11. Ánh Dương's Pov
Sau khi tiếp xúc vài lần, tớ mới nhận ra Gia Khiêm rất tốt bụng à nha. Hồi học cấp hai tớ thấy cậu ấy cứ sao sao, cứ ra vẻ ta đây ý? Chắc tại hồi đó lúc nào cậu ấy cũng trưng cái bộ mặt bất cần đời ra, lại còn hay làm mấy bạn nữ trong khối khóc, nên tớ thấy Gia Khiêm rất khó gần luôn. (Không dám nói là tớ từng không có ấn tượng tốt với Gia Khiêm đâu.)
Vậy mà khi lên cấp ba, tụi tớ lại học chung với nhau, mà bạn còn là người có điểm toán đầu vào cao nhất trường tớ nữa! Là 10 tròn luôn đó!! Với đứa mà điểm môn toán luôn dưới trung bình như tớ thì tớ rất ngưỡng mộ những người như Khiêm luôn, giỏi thật sự.
Đi học được một, hai tuần gì đó thì tớ nghe tin Gia Khiêm được một bạn nữ tỏ tình. Bây giờ tớ mới thấy lúc tớ học cấp hai đúng là khờ quá, hoá ra các bạn nữ khi ấy khóc là do bị Gia Khiêm từ chối. Mà tớ thấy cứ lâu lâu Gia Khiêm lại hí hoáy gì trong cuốn sổ mà tớ tặng cả lớp lúc liên hoan năm lớp 9 ấy, không lẽ bạn viết nhật ký?
Mà nha, tớ bắt đầu có ấn tượng với Gia Khiêm khi bạn rủ tớ đi căn tin. Tớ ăn kẹo mút xong bạn cũng ăn theo, cảm giác được người khác hưởng ứng thứ mình thích nó siêu siêu siêu tuyệt vời ýyy. Chưa kể bạn ý còn đỡ tớ lúc tớ ngã này, chở tớ về nhà, lấy hộ tớ giấy tờ để khám bệnh, cõng tớ, để tớ ngủ trên vai bạn mà không than phiền gì, thỉnh thoảng lại "mua nhầm" kẹo mút cho tớ, cùng tớ chơi ở công viên, còn đỡ tớ lúc tớ leo tường nữa. Trần Hoàng Gia Khiêm siêu siêu tốt bụng luôn ấyyyy.
Gia Khiêm không chỉ học giỏi đâu nha, ba mẹ bạn làm kinh doanh, mình nghe bạn kể bạn có hai đứa em gái dễ thương lắm, chưa kể bạn còn cao và rất đẹp trai. Bạn có răng khểnh nữa, cười trông duyên lắm ý, mà người bạn còn thơm thơm nữa. Hèn gì mấy bạn nữ mê Khiêm như điếu đổ luôn.
Nhớ lại lúc tớ giật mình ngã lên người Gia Khiêm hôm đi trễ mà phải leo tường vào nó ngại kinh khủng ý. Lúc đó tớ với bạn ở gần ơi là gần, ngại vãi luôn. Người bạn đô hơn tớ, nên lúc ngã tớ cũng không cảm thấy đau gì, vì tớ đáp gọn trên người bạn mà, hì hì.
Chưa kể lúc bạn ở dưới dang tay để đón tớ, tớ ngại lắm, mà lúc đấy cơ thể cứ run run, lại còn sợ thầy giám thị bắt, tớ đành phải nhắm mắt nhảy liều xuống. Tớ tưởng tớ sẽ phó mặc số phận cho cái nền xi măng thì nhận ra tớ đã đáp gọn trong vòng tay của bạn rồi. Khi thấy mình tiếp đất an toàn, tớ không nghĩ gì mà cầm tay bạn lôi vào lớp luôn, tại vì lúc đó tớ tia thấy bác bảo vệ đã bắt đầu đi sang chỗ bấm chuông rồi ấy.
