Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh


 Anh khựng lại một chút rồi hơi hơi hé cửa, dáng hình mảnh mai của người kia ập vào mắt anh, thân hình cậu ấy hơi run lên, đầu gục xuống, hai tay che mặt, rõ ràng là đang khóc,rõ ràng là yếu đuối như thế, cớ sao vẫn cố gắng gượng như vậy ? Vì sao ? Vì cậu ta thấy nụ cười gượng gạo của mình đẹp lắm hay sao ? 

 Hakuryuu không biết và anh nghĩ rằng mình cũng không muốn biết, đơn giản mà nói, mây trắng đôi khi cần thiết để che lấp mặt trời, bí mật nào cũng cần một góc khuất, đây có lẽ là góc khuất cậu ta muốn che lấp. Vì thế anh đợi, đợi đến khi cậu ta nín khóc, đợi đến khi tiếng nức nở im bặt. Tuy nhiên, chính Hakuryuu cũng chẳng rõ tại sao mình lại cảm thấy trái tim như thắt lại khi cậu ta cất tiếng khóc. Anh chỉ biết cảm giác khó chịu ấy anh tuyệt đối không muốn chịu thêm một lần nào nữa. Vì thế Hakuryuu quyết định dù thế nào đi nữa, có lẽ cũng phải đi tìm nụ cười thật của người kia. Anh khép nhẹ cánh cửa phòng bệnh, đóng lại một bí ẩn đau buồn và có lẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời cả hai.

_________________________________________


Taiyou thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xóa trước mặt

Anh ấy nghe thấy rồi

Anh ấy nghe thấy rồi

Nghe thấy rồi

NGHE RỒI !

  Bàn tay mảnh dẻ chạm nhẹ lên lồn ngực quặng đau, chiếc mặt nạ vỡ nát, tan ra, gắng gượng chắp vá càng thêm đớn đau. Cậu cắn chặt môi, dù vị sắt ( máu ) hòa vào khoang miệng cũng chẳng cố kị gì, cơn đau thể xác nhỏ bé này liệu có là gì so với nỗi đau to lớn hơn ẩn sâu trong trái tim của cậu không ? Có thể không ? Không cần phải hỏi, chắc chắn là không thể, tệ nhỉ ? 

 Hình như người ấy không nghe được tiếng của cậu nhưng nếu người đấy biết cậu vừa khóc lóc vừa gọi tên người ấy thì sao đây , liệu hai người họ có thể tiếp tục làm bạn ? Taiyou không biết cũng không dám đoán, nếu chỉ là bạn cũng không thể, nỗi đau ấy ,tồi tệ như thế nào cơ chứ ? Cậu cười, cười thật tươi, nuốt thật sâu nỗi đau đó, lo lắng đó, buồn tủi đó vào sâu trong tim, chỉ là tuy cười nhưng tại sao nước mắt chẳng thể nuốt ngược vào trong ?


______________________________________________


 Thế giới này vốn như thế, nếu bình minh xuất hiện ở nơi này, sẽ có một nơi khác chìm trong ảm đạm của hoàng hôn, bình minh là bắt đầu, hoàng hôn là kết thúc, giống như mối tình này, tưởng như bắt đầu, tưởng như kết thúc, lại tưởng như trải dài vô tận cái ảm đạm thê lương của sắc hoàng hôn. Rốt cuộc, kẻ buông bỏ được, là kẻ chiến thắng hay thua cuộc đây ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com