Chương 3
#trítú
Chẳng biết tôi đã làm gì nên tội để phải chịu cái trò phá phách của một tên đần nào đó không rõ danh tính.
Hẳn là do thấy tôi xinh đẹp nên mới tìm cách gây sự chú ý đây mà, tôi biết tỏng ý đồ của các người. Nhưng mà như hôm nọ tôi đã nói rồi đó, tôi mà biết được ai làm trò này chắc chắn sẽ đi tong với tôi.
Đã là cái máy bay thứ hàng chục đâm sầm vào mái tóc óng ả xinh đẹp của tôi rồi. À không hình như nói hơi quá, mới cái thứ hai thôi. Nhưng lần nào cũng phải là cái khoảnh khắc quý giá tôi có trong giờ học để được ngả đầu lên bàn học và đánh một giấc thật ngon mới được sao ? Chỉ vì một mảnh giấy khỉ gió ấy mà tôi phải tỉnh dậy, đến một nàng thơ với khuôn miệng kiều diễm như tôi cũng phải thốt ra một tiếng chửi không mấy lịch sự.
Nhất định ngày hôm nay, tôi sẽ bắt cái kẻ có sở thích biến thái ấy cho bằng được.
Như mọi lần, thầy Tuấn dường như không muốn cũng phải kéo cái giọng trầm khàn của thầy lên quãng tám chỉ để mắng mỏ tôi, một đứa con gái xinh đẹp đang say giấc nồng như cô công chúa chả thèm quan tâm mọi thứ xung quanh. Tôi chán nản ngồi dậy, hai mắt nheo nheo nhìn, có lẽ chưa tỉnh hẳn nên trước mắt mờ mờ ảo ảo. Cảm giác như thầy giáo lớp tôi thật ra cũng khá điển trai đấy chứ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái giọng gắt gỏng vừa nặng lời với tôi ban nãy thì tôi xin phép rút lại lời khen.
Nhắc mới nhớ từ đầu buổi đến bây giờ vẫn chưa hề có chiếc máy bay nào ghé qua đây. Nhờ ơn thầy, tôi nghĩ lúc này tôi nên chuẩn bị tinh thần tỉnh táo để sẵn sàng bắt thóp trò đùa của cái kẻ hâm dở kia.
Và thế là tôi ngả đầu lên chồng sách vở đang mở với trang giấy cũ lay động bởi cơn gió đầu thu, mắt khép hờ, vờ ngủ.
Chỉ mất tầm một vài phút để xuất hiện một dáng người lấp ló bên cửa sổ. Tôi không thể nhìn rõ mặt người nọ, vì nắng làm chói lòa đôi mắt và phía trước chỉ thấy mỗi một bóng đen cao to. Điển trai. Không biết nữa, tôi nói đùa đấy.
Tôi thầm quan sát từng hành động của bóng đen kia.
Nó thập thò sau bức tường, như thể đang chuẩn bị cho một thứ gì đó. Vỏn vẹn vài ba giây, tôi đã thấy nó ngừng, có lẽ tất cả đã sẵn sàng, cho một trò đùa nhằm đánh thức tôi dậy. Lặng lẽ cười thầm trong lòng, khoảnh khắc tôi mong chờ cuối cùng cũng đến rồi đây.
Bằng lực từ tay và hướng gió thích hợp, nó phóng thẳng về phía tôi.
Mảnh giấy quen thuộc bay giữa không trung, với điểm đến chính là mái tóc rối ren tôi dùng để che gò má ửng đỏ vì nóng.
Đáng lẽ ra ngay lúc này tôi phải đứng phắt dậy để bắt lấy chủ nhân của chiếc máy bay giấy ấy, thế nhưng bằng một cách nào đó tôi lại không làm như vậy. Tôi để nó đâm sầm vào tóc mình.
" Trí Tú hôm nay lại có trò chơi gì mới ngoài việc ngủ hả? "
Thôi toi.
Tôi vội ngẩng đầu dậy, phát hiện thầy Tuấn đã đứng ngay trước mặt từ khi nào. Đương nhiên, kẻ trốn bên ngoài cửa sổ đã vắt chân lên ót chạy biến, và cuối cùng thì danh tính của hắn ta vẫn chưa được tiết lộ. Tôi thầm rủa, ngày hôm nay quả thực đen hơn cả cái đít nồi.
" Em thiệt sự không biết thưa thầy ! "
Người đối diện đanh thép nhìn tôi, chân mày cau lại. Thầy giật lấy cái máy bay, nhanh tay mở ra trước hàng tá ánh mắt từ bọn học trò đang chiếu thẳng về phía nó.
" Một đứa hay ngáy ngủ như em mà cũng lắm trò thật đấy. Học không lo học mà còn bày đặt yêu với đương. "
Dứt lời, thầy Tuấn quẳng mảnh giấy xuống bàn, chắc chắn tin này sẽ được thầy trân trọng báo về cho ba mẹ tôi sớm thôi. Nhưng thầy nói gì cơ ? Tôi yêu với đương từ bao giờ mà cả bản thân còn không biết ?
Vội cầm mảnh giấy chết tiệt ấy lên, máu điên tôi nóng hừng hực, chúng thi nhau tràn vào từng tế bào.
Chào người đẹp,
anh đứng đây từ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com