Chap 7: She's The Answer to All My Questions
"Được rồi các quý cô, mẹ có một bất ngờ rất đặc biệt dành cho các con đây." Sandara nói một cách hào hứng.
"Có phải là gà không?" Jisoo hỏi.
"Làm ơn nói cho con biết là không phải." Irene khoanh tay.
"Không hề." Sandara nói rằng làm cho sự phấn khích biến mất khỏi thái độ của Jisoo.
"Ầy, điều đó thật nhàm chán."
"Mẹ hứa nó không nhàm chán. Đây mặc những thứ này vào." Sandara bịt mắt họ lại.
"Trời ơi cuối cùng mẹ cũng mệt mỏi với chuyện tào lao của chúng tôi và giờ bà ấy sẽ giết tất cả chúng tôi." Irene cười.
"Ồ, im lặng nào." Dara cười khúc khích. Bà cẩn thận dẫn họ ra khỏi xe cho đến khi họ an toàn trên vỉa hè đứng trước sự ngạc nhiên lớn của bà.
"TA-DA !! Mở mắt ra!" Dara ré lên.
Ba người họ tháo khăn bịt mắt để nhìn vào tòa nhà trước mặt.
'Bamboostix'. Nhà hàng rộng lớn đầy ắp những người đang hào hứng trò chuyện và ăn uống.
"Ôi..."
"Chúa.."
"Ơi..." Lisa kết thúc. Cả ba người đều tròn xoe mắt.
"Chào mừng đến với buổi khai trương nhà hàng mới của mẹ." Sandara nói một cách tự hào.
Ba cô gái ôm mẹ vào lòng với vài tiếng ré lên đầy phấn khích.
"Eomma Điều này thật tuyệt vời, wow! "Irene nói.
"Mẹ đã che giấu điều này suốt thời gian qua? "Jisoo nói trong sự sợ hãi.
"Chúng con rất tự hào về mẹ!" Lisa nói.
"Cảm ơn, cảm ơn", Sandara cười khúc khích khi họ hôn má bà. "Mẹ còn có tin khác nhưng chúng ta hãy đợi đến bữa tối."
•••
"Mấy gái. Mẹ cần nói một điều." Sandara nói trong khi đặt đũa sang một bên.
"Cuối cùng! Sự hồi hộp đang giết chết con!"Irene vỗ tay.
"Chà. Tin gì nào?"Jisoo hỏi.
"Mẹ đã gặp một người... "
"MẸ ĐÃ GẶP?!" Ba cô gái hét lên. Tất cả đều ngạc nhiên. Sandara luôn khẳng định rằng bà không bao giờ có thể ở bên ai ngoài bố của họ nhưng họ đoán trái tim muốn gì nó muốn.
Rốt cuộc đã nhiều năm kể từ khi bố của họ qua đời. Các cô gái đã thúc giục Dara ít nhất là thử và gặp một người mới.
"Vậy? Anh ấy là ai hay là cô ấy?" Irene hào hứng hỏi.
"Là cô ấy. Con đã đúng Joohyun. Đàn ông thật tệ." Sandara thở dài.
"Một cô gái!?" Lisa mở to mắt, vỗ tay thích thú.
"À, cô ấy tên là Kim Taeyon. Cô ấy xinh đẹp, rất ngọt ngào, mẹ đã hẹn hò được một tháng rồi."
"Một tháng!?" Tất cả đều nói lớn.
"Có một tháng. Mẹ muốn thực sự chắc chắn rằng mọi thứ đã nghiêm túc trước khi đề cập đến bất cứ điều gì với các con." Sandara nói.
"Vậy mẹ và cô ấy gặp nhau như thế nào?"
"Mẹ đã gặp cô ấy ở quán cà phê vào một buổi sáng. Mẹ đã đi làm rất muộn và đã va vào cô ấy. Hóa ra cả hai đều đi làm muộn, giờ trên quần áo cô ấy có vết bẩn. Cô ấy đề nghị quay lại chỗ của cổ— "
"Bochikawowwow" Jisoo cười khẩy nhướn nhướn lông mày khiến Lisa khoái ra mặt.
