Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Home Is Wherever I'm With Her

3 tuần sau.

Đó là một tháng rất mệt mỏi đối với Lisa. Chú của cô, Seungri đã làm như đã hứa và ném cô vào đào tạo cùng với Rosé. Giữa trường học, bóng rổ và YGX, cô hầu như không có thời gian để gặp Rosé.

Và khi cô làm vậy, cả hai đều mệt mỏi đến mức không làm gì khác ngoài ngủ. Cô đã bỏ lỡ thời gian chất lượng với cô gái của mình. Không chỉ vậy, cô còn nhớ hai chị gái và mẹ của mình. Chưa kể bạn bè của cô nữa.

Nói không quá thì Lisa đã kiệt sức. Cô đang cố gắng vượt qua sự kiệt sức của mình và đảm bảo cố gắng hết sức. Đây là những gì cô ấy muốn sau tất cả.

Ngày học vừa kết thúc. Lisa chạy xuống hành lang với chiếc túi tập thể dục trên vai để đến phòng gym cho một trận đấu bóng rổ. Sau đó, cô sẽ phải đến studio để tập vũ đạo với Chaeyoung.

Vài phút sau, cô đã thay đồ và khởi động cho trận đấu lớn của mình. Cô lơ đãng nhìn chằm chằm vào sàn nhà bóng loáng khi đứng xếp hàng trong cuộc diễn tập.

"Bạn ổn chứ?" Soyeon búng một ngón tay vào mặt cô.

"Hả, ừ?" Lisa chớp mắt nhanh chóng. "Chỉ hơi mệt." Cô thở dài.

"Ừm, trông có vẻ như bạn có thể ngủ luôn một giấc ấy." Soyeon cười.

"Tin mình đi. Nếu ở đây không ồn ào như vậy thì có lẽ mình đang ngủ đứng dậy." Lisa cười khúc khích.

"Có lẽ bạn nên nói với huấn luyện viên. Mình chắc rằng cô ấy sẽ để bạn nghỉ ngơi. Sức khỏe của bạn là trên hết." Soyeon cau mày.

"Không sao đâu. Mình sẽ vượt qua." Lisa lắc đầu. Ngáp ngáp.

"Được rồi nếu bạn nói vậy." Soyeon gật đầu.

Sau vài phát ném đầu tiên, các hoạt náo viên sẽ sớm xuất hiện khiến đám đông trở nên cuồng nhiệt. Nhìn qua đám đông, Lisa tìm Chaeyoung. Đôi mắt nâu háo hức nhìn lướt qua số hoạt náo viên.

Cuối cùng khi cô nhìn thấy cô gái lớn hơn, cô cau mày. Bạn gái của cô trông cũng mệt mỏi như cô vậy. Thực hiện các hoạt động cổ vũ ít nhiệt tình hơn như em thường làm.

Từ chối cuộc trò chuyện với đồng đội, cô chạy đến chỗ Chaeyoung bên kia sân.

"Hi babe," Chaeyoung nở một nụ cười yếu ớt. Ôm cô với bông cổ vũ trong tay.

"Hi," Lisa cười đáp lại. Vuốt má Chaeyoung và quan sát em. "Cậu có thấy ổn không?"

Em mệt mỏi gật đầu. "Chỉ hơi buồn ngủ."

"Cậu ăn gì chưa?" Lisa lo lắng hỏi.

"Chưa, mình không ăn sáng. Mình không có thời gian." Lisa cau mày.

"Babe, cậu nên ăn trước khi cổ vũ. Mình không muốn cậu bị ốm."

"Đừng lo lắng, Lisa, mình sẽ ổn thôi," Chaeyoung nói.

"Kim! Qua đây!"

"Shit, mình phải đi," Lisa thở dài hôn lên trán Chaeyoung. "Cẩn thận được không?"

"Mình sẽ. Giờ đi đi. Chúc may mắn!" Chaeyoung hôn môi cô.

Lisa chạy trở lại băng ghế để lắng nghe những gì huấn luyện viên nói trước khi trận đấu bắt đầu. Sau khi nghe những điểm chính, cô khoanh vùng và thấy mình đang nhìn xuyên qua đám đông.

