Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Mấy ngày mà Tiết Viễn Sơn đi họp ở nơi khác, việc thăm khám phòng bệnh yêu cầu đặc biệt của Dương Huyên đều do Thang Quân Hách phụ trách. Vượt qua được rào cản lúc ban đầu thì mấy ngày còn lại cũng không phải là quá khó chịu đựng như trong tưởng tượng.

Chỉ có một lần là ngoại lệ, chính là ngày sau khi Dương Huyên chuyển tới phòng bệnh yêu cầu đặc biệt. Lúc thăm khám vào buổi sáng, Thang Quân Hách cúi người xem xét tình trạng của dịch dẫn lưu và đang định duỗi tay nắm lấy ống dẫn lưu, thì Dương Huyên cũng vừa lúc vươn tay nhận lấy cốc nước mà Vưu Hân đưa tới. Nhất thời tay hai người chạm nhau ở giữa không trung, Thang Quân Hách rụt tay về theo phản xạ có điều kiện. Tay Dương Huyên cũng khựng lại một chút, ngón tay vốn đang duỗi ra cũng hơi hơi nắm lại rồi buông xuống đặt cạnh người. Anh quay đầu nhìn Vưu Hân: "Cứ để ở trên bàn đi."

Thang Quân Hách lấy lại bình tĩnh sau khi nhận ra việc mình đã phản ứng quá mức. Cậu tiếp tục động tác kiểm tra ống dẫn lưu vừa nãy.

Ra khỏi phòng bệnh, cậu dùng đầu ngón cái xoa xoa chỗ đầu ngón tay chạm nhau ban nãy trong vô thức. Nơi đó nóng rực lên như thể bị bỏng, ngay cả năm ngón tay và cả bàn tay cũng bắt đầu nóng lên.

Rõ ràng chuyện thân mật hơn cũng đã làm vào mười năm trước rồi. Giờ ngón tay chỉ chạm nhẹ thôi mà còn cảm thấy hơi sợ hãi —— có lẽ cũng không chỉ có mỗi sợ hãi, nếu không thì tim mình đã không đập nhanh đến vậy.

Quá trình nhổ ống dẫn lưu vào buổi chiều còn hoang đường hơn. Đã đứng mổ không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà Thang Quân Hách lại cảm thấy căng thẳng với thao tác cơ bản như rút ống. Trước khi rút ống, cậu ngước mắt hìn Dương Huyên: "Có thể sẽ hơi đau một chút." Trước kia, câu này cậu chỉ nói với các bạn nhỏ dưới mười tuổi. Giờ nói xong mới nhận ra là không cần thiết. Suy cho cùng thì ngực cũng từng ăn đạn rồi thì đau đớn tí ti của việc rút ống có nhằm nhò gì đâu.

Dương Huyên nhìn cậu nói: "Không sao, tôi không sợ đau." Giọng anh trầm thấp, thậm chí còn tạo ra cho người nghe một loại ảo giác dịu dàng. Người bệnh có thấu tình đạt lý hơn nữa cũng chẳng dễ nói chuyện thế này.

Sau khi nhổ ống dẫn lưu ra, Thang Quân Hách dùng băng gạc ấn vào vết rạch để cắm ống dẫn lưu. Dưới ngón tay cậu là cơ bắp săn chắc, thưở thiếu thời chỉ mới bắt đầu thành hình, giờ đã có thể dùng rắn rỏi để hình dung.

Trên đường về văn phòng, Thang Quân Hách hơi hoảng hốt. Cậu hoàn toàn chẳng hề hay biết gì về Dương Huyên của 10 năm qua cả. Bọn họ là anh em và cũng đã từng làm một ít hành động giữa người yêu với nhau, nhưng giờ thì cả hai lại biến thành những người xa lạ mười năm không gặp.

"Đội trưởng ơi, bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy anh nói chuyện với tụi em như thế bao giờ nhá!" Cửa vừa đóng là Vưu Hân đã bắt đầu kháng nghị, còn lôi Trịnh Duệ bên cạnh qua để làm viện trợ từ bên ngoài: "Anh Duệ nói thử xem, có phải anh ấy chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với anh em mình không?"

Trịnh Duệ lắc đầu phối hợp, nói chắc như đinh đóng cột: "Chưa dùng bao giờ luôn!"

"Lần đầu tiên anh đi làm nhiệm vụ xong trúng một phát đạn ở trên đùi, đội trưởng đã bảo với anh như thế nào ấy nhỉ?"

