Chap 11: I'm her Island In the Flood
Lisa bước vào phòng bệnh với đôi mắt sưng húp đỏ hoe, trái tim cô như tan nát khi nhìn thấy cảnh này.
Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho chị. Sandara đang ở trên ghế chờ cùng với Seulgi và Irene đang ngủ trên ghế.
Một bàn tay luồn vào tay cô. Vừa vặn như một mảnh ghép và ấm hơn cả sô cô la nóng cô đang cầm trên tay.
"Chào khỉ con," Jisoo mỉm cười yếu ớt.
Lisa tự hỏi làm thế nào chị có thể vui vẻ vào thời điểm như thế này. Làm sao chị có thể mạnh mẽ thế này, khi chị vốn yếu ớt.
"Chào Unnie," Lisa cười nhẹ đáp lại.
"Có phải choco nóng không?" Jisoo thì thào.
"Vâng. Em định lấy cho chị một cốc, nhưng em nghĩ chị nên uống sữa sô cô la sẽ tốt hơn." Lisa nói, đặt đồ uống xuống để rút nó ra khỏi túi áo khoác.
"Cảm ơn Choco-mate." Jisoo nói nhỏ. Đôi mắt chị hầu như không mở ra và họ có thể thấy rằng chị đang chiến đấu để tỉnh táo. "Jennie của chị đâu?"
Như thể là tín hiệu, cô gái trẻ bước vào phòng. Đôi mắt của nàng cũng khó chịu như những người còn lại. Một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt khi nàng cầm bó hoa cúc trắng trên tay.
Một tiếng bíp lớn liên tục khiến tất cả sợ hãi. Khiến Jennie vội vàng chạy đến bên cạnh Jisoo.
"Không sao đâu. Không có gì phải lo lắng cả. Nhịp tim của cô ấy đột nhiên tăng cao." Bác sĩ nói.
"Đó là vì Jennie ở đây." Jisoo thì thầm.
Những nụ cười khẽ nở trên mặt họ trong khi Jennie cảm thấy má ửng hồng. Jisoo nắm lấy tay nàng và nàng chấp nhận.
"Chị nên ngủ đi Jichu," Jennie nói, cố gắng không khóc trước tình trạng của bạn gái.
"Chị không muốn ... Chị muốn nhìn thấy khuôn mặt của em thêm một chút nữa."
Một giọt nước mắt trượt dài trên má Jennie.
Sandara phải rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt. Với tư cách là một người mẹ, cảnh đó khiến bà đau lòng.
"Em yêu chị Kim Jisoo. Hãy hứa dù có chuyện gì thì chị sẽ không quên." Jennie run rẩy thì thầm.
"Chị hứa với Kim Jennie ..." Jisoo cố gắng nói trước khi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
"Cô ấy sẽ yếu trong vài ngày tới. Chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người biết thêm khi kiểm tra trở lại. Tôi rất tiếc, tôi không thể cho mọi người biết thêm vào thời điểm này. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cứ hỏi. Tôi sẽ quay lại sau vào buổi tối. " Bác sĩ nói, cúi đầu trước khi rời khỏi phòng.
Sandara đứng dậy sau bác sĩ, xoa xoa cánh tay của Jennie an ủi. "Mẹ sẽ đi dạo. Hãy cho mẹ biết nếu có chuyện gì xảy ra nhé?" Bà hôn trán Jennie trước khi hôn lên trán Jisoo. "Tiếp tục chiến đấu con nhé." Bà thì thầm.
Bà rời khỏi phòng và Lisa đi theo sau, vài giọt nước mắt vương trên mi.
"Eomma .." Lisa nói một cách yếu ớt.
Sandara quay lại với đôi mắt long lanh. Không ngần ngại kéo cô vào lòng ôm chặt.
"Shh Shh Baby mọi thứ sẽ ổn thôi." Sandara xoa dịu tiếng nức nở của cô mặc dù nước mắt của bà bắt đầu chảy dài trên má. "Con bé mạnh mẽ. Nó có thể vượt qua chuyện này. Chúng ta có thể vượt qua chuyện này như một gia đình được chứ? Jisoo luôn mạnh mẽ vì chúng ta. Giờ chúng ta sẽ làm điều tương tự."
"Chị ấy thậm chí còn chưa đi mà con nhớ chị ấy." Lisa khóc.
"Mẹ biết con, mẹ biết ..." Sandara xoa lưng. "Mọi thứ rồi sẽ ổn."
•••
Một vài ngày trôi qua và Jisoo bắt đầu có dấu hiệu cải thiện đến mức có thể được đưa về nhà.
