• CHAP 5 (H+): Ký ức xáo trộn - anh nợ em 1 đời (END)
- Anh yêu bé nhiều nhé! Chúc bé một ngày đi học vui vẻ. **Max ôm Bas từ phía sau, không hề lo áo sơ mi của mình sẽ nhăn**
- Max xoay người lại hôn lên môi Max: Anh cũng đi làm mọi thứ suôn sẻ nhé! Tối mình cũng gặp nhau mà, anh đừng ủ rũ thế không có đẹp trai.
- Anh đã đặt máy game cầm tay cho em rồi, chắc tới tối về nhà là có sẵn chơi luôn, em khỏi ra tiệm anh không thích mấy tên con trai khác bu xung quanh bé. **giữ của anh ta hạng nhất không ai hạng zero**
Một ngày thứ bảy cuối tuần. Bas phải vào trường để làm bài tập và nộp gấp, Max đưa Bas đến trường rồi rời đi vì có công việc ở quán Bar, phòng khám dạo này cũng đông bệnh nhân nên Max không có nhiều thời gian bên cạnh Bas. Còn In đang sửa sang lại sân vườn ở nhà nên không đến quán để trông chừng được, mọi thứ dồn lên vai Max. Mặc dù không an tâm để em một mình nhưng cũng đành chịu. Khoảng 11 giờ trưa, trong thời gian nghỉ trưa Max gọi cho Bas để hỏi thăm em, thời gian này hơi bỏ bê em bé, nhưng em bé của Max là một đứa trẻ ngoan chẳng bao giờ than thở hay đời cái gì
- Alo em nghe nè! Em định gọi cho anh, là em xong hết rồi. Em định đi dạo
÷Anh rước trễ chút đó, hay bảo tài xế đến đón em nha! Bắt taxi về cũng không an toàn chút nào•
- Dạ thôi, mọi người bận bịu mà anh, vậy để em đi bộ sang bên kia đường đang có bán sách. Sẵn chờ anh luôn. Trễ thì em la cà, anh đừng có gấp gáp đón em mà lái xe ẩu nha! Nếu trễ quá thì nói em em đi xe buýt về nhà!
÷ Anh xin lỗi bé nha! Cẩn thận đó! Mua được sách gì chụp hình gửi anh xem nha! Xin lỗi bé, nhiều việc dồn vào anh quá, giờ anh thèm ôm bé muốn điên. **Max cảm thấy có lỗi nên liên tục xin lỗi em**
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hello Max, Salim đây...nào cùng xem một đoạn bé Max chạy thoát thân nhé!
Max bấm vào video mà Salim gửi thì thấy cảnh Max bỏ chạy xuống cầu thang, ngã lăn xuống lại đứng lên chạy tiếp, thậm chí có đoạn Bas ngã từ trên cao xuống, bị thương rất nặng nhưng vẫn chạy thoát thân
- Khi mày nhìn thấy video này thì Max vẫn chưa chạy khỏi toàn nhà 29 tầng, bị thương nặng lắm và bị tao bắt lại rồi
- Đúng là món hàng ngon. Bây giờ nó chả biết gì nữa. Tao chơi một chút nó cũng không hay biết, tao cũng muốn biết con trai với con trai hưng phấn chỗ nào. Tôi cho Bas uống 4 viên thuốc ngủ rồi chắc là ngủ cũng lâu đấy vả lại thêm 1 viên kích thích nữa, tuyệt vời đúng không?
- Salim, mày muốn gì? Muốn tiền bao nhiêu tao đưa, không được đụng vào Bas.
- Anh cưng nó thế à? Bây giờ tôi không cần tiền, tôi muốn trêu đùa với Bas thôi dù sao cũng là người yêu cũ mà. Anh còn đuổi việc Ba tôi, ông ấy là cổ đông lâu năm của công ty đấy.
- Ba của mày bán thông tin mật cho bên ngoài, công ty tao tổn thất, ảnh hưởng cả quán bar. Chiếc xe đua mày đang chạy là tiền đó mà ra đấy.
- Tắt máy nha anh Max, em bận với Bas một chút, xong sẽ gửi clip cho anh nha. Xin lỗi cướp lần đầu của người anh yêu, lẽ ra phải là anh chứ. Lát nữa gửi clip qua cho anh tham khảo nhé. Bye bye!!!
