Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: I'm the Bonnie to Her Clyde

Ngồi xuống chân giường, Lisa chống cằm nhìn Chaeyoung đang soi gương.

Năm phút làm rối tóc, trang điểm và nhiều biểu cảm khuôn mặt khác nhau.

Lisa đã có đủ. "Trông cậu hoàn hảo rồi. Cậu mất nhiều thời gian như vậy để làm gì?"

Rosé bẽn lẽn mỉm cười cúi xuống bàn chân đi tất, chỉnh lại chất liệu áo sơ mi. "Được rồi đồ lưỡi không cướng." Em cười toe toét quay mặt về phía cô. Bước tới chỗ thắt lưng của cô, ngồi vào lòng cô.

"Mình chỉ có thể nói sự thật." Lisa nháy mắt.

"Tối nay chúng ta sẽ đi chơi. Mình có một kế hoạch." Rosé mỉm cười với cô. Vòng tay ôm cổ Lisa một cách thoải mái, những ngón tay thích thú với những sợi tóc tơ của Lisa.

Lisa nheo mắt thích thú. "Cậu đang đòi hỏi mình hẹn hò với cậu?"

"Không đòi hỏi. Đơn giản là thông báo." Chaeyoung nói.

"À mình hiểu rồi, và cậu đang định làm gì, thưa miss Park?" Lisa nhướng mày hỏi.

"Ohhh như thường thôi. Chúng ta cười với nhau bởi những trò đùa ngu ngốc. Cậu đuổi theo mình trên cát. And some hot hot beach sex." Em thì thầm phần cuối vào tai Lisa. Đẩy cô ra trong một trận cười khúc khích.

"Mình phát điên vì cậu và cậu biết mà." Lisa lắc đầu cười.

"Mình biết." Rosé mỉm cười đáp lại và hôn nhẹ lên môi cô. "May mắn cho cậu, mình cũng phát điên vì cậu." Em nháy mắt trước khi ra khỏi lòng Lisa để lấy túi xách.

Đôi mắt của người Thái rơi xuống mông em không chút xấu hổ. Âm thầm liếc ngang dọc.

"Chúa là một người phụ nữ." Cô thì thầm với chính mình.

•••

Đến tiết thứ hai, Rosé có chút gấp gáp, muốn gặp Lisa thật nhanh. Rẽ ngoặt em va vào với một cơ thể thấp bé.

"Ôi trời - tôi rất xin lỗi! Bạn có sao không?"

"Uh yeah, xin lỗi vì tôi đã không xem tôi sẽ đi đâu." Anh đỏ mặt.

"Không sao đâu. Tôi là Rosé." Cô ấy chìa tay ra.

"Tôi là Jae. R-rất vui được gặp bạn." Anh ta nói lắp.

"Bạn mới đến đây à? Tôi chưa từng gặp bạn bao giờ." Rosé hỏi.

"Ừm k-không. Chúng ta có ba lớp cùng nhau. Tôi-Tôi đã ở đây từ năm thứ nhất." Jae bẽn lẽn gãi cổ.

"Oh shit thật sao?" Rosé tròn mắt vì xấu hổ. "Tôi rất xin lỗi vì tôi đã không bao giờ nhận ra." Em cười khẽ.

"Không sao đâu," anh trấn an cô.

"Rất vui được gặp bạn, tôi nên đi ngay bây giờ." Rosé nói.

"Y-yeah Được rồi. Tôi cũng vậy." Jae gật đầu.

"Tạm biệt Jae."

"Hẹn gặp lại!"

Ngay sau khi em đi đến tủ đựng đồ, hai cánh tay dài đang nhốt cô ấy vào giữa. Quay lại, em đã biết đó là ai.

"Đoán xem ai trong đội bóng rổ." Lisa cười toe toét.

"Hmm Jisoo Unnie?" Rosé đoán.

"Gần đúng." Lisa nói.

"Jennie unnie?"

Lisa bật cười. "Cô gái đó không thể bắn một quả bóng để cứu mạng mình."

"Hm có nghĩa là bây giờ mình đang hẹn hò với một cầu thủ bóng rổ?" Rosé mỉm cười với cô.

"Bingo." Lisa nháy mắt.

"Thật là hot." Rosé cắn môi dưới.

"Có lẽ mình nên tham gia sớm hơn." Lisa cười toe toét.

"Được rồi đôi uyên ương chia tay đi!" Irene thò tay vào giữa mặt họ.

"Yah eomma nim, chị còn tệ hơn cả mẹ của chúng ta." Lisa càu nhàu kéo mặt đi.

