xin ý kiến các người à?
- Bas nhìn Ba In rưng rưng: Ba 2....
- Con ở nhà ăn cơm và ngủ 1 đêm. Ba là trưởng trong tộc nếu như ai ý kiến thì đi về. Cơm gia đình đoàn viên không phải cơm chan nước mắt. **Ba In bảo Bas ngồi xuống**
Bas quay sang nhìn Max như muốn xin ý kiến, nhưng Max vẫn còn rất giận. Ở nhà Max cơm bưng nước rót, mọi người trong nhà cưng như hoa như ngọc. Sang đây về nhà chính mình thì bị dè bỉu đủ thứ. Max quá quen mặt từng người nhưng không ngờ sự khốn nạn của bọn người kia lại diễn ra trong hôm nay.
- Đưa anh xem xem. Đỏ hết cả gò má rồi. Sau này bé thấy vui thì về không thì lựa ngày khác về. **Max sót em ra mặt**
2 Mẹ con Ploy bỏ về. Mọi người còn lại cũng không ai dám ho he vì trong gia đình riêng của họ, không chồng thì con cháu đang làm việc ở resort, bệnh viện, nhà hàng khách sạn thuộc gia đình Max. Họ không thể ngờ rằng đứa cháu trai đức tôn mà gia tộc cho là xui xẻo lại đang làm người yêu của thiếu gia.
Dùng cơm xong mọi người ra sau trang trại để nấu bánh, đốt rơm nướng bắp. Bas cũng không nhớ rõ vai vế của những người khác trong gia tộc vì ít qua lại, Bas đem ly trà đường nóng lên phòng cho Max, vì căng thẳng lo cho em quá nên Max bị mệt, In đo huyết áp chỉ còn 90/60mmHg bị hạ huyết áp.
- Anh đỡ hơn chưa?
- Ùm. Nằm nghỉ sẽ ổn thôi đừng lo. Căng thẳng là anh hay bị như thế.
- Bas nắm tay Max xoa cho anh bớt tê: Tay anh lạnh quá. Mấy nay anh vất vả đủ thứ giờ về đây còn gặp chuyện của em. Cảm ơn anh vì bảo vệ em. Cảm ơn anh vì chăm nôm em đứng về phía em.
- Max đưa tay kéo Bas vào lòng mình: Basssss. Đừng khóc nữa mắt sưng lắm rồi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này vẫn thế dù thế giới này có sập xuống anh vẫn sẽ chống đỡ cho Bas. Vì Bas anh có thể làm được tất cả, Bas giúp anh có mục tiêu phấn đấu cho tương lai.
- Em chỉ còn mình Max. Max hứa đừng đi đâu hết đừng bỏ rơi em được không? Em sẽ ngoan, nghe lời không bướng nữa. Em có làm gì sai Max cứ mắng em**Bas vừa khóc vừa nói trên ngực Max**
- Anh hứa. Anh hứa không để Bas của anh phải khóc thế này nữa hôm nay là lần cuối nhé. Sau này chỉ có ăn, ngủ, học, chơi và vui vẻ thôi **Max vỗ lưng Bas**
Đợi Max ngủ thiếp đi thì Bas mới xuống tầng, Ba 2, Má 2, In và Nit đang ngồi ở ngoài sân vườn uống trà dùng bánh. Mọi người dường như đã về hết, chỉ còn cô chú ở nước ngoài về thì còn ở lại chơi vài hôm mới bay về nước.
- Ngồi đây nè con, Max ngủ rồi hả?
- Dạ anh ấy vừa ngủ. Công việc anh ấy dạo này nhiều lắm lại sắp tốt nghiệp nữa nên hay căng thẳng.
- In đưa tách trà cho Bas: Anh còn sợ nó xỉu luôn ấy. Việc ở bệnh viện cũng nhiều, nó muốn theo Ngoại Khoa hoặc Cấp cứu nên bài tập bệnh án căng thẳng lắm.
- Mẹ In nắm tay Bas: Maxky là một chàng trai tốt. Má hạnh phúc vì có Max lo lắng chăm sóc cho con, hãy thử đón nhận tình cảm của anh nhé con. Max cũng đã nói chuyện với Ba Má rất nhiều về con. Thằng bé thật sự yêu con nhiều lắm đó.
- Bas thở dài: Nhưng mà con thấy mình không xứng với anh ấy, chỉ mình anh ấy hy sinh còn con thụ hưởng chẳng làm được gì cho anh.
- Nit cười: Em ở bên cạnh nó, nó ngủ được là em đã làm thật nhiều cho nó rồi đó. Với nó là em vui nó vui, em hạnh phúc nó hạnh phúc. Nó đã để tâm đến em từ lúc em còn nhỏ rồi Bas. Cuộc đời nó có kế hoạch cụ thể là vì em là lý do cho nó có mục tiêu. Em là ngoại lệ của nó. Nó không đi Úc học nâng cao vì không nỡ xa em.