Nhưng mà tớ thấy mình vô tâm quá, mặt bạn đỏ từ lúc sắp leo tường cho mãi đến khi vào lớp thì tớ mới nhận ra. Tớ cứ quái lạ sao trời mùa đông mà bạn ấy lại đỏ, chắc do nóng hoặc bị sốt nên tớ lại sờ trán bạn xem thử, thế mà bạn lại càng đỏ hơn, tai cũng đỏ tía lên ý. Xong sau đó bạn cứ ngồi trầm ngâm nhìn vở mà không chịu chép bài, vẻ mặt căng thẳng lắm, cứ như đang đấu tranh tâm lý gì trong đầu á. Mà lúc đó tớ thấy bạn không bị sốt thì cũng kệ bạn, tiếp tục chép bài và nghe giảng.
Tại đó là tiết môn toán ý, tớ không nghe là lại mất gốc tiếp. Gia Khiêm bị chuyển chỗ tới ngồi cạnh tớ không chỉ để tớ kèm văn cho đâu, mà thầy Hải còn giao cho Gia Khiêm trọng trách kèm toán cho tớ nữa cơ.
Cơ mà tớ không hiểu lúc tớ đặt tay lên trán Gia Khiêm có điều gì lạ mà Minh Hoàng cứ nhìn tớ, rồi nhìn Gia Khiêm mà cười miết. Tớ ngơ ra luôn.
Nhưng mà thầy giảng nhanh quá, tớ chép bài không kịp mà nghe giảng cũng không kịp luôn, cái bài véc-tơ này rắc rối thế!! Tớ chịu luôn ấy, thế là tớ xụ mặt nằm xuống bàn.
"Sao thế Dương?" Gia Khiêm bỗng dưng quay sang hỏi tớ.
"Tao không hiểu thầy giảng bài này, chương véc-tơ khó quá!" Tớ nói, còn chẳng buồn ngước mặt lên nhìn ý. Thế mà bạn vẫn kiên trì hỏi tiếp.
"Không hiểu đoạn nào bảo tao, tao chỉ cho!" Bạn nói, ừ nhỉ, sao tớ không hỏi bạn? Bạn được xếp qua đây là để kèm tớ mà! Chắc tớ ngủ nhiều qua nên phản ứng hơi chậm.
"Tao không hiểu cái bài chứng minh trên bảng từ đoạn S bình phương bằng 1/2 AB^2.AC^2.Sin^2A xong qua 1/2 AB^2.AC^2.(1-Cos^2A) ý." Tớ thành thật chỉ ra phần không hiểu.
"À, đoạn này. Tao hỏi mày một chút nhé, công thức lượng giác Sin^2+Cos^2 bằng mấy?"
Tớ lục kí ức dở tệ của mình về môn toán, sau đó trả lời:
"Bằng 1!"
"Giỏi! Thế bây giờ muốn rút Sin^2 thì sao?" Bạn hỏi tớ tiếp. Tớ đành lụi cụi lấy giấy ra viết.
"Sin^2+Cos^2=1 suy ra Sin^2=1-Cos^2"
"Nhìn ra chưa? Sin^2 trên bảng thầy thay thành 1-Cos^2 rồi đấy! Xong cứ chứng minh phần véc-tơ còn lại thôi!" Gia Khiêm chỉ tay vào giấy,
cười cười. Ơ đúng thật, có thế mà nãy giờ tớ không hiểu! Nhưng bỗng dưng tớ thấy mình tệ quá, bài đơn giản như thế mà làm không ra.
Hình như bạn thấy tớ xụ mặt xuống nên hỏi tớ, giọng ngạc nhiên:
"Sao thế? Mày còn đoạn nào chưa hiểu à?"
"Không phải, tự nhiên tao thấy tao tệ quá, bài đơn giản như vậy, cả lớp đều làm được mà chỉ có tao làm không ra!" Tớ chán nản thờ dài thườn thượt, não lòng lắm ý.
Bỗng bạn đưa tay lên xoa đầu tớ, giọng có phần như đang an ủi tớ nữa, làm người tớ ngại mà nóng ran lên luôn.
"Đừng nản! Từ từ mà học, không theo kịp thì bảo tao, tao giảng lại cho! Có gì mà buồn, ngồi cạnh Gia Khiêm này thì không có chuyện yếu toán đâu!!"
Xong bạn còn cười cười, lộ cái răng khểnh nữa, đẹp trai quá đi mất. Huhu, trái tim tớ dễ động lòng với những người đẹp lắm đó, mà người đẹp này còn giỏi toán lý hoá nữa kìa!!!!!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com