"Đừng gọi chị như vậy!" Irene vỗ tay.

Lisa nói: "Thôi đừng gây rối với 'thời gian hú hí với bạn gái' của em nữa."

"Em ước chúng ta có thời gian đó." Seulgi thì thầm với Irene.

"Em gái chị ở trong đội bóng rổ." Rosé thay đổi chủ đề.

"Thật không? Chờ cho đến khi eomma phát hiện ra." Irene cười toe toét.

"Ugh đừng nhắc em." Lisa đảo mắt khi biết Sandara sẽ nhảy khỏi tường vì phấn khích. Chắc bà định làm một Banner khổng lồ.

"Chị sẽ nói với mẹ điều đầu tiên khi chúng ta về nhà." Irene nhếch mép trêu chọc. "Dù sao thì đứa nhóc này có cần một chuyến xe về nhà hay không?"

"Em không thể. Buổi tập đầu tiên là tối nay." Lisa nói.

"Cậu không về nhà với mình?" Rosé bĩu môi.

"Ước gì mình có thể Rosie." Lisa cau mày véo má em.

"Chúa ơi, xem cái này dễ thương ghê gớm." Irene thì thầm với Seulgi.

"Em biết phải không? Chúng ta dễ thương như vậy cùng nhau sao?" Seulgi hỏi.

"Không," Irene nói. "Chúng ta dễ thương hơn." Chị hôn lên má Seul.

"Unnie, Rosé sẽ về nhà với chị. Hai giờ nữa là xong." Lisa nói.

"Được rồi. Chị sẽ đến đón." Irene nhún vai. "Nào Chaeng."

•••

Sau một buổi tập bóng rổ, Lisa lê bước qua cửa với Irene đi cùng. Một tiếng hét lớn đầy năng lượng vang lên trước khi cô bị siết chặt vào lòng.

"Ôi trời—! Eomma ... không thở được." Lisa cố gắng nói.

"Con của mẹ đang ở trong đội bóng rổ! Mẹ biết đôi chân dài này sẽ có ích cho việc gì đó mà!" Sandara vui vẻ nói. "Mẹ có một banner làm cho bạn và tất cả mọi thứ! Mẹ sẽ chỉ cho bạn đi nào !!"

"Mẹ ..." Lisa rên rỉ.

"Uh chào mẹ. Con cũng ở đây." Irene khoanh tay.

"Ồ, chào Joohyun. Con biết mẹ cũng yêu con mà sweetheart đừng lo lắng." Sandara gạt đi kéo Lisa về phía nhà bếp. "Nhìn kìa!"

Lisa bước vào bếp thì thấy Chaeyoung đang ngồi ở quầy, đồ trang trí ở khắp mọi nơi.

"Nhìn đi babe, chúng ta đã làm banner!" Chaeyoung cười rạng rỡ.

"Mình có thể thấy điều đó," Lisa cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh trước mắt. "Mẹ mình có bắt buộc hai người phải có thời gian gắn bó với nhau không?" Cô nheo mắt lại.

"Tất nhiên là không. Mình muốn thế." Chaeyoung mỉm cười.

"Nó thật đáng yêu." Lisa cười khúc khích khi đi đến chỗ em, dựa vào lưng ghế của Rosé để xem dự án đã hoàn thành của em. "Wow thật là lấp lánh và nhiều ngôi sao." Cô cười.

"Cậu là ngôi sao của mình." Rosé mỉm cười với cô.

"Buồn nôn!" Irene lại cắt ngang. "Jichu đâu. Thường thì em ấy hay trêu hai đứa với chị." Chị bĩu môi.

"Con bé ở trên lầu đang ngủ trưa. Nó không được khỏe lắm." Sandara thở dài.

"Chị/em ấy ổn chứ?" Lisa và Irene lo lắng hỏi.

"Ừ, chỉ là một trận ho nhẹ thôi. Đừng lo lắng." Sandara đảm bảo với họ.

Lisa cau mày, "Con muốn gặp chị ấy."

"Con có thể đi kiểm tra. Jennie cũng ở trên đó." Sandara nói.

"Chị đoán tôi sẽ giúp Chae làm những banner này." Irene nói trước khi ngồi vào bàn.

Lisa hôn lên đỉnh đầu Chaeyoung trước khi đi đến tủ lạnh lấy hai viên sữa sô cô la, đilên lầu.

•••

"Jisoo Unnie?" Lisa gõ cửa.

"Ừ?" Jisoo trả lời.

"Chị tỉnh rồi à?" Lisa hỏi.

"Không, chị đang nói chuyện với em khi đang ngủ." Jisoo cười khẽ. "Tất nhiên là chị tỉnh rồi Limario."

"À mẹ nói chị đang ngủ. Em muốn kiểm tra." Lisa ló đầu vào phòng.

"Vào đây đi. Nhưng hãy im lặng vì Jennie đang ngủ." Jisoo nói.

"Chị cảm thấy thế nào?" Lisa hỏi khi ngồi xuống cạnh Jisoo. "Và điều gì đã xảy ra với đầu của chị?" Cô cau mày.

"Ồ cái này? Chị đập đầu vào bồn tắm." Jisoo nói dối. "Và chị ổn. Chỉ hơi nhứac đầu thôi." Chị nở một nụ cười.

"Điều này sẽ làm cho chị cảm thấy tốt hơn" Lisa mỉm cười dễ thương khi cầm sữa sô cô la.

"Ah, em luôn biết cách làm cho chị cảm thấy tốt hơn Lili." Jisoo cười toe toét khi nhận nó từ cô. Ngậm ống hút nhấp ngụm đầu tiên trong sự mãn nguyện. "Mm choco thật tốt." Jisoo ậm ừ khiến Lisa cười khúc khích.

Tựa đầu vào vai Jisoo, cô thở dài hạnh phúc. "Unnie?" Lisa hỏi.

"Ừ?"

"Chị có thể đọc cho em nghe không?" Đôi mắt nâu to tròn của cô ngước nhìn Jisoo.

Jisoo cười tít mắt với cô, Lisa không thay đổi nhiều kể từ khi bốn tuổi và sẽ xin chị đọc cho cô vô số câu chuyện. "Hmm Chị nên đọc cái gì?" Jisoo hỏi.

"Cái này. Em thích cuốn sách này." Lisa với tay lấy một tập thơ.

"Chị sẽ chọn một cuốn mà chị chưa đọc cho em nghe nhé khỉ con." Jisoo nói, lật từng trang. Đôi mắt chị lướt qua những dòng chữ khi Lisa nhấm nháp ly sữa sô cô la ôm ấp bên mình.

"You never said I'm leaving.

You never said goodbye.

You were gone before I knew it and only god knew why.

A million times I needed you

A million times I cried.

If love alone could save you,

You would've never died.

In life I loved you dearly

In death I love you still

In my heart you hold a place that no one could ever fill

It broke my heart to lose you

But you didn't go alone

For part of me went with you

The day God took you home."

"Tại sao chị lại đọc buồn vậy asshole." Lisa khóc nức nở quay sang chị để làm dịu tiếng khóc.

"Chị xin lỗi, Lisa," Jisoo cau mày xoa lưng cô dịu dàng khi cô ôm chị chặt hơn.

"Chị không thể rời đi mà không từ biệt!"

"Suỵt Suỵt chị không sao." Jisoo thì thầm hôn lên đầu cô.

"Unnie," Lisa khóc.

"Tôi đây Dongsaeng," Jisoo nói.

•••

Mặt trời đã lặn vài giờ trước, những ngôi sao rải rác trên bầu trời như những hạt bụi nhỏ. Cát của bãi biển mát lạnh trên đôi chân trần của họ. Tiếng cười của họ tràn ngập không khí khi Chaeyoung tinh nghịch vuốt dây đàn guitar.

Hai người trẻ ngồi trên một khúc gỗ lớn bên bờ biển, lắc lư sang hai bên theo bất cứ điều gì Chaeyoung chơi. Lisa cần vui lên một chút sau khi dành thời gian cho Jisoo. Thực tế về căn bệnh của chị khiến chị rất khó khăn.

"Cậu có thể hát không?" Lisa hỏi.

"Trong phòng tắm." Chaeyoung cười.

"Hát cho mình." Lisa cười toe toét.

"Mình sẽ hát cho cậu nếu cậu hát cho mình." Em cười.

"Chốt!" Lisa gật đầu.

"Chúng ta cùng nhau hát được không?"

"Mm hát bài gì?" Chaeyoung mím môi suy nghĩ. ".... Ồ, mình có bài này."

Em bắt đầu gảy một giai điệu quen thuộc và Lisa nhận ra nó từ radio. Một nụ cười trên khuôn mặt khi cô nhìn Chaeyoung.

"How to be proud of that town that nobody's heard of. Had a big dream, 17, someday had to grow up." Chaeyoung hát.

"How to make dust fly on a no name road," Lisa tham gia.

"Yeah I learned from the radio!" Họ hát cùng nhau, với một tiếng cười khúc khích nhẹ.

"How to wake up, how to work tough, how to roll up those sleeves." Lisa nhẹ giọng hát.

"How to throw down, how to get loud, what to put in that drink." Rosé cười với cô. "To give the stars in the sky a little hellooo, I learned it from the radio."

Lisa ra khỏi bản nhạc, khi Chaeyoung chơi một hợp âm lớn để nhảy vào phần điệp khúc.

"If it weren't for, the speakers in the door! Telling me a truth I haven't ever heard before. Never would've kissed that girl, never known what to say, I woulda never known better I'd Let her get away!" Họ hát ầm ĩ.

"Thank god for four wheel drive, thank god for Windows down, and all the DJs and all the little static sounds."

"How to live, how to love, everything I need to know. I learned it from the radio."

Lisa lắc lư trên cát, mắt nhắm nghiền trong hạnh phúc khi nghe Chaeyoung chơi guitar.

"How to see it all from the front porch, and how to say it all just using three chords. When to run when you're young. When to come back home. I learned it from the radio." Chaeyoung kết thúc.

"Wow," Lisa vỗ tay đầy kinh ngạc với nụ cười trên môi. "Chúng ta nên là ca sĩ chuyên nghiệp." Chaeyoung nghiêng đầu cười toe toét. Lisa bước lại gần em.

"Yo yo yo! Chaelisa! It's Chaelisa in the house!" Cô bắt chước một MC sử dụng nắm tay của mình làm micrô, tay còn lại ở trên không.

Chaeyoung bắt đầu cười vì hành động của cô và Lisa không thể không nghĩ rằng nó nghe hay hơn bất kỳ bài hát nào cô đã nghe.

"Chaelisa?" Chaeyoung thắc mắc.

"Ừ, vì cậu là Chae và mình là Lisa." Lisa nháy mắt.

"Chúng ta sẽ là một bộ đôi tuyệt vời phải không?" Chaeyoung cười khi đặt cây đàn xuống.

"Mình sẽ tham gia nếu cậu tham gia." Lisa nhún vai.

"Cậu đang nghiêm túc đấy à?" Chaeyoung cười toe toét hỏi.

"100%." Lisa mỉm cười vòng tay ôm em. "Hãy lập một hiệp ước. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tạo ra âm nhạc. Hm? Ít nhất một bài hát."

"Hm mình không hiểu tại sao không, được rồi. Thỏa thuận đi." Rosé gật đầu.

"Cậu phải phong ấn nó bằng một nụ hôn." Lisa nói.

"Ồ vậy thì quên đi." Rosé mỉm cười thoát khỏi cô.

"Này!" Lisa cười.

"Catch me if you can!" Rosé nói qua vai khi chạy đi.

"Aish cậu thật may mắn khi mình yêu cậu đấy." Lisa mỉm cười trước khi chạy theo.

Phong ấn thỏa thuận bằng một nụ hôn.

•••

"Đây có phải là phần làm tình nóng bỏng trên bãi biển không?" Lisa xoay sở để nói giữa một màn khóa môi nóng bỏng với Rosé.

Rosé đáp lại bằng một câu 'vâng.'

Tạo cơ hội cho Lisa cởi bỏ chiếc áo sơ mi của em, ném nó xuống bãi cát.

"HEY! Ở yên đấy!"

Một ánh sáng chói lòa chiếu vào họ, khiến họ phải nheo mắt.

"Mặc quần áo vào và ra khỏi đây!"

•••

Vài phút sau, Lisa thấy mình bị còng khi ngồi ở băng ghế sau với Chaeyoung bên cạnh theo kiểu tương tự.

Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, cô cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đó là vì Chaeyoung đã ở bên cạnh cô, không có vết xước nào mà đó là vì Chaeyoung đã ở bên cạnh cô.

Lisa nhìn em với một nụ cười nhỏ khi Chaeyoung cố gắng dụ dỗ viên cảnh sát để họ đi.

Anh ấy không đổ một từ nào nhưng Lisa thì chắc chắn như vậy. Chaeyoung đang cố tạo ra một câu chuyện hay, và Lisa nghĩ rằng em đã phát điên lên. Nhưng có điều gì đó về cách ánh đèn xanh dương chiếu sáng, mang lại sự tự do trong mắt em.

Em rất ngây thơ, ít nhất là trong trái tim của Lisa.

Chỉ Park Chaeyoung mới khiến bạn có thể yêu khi ngồi sau xe cảnh sát.

'I'm the Bonnie to Her Clyde'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com