Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Đang lúc tan tầm nên con đường đi tới bệnh viện hơi tắc nghẽn. Thang Quân Hách sốt đến mơ mơ hồ hồ, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Đầu hơi nghiêng sang một bên rồi va vào cửa sổ xe hết lần này đến lần khác, nhưng dường như cậu vẫn không hề nhận ra điều ấy.

Chờ tới khi đèn đỏ, Dương Huyên quay đầu nhìn thoáng qua đã thấy khuôn mặt Thang Quân Hách đỏ ửng một cách khác thường. Nhớ tới độ ấm trong lòng bàn tay mình trước khi ra ngoài thì hàng lông mày của Dương Huyên cũng cau lại. Anh nói: "Quân Hách."

Đèn xanh sáng, anh giẫm chân ga để theo kịp chiếc xe đang chậm rãi khởi động ở đằng trước.

Thang Quân Hách rất nhanh đã có phản ứng, lông mi cậu run run, mơ hồ đáp: "Ừm?"

Dương Huyên thoáng yên tâm: "Ngủ ở trong xe sẽ bị cảm đấy. Em chờ đến bệnh viện hẵng ngủ tiếp."

Lần này thì Thang Quân Hách lại chẳng có động tĩnh gì, Dương Huyên liếc kính chiếu hậu một cái thì đã thấy cậu đang dựa vào cửa sổ xe để ngủ rồi.

Dương Huyên lại gọi: "Quân Hách."

Thang Quân Hách vẫn đáp lại với giọng điệu mơ hồ như cũ, âm cuối hơi nâng cao: "...Ừm?"

Cậu sốt đến mê man nên chẳng nghe thấy gì, nhưng vẫn cứ có phản ứng theo bản năng khi Dương Huyên gọi tên của cậu.

Năm phút sau, Dương Huyên ngừng xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Anh đẩy cửa nhảy xuống khỏi ghế lái, xuống xe kéo cửa xe hàng ghế sau ra. Đầu tiên anh bế ngang người Thang Quân Hách đưa cậu ra ngoài, để cậu đứng dựa vào mình. Tiếp đó chừa ra một tay để đóng cửa xe rồi lại bế cậu lên một lần nữa.

Anh bế Thang Quân Hách bước nhanh về phía phòng cấp cứu. Mới vừa bước lên cầu thang đã chạm mặt Tiểu Tống vừa đi thang máy xuống. Tiểu Tống mới vừa đổi ca xong, đang định tan làm về nhà lại trông thấy Dương Huyên bế Thang Quân Hách. Cô hơi sửng sốt, sau đó lại tức khắc chạy tới, hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Bác sĩ Thang làm sao vậy ạ?"

Vì cô thường xuyên đi theo Thang Quân Hách để làm việc ở khoa ngoại lồng ngực nên Dương Huyên hơi có ấn tượng với cô. Anh vừa đi vừa nói: "Em ấy đang sốt cao."

"A... Đăng ký ở bên này ạ." Tiểu Tống chạy dẫn đường cho anh.

Mặt Thang Quân Hách tựa vào ngực Dương Huyên. Nhiệt độ nóng bỏng trên gò má đang sốt cao truyền tới ngực Dương Huyên cách một lớp áo sơmi mỏng. Nó ở ngay chỗ trái tim anh, cậu sốt đến mức làm trái tim anh cũng bắt đầu nóng ran cho tới lúc hơi đau đớn như bị bỏng.

Bọn họ tới phòng cấp cứu và đo nhiệt độ cho cậu. Thang Quân Hách sốt tới 40.2 độ và đã không còn tỉnh táo nữa.

Đang lúc giao mùa xuân hạ nên bệnh nhân ở trong phòng truyền dịch của khoa nội hô hấp rất nhiều. Khó khăn lắm y tá mới sắp xếp được một cái giường bệnh cho, Dương Huyên bế Thang Quân Hách lên trên giường. Y tá cắm kim cho cậu theo y lệnh rồi treo bình truyền dịch lên.

Tiểu Tống đi xin đồng nghiệp ở khoa nội hô hấp được một chiếc khăn lông. Cô thấm nước lạnh, vắt khô rồi gấp lại và đắp lên trên trán Thang Quân Hách. Tiểu Tống giải thích với Dương Huyên: "Sẽ nhanh khỏi hơn nếu kết hợp với phương pháp hạ sốt vật lý nữa."

Dương Huyên gật gật đầu rồi lại nói cảm ơn.

Bình thường Dương Huyên cũng đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Bấy giờ anh còn nhíu mày, khuôn mặt thì lạnh lùng, làm cho Tiểu Tống chẳng dám nói chuyện với anh lắm. Cô dịch chiếc ghế dựa ở một bên qua cạnh giường bệnh: "Anh ngồi đi... Phải chờ một lúc đấy ạ."

"Cô ngồi đi." Dương Huyên nhường chiếc ghế dựa kia cho Tiểu Tống xong lại tự ngồi xuống mép giường, anh vén một lọn tóc nhỏ đang bị đè ở dưới chiếc khăn lông trên trán Thang Quân Hách lên. Tiểu Tống ngơ ra nhìn hành động của anh, thật ra cô đang nghĩ, rõ ràng anh trai của bác sĩ Thang rất tốt với bác sĩ Thang mà.

Có hai luồng ý kiến ở trong bệnh viện khi nói về quan hệ của Thang Quân Hách và Dương Huyên. Một loại nói rằng quan hệ của hai người không tốt, lời này chủ yếu được truyền ra từ trong khoa ngoại lồng ngực – tim mạch. Những bác sĩ thực tập đi theo Thang Quân Hách để thăm khám phòng bệnh đều bảo rằng, nếu quan hệ của cả hai tốt đẹp thì sao lại nói chuyện với nhau bằng cái giọng xa lạ như thế? Một loại khác lại nói rằng quan hệ của bọn họ rất tốt, vì có người đã tận mắt trông thấy anh trai bác sĩ Thang tới đón bác sĩ Thang tan làm mấy lần rồi. Người yêu lâu năm cũng chưa chắc đã làm được như thế, cho nên làm sao mà mối quan hệ của hai người đó lại không tốt được cơ chứ?

Tiểu Tống đang ngây ra thì chợt nghe thấy Dương Huyên hỏi: "Em ấy làm ở bệnh viện của các cô được bao lâu rồi nhỉ? Hai năm à?"

"Hơn hai năm nhưng chưa đến ba năm." Tiểu Tống lấy lại tinh thần nói. Thấy Dương Huyên vẫn nhìn cô, hình như là anh vẫn muốn nghe cô nói tiếp. Cô nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Tôi và bác sĩ Thang vào khoa ngoại lồng ngực cùng năm với nhau, bởi vì năm ấy bác sĩ cũ và mới của khoa ngoại lồng ngực thay thế cho nhau nên có không ít bác sĩ mới vào. Họ đều vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ, cạnh tranh rất gay gắt. Người cũ thì ít mà người mới lại nhiều, cơ hội được dẫn theo lên bàn mổ thật sự rất ít."

Tiểu Tống nói nhưng sợ Dương Huyên nghe mà sốt ruột nên lén ngước mắt nhìn anh. Thấy anh vẫn đang nghe một cách nghiêm túc thì nói tiếp: "Năm đó có mấy vị giáo sư già về hưu nên số lượng luận văn nghiên cứu khoa học trong khoa không đạt được tiêu chuẩn mà viện phân cho. Trưởng khoa Tiết bèn chia mấy đề tài cho các bác sĩ phó trưởng khoa và còn đặt ra một mớ tiêu chuẩn cứng nhắc nữa. Nhưng vì đợt đó các ca mổ trong khoa cũng rất nhiều nên sau đó có mấy phó trưởng khoa vẫn chưa hoàn thành được đề tài quy định, khiến cho trưởng khoa Tiết nổi trận lôi đình. Về sau vẫn là bác sĩ Thang mới tới đã chữa cháy kịp thời, anh ấy làm bốn đề tài trong cùng một lúc và tất cả đều được gửi cho SCI*. Thêm cả thành quả luận văn của những người khác thì bấy giờ trong khoa mới đạt được tiêu chuẩn."

(*Chú thích:

SCI là tên viết tắt của Science Citation Index. Được thành lập vào năm 1957 bởi Viện Thông tin Khoa học Hoa Kỳ ở Philadelphia, Hoa Kỳ. Đây là một cơ sở dữ liệu trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học Hoa Kỳ tạo ra và xuất bản vào năm 1961. )

"Khi đó nếu không có ca mổ nào là bác sĩ Thang lại rú rú ở trong phòng thí nghiệm suốt cả ngày như thể không cần ngủ vậy. Sau lần ấy thì chẳng ai dám nói gì khi trưởng khoa Tiết bắt đầu thiên vị bác sĩ Thang hết." Tiểu Tống dứt lời đã nhìn Thang Quân Hách đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, cô thở dài nói: "Trước giờ tôi vẫn chưa từng thấy bác sĩ Thang bị bệnh nặng như thế này bao giờ. Lúc ấy bọn tôi còn nói đùa với nhau, bảo là thật ra bác sĩ Thang không phải là người mà là thần tiên hạ phàm. Người thì đẹp, lại không cần ngủ, cũng chẳng bị bệnh, cơm cũng chẳng ăn bao nhiêu mà số luận văn với ca mổ còn nhiều hơn mấy bác sĩ khác." Điều cô không biết được là, không phải Thang Quân Hách không chịu nghỉ ngơi mà là cậu sợ nghỉ ngơi. Chỉ có đầu tắt mặt tối thì cậu mới không có thời gian để đắm chìm trong mớ cảm xúc của mình nữa.

Lần này Thang Quân Hách vừa ngã bệnh đã bệnh đến mức long trời lở đất. Tới nửa đêm cậu vẫn chưa hạ sốt hẳn mà lại bắt đầu ho khan.

Lúc trước cậu cố gắng để mình không bị bệnh, cơ thể cũng căng như dây đàn vì sợ vừa thả lỏng một chút là sẽ gục ngã ngay. Giờ tất cả cơ năng của cơ thể này đều lần lượt xảy ra vấn đề, vừa được đẩy đi kiểm tra đã chẩn đoán ra bị viêm phổi cấp tính. Xong lại thêm một cuộc vật lộn nữa vào lúc nửa đêm.

Dương Huyên cầm lấy bông tẩm cồn sát trùng mà y tá đưa cho rồi bôi cồn vào trong lòng bàn tay cậu. Có lẽ do thấy hơi lạnh mà Thang Quân Hách hơi cuộn các ngón tay lại.

Bôi lòng bàn tay xong lại bôi tới gan bàn chân. Dương Huyên cầm lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu. Bóng đêm nồng đượm, trong phòng bệnh lại tắt đèn nên thật ra anh cũng không nhìn rõ được hình xăm cây bạch dương to cỡ đồng xu kia. Nhưng Dương Huyên nhớ rõ mồn một rằng nó nằm ở đâu, ngón cái anh xoa nhẹ lên chỗ đó. Qua một lúc lâu thì thở dài một hơi.

Bôi xong cả chân và tay cho cậu, Dương Huyên vứt cục bông tẩm cồn sát trùng đã dùng đi rồi lấy một cục mới để bôi cổ cho Thang Quân Hách. So với mười năm trước thì yết hầu của Thang Quân Hách đã lộ rõ hơn một chút, hơi lồi ra và giấu ở dưới làn da mỏng manh. Mà khi bông tẩm cồn sát trùng chạm vào yết hầu của cậu thì lông mi Thang Quân Hách lại run run. Cậu mở choàng mắt, nhìn thẳng vào Dương Huyên.

"Em tỉnh rồi à?" Vì ngại ở cạnh giường bệnh còn có những bệnh nhân khác đang nằm nên Dương Huyên cố nói thật khẽ.

Thang Quân Hách cũng không đáp lời mà chỉ nhìn anh. Đang lúc Dương Huyên muốn đứng dậy để lấy nước cho cậu thì Thang Quân Hách lại vươn tay đè lên mu bàn tay anh. Hiểu ra là cậu muốn nói chuyện, Dương Huyên nghiêng nửa người trên tới. Một tay anh chống lên giường bệnh, mặt hơi nghiêng, tai trái gần kề bên môi cậu.

Thang Quân Hách hơi ngửa đầu, môi cậu gần như dính sát vào mép tai trái của Dương Huyên. Cậu hé miệng nhưng lại không nói gì. Có lẽ do không gắng gượng được nữa nên rất nhanh cậu đã nằm lại xuống, hơn nữa còn rụt cái tay đang đè trên mu bàn tay của Dương Huyên về.

Chờ tới lúc Dương Huyên quay đầu nhìn cậu thì cậu đã nhắm mắt lại và ngủ thêm lần nữa rồi. Dương Huyên chống hai tay xuống giường để nâng nửa người trên lên nhìn cậu, ngón cái anh khẽ vuốt môi dưới của cậu hai cái.

Mãi đến chập tối ngày hôm sau thì Thang Quân Hách mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu vừa mở mắt đã thấy hơi hoang mang, qua vài giây mới phản ứng được là mình đang nằm ở phòng bệnh khoa nội.

Dương Huyên không ở đây mà chỉ có một mình cậu. Trong phòng bệnh nhét thêm bốn cái giường nên có vẻ hơi chật chội. Tiếp đó cậu nghe được tiếng la hét ầm ĩ ở phía cửa, tập trung nghe mấy câu thì biết được hóa ra bệnh nhân đang cãi nhau với y tá vì vấn đề thiếu giường.

Cậu cầm cây treo túi truyền dịch đi xuống hỏi rõ tình hình. Được biết là người bệnh không muốn bị xếp cho truyền dịch ở trên hành lang, nhưng phòng bệnh trong bệnh viện quả thật đang rơi vào tình trạng khan hiếm.

Thang Quân Hách nghĩ ngợi vài giây rồi kéo y tá qua một bên, khàn giọng hỏi: "Chỉ có mỗi bệnh nhân này làm loạn thôi à?"

Y tá nói với vẻ mặt đau khổ: "Vâng, giờ vẫn chưa phải là đông đâu ạ. Chờ mấy ngày nữa thì e là hành lang cũng chẳng còn chỗ nữa." Khoa nội và khoa ngoại cũng tự có chỗ khó của riêng mình. Đặc biệt là khoa nội hô hấp, vừa đến lúc giao mùa là các vụ xung đột y tế lại ùn ùn không dứt.

"Nếu chỉ có mỗi người này thì cứ nhường giường của tôi cho anh ta đi." Thang Quân Hách nói.

"Sao thế được ạ?" Y tá vội lắc đầu từ chối: "Bác sĩ Thang cũng là bệnh nhân mà, không làm như thế được đâu ạ."

"Anh ta làm ầm lên khiến tôi đau đầu lắm. Tôi đến phòng trực ban để truyền dịch đây. Cô mau sắp xếp đi nhé." Thang Quân Hách dứt lời đã không chờ y tá khuyên bảo mà cầm theo cây treo truyền dịch đi về phía phòng trực ban. So với phòng bệnh cãi cọ ầm ĩ thì phòng trực ban vẫn yên tĩnh hơn, cậu thật sự không muốn ở lại trong phòng bệnh.

Vì đã nằm cả ngày trời nên cả người cậu vừa rã rời vừa mệt. Cậu vào phòng vệ sinh trong phòng trực ban, dùng một bàn tay rửa qua mặt. Sau đó ngồi vào chiếc ghế ở trước bàn làm việc và nhìn sắc trời ở bên ngoài, bầu trời của lúc chập tối hiện ra một màu xanh thẳm xám xịt. Thật ra tối qua cậu cũng đã tỉnh táo lại được một lúc, có lẽ do cồn bôi trên da quá lạnh nên trong giây phút ấy cậu cảm thấy như mình đã quay trở lại lúc còn bé. Cậu ngỡ rằng Thang Tiểu Niên đang bôi cồn cho cậu, nhưng cậu vừa mở mắt ra lại trông thấy là Dương Huyên. Lúc Dương Huyên cúi người về phía cậu, thật ra cậu muốn gọi anh một tiếng "Anh ơi". Nhưng cổ họng cậu không nói được, há miệng ra nhưng lại chẳng phát ra tiếng. Cậu tức khắc hơi tỉnh táo lại và nhớ tới lời mình đã từng nói vào mười năm trước nên lại nhắm mắt vào.

Không biết tại sao nhưng sau khi nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm giác được Dương Huyên đang nhìn chằm chằm cậu xuyên qua màn đêm. Hình như có một loại ham muốn mạnh mẽ đã trộn lẫn vào trong ánh mắt đang đặt ở trên mặt cậu. Khoảnh khắc khi ngón cái của Dương Huyên chạm vào trên môi cậu, cậu tưởng rằng Dương Huyên muốn hôn mình.

Đang lúc cậu ngơ ngẩn ngắm bầu trời tối dần bên ngoài cửa sổ thì có mấy tiếng gõ cửa lại vang lên ngoài phòng trực ban.

"Mời vào." Thang Quân Hách nghiêng mặt qua nói.

Khóa cửa phát ra một tiếng cạch khẽ khàng, tiếng đẩy cửa cũng vang lên ngay sau đó. Dương Huyên bước vào và xách theo cơm trên tay.

Sau khi bước vào, Dương Huyên giơ tay bật đèn. Căn phòng đen kịt được ánh đèn sợi đốt chiếu sáng lên trong tức khắc.

"Em hết sốt rồi à?" Dương Huyên bước tới rồi thử độ ấm trên trán cậu bằng mu bàn tay mình.

Thang Quân Hách không đáp, cậu lần lượt lấy từng hộp cơm ra, mở nắp, đặt lên trên bàn. Cậu tháo một đôi đũa bắt đầu ăn cơm, nghiêm túc ăn từng miếng từng miếng. Cậu cũng không kén ăn mà đồ do Dương Huyên mua cũng đều là thứ cậu thích ăn.

Ăn no mới có sức nói chuyện, cậu phải ăn bữa cơm này một cách ngon lành. Dương Huyên dựa vào bàn làm việc của cậu, cúi đầu nhìn cậu ăn. Một lát sau anh ra ngoài rót một ly nước rồi mang vào.

Thang Quân Hách ăn rất nhanh, mấy phút đã ăn xong bữa cơm này rồi. Cậu buông đũa, uống một hớp nước rồi lấy khăn giấy lau miệng.

"Tôi muốn ——"

"Tôi muốn ——"

Cả hai lại cùng cất tiếng nói. Hình như lúc nào bọn họ cũng vậy, hoặc là không ai nói gì, hoặc vừa mở miệng là sẽ nói vào cùng một lúc. Lần này thì càng trùng hợp, dường như đến lời muốn nói mà cũng giống nhau.

Thang Quân Hách lấy lại bình tĩnh nói: "Lần này tới lượt tôi nói trước." Nếu không nói thì cậu lại chẳng có dũng khí để nói nữa mất. Chỉ cần bỏ lỡ thứ gọi là dũng khí ấy trong khoảnh khắc này thì có lẽ nó sẽ tan thành mây khói vào ngay giây tiếp theo.

Dương Huyên cũng không định tranh với cậu, anh nhường: "Ừm, em nói đi."

"Tôi muốn hỏi anh mấy câu." Thang Quân Hách buông mi mắt, hít một hơi thật sâu.

"Em hỏi đi." Dương Huyên nói.

Thang Quân Hách yên lặng một lúc, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm mà nói: "Anh vẫn còn giữ chiếc áo đó à."

Dương Huyên đáp gãy gọn và dứt khoát: "Ừ."

Thang Quân Hách nuốt khan, chất giọng hơi khàn do bị bệnh bỗng trở nên càng khàn hơn, cậu tốn rất nhiều sức mới nói ra được ba chữ: "... Tại sao chứ?"

"Bởi vì đối với tôi," Dương Huyên dừng một chút, giọng nói nặng trĩu của anh đè lên ngực Thang Quân Hách, khiến cho cậu nghẹt thở.

"Nó có ý nghĩa rất to lớn." Thang Quân Hách nghe thấy Dương Huyên đã trả lời như vậy. Có một giọng nói xuất hiện ở trong đầu cậu, nó bảo cậu rằng thế này là đủ rồi, không phải đây là điều mà cậu đã đợi trong mười năm sao? Mà giờ điều Dương Huyên cho cậu còn nhiều hơn so với thứ mà cậu muốn. Thậm chí nhiều đến mức cậu còn cảm thấy hơi nặng nề, chúng nó đè lên cậu, như thể muốn ép sạch ra những chua xót của mười năm qua.

Thang Quân Hách cố kìm nén để không cho nước mắt rơi, mấy ngày nay cậu đã khóc nhiều lắm rồi. Nhưng dường như tất cả lượng nước trong cơ thể đều vọt hết lên trên khoé mắt cậu, nó mang theo những chua xót rồi cùng nhau trào ra. Sau đó chảy xuôi theo cằm của cậu xuống như vô cùng vô tận vậy.

Dương Huyên đứng cạnh cậu, giơ tay ấn sau gáy cậu và ấn mặt cậu vào người mình rồi nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Động tác của anh rất kiềm chế, giọng nói cũng rất kìm nén, như thể đang đè nén thứ cảm xúc dày đặc, vì vậy mà giọng anh nghe hơi khàn: "Em muốn hỏi gì nữa không?"

Thang Quân Hách vùi mặt ở trên người anh, khóc lóc lắc đầu. Một lát sau mới nức nở nói: "Vậy anh hãy nói rằng mười năm trước không phải là anh muốn trả thù tôi đi." Cậu muốn nghe anh nói như thế, cho dù là nói dối cũng chẳng sao cả.

Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu, anh hơi lùi về sau để kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ. Sau đó anh nửa ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào Thang Quân Hách. Anh nói rất chậm với một vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi sẽ không giữ lại một món đồ tận mười năm chỉ vì trả thù."

Ánh mắt anh trông vừa sâu xa vừa chăm chú, Thang Quân Hách quay mặt đi, gắng giữ vững nhịp thở: "Tôi khóc thành thế này rồi, anh đừng nhìn tôi như thế."

Dương Huyên cũng không rời tầm mắt mà vẫn nhìn Thang Quân Hách như cũ rồi nói: "Em hỏi xong hết chưa?"

"Rồi, đến lượt anh đấy." Giọng Thang Quân Hách mang theo giọng mũi dày đặc.

"Được," Dương Huyên nói: "Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi." Anh nói rồi vươn tay vặn nhẹ cằm Thang Quân Hách lại để cậu nhìn vào mình.

Trông vẻ mặt anh nghiêm nghị lạ kỳ, Thang Quân Hách gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chờ anh cất tiếng hỏi.

"Anh về Nhuận Thành cùng em," Dương Huyên nhìn vào mắt Thang Quân Hách hỏi: "Sau đó bọn mình bắt đầu lại lần nữa, được không em?"

Lời editor:

Được anh, anh khỏi hỏi. Anh vác luôn người về giùm em, cảm ưn anh _( :3 j < )_ Chứ từ lúc gặp anh là nội tâm ẻm rộn ràng hết sức gồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam