Chương 111
"Lần trước em hỏi rằng có phải anh đã từng làm lính bắn tỉa không đúng không? Anh đã từng làm lính bắn tỉa được bốn năm, về sau thì được cấp trên bổ nhiệm làm đội trưởng. Không lâu sau thì có một lính bắn tỉa mới vào trong đội anh." Sau khi Dương Huyên bắt đầu kể về chuyện này thì cái tay đang vuốt ve eo Thang Quân Hách cũng ngừng lại.
"Lính bắn tỉa mới này tên là Hạ Chiêu, là con ông cháu cha đời thứ ba của gia đình có công lớn với cách mạng. Tuổi cậu ta khá trẻ, lúc mới tới thì cực kỳ hợm hĩnh, thậm chí còn hơi có kiểu được nuông chiều từ bé. Nhưng bởi vì kỹ thuật bắn súng tốt, người cũng có tình có nghĩa nên đã nhanh chóng hoà nhập được với mọi người ở trong đội."
"Thường sẽ có một người quan sát kèm theo lính bắn tỉa. Sau khi anh làm đội trưởng thì người quan sát vốn phối hợp với anh – Ngô Phàn được phân sang hợp tác với cậu ta."
Ngô Phàn xuất thân nông thôn và bắt đầu làm từ lính nghĩa vụ, anh ta được điều tới bộ đội đặc chủng cùng năm với Dương Huyên. Ngô Phàn là người đáng tin cậy, hiền lành, kiệm lời, nhưng sự kiệm lời của anh ta lại khác với Dương Huyên. Sự yên lặng của Dương Huyên mang theo tính công kích, nhưng Ngô Phàn im lặng lại giống như cố ý muốn giảm cảm giác tồn tại của mình xuống vậy.
Làm cộng sự với nhau đã được bốn năm nên Dương Huyên thừa biết rằng Ngô Phàn hơi tự ti —— Điều kiện gia đình của anh ta khó khăn, trong nhà có một người anh trai ngây ngây dại dại và hai đứa em gái vẫn đang học cấp hai nên trọng trách anh ta phải gánh vác rất nặng nề. Anh ta tự ti không chỉ đơn giản vì những điều ấy mà còn bởi vì vai trò "quan sát viên" này nữa. So sánh với các vai trò khác trong đội như chỉ huy, lính bắn tỉa, công binh, xung kích thì quan sát viên càng giống như người phối hợp với lính bắn tỉa hơn. Hoặc phải nói là hàng đính kèm và không thể tách khỏi lính bắn tỉa để tồn tại độc lập được.
Ngô Phàn vẫn luôn có tham vọng được làm lính bắn tỉa. Sau khi Dương Huyên đảm nhận chức đội trưởng thì anh ta cũng đã từng ôm niềm mong mỏi lớn lao trong một quãng thời gian. Anh ta cảm thấy bản thân có thể trở thành lính bắn tỉa được, nhưng về sau thì cấp trên vẫn điều Hạ Chiêu tới để thay thế vị trí lính bắn tỉa của Dương Huyên.
Lúc ấy Hạ Chiêu mới có 22 tuổi, cậu ta là một thiên tài bắn tỉa. Nhưng tính cậu ta lại bộp chộp, kinh nghiệm còn non nớt, nên khi hợp tác với một người cộng sự chín chắn và cẩn thận như Ngô Phàn thì có thể gọi đó là sự hợp tác hoàn hảo.
Hai người vừa hợp tác đã làm được tận bốn năm. Trước khi vào bộ đội thì Hạ Chiêu là một tay chơi thứ thiệt, tuy còn trẻ nhưng số bạn gái từng quen có dùng ngón tay của cả hai bàn tay để đếm cũng chẳng đủ.
Hạ Chiêu vừa tới đã dùng đủ các lời nói bỉ ổi và chuyện cười tục tĩu để trêu ghẹo Ngô Phàn, vừa trông thấy dáng vẻ ngượng ngập của trai tân lớn tuổi Ngô Phàn là sẽ vỗ đùi cười ha ha. Việc huấn luyện bộ đội đặc chủng cũng khá là tẻ nhạt, đặc biệt là huấn luyện lính bẳn tỉa và người quan sát. Hai người này luôn phải giữ nguyên một tư thế và nằm sấp nhìn một mục tiêu tận mấy tiếng liền, thế nên Hạ Chiêu đã bắt đầu trêu Ngô Phàn một cách miệt mài.
Cả đội biết tới chuyện này là bởi có một lần sau khi Hạ Chiêu rời sân huấn luyện, câu đầu tiên cậu ta nói lúc về đến ký túc xá chính là: mông anh Ngô Phàn cong ghê. Lúc ấy Ngô Phàn đang cởi đồ mặc để huấn luyện ra và chuẩn bị đi tắm thì Hạ Chiêu lại chêm thêm một câu cực kỳ đê tiện là: Mông anh còn cong hơn cả cô em chơi bời nhất mà tôi từng chịch nữa. Không ngoài dự đoán, hôm đó Hạ Chiêu bị Ngô Phàn tẩn cho một trận, nhưng vì Hạ Chiêu không đánh trả nên Ngô Phàn cũng không đánh nặng tay được. Thành ra trông như đang dạy dỗ trẻ con vậy.
Tình trạng ấy kéo dài hơn một năm, hình như bắt đầu từ một thời điểm nào đó mà quan hệ giữa Hạ Chiêu và Ngô Phàn bỗng trở nên xa cách. Mọi người trong đội cũng chẳng ai nói nổi lý do tại sao lại thế. Hỏi Hạ Chiêu thì Hạ Chiêu lại cười hi hi ha ha để bỏ qua chủ đề này, hỏi Ngô Phàn thì đương nhiên là Ngô Phàn chẳng hé răng rồi.
"Nội tình sự việc là do Hạ Chiêu tự kể với anh," Dương Huyên nói tới đây thì dừng lại, anh vỗ vỗ eo Thang Quân Hách: "Lấy thuốc lá với bật lửa qua đây cho anh."
Thang Quân Hách bò từ trên người anh dậy để xuống giường lấy thuốc lá và bật lửa. Dương Huyên nhận lấy ngậm ở trong miệng, Thang Quân Hách bật bật lửa để châm thuốc cho anh. Sau đó cậu tiếp tục nằm bò ở trên người anh.
"Đó là năm thứ hai mà Hạ Chiêu được điều tới đây. Cậu ta bỗng tới nói với anh rằng cậu ta muốn xuất ngũ." Dương Huyên nghiêng mặt sang hướng không có Thang Quân Hách rồi chậm rãi nhả khói và nói tiếp.
Dương Huyên hỏi lý do cậu ta muốn xuất ngũ, nhưng lúc đầu Hạ Chiêu không chịu nói thật. Hai người tới nhà ăn để ăn cơm, lúc sắp trở về ký túc xá thì cậu ta chợt kéo lấy tay Dương Huyên. Cậu ta nói: Đội trưởng này, em nói thật với anh nhưng anh đừng đánh em nhé.
Hạ Chiêu nói, em và Ngô Phàn đã từng yêu nhau.
Câu tiếp theo là, nhưng chỉ yêu nhau được một thời gian là đã chia tay rồi.
Cậu ta tưởng rằng sau khi mình nói xong thì chắc chắn đội trưởng sẽ giận tím mặt và sẽ đuổi cả hai người họ ra khỏi đội. Cho nên cậu ta nhanh nhảu nói tiếp: "Thật ra không liên quan gì đến Ngô Phàn đâu ạ. Là em chọc ghẹo anh ấy trước. Đội trưởng ơi, nếu anh muốn đuổi thì cũng chỉ đuổi mình em thôi nhé." Giọng điệu cậu ta nghe như cố tình ra vẻ thản nhiên.
Nhưng Dương Huyên chỉ nhíu mày nói: "Chuyện từ bao giờ rồi."
"Đầu năm ạ." Hạ Chiêu nói rõ với anh.
"Sao chuyện từ đầu năm mà giờ cậu mới xin xuất ngũ?"
Sau khi im lặng một lúc lâu thì Hạ Chiêu mới quay mặt đi nói: "Bởi vì em không ở nổi chỗ này nữa. Mẹ kiếp, Ngô Phàn đã tìm được bạn gái rồi."
Đến cùng thì nói tới đây, Hạ Chiêu không gồng được nữa mà kể hết ra. Hai người cầm lòng không đặng mà yêu nhau, người nói chia tay là Ngô Phàn. Mới đầu Ngô Phàn nói rõ hoàn cảnh gia đình nhà mình, anh ta kể người anh trai đần độn kia đã liên lụy gia đình này như thế nào, kể bố mẹ anh ta đã giục anh ta mau lấy vợ để cho bọn họ còn có cháu bế ra làm sao, kể về nơi anh ta ở nghèo khó và có tư tưởng lạc hậu tới mức nào.
Ngô Phàn nói xong câu cuối thì Hạ Chiêu đã chẳng còn kiên nhẫn mà nghe nữa, Hạ Chiêu hỏi rốt cuộc anh muốn nói cái gì.
