Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Một ngày nắng lên cao, một ngày mây trắng trôi bồng bềnh kéo hồn chàng nhiếp ảnh khỏi bốn vách tường kín mít.

Trần Đăng Dương chui khỏi nhà, rời khỏi nơi nó đã ở lì một tháng qua để hoàn thiện bộ sưu tập mới nhất. Ấy thế mà vẫn có gì đó khiến nó chẳng thể hài lòng với đứa con tinh thần hiện tại, cứ hết lật rồi lại xoay, sửa rồi lại vứt. Cứ như thế miệt mài một tháng sống trong bế tắc. Dương quyết định sẽ như chú bướm phá kén đi tìm điều mới lạ.

Gió trời Sài Gòn dạo này hơi hanh khô, có vẻ là do vào thu rồi nên chẳng còn được mấy khi thời tiết ấm áp nữa. Ấy thế mà cậu chàng nào đó cũng chẳng thiết giữ ấm cho bản thân, một người một xe phóng băng băng qua mấy nẻo đường trong thành phố.

Đăng Dương rong ruổi ngoài đường lớn thôi vẫn chưa đã, sau nửa tiếng dạo quanh mấy con đường gần nhà quen thuộc đến chán và vẫn chưa có được thành quả gì. Nó bấm bụng, quẹo đại vào một con hẻm không quả nhỏ nằm khuất sau một thân cây lớn. Dương mò mẫm trong hẻm được một lúc, thấy được khá nhiều điều thú vị xảy ra tại nơi chật hẹp này càng làm máu nghệ thuật của nó sục sôi hứng thú. Tiến sâu cho đến cuối con hẻm, nó dừng lại vì bị thu hút bởi một quán cà phê bé tí nằm chễm chệ giữa hai dãy nhà.

Cái quán nhỏ này tên Diệu, ngộ nhỉ? Cái tên một chữ tuy đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại mang tới cho nó cảm giác thuận miệng, êm tai đến lạ. Quán được trang trí với tông màu chủ đạo là nâu và trắng điểm tô thêm đó là mấy chậu lan rực rỡ sắc màu được đặt để có trật tự. Trên cái hàng rào phía trước quán còn có một dàn dây leo xanh mướt, chúng nằm lười biếng trên mấy cọc gỗ nâu hòa vào cái hanh hanh buổi sớm. Nhìn đám cây hoa ở quán này tựa như lũ con nít mới được tắm xong, bởi có mấy giọt lăn tăn rơi xuống đất khiến cành lá di chuyển như đám trẻ đương nhảy múa theo điệu nhạc nào đó.

Nó nhìn khung cảnh bên ngoài thôi mà đã thấy thích thú, để rồi quyết định dừng chân tại nơi đây với ý định tìm thêm nhiều cảm hứng.

" Chào mừng quý khách đến với Diệu "

Ồ còn có người mở cửa cho này.

Nó cảm thán trong đầu vì không nghĩ quán cà phê nhỏ nằm khuất sâu như thế vẫn có một thái độ phục vụ tốt như vậy, Trần Đăng Dương âm thầm cộng điểm. Nó đi đến quầy gọi đồ uống, nhìn ngó chiếc menu được trang trí hơi cổ điển.

" Cho mình một cà phê đen "

" Có thêm đường không bạn? "

Nó ngay lập tức ngước lên nhìn đến nơi phát ra giọng nói ấy. Chất giọng Hà Nội mang hơi ấm của phố cổ quen thuộc. Đối diện Dương là một anh chàng nom có vẻ hơn nó vài tuổi, mái tóc đen chẻ mái làm mặt người ấy sáng bừng. Bờ môi hồng, mỏng nhưng đổi lại là anh cười rất xinh, nụ cười của anh khiến cho cái không khí hiu hiu lạnh ở thành phố trở nên ấm cúng hơn hẳn. Đăng Dương nhìn anh như xoáy hẳn vào lòng đối phương, đôi con ngươi không biết nói dối chứa hình bóng người kia đẹp đến vừa vặn.

Nó nghĩ lòng ngực mình đập loạn lên hết rồi, đầu óc nó bị hình bóng kia chèn ép đến trống rỗng. Dương chưa bao giờ thấy mình ngại ngùng đến vậy càng chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nắng ai từ cái nhìn đầu tiên.

Phải chăng... đây là ngoại lệ?

" Bạn ơi? "

Anh chàng ấy lên tiếng như đánh thức nó khỏi cơn đê mê. Đăng Dương ngượng ngùng đảo mắt, nó không dám nhìn vào đôi mắt ngọc lấp lánh của anh. Vì nơi đó là điểm thu hút nhất, là thứ khiến nó cảm thấy nhớ mùa thu miền Bắc da diết. Trong veo như giọt nước, hai con ngươi nâu sẫm của anh như thu hết hình bóng nó vào trong. Nó nhìn anh, càng nhìn càng lưu luyến.

" À cho mình ít đường nhé "

Dương sau khi gọi xong đồ uống liền quay sang kiếm chỗ ngồi. Nó chọn cho mình chỗ ngồi ngay cửa sổ, nhìn sang lại là khu pha chế, thuận tiện để cậu chàng nhiếp ảnh nhìn ngắm anh chàng nọ. Dương xoa xoa nhẹ mái tóc, trái tim và đỉnh đầu nó sau khi chạm mắt với anh bỗng dưng trở nên ê ẩm. Chưa kể trống ngực cứ đập liên tục, nhanh và nhanh hơn phập phồng dưới lớp áo vải.

Đó là biểu hiện của sự ngại ngùng, bối rối. Hay nôm na dễ hiểu hơn có lẽ rằng Dương đã mắc một tâm bệnh, cái bệnh mà chẳng thể chữa bằng thuốc thang hay máy móc. Cái thứ bệnh làm cho tim ta đau và mặt ta đỏ ửng.

Người ta gọi căn bệnh ấy là bệnh tương tư.

" Cà phê của quý khách, chúc quý khách ngon miệng "

" Bạn ơi, mình có thể xin chụp lại vài bức ảnh ở quán bạn không nhỉ? "

" Mình thấy quán bạn khá dễ thương ấy "

Lời ngỏ ý được thốt ra và cũng được đáp lại nhanh chóng. Đối phương cười mỉm gật đầu, anh nói.

" Quý khách cứ thoải mái nhé "

Anh trả lời nó rất lịch sự, Đăng Dương hài lòng gật đầu cảm ơn ngược lại rồi nhanh tay đưa chiếc máy ảnh lên cao chụp choẹt mọi thứ.

Phải nói quán Diệu có rất nhiều góc được trang trí rất tỉ mỉ, có nhiều góc chỉ cần bỏ vài chậu hoa nho nhỏ thôi cũng tạo ra được một mảng không gian dịu dàng. Đăng Dương hăng hái lia máy ảnh đi khắp nơi, cho đến khi tiếng tách cuối cùng vang lên. Nó hài lòng nhìn lại thành phẩm trên tay mà lòng đầy mãn nguyện.

" Đẹp, rất đẹp "

Trần Đăng Dương nán lại thêm đôi phút để nhâm nhi cho sạch ly cà phê "tình yêu". Khi nó nhìn lại đồng hồ, thời gian tàn nhẫn mới kéo nó quay trở về với hiện thực.

" Ôi đệt, đã tám giờ rồi á! "

Chàng nhiếp ảnh gia gấp rút lôi hết đồ nghề chạy vội đến chỗ thu ngân để thanh toán. Trước khi đi còn không quên mặt dày thì thầm to nhỏ gì đó với nhân viên quán người ta.

" Dạ cho mình hỏi, bạn nhân viên ấy tên gì vậy ạ? "

" À ảnh tên Phạm Anh Duy, ảnh là chủ của quán mình đó "

Thằng nhóc nghe đến đây có hơi bất ngờ nhưng nó ngay lập tức cười hì hì cảm ơn nhân viên quán rồi bỏ đi.

Sau khi thấy bóng dáng của chàng trai kia khuất xa hẳn. Anh Duy mới tiến lại chỗ cậu nhân viên hỏi.

" Nãy mày với khách thì thầm gí đó? "

" Gì đâu anh ơi, trẻ con tập tành chơi đồ cổ ấy mà "

Phạm Anh Duy giương đôi mắt khó hiểu nhìn thằng em mình. Anh không hiểu thôi, chứ câu nói của cậu thu ngân ngập tràn ý nghĩ sâu xa lắm đó.

....

Cái stu toàn lũ ngu

Dương Domic

Ba họ Trần

Má họ Phạm đặt tên con là gì?

End 01.

Xém quên luôn em nó







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com