đi dã ngoại 3
-ừm... rửa hộ ...
Phó Cạp ấp úng nói ,mặt anh hiện tại chính là một quả cà chua khổng lồ
Đến Phó Phương bên cạnh cạnh á khẩu
y y bất lực thở dài :
- tôi đi gọi Dương Quân Dao rửa cho anh ...
yy chống tay đứng dậy định đi tìm quân dao thì bị Phó Cạp dùng bàn tay còn lại nắm chặt tay y y ngăn cô đi giọng nũng nịu :
- y y ... lúc ở rừng em vừa tát tôi giờ em phải chịu trách nghiệm , em phải chăm sóc cho tôi ...- phó cạp bĩu môi
-chứ không phải anh chơi ngu nên tôi phải sửa lại não anh à- y y nhìn Phó Cạp bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn phải miễn cưỡng xử lí vết thương cho Phó Cạp
Toàn bộ cảnh này đều bị Kim Dương nhìn thấy bằng ánh mắt khó chịu
Tối hôm đó
Cả nhóm ngồi quanh bếp lửa vui vẻ nướng đồ ăn
y y và Phó Phương cùng nhau ngồi nướng marshmallow cười nói
Còn 3 người còn lại đứng nướng đồ ăn ở gần đó
- ngon quá ! - y y cầm hai tay hai xiên thịt nướng nhai ngấu nghiến , mắt sáng rực
Ngoài mấy món được chuẩn bị trước còn có cả vài cây nấm nướng thơm ngon do chính yy hái
- oa !y y mấy cây nấm cậu hái ngon quá đi ! - Phó Phương ngồi bên cạnh khen lấy khen để món nấm nướng
Quốc Minh ăn hết đĩa này tới đĩa khác
Trên bàn ăn ngoài Kim Dương và Phó Cạp nghiêm túc ăn uống thì may mắn còn có Phó Phương bình thường chứ y yvà quốc minh thì ăn như bị bỏ đói ấy
- ăn vừa thôichứ ... - kim dương dịu dàng nhắc nhở y y gắp thêm vào đĩa yy mấy miếng thịt nướng
- em biết rồi mà ... - y y mồm nhét đầy thức ăn nói mãi mới ra câu chữ
Kim Dương ngồi đối diện y y phì cười :
- hội trại dã ngoại sẽ còn có các quầy bán đồ ăn nữa em ăn ít thôi lát anh sẽ đưa em đi ăn tiếp nhé !
- ưm .. được ... hự ~! - y y nói vội quá làm miếng ăn nghẹn lại giữa cổ họng
- y y uống nước đi - Phó Cạp đưa cốc nước của mình cho y y ... điều này khiến Kim Dương đen mặt
Phó Phương ngồi bên hóng chuyện suýt thì phì cười ra tiếng
Tại hội trại dã ngoại ...
- yy này , cậu ... có tình cảm với ai không ? - Phó Phương che miệng cười nhếch mếp nhìn y y đầy ẩn ý
- hử ... có tình cảm à ? không -y ytrả lời dứt khoát khiến Phó Phương tụt hứng
- y y cậu phải biết yêu chứ ! - Phó Phương phụng phịu nói
- cậu biết .. yêu à ? - y y liếc Phó Phương đầy ý cười | cậu thích cái ông Kiến Quốc bạn của anh trai đó chắc luôn |
- j chứ .... hô hô hô
-Phó Phương ! - có tiếng gọi Phó Phương khe khẽ
Phó Phương nghe thấy tiếng gọi liền quay ngược quay xuôi tìm tiếng gọi tìm thấy cái bóng quen thuộc liền chào y y rồi chạy đi gấp
y y thấy bạn bỏ đi gấp chán nản cầm đống đồ ăn đi ra con suối quen thuộc trong rừng thì bắt gặp hình ảnh Kiến Quốc và Phó Phương đang
Lén lút hẹn hò !?
- Phương Phương em muốn ăn j không ? - Kiến Quốc nhẹ nhàng xoa đầu Phó Phương
| ồ lãng mạn ghê , hẹn hò bên sông trong rừng dưới ánh trăng |
- không đâu , em ăn no rồi ! - Phó Phương mỉm cười hiền từ với Kiến Quốc
- Phó Phương anh nhớ em lắm đó ! bên chỗ anh chán chết đi được - nói xong Kiến Quốc ôm chầm lấy Phó Phương
- anh ... Kiến Quốc .. lỡ có người nhìn thấy thì sao ? - Phó Phương đấm nhẹ vào người kiến quốc cố gắng thoát khỏi vòng tay chặt ấy , mặt đỏ lừ
| ừm thì đúng là có người lỡ nhìn thấy rồi đó |
y y núp sau bụi cây hí hửng vừa hóng hớt chuyện tình cảm của cô bạn thân vừa ăn xiên nướng còn j đỉnh hơn không
Hehehehe ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com