Vì em bắt cóc con tim
Thuận cùng mấy đứa bạn chung nhà đang đến sảnh ăn để ăn sáng, tụi này đùa nghịch ghê quá làm Thuận phải đi trước tụi nó để tránh xa đám ồn ào này.
"Ê Thuận ơi ông dị nghị tụi tui hả?" Thạch thấy Thuận đi cách xa 2m giống như tụi nó sẽ lây cái ồn cho anh vậy. Tụi nó có ồn thế đâu nhỉ?
Thuận đẩy cửa sảnh ăn bước vào.
Ủa nãy nghe trong này ồn lắm mà?
Thuận ngước mắt nhìn lên thì thấy mọi người cũng đang nhìn mình như thể nhìn một sinh vật kì bí.
???
Gì vậy?
"Ủa sao mọi người nhìn anh dữ vậy?" Khoa ló đầu ra nhìn mọi người rồi nhìn Thuận.
Hoàng Sơn nhìn xung quanh rồi bắt gặp điểm bất thường ở chỗ anh hai cậu đang ngồi, cậu khều vai Thuận rồi chỉ vào chỗ đó.
Vãi thằng nào giống mình vậy?
Vãi thằng đó còn ve vãn thằng Cường!
Dãy nhà của Ravenclaw xuất hiện một Slytherin đang bắt chuyện với một Ravenclaw. Một tay của Thuận Slytherin đang khoát lên vai Cường tay còn lại thì chống cằm rồi nhìn cậu.
Hên quá anh Thuận nhìn không gian như ông đó không thì khỏi có hò hẹn gì với anh mình hết. Hoàng Sơn nhìn anh mình giờ như chú chim sẻ nhỏ bé bị con rắn to lớn quấn lấy.
"Cậu bỏ tay ra tớ còn phải ăn sáng" Cường vỗ vào tay Thuận Slytherin.
"Mày cứ ăn có ảnh hưởng gì đâu, mà ảnh hưởng gì thì để tao đút cho" Thuận Slytherin cười một nụ cười nhếch mép mà phải gọi là siêu gian xảo.
Thuận nhìn mà tức, trên trán anh nổi hẳn ngã tư đường.
Mọi người trong sảnh ăn vừa ăn vừa hóng chuyện.
"Căng ghê" Khoa nói nhỏ với hai đứa bạn đang cùng đứng sau lưng Thuận với mình, căng quá tụi nó có dám đi vào đâu.
Thuận cất bước đến chỗ Cường và 'chính mình' đang ngồi.
Trên đường đi, anh cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong sảnh như muốn xuyên qua người mình. Sự khó chịu dâng lên, nhưng Thuận cố giữ bình tĩnh. Không thể để cái thằng đó phá hoại hình ảnh anh trước mọi người, đặc biệt là trước mặt Cường.
"Ê, Thuận! Đừng có đánh nhau nha!" Thạch nhắc khẽ từ xa, giọng nửa lo lắng nửa trêu chọc.
Đến nơi, Thuận đứng lại trước bàn, khoanh tay nhìn thẳng vào phiên bản Slytherin của mình.
"Tao không nhớ là mình có anh em sinh đôi đấy?" Thuận nhíu mày nhìn 'chính mình'.
Thuận Slytherin ngước lên, ánh mắt vẫn giữ nét gian xảo.
"Ồ, mày là ai? Một phiên bản Gryffindor ngu ngốc của tao?" Hắn bật cười, tay vẫn khoát hờ lên vai Cường.
Cường lúc này quay qua nhìn Thuận, ánh mắt như cầu cứu.
"Thuận..." Cứu tớ đi! 'Cậu' này đáng sợ quá!
Thuận bắt được tín hiệu cầu cứu của Cường, anh nghiến răng, tiến một bước tới, ánh mắt như muốn thiêu cháy kẻ đối diện.
"Mày là ai, làm gì ở đây? Còn không mau bỏ tay khỏi vai nó ngay!"
Thuận Slytherin nhếch mép, vẻ mặt như chẳng hề bận tâm.
"Tao là mày nhưng thông minh hơn, thú vị hơn và...quyến rũ hơn" Nói xong ba chữ cuối hắn quay đầu qua nháy mắt với Cường cùng nụ cười tự tin.
Thuận Slytherin quay lại nói với Thuận:
"Còn mày? Một Gryffindor liều lĩnh, ngu ngốc. Đừng tự làm mất mặt mình nữa"
Tiếng xì xào trong sảnh ăn ngày một lớn hơn. Mọi người đều tập trung theo dõi màn đối đầu. Hoàng Sơn đứng ở cửa, vừa lo vừa hóng chuyện, Đúng là không uổng công dậy sớm hôm nay.
"Đừng có đùa nữa" Thuận gằn giọng.
"Tao không biết mày đến từ đâu, nhưng đây không phải nơi để mày bày trò. Nếu mày không tự đi, thì đừng trách" Thuận nhìn tay hắn vẫn đang khoát vai Cường.
"Đặc biệt là bỏ cái tay mày ra!" Thuận gằn từng chữ với hắn.
"Mày nghĩ mày làm gì được tao? Đi đi, lo mà ăn sáng đi" Thuận Slytherin bật cười, đầy thách thức.
Cả hai giờ đứng sát nhau, căng thẳng đến mức Cường cũng phải đứng dậy để tách họ ra. Nhưng trước khi Cường kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng từ phía cuối sảnh vang lên:
"Được rồi, đủ rồi"
Tất cả mọi người quay lại. Là giáo sư Thành Trung, đang đứng ở cửa với ánh mắt sắc như dao.
"Nếu cả hai cậu không ngồi xuống ngay lập tức, tôi sẽ đưa cả hai lên phòng hiệu trưởng để tự giải quyết xem ai là ai"
Cả sảnh ăn im bặt quay đầu lại với bữa sáng của mình.
Thuận đứng im, ánh mắt vẫn đầy căm tức nhưng không dám cãi lời giáo sư Thành Trung. Anh hít sâu một hơi, thả lỏng tay rồi lùi lại một bước.
Thuận Slytherin nhún vai, vẻ mặt chẳng chút nao núng. Hắn quay lại chỗ ngồi, thậm chí còn kéo Cường ngồi xuống gần mình như thể hắn đang thắng thế trong cuộc chiến này. Cường thì nhìn giáo sư Thành Trung, rồi nhìn Thuận, rõ ràng là cậu muốn thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt.
"Ngồi xuống, và ăn sáng cho tử tế. Còn cậu kia..." Giáo sư Thành Trung hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía Thuận Slytherin.
"...nếu tôi còn thấy cậu gây rắc rối thêm một lần nào nữa, tôi sẽ đích thân đưa cậu đến văn phòng hiệu trưởng, rõ chưa?"
"Rõ, thưa giáo sư" Thuận Slytherin đáp, miệng vẫn giữ nụ cười nhếch mép đầy thách thức.
Thuận nhìn hắn một lần nữa, ánh mắt như muốn nói Tao sẽ không để chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Nhưng cuối cùng anh cũng phải quay lại bàn của mình, ánh mắt mọi người trong sảnh vẫn còn dõi theo từng bước chân của anh.
Khoa, Thạch và Hoàng Sơn lập tức ngồi xuống cạnh Thuận như thể sợ anh bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Ê, ông bình tĩnh nhe bình tĩnh cái đã" Thạch vội nói rồi đặt tay lên vai Thuận như để trấn an.
"Thằng đó từ đâu ra vậy? Không lẽ là phép biến hình hả?" Hoàng Sơn thì thầm mắt liếc về phía bàn của Thuận Slytherin. Giờ thì cậu thấy lo cho anh mình hơn.
"Không thể nào, phép biến hình đâu có giữ được lâu như vậy" Khoa đáp rồi lén quan sát từng hành động của kẻ quen mặt kia.
Thuận không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Cường và kẻ giả mạo. Trong lòng anh sôi sục, nhưng bên ngoài anh cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh biết rõ, chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ là sẽ rơi vào bẫy của hắn.
Trong khi đó, Cường đang ngồi cạnh Thuận Slytherin, ánh mắt lấm lét như thể muốn chạy trốn ngay lập tức. Nhưng hắn không để cậu thoát dễ dàng như vậy.
Hắn nghiêng người qua, cười nhẹ:
"Sao? Bị giáo sư la làm mày thấy khó xử hả? Đừng lo tao xử lý được mà"
Cường cố gượng cười, nhưng lòng thì hoảng loạn, Ai đó làm ơn cứu tôi với!
Trong đầu Thuận lúc này, một kế hoạch bắt đầu hình thành. Anh không thể làm lớn chuyện ở đây nhưng anh cũng không thể để tên giả mạo kia tiếp tục dương oai trong sảnh ăn được.
"Thạch, Khoa, Hoàng Sơn" anh nói nhỏ, nghiêng người về phía bọn họ.
"Tụi mình cần tìm cách vạch mặt thằng đó"
"Anh định làm gì?" Khoa hỏi ánh mắt đầy lo ngại.
"Đầu tiên, tụi mình phải tìm hiểu nó là ai và từ đâu tới" Thuận nói với giọng cứng rắn.
"Sau đó, tao sẽ cho nó biết thế nào là thông minh hơn, quyến rũ hơn"
"Nghe hấp dẫn đó" Thạch nhếch mép cười.
"Nhưng ông tính làm sao đây?"
Thuận quay lại nhìn kẻ giả mạo. Một tia sáng lạnh lẽo thoáng qua trong ánh mắt anh.
"Chỉ cần chờ xem thôi" Thuận nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Buổi tối tại thư viện có vài bóng người lén lút.
"Thuật nhân bản, thuật biến hình...không đúng" Thuận gấp quyển sách lại, ánh mắt đầy trầm ngâm.
"Tao nghĩ mọi chuyện phức tạp hơn rồi"
"Ý anh là sao?" Khoa ngước lên từ chồng sách bên cạnh rồi nhíu mày.
"Không phải phép nhân bản mà là...thế giới song song" Giọng Thuận trầm xuống.
Khoa nhìn ông anh mình, mắt mở to.
"Anh giỡn hả? Thế giới song song là lý thuyết chưa ai chứng minh được, chứ nói gì đến việc thực sự có người đi từ đó qua đây"
"Đọc cái này đi" Thuận đẩy quyển sách sang cho Khoa, hai người Thạch và Sơn cũng ngó vào, Thuận chỉ vào một đoạn văn với dòng chữ nghiêm túc.
"Trong lịch sử pháp thuật, một số sự cố xảy ra khi các pháp sư thực hiện sai phép triệu hồi hoặc thí nghiệm không ổn định, đã dẫn đến việc các cá thể từ một thế giới khác vô tình xuất hiện trong thế giới hiện tại. Những cá thể này thường giống hệt một người đã và đang tồn tại nhưng có thể mang theo tính cách, mục tiêu và suy nghĩ khác biệt"
"Anh nghĩ đó là lý do tại sao...hắn giống anh y đúc à?" Khoa lướt qua trang sách, rồi ngẩng lên nhìn Thuận.
"Thế giới song song hả..." Thạch ngẫm lại những gì vừa đọc.
"Đúng" Thuận gật đầu chắc nịch.
"Nếu hắn đến từ thế giới khác, thì mọi hành động của hắn có thể không liên quan gì đến việc muốn phá hoại tao. Có thể hắn chỉ...vô tình đến đây"
"Nhưng tại sao hắn lại bám lấy anh Cường như vậy? Rõ ràng hắn muốn gì đó" Hoàng Sơn hỏi, nhớ lại cảnh tượng buổi sáng khi Thuận Slytherin khoát vai Cường với nụ cười đầy tự tin.
Thuận thở dài, khẽ lắc đầu.
"Tao không biết. Nhưng nếu tao không tìm hiểu, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Tao không thể để mọi người nghĩ tao là một kẻ suồng sã như hắn" Đặc biệt là không nên để Cường nghĩ như vậy.
Ngày hôm sau.
Thuận quyết định đối mặt trực tiếp với phiên bản Slytherin của mình. Anh không muốn kéo dài sự hiểu lầm, cũng không muốn để chuyện này gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mình và Cường.
Trong giờ ăn trưa, Thuận tìm thấy hắn đang ngồi cùng một nhóm học sinh Slytherin. Cường, không ngoài dự đoán, ngồi bên cạnh hắn, trông có vẻ không thoải mái. Thuận bước thẳng đến bàn ăn, dừng lại trước mặt hắn.
"Chúng ta cần nói chuyện" Thuận nói với giọng dứt khoát nhưng không to tiếng.
Thuận Slytherin ngẩng lên, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thuận nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh thường thấy.
"Muốn gì đây?"
"Bên ngoài. Ngay bây giờ" Ánh mắt Thuận sắc lạnh nhìn hắn.
Cường ngẩng lên nhìn Thuận, ánh mắt như cầu cứu nhưng lại không dám lên tiếng.
Thuận Slytherin đứng dậy, nhún vai.
"Được thôi. Nếu mày muốn nói chuyện"
Hai người đối mặt nhau trong khu vườn phía sau lâu đài nơi ít người qua lại. Thuận nhìn chằm chằm vào người đối diện, kẻ giống anh như đúc nhưng ánh mắt lại chứa đựng một điều gì đó rất khác, một sự tự tin ngạo nghễ mà Thuận không quen nhìn thấy trên chính khuôn mặt mình.
"Mày là ai?" Thuận không vòng vo, Thuận tông thẳng.
"Không phải hiển nhiên rồi sao? Tao là mày" Thuận Slytherin trả lời, đôi tay khoanh trước ngực, giọng điềm nhiên.
"Nhưng không phải 'mày' của thế giới này"
"Vậy tại sao mày lại ở đây?"
"Tai nạn thôi" Hắn nhún vai.
"Một phép triệu hồi sai lầm. Khi nhận ra mình ở đây, tao đã định tìm cách quay lại nhưng rồi…” Hắn mỉm cười.
"Tao phát hiện ra mày"
Thuận nhíu mày.
"Phát hiện tao thì liên quan gì?"
"Tao thấy thú vị. Thú vị hơn cả" Thuận Slytherin vừa nói vừa bước tới gần Thuận hơn.
"Và đặc biệt hơn, tao gặp Cường"
Thuận khựng lại, ánh mắt sắc hơn.
"Mày định làm gì Cường?"
"Làm gì à?" Hắn bật cười.
"Làm điều mà mày đang nghĩ đấy" Hắn dừng lại suy nghĩ chút.
"Tao thấy nó dễ thương, ở thế giới của tao không có ai như nó cả”
"Đừng đùa" Thuận gằn giọng.
"Cường không phải người để mày đem ra làm trò"
"Tao không đùa đâu" Hắn đáp lại, ánh mắt nghiêm túc.
"Tao thích nó và tao không thấy lý do gì để không bày tỏ điều đó"
Thuận bước tới, chỉ còn cách hắn vài bước.
"Mày không thuộc về nơi này. Dù mày có thích hay không, đây không phải thế giới của mày. Mày không thể ở lại đây mãi và mày không thể mang Cường vào chuyện này"
"Thế thì mày định làm gì? Đuổi tao đi à?” Hắn nhướng mày một cách thách thức.
"Không cần đuổi" Thuận nhếch mép, ánh mắt cứng rắn.
"Mày sẽ phải rời đi khi phép thuật yếu dần. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tao cảnh cáo mày: đừng làm gì khiến Cường khó xử. Nếu không, tao sẽ không để yên"
Thuận Slytherin im lặng nhìn Thuận một lúc lâu, rồi khẽ cười.
"Được thôi, nếu mày đã nói thế"
Hắn quay người đi, bỏ lại một câu cuối:
"Nhưng nếu tao thực sự rời đi, mày có chắc là mày sẽ làm tốt hơn tao không? Với Cường ấy?"
Thuận đứng yên tại chỗ, nắm chặt tay. Câu hỏi đó như một mũi kim đâm thẳng vào suy nghĩ của anh.
Sau cuộc đối thoại căng thẳng với Thuận Slytherin, Thuận trở về phòng sinh hoạt chung với tâm trạng nặng trĩu. Dù đã cảnh cáo hắn nhưng câu nói cuối cùng của hắn cứ vang lên trong đầu anh:
"Mày có chắc là mày sẽ làm tốt hơn tao không? Với Cường ấy?"
Khoa và Hoàng Sơn ngồi trên ghế sofa chờ anh về vẻ mặt cả hai đầy lo lắng.
"Sao rồi? Anh gặp thằng đó chưa?" Khoa hỏi, đứng bật dậy.
"Rồi" Thuận đáp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ. Anh xoa mặt, giọng mệt mỏi.
“"Hắn thừa nhận là đến từ thế giới song song và đúng như tao nghĩ, hắn không có âm mưu gì. Hắn chỉ...thích Cường"
"Cái gì?!" Hoàng Sơn sửng sốt.
"Thích anh Cường? Thế mà không phải là âm mưu à?!"
"Không phải kiểu âm mưu độc ác như tụi mày nghĩ" Thuận thở dài.
"Hắn thích thật. Mà cái cách hắn nói...tao biết hắn không nói dối"
Khoa cau mày, ngồi xuống cạnh Thuận.
"Vậy bây giờ anh định làm gì? Chờ hắn tự biến mất à?"
"Đúng. Phép thuật kéo hắn tới đây sẽ yếu dần và hắn sẽ phải quay lại thế giới của mình. Nhưng tao sợ..." Thuận ngập ngừng, ánh mắt lạc đi.
"Sợ gì vậy anh?" Hoàng Sơn tò mò hỏi.
"Sợ trước khi hắn rời đi, hắn sẽ làm được điều mà tao chưa làm được" Thuận nói nhỏ, giọng trầm xuống.
Cả Khoa và Hoàng Sơn đều im lặng, vì hiểu rõ ý của Thuận.
Hôm sau, trời khá đẹp.
Cường thích ngồi ở khán đài sân Quidditch vào buổi sáng, nơi không khí trong lành và yên tĩnh. Nhưng lần này, khi vừa ngồi xuống, cậu đã thấy Thuận Slytherin xuất hiện, bước về phía mình.
"Mày ở đây một mình à?" Hắn mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Cường trước khi cậu kịp từ chối.
"Ừ..." Cường đáp, khẽ dịch người ra xa một chút.
"Mày tránh tao làm gì? Tao đâu có đáng sợ đến thế" Hắn nói, giọng trêu chọc.
Cường nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn bối rối và dè chừng.
"Cậu không phải...Thuận mà tớ biết. Cậu...không giống cậu ấy"
"Không giống là sao?" Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò.
"Cậu ấy không cư xử như cậu. Cậu ấy luôn tôn trọng tớ, không áp đặt. Còn cậu thì..." Cường khựng lại, không biết phải nói thế nào.
Thuận Slytherin khẽ cười.
"Mày muốn nói là tao gia trưởng hơn, đúng không? Và tao thẳng thắn hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình"
Cường im lặng, không trả lời.
"Nghe này, Cường" Hắn nói, giọng trầm xuống.
"Ở thế giới của tao, không có ai như mày. Khi nhìn thấy mày lần đầu tiên, tao biết rằng tao muốn dành thời gian bên mày, dù thời gian đó có ngắn ngủi"
"Nhưng cậu không thuộc về nơi này" Cường đáp, khẽ lắc đầu.
"Cậu biết điều đó mà. Cậu không thể ở lại"
"Đúng, tao không thể ở lại" Hắn thừa nhận, ánh mắt thoáng buồn.
"Nhưng trước khi rời đi, tao chỉ muốn biết một điều: Mày có từng nghĩ đến Thuận theo cách khác không? Không chỉ là bạn bè?"
Cường sững người, nhìn hắn.
"Tớ...không biết"
"Vậy thì hãy nghĩ thử đi" Hắn nói, khẽ cười nhưng nụ cười lần này không còn vẻ gian xảo như thường thấy.
Buổi chiều, Thuận nhìn thấy Cường bước vào thư viện. Anh chần chừ một lúc, rồi quyết định đi tới.
"Cường" Thuận gọi, khiến Cường khựng lại.
"Thuận...cậu đây rồi" Cường đáp, ánh mắt hơi lúng túng.
"Mày ổn chứ? Tao thấy gần đây mày có vẻ không được thoải mái" Thuận hỏi với tông giọng nhẹ nhàng.
Cường cúi mặt, nắm chặt quyển sách trong tay.
"Cậu...cậu đã nói chuyện với...cậu kia chưa?"
Thuận dĩ nhiên biết 'cậu kia' là ai.
"Rồi" Thuận gật đầu.
"Hắn thừa nhận rằng hắn đến từ thế giới song song và hắn...thích mày"
Cường im lặng, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
"Nhưng điều đó không quan trọng" Thuận tiếp tục, giọng chắc chắn hơn.
"Mày không cần phải trả lời hắn. Mày không nợ hắn điều gì cả. Đây là cuộc sống của mày và hắn không thuộc về nơi này"
"Vậy còn cậu?" Cường ngước lên, nhìn thẳng vào Thuận.
"Cậu thì sao?"
Thuận khựng lại, tim anh như ngừng đập trong giây lát. Anh không nghĩ rằng Cường sẽ hỏi điều này.
"Tao..." Thuận mở miệng, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Anh hít một hơi thật sâu.
"Tao luôn quan tâm đến mày, Cường. Không phải như bạn bè. Tao chỉ không biết làm thế nào để nói ra điều đó"
Cường nhìn Thuận, ánh mắt dịu lại. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người nhưng không còn cảm giác ngượng ngùng hay xa cách.
"Tớ sẽ nghĩ về điều đó" Cường nói khẽ, nở một nụ cười nhẹ.
Và lần đầu tiên, Thuận cảm thấy rằng có lẽ anh không cần phải lo sợ nữa.
______________________________________
Hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com