1
Choi Wooje chạy một mạch tới cổng trường. Vừa tới nơi đã phải chống tay lên gối thở hồng hộc. Áo dính lưng, tóc dính trán, mà cũng chẳng có ai để ý hay thương tình. Sinh viên giờ ai cũng bận, không bận học thì bận giữ sắc đẹp.
Cái tội thuê nhà xa trường mà không chịu bỏ tiền ra đi xe là vậy đó. Không phải không muốn đi xe đâu, mà là không có tiền. Đúng nghĩa đen, trong ví chỉ còn đúng một tờ năm nghìn và một tấm ảnh idol bị gập đôi. Em lật qua lật lại tờ tiền, cân nhắc xem sáng nay nên mua bánh mì ăn cho nhanh hay xuống căn tin liều mạng gọi canh kimchi.
Mắt nhìn điện thoại, chân bước vội, Wooje lách qua đám sinh viên đang đứng bu quanh xe cà phê miễn phí. Em dừng lại ở hành lang gần toà giảng đường, tựa lưng vào cột, vừa lấy điện thoại ra định gọi cho anh trai ruột thừa của mình thì cảm giác như có người bám vào vai mình. Wooje khó chịu hất vai nhưng người đó vẫn cố gắng bám vào cậu.
"Đụ mẹ biết vô duyên-"
"Ủa anh hả?"
Minseok đang đứng đó, đầu tóc rối bời, kính lệch, áo sơ mi nhăn như vừa được lấy từ đống quần áo mùa đông cất tủ. Gương mặt trắng xanh, và trên tay còn xách theo hộp cơm trưa bị móp một góc.
"Anh cũng chạy bộ hả?"
"Chân ngắn mà ham chạy vậy?"
"Câm"
"Không chạy bộ làm sao mà đến"
"Bị kẹt xe ở trạm số hai kia kìa"
Minseok thở ra một hơi dài, móc khăn giấy trong túi quần ra lau mặt rồi nói.
"Ăn gì chưa?"
Wooje lắc đầu, đưa tờ tiền ra trước mặt Minseok.
"Cho tao hả?"
"Bố mày xin-"
Wooje rụt tay lại luôn, em còn đút tờ tiền vào sâu trong túi áo. Khiếp, người ta còn đúng tờ tiền này để ăn sáng, ai mà cho?
"Tiền ăn sáng của em"
"Cho cái rắm nè"
Minseok lườm một cái rồi ngồi xuống bậc thềm ngay hành lang. Wooje ngồi kế bên. Cả hai cùng nhìn ra sân trường, nơi sinh viên các khoa đang rải rác đi lại, người thì ôn bài, người thì đang cãi nhau qua điện thoại,... Minseok là người mở lời trước.
"Hôm qua thức đến mấy giờ?"
"Gần ba giờ"
"Vẽ cho cái lớp nền tảng mỹ thuật"
"Lớp lồn"
"Vãi cứt, tao cũng thế"
"Tao dịch mấy cái bản hướng dẫn thí nghiệm"
"Bả bắt tao sửa ba lần rồi còn bảo "Em dịch như thế này đó hả?" "
"Má, tao mà dịch được trôi chảy thì tao vào đây làm cái đéo gì?"
"Bỏ cái lớp đấy đi anh"
"Tao đéo lấy chồng được đâu"
"Thì mình cặp đại gia?"
Minseok không nói gì, chỉ cười nhạt. Hai anh em ngồi im một lúc, tận hưởng thứ không khí sáng thứ Hai vừa bận rộn, vừa mệt, vừa đói. Một lát sau, Wooje đứng dậy phủi quần.
"Em đi mua bánh"
"Anh có ăn không?"
"Không, có cơm rồi"
"Từ hôm qua hả?"
"Cơm sáng nay, mà tao nấu từ hôm qua"
"Trưa có ăn thì sang chỗ tao"
"Vãi, ăn vội"
Wooje bước đi, vừa đi vừa bẻ gập tờ tiền trong tay như đang tính toán xem có nên bỏ luôn trà sữa không. Mỗi lần tiêu là một lần đắn đo như chọn trường đại học vậy.
Căn tin của trường nằm ở tầng một toà nhà phụ, đi ngang qua mấy dãy hành lang lót gạch sứ đã ngả màu và mấy cái quạt trần quay chậm như thể không đủ điện. Wooje đi nhanh, tay vẫn nắm chặt tờ năm nghìn won trong túi áo, miệng lầm bầm.
"Chỉ cần hôm nay đừng hết bánh mì, không đông người và không bị hỏi có bạn gái chưa thì sẽ là một ngày tuyệt vời"
Em vừa băng ngang một đoạn cầu thang thì nghe một tiếng rầm cực lớn vọng ra từ phía cuối hành lang. Đoạn đó là khu phòng vệ sinh nam cũ, nằm khuất và gần như chẳng mấy ai dùng. Tiếng động nghe như có gì đó bị đập mạnh vào tường, kèm theo một loạt âm thanh uỳnh uỳnh như giằng co.
Wooje khựng lại. Em nhìn về hướng đó vài giây. Rồi quay mặt đi thẳng, trong lòng thì tự nhủ: "Không phải chuyện của mình, đánh nhau hay bắt nạt cũng không phải chuyện của mình".
Em rẽ qua hành lang hướng về căn tin. Đi được hai bước lại quay lại chỗ ban nãy.
"Mày thức đêm nhiều quá điên mẹ rồi Wooje ơi" - Em lẩm bẩm, vừa chạy vừa rút điện thoại như muốn gọi ai đó rồi lại thôi.
Cửa phòng vệ sinh hé mở, nhưng bản lề đã hỏng một bên nên hơi nghiêng nghiêng, phát ra tiếng cọt kẹt như phim kinh dị mỗi khi gió thổi qua. Wooje hít một hơi, rồi đẩy mạnh cánh cửa.
Nó mở ra dễ như chơi. Cái trường này cũng rách nát quá mức rồi đấy.
Mùi ẩm mốc trộn với mùi thuốc tẩy lờ lợ bốc lên, đèn huỳnh quang nhấp nháy. Trước mắt Wooje là một nhóm năm nam sinh cao lớn, đang vây quanh một người khác ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường, đầu cúi gằm, tóc rũ che mặt.
Trong đám đó, có hai đứa cầm gậy mop, một đứa thì tay áo xắn lên, trông như vừa đấm ai đó, tay vẫn còn run. Một đứa đứng tựa tường, tay đút túi quần, miệng cười mỉa.
Tất cả cùng quay ra nhìn em.
Không khí đặc quánh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ cái vòi vặn hỏng đâu đó.
Wooje đứng yên, không bước vào, chỉ nhìn từng gương mặt một. Đứa tóc đỏ, đứa đeo khuyên mũi, đứa có hình xăm sau tai. Mấy thằng này em đã thấy vài lần ở sân bóng, loại thường tụ tập ở quán rượu khu sau trường, ăn nói bạt mạng, hay bật nhạc rap trên loa bluetooth dù chẳng ai yêu cầu. Một đứa trong nhóm lên tiếng, giọng lè nhè.
"Anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Wooje vẫn không nhúc nhích. Trong lòng thì đã bắt đầu hối hận vì quay lại.
Nhưng mắt em lại lướt nhanh xuống người đang bị vây. Áo sơ mi trắng, dính bẩn ở tay áo, một bên gối có vết máu. Người đó không ngẩng lên, cũng không nói gì.
Có điều, dù đầu cúi xuống, em vẫn thấy bàn tay người kia đang nắm rất chặt, như thể đang cố giữ mình không run.
"Thằng này là bạn mày à?"
Wooje cười nhạt. Cái kiểu cười không vui cũng chẳng mỉa, chỉ là thứ để kéo dài thời gian suy nghĩ. Đầu óc em đang xoay như chong chóng: "Bạn bè đéo gì với thằng ngu như thế, bị bắt nạt cũng không nói". Nhưng rồi Wooje chỉ nói nhỏ.
