Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Thang Quân Hách thì ngơ ngẩn mà Dương Huyên cũng chẳng có động tác gì. Anh cứ đứng nguyên ở cửa, một tay để trên tay cầm của valy mà cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đen kịt ngừng ở trên mặt Thang Quân Hách. Rõ ràng là một bất ngờ to lớn nhưng vẻ mặt của anh dửng dưng như thường, vẫn là cái vẻ bình tĩnh như mọi khi ấy.

Không thấy ai trả lời mình nên Dương Thành Xuyên còn tưởng rằng có khách tới nhà. Gã đặt chiếc điện thoại chưa kết nối được xuống rồi ra cửa tiếp đón. Trông thấy đứa con cả Dương Huyên của mình đang đứng ngoài cửa thì gã cũng ngạc nhiên trong chốc lát, ngay sau đó lại vừa mừng vừa sợ mà nói: "Sao giờ đã về rồi?" Dứt lời đã đi tới để đón lấy valy trong tay Dương Huyên, Thang Quân Hách nghiêng người theo bản năng để nhường đường cho gã.

"Có phải con nhớ nhà không? Hay là cơm ở bên kia ăn không quen?" Sự cô đơn vừa nãy bao trùm trong lòng Dương Thành Xuyên đã tan thành mây khói vào giờ phút này, gã đặt valy vào góc tường chỗ huyền quan, duỗi tay vỗ vai Dương Huyên một cách thân mật: "Con về mà cũng không báo trước một câu để bố bảo lái xe đi đón con. Con đi gì từ sân bay về thế, gọi xe à?"

Dương Huyên cởi khẩu trang để vào trong tủ đựng đồ, anh cởi áo khoác rồi đáp: "Vâng."

"Tết nhất mà cũng có tài xế nhận chở hả?" Dương Thành Xuyên giơ tay nhận áo khoác của anh và hỏi han ân cần: "Con mặc ít thế không sợ cảm lạnh à. Đói bụng không, sủi cảo đang nấu đấy. Con cũng biết chọn lúc để về ghê nhỉ."

Thang Tiểu Niên đang thả sủi cảo vào trong nồi ở phòng bếp, đang luộc ùng ục ùng ục thì nghe thấy tiếng người ở bên ngoài. Bà vừa thò đầu ra xem cũng đã sửng sốt, tâm trạng vui tươi của mấy phút trước đã giảm hẳn đi trong nháy mắt. Bà nở một nụ cười miễn cưỡng: "Nhóc Huyên về rồi đấy à?"

Dương Huyên không trả lời, Dương Thành Xuyên đã nói thay anh: "Con nó mới gọi xe từ sân bay về. Theo anh thấy thì đón tết ở nhà mình vẫn thoải mái hơn." Gã nói rồi lại nhìn Dương Huyên: "Đúng không con?"

Dương Huyên ngồi vào trên sofa và lấy di động ra cúi đầu nghịch: "Con gọi điện thoại báo tin cho bà ngoại đã." Thang Quân Hách ngồi xuống gần anh, đôi mắt cậu dừng lại ở trên TV nhưng tất cả suy nghĩ lại đặt hết ở trên người anh cậu.

"Con báo đi, báo đi." Dương Thành Xuyên ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn rồi nhìn anh nói: "Bố vừa định gọi điện thoại đến nhưng bên kia không nghe. Tẹo nữa con nói xong đừng có cúp máy nhé, để bố còn chúc tết ông bà ngoại con."

Dương Huyên gọi vào số đó, bên kia nghe máy rất nhanh. Sau khi anh nói vài câu xong thấy Dương Thành Xuyên vẫn cứ nhìn anh ra hiệu nên không kiên nhẫn mà tránh cái ánh mắt khiến người chán ghét kia đi. Anh không muốn ông bà mình khó chịu trong đêm giao thừa, nhưng không ngờ đầu dây bên kia lại chủ động muốn nói chuyện với Dương Thành Xuyên.

Những năm qua, ông bà ngoại của Dương Huyên đều căm thù cái tên cặn bã Dương Thành Xuyên đến tận xương tủy. Nhưng hành động của họ vào năm nay lại thật sự hơi khác thường, ngay cả Dương Thành Xuyên cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Gã vốn đoán trước rằng cha mẹ vợ sẽ không nghe mình nói chuyện nên còn bảo Dương Huyên nhắn hộ mình với ông bà một câu "Chúc mừng năm mới". Đến cùng thì gã cảm thấy ngoài mặt không bị khó xử là được, còn gã vốn không trông cậy vào việc có thể nói chuyện cùng cha mẹ vợ.

Dương Thành Xuyên nhận lấy di động từ trong tay Dương Huyên, gã rặn ra một gương mặt tươi cười rồi không ngừng đáp lại những yêu cầu mà bên kia đưa ra: "Người cứ yên tâm ạ, việc học của Dương Huyên không bị chậm trễ mấy đâu ạ. Người đã xem kết quả TOEFL của nó chưa ạ? Người đừng giận... Đều là vì tương lai của con trẻ cả. Người cứ bình tĩnh mà nói thôi ạ, đừng tức giận kẻo có hại cho sức khỏe ạ..."

Nghe tiếng Dương Thành Xuyên nói chuyện điện thoại mà Thang Quân Hách lại bình tĩnh dịch về phía Dương Huyên. Tiếp đó cậu lén vươn tay nắm lấy tay Dương Huyên rồi kéo tay anh từ trên đùi xuống. Dương Thành Xuyên khúm na khúm núm với đầu dây bên kia, lúc này lại cảm thấy mất hết cả mặt mũi nên đứng dậy đi vào thư phòng. Gã vốn không rảnh để quan tâm tới tình hình bên này của hai người. Thang Quân Hách kéo tay Dương Huyên tới khe hở giữa hai người rồi sờ soạng nắm lấy nó.

Có lẽ vừa mới đi từ bên ngoài về nên tay Dương Huyên lạnh và khô ráo. Thang Quân Hách nắm chặt lấy vì muốn dùng hơi ấm trên tay mình để truyền tới tay anh cậu.

Dương Huyên cũng chẳng phản ứng gì, anh mặc cho cậu kéo và nắm lấy tay mình.

Dương Thành Xuyên nói chuyện điện thoại xong, gã đi từ thư phòng ra rồi trả điện thoại cho Dương Huyên. Thang Quân Hách lập tức buông tay Dương Huyên ra và dịch về một bên khác. Mu bàn tay của cậu dán vào mua bàn tay anh.

Cảnh này ở trong mắt của Dương Thành Xuyên chính là bộ dáng anh em hòa thuận. Hơn nữa gã cũng nhìn ra được là thường ngày Thang Quân Hách cũng hơi ỷ lại Dương Huyên nên cười nói: "Quân Hách thấy anh về nên vui lắm phải không con?" Gã ngồi vào trên sofa rồi nhìn hai đứa nhóc con mà mười mấy năm trước mình sinh ra, thốt ra lời cảm thán vui mừng: "Là anh em mà, ngay cả khi không cùng nhau lớn lên từ nhỏ nhưng tình cảm vẫn tốt hơn so với người ngoài."

Thang Tiểu Niên ở trong phòng bếp nghe thấy câu này thì trong lòng không vui, bà cao giọng gọi: "Quân Hách qua đây bưng sủi cảo đi con."

Thang Quân Hách vào phòng bếp, Thang Tiểu Niên cho sủi cảo ra đĩa, bà hạ giọng hỏi: "Sao mà nó đã về rồi? Không phải nó bảo là muốn ở nước ngoài đến mùng 7,8 à?"

"Con có biết đâu ạ." Thang Quân Hách bưng sủi cao lên rồi đi ra ngoài ngay.

Thang Tiểu Niên tức mà không có chỗ xả, nhưng lại chẳng biết làm thế nào với cậu nên cũng chỉ có thể tự bê sủi cảo lên đi theo ra ngoài.

Bốn người ngồi quây quanh chiếc bàn, Thang Tiểu Niên ra vẻ quan tâm hỏi: "Sao nhóc Huyên về muộn thế con? Không mua vé máy bay sớm hơn một chút à?"

"Bay tận mười mấy giờ cơ mà," Dương Thành Xuyên nhìn Dương Huyên: "Đúng không con, sáng mấy giờ con đi vậy?"

"Chưa tới 7 giờ đã đi rồi." Dương Huyên nói.

"Ừm, đây là thời gian bay thích hợp nhất rồi." Dương Thành Xuyên giải thích với Thang Tiểu Niên: "Không phải dậy sớm quá, thời gian về tới nơi cũng coi như hợp lý. Hôm nay về muộn hơn so với trước kia một chút, chuyến bay buổi sáng bị hoãn à?"

Dương Huyên "Vâng" một cái cho xong chuyện. Thật ra thì vận may của anh cũng coi như không tệ, máy bay cất cánh đúng giờ, nhưng lúc gọi xe để về thì hơi gặp chút rắc rối. Chờ gần một tiếng ở sân bay mới vẫy được xe taxi. Nhưng nói mấy cái này với Dương Thành Xuyên cũng chẳng có ý nghĩa gì nên anh cũng lười nói nhiều.