Mọi người đem hình hồi nhỏ của Bas ra xem, tuổi thơ của Bas có In, có cả Max trong album hình gia đình. Tối nay Bas trong vai ác một hôm, tắt hết 4G điện thoại để anh ngủ được ngon giấc. Hình nền điện thoại cả màn hình khóa đều là hình của Bas, điện thoại không khóa mật khẩu. Sao anh lại yêu mình đến thế, sao anh có thể chịu đựng khoảng thời gian mà mình cứ ngu ngốc đi theo sau Salim, khoảng thời gian đó mình đau lòng 1 anh chắc chắn là 10 100 lần. Vậy mà anh vẫn ở sau lưng, núp trong bóng tối gửi bánh ngọt gửi trà sữa dỗ dành mình...
Sáng hôm sau chuẩn bị đi về, mọi người cho đồ ăn, vali hết vào xe sẵn, chỉ còn chờ Bas thức mà thôi. Max ngồi cạnh giường đang làm việc trên laptop thì Bas nhúc nhích người muốn thức giấc.
- Max xoa đầu Bas: Ngủ tiếp đi mới 7 giờ thôi. Trông em dạo này phờ phạc quá, truyền dịch cho khỏe nha! Hay là muốn đi chơi đâu đó đổi không khí? Chọn địa điểm rồi anh đưa đi
- Bas ngồi dậy: Không, sợ lắm. Nghĩ tới cây kim em đã muốn khóc. Hôm nay em có thuyết trình mô hình vòng chung kết rồi. Em phải về gấp chuẩn bị, nghe bảo bên nhà đầu tư nào đó trao giải nhất cao lắm, với số tiền đó thì có thể mua màu vẽ xịn mua đủ thứ. Bài học nhiều lắm, hôm qua đã đi 1 ngay rồi, giờ đi chơi nữa về dồn em làm không nổi đâu.
- Max cau mài: Muốn mua gì thì nói với anh, hoặc nói tài xế, trợ lý đưa đi mua. Anh đâu để mày thiếu thốn gì đâu mà mày trông vào nhà đầu tư nào đó, anh cố gắng làm, cố phát triển kiếm tiền để lo cho bé thôi chứ cho ai.
- Bas ôm mặt bất lực: Maxky, anh cho em chút phấn đấu được không? Cho em chút giá trị được không? Em biết anh lo cho em đến đầu sắp hai thứ tóc rồi, em nhìn thấy hết mà.
Chiều em nhất trần đời, Max không muốn nói qua nói lại làm em bé buồn rồi suy nghĩ nhiều.
Cả 2 rời khỏi nhà tổ và quay về lại trung tâm. Max lái xe đưa Bas đi ăn sáng uống sữa nóng ở quán gần trường rồi đưa em vào trường chuẩn bị cho vòng thi. Hội trường hôm nay rất đông, mấy tuần nay Max đi bên ngoài nhiều hơn ở trường, nên không nắm hết lịch hoạt động của các khoa. Nếu như hôm nay lại đi nữa là bỏ lỡ một hoạt động quan trọng của Bas, mặc dù tay đau nhưng Max vẫn bưng mô hình ở thư viện qua hội trường cho em, nửa bước cũng không rời khỏi em, hỗ trợ chăm Bas như chăm trẻ con. Tất nhiên phận làm anh họ In cũng có mặt để ủng hộ cho em trai mình. Nit vừa từ nhà Bas về tới nhà mình, chưa kịp cho xe vào trong cổng thì Max gọi quay xe vào trường gấp vì thằng bạn mình cứ gọi huy động lực lượng đến ngồi dù hội trường giờ động nghẹt. Max chọn ghế hàng đầu ngồi cùng ban chấm thi để tiện nhìn thấy em bé Bas của mình.
- Ê mày có thấy anh Max giữ của không **Earth đến cổ vũ cho Bas ** Từ lúc mày vào tới giờ tao muốn nói chuyện mà không dám luôn, ảnh không rời mày nửa bước nữa đó. Tao suy nghĩ mày mà quen Salim chắc bây giờ thằng tra nam đó ngủ ở nhà không thèm ngó tới luôn í chứ
- Mày dẹp cái tên Salim qua 1 bên đi. Đừng nhắc đến tên trước mặt anh Max nha. Phiền thật luôn ngày nào cũng nhắn tin, gọi cho tao, tao chặn số này thì có số khác. Ê nay mà có tiền giải thì tụi mình đi ăn bữa hoành tráng đi, tao mày với thằng Phoon mãn kiếp mới gặp nhau đủ.
- Earth gắng đi hát đi show để nuôi tao, thằng Bas có suggar daddy rồi, mày làm Baby sugar của tao đi. Hai đứa ế mình nương tựa vào nhau đi.