Max như ngồi trên đống lửa. Mới rời em một chút đã đẩy em vào nguy hiểm, Nit sang rước Max, In cũng trên xe vì biết Max không thể lái xe được trong tình trạng lo lắng thế này. Miệng cứ liên tục "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, làm ơn đợi anh"
Salim gửi video cho Max, Max không dám bấm vào xem vì sợ sẽ thấy cảnh đó. Nhưng In không sợ, In lấy điện thoại Max bấm vào xem. Thì nhìn thấy Bas bị trói vào sợi dây thừng đứng lơ lửng chân không chạm đất, bên dưới rất nhiều thùng chứa nước dường như là kho trữ nước ngọt, nhìn qua clip có thể thấy Bas đã ngất rồi không động đậy gì cả. Max vẫn giữ điện thoại để nhìn Bas, một tay dò tìm vị trí vòng tay định vị để xác định nơi Bas bị nhốt. Tay chân Max run cả lên sợ em xảy ra chuyện gì chắc Max không sống nổi.
- Max ôm Bas vào lòng: Bas, Bas anh xin lỗi. Xin lỗi em vì để em một mình. Nếu như anh đến không kịp không tìm ra em thì phải làm sao? Xin lỗi... Là tại anh hết. Mở mắt ra đi Bas. Nit gọi cấp cứu đi. **Max không dám chạm vào em vì sợ tổn thương hơn**
Nhìn Max muốn ngã khụy,
- Mày bình tĩnh coi. Mày là bác sĩ đó mày rối nữa tụi tao rối theo. Mạch vẫn còn đập, mày ôm Bas vào làm ấm đi.
Ngồi bên giường bệnh, Max nắm chặt tay Bas, nước mắt cứ thế lăn dài. Bas bị rất nặng, 2 bàn chân rướm máu, da chân cũng tróc vì chạy chân không, đứt dây chằn, lệch khớp gối, gãy xương vai, não bị chấn động có máu bầm tụ và thuốc gây mê liều cao mà Salim cho uống, cộng gây mê trong khi phẫu thuật khiến Bas đứng trước nguy cơ shock và chết bất cứ lúc nào. Max ký tên đồng ý phẫu thuật và cũng là người nằm trong ekip của Khoa Ngoại chấn thương-chỉnh hình, tham gia phẫu thuật cho em bé của mình. Trưởng khoa đã có ý ngăn cản nhưng Max bảo mình sẽ bình tĩnh không làm ảnh hưởng đến tiến độ phẫu thuật, đèn bắt đầu sáng, ca phẫu thuật bắt đầu, dự kiến kéo dài trên 5 tiếng đế nối lại dây chằn, nắn chỉnh khớp gối và xếp lại xương cầu vai cho Bas. Ba má In, Ba má Max ngồi niệm kinh trước phòng khám nếu Bas có mệnh hệ gì thì chắc Max cũng không sống nổi. Tạm thời Bas qua cơn nguy kịch, mất máu nhiều nên phải truyền máu liên tiếp, Max không rời em nửa bước, canh em 24/24 trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).
- Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng mày phải lo cho mày trước, Bas ở hiền sẽ gặp lành thôi. Đi ăn gì đi, lát còn đẩy Bas về phòng ở đây cũng không tốt.
--------------------------------------------------------------------------------
- Max, anh Max...** giọng gọi anh thều thào của Bas**
- Anh đây, em tỉnh rồi hả? Đừng sợ nghe, anh luôn cạnh em **Max chạy đền nắm tay Bas**
- Bas thở dài: Max em có chết đâu, đừng khóc mất hình tượng. Tụi nó nói sẽ thuê người làm hại anh, chuyện anh bị xe tông là do nó sắp xếp. Làm sao em để anh bị gì được. Maxky của em là phải đẹp trai nguyên vẹn. Nếu mà anh có chuyện gì thì em cũng không sống nổi. Từ lúc anh bị tai nạn xe tới giờ, tay anh vẫn còn đau vậy mà vẫn bế em. Anh đau đầu nhiều hơn nhưng không nói với em. Em đã nhìn thấy anh đi vào bệnh viện một mình. Gì anh cũng làm một mình, gì cũng nghĩ cho em. Em yêu Max! Nên là Max đừng bỏ em.
3 chữ "Em yêu Max" đi thẳng vào trong tim Max.
- Em là của Max nhé! Yêu em 1 mình tận 4 năm có buồn không? Chắc chắn rất buồn, buồn cười là em theo một tên không ra gì trong khi anh ở cạnh bên.
- Sao em biết chuyện 4 năm.
- Em thấy kế hoạch chăm em trong ngăn tủ đồ cũ của anh.
Bas chủ động hôn Max, lần nào cũng là anh bảo vệ mình, lần này để Bas trấn an anh, cho dù Bas có yêu anh nhiều ra sao cũng không bằng sự yêu thương, chăm sóc của anh bấy nhiêu năm nay.
- Bas ngủ đi. Đừng ghẹo anh, đừng đáng yêu thế anh đang rất kìm chế rồi đó. Anh không muốn làm Bas mệt.
Trời ơi là trời ơi. Mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà Max, Max ôi em nó bệnh em mệt em bị thương "cần dỗ dành" mà Max, mình ăn chay hoài không ngán sao, mình ngã mặn đi. Max ôm em ngủ, nghĩ lại cảnh thấy em bị treo trên cao lơ lửng, bên dưới là thùng nước mà Max thương em không biết sao cho hết, không biết lúc không có mình ở đó, em sợ hãi ra sao khi một mình chịu đựng. Vậy mà lúc Max tới Bas vẫn cười, bảo mình không sao, không có bị gì hết. Người ngợm ướt sủng, tay chân vọp da đến trắng đờ như sắp chết đuối. Môi không còn giọt máu nào. Bác sĩ bảo là bị trật ống cổ tay vì dây thừng siết chặt, và giãn cơ tay vì bị treo quá lâu, suy nhược nữa, hai chân Bas bây giờ không có sức đi nữa, Bác sĩ cũng dặn dò là phải ngồi xe lăn hoặc dìu trong thời gian chờ hồi phục nhưng em cứ luôn miệng bảo không sao, em tự làn được tất cả bình thường. Max muốn Bas dựa dẫm vào mình, muốn em ỷ lại mình nhưng em thì dạo này cứ như thế, đau lòng chết mất. Nổi sợ em bị bắt cóc bị thương từ hôm xảy ra chuyện đến nay khiến Max không đêm nào ngủ ngon, cứ phải giật mình quay sang xem em còn nằm cạnh mình không. Video mà Max ghi màn hình lại và camera trong kho trữ nước Max vẫn còn lưu lại để giao cho cảnh sát làm việc.
- Max dụi dụi mắt: Đi tè à? Ở yên đó anh bế bé.
Max đi xuống giường vòng qua chỗ Bas rồi bế em như kiểu bế công chúa vào trong nhà vệ sinh mặc dù cách có 10 bước chân.
- Anh, em có tiết học. Em tự lăn xe vào trong trường được. Cái xe lăn bệnh viện cho mượn cũng dễ sử dụng lắm.
- Để đó khi nào không có anh thì sử dụng. Anh cõng em đi học được mà. Lớp em trên tầng bên khu đó không có thang máy khó di chuyển xe lăn lắm. Nha, bé để anh làm cho bé nha!!
- Dạ. Vậy Max thay đồ cho em đi, hôm nay mặc đồ đồng phục thể thao.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Max, anh Max có nghe em gọi không? Anh có sao không?
Max cố mở mắt ra thấy Bas đang ngồi bên cạnh mình vẻ mặt đầy hoang mang nhìn trông em phờ phạc mệt mỏi lắm, em ốm đi rất nhiều. Max đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang ở bệnh viện
- Max ôm chầm lấy Bas: May quá, chỉ là giấc mơ. Anh nằm mơ thấy em bị thương rất nặng. Anh tham gia phẫu thuật cho em nhưng không cứu được em.
- Mày mới là người bị thương đó. Té trong phòng khám đập đầu vào giường bệnh bất tỉnh, suy h tới lúc tao và Bas đến phát hiện đưa đi cấp cứu mai là chưa nhập thổ với ông bà.
- Nhưng mày hôn mê như thế 5 hôm rồi. Bas vừa học vừa vào đây chăm mày thằng bé sụt mấy kí mất luôn 2 bánh bao trên mặt luôn, khóc suốt.
- Max hôn lên gò má Bas: Đúng là gầy đi nhiều rồi hôn nhẹ thế này mà gò má hóp vào rồi. Anh xin lỗi, lúc đó anh đang thay áo chuẩn bị đi đón em thì ...
- Bas ôm Max: Anh không cần xin lỗi anh khỏe là được, anh tỉnh dậy là được. Bác sĩ bảo anh bị suy nhược cơ thể và não bộ, theo dõi đột quỵ nữa. Anh mà bị làm sao em không sống nổi luôn đó, em khóc đến sắp khô nước mắt luôn rồi. **Bas òa lên khóc**
- Bé ngoan, anh yêu em bé nha! Nín đừng khóc nữa, khóc 5 ngày là quá nhiều rồi. Anh hứa sẽ quan tâm sức khỏe bản thân nhiều hơn. Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải rước bé, anh làm bé lo
- Bác sĩ bảo anh phải ngủ đúng giờ. Không được xách đồ nặng, không được lo lắng gì nhiều. Thời gian trước anh cứ mất ngủ suốt nên bị suy nhược thần kinh đó.
Mọi thứ cứ rối tung lên, Max không biết đâu là thực tại đâu là giấc mơ. Cho đến khi tỉnh giấc lại lần nữa ngồi bật dậy nhìn thấy ngày tháng năm trên lịch so với lúc Bas xảy ra chuyện đã 1 năm. Và hiện tại Max đang ở nhà của mình vậy ban nãy trong bệnh viện cảnh đó là trong mơ hồ nữa sao.
- Cậu chủ, cậu chủ tỉnh rồi, lạy trời tôi sẽ gọi cho Ông Bà chủ hay ngay **dì giúp việc mừng rỡ**
- Max nhìn quanh phòng rồi hỏi: Bas đâu?
- Cậu chủ nhỏ vừa đi học về đang ở ngoài vườn tỉa cây ạ!
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra **Max ôm đầu**
- Mày đi rước Bas rồi tự dưng mất ý thức đâm xe luôn vào Bas. Mày hôn mê nằm đó còn Bas bị gãy xương chày, nứt xương bánh chè hai gối phải ngồi xe lăn và tập vật lý trị liệu hằng ngày , còn phải chăm sóc mày. Gì cũng chịu một mình. Tao xót em tao, nhưng em tao dại trai xót mày. **In làm 1 lèo không vấp chữ nào**
- Tao thấy mình có dấu hiệu đột quỵ trước đó vài ngày, nhưng do công việc nhiều quá, nghĩ uống thuốc là đỡ tao chỉ nhớ đoạn rước bé Bas, thấy em trước mặt xong tao không còn biết gì hết. **Max ôm mặt kể lại**
Nghe tới đây đầu óc Max bắt đầu tỉnh táo lại. Mặc dù biết em đã khỏi hoàn toàn, nhưng cảm giác có lỗi ngập tràn nơi con tim, hơn ai hết Max sợ Bas bị thương, bị đau, nhưng mình lại là người làm em tổn thương. Hôn mê 1 năm trời nhưng râu ria đều được cạo sạch, da dẻ cũng trắng mịn không có gì giống một người bệnh nằm lâu ngày ngoài vết thương may trên trán do đập vào vô lăng, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện vì nó cũng sắp mờ rồi. 2 người đang nói chuyện cùng nhau thì nghe tiếng Bas vào tới, In đè Max nằm xuống giường, đắp chăn lại ra hiệu Max nhắm mắt lại làm như chưa tỉnh, còn mình ngồi kế bên kiểu như ngày thường hay đến thăm kể chuyện.
- Anh trông hộ em rồi đó, anh về đây!
- Bas cười: Cảm ơn anh ngày nào cũng đến chơi với tụi em. Bếp có chuẩn bị vài món anh mang về cho Ba Má 2 giùm em nha, khăn choàng của Nội.
- In gật đầu: Oke, về đây!
Em bé với 2 chiếc gò má bánh bao nay đã hóc hác. Bas thay chai dịch truyền mới cho anh rồi đi tắm, bây giờ Max có tuyển trợ lý thì Bas là một điển hình, bởi vì dạo trước Max nuôi ăn qua ống sonde đặt trong dạ dày, bơm đồ ăn lỏng, đồ ăn phải nấu chín xây nhuyễn rồi bơm vào. Rất lâu sau đó mới được cai máy thở, khuôn miệng đặt nội khí quản lâu này rướm máu, cứ 1 tháng phải rút ống sonde dạ dày ra thay ống mới, mỗi lần vậy Bas khóc muốn trôi bệnh viện vì xót anh. Hôm nay Bas không nói chuyện với Max nhiều như mọi ngày, sau khi lau người cho Max xong, Bas lên máy tính để hoàn thành bài tập cho kịp học phần, nào là bảng vẽ tay, vẽ máy, còn giao dịch acc game bán lấy tiền để dành chứ không phải gì cũng sử dụng tiền của anh, dù cho có thẻ đen riêng anh làm cho. Max ho vài tiếng, Bas từ bên kia phóng nhanh qua phòng như tên lửa, nhìn chỉ số SPO2, nhìn huyết áp, nhìn nhịp tim lo lắng tột độ chuẩn bỉ nhấc máy gọi cho In thì Max kéo tay lại
- Em bé!
Bas chết lặng, tưởng mình bị lãng tai, bị ảo giác lâu lắm rồi không ai gọi mình như thế. Max mở mắt ra nhìn Bas, giả vờ nằm đó thêm nữa Max không chịu nổi. Max ôm Bas vào lòng, Bas không nói được gì, siết chặt lấy anh
- Anh xin lỗi, anh làm bé khổ sở, anh sao lại lái xe đâm sầm vào em như thế, Bas anh xin lỗi
- Bas đánh vai Max: Em khóc mới đúng anh khóc cái gì? Anh tỉnh lại là em mừng rồi, em không có khổ sở gì hết. Ba Mẹ 3 tháng về nước thăm em 1 lần, Mẹ nói nếu anh nằm đó cả đời thì sao, Mẹ nói em thôi đi đi.
- Max cười: Cài gì? Mẹ xúi em bỏ anh hả? Ai nuôi nổi em, có anh nuôi nổi thôi, em mà thoát ra khổ cho người ta, cơm ăn ngày 4 cử, Pizza, nước ngọt, bánh, kẹo dẻo 1 ngày của em gần nửa tháng lương người khác.
- Bas hít sâu vào: Maxkyyyyyy, anh muốn bất tỉnh lại hay sao? Em thành toàn cho anh.
Bas cười thành tiếng, không dám đánh anh mạnh sợ làm anh đau. Chỉ ngồi đó ôm anh thật lâu, lắc lư qua lại, hơi ấm lâu ngày đã quay trở lại. Cả đêm Bas cho Max xem lại hình ảnh video hành trình từ khi bắt đầu đến hiện tại,mỗi ngày Bas đều ghi hình lại. Max chờ truyền xong chai dịch, tự mình rút dịch truyền, cái ống thông tiểu thật sự quá khó chịu, cũng ghim 1 năm nay bay giờ cực kỳ bí bách, chờ cho Bas ra ngoài nghe điện thoại Max lấy bơm tiêm rút nước trong ống. Thực hiện kỹ thuật rút ống thông tiểu cho chính mình, nhẹ nhõm cả người như trút được gánh nặng phía dưới.
Nghe điện thoại xong, Bas vào ngồi cạnh bên Max, xoa chân cho anh và kể về cuộc gọi với Ba Mẹ Max ban nãy. Bỗng dưng Max kéo Bas ngã về phía mình, tuyệt nhiên không thể chống đỡ.
- Anh mới vừa khỏi đừng động mạnh **Bas cố tách môi mình khỏi môi anh một chút**
- Cho anh xin phép 1 chút thôi được không? **Max hơi bĩu môi**
- Bas với tay tắt đèn phòng: Được rồi, ông xã đừng làm nũng.
- Em vừa gọi là gì? Nói lại anh muốn nghe. **Max cười tới mang tai**
- Ông xã, anh phải bù đắp cho em.
- Được, bù đắp cho em mỗi ngày.
Chiếc áo ngủ mong manh của Bas được cởi ra, làn da mịn màng trắng ngần, hương thơm của mùi phấn em bé thật sự quá kích thích Max. Bas đưa tay chạm vào vùng ngực Max, ôm lấy anh, môi Max đang chơi đùa cùng nhũ hoa của Bas, cứ mỗi lần lưỡi chạm vào lại nghe tiếng rên nhẹ từ cổ họng Bas, đêm nay chắc chắn rất dài và Max không hề gấp gáp. Chai gel để bôi trơn ống sờn dạ dày và thông tiểu đã được phát huy tối đa công dụng. Bas nằm xấp lại, mông cong nhẹ về phía Max, một chút chất lỏng được bôi vào, vừa kích thích vừa giảm ma sát gây đau, vừa làm Max vừa quan sát sắc mặt của em bé.
- Maxkyyyyy
- Thả lỏng nào em bé. Đau thì bảo anh nhé!
- Không đau, cảm giác lắp đầy hơi kỳ lạ một chút. Anh cứ tiếp tục. Anh ngừng vậy em...em khó chịu.
Ngay cả trong lúc thế này, em bé còn có thể phát biểu dễ thương như thế. Max chờ rất lâu để có hôm nay, để cùng em hòa làm một,khám phá con người em, hiểu nhau nhiều hơn. Max tiến sâu vào trong một chút, em khẽ rên một tiếng, cơ thể cũng bắt đầu thích nghi và thả lỏng.
- Ấm quá, anh yêu Bas thật nhiều!
- Ummm, em...em cũng ummmm yêu anh! Sau này mỗi ngày cũng sẽ cho anh.
- Bas, anh nợ em một đời. Ơi của em siết chặt anh quá.
Tư thế thay đổi, Max để em mặt đối mặt cùng mình,cho 2 chân em vác qua cổ mình và lót một gối nhỏ dưới lưng Bas. Môi chạm môi nhau, bên dưới cũng đang tiến vào trong lần nữa, âm thanh rên rỉ từ miệng Bas được chặn lại không phát ra thành tiếng bên ngoài, cứ nhịp nhàng vào ra
- Max từ từ thôi em sắp chịu không nổi
- Anh giúp bé nhé, bé cứ thoải mái lên không sao, anh bế bé đi tắm.
Max luồng tay xuống nắm lấy thứ đang căng cứng của Bas, vuốt mấy cái Bas đã run người bắn ra chất lỏng màu trắng đục trên ngực mình. Bên dưới Max đang tăng tốc độ một chút nhưng vẫn còn chằn chừ gì đó
- Anh có thể cho vào trong, đừng suy nghĩ nhiều mất hứng.
- Ummm Bas, anh yêu em, rất yêu em. Anh ra .... Anh có thể vào trong hết đúng không?
Cả người Max run lên rồi hơi thở gấp gấp lả mồ hôi. Bas cảm nhận được rất nhiều, chắc có lẽ do anh đã lâu quá không được giải phóng. Max lấy khăn ướt lau chất lỏng trên ngực Bas và bên dưới. Nằm ôm lấy em hồi lâu không nói gì chỉ vuốt ve mơn trớn. Bas chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, lúc cảm nhận có gì đó ấm ấm bao quanh mình,khẽ mở mắt ra nhìn mới biết mình đang ở trong bồn nước nóng. Nhưng không thể động đậy vì mệt, hương thơm tinh dầu lavender thật sự dễ chịu và thư giãn.
- Đêm nay mình ngủ trong bồn tắm nhé,anh đã cho vài vị thuốc vào trong nước thư giãn, cũng đã mở chế độ massage.
- Maxky, anh cho em ngủ sao, em còn không hiểu ý anh à, anh thật sự là tà đạo.
Mấy vị thuốc này chẳng rõ là gì. Nhưng đang kích thích cả cơ thể của Bas, thật sự thư thái nhưng cũng vô cùng kích động. Max đưa tay ôm lấy bờ vai Bas, sự nhớ nhung em, biết ơn em cứ đang thúc đẩy Max hành động. Max bé Bas ngồi lên người mình, bên dưới đã vào trong dễ dàng. Bas cũng lên xuống theo nhịp, tiếng nước róc rách, tiếng âm thanh da thịt va chạm nhau. Bas cảm giác như mình sống thiếu Max ngày nào cũng không được, kiểu quan hệ được tôn trọng thế này quá khiến con người ta say đắm. Max đổi nhiều tư thế khác nhau, lúc nào cũng hỏi em có đau không, Bas bây giờ không còn kiểm soát được ngôn ngữ không thể trả lời đúng câu hỏi nữa. Đầu óc trống rỗng, hòa quyện, chỉ muốn mặc nhiên để anh chiếm lấy.
- Maxky nhanh lên một chút, anh chậm chạp như ông cụ vậy.
- Bas, em nói ai chậm, em là đang ghẹo anh sao?
- Ummm, em thách anh đó, xem ai đầu hàng trước, xem ai chịu thua.
- Anh mà thua em sao? Em chuẩn bị tinh thần tới sáng đi.
- Em cũng xem xem anh tới đâu được mà mạnh miệng thế. Ơi Max không được, thế này quá sâu rồi.
- Em nói em chịu thua đi.
- Không!
- Vậy mai em khỏi xuống giường...
- Max anh muốn em liệt giường à?
- Um, ùm anh nuôi. Nhanh gọi một tiếng ông xã
- Ông xã, em là ngoại lệ của anh, anh là duy nhất của em. Ông xã tới đi...
- Đứa trẻ này thật là hư đốn, phải phạt em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com