Cô mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt nâu quen thuộc trong Red Sea đông đảo fan MSS.

"Lali!!" Jisoo hét lên vẫy tấm biển có ghi 'Kim's do the best'

"Nhìn đi!" Jennie mỉm cười giơ một tấm biển khác có tên và số áo của cô.

Irene, Sandara, Seulgi và Taeyon cũng ở đó. Một số người trong số họ cầm bảng hiệu cho Rosé. Lisa cảm động. Cô thực sự đã bỏ lỡ thời gian dành cho gia đình trong vài tuần qua. Nó khiến cô nhận ra rằng không chỉ mình cô, mà bây giờ Chaeyoung cũng đã là một phần của gia đình.

Bây giờ cô nhất định phải cưới em.

•••

Khi trận đấu kết thúc, Rosé chạy đến chỗ Lisa ôm chặt cô trong sự phấn khích. Đặt nụ hôn chúc mừng lên khắp khuôn mặt cô. Gia đình đã đi xuống dưới khán đài với những nụ cười rạng rỡ.

"Con đã làm rất tốt baby, mẹ rất tự hào về con!" Sandara cười trong nước mắt trong khi ôm chặt lấy cô.

"Cảm ơn mẹ," Lisa bẽn lẽn cười khi tận hưởng cái ôm ấm áp. "Đừng khóc, đó chỉ là một trận đấu." Cô cười khúc khích.

"Mẹ không thể làm gì khác được. Mẹ chỉ yêu con rất nhiều." Sandara chớp chớp mắt. "Và Chaeyoung sweetheart, con thật tuyệt vời." Bà kéo cô gái lớn hơn vào để ôm. "Mẹ cũng tự hào về con sweetie."

"Cảm ơn eomma," Chaeyoung cười đáp lại, đôi mắt rưng rưng.

"Khóc đi. Tất cả mọi người." Jisoo trêu chọc vòng tay qua người Lisa và kéo cô gái cao xuống ngang với mình. Làm rối mái tóc của cô. "Làm tốt lắm em gái!"

"Unnie Dừng lại," Lisa rên rỉ.

Irene bước tới véo cả hai má cô. "Em đã làm rất tốt khỉ con. Nhóc dễ thương ngọt ngào ~" Chị kêu lên.

Lisa xấu hổ đỏ mặt và hất tay họ ra. "Yah! Dừng lại! Chị đang làm em xấu hổ."

"Quá trớn," Jisoo đảo mắt.

"Mẹ nghĩ chúng ta nên về nhà và có một đêm xem phim gia đình. Con muốn gì?" Sandara gợi ý.

Lisa và Chaeyoung chạm mắt nhau, mỉm cười buồn bã. "Chúng con rất thích eomma, nhưng chúng con phải ở phòng tập nhảy tối nay." Lisa thở dài.

"Lại nữa? Con đã ở đó mỗi đêm trong tuần này." Sandara cau mày.

"Yang Sajangnim muốn chú seungri huấn luyện chúng con chăm chỉ hơn để có thể debut sớm hơn." Lisa nói.

"Yang?"

"Ông ấy hiện giờ đang quản lý chúng con, cho đến khi chú Seungri bớt việc." Rosé giải thích.

"Chà sẽ không phải là đêm gia đình nếu không có hai đứa, vậy chúng ta lên lịch lại đi." Taeyon gợi ý vòng tay qua Sandara.

"Được rồi, đành vậy. Đừng cố quá. Cơ thể của hai đứa đã phải trải qua rất nhiều. Mẹ sẽ nói chuyện với chú Seungri về việc cho hai đứa được nghỉ sớm." Sandara thở dài ôm cả hai.

"Gặp lại sau hai đứa." Jisoo và Jennie nói.

Sau khi tạm biệt những người còn lại trong gia đình, Lisa và Rosé lái xe đến phòng tập nhảy để gặp người quản lý đáng sợ của họ.

•••

"Không đủ tốt."

"Làm lại lần nữa."

"Có thể tốt hơn."

Họ đã nghe những lời đó trong một tiếng rưỡi qua. Họ ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc tràn ngập studio.

"Chúng ta có thể nghỉ một chút được không?" Lisa hỏi, chống tay lên hông. Cô đã kiệt sức. Không tốt chút nào. Phải mất nhiều thời gian để làm cho cô kiệt sức vì sức chịu đựng và thể lực của cô đã lên ngang hàng. Nhưng cơ thể cô không thể theo kịp tốc độ.

Nó khiến cô lo lắng, không chỉ cho bản thân mà cho cả Chaeyoung.

"Cháu có năm phút. Sau đó, làm lại một lần nữa." Yang nói trước khi rời đi. Thậm chí không nhìn lên khỏi chiếc iPad và clipboard ngu ngốc của mình.

Thở dài nặng nhọc, Lisa cởi áo để lau mồ hôi. Bước tới chỗ Rosé đang trượt người xuống gương để ngồi xuống sàn.

Khuôn mặt em hồng hào, làn da rám nắng lóng lánh mồ hôi chẳng kém gì Lisa. Ngực chuyển động lên xuống trong những nhịp thở nặng nhọc.

Lisa ngồi trên sàn đối diện với em. "Cậu không sao chứ?"

Chaeyoung khó khăn nuốt nước bọt, gật đầu.

Lisa đưa phần nước còn lại của mình cho em, (biết rằng em đã uống hết phần nước của mình trước đó) mặc dù bản thân cũng đang khát.

"Cảm ơn," Em nở một nụ cười khẽ, nhắm mắt lại khi uống.

Lisa tiến lại gần em cho đến khi họ ngồi cạnh nhau. Để Rosé tựa đầu vào vai mình.

"Đây thực sự là những gì chúng ta muốn làm?" Rosé khẽ hỏi.

"Chúng ta không thể từ bỏ ước mơ của mình." Lisa nói với cùng một âm lượng.

"Cậu nói đúng ... Mình không biết nó sẽ khó đến mức này."

"Mình cũng thế." Lisa nói, liếm đôi môi khô của mình. "Mình nhớ cậu ... Như phát điên. Mình biết rằng cậu luôn ở bên mình. Ở đây, ở trường, ở nhà ... nhưng mình nhớ nhừn lúc được nói chuyện với em. Được ôm cậu. Hôn cậu. Thực sự ở bên cậu."

"Mình cũng nhớ cậu." Chaeyoung thì thầm hôn lên vai cô. Vị mặn đập vào môi cô.

"Hết thời gian rồi! Tập lại đi!" Giọng Yang vang lên khi ông bước vào phòng.

Họ từ từ đứng dậy. Quay trở lại vị trí của họ trước khi tập lại bài hát.

•••

"Dừng dừng dừng!" Yang nói khi tắt nhạc. "Quá chậm chạp. Làm điều đó tốt hơn từ phía trên."

Lisa nhìn sang Rosé thấy cô gái đang ôm đầu, mắt nhắm nghiền vì đau đớn.

"Babe cậu có sao không?" Cô lo lắng hỏi, bước tới để kiểm tra em.

"Mình - mình cảm thấy không tốt lắm ..." Rosé chậm rãi lắc đầu. Vô tình ngả vào người Lisa.

"Đây, chúng ta nghỉ ngơi một chút." Lisa nói, giữ em dậy.

"Điều này là không thể chấp nhận được. Em không thể nghỉ bất cứ khi nào em muốn. Em nghĩ rằng mình có thể trở nên thành công khi trượt dài như thế này sao!" Yang hét lên.

"Thầy không thấy rằng cậu ấy bị bệnh sao! Thầy đã làm cậu ấy mệt mỏi trong vài tuần qua và điều đó là quá nhiều! Cậu ấy chỉ là con người, vì Chúa!" Lisa hét lại khi ôm một Rosé yếu đuối trong vòng tay.

"Đó là điều cần phải làm để trở nên thành công! Em sẽ không đến Hàn Quốc với thái độ như thế này!"

"Thầy không thể nói cho em biết—"

"Lisa, mình-mình nghĩ -" Rosé đột ngột ngất đi trong vòng tay khiến Lisa hoảng sợ.

"Chaeng!"

May mắn thay, Seungri đang đi dạo cạnh studio và nghe thấy tiếng hét của cô.

"Lisa? Chuyện gì vậy? Ôi trời!"

Seungri nhanh chóng chạy đến bên cô, khi họ đặt Rosé xuống sàn.

"Chú sẽ gọi cấp cứu." "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Seungri hỏi trong khi chờ đợi câu trả lời.

"Cậu ấy không được khỏe sau tất cả các buổi tập nhảy, và cậu ấy đã không ăn sáng nay. Cháu nghĩ cậu ấy đã quá kiệt sức sau tất cả các buổi tập và chắc chắn cậu ấy đã ngất đi!" Lisa luyên thuyên.

"Quá kiệt sức? Làm thế nào? Chú chỉ cho hai đứa ở đây ba lần một tuần." Seungri bối rối nói.

"Cái gì? Chúng cháu đã được lên lịch hàng ngày, hai giờ ngày." Lisa nói.

"Không thể nào." Seungri lắc đầu. Chú không làm cháu thất vọng vì điều đó. Trừ khi -"

[911. Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?]

Seungri và Lisa chuyển sự chú ý trở lại Chaeyoung và nhanh chóng thông báo cho người điều phối về tình hình.

[Xe cấp cứu đang trên đường đến]

•••

"Nhiều khả năng cơ thể cô ấy chỉ cần được nghỉ ngơi. Theo những gì bà đã nói với tôi, cô ấy đã hoạt động quá sức và cơ thể không nhận được năng lượng cần thiết từ ăn và ngủ để theo kịp các hoạt động. Tôi khuyên không nên hoạt động thể chất trong hai tuần tiếp theo. Cho đến khi cơ thể cô ấy hồi phục. " Bác sĩ thông báo.

"Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi thật sự cảm kích." Sandara gật đầu.

"Không có vấn đề gì. Hãy nhớ theo dõi chế độ ăn uống của cô ấy. Hãy đảm bảo cô ấy uống nước và ăn nhiều carbs hơn. Tôi đề xuất một bữa sáng nhẹ và ăn nhẹ giữa các bữa ăn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy cho tôi biết."

"Chúng tôi sẽ. Cảm ơn một lần nữa."

Bác sĩ để họ về công việc của họ và Lisa thở dài thả mình xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của Rosé. Cô gái lớn hơn vẫn chưa dậy. Cơ thể cô vẫn còn mệt mỏi.

Seungri đang ở ngoài hành lang gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng trong khi những người còn lại trong gia đình đang đợi trong phòng chờ riêng.

"Những gì bác sĩ nói cũng áp dụng cho con Lalisa. Mẹ không muốn một đứa con gái khác của mẹ cũng ngất xỉu vì kiệt sức." Sandara lo lắng nói.

"Con biết thưa mẹ," Lisa buồn bã nói.

"Honey ..." bà ngồi bên cạnh cô. "Con bé sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng quá. Con bé chỉ đang có một giấc ngủ ngắn thôi. Hãy nghĩ theo cách đó." bà vỗ nhẹ vào tay Lisa.

"Con chưa bao giờ cùng ai đó và nhớ họ nhiều đến vâỵ mẹ biết không? Giống như cậu ấy ở đó nhưng thực ra thì không. Chúng con rất bận, con thậm chí không thể trò chuyện với cậu ấy." Lisa nói. "Con chỉ lo lắng. Con lo rằng khi chúng ta thực sự lao vào mọi thứ thì mọi thứ sẽ diễn ra theo cách đó."

"Nghe này sweetie, mọi cặp đôi đều trải qua điều này ở một thời điểm nào đó. Con cảm thấy như không có thời gian để thở với mối quan hệ này con phải quan tâm. Hãy tin mẹ honey." Sandara cười buồn.

"Cha của con là một bác sĩ. Luôn chạy quanh để làm những công việc chuyên nghiệp. Mắc kẹt trong các cuộc phẫu thuật. Có những cuộc hẹn. Và con biết đấy. Mẹ làm bếp trưởng", bà cười nhẹ khiến Lisa cười. "Dường như không thể tìm thấy thời gian cho nhau. Nhưng khi chúng ta đã làm vậy. Chúng ta đã không coi đó là điều hiển nhiên." Bà nở nụ cười thích thú. "Con học cách dành thời gian cho nhau, bởi vì cuối cùng con biết rằng họ xứng đáng với thời gian và cam kết. Điều đó cũng giống với Taeyon. Với nhà hàng mới của mẹ và cô ấy là luật sư nổi tiếng, con nghĩ có thật dễ dàng để tìm thời gian cho nhau? "

"Không?" Lisa khẽ cười khúc khích vì mục đích của mẹ.

"Bingo. Tin mẹ đi honey, khó lắm. Và sẽ tiếp tục khó nữa. Nhưng điều quan trọng là nỗ lực. Nếu con nỗ lực để dành thời gian đó sang một bên, con sẽ thấy nó rất xứng đáng khi con dành nó cho những người bạn yêu thương. " Sandara cười.

"Cảm ơn mẹ. Mẹ thực sự là tốt nhất." Lisa mỉm cười ôm bà. "Con yêu mẹ."

"Mẹ biết honey," Sandara ôm lưng nói. "Và mẹ cũng yêu con."

•••

"Cuộc điện thoại nói về điều gì?" Sandara hỏi khi Seungri bước vào phòng.

"Em vừa sa thải Yang." Seungri thở dài thất vọng. "Anh ấy đã đặt các cô gái vào các buổi tập và thời gian ở studio nhiều hơn mức cần thiết mà không được phép. Kế hoạch của em cho hai đứa là tới 2-3 lần một tuần thôi. Em biết chúng bận rộn với trường học và các thứ tương tự. Tên lỗ đít này đã đặt chúng hàng ngày trong 2-3 giờ. Em không hề hay biết về điều đó. " Chú hừ nhẹ.

"Chú sa thải ông ấy?" Lisa nhướng mày.

"Đúng vậy, chú đã làm vậy. Chú không thể có một người như vậy làm việc cho mình... "

"Không sao đâu oppa. Em tha thứ cho anh." Lisa ôm chú.

"Không đào tạo trong ba tuần. Chú sẽ sắp xếp lại mọi thứ để cháu không phải lo lắng." Seungri nói.

"Cảm ơn chú Seungri."

"Bất cứ điều gì cho công chúa của chú."

•••

Lisa đang ngủ trên ghế bệnh viện, kiệt sức vì những sự kiện trong ngày. Đầu cô ngửa ra sau, miệng mở to khi ngáy.

Chaeyoung khẽ rên rỉ, từ từ mở mắt. Nhìn xung quanh căn phòng tối trong sự hoảng loạn Nó lắng xuống ngay khi em cảm thấy bàn tay ấm áp trong tay mình. Quay đầu lại, em nhìn sang trái, một nụ cười nhỏ nở trên môi khi em nhìn thấy một Lisa đang ngủ.

"Em tỉnh rồi?"

"Ôi Chúa ơi!" Chaeyoung ôm tim vì giật mình khi thấy Jennie đang nằm trên chiếc ghế dài với Jisoo đang ngủ say trên người. "Chị suýt làm em hôn mê đấy Unnie!" Em thì thầm to nhỏ.

"Xin lỗi," Jennie nhăn mặt. "Em có thấy ổn không?"

"Vâng, em không hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đã xảy ra." Chaeyoung thở dài nhắm mắt lại.

"Em đã ngất đi. Lisa bắt được em. Seungri đã gọi xe cấp cứu và họ đưa em đến đây. Chú đã sa thải Yang." Jennie nói.

"Ồ." Chaeyoung xoa đầu. "Em đoán em đã bỏ lỡ một vài điều."

"Cơ thể của em đã quá kiệt sức. Lisa cũng vậy." Jennie thông báo. "Và munchkin bé nhỏ này. Chị ấy vẫn chưa biết điều đó." nàng thở dài nhìn Jisoo.

"Bệnh ung thư đang trở nên tồi tệ hơn phải không?" Chaeyoung buồn bã hỏi.

"Ừ ..." Jennie thì thầm. "Chị ấy không muốn mọi người biết."

"Em xin lỗi Unnie." Chaeyoung nói.

"Không sao đâu." Jennie gật đầu hôn lên đỉnh đầu Jisoo đang say ngủ. "Uh, hãy tự chăm sóc bản thân mình trước được không? Chị không thể có hai người mà mình quan tâm ở đây. Nó làm cho nó tồi tệ hơn."

"C-chị quan tâm đến em?"

"Tất nhiên là chị có. Em là gia đình."

"Cảm ơn Unnie. Nó rất có ý nghĩa." Em thì thầm.

"Một khi em đã ở trong gia đình này thì thật khó để rời đi, hãy tin chị." Jennie cười khẽ. "Chị chưa bao giờ gặp ai yêu mình hơn những cô gái này và Sandara. Gia đình của họ thật tuyệt vời, và chị rất vui vì mình được trở thành một phần nhỏ trong đó."

"Em cũng vậy," Chaeyoung cười.

"Em sẽ tốt hơn Chae. Họ sẽ chăm sóc em tốt. Sau đó, em sẽ học cách tự mình làm điều đó. Chúng ta sẽ ủng hộ em trong suốt chặng đường. Đặc biệt là Lisa." Jennie nói.

"Em biết. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có cậu ấy." Chaeyoung thở dài siết chặt bàn tay của mình. "Hy vọng tôi không bao giờ phải tìm ra."

•••

"Này, cậu tỉnh rồi." Lisa nhận ra tiếng thở dài qua mũi.

"Đó là mình." Chaeyoung cười khúc khích.

Lisa nở một nụ cười ngái ngủ, đưa tay bóp nhẹ. "Mình rất vui."

"Mình cũng thế." Chaeyoung thì thầm. "Cậu trông có vẻ mệt mỏi."

"Đúng vậy." Lisa dụi mắt.

Cô đứng lên, duỗi tay cao. "Move Over baby girl." Cô mỉm cười đi xuống giường.

"Tất nhiên." Chaeyoung cười khúc khích. Lisa đi vào bên cạnh em, tự động ôm em vào lòng.

"Cậu đã để mình lo lắng ở đó." Lisa hôn lên trán em.

"Xin lỗi." Chaeyoung ngượng ngùng xin lỗi.

"Không sao đâu. Nó chỉ có nghĩa là mình sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn trước đây." Lisa mỉm cười đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mại.

"Mình đã làm gì để xứng đáng với một người như cậu?" Chaeyoung thì thầm. "Hỏi muốn cậu vĩnh viễn có phải là quá đáng không? Có sớm quá không?"

Lisa khẽ cười, gạt tóc khỏi má Chaeyoung. "Mình không vội. Mình đã biết Mãi mãi của mình là ở bên bạn. Cậu không phải là điều mà tôi đang làm theo sự bốc đồng. Nếu là cậu ... cậu sẽ là động lực tốt nhất của cuộc đời trong. Mình Không đi đâu cả Park Chaeyoung. Chỗ của mình là ở đây với cậu. "

Hai người họ chìm vào giấc ngủ, quấn lấy nhau. Một sự ấm áp của tình yêu và sự thoải mái tỏa ra từ họ.

Một tờ giấy nhớ màu xanh lam sáng quắc quăn queo trong lòng bàn tay Chaeyoung. Chắc chắn là một chiếc máy bay giấy sẽ không bao giờ bay.

Em không cần nó. Đọc đi đọc lại các từ là điều đã mang lại cho em cảm giác bay bổng. Vì vậy, em giữ nó an toàn trong tay khi ngủ. Những lời bí mật cho kỷ vật của riêng em.

'Home is wherever I'm with her'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com