- Earth cười phì: Thằng quỷ Phoon tào lao.
- Xin chào mọi người em là Bas ạ. Số báo danh 03 và bài thuyết trình về mô hình của em đã xong, cảm ơn mọi người lắng nghe và bỏ phiếu cho em suốt 1 tháng qua ạ.
- Có tin đồn em lấy mẫu thiết kế của nhà người khác không xin phép. Hoặc căn nhà này sai quy tắc cuộc thi vì không có thật, em trả lời sao với những tin đồn này.
- Dạ? Ai đồn vậy ạ. Căn nhà này có thật mà. Và em cũng được phép sử dụng bản vẽ ấy.
- Vậy nó là nhà của ai khi quá nhiều tiện ích hiện đại và em biết rõ chi tiết của căn nhà.
- Dạ.... ** Bas không muốn nói là nhà anh**
- Max lên tiếng: Nhà của em ạ. Và cũng là nhà của Bas. Nếu mọi người thắc mắc có thật hay không thử search trên bản đồ dinh thự MaxkyBas xem có ra không. Em cho phép Bas sử dụng bản vẽ cũng như mô phỏng chi tiết nhà vì đề thi mô hình yêu cầu khá cao.
- Bas nói tiếp: Thật sự là nhà riêng nên em không muốn ghi chú là bản vẽ lấy ý tưởng từ đâu.
- Vậy em với Maxky là anh em à? Sao lại ở cùng Maxky? **MC hỏi tiếp**
- Max nói: Người yêu ạ. Sau này bất cứ gì có chữ Max thì phía sau đều có chữ Bas. Mọi người hình như đi hơi sâu vào đời tư sinh viên rồi ạ.
Đang bàn về bài thi của Bas, thì Bas nhìn lên trần nhà thấy đèn led đang rơi xuống, Phoon nhanh chóng từ trong phía màn sân khấu chạy ra kéo tay Bas ra khỏi chỗ đó, cả hai lăn mấy vòng xuống sân khấu, lưng Phoon đập vào trong dãy ghế để chắn cho Bas. Nit và Max phóng như tên lửa đến, mọi người một phen hoảng hồn vì tiếng nổ rất to và nhiều mảnh vụng vỡ khi đèn chạm đất
- Bas, có sao không vậy? Có trúng không? **Max lo lắng giơ tay chân em lên xem**
- Em khó thở. Mày có sao không Phoon? **Bas nhìn sang Phoon**
- 2 đứa lên ghế ngồi đã, đợi dọn dẹp sân khấu. **Nit dìu Phoon lên ghế ngồi**
- Đau quá. Em ngồi không được. Nit xem cái lưng em có gì không **Phoon hơi nhăn mặt**
Nit kéo áo somi của Phoon lên thì thấy bầm tím có mỏm xương bị nhô ra. Không trả lời Phoon, Nit khom lưng xuống cõng Phoon chạy ra ngoài nhà xe để đến bệnh viện. Bas cũng bỏ ngang cuộc thi, kêu Max đưa mình và Earth đi theo. Nit nhanh chóng đưa Phoon vào khoa Cấp cứu bệnh viện Ba mình đang làm việc.
- Ba, em Phoon có bị sao không Ba?
- Ba Nit đưa X-Quang cho Nit cầm: Tự mà xem X-Quang, học 6 năm chưa xem được phim chụp à? Cột sống bị chấn thương lệch đốt sống xương cùng cụt. Hạn chế ngồi quá lâu, đeo đai định hình cho đến khi mỏm xương khớp vào trong lại nhé. Truyền xong chai giảm đau có thể về và uống thuốc theo toa, còn đau nhiều thì có thể truyền thêm, Ba sẽ kê toa thuốc truyền và uống, nhà có bác sĩ mà nhỉ.
- Nit ngồi xuống ghế: Ba này. Con đang rất lo cho Phoon. Phoon đau đến khóc luôn, con trai Ba đau lòng chịu không nổi.
- Ba Nit liếc nhìn biểu cảm của con: Vậy sao, vậy mà nở bỏ em nó đi du học 3 năm trời. Lúc Phoon bị tai nạn nhập viện Ba điện thoại con không thèm nghe máy, giờ ra vẻ yêu thương lắm vậy. Nằm viện nửa tháng trời xuống 10kg đã vậy anh người yêu thì biệt vô âm tính. Mẹ con chửi con mỗi ngày, mỗi lần nấu cháo mang sang thăm Phoon là chửi mà toàn Ba nghe
- Nit hoảng hồn: Ba, Ba là Ba của con hay của Phoon. Lúc đó con không sử dụng điện thoại nhiều mà. Con vẫn đang cố gắng bù đắp cho em ấy đây. Năm đó bão tuyết lớn máy bay không bay con không còn cách nào khác.
- Ba Nit vỗ vai con trai: Cũng may là lúc đó cứu kịp thời. Không thì bây giờ con chỉ có mang hoa khóc trước mộ chứ không có gặp được người nguyên vẹn như giờ đâu. Ba từng nói con yêu ai cũng được, trai hay gái cũng chỉ là giới tính, nhưng con phải trưởng thành cái đã. Phải có trách nhiệm với người mình yêu. Phoon nó chấp nhận chờ đợi con về và tha thứ cho con chứ gặp Ba Mẹ là mãn kiếp mới đồng ý.
Trở về phòng bệnh nơi mà Phoon đang nằm điều trị sau khi cấp cứu xong. Không phải Phoon lao ra cứu Bas vì tình bạn thôi mà khoảng thời gian Phoon gặp tai nạn là Bas túc trực ở bệnh viện chăm sóc đến cả vệ sinh cho Phoon, vừa chép bài ,giảng lại bài cho Phoon. Thuyết phục trường đến bệnh viện kiểm tra cho Phoon thi để không bị nợ môn. Tuy Ba Mẹ Nit đã lo viện phí nhưng nhiều thứ phải chi tiêu và Bas thời gian ấy đi làm nuôi bản thân, nuôi bạn. Phoon giấu rất kỹ, Bas không hề biết người mà Phoon thích và đang quen nhau là Nit, còn chưa thấy mặt lần nào. Nhưng qua cách lo lắng của Nit, Bas có thể đoán được giữa thằng bạn mình và đàn anh có gì đó.
- Mày đưa em Bas về nghỉ ngơi đi. Tao ở đây với Phoon được rồi, nằm lại theo dõi một đêm nữa.
- Rốt cuộc anh với thằng Phoon là sao? Anh là người bạn trai mà lúc nó nằm liệt giường chết đi sống lại không lời hỏi thăm đó hả!**Bas bật chế độ chiến đấu**
- Phoon thở dài: Bas, về đi, được rồi chuyện qua rồi. Mày nghe tao về nghỉ ngơi đi.
- Bas nói tiếp: Mày im để tao nói. Anh ở nước ngoài có biết là nó đi làm thêm về khuya bị đụng xe tông vào trong vỉa hè rồi bỏ chạy. Anh có biết đưa vào bệnh viện nó chết lâm sàng rồi không? Nó còn bị di chứng bây giờ nó không nghe được 1 bên tai. Vậy nên nó không thể thi Bác Sĩ, ước mơ mà nó muốn học cùng ngành với anh.Anh biết nó đau khổ ra sao không?
- Max nắm tay Bas: Em bé, đừng kích động. Đừng khóc đừng khóc sẽ mệt, mình về thôi, nó cũng biết lỗi rồi, đường còn dài em cứ để 2 đứa nó tự tính cùng nhau. Chuyện tình cảm mà phải có thử thách.
- Nit bậm môi một cái và nhìn Bas: Cảm ơn em vì lúc đó đã bên cạnh Phoon, vất vả vừa học vừa làm nuôi Phoon không nghỉ ngơi gì được. Anh xin lỗi thật nhiều. Anh biết càng giải thích càng sai, nên anh xin nhận lỗi.
- Bas nói tiếp: Cũng may là anh có yêu nó. Nếu không em cào anh tại đây ra ngô ra khoai luôn. Anh còn để nó chịu thiệt thòi em sẽ trù anh không tốt nghiệp được. Anh Max đi về thôi.
Ra xe mà Bas vẫn còn hậm hực. Nhớ lại khoảng thời gian vừa đi học, đi làm, còn đi chùa để cúng vái cho Phoon tai qua nạn khỏi. Nhớ lại đi show cùng Earth, hai đứa định đem tiền về mua cho Phoon máy trợ thính xem có đỡ hơn không, ai ngờ bị móc túi hết sạch lúc đi tàu điện. Hai đứa ôm nhau khóc ngoài đường. Bao nhiêu cái khổ, cái xui dồn hết vào khoảng thời gian ấy.
Bây giờ thì có Max bên cạnh nên chỉ số may mắn thăng hạng và dù trời có sập xuống thì Max vẫn sẽ 2 tay chống đẩy cho Bas an toàn. Bas quay sang nhón người hôn Max một cái
- Cảm ơn anh vì đã che chở, chèo chống cho em trong mọi tình huống xảy ra với em.
- Vậy đến bao giờ anh mới nghe được câu "Em yêu anh" nhỉ?
- Chút ghé tiệm thuốc tây đi?
- Chi vậy? Đau ở đâu nữa anh khám cho.
- Anh dạo này hết thuốc ngủ rồi. Mua thêm để anh ngủ anh nằm mơ.
- Bas. Em hay lắm, hên cho em là đang ngoài đường chứ ở nhà là em chết với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com