Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


6 giờ 15 phút sáng ngày 3/12/2024.

Báo thức reo. Tôi cựa quậy trong chiếc chăn bông ấm áp, không muốn rời khỏi, thậm chí còn lười vớ tay tắt báo thức.

Đm, 6 giờ 15 rồi hả? Trễ cmnr.

Chưa giờ phút nào tôi tỉnh như bây giờ. Đéo nhanh lên thì có thể là bị "vinh danh" trước cột cờ luôn.

Hên là thời tiết Huế sáng nay tuy lạnh nhưng không mưa, tôi có thể phóng 50km/h trên con Cub trắng của mình.

Chỉ là tôi cầu trời đừng kẹt xe, làm ơn, làm ơn...

.
.

Tôi phóng trên đường với tâm trạng không thể nào nao núng hơn, sao hôm nay trường ở xa quá vậy, chạy hoài trên đường Lê Lợi mà chưa thấy tới.

Mà trên đường vẫn có nhiều người đi trễ như tôi, làm tôi bớt lo hơn chút, hy vọng có người quen..

Thấy bóng dáng cổng trường từ xa xa, tôi đạp số, phóng như bay vào cổng trước khi cánh cổng đó khép lại. Nhưng mà hình như, trễ rồi.. Cổng đóng rồi, tôi và một đống học sinh bị kẹt bên ngoài.

Vậy là tiêu rồi.

Thầy giám thị và sao đỏ để chúng tôi đợi 2 phút, sau đó bước ra. Không hỏi cũng biết thầy và sao đỏ sẽ hỏi: "Tên gì? Lớp nào?"

Hai bạn sao đỏ chặn ở hai đầu, sắp tới phiên tôi thì có tiếng vọng lại:

-EM KIA HỌC SINH LỚP NÀO? ĐỊNH TRÈO TƯỜNG VÀO À?

Tôi cùng một số người quay mặt nhìn qua, dm đến ạ, Vũ Ánh Dương lớp tôi đang tính trèo tường vào để qua mặt giám thị.

-Em kia, xuống đây.-Thầy giám thị mặt đỏ tía tai, ngoắc ngoắc Ánh Dương xuống.

Trong lúc đó, tôi cũng sắp tới lượt bị dò tên.

-Em kia, qua đứng với bạn nam, để sao đỏ ghi vào sổ đoàn. Trời ơi 3 năm rồi tôi mới thấy lại cái kiểu leo tường đó đấy! -Nghe có vẻ là đang cảm thán, nhưng thực chất giám thị đang bất lực.

-Tên gì? Lớp mấy? Cả hai đứa trả lời.-Sao đỏ quét mắt một lượt rồi hỏi.

-Trần Hoàng Gia Khiêm, 10A1 ạ.

-Vũ Ánh Dương, 10A1 ạ.

Sao đỏ ghi tên rồi trố mắt nhìn tụi tôi. Sau đó cũng để tụi tôi đi vào. Đi từ xa nhưng tôi vẫn nghe tiếng vọng lại:

-Phải cái đứa 10 toán đầu vào với 9,5 văn đầu vào trường mình không mày?

.
.

Hậu quả sau đó ai cũng biết. Trong lớp chỉ có duy hai đứa tôi đi trễ, mà còn đi trễ trong tuần thi đua tuần học tốt. Thầy Hải mắng chúng tôi té tát, còn răn đe vụ leo tường của Ánh Dương.

Bây giờ, tôi không còn thấy cô bạn đó hiền hiền hay trầm trầm nữa, Ánh Dương chỉ gắn liền với từ : "nghịch".

Tiết Lí hôm nay sao mà trôi qua lâu quá.. Có lẽ do bị nghe mắng nên không còn có hứng thú học lí nữa rồi.

Hào cảm với thầy dạy lí -1
Hào cảm với môn vật lí -1
Hào cảm với trường H -1
Hào cảm với Ánh Dương +0,5...
.
.

Tôi đang học tiết toán.

Toán lớp 10 dễ thật ấy, tôi đã học hết từ kỳ nghỉ hè rồi. Có thể ngày mai dạy xác suất luôn được không? Tôi muốn học.

Ủa mà nhìn quanh mọi người có vẻ đình công quá vậy? Học toán vui mà. Giải toán là sở thích của tôi luôn ấy.

Thầy toán đập bàn, như đang nhắc nhở một số người đang nằm trườn ra bàn.

-Nào nào? Mới tiết 2 mà tụi em đã có thái độ lười nhác rồi phải không? Không chú tâm môn Toán thì không bao giờ trên trung bình môn toán các kỳ thi học kỳ đâu nhé. Thầy cảnh báo trước, toán 10 rất quan trọng, làm nền tảng cho lớp 11 và 12, các em đừng để mất gốc.

Lúc này, cả lớp mới bắt đầu tươi tỉnh, chăm chú nghe thầy giảng bài.

Bây giờ tới lượt tôi ngủ nè, thầy giảng buồn ngủ quá trời. Tôi đẩy tay đứa ngồi bên cạnh, ngỏ lời:

-Ê canh cho tao ngủ một chút, thầy xuống thì lay tao dậy nha mày.

Nhận được thái độ đồng ý của bạn cùng bàn, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Tiết toán còn thêm một tiết nữa, tha hồ mà ngủ.

Tôi cứ gục mặt xuống bàn, lâu như vậy rốt cuộc cũng bị thầy để ý. Thầy từ từ bước xuống, ra hiệu im lặng với mọi người, đứa bạn cùng bàn mới lay tôi hai cái đã bị thầy lườm một cái sắc lẹm, làm nó không dám manh động nữa.

Thầy cầm sách toán quạt quạt cho tôi, thấy tôi vẫn chưa tỉnh, thầy lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi hai cái. Lúc đó, tôi mơ màng:

-Tóc mới vuốt, đừng nghịch nữa Khôi.

-Tóc mới vuốt hả, không biết trường cấm làm tóc hả..-Thầy giả giọng nhẹ nhàng, để giống thằng Khôi chăng? Mà giọng thằng Việt Khôi đéo bao giờ nhẹ nhàng như vậy, nên tôi mở mắt định nhìn rõ xem là ai.

Vừa mở mắt đã trúng số, phát hiện người quạt và vuốt tóc tôi không phải Việt Khôi mà là thầy dạy toán.

Quả này Tề Thiên xuống cứu cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com