Các bác sĩ vẫn không chắc chắn về tình trạng của chị nhưng đã nói rằng họ sẽ gọi nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Vì vậy, nếu họ không gọi, đó là một dấu hiệu tốt.
Jennie sẽ ở nhà Jisoo vài ngày, muốn chăm sóc Jisoo cho đến khi chị khoẻ lại 100%.
Sandara gõ cửa phòng con gái, thò đầu vào. "Mẹ sẽ quay lại làm việc trong vài giờ để xem nhà hàng hoạt động thế nào. Mẹ sẽ quay lại sớm. Mẹ sẽ nấu súp ở tầng dưới phòng con đói Jichu. " Bà hôn lên trán con gái. "Mẹ yêu con."
"Con cũng yêu eomma." Jisoo cười. Mắt chị trở nên nặng hơn vì thuốc.
"Con sẽ chăm sóc cho chị ấy. Đừng lo lắng eomma nim." Jennie cam đoan.
"Mẹ biết con sẽ mà sweetie. Đừng quên nghỉ ngơi chút nhé." Dara hôn lên đỉnh đầu nàng.
"Em nghĩ em cũng sẽ đi, để chị có thể ngủ trưa Unnie." Lisa đứng lên.
"Được rồi, Limario... sarang-haeyooo," Jisoo nhắm mắt hát.
"Em cũng yêu Unnie." Lisa cười khúc khích hôn lên má chị.
"Ah — Lisa yah ..." Jisoo gọi lại.
"Sao thế?"
"Hãy ghi nhớ rằng chị yêu em." Jisoo lầm bầm. Các loại thuốc thực sự đã hoạt động. "Mandu?"
"Vâng?"
"Ngủ trưa đi," chị lẩm bẩm.
"Được rồi Jichu." Jennie cười khúc khích trước khi nằm xuống bên cạnh.
"Chúng ta để lại không gian cho hai người. Nghỉ ngơi thật tốt." Sandara nói.
"Sleep tight, don't let the bed bugs bite!" Lisa hát trước khi rời đi để cả hai ngủ trưa.
•••
Sau khi tạm biệt mẹ, cô lái xe đến nhà Rosé. Cô ngạc nhiên khi thấy một chiếc SUV cỡ lớn màu đen trên đường lái xe. Cô quyết định sẽ an toàn nếu gọi cho Rosé trước khi làm em ngạc nhiên. "Này người lạ," Rosé chào.
"Hi, hiện tại cậu có bận không?" Lisa hỏi.
"Hiện tại thì không. Sao vậy?"
"Chà, mình đang định đến thăm cô bạn gái quá nóng bỏng của mình thì thấy một chiếc SUV đen đang chiếm cả con đường lái xe."
"Oh shit, uhm yeah về điều đó ... bố mẹ mình đang ở nhà."
"Mình quay lại sau có được không?" Lisa hỏi.
"Không không, mình muốn gặp cậu ngay bây giờ. Mình sẽ đến mở cửa cho cậu Okay?"
"Cậu chắc không?"
"Làm ơn mình muốn nhìn thấy cậu." Rosé nói và Lisa thực tế có thể nhìn thấy nét bĩu môi.
"Được, mình sẽ đậu xe dưới phố." Lisa nói.
"Okay. See yah."
"Buy babe." Cô cúp máy.
Ngay khi cô đến cửa trước, Rosé đã kéo cô vào nhà và kéo cô xuống cầu thang để vào phòng ngủ của em. Cô thậm chí không thể thốt ra một lời trước khi Rosé đẩy cô vào cửa và đặt đôi môi hồng của em lên môi cô trong một nụ hôn nóng bỏng, mà cô vui vẻ chấp nhận.
Cảm giác đó giống như thiên đường trong lành khi thực tế chỉ diễn ra trong một phút. Chaeyoung thở gấp rút ra, để lại Lisa trong bộ dạng tương tự.
"Well xin chào cậu," Lisa cố gắng để nói.
Rosé mỉm cười khi em mặc chiếc áo phông rộng thùng thình màu trắng, điều đó khiến em trông giống girlfriend material hơn so với em vốn có. Kéo Lisa về phía giường, em đặt cô nằm đó, trườn lên người cô để chiếm lấy đôi môi mềm mại lần nữa.
Em thốt lên một tiếng "hi" giữa những nụ hôn nồng cháy và Lisa không thể từ chối mong muốn được ngấu nghiến đôi môi trước mặt.
"Thánh thần điều gì đã nhập vào cậu vậy?" Lisa thở hổn hển.
Rosé nghịch ngợm nhấp môi dưới, lùi ra xa để nhìn xuống công việc của mình. Một Lalisa Manoban nóng bỏng và khó chịu là điều mới mẻ với em.
"Mình thực sự rất nhớ cậu," Rosé thầm thì.
"Có lẽ mình nên tránh xa thường xuyên hơn nếu cậu tiếp tục làm như vậy," Lisa nói đùa.
"Xin đừng." Rosé bĩu môi.
"Aish một giây cậu trước là hot sex goddess và giây tiếp theo cậu là điều đáng yêu nhất trên hành tinh này." Lisa thở dài véo má em. Cô giữ chặt eo Chaeyoung trước khi lật lại để em lơ lửng trên người. "Mình thật may mắn." Cô cười.
Có một vết ửng hồng nhẹ lướt trên má Chaeyoung, vì nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt em. Đó là tất cả những gì em có thể làm khi có Lisa.
"Bố mẹ cậu đã về? Có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu lén lút với nhau từ bây giờ?" Lisa hỏi.
Rosé buồn bã thở dài. "Ừ ..." Thật đau đớn khi làm vậy. Nhưng em chưa sẵn sàng come out với họ. Em không quan tâm đến những điều đó ở trường, bố em mới là điều em lo lắng. "Mình ừm ... Mình thực sự muốn nói với cậu một vài điều."
"Là gì?" Lisa hỏi trong khi nghịch mái tóc hồng của Chaeyoung.
"Mình thực sự muốn hỏi liệu cậu muốn cùng mình hẹn hò vào cuối tuần này không. Mình biết cuộc hẹn gần đây nhất của chúng mình đã bị hủy bỏ vì lý do chính đáng và tôi thực sự rất hạnh phúc khi Jisoo Unnie đã ổn, nhưng mình chỉ muốn hỏi thôi." Rosé bẽn lẽn nhún vai.
"Sự kiện gì vậy?" Lisa cười.
"Đó là một buổi dạ tiệc. Bố mẹ mình tổ chức nó. Và mình biết cậu không thể công khai là người hẹn hò của mình nhưng chỉ cần mình biết là được rồi đúng không?"
"Không sao đâu, Rosie." Lisa đảm bảo, luồn ngón tay qua mái tóc mềm mại. "Mình đã nói với cậu ngay từ đầu. Mình ở đây để trở thành bất cứ điều gì cậu cần mình trở thành." Cô cười.
"Mình yêu cậu, Lisa. Mình thực sự xin lỗi vì chúng ta phải trong mối quan hệ bí mật, nhưng mình hứa sẽ không bắt cậu phải đợi lâu đâu. Cậu thật sự rất ngọt ngào và quan tâm mình và mình hy vọng mình cũng có thể như vậy cho cậu."
"Mình cũng yêu cậu Chaeyoung. Mình sẽ đợi cho đến khi cậu cần mình." Lisa mỉm cười trước khi hôn em.
•••
"Mình phải đi bây giờ babe, hình như họ cần mình về nhà." Lisa nói trong khi đứng dậy.
Rosé bĩu môi, "Được rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé?"
"Chắc chắn." Lisa cười toe toét gật đầu, cúi xuống hôn môi em.
"Hẹn gặp lại." Rosé nói.
Lisa gật đầu và họ đi lên cầu thang trước cửa. Rosé hy vọng họ không đụng độ bố em nếu không em sẽ phải giải thích lý do tại sao 'người bạn' của em đã vào mà không được phép.
"Oh Chaeyoung con ra khỏi phòng, mẹ không biết con đã có một người bạn vào."
Cả hai chết lặng khi nghe giọng nói của mẹ Chaeyoung. Chaeyoung nhanh chóng bình tĩnh lại, hắng giọng và nở một nụ cười nhẹ.
"Ừm, cậu ấy vừa đi khỏi đây. Đây là Lisa, bạn của con. Cậu ấy chỉ đến để nhận một số bài tập về nhà."
Từ 'bạn' có vị đắng trong miệng và em thật đau lòng khi gọi Lisa như vậy. Như thể cô gái này không phải là tất cả với em.
"Rất vui được gặp cháu, Lisa." Người phụ nữ lớn tuổi nói.
"Cháu cũng như eomma nim." Lisa nói, làm bà ngạc nhiên.
"Ồ, con nói tiếng Hàn?" Bà nói, rất ấn tượng.
"Vâng, gia đình cháu đã sống ở đó nhiều năm trước khi chuyển đến đây. Cháu là người họ Kim."
"Tuyệt vời Lisa, luôn luôn nói được song ngữ. Cô đã thúc Rosé nói tiếng Hàn nhiều hơn. Con bé thường lơ là trong lời nói của mình." Mẹ em cười khúc khích.
"Mẹ. Con có thể nói tiếng Hàn tốt mà." Rosé xấu hổ rên rỉ.
"Cháu thực sự nói được bốn thứ tiếng." Lisa nói một cách tự hào.
"Cháu nên ở bên Chaeyoung thường xuyên hơn. Có thể cháu sẽ thích con bé." Mẹ em nói đùa.
"Được rồi eomma, Lisa cần đi ngay. Tạm biệt thôi mẹ." Rosé thúc giục.
"Tạm biệt Lisa," Mẹ em cười khúc khích khi Rosé đẩy họ ra khỏi cửa.
"Ôi trời, mẹ làm mình xấu hổ quá. Mình xin lỗi vì cậu đã phải đối phó với điều đó." Rosé thở dài.
"Không sao đâu. Cô ấy khá dễ thương." Lisa cười khúc khích khi nhún vai.
"Mẹ mình chắc chắn là một thứ gì đó," Rosé cười khúc khích.
Lisa nắm lấy tay em và kéo em lại gần. "Mình sẽ gặp cậu vào ngày mai." Cô nói với một nụ cười ngốc nghếch trên mặt.
"Mình rất mong chờ điều đó. Hãy cho mình biết Jisoo Unnie vẫn ổn chứ?"
"Mình sẽ đảm bảo." Lisa gật đầu.
"Được rồi đi trước khi mình giữ cậu ở đây mãi mãi." Rosé cười khúc khích đẩy cô ra.
"Được rồi, tạm biệt," Lisa cười. "Yêu cậu." Cô thì thầm.
"Yêu cậu." Rosé thì thầm lại để làm cô vui vẻ.
•••
Ngay khi Lisa bước vào nhà, cô đột nhiên cảm thấy khang khác. Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy tắt dần. Yên ắng lạ thường khi cô bước vào phòng khách. Gia đình cô đang ở trong phòng khách, với Jennie.
"Chuyện gì vậy?" Lisa ngập ngừng hỏi.
"Bác sĩ đã gọi ..." Dara nói.
Cô cảm thấy trái tim mình chìm nghỉm trước tin tức này, ngay lập tức đi đến ngồi trên ghế sa lông.
"Bác sĩ đã nói gì?"
"Chị ... chị bị ung thư phổi, Lisa ..." Jisoo thì thầm khi nhìn xuống đùi mình.
"C-cái gì — Không ... không-không thể ..." Lisa lắp bắp khi đôi mắt cô ngấn lệ. Cô kiên quyết lắc đầu. "V-làm ơn nói cho em biết đó không phải là sự thật."
"Chị ước chị có thể." Jisoo nói với một nụ cười buồn bã.
"Đó là giai đoạn hai. Chúng ta vẫn còn cơ hội chiến đấu." Dara nói một cách hy vọng. "Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết."
"L-làm thế nào mà điều này có thể xảy ra?"
"Chúng ta không chắc ngay bây giờ. Nó có thể là do di truyền." Dara nói.
"Thật mỉa mai phải không? Con chưa từng hút một thứ chết tiệt nào trong đời và điều này xảy ra." Jisoo nói. "Con mệt rồi. Con muốn đi ngủ."
"Được rồi. Đi ngủ đi sweetie. Đã qua một ngày dài, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút." Dara nói.
•••
Nằm trên giường vào đêm muộn, Lisa không thể nào chợp mắt được. Đầu óc cô trĩu nặng những suy nghĩ về tin của Jisoo.
Lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cô kiểm tra thời gian. 2:35 sáng nhấp nháy trên màn hình. Quyết định rằng cô sẽ không ngủ sớm, cô rời khỏi giường để đi vào bếp. Hy vọng rằng một tách trà có thể chữa được chứng mất ngủ. Giữa lúc đợi trà sôi, Jennie lê bước xuống.
"Này, sao chị tỉnh dậy vậy?" Lisa hỏi.
"Không ngủ được. Em?"
"Tương tự." Lisa gật đầu. "Muốn uống trà không?"
Jennie lắc đầu. "Không cám ơn."
"Sữa ấm thì sao?" Lisa cười khúc khích.
"Em hiểu chị quá đấy." Jennie nở một nụ cười nhẹ.
Lisa hâm nóng một cốc sữa cho nàng trước khi tự rót trà cho mình. Họ ngồi trên ghế quầy bar trong một khoảng lặng thoải mái. Tâm trí của họ cùng nghĩ về một điều.
"Chị cảm thấy thế nào?" Lisa hỏi.
"Chà, không phải ngày nào ai đó nói với em rằng bạn gái của en đang chết, điều đó chắc chắn là ..." Jennie nói lặng lẽ trong khi nhìn chằm chằm vào ly của mình.
"Em có thể liên quan ở một mức độ nhất định." Lisa thở dài, cũng làm như vậy. "Em chỉ ghét nhìn Unnie quá yếu ớt, chị biết không? Cảm giác đó thật xa lạ và ... và phần lớn là không công bằng. Nghĩ rằng một người luôn mạnh mẽ trong cuộc sống lại có thể đột nhiên bị quỳ gối khi tất cả chỉ là một điều tồi tệ đến như vậy.Và em cứ nghĩ tại sao lại là Jisoo? Trong tất cả những người trên thế giới tại sao lại là chị của em? "
"Chị đã từng được kể rằng những bông hoa đẹp nhất đã được hái trở lại thiên đường ... thật không may cho chúng ta Jisoo là đẹp nhất." - Jennie thì thầm. "Chị luôn biết chị ấy là một thiên thần ... Chị chỉ mong chị ấy không lên thiên đường quá sớm. Vì sau đó thế giới của chị sẽ trở thành một địa ngục trần gian. Thật ích kỷ phải không?"
"Em cũng thấy mình ích kỷ." Lisa nói.
Họ rơi vào một khoảng lặng khác. Cho họ uống đồ uống ấm làm dịu đi những lo lắng của họ.
"Thành thật mà nói, chị sợ lắm." Jennie nói. "Chị chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong cuộc đời chết tiệt của mình."
Không có nhiều điều Lisa có thể nói vào thời điểm này. Cô có thể nói gì khi cũng sợ hãi như Jennie? Cô biết lời nói sẽ không thể an ủi nàng bất kể cô nói gì.
Cúi đầu tựa vào vai Jennie thốt lên ba chữ.
"Em cũng thế."
•••
Rosé đang ngủ thì điện thoại bắt đầu đổ chuông lớn. Rõ ràng là em đã quên đặt chế độ im lặng.
Lần mò tay trên tủ đầu giường, cuối cùng em cũng nắm được. Trượt ngón cái trên màn hình mà không cần nhìn vào đó có thể là ai.
"Dù là ai đang quấy rầy giấc ngủ xinh đẹp của tôi và trừ khi bạn là cảnh sát hoặc tình yêu của đời tôi, tôi khuyên bạn nên cầu nguyện tốt hơn là tôi không tìm thấy bạn." Rosé lầm bầm vào điện thoại một cách mệt mỏi.
"Cảnh sát đây." Lisa nói bằng giọng trầm nhất có thể.
Đôi mắt em mở ra và em nhìn vào ID người gọi. "Lisa ..." Em rên rỉ. "Cậu vừa làm mình đau tim."
"Xin lỗi," Lisa cười khúc khích.
Chỉ thế thôi cũng khiến Rosé nghĩ rằng mất ngủ vì cuộc gọi này là hoàn toàn xứng đáng.
"Mình thực sự xin lỗi vì đã gọi cho cậu muộn như vậy. Mình chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu." Lisa nói.
"Không, không sao. Mình sẽ tỉnh dậy sau cơn mê để nhận cuộc gọi này." Rosé nói đùa. "Có chuyện gì sao?"
"Cậu có thể nói vậy, nhưng mình muốn nói với cậu vào ngày mai khi gặp cậu."
"Okay." Rosé nói. "Chúng ta có thể đi ăn sáng trước khi học."
"Chắc chắn rồi. Mình sẽ đón cậu." Lisa nói.
Họ tiếp tục nghe điện thoại cho đến khi Lisa bắt đầu ngáp. Cô kiểm tra đồng hồ để thấy rằng đã gần 4 giờ sáng và cả hai nên đi ngủ một chút.
"Cậu nên cố ngủ một chút." Rosé thì thầm.
"Mm'kay," cô lầm bầm. "Cảm ơn Rosie. Giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng và êm ái, nó làm cho mọi lo lắng của mình tan biến. Mình yêu cậu ..." Cô nói trước khi tiếng ngáy nhẹ vang lên.
"Mình cũng yêu cậu ..." Rosé cười.
Có hàng ngàn điều em có thể nói với Lisa chỉ để cho cô thấy tình yêu của em thực sự sâu sắc như thế nào. Nhưng thay vào đó, em giữ chúng cho riêng mình.
Ẩn trong cánh của những chiếc máy bay giấy, một ngày nào đó chúng sẽ được tiết lộ.
Nhưng hôm nay, em chỉ cất chúng vào một chiếc hộp đen.
'Because I'm her island in the flood'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com