Chap 4: She Likes Me Just the Way I Am
Cuối tuần trôi qua không gặp lại Rosé. Jennie và Jisoo cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chuyện giữa họ.
Vào thứ Hai, Lisa đã được chào đón tại tủ đựng đồ của cô cùng với Bobby. Nụ cười đẹp trai của anh hiện lên.
"Hey Bobby." Lisa chào.
"Hey Lisa, cuối tuần của cậu thế nào?"Anh hỏi.
"Nó ổn, còn cậu thì sao? Tóc của cậu trông rất tuyệt." Cô mỉm cười kiểm tra mái tóc mới nhuộm màu tím của anh. "Và cậu có kính. Thậm chí cậu là ai vậy?"
"Tớ nghĩ tớ cần thay đổi" Anh nhún vai với một nụ cười.
Một nhóm con gái đi ngang qua ngượng ngùng vẫy tay chào anh và anh vẫy tay lại.
"Ồ, tớ hiểu đây là gì rồi." Lisa cười khúc khích khi xem toàn bộ cuộc trao đổi.
"Gì?" Anh cười hồn nhiên.
"Đây là một âm mưu để có được các quý cô phải không?" Lisa trêu chọc. Cô biết Bobby sẽ không bao giờ làm điều đó một cách rõ ràng. Bất chấp sự nổi tiếng của mình, anh thực sự là một chàng trai tốt.
Thật tiếc là Lisa không có bất kỳ tình cảm lãng mạn nào với anh. Hoặc nếu không, cô sẽ hẹn hò với anh.
Người mà cô có tình cảm lãng mạn không có ở trong tầm mắt. Lisa vô tình bĩu môi khiến Bobby cười thầm.
"Tìm người?" Bobby hỏi.
"Uh k-không. Tại sao cậu lại nói như vậy?"
"Cậu lanh lợi như một con voi Manoban." Bobby thở dài. "Nào, chúng ta cần đến lớp." Anh choàng tay qua vai cô.
•••
Vẻ bĩu môi vẫn còn trên khuôn mặt cô suốt tiết học thứ nhất, thứ hai và đến giờ ăn trưa, cô đang chọc phá đồ ăn của mình mà không thèm ăn.
"Sao vậy Lisa? Em có thấy ốm không?" Jennie hỏi.
Irene cảm thấy lo cho em gái của mình, cũng nhận ra hành vi kỳ quặc của cô. "Em không thấy ấm. Em ổn chứ khỉ?"
Lisa im lặng gật đầu, tựa đầu vào vai Irene. "Chỉ là không đói lắm."
"Woah, chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy?" Jisoo nhíu mày.
"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy!?"
Đám học sinh nhanh chóng tập trung xung quanh một chiếc bàn trong căng tin. Họ đứng dậy để đi xem thứ náo động là gì.
"Tới công chuyện rồi!"
Đầu của Lisa ngẩng lên trước giọng nói quen thuộc và cô lập tức chạy đi. "Rosé?"
"Lisa đợi đã!" Irene đuổi theo.
Cô gái tóc sẫm màu tạo đường vượt qua đám đông để thấy Rosé đang hét vào mặt Chan.
"Anh là một kẻ dối trá và lừa gạt, chúng ta kết thúc rồi!" Rosé hét lên, vài giọt nước mắt chảy dài trên má trước khi em vượt qua đám đông và rời khỏi căng tin. Cô không lãng phí một giây nào để theo sau em.
Cô nghe thấy Irene và Jisoo gọi tên cô nhưng đó không phải là mối quan tâm của cô lúc này.
Cô gái lớn hơn biến mất sau cánh cửa mà Lisa chưa từng nhận ra trước đây nhưng cô ấy vẫn đi theo. Chạy tới 5 bậc cầu thang cuối cùng cô ấy cũng mở cửa, giày va vào đá cuội.
"Vãi cả ... pho mát và cơm ... " Lisa thở gấp. Ngay cả với đôi chân dài của mình, cô vẫn kiệt sức.
Đứng thẳng dậy, cô nhìn xung quanh và thấy rằng em đang ở trên sân thượng. Một dáng người cao đứng cạnh ria tường.
Đẩy mình ra khỏi bức tường gạch gần đó, cô bước đến chỗ em. Mái tóc dài gợn sóng màu hồng nhạt chảy dài trên lưng cô gái.
Cô dừng một chân sau lưng em, cho em một khoảng trống. Cô nghe thấy tiếng sụt sịt và tim cô đau nhói khi nghe âm thanh đó.
"Tại sao cậu theo mình?" Rosé hỏi khẽ, giọng khàn và trầm.
"Mình ..." Tại sao mình lại theo cậu ấy? "Mình muốn chắc chắn rằng cậu ổn." Lisa nói.
Rosé nhìn xuống dưới trước những lời nói của mình. "Cậu không nên làm vậy."
"Nhưng cậu là bạn của mình."
Cái cách mà từ 'bạn' vụt qua trên môi khiến cô cảm thấy khó chịu. Giống như có một từ khác thuộc về phía trước muốn thay thế.
Rosé quay lại với vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Lisa thể hiện từng chi tiết trên khuôn mặt của em.
Màu mũi của em cũng hồng như mái tóc của em. Vẻ ngây thơ yếu ớt trong đôi mắt nâu cà phê của em. Cái cau mày khắc sâu trên khuôn mặt em, sâu dần cho đến khi em sắp khóc.
Lisa không biết phải nói gì nên cô chỉ mở rộng vòng tay. Mời Rosé trốn trong đó một lúc. Mặc dù Lisa nghĩ rằng cô có thể như thế này mãi.
Cô gái lớn hơn để cho mình khóc, đôi vai run lên vì nức nở. Lisa chỉ giữ em chặt hơn. Một nỗ lực yếu ớt trong việc cố gắng níu kéo em lại, nhưng Rosé vẫn rất trân trọng điều đó.
Hai tay em ôm chặt lấy Lisa như một đứa trẻ sơ sinh bám lấy mẹ của nó. Hương thơm từ sữa tắm có mùi trái cây của Lisa làm em thoải mái. Một giọng nói mượt mà êm ái thì thầm vào tai em những điều ngọt ngào.
Ngay cả khi tiếng nức nở đã giảm, họ vẫn ở vị trí cũ. Bởi vì một người không bao giờ muốn rời đi trong khi người kia cũng không muốn buông tay.
•••
"Chúng ta không cần phải nói về điều đó nếu cậu không muốn ... nhưng nếu cậu nói, mình có thể lắng nghe." Lisa lặng lẽ đề nghị.
Bây giờ họ đang ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào gờ gạch. Hiện tại Lisa không chắc mình đang học lớp gì nhưng chắc chắn là cô đang bỏ lỡ nó.
"Hoặc nếu cậu chỉ cần một bờ vai để khóc, mình cũng có thể làm được. Mình không biết cậu có để ý không nhưng mình có cả hai." Lisa nói đùa để cố làm Rosé cười.
Như thể nó hoạt động, khi đôi môi hồng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Em ngả đầu vào vai Lisa cảm kích.
"Mình đã chia tay với anh ta. Cậu đã đúng khi nói rằng mình không hạnh phúc." Rosé nói. "Nhưng mình không ngờ nó lại đau đến như vậy. Đã có lúc mình hạnh phúc với anh ta nhưng lâu lâu rồi dường như đã tan biến. Mình không biết tại sao lại ở bên anh ta lâu như vậy ..."
Em biết tại sao. Nhưng còn quá sớm để Lisa biết. Em chỉ có thể trông cậy vào cô gái trẻ rất nhiều.
"Cậu có yêu anh ta không?" Lisa hỏi. Gần như cô sợ phải biết câu trả lời.
"Không."
Không có bất kỳ máy bay giấy nào cho anh ta. Rosé nghĩ trong đầu.
Lisa chỉ gật đầu.
Cô có hàng triệu câu hỏi chạy qua đầu. Hầu hết đều liên quan đến điều này có ý nghĩa như thế nào đối với cô và Rosé. Nếu nó có nghĩa là bất cứ điều gì.
Nhưng cô cũng muốn cho cô gái lớn hơn một chút không gian. Chia tay suy cho cùng vẫn là chia tay.
"Cậu có giấy nhớ không?" Rosé hỏi.
Lisa ngạc nhiên trước yêu cầu ngẫu nhiên. Cô lắc đầu. Tại sao cô lại mang theo một tờ giấy nhớ vào lúc này?
Đôi môi hồng mọng lên trước câu trả lời của cô và Lisa quyết định rằng bây giờ cô sẽ mang theo những tờ giấy nhớ.
"Ồ, không sao đâu. Mình nghĩ mình có thể nhớ nó." Rosé nói.
Lisa nghĩ về tất cả những lần cô nhìn thấy tủ đựng đồ của Rosé và cô nhận ra rằng có rất nhiều tờ giấy nhớ dính dọc theo khối kim loại.
"Chuyện gì với cậu và những tờ giấy nhớ vậy?" Lisa hỏi.
"Cậu có nghĩ rằng mình xinh không?" Rosé hỏi. Bỏ qua câu hỏi của cô.
Sắc hồng phủ trên má Lisa và cô phải quay đi chỗ khác để che đi nụ cười trên khuôn mặt. "Ừ ... ừ thì có."
"Chà, khi còn là năm nhất (tương đương lớp 9), mình không như vậy. Tôi mặc áo cardigan hàng ngày, đeo kính và sách là những người bạn tốt nhất của mình. Mình rất nhút nhát và ít nói. Mọi người bắt đầu tin rằng mình bị câm." Em cười khúc khích với kỷ niệm. "Mình từng bịcoi là cô gái giấy nhớ."
"Cô gái giấy nhớ?" Lông mày của Lisa nhíu lại.
"Yeah. Sự tồn tại của mình ở ngôi trường này giống như một tờ giấy nhớ vậy. Rất tiện lợi. Cậu có thể ném nó sau khi làm xong. Nó có ích khi cậu cần nhưng cậu có thể bỏ qua khi không." Rosé nhún vai. "Nói cách khác, mình tốt bụng đến nỗi không thể từ chối khi người khác yêu cầu giúp đỡ. Ngay cả khi bị lợi dụng, mình cũng sẽ không bận tâm một chút nào. Nhưng sự thật là ... mình chỉ là sợ làm mọi người thất vọng. Mình sợ làm cho người khác nổi điên. Mình không có lòng tự trọng. Không có nhân cách là nhân cách của mình. "
"Mình không muốn sống như vậy nữa. Vì vậy, năm sau mình đã thay đổi diện mạo, mình đã kết bạn thực sự và bắt đầu hẹn hò với Chan. Và bây giờ chúng ta ở đây." Rosé nở một nụ cười nhẹ.
"Cậu không phải là một tờ giấy nhớ với mình, Rosé." Lisa cười với em. "Cậu có thể là hình xăm của mình. Một thứ gì đó có ý nghĩa. Mắc kẹt mãi mãi. Và không thể thay thế."
Rosé quan sát Lisa đứng dậy, phủi tay khỏi những viên sỏi nhỏ. Cô đưa hai tay ra để đỡ em dậy và Rosé chấp nhận.
"Cậu nói những người bạn thân nhất của cậu là sách đúng không?" Lisa hỏi và Rosé gật đầu. "Vậy thì hãy đi với mình. Mình muốn cho cậu xem một thứ."
•••
Họ bắt xe buýt đến phố nơi Lisa và đi bộ một đoạn đường ngắn và trước khi Rosé biết điều đó em đã ngồi trong một căn phòng màu hồng nhạt xếp đầy giá và kệ sách.
"Holy shot đây là chỗ nào?" Rosé sợ hãi nói.
"Đây là thư viện của Jisoo Unnies, thực sự thì tất cả là của chúng ta nhưng chị ấy dành nhiều thời gian nhất ở đây." Lisa nói khi Rosé nhìn xung quanh.
"Chị ấy đọc từng cuốn sách ở đây. Jisoo Unnie đã là một con mọt sách kể từ khi chị ấy biết đọc. Khi mình còn nhỏ, một số đứa thường bắt nạt mình. Chúng sẽ chế giễu mình vì là người nước ngoài và nói với mình rằng mình không phải em gái ruột của Jisoo và Irene. Sau một thời gian mình bắt đầu tin chúng. Nhưng một ngày nọ, Jisoo và Irene nhìn thấy chúng bắt nạt mình. Họ đã tiến đến và đẩy những đứa khác ra. Jisoo thậm chí còn dùng vai để xô cậu bé to lớn này tránh xa mình ra." Lisa cười khúc khích.
"Mình nhớ Irene Unnie đã hét lên 'ừ em ấy là người nước ngoài và em ấy vẫn xinh hơn mày!'" Lisa cười khúc khích. "Sau đó, những kẻ bắt nạt đã tránh xa. Mình tròn mắt khi nghĩ rằng mình thực sự không phải là em gái của họ. Mình về nhà hỏi mẹ và đó là lúc bà nói với mình rằng mình đã được nhận nuôi."
"Đây là cái gì đây?" Rosé hỏi, lấy ra một cuốn album ảnh.
'Hai con gấu trúc và một con khỉ.' Một cuốn sách giải thích việc áp dụng bằng những từ đơn giản hơn. Nó đã trở thành cuốn sách yêu thích của cô khi còn nhỏ. Jisoo đọc cho cô hàng ngày.
"Yeah," Lisa cười. "Mẹ nói với mình rằng dù mẹ không sinh ra mình nhưng mình vẫn là con của bà. Mẹ vẫn yêu mình như Jisoo và joohyun. Mẹ vẫn muốn mình như những người khác, mình chỉ đặc biệt hơn tất cả."
"Gia đình cậu có vẻ thân thiết." Rosé cười. "Cha của cậu thì sao?"
Nụ cười của Lisa tắt dần. "Mình chưa bao giờ gặp ông. Ông chết trước khi mình được sinh ra, trong một vụ tai nạn xe hơi. Mẹ vẫn muốn có thêm một đứa con nhưng bà không bao giờ muốn ở với người đàn ông khác sau ông. Đó là lý do tại sao mình ở đây."
"Xin lỗi vì đã hỏi," Rosé cau mày.
"Không sao đâu." Lisa nói. "Cậu không biết." Cô mỉm cười trấn an.
"Tại sao cậu lại đưa mình đến đây?" Rosé tò mò hỏi.
Lisa nhún vai. "Có vẻ như cậu cần phải làm sạch tâm trí khỏi mọi thứ." Cô vỗ túi đậu bên cạnh. "Vậy hãy chọn một cuốn sách và ngồi xuống."
Rosé làm theo lời cô bảo và ngồi cạnh Lisa. Tập trung với việc đọc, Lisa chỉ giả vờ đọc để xem em.
•••
"Cậu đang nheo mắt." Lisa nhận ra sau một lúc. "Cậu còn đeo kính không?"
Má của Rosé ửng hồng và em rụt rè gật đầu. "Tại sao cậu không đeo?"
"Mình đeo ở nhà. Mình đeo kính áp tròng ở trường." Rosé nói, vẫn nhìn xuống những trang sách trước mặt.
Lisa thực sự không biết những gì cô sắp làm nhưng cô đã đưa tay về phía trước để vén mái tóc che phủ khuôn mặt của Rosé.
Rosé quay đầu lại đối mặt với cô, lòng bàn tay cô áp vào đôi má mịn màngcủa em.
"Cậu không nên thay đổi bản thân vì bất cứ ai."
Đôi mắt Hazel lướt từ mắt Lisa xuống đôi môi có thể hôn được. Người mà em đã nếm thử trước đây và không thể không thèm muốn. Với những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, em nghiêng người về phía trước.
Một tiếng sập cửa lớn khiến họ giật bắn mình, bối rối lùi ra xa.
"Cái quái gì thế?" Lisa nói to và cô đứng dậy để thấy sự náo động, Rosé theo sau.
Cả hai đều tròn mắt khi thấy Jennie và Jisoo đang áp sát vào cửa, môi kề nhau trong một trận chiến nảy lửa.
"Ohhh, thật là hư hỏng." Lisa khoanh tay nhếch mép.
"LISA!" Jisoo mở to mắt và hai người nhanh chóng tách ra.
"Nó không giống như vậy!" Jennie nói.
"Ồ thực sự vì có vẻ như hai người đã bỏ học để làm những điều bẩn thỉu." Lisa tự mãn nói.
Jennie chùn bước vì điều đó chủ yếu là sự thật. "Chờ đã! Về nhà làm cái quái gì vậy!" Jisoo chỉ ngón tay buộc tội vào cô. Có khả năng lật ngược thế cờ. "Và với Rosé!"
Lisa mở to mắt. "Em sẽ không nói với mẹ nếu chị không nói với mẹ."
"Chỉ khi em nói cho chị biết hai người đã làm gì." Jisoo nói.
"Vậy thì chị phải nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra giữa chị và Jennie."
"Tốt."
"Tốt."
Hai người đồng ý. "Chúng em đang ở trong thư viện đọc sách. Không có gì khác."
"Chị và Jennie đang hẹn hò ... bí mật. Còn bây giờ." Jisoo liếc nhìn cô gái bên cạnh. "Vậy em sẽ không nói với mẹ?"
"Nếu chị không."
"Chốt." Cả hai gật đầu.
Cánh cửa mở ra một lần nữa, để lộ Irene và Seulgi. Chị nhìn tất cả với đôi mày nhíu lại và đôi mắt nheo lại, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
"Những gì đang xảy ra ở đây?" Chị chậm rãi hỏi.
"Không có gì. Emvà Jennie chỉ định đi chơi trong phòng của em." Jisoo ngây thơ nói, nắm lấy tay Jennie.
"Vâng, không có gì cả. Rosé và em chỉ đang đọc trong thư viện." Lisa cười.
Irene mím môi. "Vậy thì được rồi. Mẹ sẽ không về nhà một lúc nên chị sẽ làm bữa tối."
"Damn. Có nghĩa là không có gà." Jisoo bĩu môi.
•••
Sau khi về nhà, Rosé nằm trên giường với chiếc máy bay giấy nhỏ màu vàng phía trên.
Mọi người yêu một ai đó thường vì người ta khiến họ trở thành một người tốt hơn. Nhưng đó không phải là điều em thích ở Lisa.
Đưa chiếc máy bay giấy vào chiếc hộp đen của nó, một nụ cười nhỏ nở trên môi.
'She likes me as the way I am'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com