32
"Bas Hasanat, em phải biết anh là ai, anh nếu đã không để em rời khỏi, thì dù em có hoá thành tro tàn anh cũng chẳng để em tự do. Xin lỗi... Bas Hasanat, anh cũng chỉ vì yêu em mà thôi..!"
Úp mặt vào hõm cổ Bas, Maxky chậm rãi hít thở một cách thích thú, ôm lấy thân thể nuột nà trong lòng mang lại cho anh cảm giác khoan khoái, được ôm người mình yêu chính là một loại hạnh phúc được xếp vào hàng nhất trong cuộc đời.
"Em đói bụng không? Xuống lầu cùng anh dùng bữa tối!"
Không đợi người trong lòng phản ứng Maxky đã bế xốc người dậy ôm ngang cậu ra khỏi phòng, Bas chẳng buồn phản đối còn tựa đầu vào ngực anh tìm tư thế dễ chịu nhất để anh ôm. Trong lòng Maxky lúc này nóng lạnh xen kẽ buồn vui, Bas ngoan ngoãn như đứa trẻ khiến anh yên tâm được phần nào, mi mắt cụp xuống dịu dàng nhìn sóng mũi của cậu mà mỉm cười.
"Nếu như em có thể ngoan ngoãn cả đời như vậy nằm trong lòng anh, anh cũng có thể ôm em như vậy cả đời cùng nhau du ngoạn khắp thế gian!"
"Ừm...nếu như vậy thì tốt quá, nếu như được, nơi em muốn đến đầu tiên là đường hầm Wisteria!"
"Nhật Bản sao? Oat và Ngern năm nào cũng đi! Khi đến mùa hoa nở anh sẽ đưa em đi!"
"Ông xã..khi nào vậy? Có kịp không?"
"Khoảng giữa tháng tư, tận bốn tháng nữa mới có hoa! Lúc đó anh sẽ đưa em đi!"
Xuống đến bàn ăn Maxky vẫn không đặt cậu xuống, ôm gọn người lại đặt trên đùi mình chậm rãi gắp thức ăn đưa đến miệng cậu. Bas không kén ăn, Maxky đút món gì cũng nhai ngồm ngoàm phồng cả miệng lên, miệng nhỏ chúm chím nhai nhai cứ như con thỏ nhỏ được cho ăn.
Đầu bếp đến nhìn cũng phải phì cười vì Bas quá đáng yêu.
"Ngài Ratchata, em bé của ngài vừa ngủ dậy sao? Sao lại lười biếng rúc vào lòng người khác thế kia?"
Bas bị trêu chọc mặt đỏ tận mang tai cúi đầu nhai thức ăn không trả lời, miệng nhai càng nhanh trông càng buồn cười. Quay người vào trong nụ cười của Oat liền thu lại, Bas, em chỉ còn hai ngày để yêu hắn ta thôi, sau hai đêm nữa sự việc sẽ không thể vãn hồi, cũng như gia đình của anh và em, không thể quay về như trước được nữa.
Maxky xúc một thìa cơm, gắp một miếng thịt, bỏ một cọng rau lên phía trên đưa đến miệng Bas, cậu há miệng ăn hết thìa này đến thìa khác, thi thoảng anh sẽ xen kẽ vào vài thìa canh, cẩn thận dùng giấy ăn lau đi thức ăn vương trên miệng nhỏ đang bận rộn nhai nhai.
"Ông xã, anh thấy mình có đang giống chăm sóc trẻ con không?"
"Không có! Anh là đang chăm sóc cho chồng nhỏ của mình! Bạn lớn chăm sóc cho bạn nhỏ, mập mạp béo tốt vào mới đáng yêu!"
Bas vui vẻ ngậm một miệng thức ăn cười híp cả mắt khiến trong lòng Maxky ngọt ngào đến mềm nhũn, nhưng đâu đó trong vui vẻ vẫn còn chút lo sợ hoang mang không dứt, Bas ngoan như vậy có phải em ấy đã đồng ý bỏ qua chuyện kia rồi không? Còn gọi anh là ông xã, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi có phải không?
Bữa tối trôi qua một cách ngon miệng trong ấm áp, Bas nói muốn đi dạo ngoài vườn hóng mát một chút Maxky liền ôm cậu đi, phải nói là chỉ là vườn cây nhưng nó rộng đến nỗi như một cái mê cung, không cẩn thận sẽ đi lạc mất thôi!
"Ông xã, em muốn tự đi cho bụng được tiêu hoá, anh cứ ôm thế này một lát nữa em sẽ tức bụng!"
Maxky đặt cậu ngồi xuống ghế xem xét, ăn no quá đúng là sẽ tức bụng cho xem.
"Ông xã vào lấy giúp em đôi giày có được không? Dép xỏ cũng được!"
"Em ngồi yên đây, anh vào sẽ ra ngay, đi chân trần trên nền đá sẽ bị đau đó!"
Khóe miệng Bas kéo ra một nụ cười xinh đẹp, hướng tới anh mà gật đầu một cái chắc chắn. Maxky vừa xoay người rời đi nụ cười liền vụt tắt.
"Maxky, chúng ta còn cả đời để sống tiếp, nhưng chỉ còn hai ngày để yêu nhau, nên là cho phép em triệt để tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này làm phiền anh nhé! Chỉ hai ngày thôi!"
Đứng dậy chậm rãi bước đi trên nền đá lạnh, Bas nhăn mặt vì đúng là đau thật, đá lát viên to viên nhỏ đi sót chân vô cùng, thở dài tiếp tục đi, Bas rẽ bừa vào một lối khác đi không có định hướng.
Dòng suy nghĩ miên man làm dời đi cơn đau dưới lòng bàn chân, hai tay khoanh lại trước ngực ngước đầu lên nhìn những cột đèn chùm phía trên đầu, cậu không sợ đêm tối, càng yên ắng tĩnh mịch lòng người càng thanh tịnh, đi đến khi mỏi nhừ chân cậu mới biết mình bị lạc rồi, Maxky có phải sẽ trách móc cậu không nghe lời không?
Ngồi xuống cạnh bồn hoa nhỏ nhìn xuống chân mình, cậu nhăn mặt dùng tay xoa bóp, không phải trầy xước hay chảy máu kiểu yếu đuối ẻo lả gì, cậu cũng là con trai đương nhiên có thể bài trừ những trường hợp đó, nhưng mà...nhưng mà trời ơi nó nhức quá! Đau nhức, chính là đau nhức tận bên trong, đau đến cả cổ chân luôn!
Maxky ra đến nơi người đã biến mất, anh nhíu mày móc điện thoại ra gọi về cho Ngern:
"Xem xem Bas đang ngồi ở nơi nào trong vườn vậy?"
"Thưa ngài, hướng đông, bồn hoa cẩm chướng nằm giữa ngã tư đường đi, cách ngài 500 mét"
Đi nhanh như vậy? Em bé này! Không sợ bị đau chân sao? Chân dài sải bước lớn tiến về phía bồn hoa, không lâu sau đã thấy một cục tròn ủm ngồi bệt bên bồn hoa xoa xoa bóp bóp đôi bàn chân. Khóe miệng Maxky vẽ ra một nụ cười vui vẻ, có thể nuông chiều em ấy cả một đời thật tốt!
Tiếng bước chân vang lên tiến đến gần khiến Bas giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh có chút tủi thân. Maxky chỉ cười mỉm ngồi xuống quay lưng về phía cậu mà không nói lời nào, Bas leo lên lưng áp một bên mặt lên bờ vai anh, hai tay vòng lại ôm lấy thân hình vạm vỡ trước mặt.
"Anh không mắng em sao?"
"Mắng chuyện gì?"
"Không nghe lời anh để bị lạc mất còn bắt anh đi tìm về, còn phải cõng em trên lưng tay xách theo đôi dép nữa!"
"Không mắng. Bas Hasanat dù có làm gì anh cũng không mắng!"
"Vì sao vậy?"
"Vì bạn nhỏ, em rất đáng yêu! Anh có thể dùng cả đời mình để chiều chuộng em, yêu thương em."
Bas không hỏi nữa càng ôm anh chặt hơn, dọc đường đi về chẳng ai nói câu nào nữa, chỉ có tiếng bước chân anh trên nền đá vang lên trầm ổn, quanh quanh rẽ rẽ Maxky đi không sai một bước, rất nhanh đã ra khỏi vườn trở vào trong nhà.
Bas mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, Maxky bên ngoài nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, cửa đóng, tiếng nước xả, âm thanh quen thuộc anh rất thích nghe, mọi hoạt động của Bas trong nhà anh đều rất thích nhìn thấy hoặc nghe thấy, nơi em ấy có một loại cảm giác rất thu hút khiến anh mãi không biết chán, càng muốn nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn.
Cửa phòng tắm mở ra, mùi sữa tắm tràn ra quanh quẩn trong căn phòng thơm phức, Bas hai tay còn đang cầm khăn lau đi mái tóc ướt, nước nóng khiến hai gò má cậu hây hây đỏ lên trông rất đáng yêu.
"Anh đi tắm đi! Đừng nhìn em mãi thế!"
Bas trải một chiếc khăn lên gối nằm rồi đặt đầu xuống, không khí máy điều hoà phả ra có hơi se lạnh khiến cậu rùng mình, kéo chăn lên đắp đến nửa mặt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ màng cậu nghe thấy âm thanh uu uu của máy sấy tóc, luồng gió ấm nóng thổi trên da đầu cảm giác dễ chịu, bàn tay ai đó luồn vào tóc cậu nhẹ nhàng khẩy khẩy càng khiến giấc ngủ ngon hơn.
Từ khi sống chung với Bas Hasanat, Maxky Ratchata đã dần luyện được tính nhẫn nại cùng sự dịu dàng, dịu dàng để còn chăm sóc cho bạn nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com