"Sao đột nhiên lại muốn về vậy? Không phải con bảo là mùng 7,8 mới về à?" Nghe được Dương Thành Xuyên hỏi về vấn đề này mà tay cầm đũa của Thang Tiểu Niên cũng khựng lại, bà vểnh tai lên chờ đáp án của Dương Huyên. Thang Quân Hách nghe vậy cũng liếc Dương Huyên một cái theo bản năng.

Dương Huyên lại chẳng có phản ứng gì, thờ ơ nói: "Muốn về thì về thôi."

Mặc kệ thế nào thì Dương Thành Xuyên đều thấy vui trong lòng, gã cảm thấy đứa con cả của mình đã lớn, biết nhớ tới người cha này rồi. Nếu đêm nay Dương Huyên không về thì chẳng biết đêm giao thừa này gã sẽ cô đơn biết chừng nào nữa. Đến cùng thì đứa con út Thang Quân Hách này ngay cả họ cũng không theo họ mình, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng gần gũi mình bao giờ. Cứ nhìn nó nhiều thêm một cái là lại khiến gã càng thêm âu sầu về cảnh già cả thê lương của mình trong tương lai.

Dương Huyên ăn cơm xong và đã đặt đũa xuống, Dương Thành Xuyên nhìn anh hỏi: "No rồi à? Bữa tất niên thật sự còn chưa được mang lên mà."

"Con hơi mệt, muốn đi tắm cái đã." Dương Huyên nói.

"Đi đi, ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng mệt lắm." Dương Thành Xuyên trước giờ cũng không gò bó anh.

Dương Huyên về phòng thay quần áo và tới phòng vệ sinh để tắm rửa.

Thấy Dương Huyên về, Thang Quân Hách ăn phần cơm còn lại trong sự nhạt nhẽo. Vốn dĩ cậu không thích ăn sủi cảo lắm, giờ tất cả suy nghĩ lại dùng để nghĩ tới việc đêm nay nên làm thế nào để tới phòng của Dương Huyên. Như đêm giao thừa của mọi năm thì Thang Tiểu Niên đều sẽ chờ hết xuân vãn thì mới chịu tắt TV đi ngủ, nếu năm nay mà cũng thế thì hẳn là cậu phải chờ tới rạng sáng mới có thể đi tìm Dương Huyên?

Thang Tiểu Niên vừa ăn cơm vừa xem TV, thỉnh thoảng lại bị chuyện cũ mèm trong tiểu phẩm chọc cười mấy tiếng. Thấy Thang Quân Hách đặt đũa cạnh bàn nên bà quay đầu hỏi cậu: "Con cũng ăn no rồi á? Tẹo nữa còn một bữa cơm tối giao thừa nữa mà."

"Con buồn ngủ ạ." Thang Quân Hách nói, lại đúng lúc mà ngáp một cái.

"Buồn ngủ cái gì mà buồn ngủ, mới mấy giờ mà buồn ngủ. Tẹo nữa rửa hành lột tỏi giúp mẹ, làm chút việc là không buồn ngủ nữa." Thang Tiểu Niên nói. Trước khi cô giúp việc đi đã làm xong một bàn cơm tất niên, tất cả đều được đặt trong ngăn mát của tủ lạnh. Thang Tiểu Niên chỉ cần lấy ra, dùng hành và tỏi cho vào nồi để phi và làm nóng đồ ăn là có thể bày lên bàn rồi.

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi con," Tâm trạng của Dương Thành Xuyên lúc này rất tốt nên cứu cánh cho Thang Quân Hách: "Đang lúc tuổi ăn tuổi lớn, ngủ nhiều cũng đâu sao. Tẹo nữa anh rửa hành lột tỏi giúp em, được chưa hử?"

"Anh còn nhớ rõ hành nó trông như nào không?" Thang Tiểu Niên liếc gã một cái: "Mười mấy năm anh không động tay vào rồi nhỉ?"

"Xem em nói kìa, mười mấy năm trước em trông thế nào anh vẫn còn nhớ như in đây này."

"À, ý anh là trong lòng anh thì em chính là cọng hành đúng không." Thang Tiểu Niên lâu lắm mới đấu võ mồm với Dương Thành Xuyên nên trong lúc nhất thời tâm trạng cũng đã dịu hẳn đi, bà nói với Thang Quân Hách: "Con muốn ngủ thì đi ngủ đi." Dứt lời, bà lấy một quả táo trong phòng bếp rồi đặt ở trước mặt Thang Quân Hách: "Ăn táo đi rồi ngủ, hôm nay vẫn chưa ăn trái cây đâu đấy."

Tiếng nước truyền tới từ trong phòng tắm, Thang Quân Hách ngồi trên ghế sofa của phòng khách để gặm táo. Không biết có phải do Dương Thành Xuyên nhắc tới chuyện mười năm trước không mà đột nhiên tình cảm của Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên lại được hâm nóng một cách nhanh chóng. Giữa những câu nói còn hiện ra chút ý tán tỉnh. Một lát sau, Thang Tiểu Niên thò đầu từ trong phòng bếp ra và dặn dò Thang Quân Hách ngủ sớm một chút rồi duỗi tay đóng cửa phòng bếp lại.

Nghe thấy tiếng nói cười loáng thoáng truyền tới từ phòng bếp. Thang Quân Hách đảo mắt, ăn hết quả táo trong tay bằng hai, ba miếng và ném lõi táo vào thùng rác. Cậu đứng dậy từ trên sofa và về phòng mình, sau đó nhanh chóng lấy một thứ rồi khóa cửa lại. Cậu rướn người nhìn thoáng qua cửa kính mờ ở phòng bếp, nơi đó loáng thoáng hiện ra bóng dáng nửa người của Dương Thành Xuyên đang đưa lưng về phía phòng khách. Cậu nhìn phòng bếp rồi bước nhanh tới phòng Dương Huyên, duỗi tay vặn then cửa —— cửa không khóa nên cậu đẩy cửa đi vào.

Chờ tới lúc Dương Huyên tắm xong, vừa đẩy cửa ra đã thấy Thang Quân Hách đang ngồi ngay ngay ngắn ngắn ở mép giường mình rồi. Giờ thì đến lượt Dương Huyên ngơ ra: "Cái gì ——"

Anh mới vừa cất lời mà Thang Quân Hách đã cuống quít giơ ngón trỏ lên đặt ở trên môi, ra hiệu cho Dương Huyên im lặng.

Dương Huyên nhướng mày theo bản năng, tiếp đó lại cười. Anh tới ngồi vào mép giường, khẽ giọng hỏi: "Em vào từ lúc nào đấy?"

"Vừa xong ạ." Thang Quân Hách cởi giày, bò từ trên giường qua chỗ Dương Huyên rồi ngồi quỳ ở bên cạnh anh. Cậu nhìn anh không chớp mắt.

Dương Huyên liếc cậu: "Sao lại nhìn tôi thế?"

Trong ánh mắt Thang Quân Hách đong đầy ánh sáng mong đợi: "Anh ơi, anh về đây là vì em đúng không?"

"Em cảm thấy là như nào?" Dương Huyên lại nói như vậy.

"Em cảm thấy đúng là vậy á." Thang Quân Hách nhìn anh nói.

Dương Huyên giương mắt nhìn cậu, anh cảm thấy em mình hình như có chỗ nào khác với trước kia. Đặc biệt là lúc nhìn người ta, trước kia cậu ấy thích hướng mắt từ dưới lên trên để nhìn người, ánh mắt thẳng thắn một cách trần trụi. Mà giờ cậu ấy lại khẽ nâng cằm, loại ánh mắt nhìn chằm chằm ấy đã bị hàng mi khép hờ che bớt đi mấy phần. Trái lại, không hiểu sao lại sinh ra chút quyến rũ.

Tuy rằng anh không biết gì về hành vi gần đây của Thang Quân Hách, nhưng Dương Huyên vẫn nhận ra loại thay đổi rất đặc biệt này. Anh vươn tay xoay cằm Thang Quân Hách nhìn trái nhìn phải rồi dùng giọng điệu tra xét khẽ hỏi: "Dạo này em đi đâu?"

Thang Quân Hách nhạy cảm mà nghĩ về hành tung gần đây nhất của mình, cậu cũng không nhận ra được cách mình nhìn người khác đã có sự thay đổi, còn tưởng là kế hoạch của mình đã bại lộ nữa. Ánh mắt cậu hiện lên chút lo sợ nghi ngờ, cậu cố gắng làm vẻ bình tĩnh nói: "Em ở nhà thôi ạ..."

Cậu vừa ngạc nhiên hoảng sợ thì cái vẻ quyến rũ ấy cũng đã bị giấu đi. Dương Huyên hơi hoảng hốt, trong nháy mắt mà anh còn cho rằng vừa rồi là ảo giác của chính mình.

Lời editor:

– Anh yên tâm, ai cắm sừng anh thì có thể chứ em Hách thì không _( :3 j z)_ ẻm mê anh chết moẹ, chưa thấy mấy ai mê chồng như em nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam