Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Tôi cao 1m77, năm nay 16 tuổi, cung Ma Kết.

Tôi vừa đậu trường công lập tên H sau khi đăng ký nhầm nguyện vọng thi môn chuyên từ Toán-Tin sang Anh. THPT H tôi đang học lại nằm sát cạnh trường chuyên ấy.

Cũng may ba mẹ không la tôi vì con mắt quáng gà trong lúc điền nguyện vọng, cho nên tôi vẫn có thể bình thản ngồi đây viết từng dòng nhật ký này.

Hiện tại thì tôi đã đi học được 1 tuần rồi. Học lớp 1 của ban A-10A1, chuyên đề toán lý hoá.

-Hello Gia Khiêm, đang làm gì ấy? Viết nhật ký à? -Việt Khôi đeo balo nửa vai, tay cầm ổ bánh mỳ vừa đi vừa hỏi.

Tôi tên Gia Khiêm, học lực tạm ổn, chứng chỉ Ielts đạt 7.0, thích bóng đá, cầu lông, biết đánh piano và guitar, từng đạt huy chương vàng cầu lông và piano cấp thành phố, có 2 giải nhất toán cấp thành phố năm cấp 2.

Đó là sở thích.

Còn sở đoản: học Ngữ văn và Sinh học.

Đừng ai hỏi Ielts 7.0 nhưng vẫn rớt chuyên Anh là sao nhé. Tôi học vì có thể tương lai sẽ đi du học, học trước cho đỡ tốn thời gian thôi ấy mà, chứ vốn dĩ không có ý định đi thi chuyên.

Hồi trước tôi từng nghĩ rằng viết nhật ký chỉ dành cho mấy bạn nữ, cho tới khi tôi được một cô bạn cấp 2 tặng một quyển sổ nhỏ, tôi mới thử viết nhật ký và thấy nó hay ho phết ấy.

-Khiêm, bộ quyển sổ đó có ma lực hả? Mày cứ cặm cặm cụi cụi rúc mặt vào đó thế? -Việt Khôi từng hỏi.

Ừ thì cũng thú vị mà.

-Sao mày không tự mình kiểm chứng?

-Bằng cách nào? Không lẽ đưa nhật ký của mày cho tao viết à?

-Ngu vãi. Ý tao là mày thử về nhà tự viết nhật ký.

-Dở hơi, con trai ai lại đi viết nhật ký?

-Đấy là mày thấy thế, trai gái gì viết chả được.-Tôi nhún vai, giọng có chút mất kiên nhẫn.

Việt Khôi không nói gì, chuông vào học reo, tôi với nó cũng bắt đầu học.

.
.

Lên cấp 3 tưởng chừng là làm quen với lớp mới, trường mới, bạn mới, nhưng đa phần các bạn ở lớp tôi đều là người tôi biết từ năm cấp 2.

Mà hình như lên cấp 3 ai cũng dậy thì thành công ý? Mấy thằng bạn tôi thì như lớn phổng lên, còn mấy bạn nữ thì xinh ơi là xinh. Đa phần lớp cũ của tôi đều chọn học ban A, cho nên lớp mới cũng không thấy xa lạ mấy.

Có một bạn nữ làm tôi suýt không nhận ra. Cái bạn tặng sổ cho tôi ấy. Bạn ấy cũng học chung lớp với tôi. Hồi cấp 2 tôi không thân với bạn ấy lắm, cuối năm bạn ấy tặng sổ cho tôi, à không, cho cả lớp luôn ý. Tôi chỉ có ấn tượng là bạn ấy học tốt môn Văn, từng có giải Nhì văn năm lớp 9 cấp thành phố, mà theo Việt Khôi nói thì năm tôi học lớp 9 cả thành phố không có giải Nhất văn.

Giờ bạn ấy xinh lắm, cao cao, nhìn hiền hiền, bạn ấy cũng khá năng động. Hình như bạn ấy không thi chuyên hay sao ấy, nghe bảo là không thích học chuyên.

Thời gian 3 tiết đầu trôi qua siêu nhanh, vì là tiết toán với tiết lý tôi thích nên tôi thấy vậy, còn nhìn quanh thấy ai cũng vật vã như sắp lăn ra bàn ấy, hình ảnh y chang tôi lúc học văn với sinh luôn=))))))))
.
.

-Come on baby, đi căn tin ăn mỳ tôm trứng không?-Minh Hoàng và Việt Khôi rủ tôi.

-Let's go my darling-Tôi đứng dậy, tay vòng qua eo Minh Hoàng và Việt Khôi kéo đi.

Ra tới hành lang tầng 2, tôi bị giọng ai đó kéo lại.

-TRẦN HOÀNG GIA KHIÊM

Ủa? Kêu tôi hả trời..

Tôi quay lui, hơi ái ngại trước ánh nhìn ngạc nhiên của hai thằng bạn và của mọi người.

-TRẦN HOÀNG GIA KHIÊM ƠI TỚ THÍCH CẬU LẮM! CẬU LÀM NGƯỜI YÊU TỚ ĐƯỢC KHÔNG?

W-t-f. This is the first time i have ever seen..

Tôi nghệch mặt ra, trông thấy nét mặt bạn nữ kia cũng không tốt lắm. Mới đi học 1 tuần mà tôi đã "được" tỏ tình rồi..

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết. Tôi từ chối. Có ai lại đồng ý làm người yêu một người mình còn chẳng quen biết chứ.

Hình như mọi người chuộng cái kiểu tỏ tình nơi đông người như này hả? Tôi thấy như cược một ván bài lớn ấy, được thì ăn cả, hai là mất hết vậy..

Thôi mặc kệ, đi ăn trước.

.
.
.

Tôi đang học tiết thứ 5, học văn. Não đã không thể thẩm nổi môn này mà còn bị mấy đứa bạn trêu nữa. Điên cả đầu.

Tôi thấy hơi không ổn rồi. Cô văn bắt đầu cau mày và cầm sơ đồ lớp..

-Gia Khiêm, Việt Khôi, Minh Hoàng, Thảo Nhi, Thảo Linh, hai cái bàn thứ ba thứ tư làm gì dưới đấy? Có biết là đang trong tiết không hả? Tự nhiên như ruồi ấy nhỉ?

Im lặng và cúi mặt, lạng quạng là vào sổ đầu bài..

-5 anh chị đứng dậy cho tôi đến hết tiết! Còn lần sau là vào sổ đầu bài giờ C luôn nhé!

Lần đầu tiên sự nghiệp đi học của tôi lại có một vết nhơ như vậy. Tôi chưa từng bị thầy cô phạt. Tôi bị oan, lũ bạn ch* chết. Ấm ức vl.

Việt Khôi nhỏ giọng nói với Thảo Linh, nhưng tôi vẫn nghe được: "Bà chằn"

Tôi còn thấy lớp nhìn tụi tôi rồi cố nín cười nữa. Có cô bạn còn nhịn không nổi nữa kìa..

Quê chết đi được.

-Chị Ánh Dương cười cái gì kia? Cũng thích đứng phải không?

Cô bạn đang cười thì đơ luôn. Cậu ấy là người tặng sổ cho tôi ấy.

-Dạ thưa cô không phải, em bị trật hàm ạ!

Bây giờ đến tôi với cả lớp cười. Có thể nói được câu đấy luôn á?=))))))))

Lại còn trả treo với cô Văn khó tính kia nữa.

-Chị trả treo đấy à? Chị tưởng chị thi văn đầu vào cao nhất thành phố là oai rồi phải không? Người ta được 9,75, 10 còn chưa thấy khoe mẽ, chị mới 9,5 thì tự cao cái gì hả? Lại còn biết trả treo cơ đấy.

HẢ? 9,5? CÁI NÀY LÀ QUÁI VẬT BIẾT MẶC QUẦN ÁO CHỨ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐÂU THỂ ĐIỂM VĂN CAO VẬY ĐƯỢC.

-Em bị trật hàm thật mà cô. Nhà em có giấy khám bệnh viêm khớp thái dương hàm ạ..

-Cái lớp này chống đối phải không?-Cô văn dường như sắp mất kiên nhẫn, mặt cô bây giờ đã đỏ vì tức-Chị Ánh Dương cũng đứng hết tiết cho tôi! Để tôi xem còn anh chị nào cười không?

Cả lớp bây giờ có buồn cười cũng phải nhịn. Cô bạn Ánh Dương kia cá tính như vậy mà học chung 4 năm tôi lại không nhận ra..

Cũng phải thôi, tại học cấp 2 bạn ấy siêu trầm, tôi không thấy bạn ý nói chuyện nhiều với ai bao giờ.

Tôi nhìn quanh lớp, thấy cô đã ngồi xuống, chẳng buồn giảng bài nữa. Có lẽ cái lớp này đã làm cô hao hụt nhiệt huyết đi nhiều. Ban tự nhiên mà, đâu có xem trọng môn văn, người ta chỉ tập trung vào toán lý hoá để thi đại học.

Quay qua quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Dương đang nhìn. Thấy tôi, cậu cũng tinh nghịch nháy mắt, miệng nở nụ cười, dường như cậu đang tận hưởng thay vì chịu phạt.

"Sao còn có thể cười được vậy? Mà cười cũng xinh đấy.."

"Reng, reng, reng"

Ơn trời, cuối cùng cũng hết tiết. Đứng 15 phút mà cứ ngỡ cả 15 thế kỷ.

-Ê Khiêm, cái bạn Dương gì đó vui tính ghê mày ha. Lần đầu tiên tao thấy có người dám trả treo với bà cô văn luôn ấy.-Việt Khôi cười cười, vừa nói vừa bước cạnh tôi.

-Haha, ấn tượng thật sự. Nhìn kiểu xính lao ấy.-Minh Hoàng phụ hoạ.

-Xính lao?-Tôi khó hiểu.

-Láo xinh, kiểu xinh mà láo láo ấy.

-À, cũng giống. Khá ấn tượng.

-Mày cũng biết ấn tượng người khác á Khiêm? Tao tưởng mày là đường tăng không đấy?

-Tao là người, không phải phật.

-Thế thôi, đối tượng của anh em thì tôi xin phép né-Việt Khôi thở dài, mặt tỏ vẻ hụt hẫng.

-Thế đéo nào từ ấn tượng lại thành đối tượng rồi?-Tôi khó hiểu, mặt cau lại.

-Nhỡ sau thành đối tượng ai mà biết được, né trước cho lành Khôi nhờ. -Minh Hoàng cười cười, hai thằng này đang bắt nạt tôi, mọi người có thấy vậy không?

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, ai về nhà nấy. Nhật ký của tôi lại dài thêm một trang. Càng ngày tôi càng thấy viết nhật ký và học cấp 3 thật thú vị.

————————————————————

Xin lỗi mọi người vì ngừng đăng chương cũ, mình đã có ý định đổi cốt truyện từ lâu và hiện tại đang làm điều đó ạ. Chương này là chương đầu tiên của cốt truyện mới, hy vọng được mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com