Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường thẳng song song

Duy Thuận x Việt Cường
Cậu cả nhà họ Phạm x cậu cả nhà họ Vũ
______________________________________

Hm...chỗ nào đây? Cường ngồi dạy nhìn xung quanh, anh đang ngồi trong một căn phòng kiểu cổ. Anh nhớ hôm qua mình có nhậu với mấy anh em trong ký túc xá mà sao nay lại ở đây?

Đang ngơ ngác khó hiểu thì có người đi vào.

"Cậu ơi cậu dạy rửa mặt đi ạ! Hôm nay có nhà ông Phạm ghé thăm, phú ông dặn em kêu cậu dạy" Đứa nhỏ đi vào cầm theo thau nước cùng chiếc khăn.

Ơ? Noko Lele? Cường thấy người đi vào là Trường Sơn nhưng sai sai ở đâu, sau Trường Sơn trông như mới 17 tuổi thế?

Thấy cậu cả vẫn ngơ ngơ Trường Sơn để thau nước lên bàn gần đó: "Cậu ơi! Cậu ơi!!" Quái lạ nay cậu bị sao vậy.

"À à..." Cường thấy sai sai nếu mọi người troll mình thì sao Neko Lê này trẻ dữ vậy.

"Em ra ngoài đi" Cuối cùng Cường cũng nói được thành câu.

"Vậy cậu rửa mặt đi em ra ngoài phụ mọi người" Trường Sơn đi ra ngoài rồi đóng nhẹ cửa lại. Cậu nay cứ ngơ ngơ sao á! Bình thường cậu nghiêm trọng dữ lắm mà?

Ngồi trên giường, Cường vò đầu bứt tai suy nghĩ lý do tại sao và vì sao mình lại, như nào nhỉ, xuyên về quá khứ? Nghĩ không được gì nên anh đành rửa mặt rồi thay đồ, may mà đồ này cũng giống đồ lúc diễn Trống Cơm nên anh không gặp khó khăn gì trong việc mặc đồ.

Vừa bước ra ngoài thì chạm mặt Duy Thuận đang dựa cột. Nãy Neko nói hôm nay có nhà ông Phạm ghé thăm thì ra là Thuận.

"Bình thường dậy sớm lắm mà?" Cậu cả nhà họ Phạm dựa cột đứng đợi nãy giờ.

"À nay..."

Dưới cái nhìn chằm chằm của Duy Thuận, Cường không biết trả lời như nào cho phải.

Quái lạ sao nay em ấy kì vậy? Duy Thuận thấy lạ rồi kéo người Cường qua nhìn trái nhìn phải.

Không có gì khác? Nhưng trực giác của mình...

"Đi thôi thầy ta và thầy em đang uống trà rồi, mình lẻn ra ngoài chơi thôi" Hai người mới 19 thôi còn ham chơi lắm. Duy Thuận kéo Cường lẻn ra ngoài.

Hoàng Sơn thấy anh mình cùng anh Duy Thuận lẻn ra ngoài nhưng đã bị Duy Thuận mua chuộc từ trước nên cậu út sẽ không mách thầy.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay cũng có người vừa thức dậy đã sốc tinh thần. Đây...đây là đâu?! Việt Cường nhớ mình đang ngủ trong phòng cơ mà, nơi này là nơi nào? Thứ phát sáng kia là thứ gì?!

Đang ngồi ngơ ngác trên giường thì bỗng vai bị ai đó vỗ vào.

"Ê có sao không vậy?" Nay trông nó ngơ hơn mọi khi? Thuận bất ngờ khi nay Cường dậy trễ.

"Anh Thuận?"

"Hả?" Vãi nó mới kêu mình là anh hả?

"Hả?" Mấy đứa nhỏ chứng kiến cảnh thương cho roi cho vọt của 6789 nay lại nghe anh Cường gọi anh Thuận là "anh"! Chúng nó sốc lắm chứ! Anh ơi nay anh sao vậy?!

Subin, Subin rất sốc.

Khoan khoan khoan sao trông nó lạ lắm! Trực giác của mình...

"Đi!" Thuận kéo Việt Cường dậy đi tìm nơi riêng tư xíu. Anh tin trực giác của mình đúng Cường này không phải Cường của anh.

-----------------------------------------------------------

"Nói đi em là ai?" Duy Thuận kéo Cường ra cây đa gần nhà.

"H...hả?" Sao Thuận biết?

"Nói đi ta biết em không phải Việt Cường" Duy Thuận nhìn thẳng vào Cường.

"Tớ cũng là Việt Cường nhưng mà không phải của 'lúc này'" Cường không biết giải thích sao cho Duy Thuận này hiểu.

"Ừm...ta hiểu rồi vậy Việt Cường của ta đâu?" Thứ Duy Thuận quan tâm hiện giờ là Việt Cường của hắn đâu.

"Chắc là..."

-----------------------------------------------------------

"Cậu không phải Cường?" Thuận đóng cửa phòng lại rồi quay qua hỏi Việt Cường.

"Ờ thì..." Việt Cường chưa rõ tình hình của mình lắm.

"Hm...cậu cũng là Việt Cường? Nhưng không phải Việt Cường của tôi" Đoán được sơ sơ tình hình Thuận kết luận.

Duy Thuận lúc nào cũng biết nhiều thật.

"Thế chắc là Cường của tôi đang ở 'thời gian' của cậu"

Làm sao để quay về đây?
______________________________________

️✌️️😋 Xả idea trước khi mình quên hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com