Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một bàn tay của anh có thể nằm gọn hai cổ chân cậu dễ dàng, cố định cả người cậu không cho phản kháng. Đôi mắt Bas mở thật lớn nhìn anh, hai môi mím chặt lại từ chối nụ hôn chào hỏi. Maxky chỉ hôn phớt qua một chút rồi mỉm cười, nhóc con này chính là bị dọa sợ rồi.

Nhưng anh không biết, sau dáng vẻ hoang mang đáng yêu đó là sự kinh hãi tột độ, ký ức buổi tối đêm đó như cuốn phim chiếu lại trong đầu cậu thật chi tiết thật rõ ràng, cả thân thể run lên dễ dàng cảm nhận được.

Ai nói là con trai bị cưỡng bức thì không sao? Ai nói là con trai thì không có mất mát? Tổn thất tinh thần rất lớn là đằng khác, tổn thương càng lớn hơn. Bas bây giờ như con mèo nhỏ bị bỏ giữa trời lạnh, vừa run vừa sợ, đôi mắt ngấn nước nhìn Maxky, bộ dáng khiến người khác càng nhìn càng muốn nâng niu bảo vệ.

"Ter...! Sao lại sợ như vậy? Em sợ anh lắm sao?"

"Kh...không...không muốn...."

Bé con lắc đầu liên tục khiến anh có chút bực bội, con người vốn đã quen với vũ lực như anh một chút không để ý sẽ liền làm người khác đau. Bàn tay gân guốc nắm lấy cằm cậu cố định lại một chỗ, lúc buông ra đã làm đỏ hết một mảng da thịt dưới cằm.

"Em ngồi yên xem nào! Có tin tôi bóp chết em không?"

Câu nói có tác dụng rất lớn với Bas, thân hình cứng đờ như khúc gỗ, một giọt nước mắt chảy xuống đọng lại dưới cằm càng khiến anh thêm khó chịu. Maxky chính là loại người không quen dỗ dành người khác, bàn tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu. Bất ngờ bế xốc cậu lên quăng về phía giường, con người chứ đâu phải cái gối? Bị ăn đau cậu a lên một tiếng.

"A! Đau quá..."

"Nệm như vậy cũng kêu đau? Người em làm bằng bông gòn sao?"

"Anh...anh làm gì?"

"Làm gì? Tối đêm nay tha cho em, ngoan ngoãn nằm yên để tôi ôm ngủ là được. Em mà còn chạy trốn lần nữa..."

Maxky mở hộc bàn lấy một khẩu súng ngắn ra đặt lên tủ đầu giường rồi nhìn cậu.

"Bắn chết em!"

Có bị điên không? Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống cư nhiên lại muốn giữ cậu lại bên cạnh mình, còn có thể bị hắn bắn chết bất cứ lúc nào! Bas Hatsanat rốt cuộc sinh vào giờ nào mà lại đen đủi đến thế?

Anh cởi khăn tắm trên người xuống nằm xuống giường, cánh tay đưa ra kéo lấy vòng eo nhỏ kia sát lại gần mình, thân thể trần truồng không chút ngượng ngùng ôm lấy cậu vào lòng. Áp mặt lên bờ ngực rắn chắc của anh, Bas mất tự nhiên cứ cựa quậy khiến người kia đổ cả mồ hôi lưng.

"Em mà còn quậy nữa tôi sẽ thao em ngay bây giờ!"

Cảm nhận người trong lòng ngừng xê dịch, anh hài lòng nhắm mắt lại, ngửi lấy mùi thơm nhẹ trên mái tóc đen mềm, khoé miệng người đàn ông kéo giãn ra một đường cong biểu thị sự thoải mái và yêu thích. Giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu Bas khiến cậu ngơ ra một hồi, hai lỗ tai bỗng nhiên đỏ rực nóng hổi.

"Ter, sau hôm đó tôi có đi tìm em, nhưng họ bảo em ra nước ngoài mất rồi. Thề là sau lần cùng em tại khu nhà hoang đó tôi cứ nhớ mãi. Nhưng con người tôi sống rất có quy tắc, hàng đầu là chỉ 1 và 1, nó là số yêu thích của tôi, cũng là nguyên tắc làm việc từ trước đến giờ. Nên từ lúc đó đến giờ luôn tìm và đợi em."

"Ha! Bây giờ tìm được thủ phạm rồi nhé! Sẽ cột em ở bên người không cho em chạy nữa!"

Trong lòng Bas hiện giờ bối rối khó tả, lần đầu tiên có người chịu khó đi tìm mình, còn chờ đợi mình đến hai năm. Không lẽ cậu nếu không xuất hiện nữa anh ta sẽ nhịn cả đời sao?

Đèn phòng ngủ vụt tắt, máy điều hoà mở nhiệt độ thấp, không khí dần trở nên yên tĩnh, Bas do cả ngày mệt mỏi nên nằm trong lồng ngực lớn ấm áp một lát sau đã ngủ mất, Maxky vẫn giữ nguyên tư thế ôm Bas trong lòng, ánh nhìn hướng ra tấm kính lớn, bầu trời hôm nay đầy sao, giống như đêm đó cùng cậu lăn lộn dưới nền đất, trời cũng đầy sao sau một lúc âm u, dường như mỗi khi Bas xuất hiện thì đối với anh bầu trời sẽ lấp lánh sáng rực như thế.