Sau khi lặng thinh một hồi lâu, cuối cùng Ngô Phàn cũng nói ra. Giọng Ngô Phàn nghe quá đỗi bình tĩnh, anh ta nói: Hạ Chiêu, chúng ta nên dừng lại đúng lúc thôi.
Hạ Chiêu sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại thì cậu ta mắng Ngô Phàn nhu nhược, hèn nhát, Ngô Phàn cũng nhận hết. Ngày hôm sau, Hạ Chiêu đánh cho Ngô Phàn gãy mất hai cái xương sườn ở trên sân huấn luyện. Bàn về sức chiến đấu thì Ngô Phàn ăn đứt Hạ Chiêu, nhưng lần này lại đến lượt Ngô Phàn không đánh trả.
Sau khi Hạ Chiêu kể xong chuyện này cho Dương Huyên thì về ký túc xá uống rượu, cậu ta mượn men say để đi tìm Ngô Phàn.
Hạ Chiêu nói bạn gái của Ngô Phàn chính là một con phò, cậu ta bảo mình vừa hẹn một cái là cô ta đã cắn câu, tiếp đó lại nói chuyện đầu tiên cậu ta làm sau khi xuất ngũ chính là chịch con phò kia. Hai người họ lại choảng nhau một trận nữa, sau đó mỗi người bị đội quân cảnh lôi đi nhốt lại hai ngày.
Sau tối hôm đó, Ngô Phàn chia tay với bạn gái, Hạ Chiêu cũng không nhắc lại chuyện xuất ngũ nữa. Lại qua một thời gian sau, hai người cũng càng ngày càng xa cách nhau. Trừ lúc làm nhiệm vụ ra thì đều cố tình tránh mặt đối phương trong các buổi luyện tập ngày thường.
Về sau, Ngô Phàn cũng chuẩn bị lấy vợ. Đối tượng lần này được trong nhà giới thiệu cho là một cô gái thật thà, an phận thủ thường, không phải là cái loại "phò" mà Hạ Chiêu nói nữa. Hạ Chiêu lại khiêu khích Ngô Phàn ở trên sân đấu, nhưng lần này Ngô Phàn không nhường cậu ta nữa. Anh đã dùng hết sức để khóa cổ tay Hạ Chiêu, đầu gối anh đè ở sau lưng cậu ta, khiến cậu ta nằm bò ở trên mặt đất và không nhúc nhích được. Sau đó Ngô Phàn ghé sát tai Hạ Chiêu rồi khẽ giọng nói: Đừng quấy nữa Hạ Chiêu ạ, đừng có dây dưa với tôi nữa, chuyện đã qua lâu như thế rồi. Lần này tôi sắp lấy vợ thật đấy. Cậu xuất ngũ xong thì lo mà làm cậu ấm của cậu đi.
Lần này Hạ Chiêu xuất ngũ một cách hết sức kiên quyết, vì nhà cậu ta cũng có gia thế nên bên trên cũng thả người rất nhanh. Nhưng ai ngờ sắp đến ngày làm thủ tục thì đội bỗng nhận được nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng, đó là giải cứu con tin bị tổ chức ISIS giam giữ. Lính bắn tỉa mới tới vẫn chưa ăn khớp được với Ngô Phàn, vì đảm bảo nhiệm vụ lần này không xảy ra sai lầm gì nên cấp trên đã yêu cầu Hạ Chiêu hoàn thành nhiệm vụ này trước khi rời đi.
Thủ tục xuất ngũ vẫn chưa xong xuôi nên Hạ Chiêu vẫn là người của bộ đội. Cậu ta cần phải tuân theo quy định của bên trên, vì thế cậu ta và Ngô Phàn đã hợp tác với nhau một lần cuối cùng.
Hạ Chiêu vẫn đảm nhiệm vai trò bắn tỉa, Ngô Phàn vẫn là người quan sát, hai người phối hợp khăng khít với nhau.
Con tin là một cô bé vị thành niên, đội trưởng Dương Huyên và một lính xung kích khác phụ trách việc đột kích để giải cứu con tin ra và hộ tống con tin tới vị trí được chỉ định. Có hai tay súng máy phụ trách tiến hành bắn yểm hộ.
Lúc ấy Hạ Chiêu đang chiếm lấy vị trí cao nhất, vai trái của cậu ta đã bị một viên đạn bắn xuyên qua. Hạ Chiêu cắn răng chịu đựng cảm giác choáng váng do mất nhiều máu và hoàn thành nhiệm vụ bắn tỉa. Vào lúc Ngô Phàn nói xong câu "Chỗ của đội trưởng đã an toàn" thì Hạ Chiêu cũng đã thả lỏng, cả người gần như mềm nhũn ra. Nhưng đúng lúc này, lính bắn tỉa của đối phương cũng đang nhắm ngay vào đầu của Hạ Chiêu.
Dường như có thể khẳng định một điều là, nếu lúc ấy Ngô Phàn không nhào tới đẩy cậu ta ra thì chắc chắn đầu Hạ Chiêu sẽ vỡ toang ngay tại chỗ.
Lính bắn tỉa của đối phương bắn liền mấy phát đạn, trong đó có một viên bắn xuyên qua tim của Ngô Phàn từ phía sau khiến Ngô Phàn tắt thở ngay tức khắc.
Việc mất nhiều máu cộng thêm cả việc cảm xúc bị kích thích đã lập tức làm cho Hạ Chiêu rơi vào hôn mê. Khi bị nâng về lại bộ đội, cậu ta vẫn luôn mơ màng hỏi tình hình của Ngô Phàn.
Hai người em gái của Ngô Phàn đã chạy tới lo liệu chuyện hậu sự sau khi biết tin anh trai mình qua đời. Hạ Chiêu lúc này mới phát hiện ra, đứa bé gái lớn hơn một chút kia chính là người mà Ngô Phàn nói muốn lấy làm vợ.
Thì ra Ngô Phàn bảo rằng anh muốn lấy vợ chỉ là lừa Hạ Chiêu. Còn vì sao Ngô Phàn lại muốn lừa cậu ta thì chẳng ai hay biết cả.
Có lẽ vì cái đêm nọ của hai năm trước, Hạ Chiêu đã chỉ vào mũi Ngô Phàn rồi nói, bố đây cứ dây dưa với anh đấy, để xem ai mới là kẻ cười sau cùng nhé. Có lẽ Ngô Phàn không muốn Hạ Chiêu lằng nhằng với mình.
Hạ Chiêu ngồi trong ký túc xá của Ngô Phàn với vẻ mặt hoảng hốt. Cậu ta nhìn hai người em gái của Ngô Phàn đang thu dọn di vật của anh. Người em gái bị Ngô Phàn lấy ra làm cái cớ để lừa cậu ta bỗng đi về phía Hạ Chiêu. Cô bé đưa cho Hạ Chiêu một tờ giấy và nhìn cậu ta với đôi mắt đã khóc tới sưng húp. Cô bé nói: Anh có phải là Hạ Chiêu không? Em tìm thấy cái này ở dưới gối của anh trai em.
Hạ Chiêu nhận lấy, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đó là loại giấy mà bọn họ dùng để viết di thư. Nhưng trên tờ giấy ấy chỉ viết hai chữ: "Hạ Chiêu:" Đằng sau hai chữ Hạ Chiêu còn có một dấu hai chấm. Còn sau dấu hai chấm ấy là cái gì thì chẳng ai đoán ra nổi. Có lẽ Ngô Phàn muốn viết nhưng lại không dám viết.
Lúc cậu ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia thì em gái của Ngô Phàn lại nói ở trên đỉnh đầu cậu ta: "Hồi trước anh trai em về nhà xong cứ nhắc anh mãi. Anh em kể rằng anh ấy có một người bạn tên là Hạ Chiêu, mới hai mươi mấy tuổi nhưng đã là một thiên tài bắn tỉa..."
Nước mắt Hạ Chiêu bắt đầu rơi lộp bộp xuống, cậu ta nhìn tờ giấy kia với vẻ gần như là hung tợn. Hạ Chiêu gào thét một cách thô lỗ với em gái của Ngô Phàn: "Đứa bỏ mẹ nào là bạn với anh ta cơ chứ!" Cậu ta vùi mặt vào giữa đầu gối sau khi nói xong câu ấy rồi gào khóc lạc cả giọng.
Dương Huyên kể xong câu chuyện này thì không nói gì nữa, nhất thời Thang Quân Hách cũng lặng thinh, trông cậu hơi ngơ ngẩn. Cả hai đều im lặng, sau một lúc lâu thì Dương Huyên mới thở dài. Tay anh dịch lên trên và ôm lấy vai Thang Quân Hách. Anh siết chặt tay hơn một chút: "Thật ra trước khi Hạ Chiêu xuất ngũ lần thứ hai thì Ngô Phàn cũng đã tới tìm anh. Cậu ta xin anh nghĩ cách để bên trên đồng ý cho Hạ Chiêu xuất ngũ."
"Tại sao vậy ạ?" Thang Quân Hách khẽ hỏi.
"Bởi vì Hạ Chiêu suýt nữa đã trúng đạn khi bọn họ đi làm nhiệm vụ vào lần áp chót. Ngô Phàn bảo rằng cậu ấy sợ phải nhìn thấy cảnh Hạ Chiêu chết ở trước mặt mình. Thật ra gia đình Hạ Chiêu vẫn luôn giục cậu ta xuất ngũ, nhưng Hạ Chiêu vì dây dưa với Ngô Phàn nên mới ở lại quân đội."
"Hạ Chiêu vẫn luôn đi chữa bệnh tâm lý PTSD kể từ sau đợt ấy. Về sau anh đi thăm cậu ta thì cậu ta nói rằng đã giấu anh một chuyện vào hai năm trước." Thật ra lúc Ngô Phàn nói nên dừng lại đúng lúc thì Hạ Chiêu đã đi tìm bạn gái trước. Lại còn đổi bạn gái xoành xoạch và cố ý để cho Ngô Phàn biết. Sau đó Ngô Phàn mới tìm bạn gái. Rồi sau nữa thì quan hệ giữa hai người cứ tiếp tục tệ đi.
PTSD
Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công tình dục, chiến tranh, va chạm giao thông, lạm dụng trẻ em hoặc các mối đe dọa khác đối với cuộc sống. Các triệu chứng có thể bao gồm suy nghĩ, cảm xúc hoặc giấc mơ rối loạn liên quan đến các sự kiện, đau khổ về tinh thần hoặc thể chất trước các dấu hiệu liên quan đến chấn thương, cố gắng tránh các tín hiệu liên quan đến chấn thương, thay đổi cách một người suy nghĩ và cảm thấy, và gia tăng phản ứng chiến-hay-chạy. Các triệu chứng này kéo dài hơn một tháng sau sự kiện. Trẻ nhỏ ít thể hiện sự đau khổ mà thay vào đó có thể bộc lộ những ký ức của chúng thông qua việc chơi đùa. Một người bị PTSD có nguy cơ tự tử và cố ý làm hại bản thân cao hơn người thường.
Có những điều mà Ngô Phàn nói không nên lời, còn Hạ Chiêu thì lại không chịu nói ra.
Tới cuối cùng, nói không nên lời và không chịu nói ra đã biến thành không kịp nói ra.
Dương Huyên chưa từng nghĩ tới việc quá muộn để làm gì đó trong đời. Trước tuổi 17, điều anh muốn chính là trả thù Thang Tiểu Niên, là thoát khỏi Nhuận Thành và Dương Thành Xuyên. Sau tuổi 17, thứ anh nghĩ là làm thế nào để có thể bắn chuẩn hơn một chút.
Hay nói cách khác, anh cố tình tránh nghĩ về những việc muộn màng ấy. Chuyện bắn ra một viên đạn và bắn trúng mục tiêu đã đủ để cho anh tập trung hết mức rồi. Thậm chí anh còn chẳng nghĩ tới chuyện có một ngày nào đó sẽ chết trong khi thực hiện nhiệm vụ, bởi vì anh không quan tâm. Khi còn trẻ, anh cảm thấy thiên phú có thể dùng để lãng phí, về sau thì anh lại cảm thấy cuộc đời cũng có thể phung phí được.
Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, anh bắt đầu không thể tránh được việc suy nghĩ về những chuyện muộn màng đó nữa.
"Sau nhiệm vụ lần đó, đội của anh lại nhận được một nhiệm vụ khác có mức độ quan trọng tương tự như đợt của Ngô Phàn. Sau khi nhận được nhiệm vụ này," Dương Huyên cười như thể tự giễu: "Thế mà anh lại cảm thấy hơi sợ hãi."
"Mang theo trạng thái tâm lý như vậy đi làm nhiệm vụ là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên anh đã đi tìm bác sĩ tâm lý trong đội vào tối hôm đó. Anh ta biết được tình hình dạo gần đây ở trong đội nên nghi rằng anh cũng bị mắc PTSD nhẹ, anh ta đã cho anh làm bài kiểm tra tâm lý cơ bản của bộ đội đặc chủng. Anh đã làm ba lần nhưng đều thất bại cả ba." Anh ôm ghì lấy Thang Quân Hách và lại thở dài bên tai cậu: "Buồn cười lắm đúng không? Đội trưởng của một tiểu đội đặc chủng tuy không chứng kiến cảnh đồng đội mình bị bắn, nhưng cũng chẳng vượt qua được bài kiểm tra tâm lý cơ bản nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com