Trịnh Duệ bắt đầu diễn sâu, anh ta bắt chước vẻ mặt lạnh lùng khi ấy của Dương Huyên. Mặt đanh lại, cau mày, ngay cả giọng điệu cũng bắt chước hết sức tinh vi: "Đừng kêu, chịu đựng đi."

Vưu Hân thở dài: "Hầy, đúng là đối xử với ruột thịt cũng khác nhau ghê..."

Dương Huyên liếc nhìn Trịnh Duệ đang gật đầu như giã tỏi: "Lần đấy là ai cõng cậu về sau khi làm xong nhiệm vụ?"

Lần này thì Trịnh Duệ tịt ngòi, anh chàng gãi gãi đầu rồi cười nịnh: "Đội trưởng à..."

Dương Huyên hừ nhẹ một cái như cười khẽ: "Vô lương tâm."

Ba ngày sau, Dương Huyên ra viện. Vưu Hân tới tìm Tiết Viễn Sơn để xử lý thủ tục ra viện, không tìm thấy Tiết Viễn Sơn nên cô bèn đi tới văn phòng bên cạnh, sau đó gập ngón tay gõ gõ cửa.

Thang Quân Hách đang cúi đầu viết bệnh án quay đầu nhìn qua. Cậu nhận ra Vưu Hân nên dùng ánh mắt để dò hỏi xem cô có chuyện gì.

Vưu Hân thò người vào hỏi: "Bác sĩ Thang ơi, trưởng khoa Tiết không có ở đây ạ?"

"Thầy ấy đi họp ở bên ngoài rồi."

Vưu Hân nghiêng đầu nói: "Vậy cũng có thể tìm anh để làm thủ tục xuất viện được đúng không?"

Thang Quân Hách hơi ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật đầu nói: "Tìm tôi cũng được." Dứt lời đã thả bệnh án và bút trong tay xuống. Cậu đứng dậy gọi y tá Tiểu Tống của khoa ngoại lồng ngực rồi đi theo Vưu Hân vào thang máy lên tầng 12.

Thang Quân Hách ra khỏi thang máy và đi về phía phòng bệnh yêu cầu đặc biệt. Dương Huyên đang dựa lưng vào khung cửa và nghiêng đầu nói gì đó với người đàn ông bên cạnh. Dương Huyên đã thay bộ quần áo bệnh nhân ra, chiếc áo sơ mi màu xám khói và quần dài màu đen anh đang mặc đã tôn vóc dáng dong dỏng của anh lên. Đánh mắt trông sang thì hoàn toàn không nhìn ra anh là một bệnh nhân đã nằm viện gần mười ngày.

Thang Quân Hách đến gần, Dương Huyên rời tầm mắt tới trên người cậu và ngừng cuộc nói chuyện vừa rồi.

Ngón tay của Thang Quân Hách nhéo chiếc bảng kẹp, qua nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn phải hơi ngửa cằm lên mới có thể nhìn vào mắt Dương Huyên. Ánh mắt cậu dừng lại trên sống mũi thẳng tắp của Dương Huyên: "Một tuần sau tới đây cắt chỉ. Mấy ngày nay chú ý đừng vận động mạnh." Sau khi nói xong y lệnh như bình thường thì cậu lại dặn dò thêm mấy câu về vấn đề ăn kiêng. Giờ cậu là bác sĩ nên có dặn kỹ đến đâu cũng đều có thể coi là đang làm việc.

Bọn họ cùng đi thang máy tới khoa ngoại lồng ngực ở tầng 4 để lấy thuốc. Người lên người xuống thang máy ở bệnh viện rất nhiều, trong lúc chờ thang máy đi xuống, Vưu Hân nhìn Thang Quân Hách hỏi: "Công việc ngày thường của bác sĩ Thang chắc là bận lắm nhỉ?"

Thang Quân Hách nhìn con số vẫn mãi chẳng thấy nhúc nhích ở trên màn hình thang máy: "Cũng bình thường thôi."

"Anh còn trẻ thế này nên thật sự không nhìn ra được lại là bác sĩ mổ chính đấy."

Tiểu Tống đứng ở bên cạnh Thang Quân Hách lập tức nói: "Bác sĩ Thang giỏi lắm luôn."

Vưu Hân cười cười rồi nhìn Thang Quân Hách đang có vẻ mặt lạnh nhạt mà hỏi: "Bác sĩ Thang cũng sắp tan làm rồi nhỉ? Tẹo nữa tiện đường thì để chúng tôi đưa anh về nhé?"

Thang Quân Hách quay đầu nhìn cô: "Sao cô biết được là tiện đường?"

