Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: She makes my Reality better than my Dream

Sáng hôm sau, Rosé là người thức dậy đầu tiên. Kiểm tra điện thoại thấy có tin nhắn của anh trai yêu cầu gặp nhau để ăn sáng. Em đồng ý trước khi cất điện thoại đi.

Quay người lại, em đối mặt với Lisa với một tiếng thở dài. Vuốt tóc ra khỏi mặt cho cô. Cô gái trẻ nằm sấp ngủ, má áp vào gối, hai tay dang rộng.

Em mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy cảnh tượng đó vì biết rằng mình sẽ không phiền khi thức dậy như thế này mỗi ngày.

Cúi người về phía trước, em hôn lên trán Lisa. Khiến cô lầm bầm điều gì đó mà Rosé không nghe thấy.

"Gì?"

"Mình đã nói đừng nhìn chằm chằm và để mình ngủ," Lisa lầm bầm mệt mỏi kéo em lại gần. Áp mặt vào cổ Rosé, cô giữ một cánh tay quanh eo em. "Chúng ta cần ngủ nhiều hơn."

"Mình không thể, mình phải gặp một người." Rosé nói.

"Không," Lisa buồn ngủ rên rỉ. "Cậu phải ở lại giữ ấm cho mình."

"Mình xin lỗi nhưng mình không thể. Hãy tin tưởng mình nếu cậu có thể." Rosé cười khúc khích khi khẽ khàng rời khỏi giường.

"Khi nào cậu trở về?" Lisa hỏi, cuối cùng cũng mở mắt.

"Mình chắc chắn sẽ về sau buổi trưa." Rosé nói.

"Ừm, được rồi." Lisa ậm ừ nhắm mắt lại một lần nữa.

"Nhưng mình phải làm việc nhớ chứ? Đó là ngày đầu tiên của mình." Rosé cười.

"Aish, mình thậm chí sẽ không được gặp cậu hôm nay!" Lisa rên rỉ. "Tại sao mọi người cứ ăn cắp Chaeyoungie của mình hoài?!"

"Cậu yêu mình nhiều như vậy hả?" Rosé mỉm cười quay đầu về phía cô.

Lisa mở mắt. "Đúng." Cô ấy cười. "Làm thế nào mình có thể không muốn dành từng phút cho cậu thiên thần đến từ thiên đường của riêng mình!" Cô liên tục hôn lên má Chaeyoung. "My little chipmunk!"

"Này này nhột quá!" Chaeyoung cười khúc khích.

"Nhưng cậu thật đáng yêu!" Lisa tiếp tục.

"Lisa!"

"Được rồi, mình sẽ dừng lại." Lisa mỉm cười kéo mặt cô ra để lướt qua em. "Aish thật là một cảnh tượng đáng thức dậy." Cô nháy mắt chải tóc cho Chaeyoung.

Nó làm cho má Chaeyoung ửng hồng nhẹ. "Mình yêu cậu điên dại."

"Tốt. Vì anh cũng yêu em điên dại." Lisa thở một hơi hạnh phúc.

•••

"Limario em đang làm gì vậy?" Jisoo hỏi khi bước vào phòng khách.

"Xem TV." Lisa nhún vai.

"Lộn ngược?" Jisoo nghiêng đầu.

"Nó vui." Lisa cười với chị.

Jisoo nhún vai và cùng cô ngồi trên chiếc ghế dài, cúi đầu lộn ngược.

"Một khi chị vượt qua được việc toàn bộ máu dồn lên thì không sao cả." Lisa nói.

"Thật là vui," Jisoo cười khúc khích, khuôn mặt ửng hồng.

"Tất cả các phóng viên tin tức trông thật ngu ngốc," Lisa cười khiến Jisoo cũng cười theo.

"Không, có hai đứa nhìn ngu ngốc." Irene cười khúc khích khi bước vào phòng khách.

"Đến tham gia với chúng em Unnie!" Lisa nói.

"Không thể nào, và hãy ngừng làm điều đó trước khi em bất tỉnh." Irene cười bình thường ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh họ.

"Aish, chị không có niềm vui." Jisoo thở dài nâng người dậy.

"Vâng, eomma nim," Lisa cũng làm như vậy.

"Em gọi ai là eomma vậy," Irene tinh nghịch vỗ vào tay cô.

"Vì chị già rồi ~" Lisa trêu chọc.

"Im đi! Chị không phải!" Irene đập cô bằng một chiếc gối.

Lisa chặn nó bằng một tiếng cười khúc khích.

"Chúng ta ra ngoài làm gì đó đi!" Jisoo đứng dậy.

"Làm gì?" Irene hỏi.

"Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi. Em đói bụng." Jisoo gợi ý.

"Được rồi," Irene nhún vai.

"Ồ, em có thể lái xe không ?!" Lisa hào hứng nhảy ra khỏi chiếc ghế dài.

"Không." Irene nói khiến Lisa bĩu môi.

"Nhưng tại sao không hả Unnie!" Lisa rên rỉ.

"Bởi vì chị không muốn chết." Irene cười lấy chìa khóa ra.

"Giời ạ, đúng là một eomma nim xấu tính," Lisa thì thầm với Jisoo.

"Yah!" Irene nghe thấy tiếng cô, Jisoo và Lisa đã chạy đến đó trong một trận cười no bụng.

•••

"Không được chạy!" Irene gọi theo khi họ chạy qua đám đông của các con đường ở trung tâm thành phố.

"Unnie đừng đối xử với chúng em như chúng em là những đứa mới lên 10." Jisoo rên rỉ.

"Ha! Em cho rằng em đã đủ lớn thành 10 tuổi á, có mà giống 4 tuổi thì có." Irene cười nhạo.

"Đó chỉ là nguyên nhân khiến chị hành động như một người già 90 tuổi." Lisa nói.

"Này Lisa ... đó có phải là Rosé?" Jisoo chỉ sang bên kia đường.

"Hả?"

Lisa nhìn lướt qua đường và chắc chắn rằng Rosé đang ngồi trên ghế gần cửa sổ của một quán cà phê với một chàng trai ngồi đối diện. Cô cau mày khi nhìn thấy.

"Vâng chính xác."

"Em ấy đang làm gì với cậu đó?" Irene trừng mắt.

"Thư giãn đi Unnie. Chúng ta chưa biết toàn bộ tình hình." Jisoo thở dài.

"Chị mà biết ai đó cố phản bội người trông trẻ của chị thì tốt hơn hết họ nên cầu nguyện rằng chị không gửi họ đến nhà xác." Irene gầm gừ.

"Có lẽ Jisoo Unnie nói đúng. Chúng ta không biết liệu cậu ấy có đang lừa dối em hay không. Phải có một lời giải thích khác đúng không?" Lisa nói một cách hy vọng. Dạ dày cô quặn thắt khi thấy bạn gái mình cười đùa với chàng trai bên cạnh.

"Phải." Jisoo gật đầu.

"Vậy chúng ta đi hỏi." Irene nhún vai đi bộ qua đường.

Lisa mở to mắt. "Unnie Chờ đã!"

•••

"Anh có đang nghiêm túc không vậy? Em không thể chấp nhận điều đó." Rosé nói với vẻ sợ hãi khi nhìn chằm chằm vào anh trai mình.

"Anh đang hoàn toàn nghiêm túc. Ý là anh đang chuyển đi nên anh sẽ không cần nó nữa, và dù sao thì em cũng đang tìm một nơi." Jimin nhún vai với một nụ cười.

"Em không thể cảm ơn đủ vì người oppa này, anh là người tuyệt vời nhất!" Rosé đứng lên ôm anh và anh cũng làm như vậy.

"Bất cứ điều gì cho em gái nhỏ." Anh vui vẻ nói.

Họ tách ra khi nghe thấy một tiếng nổ nhỏ trên cửa sổ. Họ bắt gặp Irene đang bắn dao găm, khoanh tay trước ngực. Jisoo với vẻ mặt lo lắng và Lisa đang hoảng loạn.

"Lisa?" Rosé thắc mắc. Nắm lấy tay Jimin, em dẫn anh ra phía trước quán cà phê.

"Ồ, chào Rosé, chị xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi hẹn hò của em?" Irene cười ngọt ngào, ánh mắt vẫn đang kể một câu chuyện khác.

"Hẹn hò? Ồ không, chỉ là—"

"Dừng! Làm sao em có thể lừa dối em gái chị! Sau tất cả mọi chuyện em ấy làm -"

"Lisa ... cậu thực sự nghĩ rằng mình đang lừa dối cậu?" Rosé buồn bã hỏi và liếc nhìn cô gái đang nấp sau các chị.

Cô cúi thấp đầu, tránh giao tiếp bằng mắt.

"Đừng cố gắng phủ nhận nó. Chúng tôi cũng có mắt mà em biết đấy." Irene giận dữ nói.

Nhanh chóng nhìn thấy tình hình chuyển hướng về phía mình, Jimin quyết định tự mình nắm lấy. Bước đến gần cô gái cao lớn mà anh cho là Lisa, anh đưa tay ra để bắt.

"Chào Lisa, thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp em. Tên anh là Park Jimin, anh trai của Chae." Jimin cười.

Đầu Lisa bật lên vì ngạc nhiên trước lời nói của anh. "J-Jimin?"

"Một và chỉ một." Anh nháy mắt.

"Ôi ... ôi thật là xấu hổ." Lisa đỏ mặt nhanh chóng bắt tay anh. "Rất vui được gặp anh."

"Chờ đã, Anh ấy là anh trai của em?" Jisoo hỏi và Rosé gật đầu.

"VẬY TẠI SAO EM KHÔNG NÓI?! CHỊ SUÝT HIỂU LẦM EM!" Irene hét lên ôm chặt lấy Rosé.

"Anh rất vui vì tình huống đã được giải quyết." Jimin cười.

"Em cũng vậy." Rosé nói thêm với một tiếng cười.

•••

Đêm muộn kéo theo mưa rào và dông vài nơi. Jisoo ngồi xem TV chờ đợi sự xuất hiện của Jennie, người nên có mặt bất cứ lúc nào.

Những người khác đã lên phòng riêng để thư giãn, để lại chị một mình. Chuông cửa vang lên, làm cho chị nở một nụ cười phấn khích. Đôi dép thỏ của chị nhanh chóng đập vào sàn đá cẩm thạch khi đi ra mở cửa. Đoán chắc về Jennie.

Khi mở cửa, chị ngạc nhiên không thấy Jennie mà là một Kim khác. Mái tóc nâu rũ xuống che mắt vì cơn mưa như trút, trên tay là một bó hoa hồng đỏ.

"T-Taehyung, anh làm gì ở đây?" Jisoo lắp bắp nói.

"Em bị ốm. Em sẽ không nói với anh sao?" Đôi mắt nâu của anh ngước nhìn cô.

"Anh có vẻ không dễ gần sau lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta." Jisoo lo lắng nhìn xuống sàn nhà.

"Anh vẫn quan tâm đến em Jisoo. Anh vẫn yêu em. Em cách anh cũng không thay đổi được điều gì. Vì vậy, làm ơn ... hãy cho anh một cơ hội." Taehyung cầu xin. Đôi mắt khẩn cầu.

"Tôi yêu Jennie, Taehyung. Tôi không thể yêu ai khác. Không thể." Jisoo nói rằng hy vọng sẽ vượt qua được anh.

"Làm sao bạn biết nếu em chưa từng thử!" Tae nói trong tuyệt vọng, nắm lấy cổ tay chị.

"Bởi vì không ai làm cho tôi cảm thấy như em ấy làm." Jisoo thừa nhận. Tay còn lại của chị gỡ tay Tae ra.

Lúc này nước mắt anh đã hòa vào nước mưa. Trước khi Jisoo kịp chớp mắt, anh đã lao về phía trước và hôn lên môi chị.

Một tiếng động phản kháng thoát ra khỏi môi chị trong khi cánh tay chị tự động cố gắng đẩy anh ra. Tay anh nắm lấy tay chị để đáp lại.

Ngay sau đó, môi anh biến mất khỏi môi chị và một tiếng kêu giận dữ rõ rệt vang lên.

Mở đôi mắt ướt đẫm, chị thấy Jennie đã ném anh xuống bãi cỏ phía trước mặt.

"Tôi đã nói là đừng đến gần chị ấy mà!" Jennie gầm gừ vung nắm đấm vào mặt anh trai mình.

"Arggh!" Taehyung rên rỉ đẩy nàng ra khỏi anh.

"Jennie!" Jisoo mở to mắt chạy ra ngoài trời mưa để ngăn họ lại.

"Em không xứng với nàng!" Taehyung hét lên và đấm vào bụng nàng.

"Dừng lại! Làm ơn dừng lại!" Jisoo cầu xin.

"Jisoo vào trong đi chị sẽ phát bệnh mất!" Jennie nói, đứng thẳng dậy.

"Jennie làm ơn dừng lại!"

"Ahhrgh !!" Taehyung càu nhàu thúc đầu gối vào nàng.

"Dừng lại đi Tae! Anh đang làm tổn thương em ấy!" Jisoo nói, bước tới trước mặt Jennie ngay khi anh xoay người.

Lực của cánh tay anh khiến chị choáng váng vì đã đập vào đầu chị. Lảo đảo lảo đảo từ bên này sang bên kia, chị khó mở mắt ra được.

Jennie đẩy người khỏi mặt đất để đỡ ngay trước khi chị ngã xuống, quần áo của Jisoo cùng với quần áo của nàng hoàn toàn ướt sũng.

"Trời ơi Jisoo!" Tae hét lên choáng váng trước hành động của chính mình. "Trời ơi tôi đã làm gì thế này ..." anh tự nhủ nhiều hơn.

"Đồ ngốc chết tiệt! Nhìn xem anh đã làm gì?!" Jennie khóc khi ôm Jisoo vào lòng.

Từ từ lùi lại khỏi sai lầm tàn ác của mình, anh rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy Jisoo lạnh giá trong vòng tay của Jennie.

Jennie nhấc bổng chị lên, bế chị vào trong nhà, đạp cửa đóng lại.

Có một vết cắt dọc theo một bên trán của Jisoo. Nhiều khả năng là từ đồng hồ của Taehyungs. Da của chị bị lạnh do mưa, và nếu nàng không nhanh chóng đưa chị vào, chị sẽ phát sốt. Một cơ hội mà Jennie không sẵn sàng chấp nhận với tình trạng sức khỏe vốn đã giảm sút của Jisoo.

Khiêng chị lên phòng ngủ, nàng đặt Jisoo xuống giường, thay bộ quần áo ướt và cho chị mặc quần áo ấm. Đắp chăn thêm vào. Tiến đến tủ quần áo, nàng ra một cái máy sưởi di động, cắm vào và hướng nó về phía cô gái vẫn đang bất tỉnh.

Jennie tự thay quần áo ướt trước khi lấy túi sơ cứu từ phòng tắm.

Cô ngồi ở mép giường, tay run run lau vết thương trên trán chị. Nhẹ nhàng đặt một miếng băng lên trên trước khi hôn chị nhẹ nhàng.

Lặng lẽ nhìn vào gò má mềm mại của chị, nàng giữ lòng bàn tay của mình áp vào. Cảm thấy da của Jisoo bắt đầu ấ,lên.

"Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ chị Jichu. Lần sau em sẽ làm tốt hơn." - Jennie thì thầm.

•••

Trong khi đó, Rosé đang ôm ấp Lisa, người trẻ tuổi hơn đang vỗ về em khi họ xem phim trên máy tính xách tay trước mặt.

"Lisa, cậu còn tỉnh không?" Rosé thì thầm.

"Hm? Ừ hoàn toàn ..." Lisa lầm bầm, nhanh chóng mở mắt.

Rosé cười nhẹ, biết Lisa không thể nhìn thấy mặt mình. "Nói cho mình chuyện gì đi."

"Mình sẽ chiến đấu với bất cứ ai cố gắng cướp cậu khỏi mình." Lisa buồn ngủ lầm bầm, môi cô chạm vào cổ Chaeyoung.

"Có thật không?" Chaeng cười.

"Đôi khi mình sợ buồn ngủ, vì điều đó có nghĩa là mình không còn nhìn thấy khuôn mặt của cậu nữa," Lisa thì thầm trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Quay lại đối mặt với cô, Rosé rúc vào gần hơn một cách khó tin. "Cậu không bao giờ có thể rời xa mình, Lisa. Ngay cả khi cậu làm trái tim mình vỡ làm đôi, nó vẫn sẽ đập vì cậu."

Đôi môi đầy đặn áp nhẹ lên trán cô, trước khi âm thanh của những hơi thở đều đều tràn vào tai em. Em biết rằng Lisa đã ngủ mất rồi, quá mệt mỏi để chống chọi.

"Không có đủ máy bay giấy trên thế giới để mình nói với cậu rằng mình yêu cậu nhiều đến nhường nào." Chaeyoung thì thầm. Khẽ hôn lên môi Lisa, em ngả lưng xuống gối. Để hơi ấm của Lisa ru em vào giấc ngủ.

'Because She makes my Reality better than my dream'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com