"Để thay quần áo, thưa cô." Dara cười khúc khích. "Dù sao thì tụi mẹ cũng bắt đầu từ đó."
"Cô ấy làm gì?" Irene hỏi.
"Cô ấy là Luật sư công ty."
"Một luật sư và một đầu bếp. Wow một cặp đôi quyền lực đang trên đà phát triển." Lisa trêu.
"Oh, shush," Dara đỏ mặt.
"Vậy khi nào tụi con có thể gặp cô ấy?" Jisoo hỏi.
"Ngày mai thì sao?" bà cười.
"Wow eomma, mẹ đầy bí mật phải không? Đầu tiên là nhà hàng và bây giờ là bạn gái của mẹ." Irene đùa. "Mẹ còn giấu gì nữa?"
"Không còn gì khác mẹ hứa." Dara cười khúc khích. "Thức ăn thế nào?"
"Thật tuyệt! Con muốn ăn ở đây hàng ngày suốt đời!" Jisoo mỉm cười khi nhai thịt gà.
"Tốt. Mẹ rất vui vì con thích nó." Sandara cười. Điện thoại của bà đột nhiên đổ chuông và bà xin lỗi.
"Vậy chúng ta nghĩ sao về việc mẹ có bạn gái?" Irene hỏi khi bà ra ngoài.
"Em thích nó. Ý em là bà đã ở bên Appa quá lâu, có lẽ thật tốt khi bà bắt đầu đặt mình ra ngoài đó." Lisa nói.
"Em đồng ý. Ý em là bà đã hạnh phúc hơn vào những ngày này, chị có nghĩ vậy không?" Jisoo thêm vào.
"Ừ. Bà thậm chí còn không nổi điên khi Seulgi ở lại mà không được phép." Irene nói.
"Em tưởng bà dùng thuốc."
"Yeah, thuốc tình yêu." Lisa nhếch mép cười khiến cả hai co rúm lại.
"Ew đừng gọi nó như vậy." Irene nhăn mặt.
"Miễn là eomma hạnh phúc, chúng ta cũng nên như vậy." Jisoo nói.
"Em đồng ý." Lisa gật đầu.
"Xin lỗi về điều đó, nhưng các con có thể sẽ gặp Taeyon sớm hơn dự định." Sandara nói trong khi ngồi lại.
"Ý mẹ là gì?" Irene hỏi.
"Chà, cô ấy đang ở nơi này, một cái gì đó sẽ xuất hiện cho ngày mai nên mẹ mời cô ấy." Sandara nói.
Lisa khẽ kêu lên, "ồ, thú vị ghê!"
Sandara chỉ cười khúc khích và xoa đầu cô. "Con thật là con khỉ đáng yêu."
•••
Không lâu sau, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp bước vào nhà hàng bận rộn, dường như đang nhìn xung quanh.
Sandara đứng dậy và vẫy tay với cô ấy cùng một nụ cười. Taeyon cười đáp lại và đi qua. Mặc trang phục của mình Sandara hôn lên má cô ấy, cười tươi. "Trông em tuyệt lắm."
"Cảm ơn, em vừa rời khỏi văn phòng. Nếu không thì em đã về nhà để thay đồ. Em cảm thấy mình ăn mặc nghiêm quá." Taeyon nói, trong khi ngồi cạnh bà.
Họ đã dọn một chỗ cho cô ấy ngồi trước khi cô ấy đến.
"Linh tinh, em nhìn hoàn hảo lắm." Sandara cười.
Irene hắng giọng. "Yoohoo, chúng con vẫn ở đây." Chị nói với một nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt.
Họ chưa bao giờ thấy mẹ của họ hành động như vậy trước đây. Điều đó thật thú vị và họ muốn trêu bà.
"Ồ đúng rồi, Taeyon đây là Joohyun, chị cả. Em cũng có thể gọi con bé là Irene, tùy ý. Đưa ngồi đàng kia là Jisoo, ngồi đằng này là Lisa." Sandara giới thiệu. "Mọi người đây là Kim Taeyon."
"Xin chào, rất vui được gặp tất cả. Cô đã nghe rất nhiều về các cháu." Cô ấy cười.
"Chúng cháu rất vui được biết côTaeyon-ssi. Mẹ thân yêu của chúng cháu chỉ vừa nói với chúng cháu hôm nay rằng hai người đang hẹn hò." Irene nói.
"Ồ, tụi cô đã giữ bí mật trong một thời gian." Taeyon cười đầy lo lắng.
"Thật tuyệt. Chúng cháu chỉ vui vì mẹ hạnh phúc." Lisa nhún vai.
"Ý định của cô với mẹ của chúng cháu là gì?" Jisoo nheo mắt.
"Jisoo," Sandara khẽ mắng.
"Uhm, mặc dù cô quen chị ấy trong thời gian ngắn, cô thích chị ấy ... rất nhiều. Cô hy vọng rằng mối quan hệ của tụi cô sẽ hạnh phúc và tình yêu của tụi cô sẽ phát triển từ đây. Cô có thể đảm bảo với cháu rằng cô quan tâm đến chị ấy và cô sẽ cố gắng hết sức để không làm tổn thương chị ấy." Taeyon nói.
Irene mỉm cười hài lòng. "Tốt."
"Cháu chắc chắn cô sẽ rất phù hợp trong gia đình này!" Lisa cười.
"Cảm ơn cháu." Taeyon cười đáp lại.
"Cô có thích ăn gà không?" Jisoo hỏi.
Lông mày của Taeyeon nhíu lại trước câu hỏi kỳ quặc và cô ấy liếc nhìn Dara.
"Đừng lo lắng về con bé. Nó cuồng Gà." Dara vỗ tay trấn cô ấy an.
"Ừ, được rồi." Taeyon gật đầu.
Phần còn lại của bữa tối họ dành để tìm hiểu về Taeyon nhiều hơn. Cuối cùng, họ thực sự thích cô ấy. Họ có thể nói rằng cô ấy thực sự quan tâm đến Sandara hơn là một số kẻ đào mỏ. Cả ba người đều rất vui vì Sandara cuối cùng đã gặp được người mà bà thực sự thích.
•••
Lisa đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại kêu vang, thu hút sự chú ý của cô. Dùng khăn lau khô tóc lần cuối, cô hất tóc sang một bên và lấy điện thoại. Khóe môi cô cong lên một nụ cười khi thấy cái tên lóe lên trên màn hình.
Rosie Posie 🐿:
Hey
Lisa Manoban:
Hey there
Rosie Posie 🐿:
Mình chỉ muốn nhắn tin cho cậu để nói với cậu rằng hôm nay mình đã có một khoảng thời gian rất vui đấy
Lisa Manoban:
Mình cũng vậy
Có lẽ chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa
Cậu biết đấy ... chỉ hai chúng ta.
Cô cắn môi dưới đầy lo lắng khi nhìn dòng chữ cuối cùng. Có lẽ cô đã sốt sắng quá. Rốt cuộc thì Rosé chỉ vừa thoát khỏi một mối quan hệ.
Rosie Posie 🐿:
Mình rất thích :)
Có thể là ngày mai? Nếu cậu không bận
Nụ cười của Lisa rạng rỡ trước câu trả lời của em. Nếu ngày mai cô bận, cô sẽ hủy mọi kế hoạch để có thể đi chơi với Rosé.
Lisa Manoban:
Mình rảnh
Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình ghét.
Rosie Posie 🐿:
Mình sẽ lo.
Hãy sẵn sàng lúc 10h.
Lisa Manoban:
Được rồi :)
Chúc ngủ ngon!
Rosie Posie 🐿:
Chúc ngủ ngon <3 "
"Ohhh shiitake cậu ấy vừa gửi cho mình một trái tim." Lisa mở to mắt, từ từ nở một nụ cười.
Chết tiệt, cô đã đổ cô gái này, cô đã đổ slm rồi.
•••
Sáng hôm sau, Jisoo mặc váy đánh gôn và áo sơ mi, đội mũ đánh gôn trên đầu đang ăn sáng thì Lisa bước vào bếp.
Cô vừa cười vừa nhảy chân sáo.
"Yah Lalisa, em bị sao vậy?" Jisoo hỏi.
"Hm? Không có chuyện gì." Lisa mỉm cười mở tủ lạnh. "Chị đi đâu?"
"Chơi golf với gia đình của Jennie." Jisoo nói, vẫn nhìn cô. "Em hút cần?"
"Gì ?! KHÔNG! EM-EM KHÔNG CÓ THỨ ẤY?!" Lisa trố mắt nhìn chị.
Jisoo nhún vai và quay lại với ngũ cốc của mình. "Em thực sự hạnh phúc."
"Không phải vì em hít cần Unnie !"
"Uh xin lỗi các cô gái trẻ, nhưng không ai trong nhà này nên làm điều như vậy!" Sandara cắt ngang, Taeyon ở ngay sau.
"Con không!"
"Con không nốt!" Jisoo vô tội giơ tay lên.
"Taeyon-ssi? Côlàm gì ở đây?" Lisa hỏi.
Đến lượt Sandara đỏ mặt. "Cô ấy ở lại qua đêm."
Môi Lisa từ từ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng trong khi Jisoo chuyển sang nhăn mặt.
"Oh ở lại qua đêm?" Lisa nhếch mép.
"Ew mẹ. Hai người đã hoàn toàn hú hí khi tụi con ở nhà." Jisoo co rúm người lại.
"KHÔNG CÓ!"
"Uh, cô có thể đảm bảo với cháu Jisoo-ssi, không có gì xảy ra. Tụi cô chỉ ngủ." Taeyon lắc đầu kiên quyết với đôi mắt mở to.
Lisa đặt một ngón tay lên ngực của mẹ cô. "Có một dấu hickey ngay đó."
"Ở đâu?!" Dara nhìn xuống chỉ để bị Lisa búng mũi.
"Làm cho mẹ nhìn!" Lisa vừa cười vừa bỏ đi. "Con sẽ ra ngoài cả ngày. Gặp lại sau! Hãy đối xử tốt với mẹ cháu nhé Taeyon!" Cô nói trước khi đóng cửa.
"Mẹ đã nuôi dạy nó. Hãy nhớ điều đó." Jisoo vừa nói vừa uống cà phê đá. "Con sẽ ở sân gôn cho đến bữa tối. Tạm biệt," cô hôn lên má Dara. "Tạm biệt Taeyon!"
"Tạm biệt Jisoo!" Taeyon vẫy tay trước khi cánh cửa đang đóng lại một lần nữa. "Có phải luôn như vậy không?"
Irene bước vào bếp cùng một cái ngáp dài, hai tay duỗi trên đầu. Tóc rối bời sau giấc ngủ. "Con đã bỏ lỡ điều gì?" Chị hỏi.
Sandara chỉ lắc đầu cười khúc khích. "Buổi sáng bình thường."
•••
"Vậy Jisoo-ssi giữa hai đứa thế nào rồi?" Mẹ của Jennie hỏi khi họ ăn bữa brunch.
Jennie nhìn chị với một nụ cười nhỏ, đưa đôi tay siết chặt của họ ở dưới bàn lên.
"Mọi thứ rất tốt. Chúng cháu định ăn tối tại nhà hàng mới của mẹ cháu tối nay." Jisoo cười.
Chị luôn lo lắng khi gặp bố mẹ của Jennie. Họ rất giàu có và rất sang trọng, đó là lý do tại sao họ ăn bữa brunch tại một câu lạc bộ gôn tư nhân trên thị trấn.
Thêm vào đó, anh trai của Jennie công khai không thích chị. Tại sao? Chị không biết.
"Ồ và bà ấy thế nào rồi? Ta nghe nói buổi khai trương rất hoành tráng. Bạn bè ta đã say sưa nói về nó." Bố của Jennie nở một nụ cười.
"Bà đang làm rất tốt. Chúng cháu đã ăn tối ở đó tối qua với tư cách là một gia đình để ăn mừng khai trương và gặp bạn gái mới của bà." Jisoo cười toe toét.
"Mẹ chị có bạn gái?" Jennie hỏi.
"Phải, chị sẽ nói với em hôm nay." Jisoo cười.
"Ồ, thật là tuyệt vời Jisoo. Thật tuyệt khi bà ấy lại được thả mình ra ngoài đó. Ta biết đã lâu rồi kể từ khi bố cháu qua đời." Mẹ của Jennie nói.
Jisoo cười buồn. "Vâng. Bà hạnh phúc, đó là điều quan trọng."
"Vậy cô ấy thế nào?" Jennie hỏi.
"Thực ra cô ấy cũng là một luật sư giống như Mr. Kim, có lẽ chú biết cô ấy, cô ấy tên là Kim Taeyon." Jisoo nói.
"Kim Taeyon? Ta đã nghe tên cô ấy trước đây. Ta chưa bao giờ làm việc với cô ấy nhưng nghe nói cô ấy rất thành công. Cô ấy làm việc cho SM. Ta làm việc cho YG. Ta hợp tác với họ trong một vài dự án." Ông gật đầu.
"Ta rất vui cho bà ấy, xin gửi lời chào của ta đến nhà hàng mới của bà ấy và nói với bà ấy rằng chúng ta sẽ ghé qua." Mẹ của Jennie cười.
"Cháu sẽ," Jisoo gật đầu.
"Thật vui khi bà ấy đã gặp ai đó." Cha Jennie đồng ý.
"Điều đó có gì tuyệt vời vậy cha? Rằng có một người đồng tính khác phải bận tâm?"
Đó là lời đầu tiên anh ta nói kể từ khi Jisoo đến. Nó khiến chị cau mày và Jennie đang sôi sục vì tức giận.
"Kim Taehyung! Xin lỗi ngay. Bố sẽ không để con nói như vậy với Jisoo hay với bất cứ ai!" Bố của Jennie mắng.
"Con ra khỏi đây." Anh đảo mắt trước khi rời bàn.
"Ta rất xin lỗi vì hành vi của nó Jisoo-ssi. Nó đã có tâm trạng tồi tệ cả ngày. Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra với nó." Mẹ của Jennie xin lỗi.
"Không sao đâu Mrs.Kim." Jisoo khẽ mỉm cười.
"Chúng ta có thể bỏ qua không?" Jennie hỏi.
"Được, tất nhiên." Cha Jennie gật đầu.
•••
"Xin lỗi anh trai em là một thằng khốn nạn." Jennie thở dài.
"Không sao đâu," Jisoo cười nhẹ.
Họ dắt tay nhau đi dọc các con đường của sân gôn. Jennie không thể không nghĩ rằng Jisoo trông đáng yêu đến kỳ lạ trong trang phục chơi golf.
"Em không biết chuyện gì xảy ra với anh ấy. Anh ấy xấu tính với chị kể từ khi phát hiện ra chúng ta hẹn hò. Em không hiểu." Jennie thở dài.
"Đừng lo lắng về điều đó, Jennie. Không phải ai cũng có thể chấp nhận chúng ta. Đó chỉ là điều chúng ta phải đối mặt ngay bây giờ." Jisoo vừa nói vừa siết chặt tay nàng. "Chị yêu em."
Đầu của Jennie bật lên vì ngạc nhiên. "Chị?"
Jisoo cười khúc khích và gật đầu. "Chị."
"Em cũng yêu chị." Jennie cười khẽ.
Nàng nghiêng người để trao cho Jisoo một nụ hôn. "Cuối cùng..." Nàng cười khúc khích.
•••
Rất ngạc nhiên khi Rosé không đưa cô đi chơi đâu cả, thay vào đó họ đang ở nhà em.
"Không biết mình có nói điều này lần trước khi ở đây không nhưng ngôi nhà của cậu thật đẹp." Lisa nói với vẻ kinh ngạc.
"Cảm ơn," Rosé mỉm cười khi dẫn cô xuống tầng hầm.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Lisa hỏi.
"Làm tình đi. Cậu có xuống không?"
"C-cái-cái gì?" Lisa lắp bắp, tròn mắt. Bộ não của cô như ngừng hoạt động trước lời đề nghị.
"Mình đùa cậu thôi hiểu chưa." Rosé cười khúc khích kéo tay cô theo. Em mở cánh cửa ở cuối cầu thang dẫn vào một phòng ngủ lớn một cách kỳ cục.
Lisa thậm chí sẽ không gọi nó là phòng ngủ. Giống một căn hộ quái đản hơn. Các bức tường có màu hạt dẻ đậm, đồ nội thất màu xám nhạt tôn lên nhau một cách hoàn hảo. Bếp nhỏ hoàn toàn không gỉ. Giường Kingsize. TV màn hình phẳng lớn. Những cây đàn treo dọc tường.
"Thánh thần ơi mình có ở trên thiên đường không?" Lisa há hốc mồm.
"Chào mừng đến phòng của mình," Rosé mỉm cười. "Mình tưởng chúng ta có thể xem phim, vậy có sao không?"
Lisa gật đầu một cách lơ đễnh khi cô nhìn quanh chỗ của Rosé.
Rosé rất vui khi cô ở đây. Sự thật là em ở đây cô đơn một mình, bố mẹ đi công tác cả tháng nay. Em rất vui vì có một người bạn như Lisa để tiếp tục bầu bạn.
"Vậy cậu muốn xem gì?" Rosé hỏi trong khi bật TV.
"Ồ ừ cậu muốn gì cũng được." Lisa nói. Ngón tay cô tò mò kéo dây đàn guitar khiến âm thanh của nó vang vọng khắp phòng.
Rosé cười tươi và chọn một bộ phim đáng sợ làm cái cớ để gần Lisa hơn. Em đã ngừng phủ nhận sự thật rằng em thích Lisa vài ngày trước. Nó đã được dễ dàng hơn theo cách đó.
Cô gái này xinh đẹp là không thể bàn cãi, nhưng cô không chỉ xinh đẹp. Cô rất ngọt ngào và quan tâm đến Rosé ngay cả khi cô được yêu cầu tránh xa ra.
Em tự nhủ không nên quá gần Lisa. Rằng cuối cùng sẽ chỉ đau nhưng với mỗi chiếc máy bay giấy mới, em lại tìm thấy một lý do mới để yêu Lisa.
Quyết định thay một bộ quần áo thoải mái hơn, em cởi bỏ quần jean và áo sơ mi.
"Cậu đã chọn gì? -" Lisa quay lại và bắt gặp Rosé bán khỏa thân. "Oa!" Đôi mắt cô mở to và cô nhanh chóng quay đi.
Má cô ửng hồng khi cô cố gắng nói ra những lời bào chữa có thể nghe được. "Không sao đâu." Rosé cười khúc khích. "Ý mình là chúng ta có các bộ phận cơ thể giống nhau nên ai quan tâm đúng không?"
"Uh y-yeah, đúng vậy." Lisa lắp bắp, vẫn không nhìn.
"Vậy cậu có định quay lại không?"
Lisa chậm rãi làm vậy, mắt cô vẫn nhắm chặt. Cảnh tượng khiến Rosé cười toe toét vì Lisa quá dễ thương.
Em đã mặc quần đùi ngủ và một chiếc áo phông rộng thùng thình. Đi về phía cô gái vẫn đang ngượng ngùng, em dựa sát vào .
Quyết định trở nên táo bạo, em quàng tay qua cổ Lisa. Em có thể cảm thấy Lisa căng thẳng và nghe thấy hơi thở của cô dồn dập.
"Thư giãn ..." Rosé thì thầm. Cảm giác hơi thở ấm áp của em phả vào làn da của Lisa khiến cô rùng mình. Nó khiến đôi môi của Rosé cong lên thành một nụ cười nhếch mép.
Tay em nghịch những sợi tóc con ở gáy Lisa. Em gần như muốn ghé vào và giành lấy đôi môi của Lisa nhưng mới chỉ bắt đầu. Em quyết định đợi thêm một thời gian nữa.
Với ý nghĩ đó, em mỉm cười, lui vào giường. Vỗ nhẹ vào vai cô.
"Cậu có đến không?"
Đôi mắt Lisa mở trừng trừng và cô từ từ quay trở lại hiện thực. "Hả? À đúng rồi." Cô gật đầu vẫn không cử động. "Chúng ta sẽ không xem trên ghế sao?"
"Cậu không muốn xem trên giường?" Rosé nhếch mép. "Sợ không kiểm soát được mình sao Miss Manoban?"
Lisa khó rời mắt khỏi đôi chân dài rám nắng của Rosé, lộ ra cho cô thấy.
"Hả? Đúng - ý mình là không!" Lisa mở to mắt.
Rosé trườn về phía trước giường để với tay. "Đến đây đi." Em cười kéo Lisa vào giường. Lisa chắc chắn rằng vết ửng hồng trên má cô không thể tồi tệ hơn được nữa. Đó là cho đến khi Rosé vắt một chân lên cơ thể cô và đang vuốt ve dọc thân cô.
"Cái này được chứ?" Rosé thì thầm.
"V-vâng." Lisa gật đầu nuốt nước bọt.
Rosé cười khúc khích và ngả đầu vào vai cô. "Cậu là Lisa dễ thương."
Từ từ Lisa có thể cảm thấy bản thân bắt đầu thư giãn. Môi cô cong lên thành một nụ cười nhỏ và cô dựa đầu vào Rosé. "Cậu cũng dễ thương lắm Chaeyoung."
•••
'AAAHAHHHH !!'
Tiếng hét vang vọng của các nhân vật phát ra từ chiếc TV lớn. Rosé giấu mặt vào cổ Lisa khi sợ hãi trước âm thanh đó.
Mặt Lisa trở nên nhăn nhó khi nhìn thấy máu và huyết.
"Cậu đã chọn một bộ phim tệ hơn bao giờ hết." Cô thì thầm.
Rosé chỉ biết thút thít vì sợ khi nghe thấy một tiếng hét khác cùng với tiếng cưa máy.
Cô gái Thái cười khúc khích và quay đầu về phía em. "Cậu sợ?"
Rosé vỗ nhẹ vào tay cô. "Câm miệng."
"Park Chaeyoung là một con mèo nhát cáy. Hmm ai biết?" Lisa trêu.
"Mình không muốn xem phim này nữa." Rosé vừa nói vừa với lấy điều khiển từ xa.
"Vậy thì cậu muốn làm gì?"
Câu hỏi của cô khiến một nụ cười nhếch mép nở trên môi Rosé. Đôi mắt hạnh nhân nhìn em với một tia lo ngại.
"Cái nhìn đó là sao?" Lisa hỏi.
"Cậu có muốn biết mình muốn làm gì không?" Rosé nói khẽ trong khi cúi sát vào. Đôi mắt lướt qua làn da của Lisa.
"Hả?"
Rosé hôn lên phần dưới quai hàm của cô, trước khi từ từ tiến tới ngày càng xa hơn.
"Oh ..." Lisa nhắm mắt thư giãn vào gối.
"Yeah ..." Rosé cười trên làn da của cô.
Bàn tay đặt trên hông từ từ đẩy em xuống giường trước khi Lisa đè lên người em. Chỉ mất một giây trước khi đôi môi ấm áp quen thuộc áp vào môi em.
Sự hấp dẫn tình dục giữa họ đã hình thành từ lần đầu tiên Rosé hôn cô. Họ có thể cảm nhận được điều đó bằng những chuyển động của đôi môi. Ham muốn mãnh liệt trong từng nhịp.
Lưỡi của Lisa cảm thấy ngứa ran khi nếm mùi vị của Rosé. Tay cô lướt trên làn da mịn màng của đùi em. Tay Rosé tham lam quấn lấy tóc cô khi hôn Lisa với cảm giác đói khát mới tìm thấy.
Sau vài phút khóa môi nóng bỏng, Lisa cuối cùng cũng rời ra. Cô thở hổn hển nhìn chằm chằm xuống Rosé ở bên dưới.
Những gì từng là màu hazel nâu nhạt giờ đã trở thành những vũng tối của dục vọng, nhìn thẳng vào Lisa. Nó làm cô nhớ đến sô cô la nóng.
Mắt Lisa lướt từ mắt em sang môi em rồi lại lên mắt. Cô hít một hơi thật nhẹ nhàng. Những ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc trên mặt Chaeyoung.
"Trái tim mình như muốn nảy ra khỏi lồng ngực ..." Lisa thì thầm. "Và mình cảm thấy mình thật ích kỷ vì có rất nhiều thứ mình muốn ngay bây giờ."
Đôi mắt của cô đang quét qua khuôn mặt của Chaeyoung. Tận dụng mọi chi tiết mà cô có thể. Làm sao một người có thể khiến trái tim cô ngừng đập, và chạy đua, và tất cả lôn nhào cùng một lúc?
"Mình muốn đưa cậu đi hẹn hò. Mình muốn hôn cậu buổi sáng tốt lành. Mình muốn hôn cậu ngủ ngon. Mình muốn nắm tay cậu. Mình muốn cười cùng cậu. Mình muốn cậu là của mình... Có ích kỷ không khi muốn những điều đó? " Lisa thì thầm, không có một chút do dự hay hối hận trong mắt cô.
"Không ... vì mình cũng muốn những thứ đó." Rosé nói nhỏ. "Nhưng điều đó là không thể vào thời điểm này."
"Mình không yêu cầu cậu come out."
"Mình sẽ ích kỷ khi giữ bí mật cho cậu."
"Mình có thể vị tha trong một thời gian."
Chaeyoung nhìn cô một lúc, tiếp thu lời nói.
"Tại sao lại là mình?"
"Tại sao không?" Lisa nở một nụ cười nhẹ.
Một nụ cười sảng khoái thoát ra khỏi môi Rosé và em quay đi chỗ khác. "Cậu có câu trả lời cho tất cả mọi thứ?"
Lisa nhún vai với nụ cười tương tự trên khuôn mặt. Rosé phải cắn chặt môi dưới để kiềm chế. Em thở dài qua mũi và ngồi dậy một chút.
"Vậy? ... chúng ta sẽ thử chứ?" Lisa hỏi.
Rosé liếc nhìn đôi môi hồng của cô. "Ừ. Chúng ta có thể thử." Em mỉm cười trước khi làm ngắn khoảng cách giữa họ. Em giữ nụ hôn ngắn. Chỉ đủ để giữ lấy cô. "Nhưng cậu nên rời khỏi trước khi mình không thể kiểm soát được bản thân." Cô cười toe toét trước khi rời khỏi giường.
Đôi mắt nâu của Lisa dõi theo em với một nụ cười thích thú. "Mìn biết cậu muốn mình." Cô nhếch mép.
Rosé đảo mắt, một nụ cười nhỏ trên môi. Bước đến bàn, em lấy một tờ giấy nhớ và một cây bút màu hồng trẻ em quen thuộc.
"Làm gì ở đó vậy?" Lisa hỏi.
"Ồ không có gì." Rosé ậm ừ.
"Ngày mai mình sẽ đưa cậu đi ngắm hoa anh đào ở công viên. Mình nghe nói hoa rơi rất đẹp. Mình luôn muốn đi nhưng Jisoo Unnie không thích." Lisa trầm ngâm nói khi nhìn lên trần nhà.
Rosé mỉm cười và viết vào tờ giấy nhớ.
"Vậy đó là một buổi hẹn hò?" Rosé hỏi.
Lisa ngẩng đầu với một nụ cười rạng rỡ. "Đó là một buổi hẹn hò."
'Because she's the Ansewr to all my questions'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com