Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩnh Bất Tương Phùng - Ngàn Đời Ly Biệt

Vương Nhất Bác. Khá khen cho ngươi một đời minh mẫn, cuối cùng lại hồ đồ rũ mắt dưới tay một con tiện hồ ly.

Ngươi nói ta không biết giữ phận, hậu cung giấu dưỡng nam sủng, ngày đêm điên loan đảo phượng.

Haha, nói cho ngươi biết. Tiêu Chiến ta chính là như vậy. Ta còn làm chuyện điên cuồng hơn nữa. Ngươi có muốn nghe không?

Ngươi nói ta lòng dạ độc ác, mưu sát Huyền Phi tranh quyền đoạt sủng.

Để ta kể cho ngươi nghe, cô ta chết như thế nào. Là trúng phản phệ của Hoạ Nhan, toàn thân lở loét liên tục, thối rữa trong mười ngày mà chết. Ả ta không biết Hoạ Nhan có thể phát tán khi gặp không khí. Thời điểm dùng độc, chưa kịp hại người đã tự hại mình. Thủ đoạn tàn độc nhưng tiếc là quá ngu ngốc.

Vương Nhất Bác. Sự sủng ái của ngươi, hèn mọn quá. Tiêu Chiến ta quang minh lỗi lạc, há cần phải có cái sự sủng ái đó mới có thể tồn tại được trong cái hậu cung đen tối này. Nực
cười.

Những thứ tội lỗi tầm thường đó. Nếu đổ lên đầu ta thì để Tiêu Chiến ta nhận đi. Duy chỉ có một chuyện. Hài tử trong bụng ta. Ta nói nó là cốt nhục của ngươi. Ngươi lại nói nó là nghiệt chủng. Ngươi có thể không tin, chẳng sao cả, nhưng nó chỉ là một sinh mạng chưa thành hình, nó không có lỗi. Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi xuống tay cũng thật tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác. Ngươi nói ta dọn đường cho nghiệt chủng, âm thầm cấu kết loạn thần tặc tử, mua binh đoạt tướng, đảo chính triều cương, giết vua soán vị.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, có phải ngươi muốn làm vua đến phát điên rồi không? Phải. Là ta làm, tất cả mọi thứ Tiêu Chiến ta đều thừa nhận. Người bất nhân bất nghĩa như ngươi, không xứng làm vua. Tiêu Chiến ta thay trời hành đạo. Ngươi, hài lòng chưa? Hài lòng chưa?

Đời này của ta rời bỏ quê nhà, phản bội sư môn, khinh sư diệt tổ. Một lòng một dạ phò tá ngươi đăng cơ. Một lòng một dạ bên cạnh yêu thương chăm sóc ngươi không màng danh lợi. Tiêu Chiến ta, sai rồi.

Ngươi biết đây là gì không? Cứ mỗi lần ngươi vô tri vô giác tổn thương ta, ta sẽ dùng đoản kiếm mà ngươi tặng rạch lên nó một vết. Nhìn nó cứ ngày một tăng lên, ta luôn cảnh tỉnh bản thân tại sao lại ngu muội như thế. Nhưng ta không làm được. Ta vùng vẫy trong đám hắc lầy mong chờ một bàn tay cứu rỗi. Nhưng đến cuối cùng bàn tay đó cũng không một lần xuất hiện.

Vương Nhất Bác. Cánh tay này, không còn chỗ để lưu lại sẹo nữa rồi.

Nhất Bác. Có bao giờ chàng thử quay đầu lại phía sau nhìn ta chưa?

Chàng một lần cũng chưa từng, đúng không?

Ta từ khi bắt đầu đã không đi đường chân chính.
Miễn cưỡng tiếp tục lại sai càng thêm sai.
Ta không biết trách ai, chỉ trách phận mình quá bạc.
Kiếp này đã gây ra quá nhiều tội ác.
Nên khổ ải đoạ đày cứ vây bám xác thân ta.

Vương Nhất Bác. Ta yêu chàng một đời hận chàng ngàn kiếp. Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa chúc phúc đôi ta vĩnh viễn chia lìa, vĩnh bất tương phùng, ngàn đời ly biệt.

Bảo trọng nhé. Phu quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #qin