Vưu Hân cười nói: "Nếu không tiện đường thì đi đường vòng cũng được mà. Mấy ngày nay làm phiền anh quá."

"Không cần đâu," Thang Quân Hách nói: "Hôm nay tôi trực ca đêm rồi."

Dương Huyên vẫn luôn đứng im bên cạnh bỗng mở miệng nói: "Nếu trước khi cắt chỉ có vấn đề gì thì tôi phải tìm ai vậy?"

Thang Quân Hách ngước mắt nhìn anh, lông mi cậu hơi run, sau đó lại cụp mắt xuống: "Anh có thể tìm trưởng khoa Tiết... Hoặc cũng có thể tìm tôi."

"Vậy cho tôi xin số cái nhỉ?" Dương Huyên nhìn cậu hỏi.

Thang Quân Hách không đáp và cũng chẳng có động tác gì.

Dương Huyên lấy di động ra, ngón cái ấn mấy cái trên màn hình. Anh mở giao diện danh bạ rồi kẹp lấy phần dưới của di động đưa tới trước mắt cậu. Ý đồ của anh quá rõ ràng, mọi người xung quanh đều không nói lời nào, Tiểu Tống nín thở mà co rúm lại ở đằng sau.

Thang Quân Hách không giơ tay nhận, Dương Huyên cũng chẳng thu tay về. Hai người giằng co mấy giây, thang máy ngừng ở tầng năm, có người bệnh đi lên. Bấy giờ Thang Quân Hách mới giơ tay nhận lấy di động và nhập số điện thoại mình vào, tiếp đó lại gõ ba chữ "Thang Quân Hách" rồi trả di động cho Dương Huyên.

Người bệnh có nhu cầu chính đáng thì đương nhiên bác sĩ phải thỏa mãn rồi. Nhưng chỉ có chính bản thân Thang Quân Hách mới rõ được là ngày xưa cậu chỉ cho bệnh nhân khác số điện thoại trong văn phòng, còn Dương Huyên thì cậu lại cho anh số điện thoại cá nhân.

Lúc lấy thuốc ở quầy lễ tân, Thang Quân Hách đứng dựa cạnh quầy để nhìn y tá nói rõ về việc uống thuốc cho Dương Huyên. Những việc này vốn chỉ cần một mình y tá làm thôi, nhưng đến cùng thì cậu vẫn không yên tâm.

Trong lúc y tá đang nói chuyện, Thang Quân Hách đang định đứng dậy về văn phòng. Cậu vừa quay đầu đã trông thấy Thang Tiểu Niên đứng cách đó không xa.

Phòng bệnh của Thang Tiểu Niên ở tầng bảy, bình thường bà không hay xuống lầu vì sợ làm phiền tới công việc của Thang Quân Hách.

Không biết bà đã im lặng mà đứng ở đó bao lâu rồi. Thái dương Thang Quân Hách giật giật, cậu đi qua đỡ bà: "Sao mẹ lại chạy lung tung thế này ạ? Mẹ tìm con có việc gì à?"

Thang Tiểu Niên nhìn Dương Huyên từ xa, hiển nhiên Dương Huyên cũng đã chú ý đến bà nên anh ngước mắt nhìn qua. Thang Tiểu Niên thu tầm mắt lại: "Ở mãi trong phòng bệnh chán quá nên mẹ xuống đi dạo một chút."

"Ở đây nhiều người lắm, để chập tối con đi cùng mẹ ở vườn hoa dưới lầu nhé." Thang Quân Hách giơ tay đỡ vai Thang Tiểu Niên, nơi tay chạm tới chính là phần xương cốt ốm yếu, Thang Tiểu Niên đã gầy đến mức trơ cả xương. Thang Quân Hách nói xong thì không nhìn Dương Huyên mà đỡ Thang Tiểu Niên tới thang máy ở bên cạnh hành lang.

"Đó chính là mẹ của bác sĩ Thang ạ?" Vưu Hân nhìn theo tầm mắt của Dương Huyên.

"Ừm." Dương Huyên thu ánh mắt về: "Đi được chưa đây?"

"Hầy, đi thôi. Vốn em còn định lái xe đưa em trai anh về mà." Vưu Hân nói rồi quan sát vẻ mặt của Dương Huyên. Qua mấy ngày nay, cô đã nhìn ra được quan hệ giữa Dương Huyên và Thang Quân Hách cũng không thể chỉ khái quát đơn giản bằng hai chữ "anh em" được.