"Cút đi"
"Tao quay lại video rồi, tao mà tung lên mạng thì chúng mày đéo ở nổi cái trường này đâu"
Em vẫn đứng y đấy, tay vẫn trong túi áo, vai không run, chân không nhúc nhích. Ngoài miệng thì nói rõ là đe doạ, nhưng bên trong đã sớm chảy mồ hôi lạnh.
Wooje không rõ có phải vì câu dọa hay vì tụi nó cũng thấy chuyện này đang đi xa quá, nhưng sau một nhịp thở nặng nề, đứa tựa tường nhún vai.
"Giải tán đi"
"Mất cả hứng"
Đám kia lục tục rút ra, thằng thì lườm, thằng thì hất vai em khi đi ngang. Wooje vẫn đứng yên, mắt nhìn chằm chằm cho tới khi cả đám biến khỏi cửa. Lúc đó em mới thở ra, bước vào, quỳ xuống bên người kia.
"Ê, còn sống không?"
Người kia khẽ gật đầu. Một lát sau mới ngẩng mặt lên, nhưng tóc vẫn rũ, mắt vẫn không nhìn Wooje. Wooje khựng lại. Gương mặt lấm tấm máu mũi, môi bị sưng, nhưng ánh mắt lại không giống người vừa bị đánh, giống người bị phá đám hơn.
"Còn sống thì tự đứng dậy đi"
"Tốn thời gian thực sự"
Wooje bỏ mặc tên kia trong nhà vệ sinh. Em không phải người tốt lành gì cho cam, chỉ là nhất thời thấy có lỗi nếu không giúp. Dù gì cũng đã đạp cửa cứu người, còn định lấy điện thoại ra quay clip làm bằng chứng nữa cơ mà, nhưng lại chẳng kịp. Mà anh ta cũng đâu có chết, quần áo không rách, đầu không chảy máu, mặt mũi chỉ hơi nhăn nhó. Cỡ đó thì tự đi phòng y tế được.
Căn tin của trường, như thường lệ, chật ních. Wooje chen lấn mãi mới lên tới nơi, vừa mở miệng hỏi thì cô bán hàng đã thở dài bảo: "Hết bánh mì rồi con ơi".
Em đứng đực ra mất hai giây. Không ăn được đã cay, sau lưng còn có đứa bạn cùng lớp ré lên: "Ê, Wooje mày không có người yêu thật hả? Chúng nó cược mày ế đến hết năm tư luôn kìa!".
Wooje quay đầu lại, toan chửi cho một trận, nhưng nghĩ tới việc đói bụng, trời nắng, lại vừa cứu một mạng người, thôi. Tha mạng cho nó lần này.
Em xách cặp quay lưng đi về phía lớp, trong bụng thầm rủa: "Đã nghèo còn xui!".
Vừa bước tới cửa thì đụng trúng một người. Wooje hơi nhăn mặt, lùi lại một bước. Người kia cũng giật mình, lắp bắp.
"Mình xin lỗi"
"Mà... bạn tên là gì?"
Là cái tên ban nãy trong nhà vệ sinh. Cái mặt trông còn ngơ hơn cả hồi nãy, tóc tai rối bù, áo sơ mi chưa kéo xong cúc, cứ như mới bị gió lốc cuốn qua.
Wooje không trả lời. Em liếc sơ một lượt rồi quay mặt đi, nói đúng hơn là sắp quát cho một trận thì thôi, vì em vừa đói, vừa nóng, lại vừa cáu bẳn.
"Mình chỉ hỏi tên thôi mà?"
Wooje thở hắt ra, cáu một cách vô cớ.
"Hỏi làm gì?"
"Muốn cảm ơn thì tự cảm ơn trong đầu đi"
Người kia rụt cổ lại, có vẻ bất ngờ lắm. Wooje toan đi tiếp, nhưng chưa được ba bước thì bị giữ tay lại.
"Bạn chưa ăn gì đúng không?"
"Thì?"
"Thì bạn có thể ăn chung với mình"
…Cái câu đó nghe giống lời mời tỏ tình trong phim học đường quá. Wooje thoáng cái ngớ ra, xong như sực tỉnh. Em gạt tay người kia ra, lườm cho một cái.
"Tự lấy tiền mà mua thuốc bôi"
"Nghèo thì đừng sĩ"
Người kia bối rối. Anh ta gãi đầu, rút ví ra, mở hé ra cho Wooje nhìn, lí nhí.
"Tôi không nghèo mà..."
Em trợn mắt, chán không buồn nói. Trường học này đúng là có đủ loại người. Đến người giàu cũng bị đánh là thế quái nào?
Người kia cứ đứng nhìn Wooje chằm chằm. Không nói gì, chỉ nhìn. Mà nhìn rất lâu.
Wooje bắt đầu ngại. Rõ ràng mới nãy còn gắt gỏng với người ta, vậy mà bây giờ lại được mời đi ăn. Cảm giác như mình là đứa hay hắt hủi bạn cùng lớp rồi bị bắt gặp lén để bánh sinh nhật trên bàn nó vậy. Không biết nên thấy hổ thẹn hay thấy đói.
Người đó chắc cũng thấy em lúng túng, liền cười ngu bảo không sao đâu rồi kéo em vào lại căn tin. Anh ta hỏi em ăn gì, em bảo ăn gì cũng được, vậy mà anh ta cũng đứng dậy đi mua thật, còn bảo em ngồi chờ. Chờ gì không biết, nhưng mà Wooje cũng ngồi xuống thật luôn.
Em nhìn quanh căn tin lần nữa, vẫn không thấy Minseok đâu. Không lẽ ông anh ăn hộp cơm trong lớp rồi? Đúng là đồ người lớn, tính toán như cụ non. Trong khi em trai người ta đang đói muốn chết mà còn chưa thấy mặt đâu. Ban nãy đứa nào bảo là đi mua bánh mì rồi bây giờ ngồi trách anh?
Cwj -> Rms
Một lát sau, người kia quay lại với khay đồ ăn trên tay. Đặt xuống trước mặt em như dâng cống phẩm, miệng thì cười ngu như thể vừa lập được chiến tích. Có kimbap, bánh gạo với sữa, cũng đủ wow rồi đó.
Wooje liếc qua khay đồ, rồi liếc sang cái mặt đang chờ khen bên cạnh. Lại quay về khay đồ. Lúc này mới lí nhí hỏi liệu anh ta có thể mua thêm một phần nữa không. Người đó thì yể một tiếng, rồi cúi người xuống để nghe cho rõ. Wooje ngại gần chết, ai đời vừa mặt đã được bao ăn, lại còn đòi thêm phần nữa không? Nhưng mà nghĩ đến ông anh đã lùn tịt còn sắp chết đói lại thấy thương, mặt dày xin thêm một phần nữa. Người kia không nói gì, chỉ chen vào đám đông một lần nữa.
Minseok xuống đến nơi, nhìn thấy khay đồ ăn của Wooje thì bất ngờ. Biết là được bao rồi nhưng không nghĩ lại được cả khay đồ ăn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đúng lúc đó thì người kia cũng bê hai khay đồ ăn khác tới. Wooje đưa tay đón lấy một khay, đưa đến chỗ Minseok. Minseok thì ngại gần chết, lí nhí nói cảm ơn.
Người còn lại ngồi ở phía đối diện, khay đồ ăn cũng y chang bọn họ. Con nhà giàu mà ăn giản dị vậy? Người đó hỏi nhẹ, sợ Wooje gắt lên mà mắng tiếp.
"Thế... bạn tên là gì?"
Wooje nhai miếng kimbap, hơi khó xử. Tên à? Giờ mà không nói thì quê lắm.
"Wooje"
"Tôi là Hyeonjoon, đang học năm ba ngành kinh tế"
Thì ra là tiền bối. Vậy mà bị mấy đứa năm nhất đập trong nhà vệ sinh. Hiền khô luôn ha?
Em không đáp, cúi đầu ăn tiếp. Còn Hyeonjoon hai tay đặt lên đầu gối, thỉnh thoảng lại liếc sang như muốn hỏi gì đó mà không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com