Giống như trong đôi mắt đen láy kia chứa hàng ngàn vì tinh tú khiến anh say đắm. Với tay lấy remote bấm nút, rèm cửa màu đen dần kéo lại khiến cả căn phòng tối đen, Maxky cũng thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.

Theo thói quen, đồng hồ sinh lý đánh thức Bas lúc năm giờ sáng, cậu nhẹ nhàng rút người mình ra khỏi khối thịt cứng ngắc kia, xương bị ép như muốn gãy ra thành từng khúc rồi. Vươn vai vận động một chút, chỉnh chu lại trang phục, Bas tìm thẻ nhân viên của mình quẹt cửa rồi nhanh chóng đi mất.

Maxky dậy lúc tám giờ sáng, hai chân đạp đạp thứ vướng víu trên người ra ngồi dậy. Cuộc đời anh ghét nhất là đắp chăn đi ngủ, làm sao lại có một cái chăn phủ lên cả người mình như thế được! Thế là mở lớn mắt, quay phắt người nhìn sang bên cạnh.

Đưa tay lên day day trán biểu thị sự bực bội, anh đứng phắt dậy đá vào chân giường. Chết tiệt! Con vịt nhỏ đó lại chạy trốn nữa rồi!

Mở tủ quần áo lấy bừa một chiếc sơ mi đen cùng quần tây đen khoác lên người, anh kéo rèm cửa ra ngắm nhìn thành phố chìm trong nắng ấm. Rót một ly rượu vang, đốt một điếu thuốc đưa lên miệng, xem ra hôm nay anh có việc quan trọng hơn việc tìm kho vũ khí bị đánh cắp rồi đây!

"Em tiêu rồi, Bas Hatsanat!"

Quầy bar buổi sáng chỉ lác đác vài người đến trò chuyện nhâm nhi thức uống, nhạc nhẹ du dương khiến người nghe thư giãn, từ thang máy bóng người cao ráo sải bước đến, phía sau là bốn người ngoại quốc tai đeo thiết bị liên lạc, đồng bộ áo sơ mi trắng vest đen dáng vẻ thận trọng theo sau người phía trước. Người đàn ông mái tóc đen xoăn dài phủ đến mang tai, áo len cao cổ màu đen khoác thêm bộ vest xám bên ngoài tiến đến bàn ngồi xuống.

Phong thái thành đạt quyến rũ ngồi chéo chân trên ghế salon, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, đôi mắt nâu trà ẩn hiện sau mái tóc nhìn người phục vụ trong quây, rất nhanh quản lý bước đến khom người chào hỏi.

"Ngài Ratchata, quý hoá quá ạ, ngài muốn dùng gì ạ?"

"Phục vụ số 1."

"À. À vâng!"

Thanh niên trang phục chỉnh tề bước đến cúi chào anh. Dưới lớp tóc xoăn là hai đầu lông mày nhíu lại nhìn quản lý. Ánh nhìn làm người khác lạnh sống lưng.

"Người đêm qua đâu?"

"Vâng? Àaaa quầy bar chúng tôi làm việc đổi ca, do đó một số thứ tự nhưng có ba người. Một người từ sáng đến chiều, một người từ chiều đến tối và một người trực từ tối đến sáng ạ! Người đêm qua hiện không có ca ạ!"

"Đi đâu?"

"Đi...đi..."

Maxky mất kiên nhẫn đứng dậy hai tay chống hông nhìn quản lý, áo len ôm lấy bờ ngực nở nang khiến chiếc áo trở nên chật chội, người khác nhìn vào cảm thấy muốn nghẹt thở đến nơi. Ông quản lý ánh mắt dán vào bờ ngực của anh rồi chậm rãi nhìn lên, Maxky cao hơn ông ta cả một cái đầu, khí thế âm trầm uy áp khiến ông hít thở khó khăn.

"Tôi hỏi người đó nếu không làm ở đây thì đi đâu?"

"À à thưa ngài tôi không rõ lắm, nhưng có nghe loáng thoáng là bán hàng ở trung tâm thương mại ạ! Siam ấy ạ! Không biết..."

Không chờ ông nói xong Maxky đã quay người đi mất, con xe màu đen rời khỏi khu nhà ở cao cấp lái đến khu trung tâm thương mại Siam, kể ra công việc chất đống ở công ty và tổ chức nhưng anh không màng, lại đi vòng vòng Bangkok bắt một con vịt.

"Alo Maxky! Việc gì thế?"

"Trung tâm thương mại của cậu...tìm cho tôi nhân viên tên Bas Hatsanat"

"Ai lại đi chọc đến lão đại nhà chúng..."

"North! Đừng nói nhiều! Nhanh đi."

"Biết rồi biết rồi đồ cục cằn!"

North, cậu bạn đáng yêu của Max6 cục cằn xuất hiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com