Nhưng vẻ mặt lầm lì của Dương Huyên khiến cô không tìm ra manh mối, cũng không dám mở miệng hỏi thẳng anh.

Dương Huyên đi thang bộ xuống lầu, lúc đi đến đại sảnh thì chợt có bóng người lướt qua cửa. Sự nhạy cảm lâu năm của nghề nghiệp khiến anh nhạy bén nhận ra người nọ vụt qua nhanh như vậy cũng không chỉ đơn giản do vội, mà người đó đang cố tình tránh né anh. Dương Huyên bước nhanh hơn để đi ra ngoài, anh nhìn về phía bóng người vừa nãy nhưng lại chẳng thấy gì —— người đó đã đi, hoặc là đã trốn rồi.

Vưu Hân chạy vội qua và nhìn nhìn xung quanh. Sau đó lại quay đầu nhìn Dương Huyên, thấy vẻ mặt anh khác thường thì chẳng hiểu mô tê gì mà hỏi: "Làm sao vậy đội trưởng ơi?"

Dương Huyên cau mày nói: "Có người đang trốn tôi."

"Ai cơ?" Vưu Hân kinh ngạc nói: "Anh vừa trở về nên không có thù oán gì đâu đúng không?"

Dương Huyên như suy tư gì mà lắc đầu: "Đi trước đi đã."

Đưa Thang Tiểu Niên về phòng bệnh xong thì Thang Quân Hách ngẩn ngơ đi về văn phòng.

Lúc Dương Huyên ở đây thì cậu luôn thấp thỏm vì những lần thăm khám phòng tiếp theo. Giờ Dương Huyên đã xuất viện nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Liệu có còn được gặp lại không? Thang Quân Hách lấy nước vào trong cốc dùng một lần rồi uống. Có lẽ không gặp cũng tốt, dẫu sao thì mười năm qua cũng đều trôi qua như thế mà. Nếu lại trở lại trạng thái lúc Dương Huyền vừa rời đi thì mặc kệ thế nào cậu cũng sẽ không thể gồng gánh nổi một lần nữa đâu.

Thang Quân Hách ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi đặt cốc nước lên trên bàn. Cậu kéo ngăn kéo, định lấy bệnh án ra viết tiếp diễn biến bệnh. Nhưng vừa kéo ngăn kéo ra thì cậu chợt nhìn thấy một hộp giấy nhỏ được đặt ở mé ngoài của ngăn kéo. Thứ làm người ta hãi hùng khiếp vía không phải là chiếc hộp giấy kia mà là ba chữ "Thang Quân Hách" đỏ đậm như dùng máu viết lên trên đó, sau khi khô đã hiện ra màu nâu đỏ.

Cậu lấy hộp giấy kia ra và đặt ở trên bàn làm việc, tiếp đó lại mở nắp hộp ra. Một ngón tay đứt lìa nằm trên miếng bọt biển màu trắng ngà, máu từ chỗ bị chặt đứt thấm xuống lớp bọt biển được trải ở dưới.

"Bác sĩ Thang ơi, bệnh nhân giường số 17 ——" Y tá vừa đẩy cửa vào còn chưa nói hết câu, ánh mắt đã rơi vào trên ngón tay đầm đìa máu kia rồi thét chói tai: "A!"

Thang Quân Hách ngước mắt nhìn cô. Cậu thả ngón tay lại về trên miếng bọt biển và hỏi với giọng điệu như thường: "Giường số 17 làm sao vậy?"

Y tá còn chưa hết sợ: "Ôi trời ơi. Kia, kia là cái gì vậy bác sĩ Thang ơi? Là ngón tay à?"

Thang Quân Hách hơi hơi nhíu mày: "Ừm."

"Từ, từ đâu ra vậy..."

"Không biết là ai để vào trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi nữa. Cô có thấy ai lạ mặt đi vào căn phòng này không?"

"Vừa rồi tôi không ở đây nên tôi không để ý nữa..."

Thang Quân Hách gật gật đầu: "Tẹo nữa tôi kiểm tra camera vậy. Bệnh nhân giường số 17 làm sao thế?"

Lúc này y tá mới vừa qua cơn kinh hãi, cô thu tầm mắt từ trên ngón tay đứt lìa kia về: "À, bệnh nhân ở giường số 17 hỏi là có thể làm phẫu thuật trước hai ngày được không... Bác sĩ Thang này, không cần phải báo cảnh sát ạ?"

"Đi xem bệnh nhân trước đã." Thang Quân Hách đậy hộp giấy lại và để về chỗ cũ, sau đó đóng ngăn kéo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam